
Chương 59
Tiếng thở dốc vang dội trong màn đêm đặc quánh, từng hơi thở của nàng như xé rách cổ họng. Bóng cây lướt qua, mặt đất dưới chân mờ nhòe, nhưng Tô Dạ Huyên vẫn lao đi, như bị nỗi sợ vô hình đuổi bám đến tận cùng.
Không biết chạy bao lâu, nhưng đôi chân như muốn rã rời.
Phập!
Một cơn đau buốt lạnh xuyên thẳng vào lồng ngực. Hơi thở nàng nghẹn lại. Thân thể chấn động, bước chân loạng choạng rồi khựng hẳn.
Nàng cúi xuống…
Đầu ngón tay run bần bật chạm vào lưỡi kiếm đang xuyên qua ngực mình.
Máu nóng nhỏ xuống trên lưỡi kiếm sáng lạnh phản chiếu khuôn mặt của kẻ đứng phía sau.
Nữ tử mặc y phục xanh nhạt đứng giữa bóng tối như ảo ảnh đầy sát khí, mái tóc bay nhẹ trong gió. Đôi mắt xanh sẫm của nàng lạnh như băng, hoàn toàn không chứa chút cảm xúc nào.
Ánh mắt lãnh đạm như nhìn một vật cản đường.
Ánh mắt ấy lướt qua Tô Dạ Huyên như thể nàng chỉ là một vệt bụi vô nghĩa trong đêm đen.
Hơi thở Tô Dạ Huyên dồn dập, giọng nói như bị bóp nghẹt trong cổ:
“…Vì… sao…”
Nhưng câu hỏi chỉ tan vào gió.
Trước mắt nàng, chỉ còn lại ánh nhìn vô cảm và bóng hình lạnh lẽo của kẻ phía sau.
Tô Dạ Huyên bật hét một tiếng, âm thanh vang lên sắc nhọn, đứt quãng như xé rách khoảng không yên tĩnh. Nàng bật dậy khỏi giường, hơi thở loạn nhịp, hai tay ôm chặt đầu, cả cơ thể co rúm lại như muốn thoát khỏi cơn ác mộng còn chưa tan.
Tiếng bước chân vội vàng vang lên ngoài cửa.
“Huyên nhi.”
Vân Cảnh Ly gần như xuất hiện ngay tức thì, áo choàng còn chưa kịp chỉnh, nhưng ánh mắt trăng bạc cực kỳ tỉnh táo. Nàng ngồi xuống cạnh giường, không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo Tô Dạ Huyên vào lòng.
Tô Dạ Huyên nhìn thấy nàng… đôi mắt vàng kim còn đẫm sương mù hoảng loạn, lập tức siết lấy Vân Cảnh Ly như chiếc phao duy nhất giữa vực sâu. Cả người nàng run rẩy, hơi thở gấp gáp, trán đẫm mồ hôi lạnh, gương mặt tái đi một cách đáng thương.
Vân Cảnh Ly ôm lấy nàng, tay kia đưa lên vuốt dọc sống lưng, một tay khác nâng đầu nàng áp vào bờ vai mình.
Động tác quen thuộc, như thể đây không phải lần đầu nàng dỗ dành người này vượt qua cơn ác mộng.
Giọng nàng trầm thấp, mềm đi rất nhẹ:
“Không sao. Ta ở đây.”
Tô Dạ Huyên càng rúc sâu hơn vào lòng Vân Cảnh Ly, ngón tay vô thức nắm lấy áo nàng, bám chặt như sợ chỉ cần thả lỏng một chút là sẽ mất đi nơi an toàn duy nhất.
Một lúc lâu sau, tiếng thở gấp gáp của Tô Dạ Huyên dần lắng xuống, từng đợt run rẩy nhỏ nơi lưng nàng cũng biến mất. Hơi ấm trong vòng tay Vân Cảnh Ly như kéo nàng ra khỏi vực sâu tăm tối.
Tô Dạ Huyên chậm rãi ngẩng đầu, rồi rời khỏi lòng ngực Vân Cảnh Ly một chút. Nàng vẫn còn run, nhưng ánh mắt vàng kim đã lấy lại chút tiêu cự.
Đôi mắt ấy ngước lên nhìn Vân Cảnh Ly, như con thú nhỏ vừa bị kinh sợ, còn hơi nước đọng trên mi dài.
Vân Cảnh Ly đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ gạt sợi tóc dính trên trán nàng, động tác nhẹ đến mức như sợ làm đau.
Giọng nàng cũng mềm theo:
“Đã ổn hơn chưa, Huyên nhi?”
Tô Dạ Huyên mím môi, chớp mắt một cái rồi gật đầu thật nhỏ.
Tô Dạ Huyên cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, mang theo chút ấm ức còn sót lại:
“…cảm ơn…”
Vân Cảnh Ly khẽ bật cười, âm thanh trầm nhẹ như gió lướt qua mặt hồ đêm. Nàng đưa tay lên xoa đầu Tô Dạ Huyên lần nữa, động tác quen thuộc, dịu dàng đến mức đủ để trái tim người ta mềm nhũn.
Nhưng chưa đợi Tô Dạ Huyên hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng ta đã bất ngờ vòng tay qua eo nàng, kéo nàng nghiêng người ngã xuống giường.
“—?!”
Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị ôm trọn vào lòng, hơi ấm quen thuộc khóa chặt bên cạnh. Chăn được Vân Cảnh Ly kéo lên phủ lên cả hai người, động tác tự nhiên đến mức như đã làm vô số lần.
Hơi thở của Vân Cảnh Ly phả vào gáy nàng, trầm tĩnh và ổn định.
Giọng nói mềm nhẹ mà đầy mệnh lệnh:
“Ngủ đi. Ta ở đây.”
Ánh mắt Tô Dạ Huyên khẽ mở lớn, trái tim đập loạn nhịp một nhịp.
Tô Dạ Huyên khẽ động, rồi từ trong lòng Vân Cảnh Ly ngước đầu ra phía sau, đôi mắt vàng kim mở to, long lanh như phủ nước, mang theo vẻ mong chờ ngây ngốc.
Vân Cảnh Ly thoáng giật mình.
Nàng bật cười một tiếng, bất lực mà vẫn bất giác mềm lòng.
Khóe môi cong nhẹ, xen chút bất đắc dĩ.
Ngay giây sau, vài chiếc đuôi trắng mềm mại phía sau eo nàng lập tức bung ra, xù lên, mượt như tuyết đầu mùa. Những chiếc đuôi ấy khẽ quấn quanh eo và chân Tô Dạ Huyên, ôm siết nàng như kén lấy một món bảo vật.
Tô Dạ Huyên nheo mắt lại, vừa hưởng thụ vừa thoả mãn.
Cảm giác mềm ấm, xù mịn, an toàn.
Nàng khẽ dụi mặt vào ngực Vân Cảnh Ly, rồi ngoan ngoãn thở đều, chỉ vài hơi sau đã chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng tĩnh lặng, ánh sáng nhạt phủ lên đôi gò má thanh tú của Tô Dạ Huyên.
Vân Cảnh Ly chống một tay xuống giường, nghiêng người nhìn nàng thật lâu.
Ánh mắt nàng dịu xuống rõ rệt.
Bàn tay khác vô thức vuốt nhẹ vài sợi tóc rũ trước trán Tô Dạ Huyên.
Một sợi tóc tơ mềm lọt vào ngón tay nàng.
Vân Cảnh Ly cúi đầu, kề gần hơn, rồi chậm rãi kéo sợi tóc ấy lên môi.
Một cái chạm khẽ.
Một nụ cười mờ… thật mờ, nhưng lại nguy hiểm đến tận xương.
“Ngủ đi…” nàng thì thầm, ánh mắt trăng bạc sâu như vực tối.
“…Tiểu hồ ly của ta.”
.....
Tịch Lam đứng tựa nửa người vào thân cây lớn, hai tay khoanh trước ngực, bóng dáng thon dài chìm trong sắc rừng tối tĩnh. Đôi mắt đen tuyền của nàng khẽ chuyển, liếc sang phía sau — nơi Tịch Ly đang thoải mái gác cằm lên đỉnh đầu Tô Dạ Huyên, bộ dạng vô lại mà tươi cười tủm tỉm như đang xem trò vui.
Ánh mắt lạnh nhạt của Tịch Lam dừng lại trên Tịch Ly một lát, giọng nàng trầm thấp, không nghe ra cảm xúc:
“Ngươi chắc chắn?”
Tịch Ly cười càng sâu, khóe môi cong cong như có như không, đưa tay chọc nhẹ vào má Tô Dạ Huyên đầy vui vẻ:
“Đúng vậy.”
Rồi nàng nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý cười mà nhìn thẳng vào Tô Dạ Huyên:
“Dù sao cũng nên dẫn nàng đi ngao du mở mang tầm mắt chứ. Suốt ngày nhốt trong ma cung, buồn chết.”
Tô Dạ Huyên ngẩng mặt lên, đôi mắt vàng kim lấp loáng dưới ánh sáng mờ, vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác. Nàng chớp mắt mấy cái, không hiểu hai người đang nói về mình chuyện gì, chỉ cúi đầu lại rồi khẽ nhích vai vì chiếc cằm Tịch Ly đang đè lên.
Tịch Lam im lặng rất lâu, đến mức tiếng gió luồn qua tán lá còn rõ hơn hơi thở của ba người. Không ai biết nàng đang nghĩ gì, đôi mắt đen tuyền chỉ lặng lẽ nhìn thẳng phía trước, sâu không thấy đáy.
Rồi cuối cùng nàng mở miệng, giọng lạnh nhạt đến mức không nghe ra cảm xúc:
“Ta sẽ đi cùng.”
Tịch Ly lập tức thu nụ cười lại, đôi mày nhướng lên rõ ràng là không vui.
Nàng chống tay lên đầu Tô Dạ Huyên, ngẩng mặt nhìn Tịch Lam:
“Tại sao?”
Giọng đã bị kéo xuống vài phần âm trầm.
Nhưng Tịch Lam hoàn toàn không thèm để ý đến bất mãn đó. Ánh mắt nàng không đổi, vẻ mặt vẫn lạnh như trước, chỉ buông một câu gọn gàng:
“Không nhưng nhị gì hết. Mau đi chuẩn bị đi.”
Nói dứt lời, nàng quay người rời đi, tà áo nguyệt sắc phất nhẹ trong gió, bóng dáng lạnh lùng bước dần vào chiều tối.
Chỉ để lại Tịch Ly đứng đó, sắc mặt âm trầm đến mức như muốn nứt ra.
Tô Dạ Huyên chỉ nhớ mang máng lúc bước ra khỏi sân, mơ hồ bị dắt đi một ngày.
Nàng mơ mơ màng màng, đầu óc ong ong, bước chân thì bị dắt đi mà không có lấy cơ hội phản kháng.
Nàng chẳng hiểu chuyện gì… đến khi ánh sáng đổi khác, hương gỗ quen thuộc phả vào mũi.
Nàng giật mình hoàn hồn.
Nàng đang ngồi trong lòng Tịch Ly, cơ thể bị đôi tay hồng y ôm chặt, không kẽ hở để trốn.
Tịch Ly cúi đầu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt mà như cố ý trêu chọc:
“Tỉnh rồi à?”
Đối diện bọn họ, Tịch Lam tựa như chẳng liên quan gì.
Nàng ngồi ngay ngắn trước bàn gỗ, áo nguyệt sắc phủ xuống như mặt hồ phẳng lặng.
Một tay nâng chén trà, đôi mắt đen tuyền khẽ nhắm, hương trà nóng lan nhẹ quanh nàng tựa sương mờ.
Không một biểu cảm, không một lời thừa thãi.
Nhưng khí thế lạnh lẽo từ nàng mạnh đến mức khiến căn phòng như co hẹp lại.
Tô Dạ Huyên cứng đờ, mắt mở to, hoàn toàn mơ hồ không biết mình vừa bị kéo vào tình thế gì.
Tịch Ly vẫn ôm nàng, môi khẽ nhếch thành nụ cười không được bình thường cho lắm:
“Quả nhiên nên đem nàng đi ngao du tốt hơn~”
Tịch Ly cong môi, giọng mang ý cười lười biếng mà câu người:
“Tối nay chúng ta sẽ đi đâu đây?”
Ánh mắt đỏ như tơ máu của nàng khẽ liếc sang Tịch Lam.
Tịch Lam chậm rãi hớp một ngụm trà, động tác ung dung như đã sớm chuẩn bị câu trả lời. Đặt chén xuống, nàng nhàn nhạt nói:
“Đấu Giá Hội.”
Ánh mắt Tịch Ly lập tức lóe sáng, đuôi mắt hơi cong lên:
“Đi để làm gì?”
Tịch Lam vẫn giữ vẻ bình thản, giọng đều mà lạnh:
“Ta có thứ cần tìm ở đó.”
Nói xong, nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét sang Tô Dạ Huyên.
“Tối nay... cứ y như ta nói mà làm.”
Tô Dạ Huyên giật mình, khẽ nâng mắt, ánh nhìn chạm phải đôi mắt tĩnh lặng của Tịch Lam.
Tịch Lam vừa dứt lời, Tịch Ly lập tức ngắt ngang.
Giọng nàng vốn còn vương ý cười, nay lạnh xuống rõ rệt:
“Chờ đã.”
Cánh tay đang ôm siết Tô Dạ Huyên khẽ chặt thêm, ánh mắt đỏ sẫm của Tịch Ly hạ xuống đầy cảnh giác.
“Huyên Nhi vẫn chưa kiểm soát tốt sức mạnh. Huống hồ…”
Nàng nói đến đây thì dừng, như không muốn thốt ra điều tiếp theo. Nhưng lực nơi tay lại càng mạnh.
Giọng Tịch Ly trầm thấp, đè nén:
“Bây giờ nàng ấy đang không ổn. Việc này… giao cho người khác đi.”
"Chuyện này chẳng phải đã bàn rồi sao? Bây giờ ngươi muốn đổi ý?"
Không khí căng như sợi dây đàn sắp đứt. Đúng lúc đó, một bóng người quỳ một gối xuống hành lễ.
Lạc Dao xuất hiện, cung kính nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, ngữ điệu thì cố tình ẩn một mũi nhọn:
“Chủ thượng, xin giao việc đó cho thuộc hạ. Giao cho một người đang… bất ổn, thật sự không thỏa đáng.”
Nàng cố tình nhấn ở hai chữ “bất ổn”, ánh mắt thoáng liếc qua Tô Dạ Huyên, không mang ác ý rõ ràng, nhưng đầy sự dè chừng.
Bầu không khí đang căng chặt như dây đàn thì Tô Dạ Huyên bỗng lên tiếng.
Giọng nàng rất nhẹ, thậm chí còn mang theo sự bình thản lạ lùng:
“Không cần… ta sẽ làm.”
Ánh mắt Tô Dạ Huyên chậm rãi nâng lên, thản nhiên nhìn thẳng vào Tịch Lam.
Tịch Lam hơi nghiêng đầu, ngón tay thon dài chống nhẹ dưới cằm, hứng thú đánh giá nàng:
“Ồ?”
Nụ cười nơi khóe môi Tịch Lam khẽ cong, nhưng lại lạnh tựa sương đêm trên lưỡi kiếm. Chỉ thoáng chốc, nụ cười ấy tan biến, đôi mắt nàng trở lại tĩnh lặng đến mức khó đoán.
Bên cạnh, Tịch Ly cúi xuống.
Ánh mắt đỏ của nàng bỗng trở nên nghiêm lại, như không tin nổi người trong lòng mình vừa nói câu đó.
Giọng Tịch Ly thấp, khẽ nhưng đầy bất an bị kìm nén:
“Huyên Nhi…”
Chỉ hai chữ, nhưng chất chứa cả sự lo lắng, bảo hộ và một chút… bất mãn.
Tịch Lam liếc sang Lạc Dao, môi khẽ động.
“Lui xuống.”
Lạc Dao lập tức quỳ thấp người, định mở miệng:
“Chủ thượng, thuộc—”
Nhưng lời chưa dứt đã bị ánh nhìn của Tịch Lam đè bẹp.
Một ánh mắt lạnh sắc như mũi dao.
Lạc Dao giật mình, sắc mặt thoáng tái, vội cúi đầu:
“… Thuộc hạ tuân lệnh.”
Nàng lặng lẽ lui ra ngoài, không dám thở mạnh. Cánh cửa vừa khép lại, Tịch Ly lập tức siết chặt Tô Dạ Huyên trong lòng mình, như sợ nàng chỉ cần sơ sẩy một chút là biến mất khỏi tầm mắt.
Bàn tay lạnh của nàng giữ chặt eo Tô Dạ Huyên, giọng khàn khàn nhưng đầy áp lực:
“Không được.”
Tô Dạ Huyên khẽ giật mình, nhưng còn chưa kịp nói thêm thì Tịch Ly đã cúi đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn nàng bằng ánh nhìn khiến tim người khác thắt lại.
Giọng nàng thấp, gần như là gầm nhẹ:
“Ta nói rồi. Huyên Nhi vẫn chưa ổn định linh lực. Ngươi mà để nàng thử, vạn nhất—”
Tịch Ly nghẹn lại, môi mím thành một đường mỏng.
Sợ hãi.
Thứ cảm xúc đó lộ rõ đến mức Tô Dạ Huyên cũng phải ngẩn người.
Tịch Ly ôm nàng sát hơn, ngón tay siết chặt đến mức như muốn giữ nàng lại bằng cả mạng sống:
“Ta sẽ không để nàng mạo hiểm. Không phải chuyện gì của Tịch Lam ngươi cũng phải nhận.”
Giọng nàng run nhẹ, nhưng kiên quyết:
“Không đi. Ta không đồng ý.”
Tịch Lam ngồi đối diện, đặt chung trà xuống, tiếng va nhẹ của nắp chén lại như mũi châm bén cắt ngang sự im lặng.
Nàng nhướng mắt nhìn hai người đang ôm chặt nhau.
“Tịch Ly.”
Giọng nàng lạnh, từng chữ rơi xuống như bông tuyết hạ đông, đẹp nhưng lạnh buốt.
“Ngươi quá nuông chiều nàng.”
Tịch Ly quay đầu, ánh mắt đỏ lóe lên cảnh cáo:
“Việc của ta. Không cần ngươi dạy.”
Hai luồng khí tức đụng nhau, căn phòng như chìm trong áp lực vô hình.
Giữa vòng ôm chặt cứng ấy, Tô Dạ Huyên bị ép đến mức không thở nổi, nàng chớp mắt, khẽ động môi:
“Tịch Ly…”
Nhưng nàng còn chưa nói hết, Tịch Ly đã kéo đầu nàng vào hõm cổ mình, che kín nàng khỏi ánh mắt của Tịch Lam.
Tịch Lam khẽ đặt chén trà xuống, tiếng “cạch” nhẹ mà vang rõ trong không gian yên tĩnh. Nàng ngẩng mắt, đôi con ngươi đen sâu như vực thẳm lướt qua hai người đang ôm lấy nhau.
Giọng nàng bình thản, nhưng lại mang theo một luồng áp lực khó cự:
“Ngươi đừng thái quá như vậy.”
Tịch Ly sững lại một thoáng, nhưng vẫn giữ chặt Tô Dạ Huyên.
Tịch Lam nhích người về trước, khuỷu tay chống lên mặt bàn, ánh mắt tối sẫm lại:
“Suốt mấy năm qua, Tô Dạ Huyên luôn làm việc dưới trướng ta.”
Từng chữ của nàng rõ ràng, không nhanh không chậm, như một mũi kiếm lạnh đi thẳng vào không khí đang căng chặt:
“Nếu ta đã để nàng làm… thì sẽ không có chuyện gì.”
Tịch ly chỉ im lặng.
Ánh mắt đỏ cụp xuống trong vài giây, như đang cân nhắc giữa hàng loạt nỗi bất an chưa từng thốt thành lời.
Ngón tay siết trên eo Tô Dạ Huyên khẽ run nhẹ, nhưng nàng không phản bác ngay.
Không khí trong phòng vì sự im lặng đó mà càng nặng hơn.
Tịch Lam liếc nhìn phản ứng này, khóe môi cong nhẹ thành một đường lạnh:
“Tịch Ly, không phải việc gì cũng có thể giữ nàng trong lòng ngươi mãi.”
Tịch Ly vẫn im lặng, đôi mày nhíu lại, đường nét nghiêm lạnh dần hiện ra, rõ ràng nàng khó chịu, nhưng lại không thể lập tức phản bác.
Sự im lặng kéo dài chưa tới một hơi thở, thì Tịch Lam đã hơi nghiêng đầu, nhìn Tịch Ly bằng ánh mắt như xuyên thấu lòng người.
Nàng đặt chén trà xuống lần nữa, lần này rõ ràng hơn, như một lời cảnh cáo:
“Tịch Ly.”
Cái tên được gọi ra nhẹ như gió, nhưng lạnh đến mức như thể không khí xung quanh cũng co lại.
Tô Dạ Huyên vô thức rụt vai, còn Tịch Ly thì hơi nheo mắt, nỗi bất mãn dâng lên nhưng vẫn cắn chặt môi không nói.
Tịch Lam nhìn chằm chằm nàng, từng chữ sắc như lưỡi dao:
“Ngươi giữ nàng bên cạnh suốt bao lâu, ngươi nghĩ nàng sẽ trưởng thành thế nào?”
Hơi thở Tịch Ly ngừng lại.
Tịch Lam không cho nàng cơ hội đáp, tiếp lời ngay:
“Một kẻ không được phép động đến sức mạnh của mình.”
“Một người không được bước ra khỏi cửa.”
“Một con chim chỉ biết co ro trong lòng ngươi.”
Mỗi câu nói đều đâm thẳng vào điểm yếu mà Tịch Ly cố giấu.
Sắc mặt Tịch Ly thoáng tái lại, ngón tay đang siết eo Tô Dạ Huyên run rõ rệt.
Tịch Lam đứng dậy.
Ánh sáng mờ trong phòng rọi lên nguyệt bào của nàng, khiến bóng dáng nàng như dài ra và trở nên áp chế hơn lúc nãy.
Nàng bước về phía Tịch Ly, không nhanh, không chậm, nhưng đủ để Tô Dạ Huyên cảm nhận không khí quanh mình lạnh đi từng tấc.
Khi còn cách một bước, Tịch Lam cúi xuống rất nhẹ, ánh mắt đen tuyền khóa chặt Tịch Ly:
“Buông nàng ra.”
Giọng nói không lớn, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể trái.
Tịch Ly siết chặt Tô Dạ Huyên hơn, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên một tia chống đối:
“…Không.”
Tịch Lam nở một nụ cười nhạt, không hề vui:
“Vậy để ta nói rõ hơn.”
Nàng duỗi tay, đưa ra giữa khoảng không, đầu ngón tay chạm sát cổ áo Tô Dạ Huyên, không chạm vào da nàng, chỉ cách một tấc.
Nhưng cảm giác nguy hiểm lập tức khiến Tịch Ly lao người chắn trước bản năng.
Tịch Lam nhìn cảnh này, nụ cười càng sâu, giọng nàng lạnh đi vài phần:
“Nếu ngươi không buông tay...”
“Thì chính ngươi mới là người khiến nàng gặp chuyện.”
Một câu nói, chém đứt toàn bộ sự cố chấp của Tịch Ly.
“Tịch Ly.”
Giọng nàng trầm xuống, không cao không thấp, nhưng đủ khiến cả căn phòng lặng đi.
Tịch Ly ngẩng đầu, ánh mắt đỏ thoáng căng lại.
Tịch Lam nhìn thẳng vào nàng, sắc mặt không thay đổi, từng chữ như gõ thẳng vào tim đối phương:
“Đừng trẻ con như xưa nữa.”
Một nhịp im lặng nặng nề rơi xuống.
“Ngươi hiểu ý ta mà?”
Tịch Ly cau mày thật sâu, ánh mắt đỏ thoáng loé lên bất mãn. Nàng “chậc” một tiếng, gọn mà sắc, rồi thân ảnh lập tức tan biến, như chưa từng đứng ở đó.
Tịch Lam bình tĩnh thu tay áo, vẻ mặt lạnh như chưa từng nói câu nào vừa rồi. Nàng quay lưng, bước được vài bước thì khóe môi khẽ nhếch, không phải cười, chỉ là một tia cảm khái lạnh lùng.
“Nàng và con yêu hồ kia…” giọng nàng nhàn nhạt vang lên, “…tính tình đúng là giống nhau thật. Đều lo lắng thái quá như nhau.”
Tô Dạ Huyên khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào. Nàng chưa kịp mở miệng thì Tịch Lam xoay người, ánh mắt đen tuyền tĩnh lặng như vực sâu nhìn thẳng vào nàng.
Giây sau...
loảng xoảng!
Một chiếc mặt nạ lạnh sắc xé gió bay về phía nàng.
Tô Dạ Huyên giật mình, may mà phản xạ bắt kịp. Nàng nhìn xuống mặt nạ trong tay, lại ngẩng lên nhìn Tịch Lam, đôi mắt chứa đầy nghi hoặc.
Tịch Lam chỉ nói đúng hai chữ, giọng phẳng lặng:
“Cho ngươi.”
Hai người đứng đối diện nhau một lúc, trong im lặng chỉ còn tiếng gió nhẹ qua rèm.
Rồi Tịch Lam khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm quét qua Tô Dạ Huyên một lần nữa.
“Cẩn thận.”
Một lời dặn… nhưng nặng như cảnh cáo.
Câu nói vừa dứt, thân hình Tịch Lam mờ đi, rồi biến mất vào không khí như thể nàng chưa từng xuất hiện.
Tô Dạ Huyên đứng lặng một lúc lâu.
Chiếc mặt nạ lạnh như băng nằm gọn trong tay nàng, ánh sáng phản chiếu trên những hoa văn u tối khiến lòng nàng càng thêm nặng.
Môi nàng mím lại, vô thức siết mặt nạ chặt hơn.
Từ lúc mở mắt trong ma cung đến nay… rốt cuộc đã trôi qua bao lâu?
Nàng không nhớ.
Không cách nào nhớ.
Thứ duy nhất còn lại trong ký ức mơ hồ ấy, là cảm giác bất an lạnh lẽo quấn lấy toàn thân, như thể… nàng đáng lẽ không nên tỉnh dậy, hoặc có điều gì đó trong thời khắc tỉnh lại đã bị nàng bỏ quên mãi mãi.
Ý nghĩ đó khiến sống lưng nàng lạnh buốt.
Tô Dạ Huyên hạ mi mắt, hàng mi run nhẹ.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt nàng dần sẫm lại như nước hồ bị mây đen che lấp.
Nhưng điều làm nàng bất an nhất… lại không phải khoảng ký ức mơ hồ kia.
…mà là ánh mắt của Tịch Lam.
Mỗi lần Tịch Lam vô tình nhìn lướt qua nàng, dù chỉ một thoáng, trong đáy mắt đen tuyền ấy luôn ẩn chứa thứ gì đó khiến nàng run rẩy, một sự nguy hiểm bản năng, như bị kéo đến bờ vực không đáy.
Không biết vì sao…
Không biết bắt đầu từ khi nào…
Nhưng mỗi lần ánh mắt đó rơi lên người nàng, tim nàng lại siết chặt, dù cố bình tĩnh thế nào cũng khiến nàng run rẩy.
Tô Dạ Huyên khẽ hít sâu, cố trấn áp sự run rẩy trong lồng ngực.
Nàng nâng chiếc mặt nạ lên, động tác chậm rãi mà cẩn trọng.
Khi mặt nạ chạm lên da, hơi lạnh lan dần, mơn trớn qua gò má, bao phủ lấy đường nét vốn mềm mại của Tô Dạ Huyên.
Trong khoảnh khắc ấy biểu cảm nàng biến mất.
Như thể cùng lúc đeo mặt nạ, nàng cũng cất luôn phần cảm xúc còn sót lại trong đáy lòng.
Một tiếng “xoẹt” nhẹ như gió chạm vào mặt hồ.
Y phục trên người nàng theo linh lực mà biến ảo: tà áo biến dài, sắc màu tối lại, những đường viền mờ ảo lạnh lẽo như sương đêm buông xuống. Mỗi chuyển động của vải đều phảng phất một cảm giác xa cách, trầm tĩnh, khác hẳn dáng vẻ mềm mại thường ngày của nàng.
Gió đêm lướt qua, thổi tung vạt áo mới.
Giây sau—
Thân ảnh nàng mờ đi, như tan vào bóng tối, để lại chỉ một làn gió nhẹ quét qua hành lang trống.
Trong nháy mắt, nàng đã hoàn toàn biến mất vào đêm đen, không để lại một dấu vết nào.
.....
Giữa một khu chợ đêm hỗn độn nằm sâu trong vùng biên giới Hỗn Mang, ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn phù văn treo lơ lửng chiếu lên vô số vật phẩm kỳ lạ: da thú của yêu tộc, bình ngọc đựng hơi thở long tộc, xương người khắc trận pháp cấm, và cả những thứ không ai biết gọi tên là gì.
Khắp nơi đều có quái vật và dị tộc chen chúc qua lại: yêu lang hai đầu, bán nhân nửa người nửa hạc, một gã cự hình kim giáp cao gần ba trượng, thậm chí có cả một thiếu niên tộc mị mặt đầy phù văn đen.
Giữa đám hỗn tạp ấy, một nhóm tu sĩ mặc bạch lam y co ro lén lút dịch chuyển từng bước, cố giữ cho khí tức thu nhỏ nhất có thể. Bạch lam y của họ không hợp với nơi này, trông sạch sẽ quá mức, giống như vừa một bước sa vào hang ổ hung thú.
Một giọng nữ nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy cảnh giác vang lên:
"Sư huynh…" nàng kéo góc tay áo người đi trước, né ánh nhìn của một con dị thú có cặp mắt xanh phát quang. "Ngươi nói xem, thanh kiếm trong truyền thuyết kia… thật sự sẽ được đem ra đấu giá như thông báo không?"
Nàng liếc quanh, giọng càng nhỏ lại:
"Dù sao cũng là chí bảo thất truyền, mà bọn họ lại công khai rêu rao như vậy…"
Không thấy kỳ lạ thì mới lạ đó.
Người sư huynh đi trước khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp mà căng chặt:
"Đừng nói nhảm nữa. Mau đi kiểm tra dấu vết của kẻ kia khi nãy."
Âm cuối vừa dứt, cả nhóm lập tức siết chặt khí tức. Nữ tu sĩ vừa tò mò khi trước lập tức “ồm” một tiếng nho nhỏ rồi câm bặt, hai vai co lại như bị dọa, không dám hó hé thêm chữ nào.
Không ai quên được chuyện vừa xảy ra.
Khi cả nhóm đang bí mật di chuyển theo lộ tuyến đã định, một bóng đen thoáng vụt qua phía trên mái nhà xiêu vẹo của khu chợ, thân pháp nhẹ đến mức chẳng khác nào ảo ảnh.
Người sư huynh lập tức dẫn theo mọi người truy đuổi. Nhưng càng đuổi theo, dấu vết càng… kỳ lạ.
Vết linh lực lưu lại mỏng đến mức gần như không tồn tại, như thể đối phương chỉ cố ý để lại một tia để dẫn đường. Và cái dấu vết mờ nhạt ấy lại kéo cả nhóm bọn họ… thẳng đến nơi hỗn loạn nhất của Hỗn Mang Vực, khu đấu giá ngầm của quái vật và dị tộc.
Dù trong lòng chẳng ai muốn dây vào chuyện nguy hiểm trời biết đất biết này, nhưng mang danh tu sĩ hành đạo, bọn họ đành cắn răng căng da đầu mà tiếp tục dò xét. Không ai muốn bị gọi là kẻ thấy chết không cứu, nhưng cũng không ai muốn tự mình đi nộp mạng.
Cả nhóm vừa tiến sâu thêm một đoạn, thì một cơn ớn lạnh đồng loạt bò dọc sống lưng từng người.
"Sư… sư huynh…" nữ tu sĩ khẽ kéo tay áo người dẫn đầu, giọng run như đang cố nén tiếng hét.
Người sư huynh chậm rãi ngẩng đầu.
Trên đỉnh mái ngói mục nát, một bóng đen đang đứng ngược trên đó, hai chân đặt lên mép mái, thân thể lại thả lỏng như không hề bị trọng lực chi phối. Ánh sáng mờ đục từ hàng quán thấp phía dưới chỉ đủ soi lên một đường gương mặt bị bóng tối nuốt trọn.
Chỉ có đôi mắt là nhìn thấy rõ.
Lạnh lẽo.
Không mang theo chút dao động cảm xúc nào, như thể đang quan sát vài con kiến loay hoay dưới chân.
Một tia gió đêm thổi qua, kéo theo mùi ẩm mốc của khu đấu giá ngầm. Mọi người đều nín thở, linh lực vận chuyển đến cực hạn, nhưng không ai dám động thủ trước.
Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được cùng một thứ.
Nếu người kia muốn giết bọn họ, chỉ cần một cái chớp mắt.
Mà người kia thật sự làm như vậy.
Trong khoảnh khắc không ai kịp phản ứng.
Một luồng sát khí lạnh đến mức như xuyên thẳng qua da thịt. Ngay sau đó…
“Phập!”
Một tiếng động cực nhỏ vang lên. Nhỏ đến mức nếu không phải máu nóng bắn thẳng lên mặt nữ tu sĩ phía trước, họ còn tưởng mình nghe nhầm.
Người đứng cuối hàng đổ sập xuống như bao tải rỗng. Cổ hắn bị một đường cắt mảnh đến mức khó thấy, máu phun ra như tơ mưa đỏ, văng tung tóe lên sàn đá ẩm.
"A—a—aaaaa!!" nữ tu sĩ hét thất thanh, khuôn mặt tái nhợt hoàn toàn.
Sư huynh lập tức phản ứng theo bản năng, rút kiếm đặt ngang, linh lực bùng lên, che chắn trước đồng môn.
Nhưng vô dụng.
Hoàn toàn vô dụng.
Âm thanh hắn tạo ra chấn động linh lực, tiếng rút kiếm dường như chẳng lọt vào tai người trên mái nhà. Bóng đen kia vẫn đứng y nguyên, không động tác, không lay người, chỉ có ánh mắt lạnh xuống một tầng.
“Chúng ta… không thấy… được người đó ra tay…” một người run rẩy nói, giọng méo mó vì kinh hãi.
Chỉ trong nháy mắt—
Một người đã chết.
Bóng người kia đáp xuống, đứng bất động vài nhịp, hai thanh kiếm chéo sau lưng, ánh mắt đen tuyền lạnh lùng quét qua từng gương mặt phía dưới. Tiếng gió rít qua mái tóc, kéo theo một bầu không khí như bị đóng băng.
Người ấy hạ thấp một chút thân hình. Ánh mắt ấy không hề biểu cảm, như tấm gương đen sâu thẳm, khiến đám người phía dưới cảm giác từng tế bào run rẩy.
Nữ tu sĩ lí nhí, giọng run rẩy:
“Ng… ngươi là ai? Chúng ta… đã đắc tội gì với ngươi?”
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Lưỡi kiếm sắc bén chĩa thẳng về phía cổ nữ tu sĩ, ánh thép lóe lên dưới ánh sáng le lói, tạo thành một vệt sáng lạnh lẽo phản chiếu lên từng gương mặt.
Một tia sáng chợt bắn ra khi lưỡi kiếm chạm gần, ánh sáng ấy khẽ hắt lên mái tóc và y phục trắng của nữ tu sĩ, khiến đôi mắt nàng trợn tròn, giật mình. Nhưng bóng người kia không hề nhúc nhích, hai tay vẫn vững giữ song kiếm, một tay chắn đỡ tia sáng lóe ra.
Bóng người kia nhìn về hướng người vừa ra tay, ánh mắt nàng dõi theo người đang đứng một góc, tay kia giữ nguyên tư thế phóng kiếm.
Tô Dạ Huyên hơi co mình, tay siết chặt thanh kiếm còn lại, ánh mắt vàng kim lóe sáng, tràn đầy cảnh giác khi nhìn về phía bóng người kia. Tim nàng đập nhanh, toàn thân căng như dây đàn, sẵn sàng phản ứng bất cứ động thái nào.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, thân ảnh kia đã vụt mất khỏi tầm mắt, khiến Tô Dạ Huyên giật mình. Nàng hít sâu một hơi, vừa định lao theo, bỗng nghe tiếng quát vang lên phía sau, sắc bén như thép lạnh:
“Ngươi không được đi! Trả mạng lại đây!”
Ngay sau đó, bóng người tu sĩ ấy lao vút về phía nàng, kiếm chĩa thẳng, tốc độ nhanh như chớp, khiến không gian xung quanh dường như rung lên từng nhịp. Tô Dạ Huyên lập tức lùi lại, cơ thể căng cứng, thanh kiếm trong tay lập tức vung lên đỡ đòn.
Tô Dạ Huyên hơi nhíu mày, tay siết chặt kiếm, mắt vàng kim lạnh lùng nhìn những kẻ còn lại lao tới. Một vài thanh kiếm vung lên, chạm vào không khí vù vù, nhưng nàng nhẹ nhàng né tránh, cơ thể uyển chuyển như con mèo, từng bước chân đều nhanh nhẹn, linh hoạt.
Trong lòng nàng chậc một tiếng, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo: thật phiền phức. Nàng vốn chỉ định đi thám thính quanh vùng, đâu ngờ lại bị hiểu lầm, bị vướng vào rắc rối không tên này. Mỗi nhát kiếm chạm gần người đều khiến tâm trạng nàng càng thêm bực bội.
Tô Dạ Huyên hít một hơi dài, ánh mắt vàng kim chùng xuống. Cơ thể nàng di chuyển linh hoạt, quét mạnh thanh kiếm một vòng, luồng khí kiếm vút qua không trung, hất văng cả đám người xung quanh ra xa, khiến họ chao đảo, ngã nhào.
Tô Dạ Huyên giơ kiếm lên, ánh mắt vàng kim lạnh lẽo, toàn thân căng như dây cung. Ngay trong khoảnh khắc lưỡi kiếm vươn xuống, một bóng người lao tới phía nàng. Nữ tử xoay người, lưỡi kiếm đỡ đòn sắc bén, cơ thể linh hoạt, làm Tô Dạ Huyên lùi lại.
Tô Dạ Huyên khẽ nhíu mày, ánh mắt vàng kim vẫn lạnh lùng chạm vào bóng người vừa xuất hiện. Nàng giơ kiếm phòng ngự, cơ thể linh hoạt nhảy lùi một bước.
Giọng một nữ tu sĩ vang lên, giọng thều thào, run rẩy:
“Chu sư tỷ… Chu sư tỷ đến rồi… chúng ta được cứu rồi…”
Nhưng Tô Dạ Huyên chỉ nhướng mày, nhìn chăm kẻ vừa xuất hiện. Khuôn mặt nàng lãnh đạm, không chút cảm xúc, đôi mắt tím sẫm trầm tĩnh như đá lạnh giữa đêm tối. Dáng vẻ xinh đẹp và thanh thoát của nàng nổi bật hẳn trong bóng đêm.
Giọng tu sĩ vang lên: " Sư tỷ... nàng ta đã giết sư đệ, hắn chết oan uổng, mong sư tỷ đòi lại công đạo cho hắn." Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng.
Tô Dạ Huyên nhíu mày, ánh mắt vàng kim chớp nhanh, lòng bực bội: “Khi nào ta giết sư đệ của hắn? Rõ ràng là không phải.” Rõ ràng là ngậm máu phun người.
Nhưng Chu Duyệt đứng đó, không đáp lại lời hắn ta, ánh mắt tím sẫm dõi theo Tô Dạ Huyên, trầm tĩnh và lạnh lùng như băng giá. Khuôn mặt nàng không biểu cảm, vừa uy nghi vừa áp chế, khiến Tô Dạ Huyên len lỏi bất an.
Tô Dạ Huyên cảm thấy không nên dây dưa nơi này lâu hơn nữa. Nàng hít một hơi dài, nhấc chân, từng bước nhẹ nhưng quyết đoán, ánh mắt vàng kim quét nhanh xung quanh, đồng thời ý thức rõ ánh mắt tím sẫm của Chu Duyệt vẫn dõi theo từng chuyển động của mình.
Một khoảnh khắc, nàng bất giác sa vào ánh mắt ấy, nhịp tim chùng lại, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc tràn ngập trong lòng. Nhưng nàng kịp định thần, bóng dáng nhanh chóng vụt đi, hoà vào bóng tối bên ngoài, biến mất trong tầm nhìn.
Chu Duyệt vẫn đứng yên, không nhúc nhích, thân thể thẳng tắp như tạc tượng. Đôi mắt tím sẫm sâu thẳm vẫn dõi theo hướng mà nàng vừa đi.
Lòng Tô Dạ Huyên rối như tơ vò, từng suy nghĩ quấn vào nhau thành một mớ hỗn độn. Nàng không rõ vì sao giây phút vừa chạm mắt nữ tử tím sẫm kia, tim mình bỗng run rẩy, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ tràn ngập trong lòng.
Trực giác nàng hét lên trong im lặng: người này rất nguy hiểm. Một mối nguy khó đoán, không nên dây dưa hay chậm chạp. Ánh mắt vàng kim của nàng lướt nhanh xung quanh, nhịp tim đập gấp, nhưng quyết tâm trỗi dậy trong lòng: rời đi ngay, càng nhanh càng tốt, để không bị cuốn vào một rắc rối mà bản thân không thể kiểm soát.
Dạo này ad bị bí ý tưởng quá trời, bận nữa nên đăng chậm thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro