Chương 81: Sai càng sai
Quách Nhược Y đối với Từ Tĩnh Lôi, trong từ điển của nàng tuyệt đối không có hai chữ "Phòng bị" nàng nửa khắc do dự cũng không.
Từ Tĩnh Lôi điềm đạm chào Quách Hân Nghiên nhưng đã bị bộ dáng hấp tấp của hắn hoàn toàn bán đứng chủ nhân. Hắn đây tận dụng chút thời gian vàng ngọc cuối cùng, gấp rút đuổi theo Quách Nhược Y. Thấy nàng tiến vào tiểu đình ra hiệu mời hắn cùng ngồi xuống.
Hắn đương nhiên không khách khí liền ngồi xuống đối diện nàng. Bất đắc dĩ cười cười: "Từ biệt lần này không biết khi nào mới gặp lại." Hắn ngước nhìn sắc trời, ngượng ngịu nói: "Trước khi đi, ta có thể ôm muội... ôm muội lần cuối được không?"
Từ Tĩnh Lôi có mơ cũng không dám mơ còn có một ngày thân mật ôm lấy Quách Nhược Y vào lòng như thế. Cơ thể nữ nhân mềm mại của nàng, hương thơm khó tả mê hoặc tâm trí hắn triệt để, khơi gợi ham muốn bao năm nay hắn vất vả nhẫn nhịn. Bàn tay hư lần mò hơn nữa vòng eo nhỏ cũng là lúc lực lớn từ phía sau bức hắn bật ngửa chơi vơi, chân trụ nhất thời không vững đem sức nặng toàn thân đổ sầm xuống mặt đá sỏi. Đau chết hắn rồi!
Khốn kiếp! Lại là địch nhân truyền kiếp của hắn. Chung Thi Uyển ngang xương bị phá hỏng chuyện tốt, hắn tức tới độ muốn giết người. Bình tâm suy nghĩ một lúc, hắn khổ sở hạ giọng: "Ách... Chung huynh ngươi lại phát điên cái gì nữa... aaa cổ chân của ta!"
Chung Thi Uyển đè xuống cổ tay Quách Nhược Y, nhất định không thành toàn ý đồ của Từ Tĩnh Lôi. Nhưng đứa ngốc Quách Nhược Y không chịu cùng mình hợp tác, cổ tay nàng đung đưa xoay chuyển, lồ lộ ngoài da cố ý chống đối đây mà.
Chết tiệt! Chung Thi Uyển nhíu mày dằn lòng chịu đựng cơn đau, Quách Nhược Y lại dùng móng tay tấn công mình, nàng muốn giúp đỡ Từ Tĩnh Lôi ư? Không đáng một chút nào. Nhường nàng mặc sức dốc toàn lực, đến mỏi nhừ cổ tay mới thôi.
Chung Thi Uyển trong lòng ê ẩm một trận, cảm giác thật sâu sự thất bại. Tường tận dung nhan thu vào mắt.
Nàng đâu phải Quách Nhược Y, càng không phải Nguyệt Quế, bên trong nàng chỉ là một đứa nhỏ không hơn không kém, đứa nhỏ ngước nhìn đời bằng đôi mắt trong veo.
Chưa từng thấu hiểu cảm nghĩ của Quách Nhược Y, nàng như thế nào mới gọi là thực hạnh phúc? Chung Thi Uyển cái gì cũng không biết. Luôn muốn ở vòng an toàn mình tạo ra rồi ép nàng yên ổn bên trong đó, ích kỷ.
Cuộc đời Chung Thi Uyển đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quan trọng, ngàn lần vạn lần không thể đánh mất nàng thêm một lần nữa. Thế thì sao? Từ đầu tới cuối đều do tự mình đa tình mà ra.
Quách Hân Nghiên vô lý cử mình và A Phúc tới xưởng dệt một chuyến ngay trong đêm giải quyết rắc rối. Chung Thi Uyển tuy nghi ngờ nhưng không có nói ra, đúng như Quách Hân Nghiên nói, nhưng rắc rối nàng nói chỉ là một con chuột chết chìm trong bể màu nhuộm, có cần đích thân mình ra tay xử lý hay không chứ? Đến ông trời cũng không đứng về phía mình, đường xá, góc hẻm chật ních bóng người. Không phải không có biện pháp, đi đường vòng có thể rút ngắn thời gian.
Loại địa phương nằm trong con đường tắt kia, nếu có cho bạc cũng chẳng ai dại dột dấn thân vào. Ở thời đại nào cũng vậy, luôn tồn tại một mặt tối tăm phản chiếu của cuộc sống tươi sáng ngoài kia.
Đặt chân tới đại môn, đập vào mắt là đoàn ngoại nhân mấy chục người mặc đồng phục gia nhân lạ mắt, xếp thành một hàng dọc dài chỉnh chề chờ trước đại sảnh. Mới biết nghi ngờ của mình không sai, có khi còn tồi tệ hơn.
Chung Thi Uyển bàn tay còn lại siết chặt thành quyền trong tay áo, cương quyết mang Quách Nhược Y đi theo mình.
Quách Nhược Y ngoài miệng mắng hai, ba câu cho qua lệ, thái độ với Chung Thi Uyển không còn cứng rắn như vừa rồi. Không nói không rằng, đến đến đi đi như cơn gió, một khắc trước còn dịu dàng với nàng, khắc sau liền cho nàng lạnh lẽo. Chung Thi Uyển trong mắt nàng ngoài chướng mắt ra, chính là thuộc loại vô cùng, vô cùng chướng mắt.
"Dừng"
"Ta nói ngươi dừng!"
Chung Thi Uyển không tiếng động thả xuống cổ tay Quách Nhược Y. Giọng nói có chút vô lực: "Ai cũng được, nhưng xin nàng đừng chọn Từ Tĩnh Lôi. Hắn không tốt như nàng nghĩ!"
"Vậy sao?" Quách Nhược Y mang theo vài phần ý cười chống lại ánh mắt Chung Thi Uyển: "Bản chất của con người, là do ngươi quyết định?"
Xấu cũng được, tốt cũng được, Quách Nhược Y nàng đâu còn quan tâm. Những lúc cùng Từ Tĩnh Lôi ở chung một chỗ, là những lần trông thấy Chung Thi Uyển không giữ được bình tĩnh, ánh mắt dành cho Từ Tĩnh Lôi cũng khác.
"Chung Thi Uyển..." Trong nụ cười của Quách Nhược Y tăng thêm chút thê ý: "Ngươi muốn người cùng Tĩnh Lôi ca thành thân là ngươi sao?"
"Không phải!" Chung Thi Uyển cuối cùng không kham nổi chữ "Nhẫn", nóng nảy quát: "Nàng tại sao có thể sinh thứ ý nghĩ điên rồ đó? Nếu nàng muốn nhìn thấy ta... ta liền biến ngay khỏi mắt nàng!"
Chung Thi Uyển che kín đôi tai, chạy, chạy thật xa. Vì nếu nghe thấy giọng nói của nàng, lòng chắc chắn không chịu được đau nhức.
----------------------------------
Quách Hân Nghiên biệt viện rộng cửa đón chào, tựa hồ đợi sẵn ai đó ghé qua.
Nàng hôm nay không dùng trà, trên bàn độc nhất một món rượu.
Ngửa đầu uống cạn một ly, hàng mi khẽ động. Vừa hay người nàng mong đợi cũng đã tới, nàng cong môi phất tay cho mời: "Chung cô nương, mời ngồi." Chủ động rót một ly, hướng Chung Thi Uyển đẩy tới.
Nếp nhăn giữa ấn đường càng đậm, Chung Thi Uyển một lời nói thẳng: "Hôn sự của nàng... Nhị tiểu thư ngươi đang có ý gì?"
Cách nói của Chung Thi Uyển có lẽ vẫn chưa hay hôn sự đã không thành.
Quách Hân Nghiên nàng lại muốn vui đùa một chút, liền biểu tình vô tội nhún vai: "Ý tứ của tỷ tỷ, ta làm sao quản được... ta mới không hiểu Chung cô nương năm lần bảy lượt ngăn cản hôn sự này là có ý đồ gì đây?"
-"Ta yêu Quách Nhược Y, vì ta yêu nàng."
"Ngươi nói... nói cái gì?" Quách Hân Nghiên kinh sợ.
Chung Thi Uyển ngẩng đầu, con ngươi chất đầy hàn ý: "Ta chỉ là đơn thuần yêu nàng, không hề mưu cầu nàng đáp trả. Ta cũng giống như ngươi, trong giấc mơ cũng muốn nàng sống hạnh phúc, cho nên sau này Nhị tiểu thư đừng cố tìm mọi cách ép gả nàng cho bất kì một tên cặn bã nào nữa. Ta không đùa với ngươi, nếu là vì nàng... ta không ngại hóa thành một con quỷ dữ đâu."
Quách Hân Nghiên nghe vậy không ngừng kinh ngạc. Nàng cố tình lớn tiếng níu chân Chung Thi Uyển: "Ngươi nói loại ái tình trái với luân thường đạo lý đó sẽ làm cho người hạnh phúc? Ngươi có chắc sẽ không bị thế nhân phỉ nhổ vì loại ái tình sai trái đó sao?"
Thừa biết là không thể chấp nhận, nhưng Quách Hân Nghiên nhiều lời như vậy, nàng đang muốn xác nhận điều gì đâu?
-"Thiên hạ, dư luận, thế nhân không nuôi sống ta ngày nào. Vậy, ta cần gì làm hài lòng bọn họ? Ta chỉ sống vì ta, vì những người quan trọng nhất của ta mà thôi."
Quách Hân Nghiên bị lời này của Chung Thi Uyển làm cho mắc nghẹn.
"Chờ một chút." Quách Hân Nghiên lập tức gọi lại Chung Thi Uyển, chần chừ chốc lát, cuối cùng chậm rãi hỏi: "Ngươi... loại tình cảm đó, phát sinh trên người tỷ tỷ từ khi nào?"
Yên lặng nửa ngày, câu hỏi của Quách Hân Nghiên rất hay. Mình bắt đầu yêu Quách Nhược Y là khi nào? Lần đầu gặp nàng ở hoa viên, tình cờ bái nàng làm lão sư hay ngớ ngẩn bất chấp cứu nàng một mạng? Có thể vô tình đi ngang đúng mùa hoa đẹp nhất, mà vì người đợi suốt cả mùa hoa.
Tám năm trước bên bờ Thụy Thủy không đủ dũng khí nói yêu nàng, tám năm sau người đứng trước mặt vẫn là nàng... Nhưng không hẳn là nàng.
Đạm bạc cười một tiếng. Chung Thi Uyển thật thà trả lời: "Ta cũng không rõ."
Quách Hân Nghiên lắc lắc ly rượu trên mặt bàn. Nàng ngước nhìn chung quanh, một khoảng trống không, Chung Thi Uyển đi rồi, còn mỗi nàng ở lại.
Suy đoán của nàng tất cả đều đúng, đúng một cách bất thường, dọa chính nàng kinh hách. Nhưng kia... liệu thứ tình cảm mà Chung Thi Uyển đã nói, thứ tình cảm làm người người ghê sợ đó, có chắc mãi trường tồn hay chỉ là nhất thời thoáng qua?
---------------------------------------
Chiều tàn hắt tia nắng muộn xuống mái đình, bóng lưng thẳng tắp giữ nguyên như thế qua hàng canh giờ mới động đậy chút ít.
Mỏi mệt lúc lắc khớp vai, đương chuẩn bị ngồi dậy, tấm thân gầy bất chợt hứng chịu một trận chao đảo, bắp chân nàng bởi ngồi quá lâu nên bắt đầu tê cứng.
Quách Nhược Y cắn môi rên nhẹ, áp chế cảm giác châm chích rần rần. Nàng giơ tay bảo Ngọc Hoa không cần thêm bất cứ câu khuyên nhủ.
Sắc mặt nhợt nhạt, dáng vẻ hư nhược đến đáng thương, tự thân đứng vững cũng là điều khó khăn. Thử hỏi Ngọc Hoa làm sao không xót. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, Ngọc Hoa nàng thề với trời sẽ không cho phép người kia có cơ hội tiếp cận tiểu thư nhà nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro