Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tỷ muội Hồ Nhuận Ca tiến vào Uy Lâm Vỹ, nơi này so với Phong Yêu Lâm rộng hơn rất nhiều. Hơn nữa khí tức từ yêu thú cũng vô cùng nhiều, khẳng định không hề dễ dàng như Phong Yêu Lâm.

Đi bộ mất vài ngày để vào sâu bên trong khu rừng, cả hai bắt đầu bắt gặp yêu thú. Tuy rằng là tu vi không quá cao nhưng rất nguy hiểm, nàng bởi vì muốn Hinh Ứng tự mình tập luyện mà đứng ở một bên xem xét.

Tiểu muội nhà nàng quả thật không dễ chọc vào, nàng tuy rằng tu vi ở bậc 3 nhưng có thể liên tiếp hạ gục hai con yêu thú cùng cấp. Linh khí được nàng hấp thụ không ít, chỉ là tu vi vẫn chưa thể tăng lên.

Thẳng đến một ngày bọn họ gặp được một con báo đen, tu vi của đó đang ở Luyện khí bậc 5. So với Hinh Ứng thì cao hơn 2 bậc, nhưng như vậy cũng không khiến nàng nhục chí.

"Đại tỷ, ngươi không cần cản ta." Hinh Ứng nhìn nàng định nói gì đó thì nhanh hơn chút ngăn lại.

"Hảo, ta đứng ở đây xem muội." Hồ Nhuận Ca gật đầu đứng ở một bên xem nàng.

Con báo rất nhanh phát hiện được Hinh Ứng tiến đến, nó nhe răng nanh hướng phía nàng gầm gừ. Một làn khói đen từ từ tỏa ra bao quanh nó giống như sát khí, khiến vẻ ngoài nó càng hơn một chút đáng sợ.

Hinh Ứng nuốt nước bọt, nàng cẩn thận quan sât báo đen. Nó chầm chậm di chuyển sang hai bên, nàng vì vậy cùng đi theo hướng của nó, tránh cho khoảng cách bị rút ngắn.

Vào đúng lúc Hinh Ứng chớp mắt, con báo giống như một tia chớp phóng tới phía nàng. Hinh Ứng bởi vì kĩ năng chiến đấu chưa cao cho nên không phản ứng kịp, bị nó đè xuống đất cắn vào người.

Nàng đau đớn hét lên nhưng cũng không có hướng Hồ Nhuận Ca kêu cứu, đợi sau khi vết cắn đã tê dại nàng rút ra kiếm của mình chém một nhát lên thân con báo. Bởi vì khoảng cách quá gần cộng thêm linh lực bao quanh thanh kiếm đã khiến con báo bị một nhát chém sâu ở bụng, nó đã bắt đầu tức giận.

Hướng nàng ra một chiêu thức không rõ, Hinh Ứng bởi vì đỡ nó mà bị một tầng nội thương, phun ra một búng máu. Con báo thấy nàng như vậy cũng không ngừng lại thậm chí chiêu thức đánh ra càng lúc càng giống như lấy mạng người, dù có tránh né được nhưng cũng tránh không nổi bị dính đòn.

Hồ Nhuận Ca ở một bên thấy không ổn liền định ra tay, thì bị nàng ngăn cản:" Đại tỷ, ta còn chưa chết được." Nói rồi nàng chống kiếm xuống mặt đất đứng dậy.

Con báo từ lúc đầu chưa từng phát hiện khí tức của Hồ Nhuận Ca bởi vì Lục Xà đã giúp nàng che dấu, giờ phút này nó mới nhìn thấy được một tên tu chân giả  thực lực cao cường ở bên cạnh.

Tuy vậy nó vẫn không hiểu tại sao nàng lại để cho Hinh Ứng đấu với nó, cho đến khi nó nghe được câu nàng nói:" Ta phải tự mình thu phục con báo này." Trong lòng nó liền dâng lên khinh bỉ, nhưng khi nhìn thấy được ánh mắt kiên cường của Hinh Ứng thì dường như nó bị nàng khuất phục.

Hinh Ứng tuy bộ dạng thảm bại vô cùng, y phục dính đầy máu, khắp nơi đều có vết thương. Thậm chí chân còn bị gãy thế mà vẫn có thể kiên cường như vậy, lần này nàng đã đánh được vào tâm khảm của báo đen.

Trước đây nó đều nghĩ rằng tu chân giả là một đán người ham sống sợ chết, ích kỷ và mưu mô. Hôm nay thấy được một kẻ có sự kiên cường, liều mạng như vậy khiến nó nể phục.

Con báo không hướng nàng ra chiêu nữa, nó dừng lại mọi hành động của mình đứng nhìn Hinh Ứng. Đến cả Hồ Nhuận Ca còn không hiểu nó đang làm cái gì, cho đến khi thấy nó chầm chậm tiến đến cạnh Hinh Ứng.

"Đại tỷ, ngươi nhìn này!" Hinh Ứng nhìn còn báo hướng mình dụi đầu chờ vuốt ve thì không tin nhìn Hồ Nhuận Ca.

"Xem ra nó bị sự liều mạng của muội thu phục rồi." Nàng nhìn biểu hiện của báo đen khá giống khi Lục Xà hướng nàng ký khế ước.

"Cho nên muội có thể cùng nó ký khế ước?" Hinh Ứng hỏi.

"Muội còn phải hỏi nó xem có muốn hay không." Nàng nhún vai.

Hinh Ứng nghe đến thì thả lỏng thanh kiếm trên tay khiến nó rơi xuống đất, nàng quỳ một chân để có thể đối mặt với con báo. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen nháy kia một lúc lâu sau đó liền hỏi:"Cùng ta ký khế ước chứ?"

Báo đen hình như nghe hiểu liền dụi đầu vào người nàng tỏ vẻ đồng ý, Hinh Ứng vui vẻ cười ngây ngốc. Qua một lúc sau nàng cùng con báo thành lập khế ước, con báo sau đó thì biến thành trên thắt lưng nàng một cái ngọc bội màu đen.

Quả nhiên chủ nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi khí tức của yêu thú, chỉ cần nhìn Hinh Ứng cả người giống như tỏa ra một loại sát khí thì Hồ Nhuận Ca cảm thấy bất công. Vì cớ gì Lục Xà cùng nàng ký khế ước lại chẳng giúp nàng thêm chút nào hiệu ứng, từ lúc đó đến giờ nàng đều phải giúp ngược lại nó.

Cho nên Hồ Nhuận Ca vì vậy triệu hồi Lục Xà ra để chữa thương cho Hinh Ứng, không hiểu vì sao khi thấy Lục Xà xuất hiện thì báo đen lại từ ngọc bội đi ra ngoài. Nó hướng Lục Xà khinh bỉ sau đó dùng một chân đè đuôi Lục Xà, khiến cho con rắn không thể di chuyển được.

"Tiểu Ứng, bảo con báo dừng lại đi. Nếu không Lục Xà sẽ lại giận lẫy đấy." Hồ Nhuận Ca dùng tay che mặt, vì lý do gì mà hết con yêu thú này đến con yêu thú khác đều xem thường Lục Xà của nàng? Nàng có khi nào chọn lầm yêu thú để ký khế ước chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro