Chương 7
Hinh Di đang ở bên cạnh chăm sóc Phương Lam Yên, nàng suốt cả ngày hôm qua chưa từng chộp mắt bởi vì Phương Lam Yên hôn mê nhưng lúc nào cũng sốt cao. Thi thoảng còn bị hộc máu tươi, tình trạng căng thẳng vô cùng.
"Đau...cứu..ta." Bắt lấy cánh tay Hinh Di nàng đứt quãng cầu xin.
"Phương cô nương, ngươi kiên trì một chút. Đại tỷ của ta sắp trở về rồi." Hinh Di nhanh chóng trấn an.
Lúc này Hồ Nhuận Ca cũng vừa trở lại y quán, đại phu tiếp nhận lồng chứa linh khí yêu thú từ nàng sau đó nhanh chóng tiến hành chữa trị cho Phương Lam Yên.
"Đại tỷ!!!Ngươi không có chuyện gì chứ?" Hinh Di lo lắng nhìn nàng thương tích đầy người.
"Ta không sao." Hồ Nhuận Ca mỉm cười đáp, giây sau lại đột ngột ngất xỉu.
Qua thêm ba ngày sau, Phương Lam Yên từ trên giường tỉnh lại. Nàng nhìn trên người băng bó đầy vết thương thì nhíu mày định ngồi dậy.
"Cô nương, ngươi chưa hoàn toàn bình phục, không nên xuống giường." Đại phu vừa bước vào phòng định sẽ giúp nàng bắt mạch.
"Ta đây là đang ở đâu?" Nàng nghe như vậy cũng không cố gắng ngồi dậy nữa.
"Ngươi đang ở ta y quán, là do Hồ cô nương tỷ muội đưa ngươi đến." Đại phu vừa bắt mạch vừa nói cho nàng.
"Ta thương thế như thế nào?"
"Ngươi may mắn thật, tìm được bằng hữu như Hồ cô nương."
"Ý ngươi là sao?"
"Ngươi bởi vì vận lực quá độ nên linh lực hao hết, còn có nội thương nghiêm trọng. Điều là do Hồ cô nương đi đánh yêu thú giúp ngươi mang linh khí về để chữa trị. Đến nỗi khi trở về liền hôn mê ba ngày rồi."
Phương Lam Yên nghe đại phu nói trong lòng cả kinh, nàng không ngờ Hồ Nhuận Ca lại có thể vì cứu mình mà liều mạng như vậy.
"Ta có thể đi thăm nàng ta được không?" Nàng bắt tay địa phu hỏi.
"Hiện tại sức khỏe của ngươi đã ổn rồi, có thể đi một lát." Đại phu gật đầu.
Phương Lam Yên theo đại phu đi đến gian phòng mà Hồ Nhuận Ca đang nằm, Hinh Di cùng Hinh Ứng cũng ở. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của các nàng làm nàng khó xử.
"Hồ cô nương, nàng ta làm sao rồi?" Đặt tay lên vai Hinh Di, nàng hỏi nhỏ.
"Đại tỷ hôn mê rất lâu, đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại." Hinh Di buồn rầu đáp lời nàng.
Phương Lam Yên đi đến bên giường quan sát Hồ Nhuận Ca, nàng trên người băng bó không kém nàng là mấy, mặt mũi tái nhợt, không chút huyết sắc.
"Phương cô nương, ngươi giúp ta ở đây xem đại tỷ. Ta phải cùng Hinh Ứng đi sắc dược." Nói rồi Hinh Di nắm tay Hinh Ứng rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người các nàng, Phương Lam Yên nhìn người bất động trên giường bỗng cảm thấy có lỗi. Bởi vì cứu nàng mà Hồ Nhuận Ca phải một mình đi tìm yêu thú, nghĩ đến thôi đã cảm thấy sợ hãi. Đằng này nàng ta còn lại hôn mê như vậy, không biết đã trải qua những gì.
Nhìn gương mặt trắng nhợt của nàng, Phương Lam Yên nhịn không được đưa tay thử vuốt ve. Cảm giác mềm mại làm nàng thoái mái vô cùng, bỗng tay nàng bị bắt lấy kéo lên phía trước. Vì không phòng bị mà Phương Lam Yên bị kéo đến mặt đối mặt với Hồ Nhuận Ca.
Hai mắt đối nhau nhìn, không khí dường như bị đóng băng. Hồ Nhuận Ca con ngươi mở lớn kinh ngạc, sau đó liền hoàn hồn đỡ Phương Lam Yên ngồi dậy.
"Hồ...cô nương, ngươi tỉnh rồi." Bởi vì sự kiện vừa rồi làm cho cả hai vô cùng lúng túng.
"Ân." Hồ Nhuận Ca khịt mũi không dám nhìn vào mắt người kia.
Xung quanh lại trở về trạng thái im lặng, đến mức có thể nghe được tiếng tim đập loạn của Hồ Nhuận Ca.
"Cảm ơn ngươi, Hồ cô nương." Phương Lam Yên cuối cùng chợt qua ngại ngùng quay lại nhìn nàng.
"Chuyện nên làm, ngươi đã cứu ta một mạng, ta giúp ngươi một mạng."
Phương Lam Yên nhìn Hồ Nhuận Ca không dám đối mặt mình thì thấy kì lạ, nàng tò mò dịch sát lại chỗ nàng đang ngồi. Hồ Nhuận Ca thấy vậy lại càng tránh né, hai người ta tiến ngươi lùi đến khi nàng đụng phải góc tường.
"Ta có thể gọi ngươi Nhuận Ca sao?" Phương Lam Yên dí sát mặt mình vào gần hõm cổ của nàng, hỏi.
Hơi thở ấm nóng ở nơi cổ làm Hồ Nhuận Ca khó khăn tránh né, nàng gấp gáp trả lời:" Có thể." Nhận được câu trả lời Phương Lam Yên hài lòng thôi không trêu nàng nữa.
May cho Hồ Nhuận Ca, Hinh Di cùng Hinh Ứng đã sắc dược trở về nếu không sợ rằng nàng sẽ vì ngượng ngùng mà nghẹt thở. Uống một chút dược, sau đó đại phu lại hướng nàng bắt mạch.
"Sức khỏe của hai người xem như ổn rồi, có thể rời ta y quán." Đại phu nói, ông ta nhìn kia Hồ cô nương quả thực vừa mắt, định sẽ nhận nàng làm đệ tử.
"Cảm ơn đại phu chiếu cố chúng ta." Hồ Nhuận Ca ôm quyền.
"Khách khí rồi."
Qua hôm sau bọn họ đã dọn dẹp hành lí tiếp tục hướng kinh thành, bởi vì Phương Lam Yên vẫn chưa khỏe hẳn nên vẫn còn phải ngồi cùng ngựa với Hồ Nhuận Ca. Không cần nói kia hai người ngượng ngùng thế nào nhưng cũng đành chịu đựng, bởi vì Hinh Di không thể ứng phó được nếu như Phương Lam Yên đột nhiên ngã ngựa.
Đường đến kinh thành cũng vì thương thế của cả hai mà chậm lại một nửa. Thời gian trôi qua nửa tháng, bọn họ cũng chỉ qua được thêm hai thành khác. Thẳng đến trên đường đi bọn họ gặp được một đoàn người đang đi thuyền.
"Có thể cho chúng tôi đi nhờ một đoạn hay không?" Hinh Di tiến đến hỏi, phía trước đã trở thành đầm lầy, nếu muốn ra khỏi đó cần phải bỏ ngựa lại.
"Cô nương, đây phải xin phép lão gia của chúng ta." Ông lão lái thuyền thực tình đáp.
Vậy là cả bốn người liền đi tới chiếc thuyền to ở phía sau cùng, bên trên thuyền toàn bộ đều là nữ nhân ăn mặc hở hang, Hồ Nhuận Ca vừa nhìn đã nhíu mày. Nhìn sơ liền biết kia lão gia không hề tốt lành chút nào.
Quả thực là vậy, vừa vào được bên trong mạn thuyền bọn họ đã thấy một lão già ăn mặc y phục đắc tiền, ngồi xung quanh một đám nữ nhân không có một mảnh vải che thân, cùng nhau uống rượu, hát hò.
"Lão gia, có vài cô nương nói muốn đi nhờ thuyền chúng ta." Ông lão lái thuyền báo cáo xong thì lui xuống.
Lão già kia còn đang tận hưởng da thịt mỹ nữ thì bị làm phiền liền khó chịu, hắn ta mở mắt định mắng chửi thì nhìn thấy Hinh Di cùng Phương Lam Yên xinh đẹp đứng trước mặt. Hai mắt hắn sáng lên đầy dục vọng.
"Các cô nương đây muốn đi đến đâu?" Chỉnh lại y phục, hắn ta tiến đến trước mặt bọn họ.
"Làm phiền lão gia cho chúng tôi quá giang qua đoạn đầm lầy này." Hinh Di tuy rằng kinh tởm nhưng vẫn đối hắn nở ra nụ cười.
"Không thành vấn đề, nếu mỹ nữ đã lên tiếng thì ta làm sao từ chối đâu." Hắn ta vô liêm sỉ định nắm lấy tay nàng thì bị kiếm của Hồ Nhuận Ca chặn lại.
"Ngươi là ai?" Bị chặn đứng hắn ta nhìn đến nàng, vẻ ngoài quá giống nam nhân khiến hắn ta thay đổi thái độ.
"Đây là..."
"Đây là bọn ta phu quân, mong lão gia giúp đỡ chúng ta." Phương Lam Yên ngắt lời Hinh Di nói.
Hồ Nhuận Ca ban đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó thì liền hiểu ra, nàng quay sang gật đầu một cái với Phương Lam Yên. Tên háo sắc kia nghe nàng gọi Hồ Nhuận Ca là phu quân thì sắc mặt đổi khác, hắn hất mặt về phía nàng.
"Quá giang cũng được thôi nhưng các cô nương đây phải ở lại đây cùng ta uống rượu." Nói rồi hắn rót một ly rượu đưa cho Hinh Di.
Hồ Nhuận Ca tất nhiên không nể nang mà rút kiếm kề cổ, hắn ta bị dọa sợ đánh rơi ly rượu xuống đất. Hai chân không ngừng run rẩy.
"Xin lỗi lão gia, phu quân bọn ta là tu chân giả cho nên có hơi thô lỗ." Phương Lam Yên giữ tay nàng đút kiếm lại bào vỏ, trên miệng lại vô tình nói ra thực lực của nàng.
"Được thôi, nếu các người đã muốn quá giang thì cứ quá giang. Bất quá ta sẽ thu phí." Hắn ta nghe đến nàng là tu chân giả thì không dám làm bậy.
"Tất nhiên rồi, sau khi đến nơi ngươi muốn bao nhiêu bọn ta cũng sẽ trả." Phương Lam Yên cười một kiểu phúc hậu nói với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro