Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Kế hoạch theo đuổi Đại tiểu thư

Du Xuân quán, từ dạo Chung Thi Uyển quay về Diệp Quốc, dù chỉ một lần ghé thăm cũng không. Cùng lắm là trao đổi thư từ qua lại, nắm được phân nửa tình hình qua lời Diệp Y viết trong thư.

Có hơn mười cửa hiệu Du Xuân quán bổ đều khắp đất nước. Chỉ trong tám năm, đối với những người thiếu kinh nghiệm như Diệp Y và Cảnh Ninh thì đó chính là một thành tựu tốt. Mô hình kinh doanh tiện lợi này ở hiện đại rất được ưa chuộng, ở thế giới cổ đại còn nhiều mới lạ nhưng may mắn được người người nhà nhà hưởng ứng.

Chung Thi Uyển khép hờ đôi mắt, dưỡng thần một chút. Chuyên chú lắng nghe cuộc tranh luận giữa Quách Nhược Y và Tiểu Nhã. Môi khẽ cong một đường, thầm nói "Đồ ngốc."

Tiểu Nhã hé mắt ngắm nhìn cảnh vật. Nàng nôn nao tứ chi quơ loạn chỉ về tòa nhà cao phía xa xa: "Đại tiểu thư, Du Xuân quán có phải ở đằng kia?"

Quách Nhược Y qua loa liếc mắt, đầu gật nhẹ, trông nàng không quá quan tâm.

Đôi mắt to tròn của Tiểu Nhã biến thành hai ngôi sao sáng, nàng thấy được hào quang tỏa sáng trên đỉnh đầu Quách Nhược Y. Đại tiểu thư nói người thường hay dạo chơi trong tòa nhà khổng lồ kia, ngưỡng mộ quá đi mà!

Tiểu Nhã miệng há to, bày tỏ tất cả sùng bái trong lòng: "Đại tiểu thư, nô tì thực ngưỡng mộ người a~"

Quách Nhược Y vén tóc, hất cao hàm mỉm môi tự đắc. Nàng tùy ý phất tay, đại khái nói như không nói: "Bình thường."

"Tới nơi, tới nơi rồi a!" Tiểu Nhã dồi dào năng lượng như con khỉ đồ chơi nhỏ được kéo căng dây cót, tay chân lật bật chớ chịu nằm yên. Đến khi xuống xe nàng liền ngậm miệng im phăng phắc, ngại ngùng trốn sau lưng Quách Nhược Y.

Quách Nhược Y lòng thầm nhận biết bất thường. Mỗi khi nàng ghé qua Du Xuân quán, luôn được hai nữ chủ nhân ở nơi này tiếp đãi nhiệt tình, có điều lần này thì khác. Nhiều gương mặt già trẻ bé lớn mặc đồng phục nhân công Du Xuân quán xếp theo hàng ngang, trịnh trọng nghênh đón các nàng.

"Hoan nghênh ông chủ Chung hồi gia." Nhóm nhân công đồng thanh khom người hô to khẩu hiệu.

Làn sóng âm thanh dồn dập tận ba bốn lần. Quách Nhược Y chịu đựng che một bên tai, mắt mở mắt nhắm ngước nhìn Chung Thi Uyển. Cái gì ông chủ Chung chứ? Đừng nói bọn họ đang hoan nghênh Chung Thi Uyển đi? Nơi này còn ai họ Chung sao? Phía sau các nàng đâu còn người nào khác.

-"Chung huynh, Quách tiểu thư nhĩ hảo." Cảnh Ninh sánh vai Diệp Y tiến tới, nàng hiền thục thấp đầu cúi chào.

Tiêu Tiêu là tốc độ nhất, nàng bay tới ôm chết cánh tay Chung Thi Uyển mà lắc tới lắc lui. Miệng không ngớt gọi Chung Thi Uyển bằng phụ thân, muốn kéo Chung Thi Uyển vào bên trong xem nàng viết chữ. Hay tin Chung Thi Uyển và Quách Nhược Y sáng hôm nay sẽ trở về Du Xuân quán, nàng cả đêm không sao chợp mắt nóng lòng mong ngày mai mau đến.

Dường như Quách Nhược Y không thích mình. Tiêu Tiêu ủ rũ trộm nhìn Quách Nhược Y, Quách Nhược Y kia là ánh mắt trống rỗng nhìn nàng, không chút cảm tình nào cả, nàng lại nhớ lúc xưa Nhược Y tỷ tỷ uy nàng ăn như thế nào, cưng chiều ra sao, chợt thấy mủi lòng muốn khóc.

Không khí ở đây làm Quách Nhược Y không thoải mái, nói trắng ra là khó chịu, thêm đứa nhỏ Tiêu Tiêu luôn tạo vẻ mặt thảm thương nhìn nàng, thể như nàng chính là nguyên nhân vậy. Tất cả hứng thú của nàng phai màu đi mất rồi, nàng muốn hồi phủ.

-"Ể... Quách tiểu thư người đi đâu a. Ta có chuẩn bị vô số kẹo đào cho người a~ mau, ta đưa người đi." Diệp Y trộm lau mồ hôi, khóa hai vai Quách Nhược Y nhiệt tình dẫn dắt. Nàng luyên thuyên nói không kịp thở, chủ yếu là thành công đưa được Quách Nhược Y vào bên trong.

Diệp Y vừa đi, ngón tay trái của nàng ngoắc ngoắc ra hiệu nhóm người sau lưng hãy mau khẩn trương.

--------------------------------------

"Không được!"

Hai con người ẩn nấp dưới quầy thực phẩm luống cuống chặn ngón tay trước miệng, muốn Tiêu Tiêu bé miệng một chút.

Chung Thi Uyển ý chỉ Tiểu Nhã đang chơi vòng quay ngựa gỗ bên kia, nhún vai nói nhỏ: "Ngươi ngày xưa vóc dáng có lớn hơn Tiểu Nhã nhưng không đáng kể. Tiểu Nhã là thích hợp nhất a~"

Tiêu Tiêu lắc đầu không chịu thỏa thuận, nàng hạ giọng nài nỉ Chung Thi Uyển: "Tiêu Tiêu bây giờ có lớn hơn một ít, nhưng người xem...vẫn khả ái như xưa." Tiêu Tiêu phồng má làm duyên, cố thuyết phục Chung Thi Uyển.

"Ai da" Diệp Y đập đập bàn tay vào không khí. Nàng rụt cổ quay đầu, cấp bách thúc giục: "Các ngươi còn ở đó dây dưa, Cảnh Ninh sắp giữ chân nàng không nổi rồi aaa."

Chung Thi Uyển chịu thua gật đầu.

Tiêu Tiêu mừng rỡ suýt rơi nước mắt. Nàng vuốt vuốt tóc mai, bật ngón tay cái và trưng ra nụ cười đáng tin cậy cho Chung Thi Uyển. Nàng phủi phủi y phục, sau đó nhảy chân sáo tung tăng chạy đến trước mặt Quách Nhược Y.

Thanh kẹo trong tay Cảnh Ninh rơi tự do xuống nền gạch bể nát. Nàng phi thường, phi thường khó chấp nhận dáng điệu lạ lùng của Tiêu Tiêu.

Quách Nhược Y cũng bị dọa cho giật mình, nhưng mà không như Cảnh Ninh lộ hết nội tâm ra bề ngoài. Nàng điềm nhiên mút mút thanh kẹo vị đào, xong lại cố tình lơ là vạn vật.

"Nhược Y tỷ tỷ, Tiêu Tiêu muốn ăn quả nho kia." Tiêu Tiêu hồn nhiên chỉ chỉ đĩa nho gần đó, nàng đưa đẩy bờ vai, đôi chân bập bênh lên xuống, nói bằng chất giọng đáng yêu. Bất cứ ai đều không thể thay thế nàng, Chung Thi Uyển, Quách Nhược Y và nàng là một gia đình! Chung Thi Uyển làm sao có thể nhẫn tâm chọn đứa nhỏ Tiểu Nhã nhập vai của nàng gợi lại ký ức cho Quách Nhược Y? Nàng thực không cam tâm mà.

-"Ngươi chân tay lành lặn, sao không tự mình lấy đi."

Quách Nhược Y nhích ghế một chút, chu môi thắc mắc, lớp đường dính trên môi ngọt ngào ươn ướt. Khách nhân lân cận vô ý nhìn trúng điệu bộ ngây ngô của nàng, nhìn đến ngẩn ngơ.

Tiêu Tiêu quyết không nản chí, nàng nũng nịu lắc lắc đầu. Giọng như sắp khóc gọi một tiếng: "Nhược Y tỷ tỷ không yêu thương Tiêu Tiêu nữa...hức...hức."

Quách Nhược Y nhíu mày bịt lấy một tai. Nàng và Tiêu Tiêu đâu hề quen biết, đừng cố tỏ ra thân thiết lắm vậy? Xem Tiêu Tiêu lớn rồi còn khóc nhè, thực không sợ ngoại nhân cười vào mặt? Nàng bất lực ôm đầu, nhặt một quả nho to tròn nhét vào miệng Tiêu Tiêu, coi bộ hiệu quả hẳn, Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngồi yên thưởng thức phần nho ngọt mềm thơm phức.

"Ngô~ Tiêu Tiêu ăn mày!"

Một thiếu niên ngoại hình ưa nhìn từ đâu xuất hiện. Hắn dương dương tự đắc khoanh tay trước ngực, dòm Tiêu Tiêu bằng nửa con mắt, hất cằm thách thức.

"Xùy" Tiêu Tiêu khinh thường phớt lờ hắn. Nàng tập trung nhai nốt phần nho cuối, phần nho quý báu nhất nàng từng được ăn.

Thiếu niên bị bơ, thẹn quá hóa giận. Hắn hậm hực túm vai áo Tiêu Tiêu, giật nàng bật ngửa. Nếu Chung Thi Uyển không kịp tay đỡ lấy, có lẽ nàng đã nằm dài trên mặt đất.

Chung Thi Uyển bất bình đẩy tên thiếu niên bay ra xa, hắn quay cuồng nhào lộn trên nền nhà năm sáu vòng. Khóe môi có hơi co giật nhưng khí khái cứng cỏi vẫn duy trì.

Một nam nhân già dặn vuốt hàm râu mép, hắn suy sụp ngồi bệt bên cạnh thiếu niên rồi nhập tâm khóc thương nhi tử, rồi hùng hồn ưỡn ngực đối diện Chung Thi Uyển, đòi lại công bằng cho bằng được.

"... Ông chủ Chung, Quách tiểu thư đã bỏ đi từ lâu a~" Hắn ngón tay chỉ vòng sau lưng Chung Thi Uyển, cười khổ. Khi xưa do hắn có mắt như mù không nhìn thấy quý nhân, sau này ông trời ban tặng hắn một cơ hộ lấy lòng ông chủ lớn, nếu thành công kết thông gia thì càng tốt. Uổng công hắn dành cả đêm học thuộc lời thoại, kết quả chưa kịp thể hiện thì nhân vật chính đã không còn.

Tiêu Tiêu sắp sửa nhấc váy đuổi theo Chung Thi Uyển nhưng không thành. Thiếu niên nọ ngang nhiên ở trước mặt nàng dang tay chặn lối.

Thiếu niên cảm thấy sắc mặt Tiêu Tiêu đen dần, cũng không dám tiếp tục hành động đó. Hắn thở dài hỏi: "Tiêu Tiêu, chuyện nàng kêu ta làm, ta cũng đã làm. Vậy nàng thích ta được chưa?"

Tiêu Tiêu cười khẩy: "Ngươi còn dám nói? Ngươi có biết diễn xuất của ngươi lố lăng cỡ nào không? Khôn hồn thì mau tránh đường cho bản cô nương."

Tầng trệt bao la rộng lớn, biết tìm Quách Nhược Y ở đâu đây? Chung Thi Uyển trên người lã đầy mồ hôi ướt cả cổ áo, dừng chân hít thở.

Tiêu Tiêu không tốt hơn là bao, nàng  đầu tựa cột trụ, mệt mỏi thở phì phò.

"Các ngươi ở đây làm cái gì a?"

Quách Nhược Y chớp mắt, miệng ngậm thanh kẹo nghiêng mình hỏi thăm Chung Thi Uyển. Nàng nâng tay sờ vầng trán lấm tấm mồ hôi, lạnh quá.

Tiếng cười nói đằng xa kia làm Quách Nhược Y chú ý. Quầy hàng kia đông nghẹt khác nhân bu kín, chẳng hay có điều gì hay ho?

Nàng nhíu mi hỏi: "Kia là trò gì?"

-"Chọi cầu. Tiểu thư có muốn thử?" Chung Thi Uyển ổn định cơn đau râm ran khắp lồng ngực. Giống như có tật giật mình lảng tránh ánh mắt của Ngọc Hoa.

"Muốn a, muốn a, Nhược Y tỷ tỷ đi theo Tiêu Tiêu." Tiêu Tiêu hiếu động như vậy là vì nàng cũng thích trò đấy, đấy là trò cuối cùng nàng được chơi cùng Chung Thi Uyển và Quách Nhược Y. Nàng quàng cánh tay Quách Nhược Y, tự biến mình thành đứa nhỏ năm đó, hồn nhiên nhảy chân sáo kề bên thần tiên tỷ tỷ, nhảy chưa được lâu thì Quách Nhược Y đề nghị nàng chuyển sang dạng đi đứng bình thường... tâm hồn bé bỏng của nàng thiệt tổn thương muốn chết a.

Khách nhân ở đó chủ động mở rộng lối đi nhường Quách Nhược Y thuận lợi nhập cuộc. Phần lớn khách nhân chủ động là nam nhân, những người biết Quách Đại tiểu thư truyền tai cho những người không biết, một đồn mười, mười đồn một trăm.

"Còn tên tiểu bạch kiểm kia là ai? Coi hắn trắng như vậy." Một thư sinh trắng trẻo bạc nhược nói đến Chung Thi Uyển bằng thái độ đố kỵ.

Nhóm nữ tử đứng đó nhấc khăn che miệng cười mỉa mai. Một nữ tử toàn thân y phục tím đậm vẫy vẫy khăn trong tay giống như đuổi ruồi, nàng lên giọng: "Người ta là ông chủ Chung, là chủ của Du Xuân quán. Còn tên ẻo lả như ngươi thì có cái gì?" Lần thứ hai nàng gặp mặt chủ nhân của Du Xuân quán, một lần trước đó là được phụ mẫu đưa đến đây tình cờ gặp qua Chung Thi Uyển. Thấm thoát nhiều năm trời, nàng đã là một cô nương trưởng thành, còn chủ Chung vẫn như xưa không thay đổi.

Tên thư sinh cứng miệng bỏ đi. Bị một nữ tử nhục mạ, hắn không còn mặt mũi nào ở đó nghe người khác cười nhạo. Nhục nhã quá mà.

Quản trò đang phổ biến luật chơi. Hắn nói nửa chừng thầm lau mồ hôi, cung kính cong lưng cúi chào Chung Thi Uyển.

Vẫn y cũ, Chung Thi Uyển cho hắn bạc để trao đổi năm quả cầu. Quả cầu này đã được cải tiến, dày và cứng cáp, giúp người chơi dễ ném hơn, dĩ nhiên đích ném cũng được sắp đặt  xa hơn, số lượng ống tre khập khiễng xếp theo từng cấp bậc nhiều hơn.

-"Ôi chao, tiểu thư người nhìn xem con gấu trúc nhỏ kia thực dễ thương nga." Chung Thi Uyển ước lượng thú nhồi bông gấu trúc nho nhỏ, tương đương một bàn tay, gấu trúc nhỏ là phần thưởng của ống tre gần nhất. Dĩ nhiên ống tre gần nhất xác xuất trúng đích là rất cao.

Quách Nhược Y không trả lời chỉ thờ ơ gật đầu. Chung Thi Uyển có hơi khó hiểu cũng nhìn theo nàng, thì ra nàng đang nhìn nam nhân quản trò.

Nam nhân quản trò trên đầu đội một cái nón thiết, mắt đeo kính bảo bộ bằng lưới sắt tự chế. Hắn tự tin nhăn răng cười, chìa tay mời Chung Thi Uyển tiếp tục trò chơi.

"..." Chung Thi Uyển lòng tự tôn đả thương không hề nhẹ. Nhấp nhấp quả cầu trong tay, nhắm một mắt, tập trung vào ống tre gần mình nhất. Mình không tin ở khoảng cách này với năm quả cầu không ăn được quả nào.

"Phẹp"

Quách Nhược Y nhìn quả cầu nằm bẹp dí dưới nền nhà, cách nàng chừng một bước chân.

"Phạch"

Tiêu Tiêu chống cằm lượm quả cầu méo xẹo lăn dưới chân nàng.

"Phịch"

Ngọc Hoa che miệng ngáp, dùng khinh công bay lên trần nhà tháo quả cầu mắc kẹt ở trên đó.

"Phành... ú..." nam nhân quản trò tức tưởi che môi, oan khiên khóc ròng.

Cảnh Ninh và Diệp Y che mắt Tiểu Nhã, đưa nàng tìm chút gì đó để ăn.

Quả cầu cuối cùng đang nằm trong tay Quách Nhược Y, nàng ngón trỏ chỉ ống tre gần nhất hỏi Chung Thi Uyển: "Ngươi muốn loài vật xấu xí đó?" Nàng đang nói thú nhồi bông hình gấu trúc.

Hỏi cho vui, nàng cũng không chờ đợi câu trả lời. Một phát vung tay, quả cầu nhẹ nhàng xé gió phi nhanh.

"Lộp cộp" ống tre rớt xuống nền ván gỗ kêu nhiều tiếng thật êm tai. Đối với những người ở đây, tiếng kêu nghe đặc biệt êm tai.

Một tên nhân công khác nhảy vào thay thế nam nhân quản trò, hắn bế gấu trúc nhỏ xuống kệ, trao quà tặng tận tay người trúng thưởng nhưng Quách Nhược Y không còn ở đó nữa.

Tiêu Tiêu cướp gấu trúc nhỏ, nàng lắc lắc nói với hắn: "Nhược Y tỷ tỷ đã cho ta a~"

"Ai nói?" Chung Thi Uyển dửng dưng tịch thu gấu trúc nhỏ về tay. Thè lưỡi trêu tức Tiêu Tiêu: "Thứ này là của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro