
Chương 45
Không biết qua bao lâu, Tô Dạ Huyên khẽ mở mắt.
Hơi thở nàng đã ổn định, nhưng đầu vẫn còn nặng, như vừa trải qua một giấc mộng dài đầy hỗn loạn. Nàng chống tay ngồi dậy, áo trắng hơi xộc xệch, vài sợi tóc rủ xuống vai.
Tịch Ly đang ngồi tựa vào vách đá đối diện, chân bắt chéo, tư thái lười biếng như đang thưởng cảnh. Nghe tiếng động, nàng chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong thành một nụ cười không rõ ý nghĩa.
Tô Dạ Huyên khàn giọng, nhưng vẫn là giọng điệu quen thuộc trầm ổn:
"...Ta phải đi rồi."
Tịch Ly không đứng dậy, chỉ khoanh tay nhìn nàng, ánh mắt màu huyết ngọc phản chiếu ánh sáng lờ mờ trong hang.
"Vội vậy sao?"
"Đi đâu?"
Tô Dạ Huyên cúi đầu chỉnh lại áo, động tác nhẹ và chậm, như vừa dùng hết khí lực để đứng vững.
Nàng đáp, giọng nhỏ mà chắc:
"Ta bị tách khỏi nhóm quá lâu rồi.
Bọn họ hẳn... đang rất lo."
Khoảng khắc đó, trên gương mặt nàng chẳng phải kiêu cường, cũng không phải sợ hãi.
Mà là một chút mềm mại khó nói, như sợi tơ còn nối lại với ai ngoài kia.
Tịch Ly nghe xong, khẽ bật cười.
Nàng đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến gần Tô Dạ Huyên.
Khi đứng trước mặt, nàng cúi người một chút, ánh nhìn từ trên xuống, giọng nói mềm như đang dỗ dành một con thú nhỏ:
"Bằng hữu của ngươi..."
Khóe môi nàng cong lên, nụ cười đẹp đến nguy hiểm.
"...hiện đang ở ngoài đấy."
Tô Dạ Huyên ngước mắt nhìn nàng, đôi đồng tử vàng nhạt hơi co lại:
"...Họ ở rất gần sao?"
Tịch Ly đặt một ngón tay lên môi Tô Dạ Huyên, động tác tự nhiên đến mức khiến người ta quên mất khoảng cách:
"Gần đến mức...
chỉ cần ngươi bước ra..."
Nàng nghiêng đầu, tóc đỏ rơi theo chuyển động, đôi mắt cong cong:
"...là có người sẽ lao đến ôm ngươi ngay lập tức đấy."
Giọng nàng nghe như trêu như thật.
Tô Dạ Huyên nghe xong câu kia, mí mắt khẽ run.
Nàng không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ lặng lẽ quay người, bước đến lối ra của hang.
Ánh sáng bên ngoài từ khe mở chiếu vào người nàng, kéo bóng nàng dài ra trên nền đá lạnh.
Phía sau, tiếng gót giày nhẹ vang lên.
Tịch Ly cũng đi theo.
Không tiếng động dư thừa, không hỏi han, không giải thích.
Chỉ là dáng người cao mảnh, tà áo khẽ bay nhẹ trong gió u tối của hang động.
Tô Dạ Huyên nhíu mày, hơi quay đầu nhìn nàng ta:
"Ngươi theo ta làm gì?"
Giọng nàng không nặng, nhưng ẩn một chút đề phòng bản năng.
Tịch Ly đi bên cạnh, bước chân thong thả, giống như đang đi dạo ngắm cảnh chứ không phải bám theo ai.
Nàng liếc nhìn nữ hài nhỏ nhắn hơn mình một cái.
Ánh mắt ấy rất khó tả, vừa như xem con mèo nhỏ xù lông,
lại như đang thưởng thức một thứ đồ chơi thú vị.
Nàng không đáp.
Chỉ là cười nhạt, khóe môi hơi cong, tiếp tục bước song song bên cạnh Tô Dạ Huyên, khoảng cách vừa vặn một cánh tay.
Tô Dạ Huyên hơi cau mày sâu hơn.
Nhưng lúc này... nàng cũng không có tâm trí để truy hỏi.
Nàng chỉ hít một hơi thật sâu.
Bước ra ngoài.
Hai người cứ thế bước dọc theo con đường đá, ánh sáng bên ngoài dần lan mở.
Không ai nói một lời.
Tô Dạ Huyên đi trước, áo choàng khẽ lay theo gió.
Tịch Ly đi phía sau nửa bước, không nhanh không chậm, như cái bóng theo sát.
Không khí trầm đến mức nghe rõ cả tiếng giày chạm đất lộp cộp nhẹ nhàng.
Đi được một đoạn, giọng nói nhẹ như thở vang lên phía sau:
"Tiểu thiên thần à."
Tô Dạ Huyên khựng lại trong thoáng chốc.
Mày nàng cau lại, quay đầu nhìn nàng ta:
"Ta tên Tô Dạ Huyên."
Tịch Ly chớp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhạt, rất lười:
"Được rồi... Tô Dạ Huyên."
Giọng nàng ta gọi tên, mang theo chút lười biếng tà khí, như đang nếm thử âm vị của cái tên đó.
Tô Dạ Huyên nhíu mày sâu hơn:
"Có chuyện gì?"
Tịch Ly dừng chân.
Nàng giơ một ngón tay lên, đặt khẽ lên môi mình, mí mắt khép lại như đang lắng nghe điều gì từ rất xa.
Từng cử chỉ đều có cảm giác vừa lười nhác, vừa yêu nghiệt, lại mang chút lạnh lẽo khó đoán.
Lúc mở mắt ra, trong đáy mắt nàng là sắc đỏ nhàn nhạt, vô cùng đẹp nhưng sâu không thấy đáy.
Nụ cười bên môi nàng cũng nhẹ, nhưng câu nói lại như lưỡi dao cắm xuống tim:
"Ngươi gây họa rồi đó, ngươi biết không?"
Gió thoảng qua, vang tiếng lá khô lạo xạo.
Tô Dạ Huyên đứng im, lồng ngực như siết lại:
"...Gây họa?"
Tịch Ly nghiêng đầu, nhìn nàng như đang ngắm một bức tranh thú vị:
"Ngươi hấp thu ma khí vào người, cơ thể đã nhiễm ma khí."
Giọng nàng ta nhẹ đến đáng sợ:
"Việc này, cho dù là tiên môn hay ma vực, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Khoảng khắc đó trái tim Tô Dạ Huyên như chìm xuống tận đáy hang sâu, lạnh buốt.
Tịch Ly lại cười.
"Cho nên," nàng bước đến gần, cúi người sát tai Tô Dạ Huyên:
"Ta khuyên ngươi... đừng để ai bắt được ngươi lúc này."
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở lạnh dịu như tơ lụa.
Nụ cười của yêu ma, đẹp đến mê hồn:
"Bởi vì... ngươi bây giờ, rất ngon."
Nữ hài bỏ qua lời trêu chọc của nàng, ánh mắt hơi trầm lại. Tô Dạ Huyên nhìn Tịch Ly thật sâu, đáy mắt có chút phức tạp rồi chậm rãi dời tầm mắt đi nơi khác, giọng nói nhẹ nhưng đầy nghiêm túc:
"Vậy ngươi có cách nào loại bỏ nó được không?"
Tịch Ly thoáng nhướn mày, nghiêng đầu nhìn nàng như thể muốn xác nhận lại lần nữa.
"Loại bỏ?"
Nàng cười nhạt, tiếng cười nhẹ như gió thoảng.
"Ý ngươi là ma khí trong thân thể ngươi sao?"
Tô Dạ Huyên không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Tịch Ly đưa tay vuốt cằm, hàng mi rũ xuống, vẻ mặt thoáng nghiêm túc hiếm thấy. Nàng nhắm mắt lại như đang tính toán điều gì, một lúc sau mới lên tiếng, giọng chậm rãi và rõ ràng:
"Loại bỏ thì ắt không được."
Ánh mắt Tô Dạ Huyên khẽ rung lên.
Nhưng Tịch Ly lại tiếp lời, khóe môi cong lên nhẹ như cười, giọng mang theo ý tứ mơ hồ:
"Nhưng... ẩn giấu nó đi thì có thể."
Tịch Ly nói xong liền tiến lại gần.
Khoảng cách giữa hai người kéo lại rất gần, gần đến mức Tô Dạ Huyên còn chưa kịp phản ứng thì Tịch Ly đã nâng tay lên.
Ngón tay nàng thon dài, trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh trời mờ nhạt.
Bàn tay mang theo một luồng khí lạnh như sương sớm phủ xuống.
Bàn tay nàng đặt lên trán Tô Dạ Huyên.
Trong khoảnh khắc đó, thân thể Tô Dạ Huyên đột ngột cứng lại.
Một luồng hơi lạnh xộc thẳng vào sâu bên trong, tựa như có ai mở tung cánh cửa phong ấn bị khóa đã lâu.
Khí đen từ nơi sâu nhất trong cơ thể nàng như bị kinh động, từ từ lan ra dưới da, mỏng như khói mù. Mạch máu dưới lớp da nhợt nhạt thoáng hiện đường vân tối u ám.
Tóc Tịch Ly nhẹ lay động.
Nàng không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, nét mặt điềm nhiên đến đáng sợ.
Khóe môi nàng cong lên một đường nhẹ, tựa như cười mà không cười.
Tô Dạ Huyên cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó trong cơ thể mình đang bị ép xuống, từng chút từng chút một... như bị một bàn tay vô hình đè chìm vào vực sâu không đáy.
Tim nàng đập mạnh.
Luồng khí đen kia vùng vẫy.
Nhưng càng vùng vẫy, lực đạo từ tay Tịch Ly càng mạnh hơn, trấn áp gọn gàng, không cho nó thoát ra.
Một tiếng tách nhỏ vang trong đầu, tựa tiếng xiềng khóa được chốt lại.
Thân thể Tô Dạ Huyên lập tức mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.
Tịch Ly buông tay ra, giọng nói rất nhẹ, như gió lướt qua mặt hồ:
"Xong rồi."
Nàng thong thả lên tiếng:
"Được rồi. Hiện tại thì không cần lo sợ gì nữa."
Giọng nàng nhẹ nhưng rõ, từng chữ mang theo sự chắc chắn lạ lùng.
"Chỉ cần tránh để cảm xúc dao động quá mạnh, ma khí sẽ không tự bộc phát."
Tô Dạ Huyên khẽ nhấp môi, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng nàng thấp nhỏ:
"...Ta hiểu rồi."
Chưa kịp nói thêm, cả người nàng liền bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.
"Khoan..."
Tịch Ly ôm nàng gọn trong lòng, cằm khẽ tì lên vai nàng, hơi thở mang theo cảm giác lạnh mềm mơ hồ.
"Tiêu hao lực lượng như vậy..."
Giọng nàng kéo dài, có chút mệt mỏi, nhưng lại mang theo sự cố ý làm nũng.
"Thật là mệt quá đi."
Tô Dạ Huyên toàn thân cứng đờ.
Nàng cố đẩy người kia ra.
Nhưng Tịch Ly càng ôm chặt hơn, giọng nói trầm thấp, như đang lười biếng trộn lẫn một tia luyến ý:
"Đừng động. Ta mệt thật."
Rồi nàng nhẹ nhàng nhích sát thêm một chút, hơi thở lạnh như tuyết lướt qua cần cổ Tô Dạ Huyên khiến nàng run khẽ.
Tô Dạ Huyên cắn môi, muốn thoát nhưng lại không thoát được, cả người bị khóa trong vòng tay kia như chú thỏ nhỏ đang bị trói lại.
Tịch Ly khẽ cong khóe môi, giọng nhẹ đến mức như thì thầm:
"Đúng rồi... ngoan lắm."
Tịch Ly vẫn ôm lấy Tô Dạ Huyên, không hề có ý buông.
Cằm nàng nhẹ cọ lên vai Tô Dạ Huyên, mái tóc mềm như lông hồ ly khẽ lướt qua gò má nàng, mang theo hương hàn lãnh nhàn nhạt.
Áo choàng của Tịch Ly phủ xuống, cả người nàng gần như dán sát lên lưng Tô Dạ Huyên.
Tô Dạ Huyên chỉ cảm thấy sống lưng mình tê rần.
"...Buông ta ra mau." Nàng còn phải tìm nhóm Chu Duyệt.
Giọng nàng trầm xuống, sắc mặt đã đen đi rõ ràng.
Nhưng Tịch Ly không những không buông mà còn cọ qua cọ lại như một con mèo lớn làm nũng, giọng kéo dài đầy ủy khuất và làm bộ oan ức:
"Ta giúp ngươi ổn định ma khí vất vả như vậy..."
Nàng chớp mắt, hàng lông mi dài nhẹ rung, ánh mắt hồng ngọc như muốn tan chảy.
"Vậy mà ngươi lại lạnh lùng với ta đến thế sao?"
Tô Dạ Huyên hít sâu một hơi, bình tĩnh đã sắp bốc cháy:
"Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?"
Tịch Ly nghe vậy liền cong môi, ánh cười không nhanh không chậm, như đã đợi câu đó từ lâu.
Nàng hơi nghiêng mặt, mũi lướt sát qua vành tai Tô Dạ Huyên, giọng nói trầm thấp kèm theo ý cười khó đoán:
"Đương nhiên là..."
Hơi thở nàng phả nhẹ bên tai, khiến cả người Tô Dạ Huyên khẽ run.
"Phải hút máu bù rồi."
Khoé môi nàng cong thành nụ cười yêu mị đến mê hồn.
Tô Dạ Huyên không nói không rằng, đột nhiên nghiêng người nhón chân lên, tay níu lấy cổ áo Tịch Ly, cắn mạnh một cái lên má nàng ta như đang trút hết bực dọc và ấm ức nãy giờ.
Tịch Ly: "..."
Cảm giác đau không lớn, nhưng rõ rệt.
Nơi bị cắn lập tức in lên dấu răng nhỏ trắng như tuyết, hơi đỏ lên dưới làn da nhợt mịn như ngọc.
Tịch Ly đưa tay khẽ chạm lên má mình, đầu ngón tay dừng lại tại dấu răng ấy, đôi mắt đỏ ngọc chớp nhẹ một cái.
Khóe môi nàng cong lên, nụ cười chậm rãi tràn ra, khóe môi cong lên đẹp đến nghẹt thở, như bông hoa nở trong bóng đêm.
Ánh nhìn nàng rơi lên Tô Dạ Huyên,
mềm xuống một nhịp, lại sâu thêm một độ.
"Ah" nàng khẽ bật giọng, tiếng cười như tơ lụa quấn quanh tai.
"Như vậy... cũng coi như là... báo đáp sao?"
Hai gò má trắng của Tịch Ly thoáng ửng hồng, nhưng không phải xấu hổ, mà giống như được chọc đến thích thú, mùi vị hứng thú càng rõ rệt.
Nàng hơi rướn người xuống, đưa mặt lại gần Tô Dạ Huyên, khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau:
"Tiểu thiên thần của ta... thật đúng là... biết cắn."
Tô Dạ Huyên nhăn mày, giọng thấp khàn vì mất kiên nhẫn:
"Đừng nói nhảm nữa. Muốn cắn thì nhanh lên, ta còn phải tìm người."
Tịch Ly nghe xong chỉ khẽ cong khóe môi, loại ý vị khó đoán.
Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt Tô Dạ Huyên, lâu đến mức khiến người ta khó chịu.
Như thể nàng đang nhìn sâu vào tận trong tim.
Tô Dạ Huyên khẽ cau mày, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác bất ổn, nhưng không biết không ổn chỗ nào.
Tịch Ly chậm rãi tiến lại gần.
Một tay nâng nhẹ cằm Tô Dạ Huyên, khiến nàng phải ngẩng đầu lên.
"Được thôi."
Giọng nàng mềm như tơ lụa, nhưng lại mang theo lực ép khiến người khác không thể chống.
Ngay sau đó, hơi thở lạnh lẽo của Tịch Ly áp sát, đầu lưỡi khẽ liếm chiếc cổ trắng ngần, răng nanh nhẹ nhàng cắm xuống cổ Tô Dạ Huyên.
Không mạnh.
Nhưng đủ khiến nàng run lên.
Máu chảy ra, nhưng lại không đau.
Chỉ là một luồng tê dại lan dọc sống lưng, kéo theo hơi nóng mơ hồ nơi đáy tim.
Tịch Ly thu lại, đầu tựa vào hõm vai Tô Dạ Huyên một thoáng, hơi thở lướt qua tai nàng:
"Xong rồi."
Tô Dạ Huyên siết chặt tay áo, hít sâu để lấy lại bình tĩnh, giọng khàn khàn:
"Xong rồi thì buông ra."
Tịch Ly không buông.
Nàng chỉ ôm chặt hơn một chút, giọng cười như thổi vào xương:
"Tiểu thiên thần, cảm giác... vẫn ngọt như trước."
Tô Dạ Huyên giật nhẹ, không để ý lời nói nhảm của nàng, đưa tay đẩy nàng ra.
Tịch Ly buông tay, đứng yên nhìn theo bóng nàng sải bước đi, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt, tỏ vẻ tâm trạng không tệ, rồi cũng cất bước theo sau.
Hai người đi chưa được bao lâu thì khí tức quanh rừng đột ngột biến đổi.
Gió lạnh phất qua... rồi từ trong bóng tối, từng bóng đen rít lên lao ra, đôi mắt đỏ ngầu, thân hình vặn vẹo như bị oán khí kéo rách.
Tô Dạ Huyên khựng lại, tay vô thức đưa xòe ra.
Tịch Ly nhìn một vòng, thần sắc lãnh đạm tới mức như đang nhìn đám sâu bọ.
Nàng nhếch môi:
"...Đúng là một đám không biết sống chết."
Lời nói vừa rơi một con ma tộc đã gào lên lao tới.
KENG!
Kiếm của Tô Dạ Huyên hiện trên tay nàng, ánh sáng bạc xẹt ngang, một đầu lâu rơi xuống đất.
Phía sau, Tịch Ly không hề rút vũ khí.
Nàng chỉ nâng tay lên, hờ hững phất cổ tay.
"Phanh-"
Một ma tộc bị xé thành tro, tan ngay trong không khí.
Không tiếng hét. Không báo hiệu.
Giống như trời vừa xóa một vệt bụi.
Đám còn lại hơi khựng lại, nhưng vẫn hung hăng lao lên.
Tịch Ly nghiêng đầu, đôi mắt hồng ngọc lóe lên tia hứng thú bệnh hoạn nhàn nhạt:
"Càng đông càng tốt. Đỡ buồn."
Lời còn chưa dứt, Tô Dạ Huyên đã xông vào giữa vòng vây.
Kiếm quang tung ra từng nhát đánh, nhanh, chuẩn.
Trong khi đó.
Tịch Ly như đang đi dạo.
Chỉ cần nàng liếc nhìn hoặc nhấc tay, một ma tộc lập tức tan rữa, kêu không ra tiếng.
"Động tác đừng gấp vậy,"
Tịch Ly thong thả nói với bóng lưng Tô Dạ Huyên, giọng như đang trêu đùa.
"Kiếm của ngươi đang run rồi."
Tô Dạ Huyên siết chặt song kiếm, cúi người lao thẳng lên, bóng dáng nàng xẹt qua giữa vòng vây như một vệt sáng trắng.
Kiếm bên trái chém mở cổ họng một tên, máu lập tức bắn tung.
Kiếm bên phải móc ngược, một đầu lâu bị hất văng, lăn lông lốc trên nền đất ẩm.
Ma tộc gào lên điên loạn, nhưng từng kẻ lao tới đều bị nàng xé nát bằng lực đạo sắc lạnh và tuyệt quyết.
Không có do dự.
Không có thừa động tác.
Phía sau, Tịch Ly chỉ thong thả bước đi, tà váy kéo dài trên đất đen, giống như dấu vết máu tươi nở hoa.
"Tiểu thiên thần càng đánh càng đẹp mắt nhỉ."
Giọng nàng lười nhác như gió lạnh trêu qua gáy người.
Đúng lúc đó-
Vút!!!
Một mũi tên rực lửa từ xa phá gió lao tới nhanh như chớp, bắn xuyên đầu một tên ma tộc đang chuẩn bị vồ sau lưng Tô Dạ Huyên.
"Pặc!"
Đầu nó nổ tung, xác cháy thành tro.
Giọng trong trẻo đầy kinh hoảng nhưng cũng thở phào vang lên từ phía rừng cây:
"Thấy rồi!"
Du Tiểu Miên xông ra đầu tiên, tay cầm cung, áo choàng bị rừng móc rách vài vệt, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn sáng như lửa.
Theo sát phía sau là Chu Duyệt, Liễu Thanh, và Kỳ Dao.
Chu Duyệt vừa nhìn thấy bóng dáng Tô Dạ Huyên liền như tim bị xé, lập tức lao về phía nàng:
"Tô Dạ Huyên!"
Tô Dạ Huyên quay đầu lại, nhưng chưa kịp mở miệng, một tên lại lao về phía nàng, ngân quang xẹt ngang, lập tức tên đó đầu than hai nơi.
Đám ma tộc thấy có người đến, gào lên một tiếng thảm khốc, như lũ dã thú được thả khỏi xiềng xích, đồng loạt lao tới, móng vuốt sắc bén cào rách mặt đất.
Nhưng trong đúng một nhịp thở.
"Véo-!"
Một bóng người từ trên cao giáng xuống.
Diệp Sơ Tình.
Tóc nàng bị gió thổi tung, ánh mắt đỏ sẫm như máu, kiếm trong tay quét ngang chỉ một đường.
Một làn sóng kiếm khí nổ tung, đám ma tộc phía trước bị chém bay toàn bộ, cơ thể chúng như đất mục, bị lực đạo nghiền nát thành từng mảng đen vỡ tung trong không trung.
Chu Duyệt như mũi tên bật khỏi cung, sắc bén đến mức gió quanh người nàng cũng rít lên.
Kiếm quang hóa thành hàng vạn nét đan kéo, trong chớp mắt tầng ma tộc phía sau bị xé nát, thịt vụn rơi như mưa.
Lưỡi kiếm của nàng tỏa sương trắng, lại nhuộm đỏ một mảng, không rõ là máu hay băng.
Du Tiểu Miên đứng sau chỉ kịp trợn mắt:
"..Woaa."
Đám ma tộc vừa tan thành bụi, không gian im bặt như bị cắt đứt.
"Tô Dạ Huyên!"
Chu Duyệt và Diệp Sơ Tình cùng lúc lao tới.
Diệp Sơ Tình là người chạm được vào nàng đầu tiên.
Nàng ôm Tô Dạ Huyên siết chặt, như thể chỉ cần buông tay một khắc thôi... người trong lòng sẽ lại biến mất vào sương mù.
Giọng Diệp Sơ Tình khàn run, cố nén nghẹn: "Ta... ta tưởng ngươi không trở về nữa..."
Ngay bên cạnh, Chu Duyệt đứng sừng sững, trường kiếm vẫn còn rỉ máu chưa kịp rút khỏi tay.
Đôi mắt nàng đen thẫm như đêm, nhưng đáy mắt loé lên một vệt tím mỏng như tơ, run nhẹ vì cảm xúc bị ép xuống đến gần nổ tung.
Nàng không nói một lời, chỉ nhìn người trước mắt, ánh nhìn ngẩn ngơ rồi nhẹ nhõm dần.
Cuối cùng nàng mới mở miệng, giọng trầm thấp đến khàn: "Ngươi không sao chứ."
Tô Dạ Huyên mỉm cười nhẹ, trả lời ngắn: "Không sao."
"NÀY-!!!"
Du Tiểu Miên chạy tới, ôm đầu gào lên như sắp khóc: "Ta tưởng ngươi bị ma quấn! Bị rút linh hồn! Rơi xuống vực! Biến thành tro luôn rồi!!!
Ta còn chuẩn bị lập bài vị cho ngươi nữa đó!!!"
Tô Dạ Huyên: "..."
Diệp Sơ Tình mắt còn đỏ hoe, nghiêng đầu nhìn Du Tiểu Miên.
Chu Duyệt: nhìn Du Tiểu Miên bằng đôi mắt tím u ám.
Du Tiểu Miên vẫn thút thít lải nhải, kéo tay áo Tô Dạ Huyên: "Ngươi rời đi một cái là cả bọn suýt đánh nhau luôn đó biết không! Ta lo muốn chết!!"
Tô Dạ Huyên khẽ đỡ trán: "Ta biết. Ta trở về rồi. Ta không chết được đâu."
Không khí dịu xuống một chút.
Tịch Ly chậm rãi bước ra, tà áo lụa nhẹ lướt trên đất, mang theo mùi hương lạnh như tuyết và ngọt như máu.
Ánh mắt nàng dừng lại trên Chu Duyệt.
Chu Duyệt cũng nhìn lại, màu tím trong mắt nàng lập tức sâu hơn, lạnh hơn, sát khí như dao bén.
Du Tiểu Miên đột nhiên nheo mắt, nhìn về phía bóng người áo vừa bước ra.
Vừa nhìn rõ mặt.
"Aaaaa!!!"
Nàng chỉ tay, suýt nghẹn cả họng: "Người này là- là- là người lần trước!!!"
Tiếng hét vang cả khu rừng, dọa đến mức mấy con linh điểu trên cây cũng bay loạn.
Tịch Ly hơi nghiêng đầu.
Môi nàng cong lên một đường cười như có như không.
"Ồ?"
Ánh mắt nàng quét qua Du Tiểu Miên, nhẹ mà sắc như dao mỏng:
"Còn nhớ rõ ta sao?"
Du Tiểu Miên hít khí lạnh: "Nhớ... rõ lắm... cực kỳ rõ luôn..."
Chu Duyệt đứng một bên lập tức cau mày sâu, sắc tím trong mắt càng đậm.
Còn Liễu Thanh thì hoàn toàn không hiểu tình hình, ngơ ngác nhìn quanh: "Nàng là ai? Hai người quen nhau?"
Không khí ngay lập tức căng như dây cung.
Tịch Ly chưa kịp mở miệng, thì Tô Dạ Huyên đã bước lên nửa bước, giọng trấn an, không nặng không nhẹ nhưng vừa đủ để mọi người nghe rõ:
"Tịch Ly là người đã cứu mạng ta."
Ngay khi Tô Dạ Huyên vừa dứt câu, không khí trở nên nặng như chì.
Chu Duyệt bước lên nửa bước, kiếm trong tay không nâng, nhưng kiếm ý đã áp thẳng sang Tịch Ly.
Mái tóc đen khẽ tung, đồng tử đen sâu nhiễm ánh tím như xoáy lốc.
Tịch Ly không né.
Nàng chỉ nhẹ nhàng đứng đó, một tay đặt sau lưng, áo choàng như mồi lửa trong đêm tối.
Ánh mắt nhuốm sắc tươi như hoa mạn đà la nở dưới Vong Xuyên, đẹp đến khiến người ta bất an.
Hai khí tràng va vào nhau, tuy không có động tác nào rõ ràng, nhưng mặt đất dưới chân bọn họ khẽ nứt.
Không khí như đứng im, không ai nói một lời, trong lòng ai cũng hiểu rõ, lại chẳng ai lên tiếng can ngăn.
Diệp Sơ Tình, vẫn đang ôm Tô Dạ Huyên, từ từ ngẩng đầu lên.
Gương mặt nàng úp sát vào ngực Tô Dạ Huyên, đôi mắt vừa ướt vừa đỏ.
Nàng nhìn thoáng qua Tịch Ly.
Rồi chuyển sang Chu Duyệt.
Không nói lời nào, ánh mắt nàng nhàn nhạt nhìn cảnh tượng trước mặt, trong con ngươi thoáng hiện lên tia sắc lạnh.
Sau đó nàng lại chôn mặt vào trong lòng Tô Dạ Huyên.
Cả người dính chặt không chịu rời, như đang sợ hãi.
Giọng nàng rất nhỏ.
Mềm đến mức như chỉ cần gió thổi là tan.
"Sư... tỷ..."
Tô Dạ Huyên cảm nhận được vai áo nàng hơi run.
Nàng khẽ thở một hơi, đưa tay đặt lên đầu Diệp Sơ Tình, nhẹ nhàng xoa.
Giọng nàng trầm mà mềm, rất nhẹ:
"Ta ở đây. Ta không sao rồi. Đừng lo quá."
Diệp Sơ Tình dừng lại một nhịp.
Rồi nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn là dáng vẻ nhạt lạnh như khi đối diện Chu Duyệt và Tịch Ly lúc nãy.
Nhưng vừa chạm vào ánh mắt Tô Dạ Huyên, đường viền trong mắt như mềm xuống một chút.
"...Ừm."
Một tiếng rất nhỏ.
Rồi lại úp mặt vào cổ Tô Dạ Huyên, hơi thở phả lên làn da mỏng manh ở đó, ấm, có chút ẩm.
Tô Dạ Huyên: "..."
Nàng cúi mắt xuống nhìn.
Rõ ràng Diệp Sơ Tình cao hơn nàng nửa cái đầu, vậy mà lại khẽ khụy chân, cố tình ép bản thân thấp xuống để vùi vào lòng nàng cho bằng được.
Có chút... buồn cười.
Có chút... mềm lòng.
Tô Dạ Huyên chỉ có thể nhẹ thở dài trong lòng:
"Chắc ta làm nàng lo rồi."
Tịch Ly bước lên một bước, tà áo nhẹ mà không dính bụi.
Nụ cười của nàng vẫn như trước, đẹp đến nguy hiểm.
"Tiểu thiên thần, đi với ta."
Giọng nàng không lớn, nhưng như trực tiếp chạm vào màng tai Tô Dạ Huyên, khiến trái tim khẽ run một nhịp.
Tô Dạ Huyên còn chưa kịp đáp.
Diệp Sơ Tình đã khựng lại.
Nàng vốn đang úp mặt vào cổ Tô Dạ Huyên, hơi thở còn ấm.
Nhưng đôi mắt nàng vừa vô tình lướt qua đường cổ tinh xảo kia.
Phía dưới lớp da trắng mịn... hai dấu răng mờ sâu.
Vết cắn.
...vết cắn.
Bàn tay đang ôm Tô Dạ Huyên của nàng siết lại.
Không phải siết mạnh.
Nhưng là một loại khống chế cảm xúc đến mức muốn nghiền nát.
Không khí quanh Diệp Sơ Tình hạ lạnh trong nháy mắt.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không còn mềm, mà là lạnh, rất lạnh.
Giọng nàng khàn nhẹ, như nén xuống vô số dao động:
"Ai làm?"
Một câu đơn giản.
Nhưng cả khoảng rừng như bị ép nghẹt.
Tịch Ly khóe môi cong, không trả lời, nhưng ánh mắt cố ý đảo qua dấu răng nơi cổ Tô Dạ Huyên, ý tứ rất rõ ràng.
Chu Duyệt cũng chú ý, mặt lập tức trầm xuống.
Du Tiểu Miên: "Huyên tỷ... ngươi bị chó cắn à?"
Tô Dạ Huyên nhìn nàng, biểu cảm cạn lời.
Tịch Ly nụ cười bên môi cứng đờ một thoáng.
Kỳ Dao một bên gõ đầu Du Tiểu Miên: "Câm miệng."
Du Tiểu Miên ôm đầu, ánh mắt oán trách nhìn nàng, ngoan ngoãn đứng một bên ngậm miệng.
Tịch Ly nở nụ cười rất nhạt, giọng nhẹ như chơi trò trêu chọc:
"Ta."
Diệp Sơ Tình không nói thêm một lời.
Nàng buông tay khỏi Tô Dạ Huyên, đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp như kiếm vừa rút khỏi vỏ.
Kiếm khí sắc lạnh bùng ra, đất dưới chân rạn một vệt.
Nàng không mất lý trí.
Nhưng cực kỳ muốn giết người.
Tô Dạ Huyên lập tức xoay người chặn trước hai người, giọng thấp:
"Sơ Tình..."
Diệp Sơ Tình không nhìn nàng.
Chỉ nhìn Tịch Ly.
Đôi mắt như mặt hồ phủ băng:
"...Ngươi đã làm gì nàng?"
Tịch Ly nghiêng đầu, ý cười sâu đến mức gần như khiêu khích:
"Muốn biết? Hỏi đi."
Tô Dạ Huyên nhìn ánh mắt ý cười ấy, nhíu nhẹ đôi mày, một cảm giác nhẹ giật chạy qua đuôi lông mày.
Đối diện với bốn ánh mắt trước mặt, Tô Dạ Huyên khẽ nhắm mắt lại, hơi thở chùng xuống một nhịp.
Giọng nàng vang ra, khẽ mất tự nhiên:
"Chuyện dài dòng lắm... cũng không có gì to tát đâu."
Diệp Sơ Tình vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng, hiện rõ vẻ không tin tưởng. Chu Duyệt đứng bên, bầu không khí xung quanh nàng bỗng lạnh lẽo, khí lạnh tràn ra.
Trong khoảnh khắc căng thẳng ngột ngạt, Du Tiểu Miên bỗng bạo gan la lên, giọng cười lẫn chút gượng gạo:
"Ha ha, không có gì to tát đâu! Mọi người bình an là được rồi! Nên vui lên... nên vui lên ha ha..."
Giọng cười nàng mất tự nhiên, lộ rõ sự cố gắng xua tan áp lực trước mắt. Kỳ Dao khoanh tay, nhíu mày liếc Du Tiểu Miên một cái, rõ ràng là muốn xua tan không khí căng thẳng, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa cảnh báo.
Du Tiểu Miên cười khẽ, khẽ hắng giọng, chuyển sang giọng nghiêm túc hơn:
"E hèm... bây giờ ưu tiên là nên ra khỏi đây đã."
Liễu Thanh ho nhẹ:
"Đúng vậy, chuyện nên làm bây giờ là ưu tiên tụ hợp với các đệ tử khác và rời khỏi đây"
Tô Dạ Huyên một bên gật đầu, giọng có chút khàn nhưng kiên định.
"Vậy được rồi, đám ma tộc ở đây chắc cũng sẽ không gây họa gì nữa. Chúng ta nên đi"
Tô Dạ Huyên bước đi trước, trong lòng thoáng một cảm giác khó tả. Chỉ trời mới biết nàng muốn thoát khỏi chỗ đó ra sao, giữa không khí căng thẳng như tu la tràng vừa qua. Không ngờ Diệp Sơ Tình và Chu Duyệt lại lo lắng cho nàng đến vậy.
Chỉ là nàng cảm thấy cách lo lắng của hai người ấy thật quái dị, vừa ấm áp vừa... kỳ lạ, khiến nàng không biết nên giải thích thế nào.
Tô Dạ Huyên thở dài một hơi.
Đúng là có quỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro