
Chương 46
Sương mù giăng dày đặc, trắng xóa như tấm màn lụa mỏng bao trùm lấy cả khu rừng. Càng đi sâu, tầm nhìn càng mờ ảo, đến mức đưa tay ra cũng chẳng thấy rõ đầu ngón. Cả nhóm đã đi suốt mấy ngày, vậy mà vẫn không tìm được lối ra, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo xen lẫn hơi thở đều đều của từng người.
Du Tiểu Miên vung tay xua sương trước mặt, giọng ỉu xìu than thở:
"Ta thề là chúng ta đã đi qua chỗ này ít nhất ba lần rồi. Cái cây cong cong kia, ta nhớ rõ có khắc dấu mũi tên do ta chém ra mà!"
Kỳ Dao cau mày, tay cầm la bàn pháp khí, lắc đầu nói nhỏ:
"Không sai, chúng ta đang bị dẫn vòng trong trận pháp. Mỗi lần đi qua một vòng, cảnh vật lại thay đổi một chút để đánh lừa cảm giác."
Chu Duyệt liếc nhìn xung quanh, tay khẽ đặt lên chuôi kiếm, giọng trầm xuống:
"Nếu là trận pháp do ma tộc dựng nên thì có thể đang dùng linh lực chúng ta di chuyển để duy trì. Cứ đi tiếp thế này là sập bẫy thôi."
Tịch Ly uể oải phẩy tay áo, môi cong lên cười khẽ:
"Nói thì hay, nhưng chẳng phải từ nãy đến giờ các ngươi vẫn đi lòng vòng đấy sao? Hay là để ta dùng cách riêng xem thử?"
Tô Dạ Huyên quay sang nàng, nửa ngờ vực, nửa bất đắc dĩ:
"Cách của ngươi chắc lại liên quan đến việc hút máu chứ gì?"
Tịch Ly khẽ bật cười, ngón tay đặt lên môi:
"Tô tiểu thiên thần, ta chỉ nói là “dò khí tức bằng huyết pháp” thôi mà. Ngươi nghĩ xa quá rồi đó."
Du Tiểu Miên nghe vậy thì lùi hẳn một bước, ôm chặt lấy cung tên:
"Ta không phản đối, nhưng... có thể đừng hút máu ai trong nhóm là được!"
Liễu Thanh nhìn cảnh đó mà chỉ biết thở dài:
"Thôi được rồi, tranh cãi cũng vô ích. Giờ cứ nghỉ một lát lấy lại sức, rồi tính tiếp."
Cả nhóm tìm một khoảng đất trống nghỉ tạm. Sương mù vẫn trôi chậm rãi quanh họ, như có linh trí, thi thoảng lượn lờ thành hình bóng người rồi lại tan đi.
Tô Dạ Huyên ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng mờ mịt xuyên qua tầng sương, nàng khẽ lẩm bẩm:
"Nếu thật sự là trận pháp… thì ai đang điều khiển nó?"
Giọng của Tịch Ly vang lên từ phía sau, thấp thoáng trong tiếng gió lạnh:
"Có lẽ là thứ... đang chờ chúng ta ở trung tâm."
.....
Đêm nhanh chóng buông xuống. Tịch Ly ngồi cạnh Tô Dạ Huyên, tà áo đỏ thẫm thả lười trên mặt đất ẩm, mái tóc dài rủ xuống như tơ đêm. Nàng khẽ nghiêng người, mùi hương nhẹ thoảng của máu và hoa mận len vào không khí. Một tay nàng đặt hờ trên vai Tô Dạ Huyên, giọng mềm oặt như mè nheo:
"Nói mới nhớ… hôm nay ta vẫn chưa ăn gì cả."
Tô Dạ Huyên không quay đầu, chỉ khẽ liếc sang bằng đuôi mắt, ánh nhìn vừa bất lực vừa cảnh giác. Nàng biết rõ “ăn” trong miệng Tịch Ly nghĩa là gì, nhưng giờ mà cãi thì cũng vô ích. Cảm giác nhè nhẹ ở cổ như bị ai đó dán ánh mắt vào, nàng rốt cuộc cũng khẽ thở dài:
"Ăn đi. Nhưng đừng quá lâu."
Tịch Ly cười khẽ, tiếng cười ấy trượt qua như lưỡi dao trên mặt nước, vừa dịu vừa lạnh. Nàng chậm rãi cúi xuống, hơi thở phả ấm bên cổ Tô Dạ Huyên, ngón tay lạnh buốt khẽ lùa mấy sợi tóc sang một bên. Cảm giác răng khẽ chạm vào da khiến Tô Dạ Huyên cứng người, tim nàng đập nhanh một nhịp, rồi lành lạnh, tê rần.
Tiếng hút máu khe khẽ vang lên, đều đặn như tiếng gió rút qua khe đá. Mỗi nhịp tim đập, nàng đều cảm nhận được hơi ấm của chính mình bị rút ra, đổi lại là một luồng khí lạnh như sương ban đêm lan khắp sống lưng.
Tịch Ly không chỉ hút, mà còn khẽ liếm qua vết cắn, động tác chậm đến mức gần như cố ý. Tô Dạ Huyên nghiến răng, gò môi lại, lòng rối bời. Một phần nàng muốn đẩy ra, một phần lại không nỡ, chẳng hiểu là do cảm giác tê dại lạ lùng ấy, hay là do ánh mắt như muốn nuốt trọn người kia.
Một lúc sau, Tịch Ly mới chịu ngẩng đầu, khóe môi còn vương sắc đỏ nhàn nhạt. Ánh mắt nàng nửa mê nửa say, nhìn thẳng vào Tô Dạ Huyên đang cúi đầu né tránh, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ như sương:
"Lần này ngươi run ít hơn lần trước đấy, tiểu thiên thần."
Tô Dạ Huyên hít sâu, đôi tay khẽ nắm chặt mép áo, không đáp. Nhưng trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác kỳ quái.
Tịch Ly sau khi buông ra, chưa chịu yên, mà lại ngả đầu vào vai Tô Dạ Huyên, thân thể gần như dán sát. Hơi thở ấm lạnh đan xen, mùi hương luẩn quẩn giữa hai người.
Nàng nghiêng đầu, môi khẽ cong, giọng mềm như tơ nhưng lại mang theo chút trêu đùa cố ý:
"Thật là vất vả mà… Bằng hữu của ngươi ai cũng dữ tợn cả. Nhất là cái người mắt tím kia, cứ nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta sợ chết khiếp rồi đây."
Khoảng cách giữa hai người… chỉ còn một tấc. Môi gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng nhẹ là có thể chạm nhau.
Tô Dạ Huyên cứng người, khóe miệng giật nhẹ. Nàng nhìn Tịch Ly ánh mắt nửa buồn cười, nửa bất lực, đáy lòng lại tràn đầy “táo bạo” muốn phun tào.
Ngươi sợ? Cái người khiến cả đám ma tộc bỏ mạng trong ba hơi thở vừa nãy mà cũng biết sợ à?
Nàng thầm thở dài, ánh mắt thoáng liếc qua đôi môi đang cong kia, một thoáng cảm giác kỳ lạ thoáng qua, khiến nàng phải dời tầm mắt đi chỗ khác thật nhanh.
Tô Dạ Huyên ngồi xếp bằng bên tảng đá, đôi mắt khép hờ, cố ép bản thân giữ vững tâm thần.
Nàng đã thử niệm chú mấy lần, nhưng trong lòng vẫn rối loạn chẳng yên.
Rõ ràng chỉ là hút máu để ổn định ma khí, thế mà mỗi lần Tịch Ly tiến lại gần, nàng lại thấy tim đập nhanh đến vô lý.
Đều là nữ nhân như nhau, có gì đâu phải ngượng chứ…
Nàng âm thầm tự trấn an, song đôi tai lại nóng rực, và hơi thở cũng chẳng còn đều đặn.
Tịch Ly, trái lại, nàng ngồi một cách thảnh thơi, ánh mắt cong cong như có ẩn ý.
"Ngươi biết không…"
Tịch Ly nghiêng đầu, nâng nhẹ cằm Tô Dạ Huyên lên, giọng như gió thoảng, mang theo ý cười tà:
"Máu của ngươi vừa ngọt vừa thơm, nhưng thú vị nhất vẫn là phản ứng của ngươi sau đó."
Tô Dạ Huyên cứng người, ánh mắt dao động, nửa muốn gạt tay đối phương ra, nửa lại không dám động.
Tịch Ly khẽ nhướng mày, tiếp tục trêu đùa:
"Chỉ cần ta hơi lại gần, ngươi liền như thế này... thật khiến người ta muốn bắt nạt thêm một chút."
Nàng nói bằng giọng nửa thật nửa đùa, nhưng ánh mắt kia lại khiến Tô Dạ Huyên không biết nên tức hay nên xấu hổ.
Tịch Ly nhìn phản ứng nàng, ngón tay thon dài khẽ lướt qua sau gáy nàng, rồi men theo đường sống lưng vẽ một vòng nhẹ, như chỉ đang trêu đùa.
Cảm giác lạnh lẽo nơi da thịt khiến Tô Dạ Huyên giật mình, vai khẽ run lên, suýt thì mất tự nhiên mà né ra xa hơn.
Ngươi…"
Tịch Ly chỉ cười, ánh mắt nửa trong nửa đục, giọng nói khẽ đến mức như đang thì thầm bên tai:
"Ngươi sợ ta đến thế sao, tiểu thiên thần?"
Nàng chậm rãi nói, giọng mang chút trêu ghẹo mà nghe qua lại giống như đang khen ngợi:
"Tiểu thiên thần, da ngươi trắng như tuyết đầu mùa, nhìn qua lại tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng tan mất.
Rốt cuộc, người như ngươi… là được trời sinh ra để mê hoặc người khác sao?"
Tô Dạ Huyên khẽ hít một hơi, gương mặt hơi nghiêng đi, tránh ánh nhìn quá gần kia.
"Ngươi nói ít thôi."
Tịch Ly lại bật cười khẽ, được đà lấn tới, tay nàng ta lượn lờ giữa lưng dần dần tới bên eo nàng, ngón tay lượn lờ vuốt ve.
"Dáng người ngươi cách tầng y phục nhìn thước tha như vậy, không biết khi chạm vào vuốt ve có như cảm nhận của ta không?"
Tô Dạ Huyên khẽ hít sâu, mắt nhắm lại, im lặng không đáp.
Tịch Ly cười khẽ, tiếng cười như đánh động tim nàng, khiến hàng mi nàng run rẩy.
Tịch Ly lại chạm khẽ vào giữa ngực nàng, lại chậm rãi trượt xuống bụng, uốn lượn như rắn, đầu ngón tay xòe ra nhẹ nhàng vuốt ve qua lại.
"Tiểu thiên thần, ngươi mềm mại xinh đẹp như vậy, thật làm người ta động tâm. Cơ thể ngươi mềm mại lại thơm như vậy, thật khiến người nghiện."
Nàng cười khẽ một tiếng.
"Làm một nữ nhân như ta cũng rung động theo~"
Thấy Tô Dạ Huyên vẫn không phản ứng, nàng đưa tay chọc má nàng, giọng bất mãn.
"Sao ngươi không nói gì hết?"
"Hửm, sao mặt ngươi lại đỏ rồi? Ah, thì ra tiểu thiên thần đang ngượng ngùng sao? Thật dễ thương."
Tịch Ly vừa dứt lời, tay vẫn lơ trêu chọc nàng thì “chát!” — một âm thanh sắc gọn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Tô Dạ Huyên đứng thẳng người, ngón tay vẫn còn run nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Trên má Tịch Ly, dấu tay đỏ hằn lên rõ rệt, nổi bật đến chói mắt giữa làn da trắng nhợt.
Không khí thoáng chốc ngưng đọng.
Tịch Ly hơi nghiêng đầu, mái tóc dài buông theo vai, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt đang giận dỗi của Tô Dạ Huyên. Một thoáng im lặng, rồi khóe môi nàng cong lên, nụ cười kia không phải giận dữ, mà là hứng thú.
"Cuối cùng, ngươi cũng phản ứng ta rồi, tiểu thiên thần."
Tô Dạ Huyên không nói một lời.
Nàng chỉ trầm mặc thu tay lại, hô hấp hơi dồn dập. Một thoáng, rồi xoay người, tà áo khẽ lay, bước đi thẳng.
Gió trong hang động lùa qua mang theo hơi lạnh, tiếng bước chân nàng vang đều, dứt khoát mà nặng nề.
Phía sau, Tịch Ly vẫn im một lát, ngón tay khẽ chạm lên dấu tát trên má mình. Nụ cười nàng nhạt đi, ánh mắt pha lẫn chút mờ tối khó hiểu.
Rồi, chẳng biết nghĩ gì, nàng khẽ cười một tiếng, thong thả bước theo sau.
"Này... đừng giận mà, ta chỉ đùa một chút thôi."
Giọng nói kia mềm như tơ, pha chút nũng nịu, chẳng biết là xin lỗi thật hay lại đang cố chọc tức.
Tô Dạ Huyên không đáp, chỉ tiếp tục bước, bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng như tường băng.
Du Tiểu Miên ngồi một bên nhóm củi, tay vẫn cầm que khều lửa mà quên cả châm.
Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng, cái miệng há hốc chưa kịp khép, dáng ngồi cứng đờ như tượng.
Gió thổi, tóc nàng bay phất phơ, nhưng chỉ có đôi mắt là tròn xoe, trong đầu vẫn là cảnh tượng khi nãy.
Một lúc lâu sau, nàng mới hít một hơi, quay sang Kỳ Dao đang ngồi tựa gốc cây bên cạnh:
"Ta… ta có nhìn lầm không vậy?"
Kỳ Dao không nói gì, chỉ liếc nàng một cái, giọng thản nhiên nhưng đầy ẩn ý:
"Ngươi tốt nhất nên xem như chưa thấy gì thì hơn."
Du Tiểu Miên gật đầu cái rụp, hai tay ôm gối, cố thu người lại, miệng lẩm bẩm:
"Ừ, ta mù rồi, ta chẳng thấy gì hết... thật đó..."
Lửa trong đống củi nổ lép bép, phản chiếu gương mặt hai người một đằng lạnh nhạt, một đằng thong dong, đúng là không khí chẳng khác gì vừa xem kịch rồi phải giả vờ mù tập thể.
May mà Chu Duyệt và Diệp Sơ Tình cùng Liễu Thanh đã đi kiếm thức ăn từ sớm,
nếu không… Du Tiểu Miên dám cá là chắc chắn cảnh tượng này sẽ còn căng hơn cả khi đấu ma tộc.
.....
Lửa cháy lách tách, khói bay mờ mịt.
Tô Dạ Huyên ngồi một bên, mặt không biểu cảm, mà Tịch Ly thì y như con mèo bị tạt nước, tóc hơi rối, má trái in rõ năm ngón tay đỏ rực.
Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng củi nổ lép bép lép bép.
Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, Chu Duyệt, Diệp Sơ Tình và Liễu Thanh từ xa trở lại, mỗi người xách theo vài con thú rừng đã xử lý sẵn.
Chu Duyệt liếc sơ qua cảnh tượng: Tịch Ly thì che má, Tô Dạ Huyên thì nhìn đi chỗ khác, còn Du Tiểu Miên thì cười cứng như khúc gỗ.
Nàng nhướn mày:
“Có chuyện gì vừa xảy ra à?”
Du Tiểu Miên toát mồ hôi:
“Ha ha, không, không có gì! Chỉ là… khói… khói bay vào mắt thôi!”
Tịch Ly cũng giọng nhàn nhạt tiếp lời, mặt vẫn còn in dấu tay rực rõ:
“Phải đó, chỉ là… khói tạt vào mặt thôi.”
“…”
Liễu Thanh nhìn qua nhìn lại giữa hai người, lòng biết rõ lại chẳng nói ra.
Còn Diệp Sơ Tình thì vẫn im lặng, chỉ liếc Tịch Ly một cái, ánh mắt đủ khiến không khí tụt mấy độ.
Du Tiểu Miên vội vàng cười ha ha, vừa nói vừa nhóm lại lửa:
“Thật là… khói nhiều quá mà! Ha ha… Ai đó thêm củi đi, lạnh ghê đó nha!”
Không ai đáp, chỉ có tiếng củi cháy lép bép tiếp tục vang lên, ngượng ngùng vô cùng.
.....
Đêm nhanh chóng buông xuống, sương trong rừng dày đặc, ánh lửa hắt lên khiến bóng người quanh đống củi đung đưa mờ ảo. Cả nhóm sau một ngày dài mệt mỏi cũng bắt đầu yên vị nghỉ ngơi.
Tô Dạ Huyên ngồi dựa vào thân cây, mắt khép hờ, cố tìm chút yên tĩnh. Bỗng giọng Diệp Sơ Tình khẽ vang lên bên tai, mềm mại như tơ, nhẹ mà dính:
“Sư tỷ, đêm nay… ta muốn ngủ cạnh tỷ.”
Tô Dạ Huyên còn chưa kịp đáp thì Diệp Sơ Tình đã chui lại gần, quấn áo choàng, cọ cọ như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Hơi thở của nàng phả lên cổ khiến Tô Dạ Huyên khẽ cứng người.
Phía bên kia đống lửa, Chu Duyệt đang nhóm củi, động tác khựng lại một nhịp. Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng, đôi mắt đen huyền thoáng hiện sắc tím mờ, lạnh và sâu. Ánh nhìn đó liếc sang Tô Dạ Huyên cùng Diệp Sơ Tình, lạnh lùng như muốn đông cả ngọn lửa đang cháy.
Tô Dạ Huyên vừa ngước mắt đã bắt gặp ánh nhìn ấy. Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng, ánh mắt của Chu Duyệt không chỉ lạnh, mà còn... có chút giống như ghen.
Ghen? Với ta sao?
Tô Dạ Huyên giật nhẹ khóe môi, trong lòng thở dài. Nàng ta hiểu nhầm mất rồi…
Ngay sau đó, Diệp Sơ Tình lại dụi đầu vào vai nàng, giọng nhỏ xíu như mèo kêu:
“Sư tỷ, lạnh quá… cho ta dựa thêm chút nữa nha?”
Tô Dạ Huyên nhìn ánh mắt vẫn đang liếc tới từ bên kia đống lửa, khóe môi co giật, dở khóc dở cười. Cuối cùng nàng thở ra một hơi, nhẹ nhàng tách người Diệp Sơ Tình ra, giọng điềm tĩnh:
“Được rồi, mau ngủ đi, cách ra một chút, chỗ này gió ẩm.”
Diệp Sơ Tình ngẩn ra, đôi mắt khẽ chớp, ánh lửa phản chiếu khiến trông càng ướt át, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo áo lui lại, khẽ đáp một tiếng “Vâng…”.
Phía đối diện, Chu Duyệt hừ nhẹ trong cổ họng, tiếp tục thêm củi vào lửa, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một cách khó hiểu.
......
Đêm dần sâu, lửa trại cháy leo lét, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt từng người. Sương đêm tràn xuống dày đặc, hơi lạnh len qua từng ngón tay.
Tô Dạ Huyên đang ngủ, áo choàng mỏng phủ thân thể nàng, hơi thở đều đặn, gương mặt an tĩnh mà thanh thoát. Bên cạnh, Diệp Sơ Tình ngồi nép vào nàng, như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Cánh tay nàng khẽ chạm vào áo Tô Dạ Huyên, ánh mắt vẫn mở, long lanh dưới ánh lửa.
Một lát sau, Tịch Ly từ phía đối diện nghiêng người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hai người đang dựa sát nhau. Nụ cười nàng càng thêm sâu, rồi như chẳng để tâm, chậm rãi trườn đến gần, cánh tay vòng qua ôm lấy Tô Dạ Huyên từ phía sau.
Thân thể Tô Dạ Huyên khẽ run, trong cơn mơ màng nàng trở mình, vô thức rúc sâu hơn vào vòng tay Tịch Ly, tìm chút hơi ấm giữa đêm lạnh.
Diệp Sơ Tình thấy vậy, ánh mắt lập tức quét về phía Tịch Ly, ý tứ cảnh báo rõ ràng, ánh nhìn lạnh băng. Nàng hơi nghiêng người, bàn tay đang đặt trên áo khẽ siết chặt, móng tay in hằn vào lòng bàn tay.
“…”
Nàng không nói gì, chỉ dịch sát hơn, đầu khẽ tựa lên vai Tô Dạ Huyên, như muốn tuyên bố chủ quyền.
Tịch Ly khẽ mở mắt, thấy cảnh đó, khóe môi cong nhẹ, ánh nhìn vừa mang nét trêu chọc, vừa như thách thức.
Đúng lúc này, tiếng bước chân từ xa vọng lại. Chu Duyệt đi tuần trở về. Nàng bước ra từ màn sương, hơi thở đều, nhưng khi ánh sáng lửa phản chiếu trước mắt, nàng đứng khựng lại.
Trước mắt nàng là cảnh tượng khiến người ta vừa buồn cười vừa muốn giết người:
Tô Dạ Huyên đang ngủ say, Diệp Sơ Tình nép sát bên cạnh, tay gần như ôm lấy nàng, còn Tịch Ly lại ôm từ phía sau, đầu tựa lên vai Tô Dạ Huyên, mắt nhắm hờ như đang ngủ.
Một màn… ôm tam tầng hoàn mỹ.
Chu Duyệt: “…”
Không khí quanh nàng lạnh xuống rõ rệt, gió đêm như đông lại. Đôi mắt đen huyền ánh tím thoáng lóe sáng. Nàng nhìn thật lâu, rồi khẽ hít sâu, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Các người... thật là... can đảm lắm.
Tịch Ly khẽ nhếch môi, hé mắt ra liếc nàng, ánh nhìn mơ hồ như cười như không, rõ ràng là cố tình. Nàng ghé sát tai Tô Dạ Huyên, giọng thì thầm:
“Có người đang nổi giận rồi, tiểu thiên thần~”
Còn Diệp Sơ Tình cũng mở mắt, như cảm nhận được ánh nhìn kia, ánh mắt nàng lạnh đi, nhìn thẳng về phía Chu Duyệt, hai người trong im lặng mà như có lửa sấm sét giao nhau.
Một đêm yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng lại chứa đầy mùi thuốc súng mơ hồ.
.....
Sáng sớm hôm sau, sương mù còn chưa tan, ánh sáng nhạt phủ lên mặt đất ẩm ướt. Đám người trong nhóm dần tỉnh dậy, Du Tiểu Miên ngáp dài ngồi dậy nhóm lại đống lửa nguội ngắt, Kỳ Dao thì vừa uống trà vừa giả vờ như không thấy cảnh đêm qua còn đang dư âm.
Tô Dạ Huyên vừa tỉnh, còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy người mình mỏi rã rời, ngẩng đầu lên liền thấy Tịch Ly đang ung dung ngồi đối diện, tay chống cằm, cười cười nhìn nàng, ánh mắt kia, có chút gì đó... khiến nàng muốn tránh mà lại không tránh nổi.
Không xa, Chu Duyệt đang đổ nước vào ấm trà. Nước vừa sôi, hơi nóng còn đang bốc thì “rắc!” — ấm nghiêng, một dòng nước thẳng tắp hắt trúng vai Tịch Ly, ướt một mảng áo.
“…”
Không khí ngưng lại.
Tịch Ly chớp mắt, cúi đầu nhìn áo mình ướt sũng, rồi từ từ ngẩng lên, cười đến mức quyến rũ mà nguy hiểm.
“A~ xin lỗi nha,” Chu Duyệt nói giọng đều đều, “ta trượt tay.”
Giọng thì nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi dao.
Tịch Ly nhướng mày, mỉm cười:
“Không sao, ta biết có người... chẳng bao giờ giữ nổi bình tĩnh khi ghen.”
Chu Duyệt: “…”
Cả vùng trời đột nhiên như lạnh thêm vài độ.
Du Tiểu Miên ôm trán thở dài:
“Hai người các ngươi bớt một chút được không? Sáng sớm đã muốn đánh nhau rồi à?”
Bên kia, Diệp Sơ Tình vừa tỉnh, ánh mắt thoáng qua cảnh Tịch Ly ướt người, rồi nhìn Chu Duyệt, khóe môi nàng nhếch lên rất khẽ, kiểu cười chẳng rõ là mỉa mai hay đồng cảm.
Chẳng đợi ai nói gì, nàng đứng dậy, ngồi phịch xuống cạnh Tô Dạ Huyên, chen sát đến mức vai chạm vai, giọng nhẹ nhàng như chẳng có gì:
“Sư tỷ, buổi sáng ở đây lạnh quá, ta ngồi gần một chút.”
Tịch Ly ngẩng đầu nhìn cảnh đó, cười nhàn nhạt, còn Chu Duyệt thì im lặng uống trà, tay bóp chặt ly đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Liễu Thanh ngồi một bên, ánh mắt dư quang đảo qua đảo lại giữa bốn người, trong lòng thầm than:
Đúng là tu tiên giới không sợ ma quỷ, chỉ sợ... mấy màn ghen ngầm này thôi.
Mấy người tiếp tục lên đường. Con đường mờ sương ngoằn ngoèo kéo dài vô tận, cỏ dại hai bên ướt đẫm sương, mỗi bước chân đều lún xuống đất mềm tạo tiếng xèo xèo nhỏ.
Tô Dạ Huyên đi giữa đội, trong lòng than thở không thôi, tu tiên thì tu, sao lại biến thành hành trình thử thách độ chịu đựng của thần kinh thế này chứ...
Phía bên trái, Tịch Ly thong thả đi kề, tay phe phẩy chiếc quạt ngọc, thi thoảng nghiêng người nói nhỏ:
“Cẩn thận đó, đường trơn lắm. Té một cái là ta phải bế ngươi đó~”
Tô Dạ Huyên quay sang, nhíu mày:
“Ta không yếu đến vậy.”
“Ồ, nhưng ta thích bế mà~”
Giọng nàng ta kéo dài, nửa thật nửa đùa, ánh mắt như biết chọc tức người khác.
Ngay lập tức, bên phải vang lên giọng Chu Duyệt lạnh băng:
“Nếu té, ta sẽ đỡ.”
Một câu đơn giản, nhưng lại như muốn chém đứt câu nói của Tịch Ly ngay giữa chừng.
Tịch Ly cười khẽ, ánh mắt nghiêng qua, mang chút khiêu khích:
“Ồ? Vị bằng hữu này cũng bắt đầu biết quan tâm người khác rồi sao?”
“So với ngươi thì ít trò hơn một chút thôi.” Chu Duyệt đáp, giọng đều đều, nhưng hơi lạnh toát ra đủ khiến Du Tiểu Miên phía sau rùng mình.
Chưa kịp yên, Diệp Sơ Tình phía sau lại chen vào:
“Tỷ, tỷ, có mệt không? Ta xoa vai cho nhé.”
Tô Dạ Huyên: “...”
Tô Dạ Huyên thực sự không biết phải phản ứng sao nữa.
Nàng vừa định nói thì Diệp Sơ Tình đã nhanh tay kéo nhẹ áo nàng, giọng ngọt như kẹo:
“Đừng từ chối, coi như ta đền bù vì tối qua tỷ không cho ta ngủ cùng~”
Tịch Ly bật cười khẽ, còn Chu Duyệt quay đầu liếc sắc lẹm.
Không khí giữa đường nhất thời... như đang âm ỉ bốc khói.
Du Tiểu Miên lùi về sau, nhỏ giọng nói với Kỳ Dao:
“Ngươi thấy không, bốn người đi một hàng, mà khí thế như chuẩn bị đấu pháp luôn rồi đó.”
Kỳ Dao thở dài:
“Ừ, không biết họ đi trừ ma hay đi tranh chồng nữa.”
“...Tranh gì cơ?”
“Không có gì.” Kỳ Dao lập tức đáp, giọng bình thản.
Tô Dạ Huyên bước thêm vài bước, cuối cùng không nhịn được nữa, dừng chân, xoay người lại, nhìn ba người còn đang ngầm phóng khí thế về phía nhau.
Tô Dạ Huyên: “...”
Trời đổ tối, sương càng dày hơn, ánh lửa lập lòe phản chiếu lên gương mặt từng người. Lại một ngày công cốc.
Du Tiểu Miên đang cố nhóm củi mà than thở:
“Sao sương ở đây nhiều thế chứ, củi khô mà đốt còn ướt hơn cả lòng người thất tình...”
Kỳ Dao ngồi cạnh, đảo mắt:
“Ngươi có thất tình đâu.”
“Ờ... nhưng nhìn mấy người kia thì thấy thay ta cũng được mà...” Du Tiểu Miên nói, chỉ tay về phía Tô Dạ Huyên đang... cố giữ khoảng cách an toàn với ba người còn lại.
Tô Dạ Huyên vươn vai, dứt khoát nói:
“Hôm nay ta ngủ ở góc kia, các ngươi tự sắp xếp đi.”
Chưa kịp bước được hai bước, Diệp Sơ Tình đã kéo tay nàng:
“Không được, chỗ đó lạnh lắm, để ta ngủ với tỷ.”
“Ta không lạnh.”
“Nhưng ta lạnh mà...” Diệp Sơ Tình lí nhí, giọng mềm như nước.
Tô Dạ Huyên: ta biết kiểu này rồi...
Vừa định mở miệng từ chối thì Chu Duyệt từ phía sau đi đến, trải áo choàng xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng nàng:
“Nếu ngươi có lạnh thì đến đây. Ta giữ nhiệt tốt hơn.”
Không khí lập tức căng thẳng.
Diệp Sơ Tình quay sang, ánh mắt như muốn đánh nhau trong im lặng.
Tô Dạ Huyên khẽ thở dài, chưa kịp nói câu nào, Tịch Ly đã thong thả bước đến, ôm cây quạt trong tay, giọng cười nửa trêu:
“Các vị tranh chỗ ngủ như vậy, chi bằng ta ôm nàng ngủ cho công bằng?”
Ba ánh mắt lập tức quay sang, khiến không khí quanh đống lửa rớt xuống vài độ.
Du Tiểu Miên run lẩy bẩy nhỏ giọng nói với Kỳ Dao:
“Nếu mai dậy thấy tuyết rơi, ta cũng chẳng bất ngờ đâu...”
Kỳ Dao đáp tỉnh rụi:
“Ừ.”
Cuối cùng, Tô Dạ Huyên ngồi phịch xuống đất, ôm đầu, trừng cả ba người:
“Được rồi! Ai cũng khỏi ngủ với ta hết. Ta ngủ một mình. Ai lại gần ta cắn đó!”
Tịch Ly cong môi cười:
“Vậy để ta lại gần cắn ngươi trước nhé?”
“...”
Du Tiểu Miên lập tức ho khan, vờ như nghe không thấy gì.
Chu Duyệt nhắm mắt, hít sâu như đang cố đè nén.
Còn Diệp Sơ Tình thì thề có trời, nàng nghiến răng nghe rõ ràng tiếng “rắc” của cành khô bị bẻ nát trong tay mình.
.....
Đêm xuống, sương mù giăng dày như khói. Cả nhóm tạm nghỉ cạnh đống lửa nhỏ, ai nấy đều mệt mỏi sau nhiều ngày không ra khỏi nơi quỷ dị này.
Tô Dạ Huyên ngồi dựa lưng vào tảng đá, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì Diệp Sơ Tình đã nhẹ nhàng trườn lại gần, giọng nhỏ xíu:
“Sư tỷ... ta hơi lạnh, cho ta... nằm cạnh một chút nhé?”
Chưa kịp trả lời, nàng đã cảm nhận được thân người mềm mại kia dựa sát vào, mùi hương nhè nhẹ quấn quanh khiến nàng khó xử.
Tô Dạ Huyên thở dài, định nói vài lời thì ánh nhìn sắc lạnh như băng từ phía đối diện chiếu tới.
Là Chu Duyệt.
Đôi mắt đen huyền nhuộm sắc tím ánh lên trong ánh lửa, mang theo một tia không vui rõ ràng.
Nàng lườm Diệp Sơ Tình một cái sắc như dao, giọng thấp lạnh:
“Sư muội quả là... nhanh tay.”
Không khí lập tức khựng lại.
Diệp Sơ Tình khẽ rụt vai, ôm chặt hơn vào Tô Dạ Huyên như để trốn tránh ánh nhìn kia.
Tô Dạ Huyên: “…”
Chưa kịp phản ứng, Chu Duyệt lại bước đến, động tác dứt khoát mà tự nhiên như thể việc đó là lẽ đương nhiên.
Nàng ngồi xuống sát bên Tô Dạ Huyên, tấm áo khoác ngoài choàng qua vai cả hai, hơi ấm truyền đến kèm giọng điềm tĩnh mà kiên quyết:
“Ở đây gió lớn, ta giữ ấm cho ngươi.”
Tô Dạ Huyên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tím kia, liền im bặt.
Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ mơ hồ:
Chu Duyệt... lại đang ghen với nàng?
Chậc, nàng phải tránh xa Diệp Sơ Tình ra một chút mới được.
Một giọng lười biếng vang lên:
“Ồ, ấm áp thật đấy, ta cũng muốn góp chút thân nhiệt.”
Tịch Ly từ đâu chẳng biết, đã ôm lấy nàng từ phía sau, giọng ngọt như mật.
Thế là trái, phải, sau lưng đều có người.
Tô Dạ Huyên chỉ biết ngồi cứng đờ như pho tượng, gương mặt đen dần.
Du Tiểu Miên ngồi bên kia đống lửa, ngậm que củi suýt rơi khỏi miệng, quay sang nhìn Kỳ Dao.
Kỳ Dao nhàn nhạt nói:
“Nhìn gì? Đi ngủ mau đi.”
Du Tiểu Miên gật đầu cái rụp, quay đi, chỉ còn lại đống lửa kêu lách tách giữa đêm dài.
Còn Tô Dạ Huyên trong lòng như muốn bùng nổ, mặt nàng đen như than. Sau đó như nhận mệnh, từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro