Chương 46
Bầu trời biến sắc xanh thành cam đỏ, một ngày nhanh như vậy sắp kết thúc, mùa thu thời tiết se lạnh, lòng người cũng là lạnh lẽo. Qua mùa này đến mùa khác, trông người trở về đều không thấy kết quả, hiện tại tâm đều đã nát.
Nữ nhân mặc một bộ lam phục, sườn mặt bị ánh cam chiếu vào tô thêm sắc đỏ càng thêm mê người. Tay chống cằm thì thầm với cây xương rồng nhỏ tựa yêu thương cũng tựa oán trách . Thân ngươi đầy gai nhọn, ngươi lợi hại như vậy nhưng người khác đều xa lánh ngươi, không ai nguyện ý ăn đau để ôm lấy ngươi. Ngươi là tiểu xú xú không chịu mọc hoa. Chủ nhân của ngươi là đại xú xú!
Mạc Di biết được tin tức sắc mặt liền không tốt, ngơ ngẩn nhìn tấu chương, bút không hạ xuống, Trương Nam đứng một bên ngắm nhìn nàng, lòng ân ẩn đau đớn. Vì sao người trong mắt đại công chúa, không phải là hắn?
Tình hình hai nước Mạc - Liễu càng căng thẳng, Đại Nguyên ngoài cuộc thêm dầu vào lửa, châm ngòi phá hoại.
Mạc Đình tâm tình đều loạn, Dương quốc sư trấn an y.
" Người đừng vội, sao chiếu mệnh chưa thay đổi, còn cứu vãn được, hắn nhất định làm được, tin tưởng hắn"
Liễu Mạch, ngươi nên tự trách mình bỏ qua nàng, đừng đổ trách nhiệm của mình lên đầu dân chúng. Khi đó hai ta cùng theo đuổi, nàng thích ngươi hơn ta, nhưng ngươi nhu nhược vì cha bỏ qua nàng, bỏ cả hài tử nàng mang trong bụng. Là ta cưu mang nàng, là ta coi hài tử trong bụng cũng là con của ta. Trước đây ta không đúng, làm hôn quân, ngươi vì cái gì cũng muốn trở thành hôn quân đây?
-----
Hoàng Thy Mẫn đặt trên tay hộp gỗ nhỏ khắc tên của Liễu Yến.
Cái này là tự làm sao, không tồi.
" Bẩm báo đại công chúa, ta đến thăm nàng, nếu nàng không chịu ra..."
Huỳnh Thy Mẫn cười nhẹ, thì thầm vào tai nô tì, nô tì nhận lệnh trở vào.
" Đại công chúa, Huỳnh tiểu thư đến vấn an"
Liễu Yến vừa tỉnh, giọng còn một chút ách, nói không thành tiếng, mày liễu nhăn lại.
Cái gì Huỳnh tiểu thư, là đến cười vào mặt nàng sao?
" Nói ta không muốn gặp, bảo nàng về đi"
" Huỳnh tiểu thư nói, có vật quan trọng cần đưa cho công chúa, vật này là từ Nhan..."
Nô tì chưa nói hết câu, cửa phòng đột nhiên bật mở.
" Nàng đâu?" Liễu Yến hốt hoảng chạy chân trần ra mở cửa, đảo mắt tìm bóng dáng của Huỳnh Thy Mẫn.
Huỳnh Thy Mẫn thấy bộ dạng của Liễu Yến, nhẹ mỉm cười, cái gì cũng chưa nói.
" Ngươi khoẻ?"
Nàng phất phất tay hướng nô tỳ, bảo các nàng đều lui xuống.
"...có gì vào phòng ta nói"
Huỳnh Thy Mẫn theo sau nàng vào phòng, nô tì giúp các nàng đóng lại cửa.
" Ngươi nói đi, hắn đưa ta vật gì?"
Huỳnh Thy Mẫn không nóng không lạnh ngồi xuống, tự mình trâm trà rồi nhấp nhẹ.
Liễu Yến gấp đến nắm chặt tay, móng tay bấu vào da thịt nàng mà bật máu.
Huỳnh Thy Mẫn nhíu mày, tương tư thành cái dạng này a?
" Đại công chúa, ngươi bình tĩnh, tay bấu chặt như vậy, nàng biết sẽ đau lòng"
Nghe đến chữ " hắn sẽ đau lòng" nàng không tự chủ thả lỏng.
Huỳnh Thy Mẫn nói một câu " tốt" , đem hộp gỗ đặt trên mặt bàn.
Liễu Yến nhìn hộp gỗ khắc tên mình, trong lòng không rõ dư vị nếm được vị ngọt.
Mở ra, chiếc vòng tay được xâu bằng hạt hồng quả, bên cạnh còn có tượng gỗ nhỏ khắc lại nàng, còn có thêm tai cùng đuôi hồ ly, khích thước thu nhỏ rất khả ái.
Hắn luôn nghĩ nàng giống hồ ly tinh câu dẫu hắn a?
Dù có thật sự là hồ ly tinh cũng không câu dẫn được hắn.
Trên gương mặt mỹ lệ, tiều tụy nở nụ cười, ôm lấy hộp gỗ vào trong lòng.
" Huỳnh Thy Mẫn, đa tạ ngươi"
Huỳnh Thy Mẫn đặt xuống chén trà, môi đỏ khẽ nhếch.
" Không có gì, lần sau lại nhờ hắn khắc gỗ nương tử cho ta là được"
Liễu Yến cả kinh
" Nương...tử?...Ngươi nương tử!?"
" Phải, ta nương tử"
Nàng lưỡng lự một chút cũng không chê cười hay khinh thường Huỳnh Thy Mẫn. Nàng thoáng thả lỏng tâm, quan sát Huỳnh Thy Mẫn một hồi lâu mới cất tiếng.
Hiện tại nàng thấy trong mắt Huỳnh Thy Mẫn khi nhắc đến nàng nương tử là có thể thấy ái cùng tự hào.
" Nương tử ngươi, thật có diễm phúc"
Huỳnh Thy Mẫn lắc lắc đầu.
" Đại công chúa là thật có diễm phúc, nương tử của ngài đến nhờ ta đâu"
Không để Liễu Yến kịp suy nghĩ đến điều khác thường, Huỳnh Thy Mẫn đã rời đi từ lúc nào không hay.
Cái gì nương tử của nàng? Không phải là đồ của Nhược Ca đưa cho nàng đi? Vì cái gì gọi nương tử?
Liễu Yến ngượng ngùng mở ra bảo vật, đeo lên cổ tay vòng hồng quả. Làn da trắng nõn thêm sắc đỏ càng thêm đẹp đẽ. Đem tượng của nàng đặt trong lòng bàn tay, bạch ngọc ngón tay vuốt tai cùng đuôi tượng hồ ly. Hai tay ôm trọn tượng gỗ ôm vào lồng ngực, miệng khẽ vẽ lên độ cong.
Nàng thực sự là hồ ly thì tốt rồi, có thể theo mùi tìm được hắn, khiến hắn vì nàng mà thần hồn điên đảo.
Vòng tay là vật đính ước đã trao đến tay, ngươi muốn chạy thoát khỏi ta cũng không có khả năng. Dù có phải tìm đến cùng trời cuối đất, ta cũng phải tìm ra ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro