Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng sớm Hồ Nhuận Ca bị nắng làm cho chói mắt mà bừng tỉnh, Hinh Di đang ở nấu bữa sáng, bên cạnh là Phương Lam Yên giúp đỡ. Hinh Ứng bị nàng động cũng đã thức dậy.

Ăn qua loa bữa sáng, bốn người tiếp tục lên đường. Bởi vì Phương Lam Yên cũng có ngựa cho nên không cần phiền phức các nàng đợi nàng.

Đi thêm nửa ngày, bọn họ lại đến một cái thành khác. Bên trong buôn bán tấp nập, vô cùng đông đúc. Hồ Nhuận Ca đưa cho Hinh Di một chút tiền để nàng đi mua thêm thức ăn, còn mình thì tìm một quán nước bên đường ngồi nghỉ chân.

Hinh Ứng là một đứa trẻ rất ngoan, cho dù ngồi một chỗ cũng không nháo. Vì vậy nàng cũng không nhọc lòng đi trông trẻ, có điều đứa nhỏ này rất nhanh đói bụng, cho nên chỉ có tốn tiền đồ ăn cho nàng.

"Hồ cô nương, các ngươi là tỷ muội ruột sao?" Phương Lam Yên nhìn nàng cưng chiều Hinh Ứng thì lên tiếng hỏi.

"Bọn ta là tỷ muội ruột." Hinh Ứng thay nàng đáp, Hồ Nhuận Ca bởi vì vậy mà bị chọc cho cười. Nàng sau đó lại chuyển ánh mắt sang Phương Lam Yên.

"Đừng hiểu sai ý ta, ta chỉ là thấy các ngươi không có nét giống nhau thôi." Phương Lam Yên bị nhìn như vậy thì nhanh chóng xua tay.

Hồ Nhuận Ca không có để ý đến nàng nữa, chỉ ngồi ôm lấy Hinh Ứng chờ đợi Hinh Di trở về. Nhưng chờ đợi quá một canh giờ vẫn không thấy nàng trở về, trong lòng nàng nổi lên lo lắng.

Nàng cùng với Hinh Ứng đi tìm theo sau là Phương Lam Yên,

"Đại tỷ, cứu ta!!!" Hinh Di lúc đi mua thức ăn vô tình đụng trúng một nữ nhân lớn tuổi, bà ta lấy cớ gây sự với nàng sau đó lại gọi người đến lôi kéo nàng vào bên trong lầu xanh. Nàng bởi vì chống cự cho nên mới khiến nơi này trở nên ầm ĩ.

"Nhị tỷ!!!" Hinh Ứng nhìn thấy nàng liền hô lớn, đám người ở giữ người Hinh Di vì vậy mà ngừng tay.

"Đại tỷ, bọn họ muốn bắt ta." Hinh Di nhìn thấy Hồ Nhuận Ca thì liền rơi nước mắt.

"Tỷ muội các ngươi quả thực xinh đẹp, liền bắt hết bọn chúng đi." Tú bà nhìn người đến đều là cô nương xinh đẹp thì hai mắt sáng rực, lại không biết bản thân vừa động vào ai.

Hồ Nhuận Ca dùng tay không liên tiếp bẻ gãy cổ hai tên nam nhân lực lưỡng ở trước mặt nhiều người, tú bà há hốc miệng run rẩy đứng không nổi. Phương Lam Yên đi tới đỡ Hinh Di đứng dậy, dùng áo choàng của mình che chắn quần áo bị xe rách của nàng.

Hồ Nhuận Ca nhìn muội muội lại lần nữa chịu tầng này áp bức liền hai mắt ánh lên tàn độc, nàng chỉ dùng hai tay lại hạ liên tiếp hơn 10 tên nam nhân. Thẳng đến trước mặt tú bà không còn ai bảo vệ nữa.

"Giết người, ngươi là kẻ giết người. Mau đi báo quan!!!" Tú bà thấy chết không nhờn, hét lên.

Phương Lam Yên nhịn không được bà ta ngang ngược liền đi tới tát hai bạt tay, sức không hề nhỏ nên khiến hai má đỏ ửng, máu ở khóe miệng chảy xuống.

"Bây giờ bọn ta ở đây, phanh thây bà cho cẩu ăn cũng không kẻ nào dám bắt bọn ta!!!" Phương Lam Yên nói lớn.

Hồ Nhuận Ca quả thực là muốn phanh thây tú bà, khi nghe lời Phương Lam Yên nói thì không khỏi nhướn mày nhìn nàng.

"Cô nương, làm ơn tha cho ta. Ta sẽ không làm như vậy nữa." Tú bà thấy đường chết đã mở một nửa liền van xin.

"Ở đây có ai từng bị bà ta bắt cóc đem đến đây, liền lên tiếng cho ta xem." Phương Lam Yên nhìn đám nữ nhân ăn mặc hở hang ở trên lầu hỏi.

Không bất ngờ khi toàn bộ bọn họ đều giơ tay mình lên, còn có một đám trẻ con cùng lắm lớn hơn Hinh Ứng một chút cũng bị bắt đến. Tú bà nhìn đám người tố cáo mình thì nhịn không được chửi rủa.

"Còn mạnh mồm như vậy, liền tiễn bà đi một đoạn." Phương Lam Yên nói rồi lùi lại, để Hồ Nhuận Ca hành sự.

Chủy thủ đã được nàng cầm trên tay, chỉ vừa kịp vung tay thì Hinh Di đã ngăn nàng lại:"Đại tỷ, đừng vì ta mà giết người như vậy. Không đáng."

Hồ Nhuận Ca nhìn tiểu muội hai mắt đã ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn không muốn mình giết người, tâm điều đã mềm nhũn. Nàng gật đầu đáp ứng Hinh Di cất lại chủy thủ, tú bà nhìn thấy thì thở ra một hơi, giống như vừa thử dạo quỷ môn quan về.

"Đưa bà ta đến quan phủ, để quốc pháp trị tội." Phương Lam Yên thay các nàng nói, sau đó vài quan binh đã đến lôi kéo tú bà đi.

Hồ Nhuận Ca thấy không còn chuyện thì ôm lấy Hinh Di đi tìm một cái nhà nghỉ để nàng nghỉ ngơi, Hinh Ứng cùng Phương Lam Yên sẽ giúp các nàng đi mua đồ ăn.

Nhận được phòng nhà nghỉ, nàng liền xem xét tiểu muội từ trên xuống dưới. Xác nhận nàng không có bị thương gì mới yên tâm, có điều y phục đều đã bị xé rách nát một ít.

"Muội thay y phục đi, ta ra ngoài canh chừng." Đưa cho Hinh Di y phục mới, nàng hơi mất tự nhiên đi ra ngoài.

Chưa kịp di chuyển tay nàng đã bị bắt lại, Hinh Di nhìn nàng sau đó nói:" Tỷ có thể ở lại mà, dù sao cũng đều là nữ nhân."

Hồ Nhuận Ca nuốt nước bọt, có điều này mà Hinh Di vẫn chưa biết. Đó là nàng lúc trước là một đóa bách hợp vẫn đang nở rộ, tuy rằng chưa có mối tình nào nhưng nàng biết rõ xu hướng tính dục của mình. Cho nên dù có là tỷ muội thì việc này cũng sẽ khiến nàng ngại ngùng.

"Ta ngại ngùng." Rốt cuộc Hồ Nhuận Ca vẫn là lắc đầu rồi ra khỏi cửa.

Đợi sau khi Hinh Di thay xong y phục thì Hinh Ứng cùng Phương Lam Yên cũng mua xong đồ ăn. Bởi vì chuyện vừa nãy nên bọn họ quyết định ngủ tại thành này một đêm, sau đó mới đi tiếp.

Bởi vì phòng chỉ có một cái giường nên ủy khuất Hồ Nhuận Ca phải nằm đất, nàng cũng không than phiền. Cả đêm đều ở trên mái nhà luyện kiếm, không có về phòng.

"Hồ cô nương, ta cùng ngươi trò chuyện một chút, có được không?" Phương Lam Yên thân thủ nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà nơi nàng đang đứng.

Hồ Nhuận Ca thu kiếm lại, hướng nàng gật đầu. Cả hai cùng nhau ngồi trên mái nhà nhìn ngắm bầu trời xa xăm trước mắt.

"Ta biết ngươi cùng hai tỷ muội kia không hề có cùng huyết thống." Phương Lam Yên sâu thẳm nhìn nàng.

Hồ Nhuận Ca cũng quay lại nhìn nàng giống như muốn tìm ra, ý định của nàng trong lời nói vừa rồi.

"Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, Hinh gia trước đây bởi vì đắc tội với Ôn Thần phái cho nên mới chịu cảnh diệt gia."

"Bọn họ là ta muội muội." Hồ Nhuận Ca lúc trước chưa từng có bất kì ác cảm nào với Phương Lam Yên, nhưng qua lần nói chuyện này thì nàng lại nghĩ khác.

Phương Lam Yên thấy nàng khó chịu với mình liền bất đắc dĩ, dù sao nàng là muốn tốt cho nàng thôi mà. Còn chưa kịp nói thêm câu nào liền có người tập kích bọn họ. Hồ Nhuận Ca bởi vì chưa một lần buông xuống cảnh giác nên đã dễ dàng né tránh kia chiêu thức, nhưng Phương Lam Yên thì không.

Nàng bởi vì nhạy bén không cao nên bị trúng một chút chiêu thức mà mất thăng bằng ngã xuống mái nhà. May mắn Hồ Nhuận Ca bắt được tay kéo nàng trở lại, nếu không sợ rằng Phương Lam Yên sớm ngã đến thịt nát xương tan.

Còn chưa hoàn hồn một chiêu thức khác lại hướng bọn họ đánh tới, lần này cả hai liền có thể tiếp được chiêu. Hồ Nhuận Ca nhìn một lượt liền thấy được kia sát thủ từ hướng nào đánh tới.

So ra thực lực của đối phương không quá cao, có khi còn thấp hơn nàng một bậc nhưng bởi vì số lượng đông đảo nên có khả năng nàng không phải đối thủ của chúng.

"Hồ cô nương, tu vi của ngươi khá cao, ngươi lo một nửa ta lo một nửa." Phương Lam Yên lúc này mới mang ra vũ khí của mình. Nó là một cây trường tiên làm bằng da yêu thú, xem ra không dễ đối phó.

Hồ Nhuận Ca gật đầu liền phóng đến ra chiêu, kiếm gỗ trên tay siết chặt liền tỏa ra một loại hàm quang nhàn nhạt hướng sát thủ chém tới. Chỉ thấy gió ở xung quanh chiêu thức bị kéo thành một dạng mạnh mẽ uy lực đánh thẳng vào ngực một tên.

Một chiêu này của nàng đánh gãy xương ức của hắn, máu đỏ từ miệng phun ra ngoài. Những tên còn lại thấy vậy liền nâng cao cảnh giác, không còn đánh riêng lẻ nữa mà cùng lúc xông lên.

Tất cả chúng không hề sử dụng bất kì vũ khí nào khác, tất cả chiêu thức đều chỉ dùng tay để xuất chiêu vì vậy mà uy lực so với nàng lớn hơn nhiều.

Hồ Nhuận Ca hoàn toàn bị lép vế về mặt số lượng, không thể ra chiêu thức mà chỉ chặn lại công kích. Nhưng nàng cho dù có ba đầu sáu tay thì cũng không thể chặn hết bao nhiêu chiêu thức, vì vậy trên người nàng đã bắt đầu xuất hiện vết thương.

Linh lực bị hao tổn không ít khiến nàng nhanh chóng kiệt sức, bắt được tay của một tên nàng liền dùng kiếm đánh gãy sau đó thì không còn dùng linh lực được nữa.

Sát thủ nhìn nàng thất thế lùi về sau thì chớp thời cơ tiến tới, một chưởng cùng một chưởng hướng nàng tứ phía đánh tới. Hồ Nhuận Ca nhắm chặt hai mắt chờ chết, hơn nửa ngày cũng không thấy đau đớn trên người mình xuất hiện khiến nàng kinh ngạc mở mắt.

"Ngươi giờ phút này lại muốn ngủ hay sao? Mau một chút đến giúp ta!!!" Phương Lam Yên thân ảnh ở trước mặt nàng dùng trường tiên quấn lấy những cái kia chưởng, khóa chặt.

Nàng lúc này mới bừng tỉnh rót hết linh lực còn sót lại vào một nhát kiếm chém một nhát. Chiêu thức xé gió bay ra hướng kia tay bị quấn chặt đứt, sát thủ đau đớn ôm cánh tay chạy thoát.

Hồ Nhuận Ca thở dốc đáp xuống mái nhà, nàng nhìn trên không Phương Lam Yên cũng từ từ hạ xuống rồi ngất xỉu. Đỡ cái này thân ảnh, nàng phức tạp nhìn nàng đang bình yên ngủ.

Ôm lấy Phương Lam Yên trở lại phòng nghỉ, Hinh Di đã sớm tỉnh dậy do tiếng động lớn ở mái nhà:"Tỷ, các ngươi bị thương sao?"

"Có kẻ tập kích, ta không có chuyện gì nhưng nàng ta thì ngất rồi." Đặt Phương Lam Yên nằm trên giường, nàng giải thích.

"Tỷ, ngươi chảy máu." Hinh Di nhìn y phục bạch sắc bị thấm đẫm một màu máu tươi.

Hồ Nhuận Ca lúc này mới cảm thấy đau đớn kéo đến, nàng tuy vậy vẫn lắc đầu:" Muội lo cho nàng ta, ta tự mình xử lý liền tốt." Nói rồi liền đi ra một góc dùng khăn tay lau đi máu.

Thương thế của nàng chủ yếu là ngoại thương cho nên cũng không có cái gì khó trị, chỉ cần băng bó một chút thì tốt rồi. Nhưng còn Phương Lam Yên có vẻ như bị nội thương rất nghiêm trọng.

Nàng mồ hôi lạnh bao trùm cả người, chân mày luôn nhíu chặt giống như chịu qua đau đớn vô cùng kinh khủng. Hinh Di đã sớm đi tìm đại phu, còn lại Hồ Nhuận Ca ở trong phòng chiếu cố nàng.

Vẫn đang chăm chú lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, tay nàng bị bắt lấy. Phương Lam Yên dùng sức siết chặt cánh tay nàng ôm vào lòng.

"Đừng...đừng rời...đi ta." Phương  Lam Yên mê sảng nói một câu đứt quảng.

Hồ Nhuận Ca không biết làm sao chỉ có thể yên cho nàng nắm lấy, qua vài cái chớp mắt liền không có động tĩnh gì khác. Nàng nhẹ gỡ cánh tay mình ra thì bị một lực vô cùng lớn kéo khiến nàng mất đà ngã vào người Phương Lam Yên.

Mặt đối mặt với Phương Lam Yên làm Hồ Nhuận Ca không hiểu tại sao cảm thấy bồn chồn, đợi đến khi Hinh Ứng ở bên cạnh ậm ừ một tiếng mới làm nàng lấy lại ý thức, rời đi người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro