
Chương 51
Cơn choáng váng ập đến như lưỡi dao lạnh cắt ngang tâm trí.
Tô Dạ Huyên lảo đảo, hơi thở rối loạn, từng đợt hàn khí trong người bị thứ gì đó kích thích mà cuộn trào, đan điền nhói buốt.
Luồng khí đen ẩn ẩn quanh người nàng len ra từ huyệt đạo, như khói độc quấn lấy da thịt.
Trước mắt nàng, mọi thứ chao đảo, biển lửa, thi thể, khói đen… hòa vào nhau thành một màn mông lung đáng sợ.
Nàng cúi đầu xuống, nhìn bàn tay mình dính đầy máu, không rõ là của người khác hay của chính nàng.
Mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến dạ dày nàng quặn thắt.
Một dòng máu tươi phun ra từ khóe môi, rơi xuống nền đất đang rực lửa, tan biến trong khói xám.
Cơ thể nàng mất đà, tầm nhìn tối sầm lại, ngọn lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt dần khép, tiếng lửa cháy, tiếng gió gào… dần xa đi.
Trong mơ hồ, nàng cảm giác cơ thể mình nặng trĩu như bị giam trong tầng sương đặc quánh.
Xung quanh tối đen như mực, không một tia sáng, không một âm thanh.
Nàng thấy rõ thân thể mình nằm đó, bất động như bị trói chặt, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhấc nổi ngón tay.
Đan điền đau nhói, từng luồng khí lạnh như dao cứa xoắn chặt trong người.
Đầu nàng đau buốt, mỗi nhịp tim như một tiếng búa nện, vang vọng trong óc đến choáng váng.
Rồi bất chợt một tiếng phập nhẹ vang lên trong ý thức, như có gì đó đứt gãy.
Nàng giật mình bật dậy, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa trải qua cơn ác mộng dài vô tận.
Ánh sáng mờ từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của nàng.
Nàng ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh, là phòng của nàng trong Thanh Nguyệt cư, rèm trúc vẫn buông hờ, bàn ghế vẫn nguyên chỗ, lò hương vẫn tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.
“Ta... đã về đây khi nào...?”
Nàng khẽ hít sâu, ánh mắt đảo qua căn phòng quen thuộc. Lại cúi xuống xem xét bản thân.
Tấm áo bạch vốn tinh khiết nay nhuộm đỏ gần nửa thân, từng vệt máu khô lại sẫm màu, loang lổ đến mức khiến người ta rợn người.
Cổ tay nàng cũng dính máu, ngón tay khẽ run khi chạm vào, vẫn còn mùi tanh nồng.
Nàng thì thào, lông mày chau chặt, trong lòng dấy lên một nỗi bất an không tên.
Trí nhớ nàng mơ hồ, chỉ nhớ đến biển lửa, tiếng gào thét, rồi bóng tối nuốt chửng.
Không thể nghĩ thêm nữa, nàng vội tháo bỏ y phục, bước nhanh đi tẩy rửa cơ thể.
Nước nóng chảy xuống, rửa trôi từng vệt đỏ, nhưng không xóa được cảm giác dơ bẩn trong tim.
Hơi nước mờ mịt phủ lấy dáng người mảnh khảnh, nàng siết chặt bàn tay, cố ép mình bình tĩnh.
“Tĩnh tâm lại… phải đến tìm sư tôn.”
Nàng thay y phục mới, bước ra ngoài, gió lạnh đêm khuya quét qua khiến tóc nàng ướt dính vào má.
Không kịp nghỉ ngơi, nàng xoay người, phóng thẳng đến tĩnh điện của sư tôn.
Tô Dạ Huyên vừa dừng lại nơi ngưỡng cửa, hơi thở còn phập phồng vì vội vã.
Cấm chế quanh tẩm điện hôm trước đã biến mất hoàn toàn, khiến tim nàng khẽ run.
Trong điện, ánh nến vàng nhạt hắt lên dáng người mặc nguyệt bào trắng.
Tạ Nguyệt Dao ngồi ngay ngắn trên chủ tọa, một tay thong thả lật sổ sách, tay kia phất nhẹ ngọc bút, từng hàng chữ như dải mây rơi xuống giấy.
Ánh sáng lạnh chiếu lên gương mặt nàng, băng lãnh như băng.
“Đệ tử tham kiến sư tôn.”
Giọng Tô Dạ Huyên run khẽ, nàng cúi người hành lễ, nhưng suốt hồi lâu, người trên ghế vẫn không buồn ngẩng đầu.
Chỉ có giọng nói nhạt nhẽo vang lên, mang theo một tầng lãnh ý xa cách:
“Ngươi đến đây làm gì?”
Tô Dạ Huyên siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nàng mím môi, chậm rãi lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một hộp ngọc băng trong suốt.
Nắp hộp mở ra, ánh sáng lam nhạt tỏa ra lạnh lẽo, bên trong là đóa băng liên ngời ngời tinh khí.
“Sư tôn…” giọng nàng khẽ, pha lẫn run rẩy.
“Thứ này… sẽ có ích cho người.”
Tạ Nguyệt Dao thoáng dừng động tác.
Ánh mắt nàng rốt cuộc cũng khẽ nhấc lên, đôi con ngươi sáng như tuyết nhìn về phía Tô Dạ Huyên.
Tạ Nguyệt Dao khẽ khép lại quyển sổ trước mặt, tiếng giấy cọ vào nhau khẽ vang, nàng ngẩng đầu, đôi mắt như nước hồ thu phủ băng nhìn thẳng Tô Dạ Huyên.
“Thứ này… là chính ngươi lấy sao?”
Giọng nói lạnh nhạt, không mang chút cảm xúc, khiến cả không khí trong tẩm điện như đông lại.
Tô Dạ Huyên mím môi, khẽ gật đầu:
“Vâng… là đệ tử.”
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng lam từ đóa băng liên hắt lên khuôn mặt nàng, khiến gương mặt vốn mệt mỏi càng thêm nhợt nhạt.
Tạ Nguyệt Dao nhìn nàng một thoáng rồi thu ánh mắt, giọng nói tiếp theo vẫn điềm tĩnh, nhưng lạnh như gió núi đầu đông:
“Ta không cần thứ này.”
Một câu ngắn ngủi, cắt đứt mọi nhiệt ý còn sót lại.
Tô Dạ Huyên giật mình, vội ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt phản chiếu gương mặt nghiêm nghị của sư tôn:
“Nhưng… vết thương của người...”
“Đem đi đi.”
Lời nói ấy cắt ngang, sắc bén như lưỡi dao.
Âm thanh không lớn, nhưng ẩn chứa một luồng linh áp vô hình, khiến trái tim Tô Dạ Huyên run lên từng nhịp.
Tô Dạ Huyên khẽ cụp mi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong tẩm điện tĩnh mịch, tựa hồ sợ làm khuấy động không khí lạnh lẽo quanh mình:
“Thứ này… đệ tử vốn muốn dâng lên cho sư tôn.
Cho nên… mong người nhận lấy tâm ý của đệ tử.”
Giọng nàng the thé, run nhẹ nhưng kiên định, như làn gió nhỏ vẫn cố len qua lớp sương giá.
Linh lực trong lòng bàn tay khẽ chuyển, đóa băng liên tỏa ánh lam dịu bay lên, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi tiến về phía bàn nơi Tạ Nguyệt Dao đang ngồi.
Ánh sáng lam phản chiếu lên mặt nữ nhân áo bạch, khiến đôi mắt xanh sẫm của Tạ Nguyệt Dao càng thêm sâu thẳm, tĩnh mịch tựa hồ giấu trong đó cả biển băng tĩnh lặng.
Nàng nhìn đóa băng liên trôi đến trước mặt mình, ánh mắt không rõ cảm xúc, chỉ hơi khẽ động nơi đầu ngón tay.
Tô Dạ Huyên cúi người hành lễ, giọng nhẹ đến mức gần như tan trong gió:
“Đệ tử cáo lui.”
Nói dứt, nàng xoay người rời khỏi tẩm điện.
Bước được hai bước, nàng bất giác dừng lại.
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng nến hắt nghiêng lên sườn mặt nàng, gò má mảnh mai, ánh mắt ẩn chứa ngàn điều chưa nói.
Nàng khẽ ngoảnh đầu, dư quang dừng lại trên thân ảnh tĩnh lặng nơi chủ tọa, người nữ tử áo bạch, đôi mắt xanh kia như chẳng nhìn nàng, mà lại như đã thấy hết mọi điều trong lòng nàng.
Tạ Nguyệt Dao bắt trọn ánh nhìn ấy, đôi mắt nàng cụp xuống, chẳng biết suy nghĩ điều gì.
Đã qua mấy ngày kể từ hôm nàng dâng băng liên cho sư tôn, cuộc sống lại trở về vẻ tĩnh lặng như thường. Thanh Nguyệt cư vẫn phủ sương mờ mỗi sớm, từng cánh hoa đào khô lả tả rơi trên bậc đá cũ, chẳng khác gì chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mới đầu, khi Du Tiểu Miên bắt gặp nàng, suýt nữa thì làm náo loạn cả sân viện.
Giọng Du Tiểu Miên lúc đó the thé, vừa giận vừa lo, kéo tay áo nàng không ngừng, ánh mắt chực trào nước.
Tô Dạ Huyên chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười gượng gạo, chẳng đáp lời nào.
Chu Duyệt cùng Diệp Sơ Tình liền tiến đến khuyên nhủ một lúc mới chịu thôi.
Du Tiểu Miên chỉ hừ một tiếng, phồng má quay đi, nhưng vẫn lén liếc nhìn nàng, ánh mắt đầy trách mà thương.
Không khí dần lắng xuống. Mọi người lại bận rộn tu luyện, như thể chuyện cũ đã trôi theo gió.
Ánh kiếm loé lên giữa sân luyện, vẽ thành từng đường sáng bạc cắt xuyên tầng sương mỏng. Tô Dạ Huyên đứng giữa trung tâm, tay nắm chặt chuôi kiếm, từng chiêu thức chuẩn xác đến mức hoàn mỹ, nhưng trong mắt nàng, chẳng còn ánh sáng của kiếm đạo, chỉ là sự lặp lại vô hồn của thói quen.
Từng nhát chém của nàng nặng nề, như muốn xé toang kí ức không thể xóa.
Âm thanh “vù” của kiếm xé gió hòa vào nhịp thở dồn dập, nhưng tim nàng vẫn lạnh, vô cảm như chính ánh thép phản chiếu khuôn mặt mình, nhợt nhạt, trống rỗng.
Trong đầu, hình ảnh A Liệt hiện lên rõ ràng như mới hôm qua, đôi mắt trong veo đầy sinh khí, nụ cười hồn nhiên, rồi tất cả hóa thành tro bụi giữa biển lửa đỏ rực.
Mùi khét của máu và thịt, tiếng gào thét, ánh nhìn hoảng loạn trước khi vụt tắt… tất cả cứ thế xoáy sâu vào tim nàng, khiến đường kiếm đang chém ra khẽ run lên, lệch khỏi quỹ đạo.
Thanh kiếm va xuống nền đá “keng”! âm thanh vang vọng, như xé nát sự tĩnh lặng của buổi chiều.
Tô Dạ Huyên khụy gối xuống, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, linh khí trong người đột nhiên hỗn loạn, luồng khí đen nơi đan điền nhói lên từng hồi.
Nàng cắn răng, mồ hôi túa ra trên trán, ép bản thân ổn định lại linh mạch, nhưng càng cố, tâm lại càng loạn.
Mỗi lần nhắm mắt là lại thấy gương mặt A Liệt, thấy biển máu loang tràn dưới chân, thấy ánh mắt sư tôn lạnh nhạt hôm nàng mang băng liên về, tất cả hòa làm một, chất nặng trong ngực như sắp nổ tung.
Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, Tô Dạ Huyên thoáng giật mình, thân thể khẽ nghiêng, tay cầm kiếm vẫn chưa kịp hạ xuống. Khi nàng quay lại, người đứng phía sau chính là Diệp Sơ Tình, khuôn mặt mang theo nét lo lắng xen lẫn do dự.
Ánh sáng chiều đổ dài, hắt lên đôi má hồng nhạt của Diệp Sơ Tình, nàng cất giọng nhỏ nhẹ:
“Sư tỷ… dạo này tỷ hay mất tập trung, có phải… có chuyện gì không?”
Tô Dạ Huyên khẽ lau giọt mồ hôi nơi cằm, hít một hơi rồi nói nhẹ:
“Không sao cả, chỉ là hơi mệt.”
Diệp Sơ Tình mím môi, ánh mắt chớp nhẹ, không dám nhìn thẳng vào nàng. Cử chỉ lúng túng, lời nói ngập ngừng, ngay cả ngón tay cũng vô thức siết góc tay áo.
Tô Dạ Huyên nhìn dáng vẻ ấy, bỗng thấy buồn cười. Nàng khẽ nghiêng đầu, môi cong nhẹ, giọng trêu chọc mà vẫn ôn hòa:
“Sao vậy? Sao lại ấp a ấp úng thế kia? Chẳng lẽ nhìn ta đáng sợ đến vậy sao?”
Hai má Diệp Sơ Tình thoáng ửng đỏ, sắc hồng lan dần đến tận vành tai. Nàng vội đưa tay che miệng, khẽ khụ một tiếng như để che giấu sự luống cuống trong lòng, giọng nói lắp bắp, yếu ớt đến mức gần như tan vào gió:
“Không… không có gì đâu…”
Ánh mắt nàng chợt khẽ lay động, chẳng dám nhìn thẳng Tô Dạ Huyên, chỉ dám nghiêng đầu, lén lút ngắm qua khóe mắt. Trong lòng Diệp Sơ Tình chợt dâng lên một ý niệm mà ngay cả chính nàng cũng thấy ngượng ngùng.
Tô sư tỷ bây giờ thật sự đã khác rồi…
Không còn là thiếu nữ năm nào ngây ngô, hay cười hay nói, mà là một nữ tử trưởng thành, dung nhan như tuyết, dáng người cao gầy, khí chất trầm tĩnh đến mức khiến người ta chẳng dám lại gần. Từng cử động, từng ánh nhìn của nàng đều có một loại khí tức khiến Diệp Sơ Tình tim đập mạnh, hơi thở rối loạn.
Đẹp đến mức khiến người ta… không dám nhìn thẳng.
Nàng cúi đầu, ngón tay mân mê vạt áo, không dám để lộ ánh mắt vừa bối rối vừa ngưỡng mộ kia.
Trên đầu bỗng truyền đến một cảm giác ấm áp, mềm nhẹ, một bàn tay đang xoa đi xoa lại, nhịp nhàng như dỗ dành. Diệp Sơ Tình khẽ ngẩng đầu, nhất thời sững lại.
Là Tô Dạ Huyên.
Nàng đang hơi nhướn người về phía trước, khóe môi cong nhẹ, bàn tay đặt trên đỉnh đầu Diệp Sơ Tình dịu dàng như gió xuân, xoa nhẹ vài cái rồi lại rút về. Mái tóc mềm theo đó khẽ rối, vài sợi buông xuống gò má nàng.
Diệp Sơ Tình thoáng ngẩn ngơ, khoảng cách gần đến mức nàng có thể nghe thấy hơi thở trầm ổn của Tô Dạ Huyên, nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt ấy: tĩnh lặng, dịu dàng, xen lẫn vài phần ôn nhu khó tả.
Nàng cúi đầu xuống thật nhanh, hai má lại đỏ bừng. Trong lòng chỉ còn vang lên một ý niệm vụt qua:
Tô sư tỷ… sao lại có thể đáng yêu như thế chứ…
Tô Dạ Huyên rút tay về, ánh mắt cong cong như cười, giọng nói tự nhiên mà nhẹ nhàng:
"Thời gian ta không ở đây… muội có thường luyện kiếm cùng Chu sư tỷ không?"
Diệp Sơ Tình, vốn còn đang đắm chìm trong cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy, thoáng khựng người. Đôi mắt vừa rồi còn ánh lên sự yên tĩnh dịu dàng, trong thoáng chốc liền trầm xuống, tựa như bị phủ lên một lớp sương mờ.
Nàng cúi đầu thấp hơn, mái tóc đen xõa xuống che đi nửa khuôn mặt. Giọng nàng khẽ run, nghe như đang cố giữ bình tĩnh:
"Chỉ… thỉnh thoảng thôi."
Diệp Sơ Tình ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười, nhưng trong đáy mắt đã chẳng còn ánh sáng hồn nhiên khi nãy.
Tô Dạ Huyên khẽ gật đầu, xem như đáp lại lời Diệp Sơ Tình, nét mặt nàng vẫn bình thản như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng, cũng chẳng mang theo chút suy nghĩ sâu xa nào.
Có lẽ hai người họ… cũng đã có tiến triển rồi. Tốt thôi, như vậy mới hợp với cốt truyện.
Khóe môi nàng cong lên nhạt nhòa, chẳng rõ là cười hay chỉ là một thoáng tự giễu. Nàng thu kiếm, phủi nhẹ tay áo, ánh mắt hướng về xa xăm, lòng lại dấy lên cảm giác mơ hồ khó tả.
Chỉ cần tránh xa tuyến truyện chính, đừng để bản thân dây vào mớ rối ấy nữa là được.
Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa dứt, một hình ảnh lại len lỏi hiện lên trong đầu nàng, khuôn mặt thanh lãnh của Tạ Nguyệt Dao, đôi mắt xanh nhạt ấy như có thể nhìn thấu vạn vật, nhưng mỗi lần nhìn nàng lại khiến nàng thấy trái tim mình co thắt.
Ta không quan tâm tuyến truyện chính, cũng chẳng quan tâm dàn nữ chủ... nhưng sư tôn...
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, tà váy nàng khẽ lay, ánh sáng chiều rơi trên gương mặt tĩnh lặng mà nặng trĩu suy tư.
Trong im lặng, Tô Dạ Huyên khẽ thở ra, hơi thở ấy mang theo chút chua xót mà ngay cả nàng cũng chẳng nhận ra.
....
Đêm buông xuống, Tô Dạ Huyên vừa đặt lưng xuống giường, mí mắt nhanh chóng nặng trĩu. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, lay động tấm rèm mỏng. Ánh trăng mờ ảo tràn vào, phủ lên gương mặt nàng lớp sáng bạc lạnh.
Giấc ngủ kéo đến nhanh như cơn sóng, nàng chìm trong tĩnh lặng, hơi thở dần đều. Thế nhưng, chưa qua bao lâu.
“Ha…”
Nàng giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Đôi mắt mở to, đồng tử hơi rung, như thể vừa nhìn thấy điều gì khủng khiếp. Hai tay nàng vội ôm chặt đầu, hơi thở gấp gáp, mái tóc đen rối tung phủ xuống vai.
Trong đầu nàng, hình ảnh máu đỏ, lửa cháy, tiếng kêu gào thảm thiết lại ùa về, từng khung cảnh như dao cứa vào tâm trí. Đau đớn, hỗn loạn, nghẹt thở.
Nàng cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay của chính mình. Mười ngón mảnh mai khẽ run, nhưng trong tâm trí, nàng lại thấy rõ lớp máu đỏ sậm phủ kín, từng giọt trượt xuống khe tay, nhớp nháp, tanh tưởi, như thể chưa bao giờ rửa sạch.
Cảm giác ấy sống lại, rõ ràng như mới hôm qua, hơi ấm của máu, mùi khói và tiếng thét hòa quyện trong đầu nàng. Nàng bỗng rụt tay lại, tim đập loạn trong lồng ngực, như muốn thoát khỏi cơ thể chính mình.
Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, nàng siết chặt lấy tay, cố nén run rẩy, nhưng càng làm thế, nỗi ám ảnh kia càng trào dâng dữ dội, như đang nhắc nhở, đôi tay này, đã từng nhuộm máu người.
Lại một đem khó ngủ...
....
Gió sớm se lạnh lướt qua, tà áo nàng khẽ lay.
Dù có cố quên bao nhiêu, nàng vẫn chẳng thể thoát khỏi cảnh tượng hôm đó, máu lửa và tiếng gào thét như còn vương bên tai.
Bàn tay vô thức siết lại, đầu ngón tay lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.
“Không phải lỗi của mình…” nàng khẽ thì thầm, nhưng giọng run rẩy đến nỗi chính nàng cũng chẳng tin nổi lời vừa nói ra.
Bước đi dọc con đường lát đá trong Thanh Vân Tông, nàng lặng lẽ quan sát xung quanh. Đệ tử các đường đang nói cười, vài người đi ngang còn khẽ gật đầu chào. Nàng cũng gật lại, môi cố kéo lên một nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt lại trống rỗng như nhìn xuyên qua họ.
“Tô Dạ Huyên!”
Giọng ấy trầm và trong, mang theo khí tức trầm ổn quen thuộc. Nàng khẽ giật mình, quay lại bắt gặp Chu Duyệt đang bước nhanh đến, ánh nhìn mang theo chút nghi hoặc và lo lắng.
“Ta gọi mấy lần rồi, ngươi không nghe sao?”
Tô Dạ Huyên chớp mắt, rồi nở một nụ cười nhạt đến mức gần như trong suốt:
“À… xin lỗi, ta chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi.”
Chu Duyệt đứng đối diện, nhìn kỹ khuôn mặt ấy, vẫn là vẻ bình thản thường ngày, nhưng giữa hàng mi và khoé môi lại thấp thoáng một nét mỏi mệt khó che giấu.
“Dạo này ngươi không ổn.” nàng nói khẽ, giọng mang chút kiên định.
Nàng lắc đầu, cười nhè nhẹ, cố giữ giọng tự nhiên:
“Không có gì đâu. Chỉ là tu luyện hơi quá, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.”
Chỉ cần nói vậy là được rồi…
Đừng nhìn ta như thế nữa, Chu Duyệt.
Chu Duyệt khẽ nheo mắt, giọng thấp đi:
“Ngươi luôn giả vờ ổn khi tâm đã rối. Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế.”
Tô Dạ Huyên thoáng sững, cổ họng nghẹn lại. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lời mắc giữa môi.
Một cơn gió lạnh lùa qua, tóc nàng khẽ rối, ánh nhìn hơi cụp xuống.
Chu Duyệt chỉ thở nhẹ, đưa tay phủi mấy chiếc lá trên vai nàng, động tác nhẹ như sợ chạm vào điều gì mong manh:
“Nếu có chuyện gì… đừng giấu. Nếu muốn chia sẻ cứ nói với ta.”
Nàng cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong gió:
“Ừ, ta biết rồi.”
Chu Duyệt vẫn nhìn nàng thật lâu, trong ánh mắt lộ ra chút lo lắng xen lẫn bất lực. Cuối cùng, nàng chỉ thở ra một hơi khẽ, hàng mi khẽ rũ, giọng nói dịu xuống như muốn xoa dịu tâm tình của người đối diện.
Hai người cùng bước đi song song, không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió quét qua từng tán lá.
Không ai mở lời.
Tà áo hai người khẽ chạm nhau theo nhịp gió, lớp vải mỏng manh như sợi dây nối giữa hai tâm hồn đang lặng lẽ chống chọi với nỗi nặng nề riêng.
Chu Duyệt nghiêng đầu, liếc sang, định nói gì đó… rồi lại thôi. Nàng chỉ nhẹ nhàng vươn tay, khẽ kéo vạt áo Tô Dạ Huyên cho ngay ngắn hơn, động tác đơn giản đến mức tưởng như vô tình.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Tô Dạ Huyên bỗng thấy nơi ngực mình có gì đó dịu đi.
Hai bóng lưng mảnh khảnh sánh vai trong ánh hoàng hôn, phản chiếu trên nền đá loang lổ.
......
Tô Dạ Huyên nằm trên giường, tấm chăn mỏng phủ hờ, thân thể nàng khẽ co lại như muốn thu mình trốn khỏi cả thế giới. Ánh trăng ngoài cửa sổ len qua song, rơi lên gương mặt nàng, nửa sáng nửa tối, luồng khí đen lượn lờ bay ra, phác họa rõ nét sự giằng co trong lòng.
Cảm giác bức bối, dây dứt như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt lồng ngực. Tim nàng đập nhanh, từng nhịp như gõ vào màng tai, làm hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Lại như thế nữa rồi…
Nàng đưa tay che mắt, nhưng càng muốn xua đi thì hình ảnh người kia càng rõ rệt, khuôn mặt thanh lãnh, dáng ngồi nghiêm tĩnh giữa sương sớm.
Hình ảnh ấy vang lên trong đầu khiến nàng khẽ rùng mình, ngực siết lại. Nàng cắn nhẹ môi, cố ép mình bình tâm, nhưng ý niệm cấm kỵ ấy lại như dòng nước ngầm trào dâng, cuộn lấy tâm trí nàng.
Nàng biết rõ... không nên như vậy. Là sư tôn, là ánh trăng cao vời, còn nàng... chỉ là đệ tử nhỏ nhoi dưới chân sư tôn.
Ngón tay nàng khẽ siết lấy tấm chăn, run run. Hơi thở ấm áp phả ra trong đêm lạnh.
Nhưng dù lý trí kêu gào thế nào, trái tim nàng vẫn lặng lẽ thì thầm cái tên ấy.
Tạ Nguyệt Dao.
Mỗi khi nghĩ đến nàng, ánh mắt kia, giọng nói kia, sự dịu dàng mà nghiêm khắc ấy, tim Tô Dạ Huyên lại siết chặt, vừa ngọt vừa đau, vừa muốn quên lại chẳng thể quên.
Lòng nàng như bị sức mạnh vô hình bóp chặt, hơi thở rối loạn, trong đầu không thể suy nghĩ gì khác. Rối như tơ vò.
Lại một đêm vô mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro