Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Tô Dạ Huyên bay qua mấy mái ngói rồi đáp xuống bên cửa sổ tầng hai, động tác nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Nàng lật cổ tay, đầu ngón tay khẽ gõ lên khung gỗ - cạch một tiếng nhỏ, cửa sổ bật mở.

Nàng lướt vào bên trong như một luồng gió.

Vừa đặt chân xuống nền đá lạnh, cả thân thể nàng như bị rút hết khí lực. Tô Dạ Huyên khụy xuống chiếc ghế gần đó, đôi vai hơi run, thở phào một hơi thật sâu.

Ánh trăng rọi lên bàn tay nàng - trên mu bàn tay xuất hiện một vệt đỏ kéo dài, sắc máu đã khô nhưng vẫn rát buốt.
"Chỉ thế thôi mà cũng để lại dấu..." nàng hừ nhẹ, giọng pha chút bực bội.

Ngón tay nàng khẽ búng. Một vòng linh quang nhàn nhạt hiện lên, bao lấy người nàng.
Xoẹt một cái -

Bộ dáng hắc y vừa rồi biến mất, thay vào đó là thanh y nhẹ nhàng, mái tóc gọn gàng trở lại như trước, dường như chưa từng trải qua một trận giao phong nào.

Tô Dạ Huyên bước đến bên cửa sổ, tay còn hơi run. Nàng chống một tay lên khung cửa, cúi đầu nhìn xuống dưới.

Dưới sân là đám người hỗn tạp, hôm đã khuya nhưng vẫn có rất nhiều kẻ đi qua lại.

Ánh mắt Tô Dạ Huyên chợt lắng lại.
Gió đêm lùa qua vạt áo nàng, mang theo gió sương còn vương trong không khí.

Đúng lúc nàng định quay đi, ánh mắt nàng chạm phải một đôi mắt khác trong đám đông.

Tim Tô Dạ Huyên khẽ giật một nhịp.

Cảm giác sau lưng bỗng mềm xuống. Nàng quay phắt lại thì phát hiện Tịch Ly đã từ lúc nào vòng tay ôm lấy eo mình, mặt nàng ta tựa lên vai Tô Dạ Huyên.

Tô Dạ Huyên thở ra một hơi, buông lỏng cảnh giác rồi đóng sập cửa sổ, chắn lại ánh sáng từ bên ngoài. Căn phòng rơi vào tĩnh mịch chỉ còn tiếng hô hấp của hai người.

Nàng xoay người lại, nghiêng đầu nhìn Tịch Ly.

"Làm sao vậy?"
Giọng nàng vẫn lạnh nhạt, nhưng trong đáy mắt đã có chút mềm xuống.

Tịch Ly không đáp.

Đôi mắt đỏ nhạt kia ngước lên, như chứa đầy tâm sự chưa nói. Ánh trăng bạc lọt vào khe cửa, chiếu lên khuôn mặt nàng ta, đẹp đến mức khiến người đối diện khó mà rời mắt.

Một thoáng im lặng.

Rồi Tịch Ly khẽ lắc đầu, mái tóc đen mềm khẽ rung theo động tác.

Tiếp đó, nàng ta không báo trước mà dụi mặt vào ngực Tô Dạ Huyên, hai tay siết chặt lấy eo nàng, giọng nhỏ tới mức như mèo con làm nũng:

"...Huyên Huyên... ôm ta chút."

Tô Dạ Huyên: "..."

Trong một chớp mắt, bao nhiêu căng thẳng vừa rồi tan biến như khói. Không biết vì sao, trái tim nàng cũng mềm xuống đầy bất đắc dĩ.

Tô Dạ Huyên bất lực thở ra một tiếng thật nhẹ, giống như muốn trách mà chẳng còn sức để trách.
Cuối cùng, nàng cũng đưa tay lên ôm lại Tịch Ly.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân Tịch Ly khẽ giật một cái như bị điện xuyên qua, rồi nàng ta siết chặt Tô Dạ Huyên vào lòng, ôm trọn nàng bằng vòng tay dài và ấm áp của người cao lớn hơn.

Gương mặt Tịch Ly vốn luôn mang vài phần lười nhác, lúc này lại mở hẳn ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười vui sướng đến công khai lộ liễu. Đỏ mắt thoáng lấp lánh, giống như một con hồ ly lớn vừa đoạt được món đồ yêu thích nhất thế gian.

"Huyên nhi ngoan..."
Giọng nàng ta đắm chìm đến mức khiến lồng ngực Tô Dạ Huyên khẽ rung lên.

Tô Dạ Huyên tựa vào vai nàng ta, không nói gì.
Nàng biết rõ dù nàng có ôm lại hay không, Tịch Ly vẫn có cả tá cách ép nàng nghe lời.

Nếu Tô Dạ Huyên không ôm?
Tịch Ly sẽ cúi xuống nhìn nàng bằng ánh mắt ủy khuất, rồi níu áo, hoặc trực tiếp bế nàng lên như bế mèo.
Nếu Tô Dạ Huyên im lặng?
Tịch Ly sẽ bám dai như đỉa, ôm cho đến khi nàng mủi lòng.

Nếu Tô Dạ Huyên phản đối mạnh?
Nàng chưa thử, cũng không dám nghĩ tới...

Nghĩ đến những lần bị nàng ta "ép phải thuận theo" đến mức không phản kháng nổi nữa, Tô Dạ Huyên chỉ có thể thở dài trong lòng.

Dù không muốn, nàng vẫn luôn bị kéo vào vòng tay này.

Nhưng Tịch Ly thì chỉ biết siết nàng càng chặt hơn, vui vẻ như trẻ con được kẹo, cả người tỏa ra sự hài lòng rõ rệt đến mức khiến lòng Tô Dạ Huyên rối bời.

Tịch Ly ôm thêm một thoáng nữa như cố ý gom hết hơi ấm của Tô Dạ Huyên vào lòng, rồi mới chịu buông tay.
Nàng cúi xuống nhìn Tô Dạ Huyên, giọng khẽ trầm:

"Đến giờ rồi... Huyên nhi, đi thôi."

Tô Dạ Huyên gật đầu.
Một tia sáng lóe lên, thân ảnh hai người biến mất trong nháy mắt, để lại phòng trống lặng như chưa từng có ai ở đó.

-

Khi cả hai xuất hiện trở lại, chính là đứng trong một hành lang cao rộng phủ linh quang mờ nhạt. Tịch Lam đã chờ sẵn ở đối diện, dáng người thẳng và lạnh lùng như bút mực trên giấy trắng.

Nhìn thấy hai người, nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Không nói lời dư thừa, Tịch Lam quay người lại.
Ánh mắt nàng hướng về phía trung tâm đại điện.

Tô Dạ Huyên theo hướng ấy nhìn ra, trên đài đấu giá, linh quang tầng tầng tỏa ra, chiếu sáng cả gian phòng.

Trên bục cao, hộp gỗ mở nắp.
Một đôi song bích tĩnh lặng nằm bên trong, phát ra ánh sáng xanh lam trong suốt, huyền ảo như nước suối ngưng kết thành hình.

Tiếng nói liên tiếp tranh chấp vang lên.

Tô Dạ Huyên mím môi, khẽ lùi sang một góc khuất ánh sáng, yên lặng như một chiếc bóng.
Nàng không rõ lần này Tịch Lam và Tịch Ly dẫn mình tới để làm gì, cũng không dám hỏi.
Chỉ có thể đứng yên, đợi lệnh, giữ hơi thở thật nhẹ.

Giữa lúc không khí trong đấu giá điện vẫn còn rì rầm, một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên trong đầu nàng:

"Đã tìm thấy được gì?"

Tô Dạ Huyên khẽ giật mình, đôi vai run nhẹ.
Nhưng chỉ một thoáng, nàng cố giữ bình tĩnh đáp lại bằng thần thức:

"Có... đã tìm được."

Lời nàng vừa dứt liền nghẹn lại.
Tịch Lam ở đối diện vẫn đứng thẳng, không hề quay sang, nhưng khí tràng sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua da thịt nàng.

Tô Dạ Huyên nuốt nhẹ một cái, hơi chần chừ:

"...nhưng có lẽ-"

Chưa kịp nói hết, một tiếng "Hửm?" của Tịch Lam đè mạnh trong đầu nàng.

Không lớn, nhưng nặng như đá rơi xuống tim.
Ngực Tô Dạ Huyên khẽ thắt lại, tim đập hụt một nhịp.

Nàng vội vàng nói tiếp, giọng thần thức hơi run:

"...có lẽ vật đã bị đánh tráo."

Ngay khoảnh khắc đó, dù Tịch Lam vẫn đứng yên trước bục đấu giá, không có bất kỳ biểu cảm nào, áp lực vô hình quanh Tô Dạ Huyên đột nhiên như sụp xuống một tầng.

Nhưng chỉ một giây sau áp lực biến mất sạch sẽ, tựa hồ chưa từng tồn tại.

Tịch Lam thản nhiên nâng chén trà bên cạnh lên, hờ hững như chẳng mảy may để tâm.

Nhưng Tô Dạ Huyên lại hiểu rõ:
nàng đã nói đúng trọng tâm.

"Ta đã kiểm tra. Vật đó... chỉ có một tầng linh khí ngụy trang bên ngoài.
Bên trong hoàn toàn rỗng."

Không gian trước bục đấu giá vốn ồn ào nay như chìm xuống một nhịp.
Ánh sáng lam nhạt phản chiếu lên gương mặt lạnh nhạt của Tịch Lam.

Trong khoảnh khắc Tô Dạ Huyên dứt lời, ánh mắt đen sâu của Tịch Lam khẽ chuyển, không rõ vui giận.

Nàng không quay đầu, chỉ hơi nghiêng mi mắt nhìn về phía Tô Dạ Huyên.

Rồi khóe mắt Tịch Lam nhẹ nhàng nâng lên một độ cong gần như không ai nhận ra.

Một thoáng rất nhạt, nhưng đủ khiến nàng lập tức căng thân mình.

Ngay sau đó Tịch Ly đứng bên cạnh Tịch Lam bỗng liếc sang.

Ánh mắt đỏ nhạt của nàng ta vốn mềm mại, nhưng lúc này lại mang theo tia sắc bén lạnh như sương.

Trong khi đó Tịch Lam vẫn nhìn thẳng sân đấu giá, giọng nhàn nhạt vang lên trong đầu cả hai:

"Làm tốt."

Chỉ hai chữ.

Nhưng đối với Tô Dạ Huyên... giống như một tảng đá trong tim khẽ rơi xuống.

Tô Dạ Huyên khẽ cúi đầu, giọng truyền âm nhỏ đến mức như một hơi thở:

“Có cần ta điều tra thêm không…?”

Giữa ồn ào của hội đấu giá, câu hỏi ấy chìm vào khoảng không như một giọt nước rơi xuống hồ tĩnh.

Tịch Lam không quay đầu.
Nàng vẫn đứng thẳng, dáng người thanh lãnh, ánh mắt đen sâu nhìn về phía vật vô tri đang được nâng lên đài.

Cuối cùng, giọng nàng vang lên, nhạt như gió thoảng:

“Không cần.”

Rồi chậm rãi bổ sung:

“Ngươi lui xuống. Có việc… ta sẽ phân phó ngươi sau.”

Mệnh lệnh gọn, nhẹ, nhưng mang theo uy nghi không thể chối từ.

Tô Dạ Huyên hơi lùi, gật đầu rất khẽ rồi quay bước.

Vạt áo nàng lướt qua ánh sáng lam nhạt, hòa vào dòng người đông đúc phía dưới.
Chỉ vài giây, bóng dáng mảnh mai đã tan vào biển người hỗn tạp, chẳng để lại dấu vết.

Tịch Lam vẫn không động đậy.

Ánh mắt nàng chỉ khẽ chuyển theo bóng lưng Tô Dạ Huyên cho đến khi nàng biến mất hoàn toàn giữa ánh đèn và tiếng ồn.

Đến lúc ấy, Tịch Lam mới từ từ thu hồi tầm mắt.

Rồi nàng quay đầu lại, dáng vẻ lãnh đạm như thể từ đầu đến cuối đều không hề để tâm.

Tô Dạ Huyên bước ra khỏi hậu trường, hơi đêm phả vào mặt nàng mát lạnh.
Đèn lồng treo dọc hai bên phố tỏa ánh sáng mờ ấm, soi lên từng lớp mái cong, từng dòng người tấp nập đang dần thưa đi. Cảnh sắc đêm ở Tinh Vũ Thành đẹp đến mức giống như một bức họa đang tự mình thở.

Nàng vừa thong thả bước vừa quan sát cảnh tượng xung quanh, dáng vẻ ung dung bước đều.

“A—!”

Một thân ảnh nhỏ xiu từ bóng tối bên cạnh chạy vụt ra, đâm thẳng vào người nàng.

Bộp!

Đứa nhỏ ngã ngồi xuống đất, ôm khuỷu tay, rên một tiếng nho nhỏ, run run như sắp khóc nhưng cố nhịn.

Tô Dạ Huyên dừng lại, ánh mắt mềm đi đôi chút.
Nàng khom người, đưa tay ra trước mặt đứa trẻ:

“Đứng được không?”

Đứa nhỏ sững lại một nhịp.

Một lát sau, nó mới rụt rè đặt bàn tay nhỏ lạnh lạnh lên tay nàng.

Tô Dạ Huyên dùng một lực rất nhẹ nâng nó dậy.

Khi đứng được rồi, đứa nhỏ cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau, giọng lí nhí như gió:

“… xin lỗi.”

Tô Dạ Huyên khẽ cười.

Nàng đưa tay xoa đầu nó:

“Không sao. Lần sau chạy nhớ nhìn đường.”

Mái tóc mềm mềm dưới lòng bàn tay khiến nàng hơi dừng lại một thoáng rồi thu tay về.

Đứa bé vừa muốn nói thêm gì đó thì…
đột nhiên từ con hẻm phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, như có ai đang tìm nó.

Nam tử kia lao đến như một cơn gió mạnh, giật phăng cánh tay đứa nhỏ khỏi tay Tô Dạ Huyên.

“Thằng nhãi! Mau trả tiền đây!”

Bàn tay hắn to bè, thô ráp, siết chặt đến mức cổ tay bé con kia đỏ bừng lên.
Đứa nhỏ bị kéo lảo đảo, gương mặt nhỏ tái mét, môi run run:

“T-ta… ta không… không phải…”

Nhưng lời còn chưa dứt thì nam tử đã quát át:

“Không phải cái gì?! Màn thầu ta để trước quầy mất một cái, không phải ngươi lấy thì ai lấy! Mau trả tiền!”

Tô Dạ Huyên cau mày.

Ánh mắt nàng rơi vào chỗ nam tử đang nắm bàn tay nhỏ bé kia sắp bị bóp đến bầm tím.

Giọng nàng lạnh lại, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đến mức khiến nam tử kia khựng động tác:

“Bao nhiêu?”

Nam tử giật mình, quay sang, định quát thì lại đối mặt với ánh mắt của nàng.
Khí thế bị ép xuống một đoạn, hắn đành nói nhỏ hơn:

“…Hai văn tiền.”

Tô Dạ Huyên không đổi sắc mặt.
Nàng búng nhẹ ngón tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đồng tiền nhỏ sáng loáng, so với giá cái màn thầu còn nhiều hơn vài lần.

Nàng đưa đồng tiền ra trước mặt hắn:

“Lấy.”

Nam tử nhìn thấy số tiền thì mắt sáng lên.
Hắn buông tay đứa nhỏ, vội vã nắm lấy đồng tiền, miệng cười lấy lòng:

“Cô nương rộng lượng quá, vậy… vậy ta đi trước!”

Hắn xoay người bỏ chạy nhanh đến mức như sợ nàng sẽ đòi lại.

Khi bóng hắn khuất hẳn, Tô Dạ Huyên mới cúi xuống nhìn đứa nhỏ, bàn tay nàng nhẹ nhàng kéo cổ tay nó lại kiểm tra.

Vết đỏ in sâu, hơi run.

Nàng hỏi nhỏ:

“Đau không?”

Đứa bé lắc đầu nhưng mắt đã hoe hoe nước.

Tô Dạ Huyên thở dài một hơi, cúi xuống lau đi hai giọt nước mắt còn vương trên má đứa nhỏ.

“Được rồi, đừng khóc nữa.”
Giọng nàng mềm xuống hiếm thấy, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng nó.
Đứa trẻ nức nở vài tiếng rồi sụt sịt, cố nuốt nước mắt vào trong.

“Sao ngươi lại ở đây một mình?”

Đứa nhỏ bám lấy tay áo nàng, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Ta… ta đi lạc khỏi gia gia…”

Tô Dạ Huyên nhíu mày.
Ở chợ đêm hỗn loạn này, một đứa bé đi lạc rất dễ gặp họa.

Nàng đứng dậy, nắm lấy cổ tay bé con:

“Đi. Ta đưa ngươi đi tìm.”

Đứa nhỏ rụt rè gật đầu, bước chân líu ríu theo sau.

Bỗng phía sau vang lên tiếng kêu già nua, run rẩy:

“A Liệt!”

Tiếng gọi đột ngột khiến nàng khẽ giật mình.

Đứa nhỏ lập tức ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng hẳn lên rồi chạy vụt đi như mũi tên nhỏ:

“Gia gia!!”

Nó lao vào một ông lão tóc bạc, thân hình gầy gò nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
Ông lão ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, run run kiểm tra tay chân nó.

Tô Dạ Huyên đứng cách đó vài bước, xác nhận đúng người rồi khẽ quay đi.
Nàng định rời khỏi, nhưng sau lưng lại nghe tiếng chân lạch bạch.

Đứa nhỏ chạy về phía nàng, mặt mày rạng rỡ hoàn toàn khác hình ảnh nhút nhát lúc trước:

“Tỷ tỷ!”

Nó chìa hai tay bé nhỏ ra, như sợ nàng đi mất:

“Cảm ơn tỷ tỷ nhiều lắm! Ta tên A Liệt! Tỷ tỷ đừng quên ta nha!”

Ông lão cũng bước tới, cúi người cảm ơn liên hồi:

“Cô nương, đa tạ, đa tạ nhiều lắm… Nếu không có ngươi...”

Tiếng ồn nơi chợ hòa với giọng ông lão, tai nàng bỗng ong ong, giống như bị ai đập nhẹ vào thái dương.
Đầu hơi đau, người khẽ cứng lại.

Nàng chỉ gật đầu qua loa:

“…Ừ.”

Rồi cúi người chào nhạt một cái đầy lễ phép nhưng xa cách:

“Hai ông cháu đi đường cẩn thận.”

Nói xong, nàng quay người bước đi, bóng dáng nhanh chóng hòa vào ánh đèn chợ đêm.

Dưới ánh đèn lồng lay động, bước chân Tô Dạ Huyên loạng choạng.
Một cơn đau nhói như kim châm xé thẳng vào đầu nàng.

Nàng bật ra một tiếng thở gấp, tay không kịp nâng kiếm, chỉ có thể chống mạnh lên vách tường bên cạnh.

“A… Liệt…”

Tên đứa trẻ vừa rồi bật ra khỏi miệng nàng một cách vô thức.
Giọng nói run nhẹ, như thể ký ức sâu kín nào đó đang trồi lên, nhưng lại bị một lớp sương mù chặn đứng.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, trượt dọc gò má.
Nàng nhăn mày thật chặt, hơi thở lạc đi vài nhịp.

Không ổn…
Lại là cảm giác này… tại sao chỉ nghe cái tên đó lại—

Chưa kịp tự hỏi hết, một luồng gió lạnh lướt sát hai tai.

Bóng đen.

Vụt qua ngay phía trước như một tia khói, không để lại chút hơi thở hay tiếng bước chân.

Đôi mắt Tô Dạ Huyên lập tức mở bừng, đồng tử co lại.

Cơn đau đầu bị nàng cưỡng ép đè xuống đáy tim.
Tô Dạ Huyên cắn mạnh vào môi, mùi máu tanh lan nhẹ trên lưỡi.

“Đứng lại!”

Nàng bật khỏi tường, thân pháp bắn về phía bóng đen như ánh kiếm lạnh.

Bóng người phía trước tốc độ cực nhanh, lướt xuyên qua đám đông mà không khiến ai phát hiện.

Dưới tán rừng âm u, lá cây rơi lộp độp theo từng hơi gió nhẹ.
Tô Dạ Huyên dừng lại giữa khoảng trống, đôi mắt sắc như dao quét quanh bốn phía.

Biến mất?
Nàng khẽ cau mày, lòng cảnh giác dâng cao.

Ngay khoảnh khắc nàng vừa xoay người.

Một luồng sát khí lạnh toát quét thẳng sau lưng.
Lưỡi kiếm chém thẳng xuống gáy nàng, nhanh đến mức không nghe cả tiếng gió.

Tô Dạ Huyên không nghĩ, cơ thể tự động phản ứng theo bản năng.
Keng!!

Nàng xoay nửa bước, thanh kiếm xuất hiện như ánh ngân quang sượt qua bóng tối, đỡ thẳng đòn tập kích.

Cả cánh tay nàng tê rần vì lực va chạm.

Kẻ tập kích lùi lại nửa bước, đứng thẳng tắp trước mặt nàng.

Là nữ tử y bào đen.

Ánh trăng từ kẽ lá rọi xuống, chiếu lên chiếc mặt nạ của đối phương, hoàn toàn che đi dung mạo, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm như vực tối.

Tô Dạ Huyên nâng kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng vào người kia, giọng lạnh xuống một nhịp:

“Là ngươi.”

Bóng đen im lặng, không đáp.
Nàng ta đứng yên như một bóng ma không có hơi thở, không có nhịp tim.

Chỉ có ánh mắt gắt gao dán lên Tô Dạ Huyên khiến người ta lạnh sống lưng.

Không khí căng ra như giương cung.
Một chiếc lá rơi xuống, lướt qua mũi kiếm sắc.

Tô Dạ Huyên mím môi, toàn thân căng như dây cung:

“Ngươi bám theo ta để làm gì? Nếu muốn giết, sao không ra tay từ trước?”

Nữ tử kia nghiêng đầu nhẹ một thoáng, động tác chậm rãi kỳ lạ, như đang đánh giá nàng.

Trăng rơi vào đôi mắt sau mặt nạ kia, trong khoảnh khắc, ánh mắt ấy như run lên một chút… rất nhẹ.

“...Tô Dạ Huyên.”
Giọng nữ tử kia rất thấp, khàn khàn như gió đêm cọ qua đá.

Tô Dạ Huyên khựng lại một nhịp, trái tim như bị bàn tay vô hình siết chặt. Ánh trăng hắt lên gương mặt nàng dưới lớp mặt nạ, làm hai mắt nàng ánh lên vẻ cảnh giác lẫn hoài nghi.

Nàng nâng kiếm, mũi kiếm hướng thẳng vào người đối diện, giọng khẽ run nhưng vẫn đầy sự cảnh giác:

“Ngươi… biết ta?”
Giọng nàng khàn khàn, như bị kìm nén từ tận đáy lòng.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Gió đêm lùa qua, kéo theo tiếng lá rụng xoay vòng, tất cả vang lên như một điềm báo chẳng lành.

Nữ tử kia chỉ đứng đó, y bào đen tung bay, gương mặt che khuất sau lớp mặt nạ vẫn lạnh lẽo như tượng đá. Không một chút dao động. Không một lời giải thích.

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó dài đến nghẹt thở.

Rồi—

Một chuyển động rất nhẹ nơi vai nàng ta.
Một hơi gió chợt đổi chiều.

VỤT—!

Bóng người xé gió lao đến, tốc độ nhanh đến mức ánh trăng bị kéo thành một vệt dài. Tô Dạ Huyên không kịp suy nghĩ, cơ thể tự động nghiêng sang bên. Lưỡi kiếm lạnh lẽo từ đối phương quét sát qua mặt nàng, chỉ cách da thịt nàng chưa tới một tấc.

KENG!!!

Tia lửa bắn tung lên trong bóng đêm khi kiếm hai bên va chạm.
Lực từ kiếm đối phương mạnh đến mức cổ tay nàng run lên dữ dội, bước chân bị hất lùi ba bước liền, đập mạnh xuống nền đất xào xạc lá khô.

Nhưng nữ tử kia không cho nàng lấy lại hơi thở.

Tô Dạ Huyên đảo người, kiếm chém ngang, thân hình mảnh mai của nàng xoay một vòng đầy uyển chuyển. Tiếng kim loại ngân dài, sắc bén đến gai người.

Hai thân ảnh quấn vào nhau giữa tán cây đêm, kiếm khí lạnh buốt như lưỡi băng cắt ngang không khí.

Mỗi lần kiếm chạm kiếm, cánh tay nàng tê dại lại vì lực ép đối phương quá mạnh.
Mỗi lần nàng lùi, đối phương đều tiến tới như bóng ma bám sát.

Ánh mắt nàng ta, qua khe mặt nạ, lóe lên một màu vàng kim sắc.

Tô Dạ Huyên cảm giác sống lưng mình lạnh buốt.

Nàng nghiến răng, hất mạnh kiếm, giọng run run nhưng vẫn giữ vững:

“Ngươi muốn gì từ ta?!”

Nhưng câu hỏi vừa bật ra.

Chiêu kiếm của nữ tử kia lại rơi xuống, tàn nhẫn hơn, sắc bén hơn, như muốn cắt đứt mọi lời giải thích.

Trong tích tắc ánh kiếm lướt qua làn gió, Tô Dạ Huyên nhận ra một điều làm cả người nàng tê rần.

Chiêu thức của nàng ta… dường như nắm rõ sơ hở của nàng.
Từng nhịp bước, hành đợng của nàng.

Tim nàng đập mạnh, hoảng loạn nổi lên tận cổ, một cảm giác quen thuộc đáng sợ mà nàng không dám gọi tên.

Lưỡi kiếm xẹt qua cổ Tô Dạ Huyên, cảm giác lạnh buốt như băng lan tỏa khắp gáy, làm nàng giật mình. Tim nàng đập thình thịch, cơ thể run lên nhưng không kịp nghĩ tiếp, chỉ tập trung từng phần linh lực, từng nhịp thở để phản kích.

Chân nàng bật nhảy, thân hình xoay vút lên không trung, tung ra một chiêu Vạn Kiếm Quyết, kiếm khí từ tay nàng như vầng sáng lạnh lẽo vươn ra, chém tới dồn dập.

"...!"

Nữ tử bên dưới vội hạ kiếm chắn từng thanh, từng thanh kiếm rơi xuống với tiếng kim loại va chạm vang chói tai, rung lên từng hồi trong không gian tĩnh lặng của rừng đêm.

Nữ tử dừng hạ kiếm, giương đôi mắt đầy cảnh giác nhìn, nhưng trước mắt nàng, bóng dáng Tô Dạ Huyên đã biến mất hoàn toàn, như hòa vào màn đêm, chỉ còn lại âm vang kiếm khí lặng lẽ rơi xuống đất.

Sau lưng, một tiếng xé gió vang lên dữ dội, không gian dường như rung động theo từng nhịp luồng khí. Tô Dạ Huyên cảm giác nhịp tim mình như đập loạn, cơ thể bật vọt về phía trước, lưỡi kiếm như vệt sáng lạnh lao thẳng về phía nữ tử kia.

Nữ tử chỉ kịp xoay người, phản ứng chậm chạp nhưng chuẩn xác, tay dựng lên lá chắn kiếm, đòn kiếm va chạm vào nhau. Linh lực dồn nén trong giây lát khiến không gian rung lên từng hồi, đất đá dưới chân văng tung tán loạn, cành lá rung rinh trong gió dữ.

Áp lực khổng lồ từ va chạm hất cả hai ra xa. Nữ tử kia bị đẩy lùi một mảnh dài, thân hình nhẹ nhàng xoay người, đứng lên phủi bụi bặm, mặt không hề lộ dấu tổn thương hay hao mòn. Ánh mắt nàng ta vẫn trầm tĩnh, lãnh lẽo như băng, nhưng trong lòng người đối diện có thể cảm nhận được mầm nguy hiểm rình rập.

Tô Dạ Huyên khụy xuống, chống kiếm xuống đất để giữ thăng bằng. Tay còn lại ôm ngực, từng nhịp thở hổn hển, mồ hôi lạnh tuôn ra dọc theo cổ và trán, ướt đẫm cả y phục.

Hai con mắt vàng kim xen lẫn sắc đỏ như lửa của Tô Dạ Huyên lóe lên, ánh sáng run rẩy, lan tỏa một sức nóng thầm lặng. Nàng cắn chặt môi, rịn máu, cố kìm nén cơn tức giận và căng thẳng đang bùng nổ trong cơ thể. Sắc đỏ trong con ngươi như rỉ ra từng tia, hòa cùng luồng linh lực đang dồn nén, bầu không khí xung quanh nàng lập tức trở nên ngột ngạt.

Bỗng nhiên, một bóng đen như sương mù bao phủ toàn thân, vắt vẻo qua từng đường cong cơ thể, khiến mọi cử động của nàng trở nên mờ ảo, khó nắm bắt. Tô Dạ Huyên hít sâu, khó nhọc ngước lên, nhìn ra phía trước, nữ tử kia đã đứng sừng sững trước mặt, thanh kiếm chĩa thẳng về nàng, ánh mắt lạnh lẽo, không một tia cảm xúc.

Khoảng khắc thanh kiếm từ nữ tử kia lao xuống, Tô Dạ Huyên căng toàn thân, cơ bắp co giật, linh lực dồn nén trong người như muốn bùng nổ. Tim nàng đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy rịn trên trán, từng hơi thở gấp gáp đứt quãng, mắt vàng đỏ lộ vẻ căng thẳng tột độ.

Nhưng bất ngờ, một luồng khí mạnh mẽ bùng lên từ phía sau, quét thẳng vào nữ tử kia. Sức mạnh bất ngờ đánh bật đối phương, khiến nàng ta lùi lại một nhịp, vai va chạm vào một thân cây rồi bật ra, mắt thoáng hiện sự kinh ngạc. Không kịp đứng vững, nữ tử kia biến mất trong một tiếng xé gió, nhanh như chớp, để lại một khoảng trống chấn động không gian xung quanh.

Tô Dạ Huyên cảm nhận được sức ép vừa qua, cơ thể mệt lử, gồng mình không nổi nữa. Linh lực vừa tỏa ra đột ngột tụt xuống, nàng mất thăng bằng ngã xuống… và rơi vào vòng tay rộng lớn.

Nàng nghi hoặc liếc nhìn, nhận ra người bế mình lên chính là Tịch Lam. Ánh mắt đen tuyền của Tịch Lam sâu thẳm, không hề lóe lên một tia cảm xúc, khiến Tô Dạ Huyên vừa sợ vừa bối rối.

“Không cần, ta có thể tự đi…” giọng nàng run run, cố gắng tự chủ, nhưng cơ thể mỏi mệt gần như không nghe lời mình.

Nàng vùng vẫy nhẹ, nhưng lực của Tịch Lam quá mạnh, chỉ nhấc một cái đã khiến nàng không thể chống cự.

Tịch Lam trầm ngâm, không đáp lời, chỉ để mặc nàng vùng vẫy.

Rồi, chỉ trong một nháy mắt, cơ thể nàng bị di chuyển. Tô Dạ Huyên cảm nhận tốc độ, cảm giác xoay chuyển nhưng không thấy nền đất dưới chân, rồi bỗng nhiên, nàng đã xuất hiện trong phòng, trước mặt là bóng Tịch Lam đứng sừng sững.

Tô Dạ Huyên cảm giác cơ thể mất đà, Tịch Lam tiến lên đẩy nàng lên giường. Nàng xụi lơ nằm trên tấm vải mềm, ánh mắt đờ đẫn nhìn người đứng trước mặt, giọng khàn khàn, khó nhọc, “Ngươi… làm gì…?”

Tịch Lam cúi người, giọng đều đều, bình thản như kể một điều hiển nhiên: “Chưa gì mà ngươi lại ra ngoài gây họa rồi.”

Tô Dạ Huyên mở miệng muốn phản bác, muốn giãi bày sự bất mãn, nhưng cơn đau từ bên trong cơ thể ập đến bất ngờ. Nàng khẽ “um” một tiếng, môi mím chặt, cơ thể run rẩy. Tim nàng đập nhanh, nhịp thở rối loạn, cảnh tượng điềm mỹ yếu ớt nhọc người thương tiếc.

Mí mắt Tịch Lam khẽ động, rồi trong chớp mắt bóng dáng đã biến mất, để lại không gian im lặng, nặng nề.

Chẳng đợi Tô Dạ Huyên kịp phản ứng, Tịch Lam đã tiến tới gần, cởi vạt áo nàng ra, để lộ mảng da trắng như tuyết, đầy đặn mềm mại. Tô Dạ Huyên đỏ mặt, hoảng hốt giọng cao vọt: “Ngươi… ngươi làm gì!?”

Tịch Lam vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tuyệt đối, ánh mắt đen sâu thẳm không lay động, giọng đều đều đáp: “Chữa thương.”

Tô Dạ Huyên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng nhịp đập dồn dập khiến toàn thân run rẩy. Bàn tay Tịch Lam du tẩu chạm vào từng mảnh vải, khéo léo cởi từng lớp một, mỗi chuyển động đều chậm rãi mà chắc chắn, khiến nàng căng thẳng, không biết nên phản ứng ra sao.

Làn da mượt mà của nàng tiếp xúc với tay Tịch Lam, khẽ khiến nữ tử khựng lại trong chốc lát.

Trong nháy mắt, Tịch Lam đã cởi hết y phục của Tô Dạ Huyên, để lộ làn da trắng nõn, mịn màng như tuyết ban sớm, ánh sáng yếu ớt trong phòng hắt lên những đường cong thanh thoát, và những linh văn mờ nhạt trên cơ thể nàng hiện rõ, phát ra một luồng khí dịu nhẹ nhưng đầy uy lực.

Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức dường như từng hơi thở, từng nhịp tim đều vang vọng, khiến Tô Dạ Huyên cảm giác cơ thể và tâm trí như bị kéo căng, cảm giác làn da tiếp xúc không khí lạnh lẽo, gương mặt nàng càng đỏ hơn.

Tịch Lam khẽ nghiến răng, đầu ngón tay cắn xuống, một giọt máu đỏ thẫm lập tức tuôn ra, nóng bỏng và sống động. Bàn tay nàng áp lên bụng Tô Dạ Huyên, từng giọt huyết vừa rỉ ra như biết đường chảy, lan tỏa khắp làn da trắng nõn mịn màng, len lỏi qua từng thớ thịt, từng đường gân.

Hơi ấm từ máu hòa vào trong cơ thể Tô Dạ Huyên, khiến nàng vừa run rẩy vừa căng thẳng, tim đập rộn ràng như muốn vỡ tung. Dòng máu đỏ rực như một nhịp sống mới, hòa vào từng mạch huyết.

Tô Dạ Huyên nằm yên, cả cơ thể dường như tan chảy vào không gian xung quanh, không cử động, chỉ còn lại bộ dáng mềm mại, ngoan ngoãn như một chú mèo con đang cuộn tròn trong lòng.

Bàn tay Tịch Lam áp lên bụng nàng, từng giọt máu đỏ sẫm rỉ ra từ vết cứa trên đầu ngón tay, len lỏi khắp mọi ngóc ngách trên làn da trắng nõn, chạm vào từng mạch máu, từng nếp da, hòa quyện như nhịp sống mới được đánh thức. Hơi ấm kì lạ tỏa ra từ bàn tay ấy khiến cơ thể nàng vừa mềm nhũn vừa tỉnh táo đến lạ thường.

Linh văn trên cơ thể nàng, vốn mờ nhạt, giờ theo từng giọt huyết hòa vào da, dần dần mờ đi, tan biến, như những dòng chữ cổ xưa được rửa trôi, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng hoàn toàn. Từng nhịp thở của Tô Dạ Huyên trở nên sâu hơn, đều hơn, vừa an toàn vừa căng tràn sinh lực.

Tịch Lam đứng lặng, ánh sáng hắt lên khuôn mặt Tô Dạ Huyên đang chìm sâu trong giấc ngủ, từng đường nét mỹ lệ của nàng như được tôn lên rõ rệt dưới ánh sáng nhạt. Nàng nhìn chăm chú, trầm lặng, hơi thở nhẹ đều, nhưng trong ánh mắt Tịch Lam đen tuyền sâu không thấy đáy.

Chậm rãi, Tịch Lam đưa bàn tay lên, đầu ngón tay còn đọng chút huyết vừa hòa vào da Tô Dạ Huyên. Môi đỏ của nàng khẽ mở, lưỡi nhẹ nhàng liếm chất lỏng đó, hành động vừa tự nhiên, vừa dịu dàng nhưng cũng đầy ám ảnh, mang theo vẻ tĩnh lặng.

Ánh mắt nàng ta vẫn nhìn thẳng dung nhan đang say giấc nồng, ánh mắt nguy hiểm.

Rồi chậm rãi, nàng cúi người xuống. Môi đỏ của Tịch Lam khẽ chạm lên vùng cổ mềm mại của Tô Dạ Huyên, cảm giác vừa ấm áp vừa tinh tế.

"..." Cảm nhận xúc cảm dưới thân, Tịch Lam từ từ rút lui, đứng thẳng trở lại, ánh mắt vẫn đậm chất nguy hiểm.

Hồng quang lóe lên, Tịch Lam biến mất tại chỗ.

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro