
Chương 6
Tô Dạ Huyên nuốt khan, tay vẫn ôm chặt con mèo như bấu víu vào mạng sống cuối cùng.
Nàng quay người lại thật chậm — rất chậm — như thể chỉ cần động mạnh một chút thôi là có thể mất đầu ngay tại chỗ.
Trước mắt nàng, bóng áo trắng của sư tôn đang khẽ đung đưa theo gió.
Y phục đơn giản, ống tay dài phất nhẹ, tà áo trắng như tuyết khẽ lay, ánh nắng lọt qua trúc chiếu lên vai nàng, phản chiếu quầng sáng mờ nhạt khiến cả thân ảnh kia vừa gần vừa xa, thoạt nhìn như tiên linh hạ phàm, lạnh nhạt đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Tô Dạ Huyên lập tức cúi đầu, miệng khô khốc:
“Đệ tử… đệ tử không phải đang lười biếng đâu ạ, chỉ là… chỉ là đang tĩnh tâm cảm ngộ thiên địa linh khí.”
Giọng nàng run run, cố gắng lắm mới không lắp bắp.
Câu “tĩnh tâm cảm ngộ” nghe cũng oai, nhưng chính bản thân nàng còn chẳng tin nổi mình đang nói gì.
Một hồi im lặng dài đến mức đáng sợ.
Chỉ nghe tiếng gió luồn qua trúc, và tiếng mèo trong lòng nàng “meo” khẽ một tiếng — như đang chọc vào bầu không khí căng như dây đàn.
Sư tôn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu như hồ cổ, nhìn nàng.
Ánh nhìn ấy không hẳn giận dữ, cũng chẳng mềm mỏng — nó lạnh, tĩnh lặng, và ẩn chứa thứ gì đó khó gọi tên… giống như đang soi xét từng sợi tóc, từng nhịp tim của nàng.
“Cảm ngộ linh khí trong khi ôm mèo ngủ…?”
Giọng nàng ta lạnh, mỗi chữ rơi xuống như hạt băng rơi vào nước, không nặng, nhưng lạnh đến tận xương.
Tô Dạ Huyên rùng mình, lập tức cúi gập người xuống.
“Đệ tử sai rồi! Là linh khí ở nơi này êm dịu quá… à không, là quá nhiều… khiến đệ tử… vô tình nhập định, nên mới—”
“Nhập định trong giấc ngủ sao?”
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi sư tôn, chỉ là đường cong mỏng như khói, chẳng rõ ý cười hay khinh thường.
Tô Dạ Huyên lập tức thấy da đầu tê rần, trong lòng gào thét: Thôi xong rồi, lần này chết chắc.
Nhưng thật lạ, sư tôn chẳng trách mắng, cũng chẳng ra lệnh hình phạt.
Nàng chỉ khẽ đưa mắt nhìn thoáng qua con mèo trong lòng đệ tử — ánh nhìn lướt nhanh như sương sớm, nhưng lại khiến mèo con khẽ rụt người, tai cụp xuống.
Một luồng linh lực mỏng lan ra, nhẹ như gió, rồi rút về trong nháy mắt.
Sư tôn không nói gì thêm, chỉ khẽ phất tay áo, xoay người đi.
Giọng nói lạnh nhạt của nàng vang lên, trôi theo gió:
“Đã là đệ tử của ta, thì nên nhớ — tu tâm, dưỡng khí, trước là để mạnh bản thân, sau là để không khiến người khác mất công dạy dỗ.”
Tà áo trắng khẽ quét qua nền trúc, từng bước đi thong thả nhưng khiến cả khu rừng dường như nín thở.
Tô Dạ Huyên nhìn theo bóng lưng ấy dần khuất, mới dám thở ra, ôm ngực như vừa từ quỷ môn quan trở về.
“Thật đáng sợ…”
Nàng cúi xuống, thấy con mèo ngẩng đầu nhìn mình bằng ánh mắt châm chọc, bèn lườm lại:
“Nhìn gì? Ngươi cũng sợ còn gì, đừng làm bộ.”
Con mèo “meo” một tiếng, rồi dụi đầu vào tay nàng như trấn an.
Tô Dạ Huyên chỉ biết thở dài, than thở:
“Còn nói gì nữa, mai chắc phải tu cho thật đàng hoàng thôi, nếu không sư tôn mà tới lần nữa chắc ta bay hồn luôn quá...”
Tô Dạ Huyên thở phào sau khi bóng dáng sư tôn khuất hẳn giữa rừng trúc.
Nàng liền ngả người ra sau, ôm con mèo đặt lên bụng, khẽ nheo mắt nhìn mảng trời xanh kẽ qua những tán trúc lay động.
“Haizz… còn tưởng tiêu đời rồi.”
Nói xong, nàng chọt nhẹ vào mũi mèo, nhỏ giọng lầm bầm:
“Nhìn ngươi xem, sợ đến nỗi nín thở, vậy mà dám chê ta nhát. Đúng là mèo ăn hại.”
Con mèo "meo" một tiếng, vươn chân đạp nhẹ vào ngực nàng rồi cuộn tròn lại, đuôi khẽ đung đưa như đáp trả.
Tô Dạ Huyên cười khẽ, lười biếng chống cằm, giọng kéo dài:
“Ngươi nói xem, ta ở đây có khi nào bị đuổi khỏi môn phái không nhỉ? Sư tôn nhìn ta như nhìn một con mồi... đáng sợ thật đấy. Nhưng mà…”
Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng:
“Đẹp ghê ha…”
Đang nói thì từ xa, có tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn giọng gọi hơi gắt:
“Tô Dạ Huyên! Tìm thấy muội rồi!”
Tô Dạ Huyên vừa nghe đã giật bắn mình, suýt làm rơi luôn con mèo.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Liễu Thanh xuất hiện giữa rừng trúc — y phục lam nhạt, tay áo còn dính chút bụi đường, hiển nhiên là nàng đã đi tìm khá lâu.
Khuôn mặt sư tỷ vốn dịu dàng, lúc này lại pha thêm chút bất lực.
“Ta đợi mãi ở sân, không thấy bóng ngươi, hỏi đệ tử tạp dịch thì bảo không rõ. Hoá ra trốn ở đây nói chuyện với mèo!”
Tô Dạ Huyên cười gượng, hai tay ôm chặt con mèo vào ngực như muốn giấu đi tang chứng.
“Sư tỷ… ta chỉ nghỉ một chút thôi mà. Luyện công liên tục sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh, phải không?”
Liễu Thanh bóp trán, vẻ mặt như sắp chịu thua.
“Ảnh hưởng cái gì… ngươi mới luyện chưa được nửa canh giờ! Mau đứng dậy, tiên tôn vừa ghé qua sân, nếu lại bắt gặp ngươi lười biếng thì xong đời!”
Nói rồi, nàng chẳng đợi Tô Dạ Huyên phản ứng, thuận tay nắm cổ áo lôi dậy, nhẹ nhàng mà kiên quyết.
“Đi, mau theo ta.”
“A… a… nhẹ chút, sư tỷ! Ta còn chưa buông mèo—”
“Buông nó xuống, lát về hãy chơi tiếp!”
Bị xách cổ áo như con nít, Tô Dạ Huyên đành ngoái lại nhìn con mèo, thấy nó nằm giữa thảm trúc, nghiêng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt “ngươi đáng đời”.
Nàng chỉ biết thở dài, rên rỉ:
Trời ạ, kiếp trước ta gây nghiệp gì mà kiếp này bị người ta xách như con gà thế này…
Liễu Thanh chỉ lắc đầu, kéo nàng ra khỏi rừng trúc, giọng điềm đạm mà cứng rắn:
“Còn than nữa là ta mách tiên tôn đấy.”
“Đừng mà! Ta đi, ta đi ngay đây…”
Dưới bóng trúc, hai thân ảnh — một nghiêm túc, một lười biếng — dần khuất xa, chỉ còn lại con mèo nằm duỗi chân, khẽ kêu “meo” một tiếng như tiễn tiểu chủ nhân đi chịu khổ.
---
Ngoài sân sau, tiếng Liễu Thanh gọi Tô Dạ Huyên vang vọng giữa sương sớm.
Âm thanh ấy tan vào khoảng không trong vắt, để lại bóng hai người nhỏ dần sau rặng trúc phủ sương.
Tạ Nguyệt Dao đứng nơi giữa rừng trúc, y phục trắng muốt như sương sớm, mảnh mai mà tĩnh lặng.
Ánh mắt nàng dõi theo hai bóng lưng kia, không biểu cảm, nhưng trong sâu thẳm đáy mắt lại có thứ gì đó mơ hồ như sóng nước lan nhẹ.
Bước chân nàng chậm rãi, mỗi nhịp đều vang khẽ trên nền đá lạnh.
Tạ Nguyệt Dao không thường tự vấn mình — nàng vốn dĩ đã quen với sự trống rỗng, lặng lẽ và vô tâm.
Nhưng từ khi đứa nhỏ kia được đưa đến tông môn, ánh mắt nàng lại vô thức dừng lại nơi nó nhiều hơn một chút.
Chỉ một chút — nhưng lại khiến nàng thấy phiền.
“Thật lạ...”
“Vì sao lại nhìn đến nó?”
Tạ Nguyệt Dao khẽ nghiêng đầu, ánh sáng sớm rọi lên gò má nàng, vẽ nên một đường nét thanh lãnh như điêu khắc.
Trong lòng, một tia nghi ngờ mơ hồ lan ra.
Nàng nhớ rõ, khi đụng linh mạch của đứa nhỏ ấy, có thứ khí tức cực kỳ vi tế — nhẹ như tơ, nhưng ẩn bên trong lại có luồng khí tức kì lạ lại cực mảnh, chỉ người có tu vi như nàng mới cảm nhận được.
Một đứa trẻ yếu ớt, lại mang theo hơi thở của khả nghi…
Không thể không nghi.
Nàng khẽ hừ, đôi mắt khép hờ, làn mi cong phủ xuống.
“Có lẽ, đây chỉ là một trò bịp tinh vi.”
“Ma Tôn xưa nay vẫn thích dùng những thứ nhỏ bé để làm rối lòng người.”
Ánh mắt nàng hơi tối đi, song bên dưới lớp băng giá ấy lại ẩn một làn gợn khó tả.
Mỗi lần nghĩ đến đứa nhỏ kia, nàng không thể phủ nhận — có thứ gì đó... khiến nàng muốn quan sát, muốn xem tiếp.
Không phải lòng thương hại.
Không phải tò mò.
Mà là một loại hứng thú mơ hồ, tựa sợi tơ mảnh quấn quanh tâm trí, khiến người muốn cắt mà cắt không đứt.
Tạ Nguyệt Dao dừng bước, nhìn về hướng rừng trúc — nơi Tô Dạ Huyên đang bị Liễu Thanh kéo đi luyện công.
Gió thổi qua tà áo, mùi linh thảo thoảng nhẹ, nàng khẽ siết tay áo.
“Thôi thì... để nó ở lại đây.”
Giọng nàng rất nhỏ, gần như tan trong tiếng gió.
“Một thời gian thôi — xem thử nó có thật là gián điệp hay không…”
“Hoặc, chỉ là một đứa trẻ ngu ngơ vô hại.”
Một khắc sau, nàng giơ tay khẽ hất ống tay áo.
“— Huyết Nguyệt.”
Giọng nói trầm thấp mà lạnh nhạt, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cả thiên địa khẽ run.
Từ không trung, một tiếng ngân dài vang lên, thanh âm lan khắp sơn vực, tựa như tiếng rồng uốn mình giữa tầng mây.
Một đạo ánh sáng đỏ bạc xé toạc sương mù, rơi thẳng xuống trước mặt nàng.
Thanh Huyết Nguyệt Kiếm xuất hiện — thân kiếm như băng trong, mạch kiếm nhuốm sắc huyết quang, từng tia linh khí đỏ nhạt cuộn quanh, phát ra tiếng ngân khe khẽ như đang thở.
Linh khí trong viện bỗng khuấy động, lá trúc ngoài sân bị cuốn bay, hương trà trên bàn cũng tan vào gió lạnh.
Tạ Nguyệt Dao đưa tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên thân kiếm, tiếng ngân dừng lại, chỉ còn ánh sáng đỏ nhạt lưu chuyển trong mắt nàng.
“Dường như… khí tức ấy, không thuộc về phàm thể.”
Nàng khẽ nhắm mắt, để linh thức lan tỏa ra ngoài, cảm nhận dư âm linh khí còn vương quanh Huyết Nguyệt Kiếm — khí tức ấy lạ lẫm, yếu ớt nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó mênh mông và quen thuộc đến khó chịu.
Đôi mày mảnh khẽ chau lại.
Tạ Nguyệt Dao biết rõ, kiếm của nàng chỉ cộng hưởng với những sinh linh mang huyết mạch mạnh hơn bình thường. Mà vừa rồi, trong khoảnh khắc nghĩ đến tiểu đồ đệ kia… thân kiếm lại tự dao động.
Một tia nghi hoặc lóe qua đáy mắt.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Tạ Nguyệt Dao vung tay, Huyết Nguyệt Kiếm bay lên, thân kiếm xoay tròn giữa không trung, tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng đỏ bạc kéo dài thành dải lụa xuyên qua tầng mây, mảnh mai mà uy nghi.
Nàng bước lên một bước, thân hình nhẹ nhàng đáp lên chuôi kiếm.
Tà váy trắng phất phơ trong gió, tóc dài tung bay, bóng dáng mảnh khảnh dần chìm trong mây.
Thanh kiếm đáp xuống, bước chân Tạ Nguyệt Dao dừng lại nơi cửa viện. Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương trà dịu nhẹ hòa lẫn tiếng đàn trầm tĩnh, thanh âm ấy như từ xa xăm vọng đến, từng nốt từng nốt rơi vào lòng người, khiến tâm trí cũng phải lắng lại.
Giữa làn khói mờ, dưới tán liễu đong đưa, một nữ nhân vận y phục lam thẫm pha đen đang ngồi trước bàn đá. Nàng ta không nhìn ra dung mạo, chỉ thấy dáng lưng thon thả, từng sợi tóc rơi xuống vai theo nhịp tay gảy đàn. Trên bàn, ấm trà bốc hơi lượn lờ, hương sen thanh khiết quyện vào không khí, khiến cả tiểu viện như chìm trong cảnh mộng.
Tạ Nguyệt Dao bước vào, mỗi bước đều nhẹ tựa sương, chẳng phát ra tiếng động nào. Khi đến gần bàn đá, nàng dừng lại, ánh mắt điềm tĩnh như nước sâu, nhìn nữ nhân đối diện đang cúi đầu gảy dây đàn.
Tiếng đàn ngừng lại, dư âm ngân vang giữa trời chiều, như sóng gợn lan xa rồi tắt hẳn.
Nữ nhân áo lam vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ khẽ cười:
“Hiếm khi Tạ tiên tôn đích thân đến tìm ta, chắc không phải để nghe khúc đàn chứ?”
Giọng nói nàng ta ôn nhu mà mang chút ý cười khó đoán, như gió xuân lướt qua hồ băng, vừa ấm vừa khiến người ta không thể nhìn thấu.
Tạ Nguyệt Dao không đáp lời trêu ghẹo ấy. Nàng đứng thẳng, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ khẽ cất tiếng, thanh âm trầm tĩnh mà nghiêm nghị:
“Ta có việc muốn nhờ ngươi.”
Nữ nhân áo lam nghiêng đầu, ngón tay khẽ gõ dây đàn một tiếng tinh giòn tan, đôi môi cong lên như cười mà không cười:
“Điều hiếm thấy thật. Tạ tiên tôn — người xưa nay chẳng để ai vào mắt, hôm nay lại ‘nhờ vả’ ư? Là chuyện lớn đến mức nào mà có thể khiến tiên tôn tự mình bước đến đây vậy?”
Giọng nàng như làn nước, trêu chọc vừa phải, nhưng ẩn dưới đó lại có chút gì như thăm dò.
Tạ Nguyệt Dao vẫn đứng thẳng, ánh mắt sâu lắng, hàng mi rũ nhẹ che đi cảm xúc thoáng qua. Giọng nàng trầm thấp, lạnh mà trong, từng chữ đều vang vọng rõ ràng:
“Ta muốn ngươi điều tra một người.”
Nữ nhân áo lam khẽ nâng tay, rót trà vào chén sứ, hơi nước bốc lên vờn quanh khuôn mặt nàng, mơ hồ tựa khói sương.
“Một người ư? Là ai có phúc đến mức khiến tiên tôn đích thân ra lệnh?”
Đáp lại câu nói mang chút ý cười ấy, Tạ Nguyệt Dao chỉ khẽ nhắm mắt một thoáng rồi mở ra, đôi đồng tử xanh thẫm như chứa cả vực sâu u tịch.
“Một tiểu đồ đệ ta mới thu. Ta muốn ngươi tra xem nguyên thân của nàng từ đâu đến, và… hơi thở trên người nàng rốt cuộc là thứ gì.”
Ngón tay nàng khẽ gõ nhẹ lên bàn đá, âm thanh lạnh lẽo như gió chạm vào chuông đồng. Một tia linh quang lóe lên trong mắt nàng — trầm tĩnh, nhưng ẩn chứa sự cảnh giác sâu kín, tựa như sẵn sàng mổ xẻ tận gốc một bí ẩn khó dò.
Nữ nhân áo lam thoáng ngừng lại, ánh mắt ẩn dưới làn tóc rũ chợt sáng lên, chứa vài phần hứng thú lẫn khiêu khích:
“Hóa ra là chuyện về tiểu đồ đệ. Vậy ra tiên tôn cũng có lúc bận lòng vì một đứa trẻ sao?”
Khóe môi Tạ Nguyệt Dao nhếch nhẹ — không phải cười, mà là một thoáng lạnh lùng.
“Chỉ để xác định nàng… có thực sự là đứa trẻ đơn thuần, hay là thứ khác được gửi đến từ Ma giới.”
Gió cuộn qua, tà áo trắng phấp phới. Đôi mắt xanh thẳm kia lóe sáng, hệt lưỡi kiếm chém vào đêm tối, mang theo ý niệm quyết tâm lạnh lẽo.
Nữ nhân áo lam bật cười khẽ, tiếng cười trong mà trầm, như gió động mặt hồ:
“Được thôi, tiên tôn. Đã lâu rồi ta chưa thấy người nào có thể khiến Tạ Nguyệt Dao động tâm đến mức ‘muốn nhìn cho rõ’ như vậy.”
Tạ Nguyệt Dao không đáp. Nàng chỉ xoay người, tay áo khẽ phất, bóng dáng thon dài rời khỏi tiểu viện, để lại hương trà nhạt tan trong gió cùng tiếng đàn còn vương một khúc chưa dứt.
Trong tiểu viện, làn hương trà vẫn quẩn quanh, hơi nước mỏng tan như sương.
Bóng áo trắng của Tạ Nguyệt Dao đã khuất nơi cuối bậc đá, chỉ còn lại tiếng bước chân dần tan vào xa xăm.
Nữ nhân áo lam vẫn ngồi bên bàn đá, ngón tay thon khẽ mân mê chén trà, ánh mắt mông lung nhìn theo hướng tiên tôn vừa biến mất. Một tiếng cười khẽ vang lên, trong trẻo mà lại mang theo chút âm sắc mê hoặc:
“Tiểu đồ đệ sao… để khiến nàng ta phải tự mình đến đây, e rằng đứa nhỏ kia đâu đơn giản.”
Nàng hơi nghiêng đầu, cánh môi đỏ mím lại, đường cong nơi khóe miệng hiện lên một ý cười mơ hồ — vừa hứng thú, vừa khiêu khích.
Làn khói trà tan ra, bao phủ lấy đôi mắt của nàng, ánh sáng trong đó thoáng lóe lên, như cất giấu một tia linh lực khác thường.
Không khí quanh tiểu viện khẽ biến đổi.
Mây khí trên đỉnh mái ngói bị hút xuống, tụ lại trong lòng bàn tay của nàng thành một quầng sáng màu lam tối. Từ quầng sáng ấy, từng sợi linh quang như tơ mảnh tản ra, hòa vào thiên địa, luồn qua tầng tầng không khí, len lỏi ra ngoài như muốn lần theo dấu vết một linh hồn xa xăm.
Tiếng đàn khẽ ngân lên — từng âm giai là từng đợt sóng linh thức lan tỏa, ẩn giấu trong đó là thần thông đặc thù của nữ nhân này: “Thần Tri Tâm Vọng.”
Mỗi tiếng đàn là một nhịp dò xét, chạm tới những dòng khí mờ trong thiên địa, lặng lẽ tìm kiếm nguyên khí đặc hữu của người mà tiên tôn vừa nhắc tới.
Một tia lam quang bỗng lóe lên giữa không trung, rạch qua màn mây, để lại một dấu ấn cực nhỏ, như thể có thứ gì đang phản hồi.
Nữ nhân áo lam dừng tay, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói pha chút trêu chọc:
“Khí tức lạ thật… thuần mà không thuần, tiên mà chẳng tiên, lại có chút gì như hơi thở của huyết mạch cổ… thú vị thật.”
Nàng đứng dậy, tà áo lam đen khẽ cuộn, từng luồng khí lam nhạt quấn quanh người như dải lụa.
Ánh mắt nàng hướng về phương xa nơi Tạ Nguyệt Dao biến mất, trong đó thấp thoáng một tia sáng sắc bén, cũng là một nét hứng khởi:
“Đến cả Tạ Nguyệt Dao cũng nhìn không thấu… Vậy để ta xem thử, rốt cuộc là hài tử thế nào có thể khiến long hồn thượng cổ động tâm như vậy.”
Gió nổi lên, cuốn theo tà áo lam tung bay.
Nữ nhân giơ tay, điểm nhẹ vào không trung — quầng sáng lam tối trong lòng bàn tay lập tức phân tán, hóa thành vô số đốm sáng nhỏ như hạt bụi, phóng về tứ phía, ẩn mình vào từng hơi linh khí trong thiên địa.
Nụ cười nơi môi nàng dịu xuống, giọng nói lười biếng mà ngọt ngào, như gió thổi qua chuông bạc:
“Tiểu đồ đệ của tiên tôn… Hy vọng ngươi thú vị như ta tưởng.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mây khí quanh tiểu viện lại trở nên yên ả như chưa từng bị quấy động.
Chỉ còn dư âm tiếng đàn vừa rồi vẫn vương vất, tựa lời tiên tri chưa hoàn thành —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro