Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ngày mừng thọ Quách lão gia càng gần, lễ vật gửi tới ngày một nhiều, mỗi giờ đều có thêm năm bảy nhóm người tay xách nách mang, số lượng không thể nào đếm xuể.

Bữa ăn ngày thường của chủ nhân đã quá mức khoa trương, nay có mặt điệt nữ của Quách lão gia, bày trí phải càng thêm trịnh trọng. Trù phòng đặt biệt ầm ĩ, a hoàn gia đinh ai nấy đều nháo nhào bưng bê loạn xạ.

Nữ nhân lạ mặt ngồi bên cạnh Quách Nhược Y mà mọi người bảo là Giang tiểu thư luôn luôn dán ánh mắt ở trên người mình tựa chất chứa thâm thù đại hận tự kiếp nào. Chung Thi Uyển chỉ mong chờ tới lượt mình dân lên món ăn rồi lập tức bốc hơi.

-"Đứng lại."

Thạch Đầu thu dọn khay gỗ, cười nhăn răng: "Giang tiểu thư gọi tiểu nhân?"

"... Không phải ngươi." Giang Nguyệt Dung siết đôi đũa trong lòng bàn tay, nàng vừa ngước lên thì bóng dáng người nọ cũng mất hút.

Lòng dạ Giang Nguyệt Dung hiện tại nóng như lửa đốt, trước mặt Quách lão gia cùng hai biểu muội vẫn vờ ra vẻ từ tốn đoan trang. Bữa ăn đi qua một nửa, nàng qua loa nói thêm vài lời, ngay sau đó nhanh như chớp rời khỏi.

Giang Nguyệt Dung thường hay tới Quách gia làm khách, cho nên địa thế ở đây nàng khá là thông thuộc. Nàng đi tới khu tập trung của chúng gia nhân, ra lệnh cho bọn họ đứng thành hàng, đích thân nàng kiểm tra từng người một. Giang Nguyệt Dung cam đoan soi thật kỹ cho đến người cuối cùng, ấy mà vẫn không phải là hắn.

"Thẩm a di ta tới lấy nước nóng a"

Giọng nói xa xa đánh gãy suy nghĩ của Giang Nguyên Dung "Ta không có cố ý" giọng nói ám ảnh cứ luân phiên quanh quẩn trong đầu cùng giọng nói vừa rồi trùng hợp tương thích. Giang Nguyệt Dung bước nhỏ bước lớn tiến vào bên trong trù phòng.

Một khoảng trống không, lại chậm mất một bước, chẳng còn chút nhẫn nại, Giang Nguyệt Dung đi tới trước mặt Thẩm a di, đề nhỏ giọng: "Tên vừa lấy nước nóng, hắn ở đâu?"

Thẩm a di bị hung thần khí thế Giang Nguyên Dung dọa đến nổi gai ốc cứng quai hàm: "Chung Vân hắn ở gian phòng phía đông, đi thẳng gặp bụi hoa hồng hãy quẹo trái, sau đó rẽ phải đi thêm ba cái ngã tư thì tiếp tục sang trái, bắt gặp bụi đỗ quyên, đối diện là phòng của hắn thưa Giang Tiểu thư."

Giang Nguyệt Dung tập trung tư tưởng sắp xếp chỉ dẫn của Thẩm a di, cái gì trái phải phải trái, nàng bây giờ một câu cũng không nhớ nổi.

Trực tiếp kêu một nữ tì dẫn đường là tốt rồi, nàng tại sao không nghĩ tới sớm hơn.

Theo chân nữ tì vượt vô số ngõ hẻm vòng vèo, địa phương phía đông này nàng chưa từng đặt chân tới bởi quá nhiều lối rẽ, nếu không lưu ý sẽ rất dễ mất phương hướng.

Giang Nguyệt Dung phất tay cho phép nữ tì kia thoái lui.

-"Thiết Nhi, gõ cửa."

Chẳng qua bao lâu người bên trong bật chốt, hai cánh cửa gỗ mở toang.

Bàn tay Giang Nguyệt Dung nắm chặt tự bao giờ thoáng buông lỏng, cứng nhắc ho khan vài tiếng: "Trở về"

Thạch Đầu gãi mép môi mù mịch ngó theo chủ tớ Giang Nguyệt Dung.

-"Thạch đại ca đa tạ ngươi."

Thạch Đầu mơ màng tiếp lấy hộp thiết: "Cái này là thứ gì?"

"Cái này là phấn nha." Lần đó giúp Chương quản sự bán được vô số phấn son nên hắn thưởng cho Chung Thi Uyển một hộp. Dù sao mình cũng không dùng đến, sử dụng lúc này là hợp lý nhất.

Thạch Đầu gãi đầu cười khổ: "Ta đâu có xài được thứ này."

"Ta nói ngươi không phải tự nhiên mà mang tên Thạch Đầu ha." Chung Thi Uyển bất lực nhún vai: "Tặng tiểu Cúc để lấy lòng nàng đi."

Thạch Đầu nhìn hộp phấn trong lòng bàn tay như ngộ ra một chân trời mới: "A, Giang tiểu thư vừa rồi..." Hắn chưa kịp nói hết câu mới phát hiện cánh cửa đã đóng từ lúc nào.

Chung Thi Uyển nhìn phòng tắm bốn bề kính đáo của mình hài lòng gật đầu. Không nhờ Thạch Đầu giúp một tay thì còn lâu mình mới hoàn thành nó.

---------------------------------

Quách Hân Nghiên chống cằm nhìn xa xăm, quả đúng như nàng dự đoán, Giang Nguyệt Dung đang hướng thư phòng của nàng đi tới. Y như rằng mỗi khi Giang Nguyệt Dung đến đây, qua ngày hôm sau liền tìm nàng vẽ tranh.

Trước kia Quách Hân Nghiên vẽ tranh vô cùng tệ, phải nói là thảm họa của thảm họa, lẽ đó Giang Nguyệt Dung lúc nào cũng trêu ghẹo nàng.

-"Biểu tỷ nhĩ hảo."

Giang Nguyệt Dung thoáng giật mình, có bao giờ Quách Hân Nghiên niềm nở với nàng như vậy đâu.

"Nhị tiểu thư, hôm nay sẽ là ngày thi tốt nghiệp của ngươi." Chung Thi Uyển đặt xuống kệ gỗ, mang ra cây bút chì tự chế. Quan sát tổng thể một lần nữa, vừa ý gật đầu: "Đề thi hôm nay chính là vẽ ta!"

"Vô lại!"

Chung Thi Uyển ngước nhìn Giang Nguyệt Dung rồi ngoái đầu ra sau, hoàn toàn không còn ai khác ngoài mình và Quách Hân Nghiên: "... ?"

Giang Nguyệt Dung liếc qua Quách Hân Nghiên, nàng liền thay đổi thái độ. Nếu Quách Hân Nghiên biết được, nàng nhất định sẽ cười mình đến khi rụng hết răng mới thôi.

-"Ta nhìn lầm người."

Quách Hân Nghiên không có nghĩ nhiều, cao hứng vỗ vai Chung Thi Uyển một cái: "Hắn là Chung Vân, họa sư của muội a."

Giang Nguyệt Dung chỉ mỉm cười nhưng không nói thêm lời nào.

Chung Thi Uyển ngồi làm mẫu cho Quách Hân Nghiên, chẳng hiểu Giang Nguyệt Dung cũng ngồi bên cạnh mình làm cái gì, có cần sát như vậy không?

Chung Thi Uyển không quen cùng người lạ thân cận, đang lúc muốn nhích ghế bỗng Giang Nguyệt Dung hạ giọng, lời nói nhích qua kẽ răng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi: "Ngươi thật không nhận ra ta?"

-" ... Ta mới là gặp qua Giang tiểu lần đầu."

-"Hừ... ngươi có tin ta sẽ giết chết ngươi tại chổ hay không?"

Chung Thi Uyển âm thầm đổ mồ hôi hột: "Ta thật không có biết Giang tiểu thư người đâu a."

Chuyện này không trách được, những chuyện không có ấn tượng, Chung Thi Uyển sẽ không đặt vào đầu, không nhớ ra cũng là lẽ thường .

Giang Nguyệt Dung suy tư một hồi, Chung Thi Uyển quên nàng là thật? Đó đương nhiên là điều nàng mong muốn. Nếu để loại chuyện đáng xấu hổ này lan truyền, e rằng thanh danh nàng bấy lâu khó khăn gìn giữ tất cả sẽ không còn.

"Hoàn thành" Quách Hân Nghiên tự thấy choáng ngợp trước tuyệt phẩm do chính tay nàng tạo nên, rồi mãn nguyện cười khúc khích.

Giang Nguyệt Dung vẫn là nhanh nhất, nàng có phần nôn nóng muốn nhìn thấy thành quả của Quách Hân Nghiên.

Không thể nào... Giang Nguyệt Dung dụi mắt nhìn vào bức tranh một lần nữa, sau đó quay sang Chung Thi Uyển thể như không tin nổi vào mắt mình. Nàng chưa từng thấy qua bức họa dung nhan nào chân thực đến như vậy. Sợi tóc mai khẽ lay nơi vầng trán, đáy mắt long lanh thanh thuần, tuy gọi là bức tranh nhưng không khác người thật bất kỳ một chi tiếc nhỏ nào. Bức tranh độc nhất vô nhị mà bất kỳ họa sư nổi tiếng bật nhất kinh thành còn chưa chắc đã làm được.

*

*

*
Quách phủ.

Lễ mừng thọ của Quách lão gia lần này đặt biệt lớn. Ông quan hệ tương đối rộng rãi, từ hạng thương gia cho tới quan lại chốn triều đình. Quách phủ rộng lớn chớp mắt một cái đã chật kín bóng người.

Quách lão gia cùng hai ái nữ bước ra đại sảnh đón nhận vô số lời cung chúc, một số công tử nhà quyền quý đặt biệt trầm trồ trước nhan sắc của hai vị thiên kim nhà họ Quách.

Quách Nhược Y toàn thân trang phục vàng nhạt càng tôn lên làn da vốn dĩ đã trắng như tuyết của nàng, đầu sức cao sang phi thường chói mắt.
Từng động tác nhấc tay vén tóc nhỏ nhặt nhất cũng khiến cho kẻ khác trầm luân lưu luyến.

-"Ngươi! Mau đem rượu ra đây!"

Giọng nói ồ ề của đám nam nhân giúp Chung Thi Uyển lấy lại ý thức. Không hiểu sao lại xem Quách Nhược Y như một kỳ quan của thế giới mà chiêm ngưỡng, đến nỗi quên cả hít thở, hô hấp của mình đã cạn kiệt ở mức báo động đỏ.

"Lời thiên hạ đồn đại quả thực không sai, Đại tiểu thư Quách gia khuynh quốc khuynh thành, nay đúng là một phen rửa mắt." Nam tử nọ si mê nhìn theo bóng lưng Quách Nhược Y: "Ta ví nàng như tiên trên trời, cũng không nói quá đâu."

"Haha, thật muốn biết bộ dạng thuần khiết đó ở dưới thân ta hoan ái dáng vẻ sẽ như thế nào." Nam nhân thân hình ốm yếu ngồi cùng bàn, ánh mắt đầy dâm dục vuốt cằm.

Cả bàn một đám nam nhân nghe xong vỗ tay cười sảng khoái.

Chung Thi Uyển còn vài bước chân là tới được bàn của bọn hắn, bất quá nhanh chóng quay đầu trở ngược về điểm xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro