Chương 3: Oan gia và ....
Nàng cùng Sở Sở đi đến yến tiệc. Mọi người đang ngồi trò chuyện bỗng đơ người khi nàng bước chân vào điện chính. Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi
Nàng đang bước tới chỗ Thiên hậu thì bỗng một tiếng nói.
" Lâu rồi không gặp tỷ tỷ".
.
.
.
Nàng quay lại thấy 1 cô gái xinh đẹp, dáng vẻ thanh mảnh
"Cô là...?"- Nàng nhìn cô gái đó lạ lẫm nhưng lại có chút quen mà cô không nhớ được.
"Tỷ vào cung chưa bao lâu đã quên muội rồi sao. Muội là Yên nhi của tỷ đây"- Cô gái đó vừa nói hơi nghiêng người về phía nàng.
Nàng nhớ lại Sở Sở đã từng nói dưới nàng còn có hai muội muội trong đó có tên Thẩm Yên.
"A... Yên nhi, lâu rồi không gặp muội, muội đẹp lên nhiều nên tỷ không nhận ra muội. Mà phụ thân và mẫu thân vẫn khỏe chứ?"
"Phụ thân và mẫu thân vẫn khỏe, tỷ yên tâm nhưng mà trông tỷ xanh xao quá, có phải tỷ không được khỏe?"
"À... à chắc là do dạo này tỷ ăn uống không đủ nên mặt mới xanh xao vậy đó"- Nàng chỉ cười rồi nói cho qua. Nàng không hiểu sao lại có cảm giác đề phòng con người này.
Nàng nói xong quay người bước đi tới chỗ Thiên Hậu. Nàng lúc này mới để ý tới người trước mắt nàng hôm nay trông thật kiêu hãnh, đẹp một nét đẹp bí ẩn và sắc lạnh. Nàng bước tới chỗ kế bên Thiên Hậu ngồi vào vị trí mà người chỉ.
"Phụ thân nàng cũng có mặt ở đây"- Thiên hậu quay sang nói với nàng
"Hả?... à một chút ta sẽ tới nói chuyện với phụ thân sau"- Nàng ngạc nhiên vì nàng chưa từng gặp Thẩm tướng quân cũng là cha của chủ nhân thân thể này. Nên nàng lo lắng không biết phải nói gì khi gặp người đó.
Buổi yến tiệc bắt đầu với những điệu múa của các vũ nữ. Họ múa rất đẹp, điệu múa uyển chuyển như những cánh hoa lướt trên mặt nước bay theo gió. Bỗng nhiên từ trong những vũ nữ đó xuất hiện một cô nương đeo một chiếc khăn mỏng che nửa mặt, tuy là che nhưng vì chiếc khăn mỏng nên có thể nhìn thấy thấp thoáng khuôn mặt của cô nương đó. Trông cô nương đó thật xinh đẹp
"Cô nương đó thật là xinh đẹp"- Cô quay sang Thiên hậu "Cô nương đó cũng là vũ nữ sao?"
"Ưm... ta cũng không rõ lắm... Hay là..."- Thiên hậu mới nói giữa chừng thì các vũ nữ đã kết thúc màn múa.
Thiên hậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn cô nương đó
"Ngươi là tiểu thư nhà nào?"
"Thưa Thiên hậu tiểu nữ tên Liễu Hàm Tiêu"- cô nương đó cúi người hành lễ rồi ngước lên nhìn Thiên hậu nói.
"Liễu Hàm Tiêu... Vậy cô nương đây là con gái của Liễu thừa tướng. Đúng là hôm nay mới biết được lời của Liễu thừa tướng là thật, con gái của ông ấy lại xinh đẹp đến vậy"- Thiên hậu cười nói, bỗng nhiên quay qua nhếch chân mày nhìn nàng. Nàng chỉ biết mỉm cười cho qua rồi quay mặt nhìn cô nương đó.
"Thần xin bái kiến Thiên hậu, Thẩm quý phi"
"À... Liễu thừa tướng, khanh bình thân đi. Liễu tiểu thư quả là một mỹ nhân"
"Thiên hậu đã quá lời, con gái thần làm sao sánh bằng Thẩm quý phi được chứ . Xin Thiên hậu đừng khen kẻo nó lại sinh ra kiêu ngạo"
"Hahaha... Ngài không cần phải lo lắng như vậy chứ. Ta thấy Liễu tiểu thư đây biết khiêm tốn đâu như ông nói chứ".Thiên hậu quay sang nhìn nàng "Mà đúng là Liễu tiểu thư không sánh bằng tiểu Thanh rồi"
Nàng ngại ngùng không dám nói gì chỉ biết cười trừ. Còn Liễu Hàm Tiêu kia khi nghe xong thì cũng chỉ biết cười nhẹ rồi gật gật đầu.
Bữa tiệc náo nhiệt, nàng ngồi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, nàng vô tình bắt gặp được một ánh mắt nhẹ nhàng trìu mến nhìn nàng, đó là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ thư sinh, nàng không biết người này là ai? Có quen với chủ của thân thể này không? Nhưng nàng có cảm giác vô cùng quen thuộc ấm áp. Nàng vội quay sang Thiên hậu
"Ta muốn đi ra ngoài hóng mát một chút sẵn tiện ngắm hoa, ngươi không cần phải cho người đi theo ta đâu"
"Ồ... Ừm vậy thì cũng phải dẫn Sở Sở theo, ta mới yên tâm một chút"- Thiên hậu nhíu mày nhìn nàng
"Được"- Nàng quay sang nhìn Sở Sở "Ngươi đi với ta"
Nàng khẽ đứng dậy bước ra ngoài, nam nhân kia nhìn thấy nàng bước ra cũng đi theo nàng. Nàng đi chậm rãi nhìn quang cảnh xung quanh lúc này trông tựa như mơ, buổi tối cảnh ở đây thật đẹp, nàng đang đứng nhìn những bông hoa xinh đẹp kia thì nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng truyền tới
"Thanh nhi"
Nàng giật mình quay sang nhìn thì nhận ra là nam nhân lúc nãy, lúc này khoảng cách giữa nàng và hắn chỉ còn ba bước nữa là chạm mặt nhau. Nàng nhìn rõ mặt hắn, nam nhân này quả là một tuyệt sắc
"Ngươi là... Mặc Vân ca"- Nàng mơ hồ nhận ra người này vì có một chút kí ức của người này trong đầu. Nàng không hiểu tại sao kí ức về người này lại mang một cảm xúc mãnh liệt như vậy? Phải chăng chủ của thân thể này và hắn ta có tình cảm gì đặc biệt? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu nàng cứ hiện lên
"Thanh nhi, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Huynh rất nhớ....."- Hắn ta nói giữa chừng thì quay sang nhìn Sở Sở. Nàng hiểu ý hắn muốn nói gì nên kêu Sở Sở lui đi. Nam nhân đó thấy Sở Sở đã lui đi hắn vội chạy lại ôm nàng "Thanh nhi, muội có biết là ta rất nhớ muội không? Từ lúc nàng vào cung, ta chẳng nghe một chút tin tức gì về nàng, nàng cũng không hề gửi thư về nhà"
Nàng ngạc nhiên đẩy nhẹ hắn ra. Nàng không biết phải xử sự làm sao trong tình cảnh này
"Ừm... Thì muội cũng định gửi thư về nhà để cha mẹ bớt lo, mà huynh cứ làm như muội còn nhỏ lắm vậy với lại bây giờ muội đã là Quý phi nên huynh có thể giữ khoảng cách một chút không?"- Nàng sợ trong cung có nhiều tai mắt rồi lại tung ra những lời đồn xằng bậy (giống như trong mấy phim cổ trang mà cô hay coi).
Nàng nhìn thấy vẻ mặt của nam nhân đó có chút buồn bã. Nhưng nàng thật sự không biết giữa nàng và hắn là thứ tình cảm gì.
End chương 3:
Chà chà, gắt rồi đây kkkkk...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro