Chương 1: Xuyên không
Cô tên An Nhiên. Cô là một người khá là hậu đậu. Một hôm,cô đi chụp ảnh biển, cô sơ ý đụng trúng một người đàn ông cao to, vạm vỡ, làm cho điện thoại của anh ta rơi xuống dưới đất vỡ tan tành. Người đàn ông tức giận nắm lấy cổ tay cô rồi quát một tiếng.
_ " Cô đi đứng không nhìn đường sao, làm hư cái điện thoại của tôi rồi kìa. Cô đã nhìn thấy chưa hả?"
_ " Cho tôi xin lỗi vì lúc nãy sơ ý đụng trúng anh, hay là để tôi đền cái điện thoại khác cho anh có được không"- cô vừa nói vừa kéo cổ tay mình ra.
_ " Cô có biết trong điện thoại ấy có bao nhiêu là dự án của tôi không, lỡ làm thất thoát công ty tôi, cô có chịu trách nhiệm được không"- người đàn ông kia vẫn vẻ mặt hung dữ xiết chặt cổ tay cô.
_ " Tôi sẽ đền cho anh điện thoại mới mà, xin anh hãy buông tay tôi ra, có gì gì từ từ nói chuyện"
Người đàn ông đó tức giận kéo tay cô đi, cô khựng lại cố gắng thoát ra. Hai bên giằng co với nhau cuối cùng cô dùng chiêu, cắn lấy tay người đàn ông đó. Anh ta tức giận đẩy cô ra rồi xoa tay của mình. Do bị đẩy ra một lực khá mạnh cô mất thăng bằng vấp phải bệ cầu ngã xuống biển, người đàn ông đó thấy vậy sợ hãi liền chạy đi.
Ở dưới nước cô nhìn thấy một màu xanh của nước biển sau đó bao chùm toàn màu đen.
Cô đang chìm vào giấc ngủ sâu bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của một người nào đó.
_ " Nương nương... nương nương... nương nương"
Cô giật mình tỉnh dậy, đang còn mơ hồ thì vẫn tiếng nói đó truyền đến.
-" Nương nương à người không sao chứ, người đã ngủ 2 ngày 1 đêm rồi đó ạ"
Cô giật mình, đưa mắt đảo quanh căn phòng một hồi, cô đưa tay vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo rồi quay sang phía người đang nói chuyện kia.
_ " Đây là đâu? Cô là ai vậy? Chẳng lẽ tôi chết rồi sao, đây... đây là thiên đường có phải không?"
_ " Dạ? Nương nương, người đang ở trong cung mà, nương nương người làm sao vậy? Nô tì là Sở Sở là người hầu hạ cho nương nương đây mà. Nương nương có phải người đang đùa Sở Sở không?"- Nô tì kia vừa nói vừa bước tới chỗ cô.
_ " Cái gì? Cô nói gì chứ? Tôi đang ở trong cung sao, lúc nãy tôi còn bị rơi xuống nước cơ mà, tại sao bây giờ lại ở trong cung gì gì chứ? Lại còn có người hầu hạ nữa"
Cô nói xong bước xuống giường, chạy ra ngoài mở cửa. Trời đất! trước mắt cô là có hàng trăm người bưng đồ bưng đạc đi qua đi lại, còn có những tên lính mặc áo giáp vác gươm bên mình. Cô đóng cửa lại hốt hoảng đi tìm gương soi, cô ngạc nhiên khi nhìn trong gương là một khuôn mặt khác, một khuôn mặt mà cô không quen biết, một khuôn mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp và cô ngồi nhìn khuôn mặt ấy thật lâu... Và cô nhận ra mình đã xuyên không về thời cổ đại.
_ " Nương nương, người không sao chứ? Tại sao người cứ nhìn vào gương hoài vậy?"
Cô giật mình nhớ ra chuyện quan trọng cần phải làm là tìm hiểu về chủ nhân của khuôn mặt này và tại sao cô lại nhập vào thân xác này. Cô kéo nô tì kia ngồi xuống rồi hỏi
_" Cô biết tên tôi là gì không? Năm nay tôi bao nhiêu tuổi? Gia đình như thế nào? Tại sao lại ở trong cung?"
_" Nương nương người không nhớ tên mình sao lại còn hỏi gia đình của nương nương rồi còn lí do ở trong cung nữa chứ"- Nô tì kia nói với vẻ mặt khó hiểu
_ " Ờ thì tại tôi không nhớ. Mà tôi cần cô trả lời chứ đâu phải hỏi ngược lại tôi "
_" Dạ nô tì không dám chỉ là nô tì lo lắng cho nương nương thôi"
Cô trừng mắt nhìn nô tì kia khiến nô tì kia sợ hãi
_" Dạ... dạ nương nương tên là Thẩm Tư Thanh, năm nay nương nương vừa tròn đôi mươi. Nương nương là con gái của Thẩm tướng quân Thẩm Mặc Nhĩ, nhà họ Thẩm có 5 người con và nương nương là con thứ 3, còn lí do tại sao nương nương vào cung thì nô tì không rõ ạ thưa nương nương".
Nói đến đây cô đã nắm rõ được phần nào về gia đình của chủ thân xác này...Nhưng mà cô vẫn còn thắc mắc bèn hỏi nô tì kia
_" Tại sao cô cứ gọi tôi là nương nương này nương nương nọ hoài vậy. Chẳng lẽ tôi kết hôn với vua à?"
_" Dạ kết hôn là sao chứ?"
_" Là gả đi ấy mà"
_" À, nô tì hiểu rồi, đúng vậy đó ạ. Nhưng nương nương không có gả cho vua mà là gả cho Thiên hậu"- nô tì kia vừa nói vừa cười
_" Cái gì? Gả cho Thiên hậu á"- cô ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
End chương 1:
Có những lời của cô gái còn hiện đại vì cô ấy mới vừa xuyên không thôi nhưng từ từ sẽ không còn nữa đâu ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro