
Chương 52
Tô Dạ Huyên đứng một mình, tay cầm kiếm, thân ảnh thanh mảnh như hòa lẫn cùng màn sương.
Kiếm trong tay nàng vung lên, từng chiêu từng thức đều chuẩn xác, nhưng ánh mắt lại mờ mịt, chẳng còn tập trung như trước. Tiếng kiếm xé gió vang lên khô khốc, xen lẫn hơi thở gấp gáp của nàng.
Một đường kiếm chém xuống, “keng!”, lưỡi kiếm trong tay bỗng chấn động dữ dội, như bị lực vô hình phản lại, vụt khỏi tay nàng bay cắm sâu vào thân trúc gần đó.
Tô Dạ Huyên lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Cơn đau dữ dội dội thẳng từ ngực lên, nàng khụy xuống, tay ôm chặt ngực, hơi thở trở nên đứt quãng.
“Ha… hức...”
Khóe môi nàng rỉ ra vệt máu mảnh, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Quanh thân thể nàng, luồng khí đen mỏng manh bắt đầu ẩn ẩn hiện hiện, tựa như sương đêm hóa thành dây xích, quấn chặt lấy cơ thể nàng.
Tô Dạ Huyên cắn chặt răng, cố khống chế linh lực đang hỗn loạn trong đan điền, nhưng ma khí lại càng trào dâng mạnh mẽ hơn, như muốn nuốt trọn nàng từ bên trong.
Không được... không thể để nó bộc phát...!
Nàng gục xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất, hơi thở gấp gáp như người sắp cạn kiệt sinh khí. Lá trúc rơi quanh, bị luồng khí đen quét qua lập tức khô héo, chỉ còn lại tiếng gió rít lạnh buốt và hơi thở yếu ớt của nàng giữa rừng.
Tiếng “rắc” khẽ vang lên giữa rừng trúc tĩnh lặng, như tiếng cành khô gãy, nhưng giữa lúc linh lực trong cơ thể hỗn loạn, âm thanh ấy lại vang vọng trong tai Tô Dạ Huyên tựa sấm nổ.
Nàng lập tức xoay người, ánh mắt lạnh như băng, tay vung lên. Kiếm giữa không trung phát sáng, hóa thành luồng kiếm khí lao thẳng về hướng âm thanh phát ra.
Một bóng người hốt hoảng tránh sang bên, tiếng gió rít ngang tai, mũ tóc nàng kia bị kiếm khí cắt phăng, vài sợi rơi xuống đất.
“Khoan đã! Là ta— Tô sư muội!”
Giọng nữ vang lên gấp gáp.
Tô Dạ Huyên hơi khựng lại, kiếm dừng giữa không trung, sát khí trong mắt dần tan. Nàng nhìn kỹ qua màn sương loãng, người vừa xuất hiện là Lâm Như Tuyết, khuôn mặt nàng ta vẫn thanh tú như trước, chỉ là ánh mắt lúc này chứa rõ vẻ hoảng hốt.
“...Là ngươi?” Tô Dạ Huyên thở gấp, giọng khàn khàn.
Lâm Như Tuyết bước lại, trong mắt vẫn còn sợ hãi:
“Ta nghe có tiếng động nên qua xem thử, không ngờ muội lại tấn công thật...”
Nói rồi ánh mắt nàng dừng lại, thấy rõ vệt máu ở khóe môi Tô Dạ Huyên, cùng luồng khí đen đang chập chờn quanh thân thể nàng.
“Sư muội, muội... thân thể ngươi sao vậy?”
Tô Dạ Huyên mím môi, hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, không dám nhìn thẳng. Nàng khẽ đáp, giọng khô khốc:
“Ta không sao.”
Nhưng chỉ vừa dứt lời, một cơn đau nhói từ đan điền lại tràn ra, toàn thân nàng run rẩy, khí đen quanh người càng dày hơn, như có sinh linh đang gào thét trong đó.
Lâm Như Tuyết hơi nhíu mày nhìn Tô Dạ Huyên, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng không quá kinh hoảng, nàng chỉ nghĩ Tô Dạ Huyên đang bị vết thương cũ tái phát, bị tà khí xâm nhiễm khi đi lịch luyện mà thôi.
Nàng khẽ thở dài, đưa tay lấy từ trong tay áo ra một viên đan dược tròn nhỏ, tỏa ra hương thanh mát.
“Đây là Tịnh Tà Đan, có thể xua đi phần nào nhiễm khí trong cơ thể. Ngươi mau uống đi.”
Tô Dạ Huyên ngẩng đầu, ánh mắt hơi do dự, nhưng rồi vẫn nhận lấy viên đan. Ngón tay nàng run nhẹ khi chạm vào, hơi ấm từ tay Lâm Như Tuyết truyền qua khiến nàng thoáng ngẩn ra, sau đó nàng cúi đầu, ném viên đan vào miệng.
Viên đan tan ra, một luồng khí mát lan khắp toàn thân, nhưng chỉ vài phần được hấp thu, còn lại lại bị khí đen trong đan điền nuốt chửng. Tô Dạ Huyên mím môi, khẽ ho khan một tiếng để che đi cơn đau đang dâng lên.
Lâm Như Tuyết nhìn nàng, giọng pha chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng:
“Ngươi thật là… lần trước cũng đã nói, đừng quá cố làm ủy thác mấy nơi nhiễm tà khí, dễ bị nhiễm vào kinh mạch.”
Nói rồi nàng lại thở dài, cẩn thận phủi đi vài mảnh trúc vụn trên vai Tô Dạ Huyên, giọng dịu lại:
“Sau này nên mang theo mấy viên đan dược như vậy, phòng khi cần thiết. Dù tà khí không đủ để nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tích tụ lâu ngày, cũng sẽ khiến ngươi bị tổn thương linh căn.”
Tô Dạ Huyên chỉ cúi đầu, nhẹ giọng “vâng” một tiếng. Nàng không dám nói thật, rằng thứ đang ăn mòn cơ thể nàng không phải tà khí bên ngoài, mà là một luồng khí lạ sinh ra từ trong đan điền, mỗi lần nhắm mắt lại, nàng đều thấy một bóng người khoác y bạch trong biển máu.
Ánh mắt nàng trầm xuống, ngón tay vô thức siết chặt thanh kiếm trong tay.
Lâm Như Tuyết thấy vậy lại lắc đầu, giọng khẽ:
“Ngươi lúc nào cũng như thế, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Tô sư muội, đôi khi yếu đuối một chút cũng không sao đâu.”
Lâm Như Tuyết xoay lưng, tà váy nhẹ lay, ánh sáng rừng trúc rọi xuống phủ lên nàng một tầng sắc lam nhàn nhạt. Bước chân nàng vẫn thong thả, nhưng ánh mắt vốn dịu dàng lo lắng khi nãy, chợt trầm xuống, như phủ thêm một tầng sương lạnh.
Khóe môi nàng ta nhếch nhẹ, một nụ cười mơ hồ, không rõ là châm biếm hay thương hại thoáng qua trên gương mặt. Rồi nhanh như đến, cảm xúc ấy biến mất, để lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.
....
Chu Duyệt đi đến gần, bước chân nàng ta nhẹ như gió. Ánh nắng buổi sớm vắt ngang qua hành lang, chiếu lên khuôn mặt tĩnh lặng của nàng.
Tô Dạ Huyên thoáng nghiêng người, khẽ thở dài, lắc đầu ra hiệu mình không sao, nhưng ánh mắt mệt mỏi cùng hơi thở khẽ run không thể giấu đi được. Chu Duyệt nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt thoáng lay động, như muốn nói điều gì rồi lại thôi.
Nàng chỉ bước đến đứng cạnh, im lặng như một tấm bình phong giữa trời xanh. Gió nhẹ lướt qua, hai tà áo trắng khẽ chạm, phảng phất mùi hương nhè nhẹ.
Một lúc sau, ánh mắt Chu Duyệt chậm rãi rời khỏi nàng, nhìn ra sân luyện kiếm phía trước.
Giữa khoảng sân rộng, Du Tiểu Miên và Diệp Sơ Tình đang luyện tập dưới nắng sớm. Kiếm quang loang loáng, linh lực hòa cùng tiếng gió, động tác đều đặn, phối hợp ăn ý đến lạ thường.
Tiếng kiếm va chạm vang vọng, rơi vào tai cả hai người đang đứng nơi hành lang.
Tô Dạ Huyên yên lặng nhìn cảnh tượng ấy, lòng khẽ trầm xuống, một cảm giác vừa xa cách, vừa trống rỗng len vào tim.
Nàng lắc đầu khẽ, xua tan ý nghĩ tiêu cực trong lòng, lại quay mắt nhìn Diệp Sơ Tình và Du Tiểu Miên đang đấu luyện, từng đường kiếm mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Hiếm lắm mới thấy Du Tiểu Miên chịu nghiêm túc cầm kiếm, nàng ta vốn quen dùng cung, mà hôm nay lại chủ động luyện kiếm, chuyện này nếu kể ra, e là cả tông môn cũng phải ngạc nhiên.
Tô Dạ Huyên khẽ nghiêng đầu nhìn, khóe môi nàng hơi cong, ánh mắt như dịu đi vài phần. Trong đầu nàng thoáng hiện lại cảnh sáng sớm nay. Du Tiểu Miên kéo tay nàng năn nỉ đến đỏ cả mắt, hết dụ dỗ lại dỗi hờn, chỉ để nàng cùng đi luyện chung.
“Nếu ngươi không đi, ta cũng không luyện đâu! Hôm nay ta nghiêm túc thật đó!” Du Tiểu Miên khi ấy vừa nói vừa chống nạnh, đôi mắt tròn long lanh như sắp khóc.
“Thế nên hôm nay, ta nhất định sẽ luyện kiếm, cho ngươi xem ta không thua ai hết!”
Khi đó, Tô Dạ Huyên chỉ im lặng nhìn nàng, trong lòng khẽ ấm lên.
Cái sự ồn ào, năn nỉ đến vụng về kia lại khiến trái tim nàng vốn nặng nề mấy ngày nay, bỗng nhẹ đi một chút.
Giờ phút này, nhìn Du Tiểu Miên giữa sân, mồ hôi thấm ướt vạt áo, vẫn cười rạng rỡ như nắng.
Có lẽ Tiểu Miên cũng nhận ra nàng không ổn... nên mới cố ép bản thân như vậy.
Nàng khẽ siết bàn tay lại, cười mỉm, một nụ cười nhẹ hiếm hoi trong chuỗi ngày trầm lặng, rồi ánh mắt nàng tiếp tục dõi theo bóng hai người trong sân, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Giữa sân vang lên tiếng “choang” chói tai, hai thanh kiếm chạm nhau tóe lửa. Du Tiểu Miên nghiến răng cố chống đỡ chiêu kiếm của Diệp Sơ Tình, mặt đỏ bừng lên vì gồng sức.
“Ah! Ngươi… ngươi đừng tưởng ta yếu hơn là muốn bắt nạt ta nha!”
Diệp Sơ Tình không đáp, chỉ nhẹ nghiêng người, mũi kiếm lướt qua vai đối thủ, thân pháp linh hoạt đến mức không kịp nhìn. Một khắc sau, nàng xoay chân, mũi giày chạm đất rồi đá mạnh một cú.
“Bịch!”
Du Tiểu Miên bay thẳng ra sau, lăn tròn trên đất vài vòng, tóc tai rối bù, y phục dính bụi. Nàng ngồi phịch xuống, mắt trợn to, gân cổ la oai oái:
“Aaaaa! Diệp Sơ Tình! Ngươi chơi ăn gian! Ai cho ngươi dùng chân hả!”
Diệp Sơ Tình vẫn điềm tĩnh, kiếm thu về, ánh mắt chứa ý cười mờ nhạt:
“Trên chiến trường, không có chuyện ‘ai cho’ hay ‘không cho’. Nếu chỉ biết phòng thủ như vậy… ngươi sớm bị chém rồi.”
“Ngươi..!” Du Tiểu Miên nghẹn lời, tức đến nỗi đập tay xuống đất, rồi lại hậm hực đứng dậy phủi áo, “Được! Lần sau ta nhất định thắng ngươi! Lúc đó đừng có khóc nha!”
“Ừ.” Diệp Sơ Tình nhàn nhạt đáp, không buồn tranh cãi.
Tô Dạ Huyên đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy, khẽ bật cười.
Nụ cười ấy mỏng như sương, nhưng trong đó có chút ấm áp xen lẫn hoài niệm.
“Vẫn là Du Tiểu Miên… dù bị đánh vẫn chẳng chịu thua.” nàng thầm nghĩ, mắt ánh lên nét dịu dàng khó thấy.
Du Tiểu Miên nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ phía xa, liền lập tức quay phắt đầu lại. Khi nhận ra người đó là Tô Dạ Huyên, nàng liền mắt sáng rỡ, ném luôn thanh kiếm trong tay, chạy lon ton về phía nàng, vừa chạy vừa hét:
“Tô Dạ Huyên! Ngươi xem đi! Diệp Sơ Tình ức hiếp ta đó! Nàng ta dùng chân đá bay ta!”
Nàng vừa nói vừa nắm lấy tay áo Tô Dạ Huyên, ra vẻ oan ức như trẻ con vừa bị bắt nạt. Tô Dạ Huyên nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết khẽ lắc đầu, trong mắt thoáng ánh lên ý cười bất lực.
“Ngươi đừng có làm quá, là ngươi nói muốn luyện kiếm với nàng mà.”
“Nhưng đâu có nói là để nàng đá ta đâu a!” Du Tiểu Miên phồng má, hậm hực đáp, rồi lại nhìn sang Diệp Sơ Tình như thể muốn nàng ta nhận tội.
Diệp Sơ Tình lúc này đã thu kiếm, đi lại gần. Nàng nhìn cảnh Tô Dạ Huyên bị Du Tiểu Miên níu lấy tay áo mà khẽ mím môi, ánh mắt hơi dao động. Khi Tô Dạ Huyên ngẩng đầu nhìn nàng, cặp mắt ấy ánh lên một tia mong chờ khó tả, giống như đang chờ một câu khen ngợi, hay chí ít là một ánh nhìn ấm áp.
Tô Dạ Huyên thoáng sững người. Giây phút ấy, nàng bỗng nhớ đến Tiểu Miêu, con mèo nhỏ luôn chờ nàng vuốt đầu mỗi khi hoàn thành điều gì đó. Cảm giác mềm yếu và quen thuộc len vào trong tim khiến nàng hơi khựng lại.
“Diệp sư muội…” nàng mỉm cười dịu dàng, giọng nhẹ như gió, “thân pháp của muội càng ngày càng thuần thục rồi.”
Một câu đơn giản, nhưng khiến Diệp Sơ Tình hơi ngẩn ra. Nàng thoáng cúi đầu, môi khẽ cong lên một nét cười mỏng.
Chu Duyệt ở cạnh đó liếc sang, ánh mắt nàng ta trầm lại, ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả. Tô Dạ Huyên như cảm nhận được, liền thu lại nụ cười, quay sang kéo tay Du Tiểu Miên:
“Được rồi, đừng làm ồn nữa, đi về thôi. Ta còn chuyện cần làm.”
“Ể? Nhưng...”
“Không nhưng nhị gì hết.” Tô Dạ Huyên giả vờ nghiêm giọng, Du Tiểu Miên bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn theo sau.
Diệp Sơ Tình đứng lặng giữa sân luyện, thanh kiếm trong tay rũ xuống, mũi kiếm khẽ chạm đất, phát ra âm thanh khẽ “keng” lạnh lẽo. Gió sớm phả qua, vạt áo trắng của nàng lay động, nhưng ánh mắt lại chẳng chút dao động, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tô Dạ Huyên đang rời đi cùng Du Tiểu Miên.
Hai người ấy đi cạnh nhau, nói cười vui vẻ.
Giọng Tô Dạ Huyên khẽ vang lên trong gió, ấm áp, ôn nhu, cái kiểu giọng mà Diệp Sơ Tình đã lâu rồi không còn nghe nàng dùng với mình nữa.
Nụ cười đó.
Ánh nhìn đó.
Rõ ràng là những thứ từng thuộc về nàng, nhưng giờ lại dành cho người khác.
Ánh mắt Diệp Sơ Tình dần tối lại, như hồ sâu ngập tràn mực đen, không một tia sáng xuyên vào nổi. Ngón tay nàng khẽ siết lấy chuôi kiếm, lực mạnh đến mức mạch máu hằn rõ trên mu bàn tay trắng mịn.
Sư tỷ...
Một luồng khí u ám cuộn lên nơi đáy lòng.
Từ khi nào, sư tỷ lại tránh mặt nàng như vậy?
Từ khi nào, ánh mắt ấy nhìn nàng đã trở nên xa lạ như nhìn một người qua đường?
Nàng cắn chặt môi, vị máu tanh tràn ra nơi đầu lưỡi.
Tô Dạ Huyên từng là người dịu dàng nhất với nàng, từng nhẹ giọng chỉ kiếm, từng khen một câu là khiến nàng vui cả ngày. Nhưng giờ… sư tỷ ấy chỉ mỉm cười với người khác, cúi đầu nghe người khác nói, nhưng chẳng thèm nhìn nàng thêm một lần.
“Sư tỷ từng nói, đừng nên quá chấp niệm…”
“Nhưng nếu ta buông bỏ, người còn nhớ đến ta không?”
Giọng nàng nhỏ đến mức gió cũng cuốn mất.
Mấy ngày nay, cử chỉ của Tô Dạ Huyên mấy năm nay, nàng thấy rất rõ.
Lúc luyện kiếm, sư tỷ không còn chỉ nàng nữa.
Lúc ăn cơm, người ấy ngồi cạnh Du Tiểu Miên.
Lúc nghỉ trưa, chỉ cần nàng đến gần, ánh mắt sư tỷ liền khẽ đổi, như sợ nàng phát hiện điều gì.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Diệp Sơ Tình nắm chặt chuôi kiếm, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
“Sư tỷ… ta đã thay đổi, người không nhận ra sao?”
Giọng nàng trầm khàn, như chứa nén uất nghẹn.
“Ta không còn là tiểu sư muội ngốc nghếch chạy theo người nữa. Ta có thể đứng ngang hàng với người rồi…”
Ánh mắt nàng rực sáng trong phút chốc, nhưng rồi lại dịu xuống thành bóng tối.
Trong lòng dâng lên một loại xúc cảm vừa đau, vừa ngọt, như muốn hủy diệt.
Nếu sư tỷ đã không muốn nhìn thấy nàng…
Nếu ánh mắt ấy mãi hướng về người khác…
“Vậy ta chỉ cần khiến người không nhìn thấy ai khác ngoài ta.”
Khóe môi nàng khẽ cong, nụ cười mảnh như lưỡi dao.
Gió nổi lên, tiếng tre kẽo kẹt va vào nhau. Một chiếc lá rơi xuống, chạm vào vai nàng rồi trượt đi.
Diệp Sơ Tình ngẩng đầu nhìn trời, giọng khẽ vang trong khoảng không:
“Sư tỷ, nếu người sợ ta…”
“Vậy cứ để ta trở thành nỗi sợ của người đi.”
Mãi mãi chỉ nhớ đến ta...
Ánh nắng rải xuống sân, gió nhẹ lay động những sợi tóc rối bên má.
Tô Dạ Huyên ngồi bên hành lang, tay cầm chén trà đã nguội, ánh mắt dõi ra khoảng sân nơi Du Tiểu Miên đang thao thao bất tuyệt.
“Ngày mai chúng ta ra ngoài đi!” Du Tiểu Miên ngồi xổm bên cạnh, hai tay chống cằm, mắt sáng rực. “Đi rừng trúc chán rồi, hay xuống chợ phàm nhân, ta muốn ăn bánh đào.”
Tô Dạ Huyên bật cười khẽ, giọng mang chút mệt mỏi:
“Ngày nào ngươi cũng có kế hoạch y như vậy.”
“Thì có ngươi mới chịu đi cùng ta chứ bộ,” Du Tiểu Miên lè lưỡi, “ở mãi trong tông buồn chết đi được.”
Nàng chỉ khẽ ừ, không đáp thêm.
Từng tiếng nói ríu rít bên cạnh như xa dần, lòng nàng chợt lặng xuống, bởi hình ảnh một người khác thoáng hiện lên trong tâm trí.
“Huyền tiên tử…”
Đã lâu rồi, nàng không gặp nàng ấy nữa.
Lần cuối cùng là khi mang băng liên trở về, sư môn rộn ràng tin tức, chỉ nghe rằng Huyền Cẩm Tư đã được triệu đến Trấn Yêu Tháp, nói là ma tộc có động, tháp bị chấn động, yêu linh trỗi dậy.
Tô Dạ Huyên khẽ hạ mắt.
Người như nàng, chắc bây giờ cũng đang ở nơi đầy sát khí ấy…
“...Này? Ngươi nghe ta nói không đó?” Du Tiểu Miên bĩu môi, kéo tay áo nàng.
Tô Dạ Huyên hoàn hồn, nở nụ cười nhạt.
“Có nghe.”
Du Tiểu Miên híp mắt nghi ngờ, rồi chống nạnh:
“Lúc nãy rõ ràng ngươi lại đờ người ra! Gần đây ngươi cứ vậy hoài, có chuyện gì sao?”
Nàng khẽ lắc đầu, tránh ánh nhìn thẳng.
“Không có gì đâu.”
Nụ cười nơi khóe môi nàng nhạt dần, trong mắt thấp thoáng tia sáng trầm lặng như nước hồ sâu.
Huyền Cẩm Tư… không ở đây cũng tốt. Nếu nàng còn dám xuất hiện trước mặt ta…
Ánh mắt Tô Dạ Huyên dần lạnh đi, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn, đến nỗi khớp tay trắng bệch. Một thoáng sát ý như lưỡi dao lóe lên trong đáy mắt nàng.
Ta… sẽ không kìm được mà giết chết nàng ta…
Không gian xung quanh như đông cứng lại. Hơi thở của nàng bỗng nặng nề, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Ngay khoảnh khắc câu ấy vang lên trong đầu, Tô Dạ Huyên giật bắn mình, cả người run khẽ.
Nàng cúi đầu nhìn đôi tay mình, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, giờ run rẩy nhẹ. Một luồng khí đen mảnh như sợi tơ lặng lẽ len ra từ lòng bàn tay, rồi tan biến vào không khí.
Trong giây lát, ánh nắng tan biến, thay vào đó là màu đỏ thẫm loang dần khắp tầm mắt.
Máu.
Dính đầy tay nàng, từng giọt từng giọt chảy xuống nền đất. Mùi tanh nồng bốc lên khiến nàng buồn nôn, xung quanh là tiếng la hét, tiếng gào thảm thiết hòa cùng tiếng nổ lách tách của lửa cháy.
Khói đen cuộn trào. Những khuôn mặt cháy đen, méo mó hiện lên giữa biển lửa, và giữa đó — là A Liệt, đôi mắt mở to trống rỗng, bàn tay vươn về phía nàng.
“Tỷ… tỷ…”
“Không—!”
Tô Dạ Huyên bật thốt, thân thể khẽ run, nàng lùi lại vài bước, tim đập thình thịch như sắp vỡ tung.
Một bàn tay nhẹ đặt lên vai nàng.
Nàng giật bắn, linh lực suýt bạo phát ra ngoài, đến khi nhận ra người trước mặt, nàng mới sững lại.
Là Chu Duyệt.
Nữ tử ấy đứng ngay bên cạnh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa lo lắng. Giọng nàng trầm mà nhẹ:
“… Ngươi sao thế? Sắc mặt ngươi trắng bệch rồi.”
Tô Dạ Huyên nhìn nàng, hơi thở gấp gáp, đôi đồng tử vẫn phản chiếu màu đỏ ảo tưởng trong tâm trí.
Một lát sau, nàng khẽ lắc đầu, ép môi mím lại, giọng khàn khàn:
“Không sao… chỉ là… ta hơi mệt thôi.”
Chu Duyệt không tin. Ánh mắt nàng vẫn dừng nơi bàn tay của Tô Dạ Huyên, nơi ngón tay còn run nhẹ, như đang cố giấu đi điều gì đó.
Du Tiểu Miên đứng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, ánh mắt hết nhìn Tô Dạ Huyên rồi lại nhìn Chu Duyệt.
Tô Dạ Huyên cúi thấp đầu, giọng nghẹn lại nơi cổ họng, không nói nổi lời nào. Ánh mắt nàng dán chặt xuống đất, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, như sợ chỉ cần ngẩng lên thôi sẽ để lộ điều gì đó.
Không khí thoáng chùng xuống.
Chu Duyệt lặng lẽ quan sát nàng, ánh mắt tím sẫm của nàng phản chiếu khuôn mặt Tô Dạ Huyên đang trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.
Một tia linh lực khẽ dao động quanh người Huyên, mờ nhạt nhưng bất ổn.
Chu Duyệt nhíu mày, giọng nàng trầm xuống, mang theo chút uy nghi:
“Tô Dạ Huyên.”
Tô Dạ Huyên khẽ run, vẫn cúi đầu.
“Ngẩng mặt lên.”
Nàng không đáp, chỉ siết chặt hai tay hơn.
Chu Duyệt không chờ thêm, cánh tay vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng.
Lực đạo không mạnh, nhưng đủ khiến Tô Dạ Huyên giật mình ngẩng đầu. Cổ tay nàng bị giữ chặt trong bàn tay lạnh của Chu Duyệt, linh lực đối phương như xuyên qua lớp da, thấm vào kinh mạch nàng mà dò xét.
Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra nơi bàn tay Chu Duyệt.
Du Tiểu Miên mở to mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Chu Duyệt đã khẽ hít sâu, ánh mắt nàng thoáng trầm lại, trong linh mạch Tô Dạ Huyên, có thứ gì đó âm u đang ẩn động.
Một luồng khí đen mỏng manh như khói sương len lỏi ra từ cổ tay Tô Dạ Huyên, chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Chu Duyệt nhìn nàng chằm chằm, giọng nói khàn thấp, mang theo chút nghiêm khắc lẫn lo lắng:
“Ngươi… bị tà khí xâm nhiễm sao?”
Tô Dạ Huyên giật mình, ánh mắt bàng hoàng.
“Ta… không biết…”
Nàng khẽ đáp, giọng run rẩy.
Du Tiểu Miên hoảng hốt, bước lên nửa bước:
“Tà khí? Sao nàng lại có tà khí trên người?”
Chu Duyệt vẫn nắm cổ tay nàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia. Nàng im lặng chờ Tô Dạ Huyên giải thích.
Tô Dạ Huyên giật mạnh tay khỏi tay Chu Duyệt, động tác dứt khoát đến mức vang lên tiếng “soạt” khô khốc. Ánh sáng tím quanh cổ tay nàng vụt tắt, không khí giữa hai người cũng như ngưng lại.
“Ta không sao.”
Giọng nàng khàn khàn, lẫn chút vội vàng.
Chu Duyệt khẽ nhướng mày, ánh mắt trầm xuống.
“Tô Dạ Huyên—”
“Thật sự không sao.”
Tô Dạ Huyên cắt ngang, không để nàng nói thêm.
Nàng cúi đầu thật thấp, bàn tay giấu sau ống tay áo run nhẹ. Dù cố nén, hơi thở vẫn phập phồng không ổn. Một thoáng sau, nàng quay người, bóng dáng bạch y lướt qua rừng trúc, mái tóc đen dài khẽ lay trong gió, nhanh chóng khuất dần giữa những thân trúc xanh biếc.
Gió khẽ lùa, tán trúc lay động.
Chu Duyệt đứng lặng nhìn theo hướng nàng biến mất. Ánh mắt tím sẫm ánh lên tia sáng mờ mịt, phức tạp đến khó tả.
“Tà khí… sao lại có trên người nàng?”
Nàng khẽ lẩm bẩm, hàng mày nhíu chặt.
Ánh mắt ấy thoáng sắc lạnh, như trong khoảnh khắc đã nhớ ra điều gì đó, nhưng lại nhanh chóng che giấu bằng vẻ bình tĩnh thường ngày.
Nàng cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay vừa chạm vào Tô Dạ Huyên.
Ngón tay mảnh khảnh siết nhẹ, nơi da thịt tiếp xúc vẫn còn vương lại chút khí tức lạnh đến rợn người.
Ánh mắt tím sẫm chậm rãi híp lại, thoáng ánh lên một tia sắc lạnh. Khóe môi khẽ cong, không phải cười, mà là nét trầm tư pha lẫn lo âu bị đè nén.
Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Dạ Huyên vừa rời đi, ánh nhìn sâu thẳm như muốn xuyên qua lớp sương mù dày đặc ấy.
Một cơn gió thổi qua, tà áo lam nhạt khẽ bay. Chu Duyệt thu lại bàn tay, đôi mắt vẫn lạnh, chỉ còn lại bóng dáng cô tịch giữa rừng trúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro