Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Phi Hỉ sau đó liền nhận Hinh Ứng cùng Hồ Nhuận Ca làm đệ tử của Linh Hàn phái, nàng mang hai người trụ ở nơi này chữa trị thương thế cùng với tu luyện.

Hồ Nhuận Ca bởi vì gặp thương thế vô cùng nặng cho nên đã chìm vào hôn mê sâu. Phi Hỉ mỗi ngày đều đến giúp nàng chữa trị, tái tạo lại xương cốt.

Hinh Ứng ở tại Linh Hàn phái tu luyện thêm kiếm pháp, rất nhanh đã đạt ở tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Để đạt được nó nàng đã khổ luyện gần một trăm năm, hiện tại đã có thể đứng ra dạy dỗ đệ tử của Linh Hàn phái.

Khiêm Uyển cũng không có dậm chân tại chỗ, nàng cùng với Hinh Ứng tu luyện nhanh chóng đạt được tu vi Phân Tầng sơ kỳ. Thỉnh thoảng vài năm sẽ đi bế quan tu luyện thêm, cho nên hầu hết đều chỉ có Hinh Ứng một mình.

Còn có Phi Hỉ, nàng mỗi ngày sau khi giúp Hồ Nhuận Ca trị liệu sẽ phi kiếm đến mộ của Liêm Ngưng ngồi ở đó, đã gần một trăm năm chưa từng bỏ lỡ ngày nào.

Vào thời điểm thế gian đón nhận năm thứ một trăm tiếp theo, tại nơi giường bệnh của Hồ Nhuận Ca có động. Nàng ngón tay út khẽ nhấc lên một cái, làm cho Hinh Ứng đang ở bên cạnh nhìn nàng bị dọa cho giật mình.

"Đại tỷ?!?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

Vài giây tiếp theo Hồ Nhuận Ca động đậy hai mắt, sau khoảng vài phút thì nàng cuối cùng cũng mở được mắt ra. Nàng yên tĩnh nằm nhìn trần nhà, sau đó lại đảo mắt về phía Hinh Ứng.

"Đại tỷ, ngươi biết ta sao?" Hinh Ứng dò hỏi, nàng chỉ sợ Hồ Nhuận Ca hôn mê thời gian lâu như vậy sẽ quên mất này muội muội.

"Ta cũng không có bị đánh đến ngốc, dĩ nhiên là biết muội." Hồ Nhuận Ca miệng khô khốc nói một câu đùa, nhưng khuôn mặt không chút gợn sóng nào của nàng làm Hinh Ứng còn tưởng nàng thật sự quên đi mình.

"Ta liền đi gọi Phi Hỉ tiền bối." Nói rồi Hinh Ứng liền phi kiếm đến núi.

Phi Hỉ đang ngồi ngốc ở cạnh mộ của Liêm Ngưng thì thấy Hinh Ứng phi kiếm đến, đứa nhỏ này từ khi vào môn phái chưa từng đi tìm nàng. Lần này khẳng định là chuyện hệ trọng.

"Nàng tỉnh rồi." Nhận được tin báo Phi Hỉ liền tức tốc phi kiếm trở về Linh Hàn phái.

Hồ Nhuận Ca vẫn còn đang nằm một chỗ nhìn ngó xung quanh, nguyên nhân chính là nằm lâu quá hiện tại cơ thể quên đi cách ngồi dậy rồi.

"Nha đầu, cuối cùng ngươi chịu tỉnh." Phi Hỉ bước tới nhìn nàng, giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng cũng không xa cách.

"Ta nằm bao lâu? Hiện tại ta còn không thể ngồi dậy." Hồ Nhuận Ca hiện tại chính là không có khái niệm về thời gian nữa.

"Ngươi nằm vừa tròn một trăm năm."

"Vậy sao? Ta xương cốt khẳng định là dùng không được nữa có đúng không?" Dựa vào ký ức trước lúc nàng hôn mê thì chính là xương cốt nàng đã gãy nát.

"Quả thực cùng không được..." Phi Hỉ gật đầu đáp nàng, Hồ Nhuận Ca không quá ngạc nhiên "À." Một tiếng, Phi Hỉ thấy trong mắt nàng mất đi tinh quang lại tiếp tục:"Bất quá bản tôn giúp ngươi nối lại rồi."

"Đa tạ ngươi." Hồ Nhuận Ca rũ mắt thay cảm tạ, nàng sau đó đưa tay nắm vào thành giường kéo cả người ngồi dậy.

Bởi vì không có sức nàng năm lần bảy lượt ngã trở về, nhưng Hồ Nhuận Ca chính là không bỏ cuộc. Chật vật một hồi lâu sau đó nàng thành công kéo chính mình ngồi dậy.

Xoay người đặt hai chân xuống giường, nàng dùng hai tay nâng nửa thân người dậy chuẩn bị đứng lên. Đôi chân yếu ớt run rẩy một chút rồi khụy xuống, Hinh Ứng vội đi đến muốn đỡ nàng thì bị Phi Hỉ ngăn lại.

Vùng vẫy qua một khắc, Hồ Nhuận Ca đã có thể thẳng lưng đứng trên mặt đất, chân bước từng bước nhỏ tiến về phía trước. Hinh Ứng bên cạnh sốt ruột nhìn nàng, thỉnh thoảng còn đưa tay ra đỡ sợ nàng sẽ bị ngã.

"Xem ra nha đầu ngươi không chịu bản thân mãi nằm một chỗ." Phi Hỉ cũng khá bất ngờ khi Hồ Nhuận Ca vừa dậy đã tự đi được, nàng quả thực đánh giá quá thấp nữ nhân này.

"Ta còn có thù phải báo, nằm suốt một trăm năm đã quá lãng phí rồi." Hồ nhuận ca nói trên mặt không có chút hiểu tình nhưng ánh mắt luôn tràn ngập một cỗ hận ý cùng sát khí quanh quẩn.

"Có thù tất báo nhưng cũng phải chú ý cảm xúc của bản thân, đừng để nó chiếm đi mất tình cảm của mình." Phi Hỉ sẽ không đứng bên ngoài để khuyên can Hồ Nhuận Ca, bởi vì nàng hiểu rõ, thù nếu không báo sẽ khiến người trong cuộc khổ đau hơn nhiều lần.

Hồ Nhuận Ca mi tâm khẽ động, tự tiếu phi tiếu khi nghe câu nói của Phi Hỉ. Nàng lý do sống duy nhất chính là báo thù, trả được thù, giết kẻ hại chết muội muội cùng Hàm Duy, sau đó chính là ly khai thế gian.

Phi Hỉ hiểu thấu thái độ của nàng chính là không để tâm lời của mình, cũng không làm gì khác được ngoài để nàng làm điều mình mong muốn. Phất tay áo đi ra ngoài, trả lại tỷ muội nàng không gian riêng.

"Tiểu Ứng, mau đến cho tỷ xem muội." Hồ Nhuận Ca chú ý Hinh Ứng luôn chỉ đứng sau mình liền vẫy tay gọi nàng.

"Đều đã lớn như vậy?" Nàng bất ngờ khi Hinh Ứng đến gần, tuy rằng mặt mũi vẫn nguyên vẹn giống như trước nhưng thân hình đã cao lớn hơn rất nhiều, thậm chí đã đứng cao hơn cả nàng.

"Đại tỷ, đã qua một trăm năm, ngươi còn mong ta sẽ mãi là một đứa trẻ sao?" Hinh Ứng nhẹ mỉm cười.

"Biết là vậy nhưng ta đâu thấy được ngươi lớn lên, có chút tiếc nuối." Nàng đạm mạc cười.

Hinh Ứng cũng chỉ rũ mắt, suốt khoảng thời gian Hồ Nhuận Ca hôn mê, nàng đã trải qua một thời niên thiếu cô đơn, vô vị hằng ngày chỉ có tu luyện và tu luyện chẳng có việc gì khác để làm.

"Sau này ta sẽ ở cạnh muội, bù đắp khoảng thời gian trước đây." Hồ Nhuận Ca trước kia luôn cưng chiều muội muội, hiện tại không có thay đổi chỉ là tình cảm dồn hết cho Hinh Ứng mà thôi.

Lời nói chưa quá năm câu, ở ngoài của phòng đã ồn ào tiếng cãi cọ. Hồ Nhuận Ca tò mò đi ra ngoài xem thử, chỉ thấy một cặp nữ nhân đang nằm đè lẫn nhau.

"Hồ Kính Xà, Hồ Hinh Ly!!!!!" Chỉ thấy Hinh Ứng thở dài sau đó quát lớn khiến hai nữ nhân giật mình buông lẫn nhau ra.

"Hinh Ứng, tiểu Ly lại ăn hiếp ta." Một lúc sau một nữ nhân trong hai người lên tiếng, Hồ Nhuận Ca chưa bao giờ gặp hai người này nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, đặc biệt là với nữ nhân mặc đồ xanh lục.

"Tiểu Ứng, bọn họ là ai? Làm sao lại mang họ của ta?" Hồ Nhuận Ca lên tiếng hỏi, lúc này Hồ Hinh Ly cùng Hồ Kinh Xà mới nhìn qua nàng, hai mắt mở lớn như không tin.

"Ngươi nhớ hay không Lục Xà cùng Tiểu Hồ? Bọn họ chính là chúng nó." Nàng nghe Hinh Ứng trả lời liền kinh ngạc, lúc này mới để ý nữ nhân mặc y phục xanh lục kia có hai cái răng nanh, còn người còn lại có một viên ngọc ở giữa trán. Quả thật là hai con yêu thú trước kia.

"Nhuận Ca!! Ngươi tỉnh rồi, Nhuận Ca!!!" Hồ Kính Xà chạy đến ôm nàng cứng ngắc, lực siết vô cùng chặt.

"Lục Xà ngoan, ngươi siết ta sắp tắt thở rồi!!!" Nàng khó khăn nói, Hồ Hinh Ly thấy vậy liền đi đến lôi kéo Hồ Kính Xà ra.

Hồ Nhuận Ca được thả ra liền dùng sức hít thở, qua vài giây mới có thể lấy lại được ý thức.

"Đại tỷ chỉ vừa mới tỉnh dậy, các ngươi không cần mạnh tay với nàng như vậy." Hinh Ứng xem xét nàng sau đó hướng hai con yêu thú thành người kia nhắc nhở.

"Đều đã Độ Kiếp rồi sao?" Chỉ mới một trăm năm mà mọi thứ xa lạ đến như vậy rồi.

"Các nàng Độ Kiếp vào hai mươi năm trước, hiện tại xem như vừa tròn hai mươi tuổi đi."

"Nhưng tại sao tiểu Hồ lại ở đây?" Hồ Nhuận Ca nhìn Hồ Hinh Ly đứng một bên khoanh tay, điệu bộ khinh khỉnh giống như một trăm năm trước.

"Nàng tự ý phá bỏ phế ước rời đi, cũng bởi vì vậy mà bị mất một nửa linh khí. Cho nên thời gian Độ Kiếp mới cùng lúc với tiểu Xà." Nếu không chính là Hồ Hinh Ly đã được thành người sớm hơn con rắn kia rồi.

"Ta lúc trước biết được ý định của Phương Lam Yên, chỉ là ta không thể nói cho các ngươi biết được." Hồ Hinh Ly tính cách trước giờ luôn luôn ngay thẳng, cho nên khi thấy Phương Lam Yên phản bội tỷ muội Hồ Nhuận Ca liền cũng không muốn làm yêu thú của nàng nữa.

"Ngươi ở đây liền được rồi, không cần tự trách." Hồ Nhuận Ca an ủi nàng.

"Nhuận Ca, ngươi có biết từ sau khi ngươi hôn mê, con hồ ly này hằng ngày đều bắt nạt ta. Ngươi mau giúp ta đòi công đạo đi!!!!" Hồ Kính Xà gào khóc đi đến kể tội Hồ Hinh Ly với nàng, là nàng dở khóc dở cười.

"Sao ngươi không kể tội Hinh Báo? Hắn chính là ăn hiếp ngươi nhiều hơn ta!!" Hồ Hinh Ly tức giận la, ngươi chính là không muốn con báo kia bị trách tội.

"Là Hắc Báo đi. Nó cũng Độ Kiếp rồi?"

"Phải, có điều thời gian trước hai người bọn họ năm năm."

Hinh Ứng vừa nói xong, ở phía sau nàng liền xuất hiện một nam nhân tướng mạo tuấn tú, gương mặt âm trầm, bên người phảng phất sát khí.

"Mẫu thân, ta trở về." Giọng nói trầm thấp của hắn dọa Hồ Nhuận Ca một trận.

"Hắn gọi muội là mẫu thân sao?" Có đôi chút bất ngờ, nàng hỏi.

"Chính là Hinh Báo muốn như vậy, từ nhỏ nó đã không có thân nhân nên sau khi làm người liền muốn muội nhận nuôi nó." Hinh Ứng ban đầu còn hơi không quen với cách gọi của Hinh Báo, nhưng sau một thời gian liền cảm thấy bình thường, có khi không nghe hắn gọi liền cảm thấy thiếu thốn.

Hồ Nhuận Ca nhận được bất ngờ này đến kinh ngạc khác thì cảm thấy hơi mệt mỏi, nàng sau đó trở về giường nằm nghỉ một chút. Không biết huynh muội Bạch Hổ trong lúc nàng hôn mê đã xảy ra chuyện gì, liền nàng tỉnh dậy cũng không thấy tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro