
Chương 10: Gặp Lại
"Đã lâu hai ta chưa uống với nhau" Thượng Quan Thần vui vẻ đề nghị "Đi đến tửu lâu làm một chầu nào" xong thân thiết vỗ vỗ bả vai Thiên Vũ. Thiên Vũ cười chấp tay "Cung kính không bằng tuân mệnh"
Ba người không đi xe ngựa mà tản bộ để tiện thể đàm đạo cùng nhau. Hai "nam nhân" sóng vai luyên thuyên kể chuyện ngoài chiến trường để lại Y Băng đằng sau thần tình chán chường, ngáp lấy ngáp để
Không có việc gì làm liền chuyển mắt tới mấy gian hàng bày bán há cảo, bánh bao còn bóc khói nóng hổi, nuốt mấy ngụm nước miếng thèm thuồng nàng xoa xoa cái bụng đói meo, mấp máy miệng thầm oán: Làm ơn đi nhanh giùm cái
Định lên tiếng tỏ ý bất mãng nhưng cuộc đối thoại đúng lúc chuyển đề tài. Nang nghe thấy Thượng Quan Thần bất đắc dĩ thở dài "Phi Yến rất nhớ ngươi đấy, ngươi hãy đi thăm nàng đi"
Tuy nhiên Thiên Vũ chỉ im lặng qua chóc lát nàng gian nan thốt hai từ ngắn ngủi "Nhưng mà..." Thượng Quan Thần dường như hiểu suy nghĩ trong lòng nàng nên tiếp lời "Ta biết ngươi lo lắng cho hoàng muội của ta, sợ không thể cho nàng hạnh phúc nên sáu năm trước vì trốn tránh nàng ngươi đã bỏ ra chiến trường nhưng ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận riêng của nàng ấy, từ khi ngươi đi không gửi lại một câu nàng đã đau khổ đến nhường nào? Suốt mấy tháng trời đêm nào cũng khóc âm thầm thậm chí còn tự bỏ đói mình, gầy guộc đến thương tâm"
Nói đến đây Thượng Quan Thần quay qua Thiên Vũ, gương mặt nghiêm nghị cùng giọng nói có chút đông lạnh "Dù cho ngươi có là bằng hữu của ta nhưng ta không thể chấp nhận việc ngươi làm tổn thương tinh thần lẫn thể xác hoàng muội ta, hãy đến thăm nàng"
Thiên Vũ chẳng còn lý do gì để phản kháng vì lời nói của Thượng Quan Thần đã đâm trúng tâm nàng, nàng quá hỗn đảng để một nữ tử nhớ thương mình đến tê tâm liệt phế, nàng không thể tiếp tục mù quáng tránh né nữa "Thần đã hiểu"
Thượng Quan Thần vừa lòng thở dài "Vậy tốt"
Đi bên cạnh nghe chuyện Y Băng đâm ra tò mò về câu chuyện tình yêu gian nan khó tưởng này rồi nàng cảm thấy tội nghiệp cho cái quốc gia này, chậc lưỡi nghĩ bụng: Chẳng biết hoàng thượng tướng tá ra sao mà sinh con toàn yêu thượng nữ nhân, gia đình có phước dễ sợ.
Tửu lâu nằm giữa trung tâm kinh thành phồn hoa chung quanh được che chở bảo bọc bởi vườn hoa đào rậm rạp nên mấy cái không khí náo nhiệt của thành thị đã được đánh bay thay thế vào đấy là sự an bình thanh tĩnh hòa quyện tiếng chim hoàng oanh thánh thót giúp con người thư giản
Có vài nữ tử mang vẻ mặt thẹn thùng ngồi ở bàn đối diện cứ phao mị nhãn về phía Thượng Quan Thần, Y Băng mím môi hầm hừ, đằng đằng sát khí liếc cảnh cáo khiến vài nữ tử không khỏi sợ hãi vội vàng dời tầm mắt
Hừ... dám câu dẫn Đại Ma Vương của ta... ủa? ta đang nói nhãm gì vậy nè mắc gì ta phải sợ bọn họ câu dẫn Đại Ma Vương? Dù sao Đại Ma Vương cũng chỉ yêu mình ta.. trời ơi!!! tui đang đào mộ chôn mình
Bạch Y Băng điên tiết vò đầu bức tóc, Thượng Quan Thần thấy vậy liền quan tâm "Nàng không sao chứ?" Y Băng lập tức xoa xoa mái tóc rối như gà bới, cười cười giả tạo "Không sao" nhằm tránh né xấu hổ nàng dồn lực chú ý đến bàn đồ ăn
"Này Đại Ma Vương ta vẫn có điểm khó hiểu" Bạch Y Băng gắp miếng thịt bò quơ quơ trước mặt Thượng Quan Thần vô lễ hỏi "Hoàng thượng dễ dãi để ngươi thành thân cùng nữ nhân như vậy sao mà duy trì nòi giống được a?"
Nàng có nghe đồn về vụ thành thân giữa Thượng Quan Thần và nữ nhi của Thừa Tướng mà người quyết định hôn nhân chính là hoàng thượng. Nghĩ đến Thượng Quan Thần sẽ cưới nữ nhân khác tim nàng chợt có điểm khác lạ
Bạch Y Băng nhét miếng thịt bỏ vào miệng ngậm luôn đầu đũa ra sức suy tư
Thế nhưng Thượng Quan Thần mặt không đổi sắc cho nàng câu trả lời ngoài sức tưởng tượng "Thái y viện đã chế được thần dược nữ nữ sinh tử nên nàng khỏi lo về việc mất nòi gióng hoàng gia"
"Phụt" Y Băng một hơi phun miếng thịt bò vừa ngậm trong miệng phun thẳng lên mặt Thượng Quan Thần, nàng đứng bật dậy thần sắc đỏ ửng quát "Ai thèm sinh con cho ngươi"
Ngày thường ai dám làm hành động này đối với thái tử chính là phạm thượng chi tội đáng bị tru di cửu tộc nhưng Thượng Quan Thần không giận phản cười "Thì ta có bảo nàng sinh con cho ta đâu"
Lấy khăn lau mặt bổ sung "Chỉ cần nàng luôn ở bên cạnh ta suốt đời là đủ rồi" nghiêng đầu ôn nhu "Đó là yêu cầu duy nhất của ta"
Y Băng tổng cảm thấy mình càng ngày càng bị những lời hoa mật ngon ngọt của Đại Ma Vương khiến cho đầu óc mê muội, nàng cứng họng ngồi lại ghế chuyên tâm thưởng thức mĩ vị.
Thấy nàng hết nháo Thượng Quan Thần bấy giờ mới hỏi Thiên Vũ "Triều Ca không về cùng ngươi a?"
"Trước thời gian hồi cung thần có gửi thư cho Triều Ca bảo là một tháng sau sẽ về" Thiên Vũ chi tiết trả lời
"Ai Vậy?" Y Băng miệng nhai đùi gà hàm hồ hỏi
"Vị Đại Đô Đốc thứ hai của quốc gia chúng ta" Y Băng lập tức mắc nghẹn, đừng nói người này cũng là.... Nàng chậm rãi dò hỏi "Chẳng lẽ cũng là..."
Thiên Vũ đáp thay "Đúng như tiểu thư đoán, nàng giống thần"
Gì vậy nè? Y Băng chẳng thèm để ý nữ nhân lễ tiết, hùng hồn đập bàn, lớn giọng thuyết giáo "Nam nhân đất nước này chết hết rồi sao mà toàn để nữ nhân nắm quyền?" vừa dứt câu mấy chục cặp mắt chung quanh không mấy thiên cảm liếc xéo về phía nàng rì rà rì rầm gì đó
"Y Băng, nàng hiểu lầm, ở Thánh Chiến quốc thường chỉ tuyển người tài nắm giữ chức vị cao thôi không phân biệt nam nữ" Thượng Quan Thần chẳng mấy quan tâm đến những ánh mắt đang săm soi rất dửng dưng uống rượu
Thiên Vũ cũng chem lời "Tư Mã Triều Ca cùng thần và thái tử học cùng một sư phụ dạy võ, thế hệ nhiều đời trung thành tuyệt đối, lập nhiều chiến công nên nàng mới được thánh thượng trọng dụng" nàng nhấp ngụm rượu rồi bổ sung "Thần không nghĩ chỉ nam nhân mới có thể đứng đầu, nam nhân mà vô dụng cũng sẽ thua nữ nhân chân yếu tay mềm thôi"
Y Băng gật đầu tỏ vẻ đồng tình, vô ý thốt "Me too"
Hai người kia nhìn Y Băng đồng thanh "Hả? mì tôm?"
Mì tôm cái đầu các ngươi ấy, ngay cả me too là gì cũng không biết. Y Băng hả hê cười khinh thường, sống ở đây thú vị phết cảm thấy ai cũng dốt hơn mình, ta quả là thiên tài a.
Thấy khóe miệng nàng nở nụ cười đểu, Thượng Quan Thần đoán chắc nàng đang đắc ý chuyện phát âm ngôn ngữ không ai hiểu. Bất đắc dĩ đứng dậy đi tới bên nàng kéo nàng đứng lên đối Thiên Vũ căn dặn
"Trễ rồi, ta và Y Băng phải hồi cung, ngươi nhớ đi gặp hoàng muội"
"Thần biết" Thiên Vũ thở dài đứng nhìn bóng lưng cả hai đang dần rời khỏi tửu lâu cùng sự giằn co không hài lòng đến từ Y Băng
"Bổn cô nương vẫn còn đói, bổn cô nương muốn ăn"
"Ban nãy cả bàn thức ăn chỉ có mình nàng chén sạch đấy còn than đói gì nữa?"
"Đồ vũ phu"
"Được rồi ta sẽ dẫn nàng đi, nàng muốn ăn gì?"
"Thịt nướng BBQ"
"Thịt nướng thì ta biết còn BBQ là cái gì?"
"Đồ ngốc"
-----------------
Thiên Vũ về phủ trước chào hỏi những hạ nhân trong nhà, phụ mẫu nàng đã mất cả nên nàng đã quên mất khái niệm đoàn tụ gia đình, nhìn quan cảnh không có gì thay đổi nàng liền chuyển hướng vào phòng thay một bộ trường sam, tranh thủ thời gian còn sớm nhanh chóng tiến cung
Phi Thinh Điện... Thiên Vũ ngước đầu nhìn ba chữ thiếp vàng mà lòng nôn nao, đã rất lâu rồi nàng không dám đến đây
"Tiểu nhân vào thông báo với Nhị công chúa" một cấm vệ gác cổng nhanh nhảu phóng như bay vào trong, gần nửa nén nhang mới trở ra, ngập ngừng truyền đạt những gì nhị công chúa nói "Đại Đô Đốc, nhị công chúa không muốn gặp ngài"
Nàng không muốn gặp ta? Thiên Vũ im lặng chờ hắn nói hết
"Công chúa còn bảo.. bảo..." cấm vệ trán rậm rạp mồ hôi hột lấp ba lấp bấp
"Nói nhanh"
"Công chúa bảo ngài còn tới đây làm gì? sao... sao không đi chết đi"
Xem ra nàng rất giận "Vậy nhờ ngươi nhắn lại với công chúa...." Xong nàng buồn bã quay lưng rời đi. Cấm vệ một giây cũng không dám chậm trễ, lần nữa chạy vọt vào đưa tin
Bấy giờ Thượng Quan Phi Yến mang vẻ mặt băng lãnh ngồi trên bàn đá trong hậu viện, cung nữ lần đầu tiên cảm nhận hàn quang đáng sợ tỏa ra từ người công chúa ngày thường ôn nhu hiền hậu nên chẳng ai dám hé môi nửa lời
Nàng giận, nàng vô cùng tức giận, nàng đau thương lại càng nhiều gấp bội, sáu năm đợi chờ nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng đủ giày vò trái tim nàng rĩ máu vậy mà cái tên hỗn đản biến mất không để lại một lời ấy muốn đi thì đi muốn về thì về, tưởng nàng sẽ dễ tha thứ vậy a?
Nhưng nhớ đến ban nãy kêu người kia đi chết quả thật hơi quá đáng, thì có sao chứ? Phải cho kẻ đó biết thế nào là đau khổ khi chờ đợi một người. Đôi mắt nàng thoáng chua xót khẽ cụp xuống... đồ đáng ghét rốt cục vẫn không quên được ngươi
"Công chúa" cấm vệ vừa truyền tin đã trở lại nàng cũng đoán được Thiên Vũ nhờ hắn nhắn nhủ gì đó, lòng tuy nóng như thiêu đốt nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh tao nhã
"Công chúa, Đại Đô Đốc nói là.." hắn thở hổn hển chỉ chỉ phía cổng "Ngài ấy nói nếu đây là mệnh lệnh của công chúa vậy ngài ấy sẽ tuân mệnh..."
Cái gì? chưa kịp để cấm vệ truyền hết, Phi Yến đã bật người xách váy hướng cổng chạy kéo theo hai hàng nước mắt
"Công chúa, công chúa" đám cung nữ phía sau réo gọi đuổi theo
Thiên Vũ bước chậm rãi trên con đường vắng lặng, ngẩng người nhìn phía bầu trời nhuộm đỏ, một làng gió nhẹ thoáng qua mang theo nỗi buồn man mác thổi vào vành mắt nàng, Thiên Vũ khẽ nhắm bờ mi cảm nhận cái nắng chiều nhè nhẹ tỏa khắp người bất chợt bên tai nàng vang lên thanh âm bước chân dồn dập đến khi nàng chưa phản ứng kịp thì một đôi tay nhỏ gầy từ phía sau ôm chầm lấy nàng
Giọng nói quen thuộc đã lâu chưa nghe chất chứa nỗi ai oán thương tâm "Hỗn đản, bảo ngươi đi chết thì ngươi chết à? Đồ vô lương tâm, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi" không bao giờ tha thứ cho ngươi... câu nói ấy cứ cứ lập đi lập lại cùng tiếng khóc nấc vang lên từng hồi
Những giọt nước mắt thê lương lã chã rơi thấm ướt lưng áo. Thiên Vũ lặng lẽ xoay người vươn tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói "Xin lỗi" dẫu biết một câu xin lỗi là không thể nào đủ bù đắp nổi tổn thương đã khắc sâu suốt sáu năm qua nhưng Thiên Vũ vẫn thực tâm muốn nàng nghe thấy lời xin lỗi thật tâm của mình
Sau mấy tản đá bên kia một đám đang lúp ló núp xem kịch, ai nấy cũng trầm trồ há miệng to cảm thán trong đó có thêm hai vị khách đặc biệt
"Giờ nàng yên tâm rồi chứ?" Thượng Quan Thần tay chấp sau lưng đối người đang khum khum xem chuyên chú đằng trước hỏi
Y Băng phũi tay hài lòng gật đầu "Rất tốt, mong sao hai người họ sẽ hạnh phúc"
Thượng Quan Thần cũng mong như vậy, nàng chỉ muốn Thiên Vũ nhanh nhanh thành thân với Phi Yến để muội ấy không phải rơi vào tầm mắt bọn hoàng tử nước láng giềng đang cần hòa thân để liên minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro