Chương 6
Hinh Di vừa lúc cũng mang đại phu đến, qua một khắc bắt mạch cùng kiểm tra cuối cùng đại phu nói với nàng:" Nàng ta hẳn là bị nội thương, nhưng lão phu y thuật có hạn không đủ cứu nàng ta."
"Như vậy phải làm sao?" Hinh Di gấp gáp.
"Như vậy đi, ta có quen một cái khác đại phu có thể giúp nàng chữa thương. Có điều hắn cách chúng ta một cái thành." Đại phu cũng không nỡ thấy chết không cứu liền nói.
"Đa tạ ngươi." Hồ Nhuận Ca hiểu rồi liền thu xếp chuẩn bị lên đường.
Vất vả đặt Phương Lam Yên lên lưng ngựa, Hồ Nhuận Ca sau đó liền leo lên ở đằng sau làm nàng điểm tựa.
"Đại tỷ, hay là để ta." Hinh Di nhìn nàng chật vật tập cưỡi ngựa thì không yên tâm.
"Không sao, chúng ta không nên chậm trễ." Vậy nhưng nàng lại lắc đầu từ chối.
Các nàng thúc ngựa tăng tốc đến kế tiếp thành tìm đại phu, Phương Lam Yên trên đường đều là hôn mê không tỉnh. Thẳng đến bọn họ đi hai ngày hai đêm liên tục liền tới rồi cái kia thành.
Theo lời chỉ dẫn trước đó các nàng dừng lại trước một cái y quán, đại phu nhìn các nàng đến thì nhanh chóng chuẩn bị giường để chuẩn bệnh.
Ông ta cẩn thận nghe mạch tượng, lại xem xét vết thương xung quanh, sau đó liền nói:"Này cô nương là vì sử dụng cạn kiệt linh lực, không còn đủ để tự chữa thương cho nên mới hôn mê như vậy."
"Như thế nào chữa?"
"Ta ở nơi này có đầy đủ dược liệu, có điều lại thiếu đi cái kia linh khí của yêu thú để bù đắp linh lực bị hao tổn." Chỗ của hắn chỉ là bán thuốc, tất nhiên tìm không ra linh khí yêu thú.
"Làm sao tìm ra?" Hồ Nhuận Ca xác định lần này bản thân phải xông pha đi săn yêu thú một phen.
"Phía bên kia khu rừng có rất nhiều yêu thú, ngươi chỉ cần tìm một cái yêu thú Luyện khí bậc 3 thì có thể chữa trị cho nàng ta."
Yêu thú luyện khí bậc 3 không dễ đối phó mặc dù nó cùng nàng thực lực ngang nhau, nàng lần trước đánh được kia bạch hổ là bởi vì nó bị thương rất nặng. Hiện tại đi đấu cái kia khỏe mạnh yêu thú quả thực là quá khó khăn.
Nhưng Phương Lam Yên đối nàng cứu một mạng, nàng cũng không thể vong ơn bội nghĩa nhìn nàng chết như vậy.
"Đại phu, này muội muội cùng ta bằng hữu để ở chỗ ngươi. Nhờ ngươi chiếu cố bọn họ." Hồ Nhuận Ca nghĩ ngợi rồi quyết định.
"Hảo, nhưng ngươi nhanh một chút. Nàng ta chịu không nổi hai ngày." Đại phu đồng ý không quên nhắc nhở nàng.
Hồ Nhuận Ca gật đầu sau đó hướng Hinh Di cùng Hinh Ứng nói qua vài câu, liền cầm kiếm rời đi.
Nơi cánh rừng kia tràn ngập khí tức của yêu khí, chỉ cần bước đến gần liền bị này khí tức làm cho choáng váng. May mắn tu vi nàng cũng không thấp quá nếu không khẳng định sẽ bị làm cho bất tỉnh.
Đi sâu vào bên trong, Hồ Nhuận Ca sửng sốt trước thứ mình đang thấy trước mắt. Nàng chỉ vừa đi chứ quá 10 thước đã nhìn thấy được tay nãi, cùng xương người nằm rải rác ở dưới những gốc cây cổ thụ.
Đa số những hài cốt đều là bị mất một bộ phận hoặc là xương bị gãy nát thành những mảnh vụn rơi ở dưới đất. Nghĩ cũng không cần liền biết đây đều là tu chân giả muốn thử sức mình, đáng tiếc đều ở nơi này bỏ mạng.
Nuốt một trận nước bọt, Hồ Nhuận Ca thận trọng hơn khi đi vào sâu bên trong. Tiếng gầm gừ đã bắt đầu xuất hiện ở tứ phía, mặc dù không có đối nàng phát ra nhưng cũng đủ khiến sống lưng nàng lạnh toát.
Lại đi thêm nửa ngày, dấu vết đánh nhau xuất hiện ngày một nhiều. Cây cối ngã rạp ở khắp nơi, máu đã khô thành một vùng có màu đen vô cùng quỷ dị. Xem ra nơi này là nơi ẩn nấu của yêu thú đi, dấu vết của nó vẫn còn hằn trên đất khẳng định chỉ vừa mới ở đây.
Hồ Nhuận Ca bắt đầu nâng cảnh giác, nàng cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng. Quả thực là vậy, ở phía sau đám cây cối bị ngã đổ, một con mãng xà màu xanh lục bò đến chỗ của nàng.
Mãng xà có răng nanh vô cùng lớn và sắc nhọn, khi nó vừa há miệng nàng có thể thấy được một vệt sáng phát ra từ răng nó. Theo nàng phán đoán, đây chỉ là yêu thú Luyện khí bậc 2 nhưng thực lực cũng không thể coi thường.
Chỉ cần nhìn những thứ trên đất liền có thể biết, có bao nhiêu kẻ đã bỏ mạng dưới chiếc răng nanh sắc nhọn kia.
Hồ Nhuận Ca từ từ rút kiếm, linh lực bắt đầu chạy dọc thân kiếm bao phủ thành một hàm quang. Con mãng xà có lẽ cũng nhìn ra thực lực của nàng cho nên không dám tấn công trước.
Biết bản thân mình chiếm ưu thế, Hồ Nhuận Ca xông tới trước. Một kiếm chém vào thân con mãng xà, linh lực vì vậy mà xâm nhập vào người nó bắt đầu tàn phá. Nó đau đớn phát ra tiếng xì xì, chiếc đuôi dài quật đến trước mặt nàng.
Nhưng đối với con mãng xà này nàng mất không quá nhiều sức để thu phục nó, bất quá bởi vì những thương thế của lần trước không được chữa trị một cách đàng hoàng nên hiện tại liền tái phát, khiến cho nàng khụy xuống một chân thở dốc.
Con mãng xà đang nằm thoi thóp chờ chết nhìn nàng như vậy thì liền chậm chạp bò đến kiếm của nàng, Hồ Nhuận Ca còn đang không biết nó định làm gì thì thấy mãng xà đã dung nhập vào kiếm của mình. Thanh kiếm bằng gỗ ban đầu hiện tại biến thành một thanh kiếm sắc nhọn, mang theo sát khí nhè nhẹ. Vỏ kiếm cũng biến thành màu xanh lục, bên trên còn có họa tiết giống như da rắn.
"Mày cũng sợ chết sao?" Hồ Nhuận Ca nhìn thanh kiếm thì cười khẩy, giây sau nàng kinh ngạc khi phát hiện thương thế của mình đã không còn đau nữa.
"Là muốn cùng ta kí khế ước?" Yêu thú cùng tu chân giả kí khế ước không hề hiếm gặp, chỉ là chúng sẽ vẫn giữ nguyên hình dạng. Còn biến thành vũ khí thì nàng chỉ vừa mới thấy qua.
Xem như hiểu được dụng ý của mãng xà, nàng liền cắt một đường ở lòng bàn tay sau đó áp lên thân kiếm. Cùng mãng xà kí một cái khế ước.
Hồ Nhuận Ca vui vẻ, tuy rằng chưa tìm ra kia yêu thú Luyện khí bậc 3 nhưng mà kí được khế ước cùng yêu thú thì quả thực không thể nói thành lời.
Rất nhanh sau trời đã tối, Hồ Nhuận Ca đi tìm một nơi để nhím lửa nghỉ qua đêm. Khu rừng có rất nhiều yêu thú nhưng nàng lại tìm không ra Luyện khí bậc 3. Thời gian còn lại một ngày ngắn ngủi, nàng phải nhanh một chút đi tìm thêm.
Còn chưa kịp đứng lên thì xung quanh đã xuất hiện sát khí hướng về phía nàng, bậc này áp lực khẳng định là yêu thú Luyện khí bậc 3 đi. Cũng giúp nàng tiết kiệm được công sức đi tìm.
Mãng xà kiếm bất ngờ run lên khi cảm nhận được khí tức của con yêu khí kia, rút kiếm ra nàng truyền cho nó linh lực để trấn an.
Phía trước lẫn phía sau đều có sự hiện hữu của yêu thú, Hồ Nhuận Ca trong lòng đánh một câu không ổn. Liền giây sau cùng lúc có hai con chó sói hướng phía nàng nhảy đến, nhờ nhạy bén nàng đã tránh né này đòn công kích trí mạng.
Hai con sói vì công kích trượt mà trở nên không vui, chúng hướng nàng gầm gừ. Siết chặt kiếm trên tay Hồ Nhuận Ca nghiến răng, như thế này không hề ổn chút nào.
Một con sói tấn công trước xông đến chỗ nàng, chiêu thức luôn nhằm vào ngực nàng đánh tới. Tránh được đòn này thì lại có đòn khác xuất hiện, căn bản nàng không phải đối thủ của chúng.
Giữa lúc nàng sắp bị ngoạm đầu thì linh khí từ trong người đột ngột xuất ra khỏi cơ thể, nó hóa thành bạch hổ lúc trước mà nàng đã giết. Bạch hổ vừa xuất hiện đã khiến hai con sói quỳ rạp xuống đất rên rỉ, Hồ Nhuận Ca chớp lấy thời cơ dùng kiếm kết liễu cả hai con.
Dùng một chiếc lồng mà đại phu đưa cho nàng để giam giữ linh khí của một con sói. Con còn lại được nàng dung nhập vào cơ thể, bạch hổ cũng đã trở lại nàng bên trong cơ thể.
Hồ Nhuận Ca vẫn còn hơi bối rối, vừa nãy là chuyện gì. Làm sao bạch hổ lại ở trong người nàng xuất hiện, còn có nó sao có thể cùng nàng linh khí tách được ra ngoài.
Bình thường tiểu thuyết tu chân mà nàng đọc chưa từng xuất hiện thể loại tình tiết như thế này, chẳng lẽ nơi này khác biệt sao?
Còn chưa suy nghĩ xong trong ngực truyền đến đau đớn, Hồ Nhuận Ca khụy gối ôm lấy ngực mình hung hăng thở. Mãng xà kiếm cũng chẳng thể giúp nàng hồi phục, cho nên nàng bị cơn đau làm cho ngất đi.
Đợi đến khi Hồ Nhuận Ca từ từ tỉnh lại thì trời sớm đã sáng từ lúc nào, cả người nàng âm ỉ đau nhưng linh lực thì lại vô cùng dồi dào. Nàng còn nhận ra bản thân vừa thăng lên một bậc, hiện tại chính là Luyện khí bậc 4.
Hiện tại không thể nghĩ quá nhiều, nàng phải mang linh khí về cứu Phương Lam Yên. Hiện tại thời gian không còn nhiều nên Hồ Nhuận Ca liền dùng khinh công trở về lại y quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro