Chương 22
Một đám người đứng nói chuyện mất nửa ngày, quả nhiên thu hút yêu thú tiến đến. Nàng nhìn trong một đàn lang sói tìm được một con có tu vi Luyện khí bậc 8, nhìn sang Phong Ân cũng đang hướng con sói nhìn chằm chằm nàng biết vẫn là nên dành nó về mình.
Nhìn một đám sói con tu vi không quá cao Hinh Ứng cũng không có hứng thú, nàng đứng sang một bên chờ đại tỷ thu phục con sói đầu đàn kia. Đám nam nhân thấy nàng bước một bên còn đang bận coi thường thì bị một trong những con sói tấn công,
Bọn họ vốn chẳng phải đối thủ của mấy con sói con này nhưng ít ra thì số lượng vẫn sẽ thắng chất lượng, chỉ có điều đám nam nhân này quá ngu ngốc cho nên không hề biết đoàn kết cùng nhau đánh lại bọn sói.
Phong Ân ở bên này cũng không rảnh rỗi quản bọn họ, dù sao mục đích của hắn là gia tăng tu vi, mang theo những cái râu ria này chỉ có vướng chân vướng tay. Hồ Nhuận Ca thấy hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm con sói đầu đàn thì tìm cách ra tay trước.
Con sói thấy nàng ra chiêu trước nên hướng nàng đánh tới, hoàn toàn bỏ qua Phong Ân. Hắn bởi vì vậy mà không vui nhìn nàng, một kẻ tu vi kém xa như vậy lại dám liều mạng đánh nhau với yêu thú.
Nhưng Hồ Nhuận Ca không quan tâm hắn nghĩ cái gi giờ phút này nàng đang căng não đối phó với con sói. Một chiêu, hai chiêu của nàng đều bị con sói nhẹ nhàng tránh né, không có bất kì áp lực nào làm nó hoảng sợ được.
Sói thường không đánh tầm xa, nó sẽ trong một chớp mắt xông đến đối phương ra sức cắn xé. Trừ phi người kia phòng thủ quá tốt giống như Hồ Nhuận Ca hiện tại, vậy thì nó sẽ đánh chiêu thức.
Lúc này một đạo ánh sáng lóe sáng từ trong miệng con sói, một quả cầu sáng chói hướng nàng bay tới. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, nàng căn bản tránh không kịp cho nên đã dùng kiếm đỡ nó, hào quang chạm đến thanh kiếm thì lóe ra xung quanh. Hồ Nhuận Ca bị hất văng ra phía sau, tiếng ho vang lên khô khốc, nàng che lại miệng mình thì thấy cả bàn tay đều đầy máu.
Chống kiếm xuống đất mượn lực, Hồ Nhuận Ca lì lợm đứng dậy làm con sói nhe nanh. Nó còn đang hướng phía nàng lao tới thì từ đằng sau bị đánh trúng một chiêu. Nàng nhìn Phong Ân chịu không được đồ tốt bị cướp cho nên ra tay thì bật cười, hắn có vẻ không hiểu thế nào là đối nhân xử thế rồi.
Tuy bị đánh lén nhưng con sói vẫn không hề quan tâm Phong Ân, có vẻ như nó biết được hắn không có khả năng cùng mình so đi. Nhưng nữ nhân trước mắt này thì có, cho nên nó bừa bãi đánh một chiêu về phía hắn để Phong Ân lùi lại vài bước, sau đó lại tiếp tục hướng Hồ Nhuận Ca công kích.
Hồ Nhuận Ca nhìn Phong Ân bị ngó lơ như vậy nhịn không được cười khẽ, rồi lại vội vàng tránh né con sói hướng tới. Rút được kinh nghiệm, nàng tìm cách đến gần con sói để có thể nhanh một chút kết liễu nó. Hồ Nhuận Ca buông lỏng phòng thủ để con sói vì vậy mà xông đến trên người nàng, giằng co vài phút thì nàng đã có thể cắm được chủy thủ trước ngực nó.
Phong Ân nhìn mục tiêu của mình dần biến thành linh khí rồi chui vào người Hồ Nhuận Ca thì trong lòng không vui, hắn bắt đầu không còn thích nàng như lúc trước nữa.
Sói đầu đàn bị giết, những con sói con như rắn mất đầu mà chạy loạn. Vì thế nên Hinh Ứng cũng tận dụng thời cơ kết liễu hết chúng, cả một đàn sói toàn bộ đều vào tay tỷ muội nhà nàng. Đám nam nhân còn lại vì vậy liền cảm thấy mình bị sỉ nhục không thương tiếc.
Phong Ân nhìn vài kẻ đã bị giết thì không mấy quan tâm, hắn âm trầm đi ra một gốc cây ngồi xuống quan sát Hồ Nhuận Ca.
"Đại tỷ, ngươi bị thương rồi." Hinh Ứng nhìn máu trên vai nàng liền nhắc nhở.
"Chỉ là vết thương nhỏ, lát nữa Lục Xà sẽ giúp ta trị thương." Hồ Nhuận Ca xua tay nói, nàng cũng ngồi xuống bên cạnh Hinh Ứng nghỉ ngơi một chút.
"Đại tỷ, Phong Ân hắn liên tục nhìn chúng ta. Ta thấy trước nhất vẫn là rời khỏi chỗ này." Hinh Ứng bởi vì khi gia quyến xảy ra chuyện chỉ mới vừa lọt lòng không bao lâu, căn bản không biết ai là kẻ giết chết nàng người nhà, có điều nàng vẫn luôn có cảm giác sợ hãi cùng hận ý đối với Ôn Thần phái.
"Được, chúng ta ngay lập tức đi." Nói rồi Hồ Nhuận Ca đứng dậy hướng Phong Ân đi tới, chào tạm biệt:" Phong công tử, bọn ta còn có việc không ở lại cùng các ngươi lâu được. Thứ lỗi."
Phong Ân nghe nàng nói thì hai tay ôm quyền, khách sáo:"Nếu Hồ cô nương có việc bận vậy thì cứ đi trước, bất quá chúng ta chờ đến Đại Tái Tu Chân lần nữa tái kiến."
"Cáo từ." Hồ Nhuận Ca nói xong liền cùng Hinh Ứng rời đi. Phong Ân không biết tại sao lại nhìn bọn họ một cách vô cùng kỳ lạ.
Các nàng sau đó tiếp tục đi săn yêu thú, nâng cao thực lực. Qua được ba tháng tiếp theo thì tu vi giống như gặp phải chuyện thần kì mà tăng nhanh không tưởng.
Hinh Ứng ban đầu còn chỉ là Luyện khí bậc 3, trải qua quá trình khổ luyện cùng tỷ tỷ thì tăng lên bậc 5 một cách nhanh chóng. Kinh nghiệm chiến đấu cũng ngày một dày hơn.
Còn có Hồ Nhuận Ca, bởi vì bị Bạch Hổ trong người kiềm hãm ít nhiều cho nên cũng chỉ tăng thêm hai bậc. Hiện tại tu vi của nàng chính là Luyện khí bậc 9, chỉ thiếu một chút nữa sẽ đột phá lên Trúc cơ.
Sở dĩ các nàng tăng nhanh cũng một phần do cùng yêu thú ký khế ước, trong khế ước luôn có một quy định đó là yêu thú sẽ phải giúp chủ nhân mình tu luyện, có nghĩa là Lục Xà cùng Hắc Báo sẽ phải chia một nửa linh khí mình có được cho các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro