Chap 37
Nàng nằm trên giường dò la một chút khí tức của bọn họ, sau khoảng vài phút thì cảm nhận được Bạch Hổ đang tỉnh lại.
"Bạch Hổ ca ca, ngươi tỉnh rồi?" Nàng không biết tại sao hắn lại ngất xỉu.
"Hồ Nhuận Ca, ngươi làm sao lại khỏe mạnh như vậy? Chẳng phải đã bị đánh vỡ xương hay sao?" Chính Bạch Hổ cũng hoang mang.
"Quả thực là vậy, bất quá chuyện đã là của một trăm năm trước."
"Một trăm năm???"
"Phải, nhưng mà huynh muội ngươi tại sao lại bất tỉnh vậy?"
Có điều Hồ Nhuận Ca đã không biết, năm đó nàng bị Phong Kiện đánh nát vụn xương cốt tuyệt linh khí không bị hao tổn. Đó chính là bởi vì huynh muội Bạch Hổ đã đứng ra đỡ lấy uy lực của Phong Kiện tránh cho nàng bị hỏng linh khí. Bọn hắn tuy rằng còn sống nhưng ở trong linh khí của nàng bất tỉnh cũng được một trăm năm, chờ đến lúc Hồ Nhuận Ca tỉnh dậy thì bọn họ cũng vừa lục đục.
"Ta lại nợ ngươi một mạng rồi, Bạch Hổ ca ca." Hồ Nhuận Ca cảm thán, năm đó nếu không có bọn họ khẳng định nàng sẽ không nằm ở đây, mà chính là bên cạnh tiểu muội Hinh Di cùng muội phu Hàm Duy.
"Ngươi sau này có thể nghĩ cách trả ơn ta sau." Bạch Hổ nói, hắn sau đó đi xem muội muội của mình.
Im lặng nhắm lại mắt, trong đầu nàng liền hiện lên hình ảnh của Phương Lam Yên. Từng cử chỉ ngọt ngào, từng cái hôn ấm áp xuất hiện sau đó lại bị một trận hình ảnh khác đánh vỡ, là khi nàng biết nàng ta chính là con gái Phong Kiện.
Từ đó trở đi, hình ảnh luôn bị âm mưu của nàng làm cho ngày một xấu xí. Từng nụ cười mà Hồ Nhuận Ca nghĩ là thiên chân vô tà liền biến thành những thứ được sắp đặt trước, chẳng có gì là thật lòng.
Bất giác Hồ Nhuận Ca bật cười, lần đầu rơi vào ái tình quả thật là bị làm cho mù mắt. Vậy mà trước kia nàng còn tự tin nói rằng mình sẽ luôn tỉnh táo cho dù có yêu sâu đậm thế nào, hiện tại nghĩ lại chính là cười bản thân mình khi trước quá ngây thơ.
Nàng hận không? Tất nhiên là hận, nhưng chính là không thể quên đi kẻ khiến nàng hận. Nhưng nàng sẽ tha thứ sao? Đương nhiên là không, con người nàng trước giờ rất có nguyên tắc. Ai đã phản bội nàng, cả đời nàng sẽ không tha thứ cho dù người kia có từng là người nàng yêu nhất đi nữa.
Nghỉ ngơi một chút nàng ngồi dậy, nằm suốt một trăm năm hiện tại chính là nằm không nổi nữa đi.
Hồ Nhuận Ca bắt lấy thanh kiếm được đặt cạnh giường mình, cảm giác thật lâu mới cầm lại kiếm khiến nàng cả người đều hừng hực muốn đi tu luyện. Nếu muốn trả thù thì trước nhất phải mạnh lên đã.
Nghĩ là làm, nàng mang kiếm đi ra giữa điện Linh Hàn phái mà luyện kiếm, đệ tử xung quanh nhìn nàng người này vô cùng lạ mặt, giống như chưa từng thấy qua.
"Đó chính là các ngươi sư bá, nàng bị đả thương lâm vào hôn mê hơn một trăm năm trước." Một người xem ra có vẻ biết rất rõ mọi chuyện, giải thích cho đệ tử.
"Trách sao nàng tu vi chỉ có Trúc cơ sơ kỳ." Vài đệ tử hiểu được liền xì xầm với nhau.
"Bất quá đừng ai nghĩ sẽ cùng nàng tỷ thí chỉ vì tu vi nàng thấp, bởi vì nàng có thể giết chết các ngươi mà không cần dùng đến pháp thuật." Người kia cảnh báo đến những đệ từ chỉ vừa mới nảy sinh ý định, đánh bại sư bá vậy thì các nàng sẽ có địa vị cao hơn, tuy nhiên sau khi nghe sư phụ nói như vậy liền thôi đi.
Người kia bỏ lại đệ tử đang luyện kiếm đi đến cạnh Hồ Nhuận Ca đang tập trung cao độ, nàng đứng yên nhìn nàng dáng vẻ tiêu soái. Bất chợt lưỡi kiếm hướng nàng đánh tới, nhanh chóng né tránh lại dùng một kiếm đỡ một kiếm.
"Có gì muốn nói sao, Khiêm Uyển?" Hồ Nhuận Ca đều nghe hết những gì nàng cùng đệ tử nói qua, chỉ là không để ý đến.
"Ngươi không cần chấp đám kia không phân biệt tốt xấu." Khiêm Uyển biết nàng nghe thấy cho nên nói.
"Dù gì cũng là ngươi đệ tử, nói như vậy liền tuyệt tình quá đi." Thu lại kiếm Hồ Nhuận Ca nhìn người trước mặt, khí tức cường đại, tính cách thu liễm, một trăm năm đúng chính là thay đổi quá nhiều.
Khiêm Uyển bật cười, nàng cùng Hồ Nhuận Ca không ai nói ai liền sóng vai nhau đi dạo. Linh Hàn phái không phải nơi nhỏ, liền đi cả nửa ngày cũng chưa hết một phần tư.
"Một trăm năm nay, Phương Lam Yên luôn là mỗi năm đều đến một lần." Khiêm Uyển chính là người tiếp nàng, nếu không sợ rằng Hinh Ứng sẽ nhịn không được mà hướng nàng đánh nhau.
"Vậy sao? Nàng ta nói cái gì?" Hồ Nhuận Ca diện vô biểu tình nhìn đường trước mặt.
"Nói rằng muốn gặp ngươi giải thích."
"Ngươi nói với nàng cái gì?"
"Ta nói ngươi hôn mê không tỉnh, nàng tốt nhất rời đi. Thẳng đến Hinh Ứng hướng nàng trả thù, ta đều cản không được." Khiêm Uyển đương nhiên biết Phương Lam Yên biết chuyện năm đó còn uẩn khúc, nhưng cũng không làm gì khác được.
"Năm nay nàng có đến không?" Hồ Nhuận Ca tò mò, xem xem nàng có kiên trì được hay không?
"Không có, ta nghe được Ôn Thần phái đổi chưởng môn. Nàng chính là cái tân chưởng môn đó." Khiêm Uyển quả thực nghe tin có chút thất vọng, ban đầu còn nói sẽ hằng năm đến nhưng lại vì một buổi lễ mà hủy đi lời hứa của mình.
"Không quá bất ngờ." Hồ Nhuận Ca cũng không trông đợi gì, nàng ta đã có thể phản bội nàng thì làm sao có thể vì nàng mà bỏ lỡ kia tham vọng đâu.
Khiêm Uyển nhìn Hồ Nhuận Ca ánh mắt đã không còn chút tinh quang nào khi nhắc đến Phương Lam Yên thì cảm thấy buồn thay các nàng, còn đâu chuyện tình năm đó khiến nàng ghen tỵ đến tự chết tâm, còn đâu hình mẫu ái tình trong lòng nàng. Âu cũng vì hai chữ phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro