chap 6 Quá khứ
Lâu rồi ko gặp
______tua đến đoạn cậu nhận mình là con của Đường Hạo-Hạo Thiên Đấu La_____
Lúc này Bỉ Bỉ Đông xuất hiện định bắt tiểu vũ, thì cậu ngăn cản và nói mình là con trai của Đường Hạo-Hạo Thiên Đấu La, Bỉ Bỉ Đông nghe thấy nhưng ko quan tâm lời cậu nói, bây giờ Bỉ Bỉ Đông chỉ quan tâm việc bắt tiểu vũ thôi. Bỗng Bỉ Bỉ Đông nghe thấy 1 giọng nói, giọng nói mình hằng mong nhớ vang lên:
-Bỉ Bỉ Đông mau dừng tay lại_??
Bỉ Bỉ Đông liền nhìn lên thì thấy có 4 người đáp xuống, ngay lúc đó Bỉ Bỉ Đông liền nhìn thấy bóng người quen thuộc, bây giờ nàng( Bỉ Bỉ Đông) ko còn mang nét lạnh lùng nữa thay vào đó là vẻ mặt vui mừng tươi cười gọi:
-Tuyết cười cùng nàng cũng chịu xuất hiện r. Nếu nàng đã chịu xuất hiện trước mặt ta thì lần này nàng đừng hòng thoát khỏi tay ta_ nàng
Người nàng gọi là Tuyết ko ai khác đó chính là cô. Quay về quá khứ lúc cô 4 tuổi
Cô lúc ấy ngày nào cũng vào rừng để luyện tập, hôm ấy cũng vậy, nhưng mà vừa đến chỗ tập cô liền thấy 1 người đầy máu đang nằm ở đó. Ko ngần ngại cô liền đưa người đó đến căn nhà nhỏ mà cô dựng, vào tới nhà cô liền đưa người đó đến chiếc giường nhỏ của mình. Thấy thân thể người đó đầy vết thương, cô liền lấy trong ko gian trữ vật thuốc, thảo dược cầm máu và trị thương, sợ người đó thức dậy đói nên cô đi ra ngoài tìm thức ăn, cô tìm được 1 ít nắm, 1 con lợn rừng, 1 ít cá,... Cô thấy đã đủ nên liền về, về thấy người đó chưa thức nên cô đi nướng cá và 1 ít thịt lợn, còn 1 ít thì cô hầm chung với nắm và 1 ít thảo dược bổ máu. Làm xong cũng là lúc người đó tỉnh dậy, cô đến bên cạnh đưa cho người đó 1 ly nước, đợi người đó uống xong liền hỏi:
-Ngươi là ai, tại sao lại đến đây?_cô hỏi
-Ta là Bỉ Bỉ Đông, bị 1 đám người truy sát._Bỉ Bỉ Đông trả lời
- Ừm. Cứ ở đây cho đến khi bình phục._cô thấy mình ko nên hỏi nhiều về chuyện của Bỉ Bỉ Đông, mà cô cũng ko thể đuổi Bỉ Bỉ Đông đi vì nàng đang bị thương nên mới kêu nàng ở lại.
Nói xong cô quay người đi ra ngoài, tới cửa cô quay lại nói với nàng rằng:
-Ta ra ngoài 1 lát sẽ về ngay, ngươi đang bị thương nên đừng đi lại, muốn j đợi ta về_cô nói xong liền chạy đi, cô chạy về nhà báo cho cha là mình sẽ ở trong rừng 1 tháng sau sẽ về, kêu ông đừng lo cho cô. Cô ko nói lý do mình ở trong rừng 1 tháng cho ông nên ông cũng ko có hỏi cô.
Ông ko hỏi vì ông biết là cô có thể tự lo cho mình vì tính độc lập của cô rất cao, cô thường rất ít khi nói chuyện với ông, từ sau khi chuyện mẹ của cô thì tính cô trầm xuống hẳn. Ông lúc nào cũng cố bắt chuyện với cô trước nhưng cô cứ ậm ừ cho qua chuyện, lần này cô chạy về bắt chuyện trước với ông làm ông rất vui, liền đồng ý cho cô ở trong rừng 1 tháng.
Cô nghe đc câu trả lời của ông thì liền chạy về chỗ của nàng, cô xin ông ở trong rừng 1 tháng để chăm sóc nàng vì cô ko an tâm khi để nàng 1 mình.
Về tới nơi thấy nàng đang ngồi nhìn ra cửa, biết nàng đang chờ mình cô bất giác nở nụ cười, từ lúc mẹ mất cô chưa bao giờ cười với ai kể cả cha của cô. Thấy cô về, cô cười với mình làm cho nàng đỏ mặt. Cô thấy nàng đỏ mặt nghỉ la nàng sốt liền nhanh chân chạy lại, đưa trán mình áp vào trán nàng, làm cho mặt nàng càng đỏ hơn, thấy mặt nàng nóng cô nói:
-Ngươi sốt r, nằm đó đợi ta. A, ta có hầm canh bổ cho ngươi đợi ta đi lấy_cô
-Ân, cảm ơn ngươi_nàng
Cô cười nhẹ ra ngoài, lúc quay lại lại trên tay cô có 1 thao nước trên đó có 1 cái khăn và 1 bát canh.
Cô đi lại giường r đưa cho nàng bát canh, nàng nhận rồi ăn thử
-Rất ngon_ nàng
-Mừng vì hợp khẩu vị của ngươi_cô
Cô ngồi đợi nàng ăn xong liền kêu nàng nằm xuống nghỉ, lấy khăn nhúng vào nước r vắt ra đắp lên trán nàng bảo:
-Nghỉ một lát đi, ta sẽ ở đây canh chừng_cô ôn nhu nói
-Ân!_nàng cười đáp
--------------------------------
Mình chỉ nghỉ đc nhiêu đây thôi mong các bạn thông cảm!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình!
Mình đang tính viết truyện mới xuyên không vào conan bách hợp các bạn thấy sao? Cho mình xin ý kiến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro