Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Lại cắn?


Tro bụi dưới tay vẫn còn âm ấm, như mới vừa có người biến thành đó thôi.

Tô Dạ Huyên chống tay ngồi dậy, hơi thở còn chưa ổn, ma khí trong cơ thể vẫn như sóng ngầm cuộn trào. Nàng nhíu mày, miễn cưỡng nâng mắt nhìn quanh.

Không gian tối đen như không có bầu trời, không có đất, chỉ là một vùng vô tận mờ mịt, ánh sáng nhạt như sương phủ lên tất cả.

Ánh mắt nàng dừng lại.

Không xa phía trước, có một nữ tử đứng đó.

Nàng ta đứng bên một phiến đá đen, thân hình mảnh mai, dường như từ trong bóng tối bước ra, không mang theo tiếng động, không mang theo hơi thở.

Da nàng ta trắng đến trong suốt, như băng được mài thành.
Đôi môi lại đỏ như giọt máu mới rơi, tương phản đến mức làm người nhìn cơ hồ lạnh sống lưng.

Mái tóc đen rũ dài, từng sợi đều đen đến như muốn nuốt ánh sáng.
Mà đôi mắt nàng ta hồng như ngọc, trong suốt, sâu không thấy đáy, tựa như chứa cả một vực sâu đang mỉm cười với thế gian.

Nữ tử đó nghiêng đầu một chút.

Khóe môi nhẹ nhàng cong lên, không phải tươi cười thân thiện, mà giống như đã sớm dự đoán Tô Dạ Huyên sẽ rơi xuống nơi đây.

Ánh mắt nàng ta lướt qua thân thể Tô Dạ Huyên, chậm rãi, thong thả, như đang thưởng thức một vật đáng giá.

Rồi nàng ta mở miệng.

Giọng nói mềm nhẹ, như tơ lụa lướt qua tai nhưng lạnh đến xé tủy.

“Lại gặp nhau rồi.”

Hai chữ “gặp nhau” nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khơi lên ký ức trong rừng ảo cảnh, lúc nàng ta cắn vào cổ Tô Dạ Huyên, hơi thở nóng rực, ma khí tràn ra như muốn nhấn chìm mọi lý trí.

Tô Dạ Huyên siết chặt rìa áo, tim khẽ co thắt.

“…Là ngươi.”

Nữ tử kia bước một bước, tà áo đen bay nhẹ, không có tiếng bước chân, không có bóng dưới đất.

Ánh mắt nàng ta cong lên như đang cười, nhưng trong đáy mắt lại không có lấy một tia cảm xúc của người sống.

Nàng ta đáp, như trả lời một việc vốn dĩ đương nhiên.

“Là ta.”

Tấm áo mỏng ôm lấy dáng người mềm mại nhưng đầy sức mạnh nguy hiểm, mỗi bước đi đều như giẫm lên mặt linh hồn người đối diện.

Nàng ta tiến lại gần, ngón tay lạnh như băng khẽ nâng cằm Tô Dạ Huyên lên:

“Ta vốn không nghĩ chúng ta gặp lại nhanh như vậy.”

Đôi mắt hồng ngọc hơi cong, giống như đang thưởng thức phản ứng của nàng.

“Nhưng xem ra… ma khí trong ngươi đã thức tỉnh rồi.”

Bàn tay kia buông xuống, hương khí lạnh như hàn băng thoáng qua, nàng ta xoay người đi, tàn nhẫn và quyến rũ:

“Tốt lắm.”

“Cuối cùng thì… bản chất thật sự của ngươi cũng không che được nữa.”

Bóng tối quanh họ như đang dậy sóng.

Tô Dạ Huyên gượng đứng dậy, hô hấp nặng nề. Vết đau ma khí phản phệ vẫn đang cào xé bên trong kinh mạch nàng, từng dòng khí đen như muốn phá tan lồng ngực.

Một giọng nói quen mà xa, mềm đến lạnh sống lưng:

“Đừng cử động. Hô hấp đều.”

Nữ tử da trắng như tuyết, môi đỏ như thấm huyết, đôi mắt hồng ngọc tĩnh lặng nhìn nàng.

Nàng ta khẽ nghiêng đầu cười, giọng cười như gió lạnh lướt qua gáy.

Một tay nàng nâng cổ tay Tô Dạ Huyên, tay còn lại đặt lên vị trí trái tim nàng.

Ngay lập tức ma khí trong người Tô Dạ Huyên như bị dòng nước ấm chậm rãi kéo lại, từng sợi hỗn loạn được nén xuống, kinh mạch từ trạng thái rách rời dần được vá liền lại.

Nữ tử nhắm mắt, hàng mi dài rủ xuống, biểu tình nhàn nhạt như đang làm một việc vô cùng quen thuộc.

Một ánh sáng đỏ nhạt từ đầu ngón tay nàng tỏa ra, mờ mờ như huyết nguyệt bị sương mù che phủ.

Ma khí sắc bén điên cuồng trong cơ thể Tô Dạ Huyên, dưới ánh sáng đó ngoan ngoãn dịu xuống, giống như thú dữ bị người chủ cũ điều khiển lại.

Hô hấp của Dạ Huyên dần ổn định.
Lòng ngực vốn như đang bị dao cắt, giờ chỉ còn hơi tức nghẹn.

Nàng khẽ nói, giọng khàn:

“Ngươi… đang giúp ta?”

Nữ tử mở mắt, ánh nhìn bình thản đến kỳ quái.

“Nếu ta muốn ngươi chết,”
“thì vừa rồi đã không cần động tay.”

Âm giọng nhẹ, nhưng lại chạm thẳng vào đáy tim.

Ngón tay nàng rời khỏi ngực Tô Dạ Huyên, động tác chậm rãi như lưu lại dấu vết.

Nàng dừng lại, ánh mắt như đang nhìn sâu hơn cả linh hồn người đối diện:

“Ngươi đúng là mạo hiểm mà, vì lo cho kẻ khác mà lại hấp thụ ma khí vào người sao...”

Tô Dạ Huyên im lặng.

Nữ tử cong môi, nụ cười đẹp đến rợn người:

“Tốt. Ánh mắt này—”
“Đúng là ánh mắt của kẻ đi ngược lại thiên mệnh.”

Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rơi bên vai Tô Dạ Huyên, động tác thân mật đến vô cớ.

“Nhớ kỹ.”
“Ta tên là Tịch Ly.”

“Từ giờ trở đi, nếu ngươi còn muốn sống thì phải học cách gọi ta.”

Hơi thở nàng sát gáy, giọng nhẹ như nụ hôn rơi:

“Hửm?”

Nàng ngẩng mắt nhìn Tịch Ly.

Ánh sáng nhạt trong bóng tối hắt lên gương mặt nữ tử ấy, đẹp đến mức không giống người sống.

Tô Dạ Huyên cất giọng, khàn nhưng bình tĩnh:

“Vì sao ngươi lại giúp ta?
Lần trước cũng vậy.
Lần này cũng thế.
Ta và ngươi… vốn không có giao tình.”

Mấy chữ “không có giao tình” vừa thốt ra, Tịch Ly khẽ nhướng mày.

Nàng cúi nhẹ người, ngón tay buông lỏng chạm vào cằm Tô Dạ Huyên, động tác chậm rãi, như đang thưởng thức một món đồ cổ vừa ý:

“Hửm? Ngươi chắc chứ?”

Giọng nàng nhẹ như tơ, nhưng lại khiến sống lưng lạnh đi một đoạn.

Tịch Ly mỉm cười, đó là kiểu cười không có độ ấm, chỉ có tà khí, hứng thú và một chút… chiếm giữ.

“Ta chỉ vì hứng thú mà thôi.”
“Tiểu thiên thần—”

Âm cuối của hai từ ấy mềm, nhưng như dao quệt qua cổ.

Nàng đưa tay lên trước ngực Tô Dạ Huyên, điểm nhẹ một cái, ma khí vốn ngoan ngoãn liền ngoằn ngoèo rung động, như một con thú bị gọi tên.

“Ngươi quên rồi sao?”
“Lần trước ta đã cứu mạng ngươi.”

Tịch Ly nghiêng đầu, đôi mắt hồng ngọc cong lên như đang thưởng thức trò tiêu khiển.

“Ngươi vẫn chưa báo đáp ta.”

Tô Dạ Huyên nhìn thẳng vào mắt nàng, đáy mắt không gợn mà chỉ có sự đè nén của lý trí:

“Vậy lần này ngươi tới… là để đòi sao?”

Tịch Ly bật cười.

Tiếng cười của nàng không lớn, nhưng vang rất rõ trong không gian tối:

“Đúng vậy.”

Nàng đưa tay chậm, cố ý, nhẹ như đang vuốt một cánh hoa sắp nở, nắm lấy cổ tay Tô Dạ Huyên.

“Ta đến để nhận thứ thuộc về ta.”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là môi chạm môi.

Hơi thở Tịch Ly lướt qua cổ nàng, lạnh như nước suối:

“Ngươi tưởng… báo đáp có thể dùng lời nói sao?”

Tô Dạ Huyên siết chặt nắm tay, giọng trầm, bình thản đến đáng sợ:

“Vậy ngươi muốn ta dùng cái gì?”

Tịch Ly mỉm cười.

Nàng đáp, từng chữ rõ ràng:

“Ngươi.”

Tô Dạ Huyên khẽ nhướng mày, dáng vẻ như không hiểu:

“Ta?”

Tịch Ly gật đầu, ánh mắt cong như hồ nước sâu không đáy.

“Đúng vậy. Ngươi.”

Nàng áp sát lại—
quá gần.
Đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

Tịch Ly cúi đầu, môi gần sát tai Tô Dạ Huyên:

“Thật ra… ta mới thức tỉnh không lâu.
Sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”

Tô Dạ Huyên lập tức ngắt lời, giọng thẳng, rõ ràng:

“Vậy ngươi cần ta làm gì?”

Tịch Ly mỉm cười.

“Ta cần hút máu.”

Không khí im lặng trong một nhịp.

Tô Dạ Huyên hỏi, giọng không gợn sóng:

“Ngươi không thể tìm người khác sao?”

Tịch Ly chậm rãi lắc đầu.
Mái tóc dài xõa nhẹ qua vai, bóng mờ như thủy.

“Không được.”

Ánh mắt nàng sâu, giọng hạ thấp, trầm mà êm:

“Ta là người… sành ăn.”

Một chữ “sành” được nàng nhấn rất nhẹ, nhưng lại khiến tim ai đó thắt lại.

“Ta không hút máu một cách tùy tiện được.”

Nàng hơi cúi xuống, khoảng cách đã gần, lại càng gần hơn.

Ánh cười trên môi Tịch Ly dần chuyển thành bí ẩn, như một lưỡi dao giấu trong nhung lụa.

“Mà trùng hợp thay…”

Ngón tay nàng nâng cằm Tô Dạ Huyên, mềm đến kỳ lạ.

“Ngươi lại vô cùng hợp khẩu vị của ta.”

Tô Dạ Huyên khẽ nhíu mày.

Nàng nhìn thẳng vào mắt Tịch Ly.

“Tại sao lại là ta?”

Tịch Ly không vội trả lời.

Nàng ngắm Tô Dạ Huyên như đang chiêm ngưỡng một bí mật đã tìm kiếm từ lâu.

Đôi mắt hồng ngọc kia khẽ cong, giọng dịu mà lạnh:

“Bởi vì máu của ngươi.”
“vừa thuần vừa nhiễm ma.”

Ngón tay nàng siết nhẹ:

“Sạch sẽ đến mức khiến ta nghiện.”

Tô Dạ Huyên trầm mặc một lúc, ánh mắt suy tư như đang phân tích câu nói kia, rồi chậm rãi mở miệng:

“Được. Ta đồng ý.”

Ánh mắt Tịch Ly khẽ sáng lên, giống như một loài dã thú đã nghe được tiếng mở cửa chuồng.

Nhưng ngay khi nàng định tiến lại gần.

Tô Dạ Huyên giơ tay ngăn.

Giọng nàng bình thản, nhưng từng chữ đều rõ ràng:

“Nhưng chỉ được hút một ít.
Và… một ngày chỉ một lần.”

Tịch Ly khựng lại.

Không khí như nứt ra một đường mảnh.

Nụ cười trên môi nàng vẫn còn, nhưng sắc thái đã khác, như một lưỡi dao bọc trong nhung, vừa mềm vừa nguy.

“A…?”
“Ngươi còn ra điều kiện với ta?”

Tô Dạ Huyên không tránh ánh mắt nàng, chỉ nói nhẹ:

“Ta không muốn lặp lại chuyện lần trước.”

Nói vậy nhưng sâu trong lòng nàng, nỗi ám ảnh bị cắn đến đau đến run, vẫn còn nguyên vẹn.

Chỉ là nàng sợ đau.

Tịch Ly nghiêng người, môi kề sát má Tô Dạ Huyên, hơi thở phả lên da nàng, mềm đến tê dại:

“Tiểu thiên thần…”

Giọng nàng chậm, hơi khàn, y hệt tiếng rơi của sương đêm trên lưỡi dao:

“Ngươi đang báo ơn ta đó.”

Nàng khẽ cười, nhưng ý cười không chạm đến mắt.

“Thế mà còn đặt điều kiện?”

Tịch Ly chạm nhẹ vào cằm nàng, động tác mềm mại đến đáng sợ:

“Vậy chẳng phải quá thiệt thòi cho ta sao?”

Khoảng cách gần đến mức, nếu ai đó run tay một chút thôi, môi sẽ chạm môi.

Tô Dạ Huyên vẫn ngồi thẳng, không lùi, không né, chỉ nói một câu đơn giản:

“Ngươi không cần ta, ngươi có thể đi.”

Im lặng.

Gió lướt qua hang tối.

Tịch Ly nhìn nàng một lúc lâu.

Rồi nàng bật cười nhẹ, nhưng sâu như bóng ma quấn lấy tim.

“Không. Ta muốn ngươi.”

Tịch Ly chống một tay lên gò đầu gối, nghiêng mặt nhìn nàng, đáy mắt ánh lên chút u tối như cười mà không cười:

“Nhưng một lần một ngày… là không đủ.”

Giọng nàng mềm, nhưng lại khiến sống lưng người nghe tê dại.

“Yên tâm đi, ta sẽ không hút hết máu ngươi đâu.
Ta còn muốn ngươi sống lâu… thật lâu nữa.”

Tô Dạ Huyên thoáng nhíu mày, hàng mi khẽ rung.

Một lúc lâu, nàng mới nói:

“…Vậy cũng được.”

Gần như ngay khoảnh khắc nàng dứt lời.
Tịch Ly đã áp sát.

Bàn tay lạnh như ngọc chạm vào gáy Tô Dạ Huyên, từng ngón tay vuốt nhẹ, giống như đang xác nhận đường mạch máu dưới da nàng.

“Ngoan lắm.”

Hơi thở Tịch Ly rơi xuống bên tai, chậm, sâu, như tiếng mưa rơi lên mặt hồ đêm.

Môi nàng dán lên cổ Tô Dạ Huyên.

Không cắn ngay.

Chỉ đặt ở đó, nóng và mềm, khiến cả người Tô Dạ Huyên bất giác căng lại.

Tịch Ly cười khẽ bên làn da nàng:

“Lần này… ta sẽ chậm thôi.”

Rồi mới cắn.

Không sâu.
Nhưng chuẩn xác.
Và quá gần.

Tô Dạ Huyên siết chặt bàn tay bên áo, hơi thở khựng lại, tim như bị kéo một đường mảnh và nóng.

Lại cắn...

Tịch Ly lại càng dán sát hơn, tay ôm eo nàng siết lại, kéo nàng hoàn toàn vào trong vòng tay mình, như sợ nàng trốn mất.

Hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Một giọt máu trượt xuống, Tịch Ly khẽ liếm dọc vết cắn.

Động tác mềm đến mức… giống hôn hơn là hút.

“Ân…”

Thanh âm Tịch Ly rất nhẹ, gần như là tiếng thỏa mãn.

Nàng buông ra chậm rãi, đôi môi vương sắc đỏ, đôi mắt hồng ngọc như bị ánh máu hong lên:

“Ngon như ta nhớ.”

Phía sau vách đá tối, có một bóng người đứng nép vào khe đá từ lúc nào.

Là một đệ tử nội môn, y phục màu lam nhạt, mái tóc còn buộc theo kiểu người mới xuống núi, đôi mắt trong trẻo chưa từng thấy sóng gió.
Nàng vốn đi theo đội tìm kiếm, vô tình lạc lối mà đến đây.

Khi nhìn thấy cảnh trước mắt, nàng đứng chết lặng.

Ánh mắt mở lớn, hai tay che chặt miệng để không phát ra âm thanh. Thứ nàng ta nhìn thấy là...

Tô Dạ Huyên trong vòng tay một nữ tử kỳ lạ, đẹp đến tà mị, đôi mắt đỏ như hồng mã não, môi cong lên đầy ý vị.

Khoảng cách giữa hai người kia… quá gần.
Gần đến mức như chỉ cần hơi nghiêng là môi đã chạm môi.

Đệ tử nội môn kia hoảng sợ, tim đập loạn.

Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng nói cho nàng biết:
Đây không phải cảnh mà người ngoài nên nhìn.

Chân mềm nhũn, nàng lùi lại một bước, đá vụn lăn lách tách.

Tịch Ly nghiêng đầu nhìn sang phía đó.

Ánh mắt rất nhẹ.
Nhưng kẻ bị nhìn trúng lại lạnh sống lưng.

Đệ tử kia hoàn toàn hoảng loạn, gần như chạy trốn khỏi hang đá, tà áo lam run lên theo từng bước vội vã, biến mất trong bóng tối.

Đôi mắt nàng đỏ hoe như sắp khóc, hiện rõ sợ hãi.

Tịch Ly thu mắt lại.

Nụ cười biến mất, trở thành một biểu cảm tĩnh lặng đến khó đoán, giống như đang suy tính.

Tô Dạ Huyên lúc này lại không nhận ra gì.

Nàng chỉ ôm đầu, thân thể run lên vì ma khí trong người xoáy loạn.

“...Đau… quá…”

Giọng khẽ, mong manh.

Tịch Ly đưa tay đỡ lấy nàng, khí tức tĩnh lặng như nước sâu, chậm rãi điều chỉnh dòng ma khí trong cơ thể nàng.

Ánh mắt nàng trầm xuống, sâu đến mức không thấy đáy.

Rồi môi nàng khẽ nhếch thành một đường cong mỏng.

Trong khe núi gió thổi rít từng cơn, lá khô cuốn xoáy giữa không trung như đang báo hiệu điềm chẳng lành.

Chu Duyệt đi ở phía trước, bước chân rất nhanh, gần như là ép bản thân không được dừng lại.
Áo choàng sau lưng nàng quét qua mặt đất, phát ra tiếng soạt soạt lạnh lẽo.

Du Tiểu Miên theo sát phía sau, khuôn mặt nghiêm túc, không còn thái độ ngả ngớn.

Diệp Sơ Tình được Liễu Thanh đỡ đi cùng, sắc mặt nàng vẫn tái nhợt vì vừa thoát khỏi ma khí. Nhưng ánh mắt lại mang theo một tia lo lắng khó nói.

Kỳ Dao đi cuối, mắt lặng như nước, nhìn đường đi liên tục biến đổi dưới ảnh hưởng của trận pháp.

Cuối cùng, Liễu Thanh phá vỡ im lặng:

“Tô sư muội bị ma khí hấp thụ ngược. Nếu không tìm được nàng nhanh, e rằng...”

Nàng im lặng không nói hết.

Mọi người đều hiểu ý nghĩa câu đó.
Ma khí nhập thể không phải trò đùa. Người bình thường bị nhiễm sẽ điên loạn, cuối cùng tan biến thần trí.

Du Tiểu Miên siết chặt cung, giọng khàn đi:

“Không được… nàng sẽ không sao… nhất định không sao…”

Chu Duyệt bỗng dừng lại.

Nàng đứng giữa giao lộ đầy sương mù, bóng lưng thẳng tắp, không nhìn ai, im lặng đi từng bước nhanh.

Kỳ Dao liếc nàng một cái:

“Ngươi hình như rất quan tâm nàng.”

Chu Duyệt quay đầu, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm:

“Ta quan tâm ai, phải báo cáo với ngươi?”

Kỳ Dao nhún vai, không nói nữa.

Không khí bỗng căng lại lần nữa.

Ngay lúc ấy một bóng áo lam ngã nhào chạy đến từ xa.

Là đệ tử nội môn vừa bỏ chạy lúc trước.

Nàng lao đến trước mặt mọi người, thở gấp đến mức không nói nổi thành câu:

“Ta— ta nhìn… thấy… Tô sư tỷ… nàng bị— một nữ nhân kỳ lạ… ôm lấy… rất gần… rất…”

Giọng lạc đi, không biết là sợ hay rối.

Soạt!
Chu Duyệt túm lấy cổ tay nàng, giọng lạnh đến mức đông cả không khí:

“Ở đâu?”

Đệ tử đó run bắn, đưa tay chỉ về hướng sâu trong hang tối.

Cả nhóm lập tức lao đi.

Bọn họ gần như không kịp suy xét, lập tức đuổi theo hướng mà nội môn đệ tử chỉ.

Chu Duyệt đi đầu.
Nàng không còn là chạy, mà là xé gió lao đi, áo choàng tím tung phía sau như một vệt lửa tối.

Liễu Thanh chỉ kịp kêu khẽ:

“Khoan đã! Có thể là bẫy!”

Nhưng tiếng còn chưa dứt, bóng Chu Duyệt đã biến mất vào sâu trong sương mù.

Du Tiểu Miên nghiến răng:

“Chu Duyệt!!”

Rồi cũng vội đuổi theo.

Kỳ Dao khẽ hừ, tay siết chặt chuôi kiếm:

“Ngu ngốc… Lại để cảm xúc điều khiển.”

Nhưng bước chân nàng vẫn tăng tốc.
Không ai dừng lại.

Một khoảng hang rỗng, tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng nước nhỏ giọt tách… tách…

Gió lạnh luồn qua vách đá, thổi tung tro bụi trên mặt đất.

Chỉ còn mỗi đá núi im lìm, sạch sẽ đến mức không hợp lý.

Sự trống rỗng ấy, giống như nơi này chưa từng có ai đến.

Chu Duyệt đứng lặng giữa trung tâm hang.
Vai nàng hơi run, nhưng nàng không nói một lời.

Du Tiểu Miên nhìn quanh, giọng run đi:

“Không… không thể nào… Rõ ràng vừa nãy”

Đệ tử nội môn quỳ sụp xuống đất:

“Ta… ta không có nói dối… Ta thật sự thấy Tô sư tỷ ở đây… bị nữ nhân kia… ôm trong lòng…”

Liễu Thanh cau mày, ánh mắt quét qua mặt đất như đang dò từng sợi khí tức:

“Bị che dấu rồi. Kẻ kia rất mạnh. Nàng ta không muốn chúng ta tìm thấy.”

Kỳ Dao yên lặng nhìn Chu Duyệt.

Ánh mắt nàng vốn lãnh đạm, giờ lại có chút phức tạp.

Chu Duyệt vẫn đứng thẳng.
Sống lưng không hề cong.

Nhưng bàn tay đang nắm chuôi kiếm. siết chặt đến mức mạch máu nổi lên.

Rất lâu sau, nàng mới mở miệng.

Giọng bình tĩnh, đến mức khó nghe ra cảm xúc:

“Nàng sẽ không đi mất.”

Du Tiểu Miên quay đầu:

“Chu Duyệt”

Nhưng khí tức quanh người lại sắc bén như phong tuyết buốt xương.

Diệp Sơ Tình đứng một bên, ngón tay siết chặt đến run nhẹ, môi bị nàng cắn đến bật máu, vệt đỏ chảy xuống cằm mà nàng vẫn không hề phát giác.

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh đi, lá khô bị gió quật cho lăn xoay trên đất.

Ma phục từ trong rừng ồ ạt vọt ra, ánh mắt đỏ ngầu, tiếng gào rít khàn đặc như muốn xé toạc màng nhĩ.

Liễu Thanh còn chưa kịp mở miệng:
“Cẩn thậ—”

Thì Chu Duyệt đã xông thẳng lên trước, động tác gần như điên cuồng, kiếm chém xuống không hề lưu tình.

“Chu Duyệt!!”
Du Tiểu Miên hoảng hốt kêu lên, suýt đuổi theo kéo lại.

Diệp Sơ Tình lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh.
Vệt máu nơi môi càng đậm, ánh mắt nàng lạnh đến mức như đóng băng. Ẩn ẩn hiện tia hồng quang.

Một tiếng “soạt”.
Nàng rút kiếm, thân hình lao vào đám ma phục, kiếm ý sắc bén đến mức khiến không khí xung quanh cũng run rẩy:

“Tránh ra.”

Tiếng chém bén ngọt vang lên liên tục.

Kỳ Dao đứng phía sau, thở dài một hơi, đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hai người phía trước.

…Hai người họ không phải đang đánh để giết ma phục.

Nàng nhấc kiếm lên, bước vào chiến trận với tâm thái bình tĩnh đến lạnh nhạt.

Rất rõ ràng… là đang trút giận.

Nàng thở dài một hơi, thân ảnh cũng nhanh chóng lao vào cuộc chiến.

Trong một góc đá tối sâu không thấy đáy, Tô Dạ Huyên nằm tựa trên nền đất, hơi thở nhẹ như tơ, hàng mi dài phủ bóng mỏng lên gò má tái nhợt. Nàng hôn mê, không biết gì.

Tịch Ly ngồi bên cạnh.

Không hề vội vã.

Nàng co một chân lại, tay tùy ý đặt lên đầu gối, ngón tay kia khẽ nâng một lọn tóc của Tô Dạ Huyên lên.

Mái tóc đen suôn mượt trượt qua lòng bàn tay trắng như tuyết của nàng, tựa hồ hòa làm một với bóng tối xung quanh.

Tịch Ly cúi đầu, ánh mắt sâu đến mức không phân rõ là lạnh lẽo hay dịu dàng.

Nàng quấn lọn tóc quanh ngón tay, nhẹ đến mức dường như chỉ đang vuốt ve.

“Thật đúng là…”
Nàng thì thầm, nụ cười nhàn nhạt như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng,

Gió nhẹ thổi qua hang đá, nhưng không làm vạt áo Tịch Ly lay động, như thể mọi dòng khí đều né tránh nàng.

Ánh mắt huyết hồng nhạt ấy dần dần tối lại, mơ hồ chứa thứ cảm xúc không tên.

“Nếu ngươi không tháo phong ấn ra…”
Nàng cúi đầu, đầu ngón tay chạm hờ lên khóe môi Tô Dạ Huyên,
“…có lẽ ta sẽ không buồn để mắt đến.”

Nhưng chính vì vẫn mệnh đưa nàng đến bên cạnh, ta đã gặp được ngươi.

Tịch Ly buông lọn tóc, nhìn vào gương mặt yên tĩnh của Tô Dạ Huyên.

“Tiểu thiên thần.”
Thanh âm nàng mềm mại, mà lại như tiếng rắn bò trên da thịt,
“Ngươi thật biết cách câu người ta.”

Không phải trêu chọc.

Mà là sự thật.

Không biết đã qua bao lâu.

Tịch Ly duỗi tay, nhẹ nhàng điều chỉnh lại áo khoác ngoài của Tô Dạ Huyên, động tác chăm chú đến mức tựa hồ đang chăm búp bê quý giá.

Sau đó.

Nàng lại ngồi yên.

Nơi đáy mắt, nụ cười bị giấu lại đã trở nên sâu đến mức nhìn không thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro