Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Bình minh chưa lên, chim chưa cả thức dậy, sương sớm đọng trên tán lá chưa tan. Bầu không khí tĩnh lặng ôm chầm lấy nữ nhân khuynh quốc tựa đầu bên gốc cây cổ thụ, từng đường nét mỹ lệ trên gương mặt ẩn hiện bi thương.
Nàng nâng niu chậu xương rồng nhỏ trong lòng bàn tay như bảo vật quý giá, lệ đọng lại trên mi mắt nhắm nghiền.

Nô tì lo nàng nhiễm phong hàn, hết mực khuyên nhủ. Nàng như cách biệt không gian thời gian, không tiếng nói hay thứ gì chạm đến được nàng. Đôi mắt đỏ hoe, sưng lên vì khóc, mũi nhỏ sụt sùi ai nhìn đến cũng thương cảm cho nàng.

Nghĩ đến Nhược Ca hắn không cần nàng, sẽ không bao giờ quay về. Nàng sợ hãi, lại như hài tử khóc nức nở. Nàng hoảng loạn đột nhiên bật dậy chạy về phủ.

Người hầu thấy nàng chạy mất cũng hớt hải chạy theo.

Nàng mở ra tủ đồ vội vã gom y phục cùng vàng bạc tiết kiệm được cuốn vào tay nải xách lên vai.

Nàng phải đi, phải đi tìm hắn, Nhược Ca đang đợi nàng.

Một trận rằng co chấn động cả phủ.

" Thả bổn công chúa ra, ta muốn tìm hắn, thả ra!!!"

" Tiểu công chúa, xuất cung rất nguy hiểm, người xảy ra mệnh hệ, chúng hạ thần chính là phạm tội chết"

Mạc Hy dãy nảy hòng tránh thoát, làm thế nào cũng không thể thoát ra, lệ nàng trực trào rơi xuống.

" Buông...hức...Nhược Ca"

Mạc Di thấy hắc y nhân bảo hộ Mạc Hy truyền tin, vội vã đến Hy Phủ. Lòng nàng đau hắn, nàng cũng đau lòng Tiểu Hy.

Chúng ta cùng cố gắng đợi hắn, được không Tiểu Hy? Chỉ còn một chút...một chút nữa thôi. Nàng biết Nhược Ca sẽ sớm trở về Đại Mạc.

Tin tức truyền đến cho Huỳnh Tướng Quân nàng làm sao không biết, đầu gối nam tử bằng vàng, y lại chủ động quỳ xuống mong nàng tương trợ. Vì sao y không cầu Hoàng A Mã mà cầu nàng?

--------

Trước đó hai ngày.

Quân của Huỳnh tướng quân đến nơi. Đường dài mệt mỏi y lại không vì nghỉ ngơi mà chậm trễ cầu hoà. Đương nhiên để cả quân vào thành là không thể, y mang theo hai tướng lĩnh, để lại vài tướng lĩnh chỉ huy quân ngoài thành. 

Các tướng lĩnh sợ y một đi không trở lại, hết sức ngăn cản. Y chỉ cười lắc đầu, ánh mắt cương nghị nhìn một lượt binh sĩ.

" Đại Mạc để một người vào Đại Liễu để cầu hoà, chúng ta ba người còn không bằng tiểu tử hắn? Nếu chúng ta mang quân vào thành sẽ bứt dây động dừng, ba người chúng ta bí mật vào thì hơn"

Y chết ở Đại Mạc chính là cái cớ khởi nguồn cho chiến tranh, khôn khéo như Mạc Đình sẽ không làm như vậy.

Mạc Đình nghe thái giám truyền tin bất thường, không triệu tập quần thần, bên cạnh y chỉ có Dương quốc sư cùng Vương tướng quân còn tại. 

Vương Bành thấy bằng hữu cũ đã lâu không gặp lại, ngại phạm khi quân đến Mạc Đình kiềm chế xuống xúc động tay bắt mặt mừng với Huỳnh Minh.

" Vi thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

" Bình thân, ái khanh không phải quân thần của trẫm, không cần khách khí"

" Đa tạ ân điển!"

Huỳnh Minh bấy giờ mới ngẩng đầu lên, bằng hữu đã già, tóc đã bạc đi rất nhiều, gương mặt khắc khổ lấm thấm vết chân chim. Ngày hắn trở về năm ấy không ngờ là ly biệt không hẹn ngày gặp lại.

Huỳnh Minh dâng lên mật thư truyền tay của Liễu Mạch.

Mạc Đình mở ra mật thư, lo lắng trong lòng dập tắt, lông mày thôi nhíu chặt.

Nội dung chính là cầu hoà, còn là thương lượng giao dịch qua lại đồ, vật phẩm. Nhưng không phải là hiện tại, sự việc cầu hoà sẽ công khai sau đợt chống quân tạo phản, y ngầm hiểu việc cầu hoà là chỉ có hai vị vua cùng người tín nhiệm biết được.

Mạc Đình gật đầu chấp thuận thư cầu hoà gọi người chuẩn bị phòng cho Huỳnh tướng quân. Vương tướng quân cầu y không cần phiền lòng, để hắn tiếp khách. Mạc Đình biết hai người từng là bằng hữu, phe phẩy tay cho hai người lui.

Xem ra chiến tranh là không thể tránh khỏi. Đại Nguyên hận Đại Liễu, nước Đại Mạc ở giữa lại là bị hứng chịu. Phụ mẫu nào mà không thương hài tử, là miếng thịt cắt từ người nàng ra, nàng đương nhiên đau lòng.

Nguyên U Vy a, ngươi đến tận bây giờ hẳn vẫn đang bi thương ?

Nhưng đổ tội lên đầu cả một đất nước là không thể, trách hắn hổ dữ ăn thịt con, làm không tốt trách nhiệm của một người phụ thân.

Y gượng cười, cuối cùng thở dài

" Trẫm cũng không xứng làm hoàng a mã của các nàng"

----

Huỳnh Minh, Vương Bành vừa đến cửa phủ cùng xuống kiệu, ánh mắt nhìn nhau tràn ngập mừng rỡ. Trên đường ngồi trong kiệu hai người không dám nói chuyện, sợ có tai mắt theo sau. Đến phủ tướng quân liền bắt đầu huynh đệ tình thương mến thương bàn chuyện trên trời dưới đất.

Vương Bành sai người gọi Vương Tiểu Kha đến diện kiến Huỳnh Minh, không ngừng khoe khoang tiểu nữ nhi lớn lên rất xinh đẹp, đã đến tuổi gả đi nhưng y lại không nỡ.

Huỳnh Minh cũng có nữ nhi nên hiểu vài phần, nhớ đến tiểu nữ hài chỉ cao gần đến hông tính tình điềm tĩnh Vương Tiểu Kha y có chút buồn cười. Nàng khi có đó xác thực như lớn trước tuổi, rất hiểu chuyện.

Vương Tiểu Kha kéo vạt áo hành lễ quan sát nam nhân tựa ba đến năm phần giống Huỳnh Thy Mẫn tâm đột nhiên khẽ động.

" Tiểu Kha bái kiến Huỳnh thúc thúc"

Huỳnh Minh cười ha hả, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng, nhẹ giọng nói sợ kinh sợ đến tiểu cô nương trước mặt.

" Không cần đa lễ, Tiểu Kha thật lớn không ít, lại khuynh quốc khuynh thành, thúc thúc được phen kinh diễm đến rồi"

Chưa trò chuyện được bao lâu, chim bồ cầu long trắng toát, chân đen đậu lên vai của Huỳnh Minh. Y kinh ngạc kêu lên một tiếng.

" Tiểu Anh Anh? Mẫn Nhi có chuyện?"

Y tháo xuống ống tre nhỏ bên chân chim, lấy ra tờ giấy. Trên gương mặt nhiễm sương gió, lông mày khẽ cau lại miệng lầm bầm.

" Không tốt!"

Vương Tiểu Kha ngắm nghía nét chữ thanh tú, lướt qua kí tự quen thuộc nằm ở góc cuối thư được viết rất nhỏ nhưng không qua được mắt nàng. Là kí tự chỉ có nàng với Huỳnh Thy Mẫn mới có thể đọc được.

Hiểu ý nghĩa của dòng kí tự như có dòng điện chạy qua sống lưng khiến Vương Tiểu Kha run rẩy, cắn xuống môi đỏ.

Yêu nghiệt, ta mới không để ý đến ngươi.  

Dòng kí tự ghi là :

" Tiểu A Kha, ta nhớ nàng" 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro