Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Suy nghĩ kĩ lại tình cảm giữa ta và ngươi

Dung Chiêu Nghi đau đớn cắn răng chịu đựng nhìn nàng bằng đôi mắt căm phẫn

"Dung Mẫn Nhi, ngươi nhìn ta như vậy có ý gì chứ? Ngươi thấy phần thưởng ta ban cho ngươi thế nào? Có thích không?"- Nàng nhìn Dung Mẫn Nhi nhếch miệng cười

"Thần thiếp đã biết lỗi xin nương nương tha tội"- Dung Mẫn Nhi quỳ xuống xin nàng tha tội, ả ta căm hận giây phút này quyết sẽ trả thù. Nàng nhìn ả ta quỳ trước mặt mà lòng cũng nguôi ngoai cơn giận chỉ là nàng lo rằng ả ta sẽ trả thù nàng, nàng tha cho Dung Mẫn Nhi cho ả lui về Châu Vân điện (cung của Dung Mẫn Nhi). Đám người hầu của ả chạy lại đỡ ả về cung. Sở Sở không biết từ lúc nào đứng bên cạnh nàng
"Nương nương quả thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"- Sở Sở nói với giọng điệu thương hại Dung Mẫn Nhi. Đúng thật là vậy, ả ta đã chọc tới nàng trước nên nàng mới trừng phạt ả ta nếu như Dung Mẫn Nhi này yên phận là phi thì không sao rồi.
"Ta không hề đụng chạm Dung Mẫn Nhi kia mà cô ta ngược lại còn chọc giận ta, đương nhiên ta phải trả "lễ" cho đầy đủ chứ"- Nàng nhìn Sở Sở mặt lãnh đạm nói, Sở Sở có một chút bất ngờ vì lúc mới vào cung từng nghe nói Thẩm quý phi là người hiền lương, thục đức và rất tốt bụng nhưng bây giờ trước mặt là con người khác.
.........................

Thiên hậu trong thư phòng nhưng vẫn biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, người khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ. *Chẳng lẽ bây giờ nàng ta "hiện nguyên hình" sao*.

Nàng cùng Sở Sở lui về Thiên Xuân cung, nàng ngồi vào chiếc ghế to có hình đôi chim phụng, Sở Sở đem cho nàng một tách trà, Sở Sở thắc mắc lúc nãy chẳng phải nương nương còn đang vui vẻ sao bây giờ lại suy tư, lãnh đạm như vậy? Nàng là đang suy nghĩ đến chuyện của nam nhân kia và cũng suy nghĩ về tình cảm giữa nàng và Thiên hậu, nàng biết là có tình cảm giữa nữ với nữ nhưng nàng thực sự vẫn không thể tin được, nàng không có chút tình ý với Thiên hậu. Nàng bây giờ chỉ coi Thiên hậu như một người bạn mang đầy quyền lực, nàng vẫn đang suy nghĩ thì tiếng của một thái giám truyền đến

"Thiên hậu nương nương giá đáo

Nàng giật mình khi nghe đến Thiên hậu, khi người bước vào mọi người hầu trong cung đều cúi người hành lễ

"Thiên hậu thiên tuế thiên thiên tuế..."- Tất cả đều đồng thanh nói to, nàng lúc này cũng đã tỉnh táo trở lại đi tới hành lễ. Thiên hậu bước tới gần nàng, vẻ mặt lãnh đạm "Tất cả bình thân" - Người lạnh lùng bước qua nàng đến chỗ cái ghế kia mà ngồi, nàng lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn. Người ngồi trước mặt nàng quả là Kinh tài tuyệt diễm(vẻ đẹp kiến người khác phải kinh sợ), nàng có một chút ghen tị với người nhưng nàng cũng không thua kém gì người ta đâu. Nàng có một vẻ đẹp Câu hồn đoạt phách (vẻ đẹp mị hoặc khiến người ta phải nín thở), biết bao nhiêu nam nhân trên đời đều muốn có được nàng nhưng đều phải thua dưới tay Thiên hậu vì người là kẻ nắm đầy quyền lực trong tay cũng là người đứng đầu một vương quốc.

"Chuyện của Dung chiêu nghi, nàng không muốn nói cho ta nghe sao"- Thiên hậu cầm lấy tách trà mà Sở Sở vừa mới đem lên nhấp một ngụm rồi ngước nhìn nàng

"Nếu như ngươi đã biết rồi thì tại sao còn hỏi ta làm gì"- Nàng thật sự không biết phải đối diện với Thiên hậu như thế nào sau những suy nghĩ của nàng, nàng không có chút tình ý gì với người nên luôn lo sợ tránh né ánh mắt của người.

"Hừm... Nàng có nghĩ tới nàng làm như vậy sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng nàng cậy quyền ức hiếp người khác không?"- Thiên hậu đặt tách trà xuống, nhíu mày nhìn nàng

"Ta không cảm thấy ta làm sai, là do Dung Mẫn Nhi đó đụng chạm đến ta trước nên chịu hình phạt như vậy là thích đáng, với lại nếu như ngươi xót nữ nhân của ngươi thì ngươi trị tội ta  đi, ta không sợ đâu"- Nàng lạnh lùng đáp trả nhưng có lẽ nàng không biết rằng những câu mà nàng nói khiến cho Thiên hậu hiểu lầm là nàng đang ghen, người nhếch miệng cười ra lệnh cho tất cả lui ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ có nàng và người, nàng cảm thấy không khí trong phòng lúc này thật mờ ám, u muội

"Ngươi có chuyện gì muốn nói riêng với ta sao?"- Nàng giả vờ ngây thơ hỏi Thiên hậu mong có thể xua tan bầu không khí lúc này
Thiên hậu không nói gì, đứng dậy từ từ bước tới chỗ nàng, nàng nhìn thấy có phần hoảng hốt nên theo phản xạ lui về sau

"Ngươi.... ngươi muốn làm gì?"- Nàng run sợ lắp bắp hỏi chuyện

"Nàng nghĩ ta muốn làm gì? Mà ta cũng đâu có ăn thịt nàng sao nàng lại run như vậy chứ?"- Thiên hậu vẫn khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc đó bước tới gần nàng. Nàng lúc này sợ đến toát cả mồ hôi, chân tay run cầm cập không thể yên được.

"Nè.... Ngươi đừng bước tới nữa.... này ngươi.... đứng yên cho ta"- Nàng quát lớn đưa tay chỉ về hướng Thiên hậu nhưng người vẫn làm như không nghe thấy cứ như vậy đã đứng trước mặt của nàng. Nàng hoảng hốt, tim nàng đập nhanh, mặt của người sát gần mặt nàng, Thiên hậu cao hơn nàng hẳn một cái đầu nên đương nhiên không thể mặt sát mặt chỉ có thể là người cố tình cúi xuống đưa mặt sát vào mặt nàng. Nàng sợ bầu không khí lúc này và sợ cả người đứng trước mặt nàng. 

Thiên hậu nhìn nàng, nhìn cả bờ môi chúm chím của nàng, người từ từ áp môi mình vào môi của nàng, cảm nhận đôi môi ấm nóng, ẩm ướt của nàng sau đó lưỡi của người bắt đầu hoạt động tiến vào trong miệng đụng nhẹ vào lưỡi của nàng. Nàng lúc này mới tỉnh táo và nhận ra tình hình, nàng đưa tay cố sức đẩy người ra và không quên "tặng" cho người một cái bạt tay
"Dạ Khuynh Thành.... Ngươi..."- Nàng tức giận quát lớn, nàng lấy tay áo chùi miệng chùi thật mạnh vào môi của mình

Còn về Thiên hậu sau khi bị một cái tát vẫn còn in dấu bàn tay trên mặt, người ngạc nhiên trừng mắt nhìn nàng, không ai dám gọi tên của người vậy mà nàng lại dám gọi tên người đã vậy còn quát lớn nữa chứ. Người lúc này bắt đầu tức giận nghĩ nữ nhân này chắc là được cưng chiều quá nên phách lối đây mà. Thiên hậu gương mặt lạnh lùng không thèm nhìn nàng đẩy cửa bước ra ngoài bãi giá về cung.
Nàng nhìn thấy Dạ Khuynh Thành kia đi rồi mới yên tâm thở phào, thực sự nàng vẫn còn sợ, nàng nghĩ ngày tháng sau này sẽ không yên ổn đâu vì nàng đã lỡ chọc giận Thiên hậu rồi. Nhớ đến chuyện lúc nãy mà nàng ớn lạnh sống lưng.

Sở Sở bước vào không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà lúc nãy trông Thiên hậu có vẻ tức giận, nàng ta nhìn chủ tử của mình đang suy tư nên cũng không dám hỏi.
            End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro