Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Mạc Hy ngốc ngốc nhìn Mạc Di, nàng bất ngờ đến đôi mắt đều trợn tròn.

Hoàng tỷ ngồi quỳ đối diện với nàng, bàn tay lạnh mềm mại lau đi lệ vương trên má, ánh mắt thật dịu dàng đối  với nàng thủ thỉ.

" Không sao Tiểu Hy, qua thời kỳ hỗn loạn này Nhược Ca liền trở về. Hiện tại rất nguy hiểm, hắn vội vàng trở về không những hại đến tính mạng của bản thân còn sợ liên lụy đến chúng ta. Lời ta nói ra sẽ không theo gió bay đi, hoàng tỷ sẽ không vì muốn an ủi Tiểu Hy mà lừa gạt. Hoàng tỷ nói cho muội nghe một bí mật - "

Mạc Hy ngoan ngoãn gật đầu, đối với lời Mạc Di nói thêm phần tin tưởng, Nhược Ca nếu lâm vào nguy hiểm vì gặp nàng, nàng thật không muốn gặp hắn. Ít nhất nàng biết hắn vẫn an toàn.

Mạc Di thấy chậu xương rồng nhỏ đặt trên bàn, cúi xuống quan sát tỉ mỉ. Cây sương rồng này là Nhược Ca để lại cho Tiểu Hy, loài thực vật này rất dễ chăm sóc, tưới nhiều nước không chỉ không giúp cây tăng trưởng ngược lại còn hại cây bị úng nước. Loại cây này trong sách viết có hoa, hoa thường là màu trắng, có chủng loại màu hồng hay đỏ, không biết cây sương rồng nhỏ này sẽ ra hoa là màu gì. 

Thấy mấy nụ hoa nhỏ đang nhô lên, nàng vẫy tay với Mạc Hy.

" Tiểu Hy muội xem, đã nhú lên mấy nụ hoa nhỏ "

Mạc Hy nghe đến đôi mắt đều sáng, tinh thần phần chấn lên hẳn, tiến lại gần nhìn nụ hoa mới nhú cười đến vui sướng.

" Hoàng tỷ, nụ hoa đã nhú rồi!"

Mạc Di nhẹ cười, tay xoa xoa đỉnh đầu của Mạc Hy. Nàng chỉ có một cái tiểu muội muội lại không đối với nàng thật tốt, để Tiểu Hy cảm thấy nàng thật lãnh, nghĩ hoàng tỷ không thương nàng. Biểu cảm ngốc lăng khi nàng lau nước mắt cho Tiểu Hy đã chứng minh Tiểu Hy có bao nhiêu bất ngờ.

Nhược Ca am hiểu hống người, giọng nói ấm áp, lòng bàn tay cũng là như vậy. Tràn ngập ấm áp như mặt trời, khiến người ưa thích. Mỗi cử chỉ của hắn nàng đều sẽ chăm chú quan sát, quan sát cả ngày cũng không biết chán. Nàng hiện tại cũng từ hắn học hống người.

------

Sự kiện trong dã sử đều đến sớm hơn so với Nhược Ca dự định, lo lắng cho Mạc Di cùng Mạc Hy xảy kết cục giống như dã sử. Nhìn một mảnh trời đen kịt, yên ắng đến rợn người, chỉ một lát nữa thôi toàn bộ nơi này đều trở thành chiến trường.

Huỳnh Thy Mẫn ngồi bên cạnh cũng không kém nàng là bao, tay xoa tấm lệnh bài tướng quân, quân của nàng đã chuẩn bị ứng chiến.

Là số mệnh sao? Tấm lệnh bài không rời cha nàng nửa bước nhưng đúng lúc này lại để quên?

Khả Đồng Đồng ngồi trên cành cây cao  quan sát được đoàn người từ trên núi hướng nơi này đi đến, cảm thấy có gì không đúng. Nếu là quân của Đại Liễu cứ đốt đuốc đường đường chính chính mà tiến lại, nhưng vì cái gì đoàn quân này lại ẩn nấp lén lút không muốn bị phát hiện ra hành tung?

Nàng không có thứ gì truyền tin cho Nhược Ca biết nguy hiểm, Nhược Ca cùng nữ nhân kia đã ngồi một lúc thật lâu, nét mặt căng thẳng, dường như đã biết đến chuyện nguy hiểm sắp xảy đến. Khả Đồng Đồng muốn trực tiếp xuống nói cho Nhược Ca nhưng nghĩ đến để Nhược Ca biết nàng đi theo cả một chặng đường dài, thật có bao nhiêu mất mặt bèn ghi ra một tờ giấy đưa cho Tiểu Bao Chửng đem cho Nhược Ca.

Thấy tiểu thỏ quen mắt có bộ lông xám, trên trán lại có lông trắng hình mặt trăng gặm tờ giấy tiến vào, Nhược Ca tiền lại bế nó lên, cầm tờ giấy trong miệng tiểu thỏ lên đọc.

Huỳnh Thy Mẫn thấy vật nhỏ mềm mại lông xù xù liền muốn bế mà vuốt ve, cướp lấy từ tay nàng. Nhược Ca bất đắc dĩ đưa cho Huỳnh Thy Mẫn, đọc giấy cảnh báo có đoàn quân nguy hiểm tiến tới. Đọc ám chỉ, quay qua nhìn tiểu thỏ, Nhược Ca chạy ra ngoài nhìn một lượt tìm bóng dáng của Khả Đồng Đồng.

Khả Đồng Đồng xuống khỏi cành cây để thả Tiểu Bao Chửng đi tìm Nhược Ca. Thấy thư đã đến tay của Nhược Ca, trong lòng đắc ý tự khen nàng dưỡng được tiểu thỏ thật thông minh, thế mà nhớ được tên mặt trắng nàng hay nhắc. Chưa đắc ý đủ liền thấy Nhược Ca vội vàng ra ngoài cửa như tìm cái gì. Nàng núp trên nóc mái nhà đối diện, hẳn sẽ không thấy đi?

Nhược Ca tìm không thấy người, lại nghĩ đến Tiểu Bao Chửng hẳn sẽ tìm ra được chủ nhân của nó, quay gót ôm lấy Tiểu Bao Chửng trong lòng của Huỳnh Thy Mẫn lông đã bị vuốt đến dựng ngược xù một mảng như cục bông.

" Tiểu Bao Chửng, tiểu bằng hữu, chủ nhân của ngươi ở đâu, chỉ cho ta ta cho ngươi một thùng cà rốt"

Tiểu Bao Chửng đôi tai dài không ngừng run rẩy như vui mừng, nhảy xuống từ lồng ngực nàng chạy đến mái đình đối diện, nó nhảy tưng tưng như muốn chèo lên nhưng dùng hết năng lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đều nhảy không tới.

Nhược Ca phì cười, dùng khinh công đạp gió nhảy lên mái đình đối diện thấy bóng hắc y nhân lúng túng muốn chạy. Nàng bắt lấy cổ tay hắc y nhân liền bị hắc y nhân đánh trả. Hắc y nhân thân thủ không tầm thường này nàng gặp mấy ngày trước hoá ra lại là Khả Đồng Đồng?

" Tiểu tỷ tỷ, ta biết ngươi theo dõi ta nha, chúng ta xuống bàn chuyện, ta thật cần tiểu tỷ tỷ giúp"

Biết bản thân bại lộ, còn bị chính tiểu thỏ trước nàng khen thông minh nay lại đem nàng bán đứng chỉ điểm cho Nhược Ca trong lòng ngậm ngùi tức giận. Nàng tức giận Tiểu Bao Chửng một thì tức giận người trước mặt mười " Hừ" một tiếng, tháo xuống khăn che mặt.

" Ngươi muốn giúp gì?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro