Chương 2
Phần giới thiệu nhân vật:
Thẩm Tư Thanh: là một cô nương vô cùng xinh đẹp, dịu dàng khả ái nhưng sau khi An Nhiên nhập vào thì tính tình thay đổi ngang bướng nhưng tốt bụng, lương thiện và đặc biệt rất thích chống đối Thiên hậu.
Thiên hậu Dạ Khuynh Thành: đúng như cái tên Thiên hậu mang vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, ánh mắt sắc lạnh và bí ẩn...
Thẩm Mặc Vũ: đại ca của Tư Thanh, khuôn mặt tuyệt sắc tính tình cao ngạo, háo thắng và háo sắc nhưng luôn quan tâm giúp đỡ Tư Thanh muội muội của mình.
Thẩm Mặc Vân: nhị ca của Tư Thanh, vốn đã có tình ý với nàng vì hắn chỉ là con nuôi của nhà họ Thẩm.
Thẩm Yên: là tứ muội của Tư Thanh, con người hai mặt nham hiểm luôn tính kế đoạt sủng.
Thẩm Ngọc: ngũ muội là con út trong nhà bề ngoài ngoan ngoãn khiến ai cũng thương mến nhưng thật ra là loại người mưu mô.
* Một số nhân vật cốt yếu trong truyện *
.
.
.
.
Cô ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô gặn hỏi Sở Sở (nô tì)
" Tại sao lại là Thiên hậu chứ? Vương quốc này bị gì thế không muốn có người nối dõi à?"- cô hỏi với vẻ mặt tức giận
" Dạ vì vương quốc này xem trọng nữ tử hơn nên nữ nhi luôn nắm mọi quyền ạ nương nương"
" CHO DÙ LÀ VẬY THÌ CŨNG KHÔNG NÊN NỮ LẠI LẤY NỮ CHỨ, THẬT ĐIÊN RỒI MÀ"- cô tức giận nói lớn
" Nương nương à người nói nhỏ thôi kẻo có người nghe thấy thì tiêu"- Nô tì kia vừa nói vừa đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng
" Xì, tôi cóc sợ"- cô bĩu môi
Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có tiếng của 1 tên thái giám truyền đến
" Nương nương Thiên hậu muốn gặp nương nương"
" Cái gì? Thiên hậu, mà ta cũng muốn nhìn xem Thiên hậu như thế nào"- cô nói rồi nhìn qua Sở Sở " Đi thôi"
.
.
.
Cô tới nơi đứng trước cung điện nguy nga lộng lẫy có cánh cửa hình rồng bự ơi là bự.
" Thưa thiên hậu, Thẩm quý phi đã tới rồi ạ"- tên thái giám hơi cúi người tâu lên
*Quao! không ngờ chức vị cũng cao đó chứ*- cô nghĩ trong đầu. Cô quay sang Sở Sở nói
" Tôi cứ tưởng tôi là hoàng hậu chứ hahaha nhưng mà chức vị này cũng được rồi"
" Dạ, quý phi là chức vị lớn nhất rồi ạ không có hoàng hậu đâu thưa nương nương"
Cô đang mở to mắt không tin được thì cánh cửa mở ra, tên thái giám đó đưa tay mời cô vào.
Cô bước vào trong, cánh cửa liền đóng lại, cô bước từ từ chậm rãi sẵn tiện thăm quan nơi này.
" Nàng là rùa à, sao đi chậm vậy"- tiếng nói ngọt ngào truyền đến tai cô. Cô ngạc nhiên ngước nhìn thì thấy một dáng người cao, thanh mảnh, cô tiến lại gần hơn
" Thiên hậu?"
"Nàng ngủ nhiều tới mức quên ta luôn rồi sao?"- thiên hậu nói miệng nhếch mép cười.
Ôi trời! Nụ cười đó sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
" Ta... ta thấy ngươi giống như là hồn ma vậy bước đi chẳng phát ra tiếng động gì cả, nên ta có hơi giật mình. Mà ngươi nhìn ta vậy là có ý gì chứ"- nàng lắp bắp.
" Ta không có quyền nhìn nàng à. Mà ta nghe nói nàng hôn mê mấy ngày nay không sao chứ?"
" Cảm ơn ngươi đã lo cho ta, nếu ta có sao thì ai đang đứng ở đây nói chuyện với ngươi, đúng không?"
" Hahaha, hình như sau khi tỉnh dậy nàng có chút thay đổi thì phải"- Thiên hậu đảo mắt nhìn nàng
" Ta thay đổi cái gì chứ? ta thấy bình thường mà"
" Nàng lúc trước đến nói chuyện với ta cũng không dám ngẩng mặt lại càng không nói nhiều. Hôm nay, nàng ăn phải gan hùm à"
" Thì ta.... Mà ngươi gặp ta để nói mấy chuyện tào lao này thôi hả?"- nàng nhanh trí lảng qua chuyện khác.
Thiên hậu nhìn nàng, biết rõ nàng đang lảng qua chuyện khác nên cũng không muốn nói tiếp chuyện đó nữa
" Ta gọi nàng đến đây để dặn nàng một chuyện. Một chút nữa sẽ có yến tiệc nên nàng hãy lựa y phục thật đẹp tránh để ta phải mất mặt trước các bá quan văn võ. Nàng có nghe rõ"- thiên hậu trừng mắt nhìn nàng
Nàng nhìn thấy ánh mắt đó trong lòng có chút sợ hãi nên gật đầu nghe theo.
.
.
.
.
Nàng quay về cung của mình căn dặn Sở Sở.
" Ngươi chọn cho ta một bộ y phục thật đẹp mà nhớ đừng sặc sỡ quá ta không thích"
" Dạ nương nương cứ tin ở nô tì"
Sở Sở đưa cho nàng một bộ y phục màu xanh lá rất đẹp đúng ngay màu nàng ưa thích, nàng hối thúc nô tì thay y phục cho nàng. Mọi thứ đều đã xong.
" Khoan đã, nương nương"- Sở Sở vừa nói vừa kéo nàng lại rồi đặt nàng ngồi trước gương đồng.
Sở Sở nhìn nàng một hồi thì cầm lấy một vật vẽ lên lông mày của nàng sau đó thì đánh phấn nhẹ lên mặt nàng. Cuối cùng là tô son, nàng nhìn vào gương ngạc nhiên
* Không ngờ Thẩm Tư Thanh này trang điểm lên lại đẹp đến như vậy *
.
.
.
Nàng cùng Sở Sở đi đến yến tiệc. Mọi người đang ngồi trò chuyện bỗng đơ người khi nàng bước chân vào điện chính. Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi
Nàng đang bước tới chỗ Thiên hậu thì bỗng một tiếng nói.
" Lâu rồi không gặp tỷ tỷ"
End Chương 2
Giọng nói đó của ai? Buổi yến tiệc này sẽ có gì đặc biệt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro