Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng sớm, sương vẫn còn vắt ngang sườn núi, từng giọt đọng trên lá linh mộc rơi xuống phát ra âm thanh tí tách khẽ khàng.
Tô Dạ Huyên ngáp một cái dài, mắt vẫn còn ngái ngủ, tay ôm con mèo lười lười mà đi ra gốc cây quen thuộc.
Nàng vừa ngồi xuống, đã nghiêng người tựa lưng vào thân cây, mí mắt nặng trĩu suýt sụp xuống đến nơi.

“Tiểu sư muội?”

Giọng nói xa lạ vang lên khiến nàng giật mình mở mắt.
Trước mặt không phải là Liễu Thanh, mà là một nữ đệ tử khác, y phục giản đơn, dáng người nhỏ nhắn nhưng thần thái lại nghiêm cẩn.

Tô Dạ Huyên chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu hỏi khẽ:

“Sư tỷ của ta đâu? Hôm nay không đến sao?”

Nữ đệ tử kia hơi mỉm cười, cung kính đáp:

“Liễu sư tỷ sáng nay đã theo sư phụ ra ngoại sơn tu luyện, chuẩn bị cho đại hội tông môn sắp tới.
Trước khi đi, sư tỷ nhờ ta tạm thay nàng chỉ dạy muội vài ngày.”

Nói đoạn, nàng cúi đầu thi lễ, giọng nhẹ mà không thiếu nghiêm túc:

“Ta là bằng hữu của Liễu Thanh, tên Hách Ân. Từ nay đến khi Liễu sư tỷ trở lại, mong tiểu sư muội phối hợp.”

Tô Dạ Huyên hôm nay xem ra ngoan ngoãn lạ thường.
Nàng ngồi xếp bằng dưới tán linh mộc, tay kết ấn theo lời chỉ dẫn của vị đệ tử tên Hách Ân. Tư thế nghiêm túc, thần sắc trầm ổn, khiến người ta lầm tưởng nàng là một đứa nhỏ hiếu học.

Hách Ân vừa dạy vừa gật đầu khen thầm, cho rằng vị tiểu sư muội này biết tu tâm dưỡng tính, nào ngờ chỉ sau nửa canh giờ—

“Ực…”

Tiếng bụng kêu vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến Hách Ân khựng lại. Tô Dạ Huyên khẽ che miệng, đôi mắt long lanh ngước lên:

“Sư tỷ, ta… đói quá, chắc linh lực vận sai hướng nên hao khí rồi.”

Hách Ân thoáng ngập ngừng, nhìn nàng mới sáng còn ngáp, giờ lại ôm bụng tội nghiệp, cuối cùng cũng mủi lòng.

“Được rồi, ngươi đi ăn chút gì đi, nhưng nhớ quay lại luyện tiếp.”

“Dạ!”

Tô Dạ Huyên đáp một tiếng ngọt xớt, xoay người chạy nhanh như gió.
Ra khỏi phạm vi của linh mộc, nàng chẳng buồn ghé nhà ăn, mà rẽ sang lối khác—con đường dẫn xuống khu tông môn bên dưới.

Từ lúc xuyên đến nơi này, nàng chỉ loanh quanh trong Thanh Nguyệt cư, nhìn mãi mấy khối đá linh quang và bức tường cổ xanh rêu.
Giờ được dịp thoát ra ngoài, lòng tò mò của nàng như nổ tung.

Con mèo trắng nhỏ lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng lại khẽ kêu một tiếng, như sợ nàng gây chuyện.
Tô Dạ Huyên thì vừa đi vừa ngắm, mắt mở to nhìn từng mái ngói cong, từng dòng linh khí mờ ảo trôi lượn quanh những đình viện treo chuông bạc.

“Hầy… tông môn gì mà đẹp dữ thần. Cứ như mấy map trong game toàn hiệu ứng sương khói…”

Nàng lẩm bẩm, đôi chân dừng lại bên hồ linh thủy, nghiêng người soi bóng xuống làn nước trong veo phản chiếu một khuôn mặt trẻ con nhưng mang nét ngây ngô lẫn tinh nghịch.

Ánh sáng buổi sớm chiếu lên, khiến đôi mắt ấy long lanh như thật sự đang cười.

Tô Dạ Huyên vừa đi vừa ngó nghiêng, bộ dạng nhàn nhã như du ngoạn. Mỗi bước chân nàng đều chậm rãi, vừa đi vừa hít lấy hương linh mộc thoang thoảng trong gió, mắt lại quét quanh, tò mò ngắm từng góc nhỏ tông môn.

Đi được một đoạn, nàng chợt nghe thấy tiếng cãi vã vọng lại phía trước.
Giọng một tiểu nữ hài lanh lảnh, xen lẫn giọng bực bội của hai đệ tử khác.

“Ta nói rồi, linh quả này rõ ràng ta hái trước, các ngươi đừng có cướp!”
"Rõ ràng là chúng ta hái trước, quy củ cũng ghi người không bổn phận không được hái!”
“Quy củ cái đầu các ngươi, ta chỉ hái có một trái!”

Giọng điệu kia vừa ương bướng vừa kiêu ngạo, mang chút ngọt ngào của trẻ con được nuông chiều quá mức.

Tô Dạ Huyên tò mò ló đầu ra nhìn, liền thấy một tiểu cô nương tầm tuổi nàng, mặc bộ y phục hồng thêu tơ bạc, ngang hông buộc dải lụa mảnh có treo linh chuông, dung mạo non nớt nhưng đôi mắt phượng nhỏ xíu lại lóe lên vẻ bướng bỉnh không chịu thua ai.
Cạnh đó là hai đệ tử mặc áo xanh, vẻ mặt khó xử, rõ ràng không muốn đôi co nhưng bị ép đến mức không thể nhịn.

Tô Dạ Huyên nhướng mày, thầm nghĩ:

Ồ… có kịch hay rồi.

Nàng ôm mèo, nhẹ nhàng núp sau một gốc trúc, ánh mắt sáng rực như đang xem tuồng, thậm chí còn cúi đầu thì thầm:

“Đúng là ở đâu cũng có tiểu công chúa hống hách hết trơn ha?”

Con mèo trắng trong tay chỉ khẽ “meo” một tiếng, như đáp lại.

Nhưng đời nào được yên.

Ngay khi nàng đang hí hửng hóng hớt, tiểu nữ hài kia bỗng quay phắt lại, đôi mắt sáng rực quét thẳng đến chỗ nàng đang núp.
Ánh nhìn ấy bén như dao, khiến Tô Dạ Huyên giật bắn mình.

Chưa kịp rút lui, cô bé kia đã giơ tay chỉ thẳng vào nàng, giọng đanh lại nhưng ngọt lịm:

“Đấy! Các ngươi xem, rõ ràng có người ở đây nhìn thấy hết! Tiểu muội kia, ngươi nói xem, có phải ta hái trước không?”


Hai đệ tử còn lại đồng loạt quay lại nhìn theo hướng tay chỉ.

Tô Dạ Huyên đứng đực ra, ôm con mèo trong lòng, khóe miệng co giật.

Dưới ánh nhìn như muốn thiêu đốt của tiểu nữ hài y phục hồng, Tô Dạ Huyên đứng đực ra một lúc, lòng thầm kêu khổ.
Cặp mắt kia long lanh, vừa kiêu ngạo vừa… có gì đó như đe dọa ngầm:

Nếu ngươi dám nói không phải ta, ta cho ngươi biết tay.

Tô Dạ Huyên khẽ nuốt nước bọt.
Hai đệ tử đối diện thì chắp tay lại, giọng nghiêm nhưng có vẻ khó chịu:

“Tiểu muội, xin làm chứng cho công bằng. Vừa rồi rõ ràng là chúng ta hái trước, phải không?”

Ánh mắt họ đều hướng về nàng — một tiểu cô nương trông chẳng có gì đặc biệt, lại bị ép đứng giữa hai bên như trọng tài bất đắc dĩ.

Tô Dạ Huyên trong lòng thở dài:

Chà, đúng là tai bay vạ gió… nhưng mà thôi, đắc tội người lớn thì không bằng đắc tội con nít có bối cảnh.

Nàng cười gượng, giọng mềm nhũn như tơ:

“À… ờm… muội thấy rõ ràng vị tỷ tỷ này hái trước mà…”

Vừa dứt lời, tiểu cô nương áo hồng liền ngẩng đầu, khóe môi cong lên kiêu ngạo.

“Nghe chưa? Ta đã nói rồi, ta hái trước!”

Hai đệ tử kia mặt đỏ gay, một người nghiến răng nói nhỏ:

“Tiểu nha đầu này thật là… không dạy dỗ là không được.”

Người còn lại siết nắm tay, bước lên một bước, giọng bực bội:

“Tưởng là con gái của ai mà hống hách vậy chứ, hôm nay phải để ngươi biết trên dưới—”

Còn chưa dứt lời, tiểu nữ hài kia đã lập tức núp ra sau lưng Tô Dạ Huyên, hai tay trắng nõn ôm chặt lấy cánh tay nàng, đôi mắt ngước lên long lanh như hồ nước, miệng vẫn không ngừng phản bác:

“Các ngươi dám đánh ta thử xem! Có bản lĩnh thì qua được nàng ấy trước đã!”

Tô Dạ Huyên: “…”

Cả người nàng cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy dọc gáy.

“Này này này, ngươi ôm ta làm gì chứ?!”

Hai đệ tử kia dừng lại, nhìn cảnh tượng ấy — một tiểu muội bé nhỏ bị ôm chặt bởi tiểu công chúa áo hồng đang nhe răng trêu ngươi — thì vẻ mặt họ méo xẹo đến buồn cười.

Không khí lặng đi một lát, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây và tiếng tim của Tô Dạ Huyên đập loạn trong ngực.

Tình hình trước mắt đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Hai đệ tử mặt mày hằm hằm, ánh mắt như sắp nổ lửa. Tiểu nha đầu áo hồng vẫn nấp sau lưng nàng, hai tay bấu chặt lấy tay áo, giọng còn vênh vênh:

“Các ngươi dám bước thêm nửa bước, ta sẽ—”

Cái đầu ngươi! — Tô Dạ Huyên thầm rít trong lòng, khóe môi co giật.
Một bên là hai kẻ to xác đầy linh lực, một bên là tiểu yêu tinh nhỏ nhắn miệng nhanh hơn não… Còn nàng? Bị kéo vô giữa làm lá chắn sống.

Bầu không khí đặc quánh, chỉ chực phát nổ.
Tô Dạ Huyên đảo mắt nhanh như chớp, rồi đột nhiên khẽ khom người, giọng trong trẻo vang lên rõ ràng:

“Bái kiến tiên tôn!”

Hai đệ tử lập tức cứng đờ như bị đóng băng.
Câu xưng hô ấy chẳng khác nào tiếng sấm giữa trời quang.

“T–Tiên… Tiên tôn?”
Hai người giật mình, vội vã xoay người lại, chắp tay cúi rạp xuống đất, trán toát mồ hôi hột, giọng run rẩy:
“Đệ tử bái kiến tiên tôn! Đệ tử ngu muội, mạo phạm đồng môn, xin tiên tôn thứ tội—!”

Không khí trong nháy mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ.
Cả hai cúi gập lưng, chẳng dám ngẩng đầu, linh lực trong người còn run theo bản năng. Ai chẳng biết tiên tôn lạnh lùng vô tình, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến người run sợ.

Nhưng… một hơi thở, hai hơi, ba hơi—
Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi.
Không có tiếng đáp, cũng chẳng có bóng người.

Một đệ tử cẩn thận ngẩng đầu, ánh mắt lia khắp nơi. Chỉ thấy gió lướt qua tán trúc, ánh sáng sớm khẽ hắt xuống nền đất — nào có bóng dáng tiên tôn?

“...?”

Người còn lại cũng ngước theo, mặt tái xanh.

“Ủa… tiên tôn đâu rồi?”

Cả hai nhìn nhau, lòng càng thêm bất an.

Quay lại phía sau —
Trên bãi đất trống chỉ còn lại vài dấu chân mờ. Một trắng, một hồng… biến mất từ bao giờ không rõ.

Hai đệ tử cùng lúc trừng mắt nhìn nhau, cùng nghĩ:

“Chết rồi… bị chơi xỏ rồi!”

Tô Dạ Huyên nắm tay tiểu hài áo hồng, kéo chạy một mạch qua mấy con đường đá quanh co trong tông môn. Tiếng bước chân vang lên xen lẫn tiếng mèo “meo” khe khẽ trong lòng nàng, như thúc giục mau chạy.
Phải đến khi cả hai trốn vào sau dãy hành lang phủ rêu xanh, không còn thấy bóng ai đuổi theo, nàng mới dừng lại, khom người thở dốc.

“Phù… chạy kiểu này chắc tiên tôn thật có đến cũng bắt không kịp mất.”

Tiểu hài kia cũng ôm ngực thở phì phò, hai má đỏ bừng vì mệt. Một lát sau, Tô Dạ Huyên phủi tay áo, định ôm mèo rời đi thì cảm giác có ai kéo nhẹ vạt áo mình.

Quay lại, thấy tiểu hài áo hồng ngẩng đầu, giọng nhỏ xíu:

“Vừa nãy… cảm ơn ngươi.”

Tô Dạ Huyên hơi ngẩn ra, rồi khoát tay như không để ý:

“Không có gì, ta chỉ thuận miệng nói đại thôi.”

Nhưng tiểu hài kia vẫn không buông tay áo, ánh mắt sáng lấp lánh đầy tò mò:

“Ngươi tên gì? Ta chưa gặp ngươi bao giờ.”

“Tô Dạ Huyên.” — nàng đáp gọn, tay vẫn vuốt vuốt con mèo đang nằm ườn trong lòng.

Tiểu hài kia khẽ “à” một tiếng, môi cong cong:

“Ta tên là Du Tiểu Miên, đệ tử thân truyền của chấp pháp trưởng lão.”

Nghe đến đó, Tô Dạ Huyên hơi nhướn mày. Chấp pháp trưởng lão — người chuyên trông coi quy tắc và kỷ luật trong tông môn. Không ngờ cái cô nhóc vừa cãi nhau chí chóe ngoài kia lại có bối cảnh như vậy.

Du Tiểu Miên không để ý đến biểu cảm của nàng, bắt đầu thao thao bất tuyệt: nào là sư phụ nghiêm bao nhiêu, luyện pháp nhàm cỡ nào, rồi kể luôn mấy chuyện linh thú trong sân mình đánh nhau ra sao. Tô Dạ Huyên gật gù vài cái lấy lệ, mắt dần lờ đờ, vừa nghe vừa nghĩ đến chuyện ăn sáng còn dang dở.

Đến khi Du Tiểu Miên ngừng nói để thở, nàng mới nhân cơ hội xen vào:

“Vậy rốt cuộc ngươi cãi nhau với hai người kia là vì chuyện gì thế?”

Du Tiểu Miên bĩu môi, hai tay chống hông, vẻ mặt tức tối như thể vừa bị oan:

“Ta đi dạo thôi, thấy một cây linh quả chín đỏ, thơm lắm, ta chỉ hái đúng một trái thôi. Ai dè hai người kia từ đâu nhảy ra, nói cây đó là của khu linh thảo, không được hái bừa. Ta đã nói rõ là ta hái trước rồi, lại chỉ một trái nhỏ thôi, thế mà họ cứ cãi!”

Nói đến đây, đôi mắt to tròn của nàng ánh lên vẻ bất bình, giọng cũng cao hơn:

“Ngươi nói xem, có phải bọn họ quá đáng không? Một trái linh quả thôi mà làm như ta trộm hết cả cây không bằng!”

Tô Dạ Huyên chống cằm, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức của cô nhóc kia, lười biếng đáp:

“Ừ, quá đáng thật.”

“Thấy chưa! Ta biết mà!” — Du Tiểu Miên lập tức hớn hở, tưởng gặp được tri kỷ.

Du Tiểu Miên vừa nghe Tô Dạ Huyên phụ họa “ừ, quá đáng thật” thì hứng chí hẳn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tươi rói, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, nàng liền nắm tay Tô Dạ Huyên kéo phắt dậy.

“Đi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng, chỗ ta biết nhiều lắm!”

“Ờ… ta—”

Chưa kịp phản ứng, Tô Dạ Huyên đã bị kéo đi như diều đứt dây. Con mèo nhỏ trong lòng nàng bị xóc lên mấy cái “meo” khẽ, móng vuốt bấu vào tay áo như than trời.

Cứ thế, hai bóng áo trắng và hồng lướt qua mấy con đường lát ngọc trong tông môn. Du Tiểu Miên vừa đi vừa thao thao bất tuyệt — chỗ kia là đài luyện đan của trưởng lão họ Phương, chỗ này là tháp ngưng linh chỉ mở khi có đại hội, rồi kể luôn cả mấy tin đồn nửa thật nửa bịa.
Tô Dạ Huyên nghe được chừng nửa thì đầu óc đã ong ong, vừa bị kéo vừa ngáp dài.

“Ngươi nói nhiều thật đó.” — nàng lười biếng buông một câu.

“Hả? Cái này ta còn nói ít đó!” — Du Tiểu Miên phồng má, rồi vẫn tiếp tục kể như chưa nghe gì.

Sau một hồi vòng vèo, hai người đi đến một quảng trường rộng lớn, chính giữa là một võ đài khổng lồ bằng ngọc thạch xanh, xung quanh đang có các đệ tử luyện chiêu, tiếng kiếm va nhau leng keng vang vọng.
Không khí ở đây khác hẳn — sôi nổi, tràn đầy linh lực dao động, mùi cát bụi xen lẫn khí linh đan nhàn nhạt.

Tô Dạ Huyên ngẩng đầu nhìn, trong mắt ánh lên chút hiếu kỳ. Đây là lần đầu nàng thấy toàn cảnh khu so tài của Thanh Vân Tông — nơi mà những trận đấu lớn sắp tới của đại hội sẽ diễn ra.

Thấy nàng im lặng nhìn, Du Tiểu Miên tưởng nàng đang thắc mắc, liền nhoẻn miệng cười:

“Ngày tới là đại hội bắt đầu rồi, ngươi muốn đi xem không? Hôm nay mấy sư huynh ở nội môn đang tỷ thí chọn hạt giống cho đại hội đó.”

Tô Dạ Huyên nghiêng đầu:

“Xem cũng được, miễn đừng chen chúc.”

“Yên tâm!” — Du Tiểu Miên vỗ ngực, giọng đầy tự tin — “Ta biết một chỗ hay lắm, ngồi đó thấy hết cả sàn đấu mà không ai để ý.”

Không đợi Tô Dạ Huyên đáp, nàng đã nắm tay kéo đi lần nữa.
Bóng hai tiểu hài — một trắng một hồng — khuất dần giữa đám đông náo nhiệt, vừa đi vừa ríu rít nói cười, như thể chẳng màng thế sự.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro