Chương 10
Bỏ kia ba người ở lại, Hồ Nhuận Ca thẳng đường đi đến bên trong mạn thuyền tối qua. Đồ vật vẫn còn ngổn ngang khắp nơi, cho dù có được ông lão lái thuyền dọn dẹp qua một chút nhưng khẳng định vẫn còn quá loạn.
Nàng đi vào phía trong kia căn phòng được dát một mặt bằng vàng ròng, đây xem ra là nơi cất giữ đồ vật. Cửa vừa mở, đám nữ nhân tối qua xuất hiện ở trước mắt nàng. Vẫn là trần chuồng không mảnh vải, lại còn nằm thành một đống ở trong phòng, khiến cho người nhìn vào càng thêm ám ảnh.
Bởi vì nàng động gây ra tiếng cho nên bọn họ bị đánh thức, nhìn thấy kia nam nhân trong mơ tối qua biến thành nữ nhân, cả đám người không hẹn cùng nhau khóc lóc thương tâm.
"Các người khóc cái gì?" Hồ Nhuận Ca trước giờ luôn là người mắc chứng sợ xã hội, cho nên đối với này đám đông đồng loạt khóc sẽ khiến cho nàng có chút run rẩy.
"Cô nương, nếu đã là nữ nhân tại sao lại anh tuấn như vậy?" Một nữ nhân trong đám người chấm nước mắt, chất vấn nàng.
Hồ Nhuận Ca đen mặt, cho nên bởi vì ta không phải nam nhân mới khiến các ngươi liền khóc thương tâm giống như nhà có người chết như vậy?
"Ta không muốn cùng các người nói nhiều, mau nói ta biết nơi tên háo sắc kia cất giữ tiền bạc." Đây là chủ ý của Phương Lam Yên đi, các nàng đi đến kinh thành cũng đã gần một tháng, tiền lộ phí khẳng định không còn bao nhiêu, cho nên mới muốn lấy chút tiền.
Đám nữ nhân không dám náo chỉ cùng tỏa ra xung quanh chừa lại một khoảng không, một cái hòm bằng đồng được cất giữ kĩ trên trần hiện ra. Hồ Nhuận Ca nhìn khóa liền trực tiếp dùng kiếm chém hư, mở ra cái kia nắp hòm ánh sáng màu vàng chói mắt đập vào mặt khiến nàng nheo mắt lại.
Tên kia quả thật là giàu có, liền hiểu tại sao bên người hắn có vô số nữ nhân như vậy. Nàng mở ra kia tay nãi, lấy một nửa số vàng sau đó rời khỏi căn phòng. Đám nữ nhân nhìn nàng một thân tiêu soái rời đi lại càng giấu không nổi tiếc hận, cuối cùng là nhịn không được nhào đến ôm lấy người nàng đè xuống.
Lại lần nữa bị cưỡng chế, Hồ Nhuận Ca thầm chửi mắng trong lòng. Bị một đám người đè như vậy, nàng căn bản không thể vận được linh lực đánh bay bọn họ. Thân thể lần nữa bị sờ soạng, y phục bị cởi ra từng mảnh một, nàng trong lòng bắt đầu cảm nhận được chuyện không hay sắp xảy đến với mình.
"Còn không dừng tay??!!!!" Thẳng đến khi nàng nghe được tiếng hét lớn, liền mới thở phào.
Phương Lam Yên bởi vì thấy Hồ Nhuận Ca đi rất lâu cũng chưa thấy trở lại, cho nên đã đi tìm. Vừa bước vào phòng đã thấy nàng bị một đám nữ nhân đè xuống không ngừng chiếm tiện nghi cùng với cởi y phục, thì cả đầu liền bốc khói.
"Rời khỏi người nàng nếu không ta liền phanh thây các ngươi." Phương Lam Yên lấy kiếm của mình chỉ vào đám nữ nhân khiến ai nấy co cụm, leo khỏi người Hồ Nhuận Ca.
Được buông tha, nàng liền nhanh chóng ngồi dậy mặc lại y phục, sau đó liền tiến đến chỗ Phương Lam Yên đang đứng.
"Cảm ơn." Nói rồi Hồ Nhuận Ca rời đi trước.
Phương Lam Yên nhìn người rồi đi sau đó thì hướng đám nữ nhân không có liêm sỉ liếc mắt:"Ta đã sớm nói nàng là ta phu quân, ai cho phép các ngươi dám cưỡng ép nàng?"
Cuối cùng chính là một đám nữ nhân không mảnh vải bị Phương Lam Yên đẩy ngã xuống thuyền, bơi lội một vòng mới được lên bờ. Kẻ nào cũng bị nước lạnh làm cho run rẩy ôm lấy thân mình, như vậy Phương Lam Yên mới hài lòng buông tha.
Phương Lam Yên sau đó trở về nhìn thấy ba người kia đang nhìn chằm chằm vào tay nãi chứa đầy vàng thì mắt cũng sáng lên, nàng nhanh chóng gia nhập kia nhóm ngắm vàng tỏa sáng.
"Thời gian không sớm nữa, chúng ta thu thập một chút liền đi thôi." Vẫn là Hồ Nhuận Ca tỉnh táo lại trước, nàng gom lại tay nãi đưa cho Phương Lam Yên giữ rồi nói.
Quá một canh giờ, bọn họ cuối cùng thu thập xong, thuyền cũng vừa lúc qua đến khu đất bằng phẳng. Lúc này các nàng mới chào tạm biệt kia ông lão lái thuyền rồi lên ngựa rời đi.
Ngựa vẫn là hai người một con, khẳng định Hinh Di cùng Hinh Ứng sẽ ngồi với nhau cho nên Hồ Nhuận Ca lại ngồi ở sau Phương Lam Yên làm điểm tựa.
"Nhuận Ca, sắp tới có một cái Phong Yêu Lâm. Ngươi muốn hay không chúng ta tới đó săn yêu thú?" Phương Lam Yên sau buổi tối hôm đó thì không muốn nhắc lại nữa, chỉ có đối Hồ Nhuận Ca thân mật thêm chút, còn có Hồ Nhuận Ca cũng không đối nàng ghét bỏ cho nên cũng không hỏi rõ đầu đuôi như thế nào.
"Tốt, nhưng kia Hinh Di cùng Hinh Ứng phải làm sao bây giờ?" Hồ Nhuận Ca đáp ứng bởi vì nàng còn muốn gia tăng tu vi, từ lúc đạt được Luyện khí bậc 4 đã là chuyện nửa tháng trước rồi. Có điều nàng không yên tâm để lại hai tiểu muội không có chút thực lực phòng thân một mình.
"Đến đó có một cái thành khác, chúng ta ở đó tìm nhà nghỉ. Nếu như không an toàn vậy thì không cần đi cũng được." Phương Lam Yên biết biết rõ Hồ Nhuận Ca là một cái muội khống, cho nên cũng không có quá ngạc nhiên.
"Hảo." Hồ Nhuận Ca nghe sắp xếp của nàng thì hài lòng, nàng bỏ ra cương ngựa xoa đầu nàng.
Phương Lam Yên cũng xem như quen với này hành động cho nên không nói gì, cũng không biểu hiện ngạc nhiên.
Còn về tại sao Hồ Nhuận Ca hành động như vậy, cũng là tại đêm đó Phương Lam Yên đột ngột hôn nàng, còn có lúc nàng dùng miệng đút dược cho nàng thì Hồ Nhuận Ca cảm nhận bản thân yêu thích loại này chuyện.
Lúc trước sinh sống chưa từng trải qua tình yêu hương vị, nhưng khi ở cùng Phương Lam Yên có những cảm xúc giống như trong tiểu thuyết mô tả thì nàng lại có chút khẳng định bản thân đã yêu thích này cô nương. Cho nên lại mặc bản thân làm ra hành động thân mật, mặc kệ đối phương có muốn hay không.
May mắn Phương Lam Yên cũng không có phản đối nàng, bằng không quả thực Hồ Nhuận Ca cũng không biết phải đối mặt với nàng như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro