Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Nàng thức dậy đẩy cửa bước ra, bước đi nhẹ nhàng chậm rãi. Bầu trời hôm nay thật đẹp, không khí mát mẻ trong lành có vài tia nắng nhỏ len lỏi qua từng tán cây chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng. Nàng đang trên đường đi tới hậu hoa viên, hai bên có rất nhiều hoa lạ và đẹp còn có mùi hương thơm ngát nhưng nàng vẫn đang tìm kiếm một loại hoa mà nàng yêu thích nhất là hoa đỗ quyên.

"Thần thiếp tham kiến Quý phi nương nương"- Dung Mẫn Nhi cúi người hành lễ trước mặt nàng, nàng đang vui vẻ ngắm cảnh thấy ả ta xuất hiện thì sắc mặt biến đổi.

"Dung Chiêu nghi bình thân đi"- khuôn mặt nàng lãnh đạm không thèm liếc nhìn Dung Mẫn Nhi. Dung Mẫn Nhi thấy vậy trong lòng có chút bực mình nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.

"Hmm... Quý phi tỷ tỷ đang ngắm cảnh hoa sao? Muội có làm phiền tỷ không?"

"Ừm Dung Chiêu nghi đã làm phiền ta rồi đó"

Dung Mẫn Nhi biến sắc khi nghe nàng nói.
"À...Muội muốn cùng tỷ ngắm hoa trò chuyện để bồi đắp tình cảm dẹp mọi sự hiểu lầm lúc trước, muội muốn chúng ta hòa thuận với nhau để Thiên hậu bớt lo lắng như vậy có được không tỷ tỷ?"- Dung Mẫn Nhi nắm lấy bàn tay của nàng. Nàng khẽ hất tay ra, nàng luôn đề phòng con người này.

"Ngươi thật sự muốn bồi đắp tình cảm và hòa thuận với ta sao?"- Nàng suy nghĩ một hồi mới khẽ cười hỏi.
Dung Mẫn Nhi nhìn nàng mỉm cười gật đầu. Nàng tuy đề phòng con người này nhưng vẫn muốn cho nàng ta một cơ hội và có thể sẽ bớt đi một kẻ thù. Hương hoa lan tỏa, ánh nắng nhẹ nhàng, bóng của hai con người đang cười nói nhưng trong tâm đầy tính toán.
Trong thư phòng, Dạ Khuynh Thành đang ngồi phê duyệt tấu chương, bên cạnh một tên thái giám đang tâu chuyện kể lại sự việc hắn nhìn thấy. 

*Nàng dễ dàng tha thứ cho nàng ta sao?* - Thiên hậu nhếch miệng cười.

Sở Sở từ xa đi tới chỗ của nàng nói nhỏ vào tai nàng, nàng vội đứng dậy "Đã trưa rồi, ngư.... à muội muội nên trở về cung đi. Hôm nào, chúng ta cùng nhau trò chuyện tiếp".

"Dạ... Vậy muội xin cáo lui"- Dung Mẫn Nhi hành lễ sau đó lui đi.

Nàng nhìn thấy Dung Mẫn Nhi đã đi xa rồi mới cùng Sở Sở trở về cung, bước vào tư phòng nàng liền đóng cửa kêu người hầu lui xuống hết. Sở Sở liền đưa một bức thư cho nàng, nàng liền mở ra đọc nội dung của bức thư khiến nàng vô cùng ngạc nhiên.
"Là ai đưa cho ngươi?"
"Nô tì không biết, nô tì chỉ thấy một thái giám đưa bức thư tới dặn nô tì đưa cho nương nương"
Nàng nhìn Sở Sở đang đứng bên cạnh rồi lại đưa mắt nhìn vào bức thư. Nàng đoán người gửi bức thư này là Thẩm Mặc Vân nhị ca của nàng. Nội dung bức thư là những câu hỏi thăm tuy đơn giản nhưng mang nhiều hàm ý khiến nàng rất thắc mắc. Nàng thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người nên nàng quyết định điều tra rõ ràng.
______________________
Lúc này ở Thẩm gia

Thẩm Mặc Vũ đang ngồi nhâm nhi tách trà cùng trò chuyện với Thẩm Mặc Vân, hai người nam nhân cười nói bàn về nào là chính sự nào là những thú vui của hai người.

"Đại ca, nhị ca hai người cứ nói chuyện gì muội không hiểu gì hết. Aiya muội chán quá, muội muốn đi chơi...muốn đi chơi"- Thẩm Yên đang ngồi gần đó đứng bật dậy chạy lại trước mặt hai người ca ca nhăn mặt một lát thì liếc nhìn Thẩm Mặc Vân vẻ mặt làm nũng: "Nhị ca à, huynh đưa muội đi chơi nha".

Thẩm Mặc Vân mỉm cười nhìn sang Thẩm Mặc Vũ rồi lại quay sang nói với Thẩm Yên.
"Muội xin đại ca đi, nếu huynh ấy đồng ý cho ta dẫn muội đi chơi thì ta bảo đảm sẽ dẫn muội đi".
Thẩm Yên nghe xong quay sang Thẩm Mặc Vũ cười nói: "Đại ca à ~, huynh cho phép nhị ca dẫn muội đi chơi nha...nha đại ca"- Thẩm Yên cười nói cầm tay Thẩm Mặc Vũ làm nũng.

Thẩm Mặc Vũ giả vờ mặt nghiêm một lúc thì bật cười vì không thể chịu nổi cái vẻ mặt làm nũng này của Thẩm Yên liền gật đầu.
"À mà muội gọi Ngọc nhi đi chung nữa chứ, muội quên Ngọc nhi luôn rồi sao"

"Hửm... ò để muội đi kêu muội ấy"- Thẩm Yên không muốn Thẩm Ngọc đi chung với nàng vì Thẩm Yên chỉ muốn đi riêng với Thẩm Mặc Vân.

Thẩm Yên đang định đi kêu muội muội thì Thẩm Ngọc bước tới.
"Nhị ca với tứ tỷ định đi đâu sao?"

"À muội cũng đi chung đi"- Thẩm Mặc Vân nhìn Thẩm Ngọc mỉm cười nói.

Thẩm Yên đứng kế bên trong lòng có chút tức giận muốn kêu Thẩm Ngọc đừng đi nhưng vẫn cố gắng nén lại quay sang mỉm cười nhìn Thẩm Ngọc.

"Muội đi chung với bọn ta đi"- Thẩm Yên thật sự không muốn Thẩm Ngọc đi cùng nhưng biết làm sao được, Thẩm Ngọc cũng là muội muội của nàng.

"Dạ... vậy muội xin phép đại ca cho muội đi chơi cùng với nhị ca và tứ tỷ"- Thẩm Ngọc quay sang cúi đầu xin phép Thẩm Mặc Vũ. Thẩm Mặc Vũ mỉm cười gật đầu: "Mặc Vân, đệ nhớ trông chừng tụi nó".

"Dạ, đệ sẽ trông chừng hai muội muội cẩn thận không để lạc mất đâu, huynh đừng lo".
Nói xong Thẩm Yên chạy đi trước theo sau là Thẩm Ngọc và Thẩm Mặc Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro