Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Khí tức trong không gian ma vực dần ổn định. Ba người cũng buộc phải rời khỏi tư thế kỳ quái kia.

Tô Dạ Huyên chậm rãi đứng dậy, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhưng ánh mắt đã bình tĩnh lại. Nàng thử cảm nhận linh lực xung quanh, rồi nói:

“Lối ra không giống lúc mới vào. Không gian bị ma khí vặn xoắn rồi.”

Diệp Sơ Tình đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng tối lại như vẫn chưa thoát khỏi dư âm bị ma khí chiếm giữ. Nhưng giọng nàng vẫn nhẹ, hơi khàn:

“…Ta nhận được chút ký ức từ hắn. Hình như phía bắc có một đường vỡ không gian. Có thể là lối ra.”

Chu Duyệt khoanh tay, liếc nàng một cái, giọng nhạt:

“Ngươi xác định?”

Diệp Sơ Tình nhếch môi:
“Nếu ngươi có cách chắc chắn hơn, ta nghe.”

Chu Duyệt im lặng.

Tô Dạ Huyên đưa tay ngăn hai người lại, giọng ôn hòa nhưng không cho phép phản bác:

“Được rồi. Tạm thời theo hướng Diệp sư muội nói. Giữ khoảng cách đề phòng biến cố.”

Diệp Sơ Tình hơi cụp mắt nhìn eo Tô Dạ Huyên, nơi vừa rồi nàng đã ôm thật chặt…
Còn Chu Duyệt thì vẫn nắm cổ tay Tô Dạ Huyên như thể không muốn buông.

Nhận ra điều đó, Tô Dạ Huyên nhẹ kéo tay mình về, tránh động tác ấy một cách tự nhiên nhưng không xa lánh.

“…Đi thôi.”

Lối đi trong ma vực tối sâu hun hút. Bùn đất bị nhuộm ma khí thành màu thẫm như mực. Ba người bước đi, tiếng bước chân chìm xuống, yên lặng kéo dài.

Cho đến khi Du Tiểu Miên đi phía sau nhịn không nổi, thì thầm:

“Ê… ta hỏi thiệt… lúc nãy… hai người… với Tô Dạ Huyên…”

Chu Duyệt không quay đầu:
“Không liên quan đến ngươi.”

Diệp Sơ Tình từ phía trước cũng lạnh nhạt đáp:
“Cũng không liên quan đến ngươi.”

Du Tiểu Miên: “…”

Tô Dạ Huyên đưa tay day trán mệt mỏi:
“Cái gì cũng không liên quan hết, im lặng đi.”

Du Tiểu Miên: “Dạ…”

Nhưng sau vài bước, nàng lại thì thầm nhỏ xíu:

“…cơ mà thật sự rất giống cảnh tranh thê ha…”

“Du. Tiểu. Miên.” Tô Dạ Huyên quay đầu.

Du Tiểu Miên lập tức đứng nghiêm:
“Ta sai rồi.”

Du Tiểu Miên: Làm gì mà nghiêm túc vậy chứ..?

Du Tiểu Miên đi phía sau, mũi tên kẹp trong ngón tay nhưng chẳng có ý bắn. Ánh mắt nàng vô thức dừng trên Diệp Sơ Tình đang bước bên cạnh Tô Dạ Huyên.

Một khoảnh khắc rất khẽ, nhưng lồng ngực lại như bị ai dùng tay bóp nhẹ.

“Hồi nhỏ…”

Hồi nhỏ, Diệp Sơ Tình chỉ cần thấy người lạ là lập tức nép sát sau lưng Tô Dạ Huyên, tay túm lấy vạt áo không rời.
Chỉ cần Tô Dạ Huyên hơi bước xa một chút thôi, Diệp Sơ Tình sẽ vội vàng chạy theo, đôi mắt ướt mềm, như chú thỏ con bị lạc.

Nàng lúc ấy, yếu ớt, nhạy cảm, dễ hoảng đến mức chỉ cần một câu dỗ dành là đôi mắt đã đỏ hoe.

Du Tiểu Miên nhớ rõ từng chút.

Chỉ cần Tô Dạ Huyên quay lại và mỉm cười, Diệp Sơ Tình liền yên lòng đến mức có thể an tâm núp cả đời sau lưng người đó.

Nhưng bây giờ…

Diệp Sơ Tình đi bên cạnh Tô Dạ Huyên, không nép, không bám, không hễ ai đến gần là hoảng loạn nữa.
Đôi mắt nàng bình lặng, trầm sâu, khí tức cũng sắc như gió lạnh trên núi tuyết.

Thậm chí cả cách nhìn Tô Dạ Huyên… cũng không còn là dựa dẫm.

Du Tiểu Miên chợt thấy sống mũi cay nhẹ.

Thì ra… lớn lên là như vậy à.

Người từng cần che chở giờ đã không cần mình nữa.
Người từng bước sau lưng ai đó… giờ đã biết đứng thẳng ngay bên cạnh.

Không biết sao nghĩ đến đó sóng mũi Du Tiểu Miên cay nhẹ, cảm giác như nhãi con mình nuôi đã lớn.

Diệp Sơ Tình: ?

Ba người men theo lối đá uốn lượn sâu trong hang, vách tường ánh lên sắc trắng nhạt từ quang thạch. Không khí dìu dịu nhưng mỗi bước chân lại như đạp trên tầng sương mờ, không rõ thực hay hư.

Tô Dạ Huyên khẽ cau mày.
“Trận pháp.”

Chu Duyệt đưa tay lên, lòng bàn tay phủ một tầng băng mỏng, thử chạm vào vách, đầu ngón tay lập tức chìm sâu vào lớp ảo ảnh như chạm nước, sóng gợn lan rộng.

Du Tiểu Miên liền thủ cung:
“Lại thêm một trò của ma tộc. Những ảo cảnh này… muốn xoá trí nhớ hay dẫn lạc đường chúng ta?”

Tô Dạ Huyên không đáp, chỉ đứng bất động vài giây, như thể đang lắng nghe nhịp thở của trận pháp.
Đột nhiên, nàng rút hai thanh kiếm. Bước chân xoay nhẹ, đường kiếm như vệt lưu quang, vẽ một hình cung hoàn chỉnh trong không trung.

“Lùi lại.”

Ầm——

Âm thanh như sấm động trong lồng ngực.
Màn sương xung quanh vỡ vụn như kính, từng mảnh ảo cảnh tan thành tro sáng rồi bay ngược lên đỉnh hang.

Không gian trước mắt đột ngột mở ra, một cánh rừng trúc bạt ngàn, gió thổi qua khiến lá va nhau thành âm thanh lạo xạo như tiếng đàn cổ.

Cả ba đứng giữa con đường đất nhỏ, gió trong trẻo thổi qua mái tóc, chẳng còn dấu vết nào của máu tanh và bóng đen như lúc trước.

Du Tiểu Miên quay đầu thở phào:
“Cuối cùng cũng thoát.”

Chu Duyệt liếc quanh:
“Cẩn thận. Ảo cảnh tan nhưng chưa chắc đã ra được bí cảnh chính. Nơi này giống như chuyển trận.”

Tô Dạ Huyên khẽ gật, lòng nàng vẫn còn hơi nặng, chuyện Diệp Sơ Tình bị ma khí chiếm cứ và phản ứng của chính bản thân nàng khi kéo ma khí… quá nhiều điều ngoài dự tính.

Rốt cuộc đã thay đổi từ đoạn nào?
Trong cốt truyện gốc… ở thời điểm này, phải là ma tôn xuất hiện cứu Sơ Tình…
Vậy hiện tại ma tôn ở đâu?

Nàng siết chặt chuôi kiếm, cảm giác bất an âm ỉ trong ngực như một sợi dây kéo mãi không dứt.

Đi thêm một đoạn, tiếng kim khí va chạm vang dội giữa rừng trúc.

“Liễu Thanh! Tránh ra!!”

Một bóng kiếm trắng lao lên, đó là Kỳ Dao, mái tóc cao buộc, vạt áo dính máu, ánh mắt dữ dội.
Trước mặt nàng là hai tên ma tộc toàn thân phủ khí đen, thân hình vặn vẹo đến kỳ quái.

Liễu Thanh đứng chắn, trường kiếm trên tay đâm mạnh, nhưng lực của ma tộc quá lớn, một kích đánh bật nàng lùi lại đến ba bước.

Tô Dạ Huyên lập tức lao đến.

“Kỳ Dao!”

Kỳ Dao thoáng sững người, vừa để lộ khe hở, móng vuốt đen của ma tộc lập tức chém thẳng đến cổ nàng.

Tô Dạ Huyên phất tay, song kiếm như sấm vang, đường kiếm cắt ngang không khí.

Keng!

Móng vuốt bị đánh bật sang một bên, khí đen tản ra như bị gió cuốn.

Chu Duyệt đã đứng chắn trước Liễu Thanh, băng khí lan trên mặt đất từng vòng từng vòng.
Du Tiểu Miên đứng chếch trên cao, mũi tên đã giương, linh lực vờn quanh như lửa trắng.

Kỳ Dao thở gấp, giọng khàn đi:
“Các người…”

Không ai đáp lại nàng, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm phía đối thủ.

Ma tộc càng đánh càng hung, khí đen cuộn lên như sóng. Kỳ Dao và Liễu Thanh thở dốc, gần như không trụ nổi.

Ngay khi một móng vuốt đen sắc như lưỡi dao sắp xé ngang cổ Liễu Thanh.

ẦM!

Một luồng lực đạo bùng nổ như gió xoáy thổi ngược toàn bộ ma khí.

Mái tóc Diệp Sơ Tình tung lên trong gió, đôi mắt nàng lúc này… không còn trong trẻo như trước, mà như có hai vòng ánh tím đỏ xoáy sâu, giống như vực sâu gọi người sa vào.

Không ai kịp phản ứng.

Chỉ thấy nàng đứng đó, làn áo trắng bị gió và lực trùng kích nâng lên phấp phới, nhưng khí tức trên người nàng thì không giống tiên tu, nó đậm đặc, tinh thuần, cao ngạo đến mức như vương miện phủ trên đầu nàng.

Kỳ Dao hoảng hốt:
“Khoan đã, Diệp sư muội?!”

Du Tiểu Miên tay run lên, cung căng mà không dám bắn:
“…Nàng… nàng đang… dùng ma khí để ép ma tộc?”

Khí đen từ người Diệp Sơ Tình không lan ra vô tri vô thức.
Mà như bị nàng điều khiển.

Nó ép ngược ma tộc về phía sau, như khiếp sợ.

Tô Dạ Huyên ngây người.

Không đúng.
Trong cốt truyện gốc, Diệp Sơ Tình chỉ là người bị ma tôn cứu, tuyệt đối không có đoạn tự điều khiển ma khí…
Nàng không phải người thừa kế ma mạch.

Tim nàng đập loạn trong lồng ngực, cảm giác bất định xoáy sâu như hố sâu không đáy. Càng nghĩ càng rối ren.

Diệp Sơ Tình lúc này giơ tay, nhẹ nhàng như đang sai khiến đàn mục trâu:
“Quỳ xuống.”

Ma tộc xung quanh đồng loạt quỳ rạp, thân thể run rẩy như bị áp chế tuyệt đối từ huyết mạch, đến cả tiếng thở cũng không dám phát ra.

Cả rừng trúc lặng đến đáng sợ.

Chu Duyệt nhìn nàng, giọng khàn đi:
“…Quyền uy huyết mạch Ma Hoàng?”

Du Tiểu Miên há hốc miệng, sợ đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh:
“Khoan— khoan đã— vậy tức là… nàng là…”

Tô Dạ Huyên không nói.
Nàng chỉ đứng đó.
Tay cầm kiếm khẽ siết đến trắng muốt.

Ánh mắt Diệp Sơ Tình từ từ dịch chuyển, nhìn nàng.

Trong giây phút ấy, khí đen quanh nàng rụt lại, thu về như thủy triều trả lại bờ cát.

Nàng khẽ cong môi, giọng mềm mại đến khiến xương sống run lên, lại quỷ dị:

“Huyên tỷ…”

Diệp Sơ Tình vừa dứt lời, chưa kịp bước đến gần, Chu Duyệt đã lập tức đi lên trước một nửa bước, thân hình mảnh mai nhưng lại như một bức tường không thể vượt qua.

Chu Duyệt quay đầu, giọng nhẹ nhưng lạnh:
“Lùi lại.”

Tô Dạ Huyên sững người, không kịp đáp.

Ánh mắt Chu Duyệt nhìn Diệp Sơ Tình lúc này không còn lạnh nhạt, mà là cảnh giác sâu đến tận xương.

“Ngươi bây giờ… không ổn định.”

Diệp Sơ Tình đứng im vài giây.
Rồi khóe môi nàng cong lên, không còn sự dịu dàng khi nãy, mà là một nụ cười vặn vẹo, như bị bóc mất lớp mặt nạ.

“Không ổn định?”
Giọng nàng nhẹ như gió.
“Hay là… ngươi đang sợ ta cướp mất Huyên tỷ?”

Chu Duyệt không đáp, nhưng tay đã đặt lên chuôi kiếm, từng đường gân trên mu bàn tay căng lên.

Du Tiểu Miên sợ đến mức suýt nuốt luôn đầu lưỡi:
“Ê ê ê! Khoan đã! Hai người đừng...”

Gió bùng nổ từ chân Diệp Sơ Tình.

Nàng vọt tới nhanh đến mức mắt người thường không kịp theo.

Chu Duyệt rút kiếm chắn ngang.

KENG!!

Âm vang như sét nổ, đá dưới chân nứt thành mạng nhện.

Lực đạo từ Diệp Sơ Tình đẩy cả Chu Duyệt lùi ba bước, áo tím phất lên trong gió hỗn loạn.

Tô Dạ Huyên kêu:
“Diệp Sơ Tình! Bình tĩnh—”

Nhưng Diệp Sơ Tình như không nghe thấy.

Nàng xoay người, tay tung ra, ma khí hóa thành gió lốc quét ngang chiến trường.

Cơn gió đó không phải gió, nó là lưỡi dao.

Cây trúc bị cắt ngọt như tơ, đá vỡ thành bụi.
Du Tiểu Miên bị hất lăn trên đất, lăn mấy vòng mới níu lại thân cây, hoảng đến mức muốn khóc:

“Hai người tự giết nhau luôn hả?!”

Tô Dạ Huyên còn chưa kịp tiến lên—

bụp

Một luồng lực đập thẳng vào ngực nàng.

Không đau, nhưng chói đến mức trắng trời.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như bị kéo dài.

Nàng chỉ kịp nhìn thấy Diệp Sơ Tình trong gió lốc —
mái tóc bay tán loạn, đôi mắt loạn ý, như kẻ đang chìm sâu xuống vực, không còn phân biệt địch — ta.

Cơ thể Tô Dạ Huyên bay ngược ra ngoài.

Qua rừng trúc.
Qua bờ đá.
Qua khoảng gió lạnh buốt.

Nàng chỉ kịp thấy, vách đá trống không dưới chân mình.

Tô Dạ Huyên rơi xuống như một mảnh lá bị xé rách khỏi cành.

Đá sắc cứa qua da, áo xé rách, trước mắt nàng tối dần.

Thân thể va vào nền đá lạnh cứng.

Không chết.

Nhưng toàn thân đau đến tê dại, không nhúc nhích nổi.

Tô Dạ Huyên cố quay đầu.
Tầm mắt nhập nhòe.
Ánh sáng yếu ớt chiếu từ khe đá trên trần, đủ để nhìn thấy, vô số thân hình cong vẹo.
Nửa người nửa thú, mắt trắng đục, da như bị mục rữa.

Ma tộc.

Chúng tụ quanh nàng, như đang nhìn con mồi chưa chết hẳn.

Một tên cúi xuống, đôi mắt trắng dại ngó nàng, hơi thở thối rữa phả xuống cổ.
Nó đưa tay chuẩn bị xé da nàng.

Ngay khoảnh khắc bàn tay nó chạm đến —

Xoẹt.

Một đường dao gọn và nhanh.
Đầu nó rơi xuống, lăn lông lốc trên nền đá.

Máu đen bắn lên gạch.

Tất cả ma tộc dừng lại cùng một lúc.

Không khí đông cứng.

Tô Dạ Huyên ngẩng đầu chậm rãi, khó nhọc.

Trong bóng tối phía sâu hang động…

Có một bóng người đứng đó.

Tà áo đen như mực, tóc dài rủ xuống như tơ tằm rơi vào đêm.
Trên mỗi bước chân nàng đi qua, ma khí cuộn xoáy, dường như đất đá cũng phải tránh đường.

Tròng mắt nàng màu đỏ thẫm, như máu đọng trong đá lạnh ngàn năm.

Nàng cúi xuống.

Như một cái vuốt ve.

Ngón tay thon dài quệt vệt máu bên môi Tô Dạ Huyên.
Giọng nói trầm xuống, mềm đến mức làm người ta rùng mình:

“Huyên tỷ… nhìn ta.”

Tô Dạ Huyên thở gấp, lòng ngực siết chặt.

“Diệp… Sơ Tình..?”

Diệp Sơ Tình cười.

Một nụ cười vừa dịu dàng, lại lập lòe đáng sợ.

“Ta đây.”

Nàng cúi sát hơn trán gần chạm trán, như thú săn đang đánh dấu mồi.

“Từ giờ trở đi…”
“Ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Ma khí cuộn lên ôm lấy Tô Dạ Huyên như xiềng xích vô hình.

Mái tóc nàng rối tung, ánh mắt vẫn phủ nơi đáy con ngươi một tầng đen nhàn nhạt, nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ, gần như dịu dàng đến đáng sợ.

Không nói lời nào, Diệp Sơ Tình cúi xuống, hai tay vươn ra muốn bế Tô Dạ Huyên lên khỏi mặt đất, như ôm thứ bảo vật phải cất giữ vào lòng.

Tô Dạ Huyên đặt tay lên cổ tay nàng, chặn lại.

“Ngươi… là ai…?”

Giọng nàng khàn đi, nhưng câu hỏi ấy như mũi dao cắm thẳng vào tim người đối diện.

Diệp Sơ Tình khựng lại, bàn tay nàng rõ ràng, run lên một chút.

Một thoáng… rất nhỏ… rất ngắn…

Rồi môi nàng nhếch lên, nụ cười cực kỳ nhẹ, cực kỳ đẹp, nhưng lạnh thấu xương:

“Ta là ai…?”
“Không phải Huyên tỷ biết rõ nhất sao?”

Tô Dạ Huyên nhìn thẳng vào mắt nàng, không trốn, không né:

“Diệp Sơ Tình, vì sao thành ra thế này?”
“Còn Chu Duyệt thì sao?”

Khoảnh khắc cái tên Chu Duyệt được nhắc đến.
Biểu cảm Diệp Sơ Tình biến đổi rõ rành rành.

Mí mắt nàng cụp xuống.
Nụ cười trên môi thu lại, nhẹ đến mức phảng phất như không còn hơi ấm.

Giọng nàng chậm… từng chữ rõ ràng:

“Sao tỷ… còn lo cho nàng ta?”

Trong mắt nàng, ý cười biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một vùng sâu tối không đáy, như vực sâu nhìn thấy đáy lòng người khác.

Nàng hơi cúi xuống, mặt kề sát Tô Dạ Huyên, hơi thở lạnh lẽo:

“Từ nhỏ… tỷ luôn nhìn ta.”
“Tỷ che ta, ôm ta, gọi ta là ‘muội’.”
“Vậy từ khi nào… ánh mắt tỷ bắt đầu dõi theo người khác?”

Câu cuối cùng, giọng nàng rất nhẹ, nhưng lại sắc đến mức xé rách không khí:

“Hả… Huyên tỷ?”

Gió thổi qua.
Áo choàng Diệp Sơ Tình bay như cánh dơi đen, còn ánh mắt nàng cháy lên sắc đỏ mờ.

Tô Dạ Huyên khựng lại, nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn lên gương mặt Diệp Sơ Tình gần trong gang tấc.

Giọng nàng rất khẽ, như hơi gió trượt qua lá trúc:

“Ngươi… là tâm ma?”

Khoảnh khắc ấy.
Đôi mắt Diệp Sơ Tình như ngừng lại một nhịp.

Rồi, thật chậm, nụ cười hiện lên nơi khóe môi nàng.

Không phải cười dịu dàng, mà là một loại nụ cười như đã chờ câu này rất lâu.

“Tâm ma…?”
“Nếu tỷ muốn gọi như thế…”

Nàng hơi nghiêng đầu, mái tóc rơi xuống ve nhẹ vai Tô Dạ Huyên, một hình ảnh xinh đẹp đến rợn người.

“Vậy ta chính là tâm ma của nàng.”

Nụ cười nở đậm hơn một chút, như đó là điều hiển nhiên từ thuở ban đầu.

Tô Dạ Huyên thở khựng, đôi mắt run lên một nhịp.
Trong lòng nàng một mảnh choáng váng:
Tâm ma…?
Từ khi nào Diệp Sơ Tình lại có tâm ma?

Hồi nhỏ luôn nép sau lưng nàng, rụt rè, trong sáng, ngẩng mắt nhìn nàng với sự tin tưởng tuyệt đối.
Đứa trẻ ấy…
từ khi nào lại sinh ra vực sâu trong lòng?

Tô Dạ Huyên vô thức muốn lùi, nhưng cổ tay vẫn bị Diệp Sơ Tình nắm giữ, không thoát khỏi.

Diệp Sơ Tình nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt đỏ sẫm như dòng máu lặng:

“Tâm ma không phải tự sinh.”
“Là ai đó đã gieo nó.”

Ngón tay nàng chậm rãi siết chặt cổ tay Tô Dạ Huyên, giọng nói như thủ thỉ yêu thương, nhưng từng chữ có thể cắn nát xương:

“Huyên tỷ.”
“Tỷ gieo nó.”
“Tỷ nuôi nó.”
“Tỷ khiến nó lớn lên.”

Gió dừng.
Không khí đông lại.

Tô Dạ Huyên không tránh, chỉ nhìn Diệp Sơ Tình thật lâu.
Ánh mắt nàng như lặng đi một lớp sóng, trầm mà sâu.

Giọng nàng khẽ hơn gió:

“Vậy sao…”

Một câu nhỏ đến mức như tự nói với chính mình.

Nàng đưa tay lên cổ, chạm phải miếng lụa đen quen thuộc.
Tựa một vật trang trí vô hại.

Nhưng lúc này…
đầu ngón tay nàng run rất nhẹ.

Khoảnh khắc miếng lụa rời khỏi cổ, đôi mắt Tô Dạ Huyên bỗng lóe lên ánh sáng quỷ dị, như có gì đó bị phong ấn từ lâu nay được mở khóa.

Một cột sáng bùng nổ thẳng từ vị trí hai người, bắn dọc lên trời như xé toạc tầng mây.
Gió cuốn ngược, đá vụn bay tung.

Trên vách đá phía xa, Chu Duyệt vừa kịp đứng vững trên rìa đá dựng đứng.
Nàng ôm chặt eo mình, y bào bị gió thổi đến gần như căng phồng.

Ánh mắt nàng mở to, gợn lên sự lo lắng sâu đến mức như đau.

Tô Dạ Huyên và Diệp Sơ Tình đứng trong trung tâm cột sáng.
Áo, tóc, tay áo của họ cuốn bay ngược, như bị lực lượng vô hình nhấc lên khỏi mặt đất.

Diệp Sơ Tình nhìn nàng, môi khẽ cong, đôi mắt đỏ sẫm rực càng sâu:

“Tỷ tháo nó rồi…”

Giọng nàng nhẹ nhàng đến đáng sợ, như đang vuốt ve một bí mật lâu năm.

Tô Dạ Huyên im lặng, đôi mắt trong cột sáng tĩnh lại, sâu thẳm như đáy hồ.

Khói sáng tan ra, đất đá còn rung nhẹ.
Tô Dạ Huyên đứng thẳng trong gió, mắt vàng kim nhìn thẳng Diệp Sơ Tình đối diện.

Giọng nàng không nặng, cũng không nhẹ, chỉ như đánh thẳng vào tim:

“Mau tỉnh lại đi, Diệp Sơ Tình.”

Pháp khí bên cạnh nàng rung lên một tiếng ong, rồi lơ lửng xoay tròn xung quanh như dải ánh sáng hộ vệ.

Hai tay nàng nắm chặt chuôi song kiếm.

Xoạt—! Nàng lao đến.

Diệp Sơ Tình khóe môi cong lên, ánh mắt đỏ sẫm như máu:

“Tỉnh? Ta chưa từng mê…”

Kiếm chạm kiếm.
Tiếng kim loại vang — giòn, sắc, chói tai.

Một chiêu.
Hai chiêu.
Ba chiêu.

Động tác đều nhanh đến chỉ để lại bóng mờ.
Gió ép mặt đất lõm xuống từng vòng.

Diệp Sơ Tình quét tay, gió đen xoáy lên như lưỡi cắt, ép Tô Dạ Huyên lùi nửa bước.

Nhưng Tô Dạ Huyên không hề loạn, chỉ hít một hơi thật sâu, trong mắt nàng có một tia quyết tuyệt.

Nàng đan hai tay lại phía trước, đầu ngón tay xiết đến bật máu.

Từ dưới chân nàng, vô số sợi dây đỏ bắn lên, như gân đỏ của đất, như mạch máu bị bóc khỏi lồng ngực.

Chúng quấn lấy cổ tay, cổ chân, thắt lưng Diệp Sơ Tình trong nháy mắt.
Mỗi sợi siết từng phân, như muốn kéo nàng ra khỏi chính mình.

Diệp Sơ Tình sững lại, đôi mắt đỏ sẫm rung mạnh:

“Huyên… tỷ?”

Giọng nàng không còn là tiếng cười cuồng, mà như vỡ.

Tô Dạ Huyên không trả lời, chỉ siết chặt thêm.

Những sợi dây đỏ phát sáng, từng tia nét run như mạch đập của trái tim.

“Ta đang gọi ngươi.
Không phải kẻ đang thay ngươi kia.”

Gió trong hang động ngừng lại một nhịp.

Những sợi dây đỏ vẫn trói chặt Diệp Sơ Tình, nhưng thân thể nàng run từng cơn, hơi thở đứt quãng, đôi mắt đỏ sẫm như đang giằng co giữa tỉnh và mê.

Tô Dạ Huyên bước từng bước đến gần.
Mỗi bước như chìm vào bùn nặng, mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương.

Nàng quỳ xuống.

Không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng đưa tay… chạm vào trán Diệp Sơ Tình.

Tức khắc ma khí bùng nổ.

Như một dòng nước đen lạnh toát đổ thẳng vào người Tô Dạ Huyên, bạo liệt đến mức như muốn xé toạc tứ chi và tim phổi nàng.

Cả người nàng giật mạnh, lưng cong lại, môi bật máu.

Sợi dây đỏ quanh Diệp Sơ Tình reo lên như dây đàn căng hết cỡ.

Tô Dạ Huyên cắn chặt răng, ngón tay trên trán Diệp Sơ Tình không rời một ly.

“Sư muội… tỉnh lại mau...”

Giọng nàng khàn, run, nhưng không yếu.

Ma khí dồn mạnh hơn, đâm ngược vào kinh mạch nàng, đau đến mức đầu óc trắng xóa.

Tiếng bước chân dồn dập từ trên vách đá truyền xuống.

“!!”

Chu Duyệt là người đầu tiên nhảy xuống nền đá.

Nàng trợn mắt, sắc mặt trắng bệch:

“Tô Dạ Huyên?!”

Du Tiểu Miên phía sau che miệng đến phát run, còn Liễu Thanh và Kỳ Dao vừa đáp xuống liền ngưng thở nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cảnh tượng họ thấy:

Tô Dạ Huyên đang một mình gánh toàn bộ ma khí từ Diệp Sơ Tình, đôi mắt vàng kim đang mờ dần, môi tái nhợt, nhưng tay vẫn không buông.

Còn Diệp Sơ Tình ngồi trong vòng dây đỏ, hơi thở yếu, ánh mắt trống rỗng, như một con búp bê bị điều khiển.

Chu Duyệt nhìn cảnh đó, đến mức quên cả thở.
Bàn tay nàng siết chặt chuôi kiếm, gân xanh nổi lên.

“…Nếu tiếp tục nữa, ngươi sẽ…!”

Tô Dạ Huyên không quay đầu lại, chỉ cố giữ giọng không run:

“Đừng. Lại đây.”

Một câu, rất nhẹ.

Nhưng như đóng lại mọi đường rút lui.

Ma khí lại dội lên, đau đến mức xương cốt vang tiếng răng rắc.

Nàng vẫn không rút tay.

Ma khí như thủy triều không ngừng tràn sang, thân thể Tô Dạ Huyên khẽ run, mạch huyết dưới da như bị nung đỏ, từng đường gân nổi lên rồi lại biến mất. Cuối cùng… dòng ma khí kia dứt hẳn.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tô Dạ Huyên khụy xuống đất, tay ôm đầu. Hơi thở nàng trở nên nặng nề, dồn dập như dã thú bị nhốt trong lồng.

Du Tiểu Miên hoảng hốt nhào về phía trước:

“Tô Dạ Huyên!!”

Chu Duyệt cũng lao đến, nhưng còn chưa kịp chạm vào nàng.

“Khoan đã.”

Giọng Liễu Thanh bỗng vang lên, sắc bén như kiếm rút khỏi vỏ. Nàng vươn tay chặn cả hai lại, ánh mắt dõi chặt vào bóng lưng Tô Dạ Huyên.

“A—!!”

Tô Dạ Huyên hét lên, âm thanh xé toạc không khí.

Đôi mắt nàng mở ra.

Ban đầu là ánh vàng quen thuộc.

Rồi trong tích tắc sắc đỏ tràn đến, như máu nhuộm nước giếng sâu. Con ngươi nàng co lại như mắt dã thú. Ma khí đen đặc bốc lên quanh thân, cuộn xoáy, lạnh lẽo đến thấu xương.

Chu Duyệt lập tức tái mặt:

“Không… không thể nào…”

Du Tiểu Miên nắm chặt cổ tay Chu Duyệt, giọng run lên:

“Vừa rồi nàng… đã hút hết ma khí cho Diệp sư muội… tại sao… làm sao bây giờ”

Liễu Thanh nhíu mày, tay đặt lên chuôi kiếm nhưng chưa rút, trầm giọng:

“Bởi vì trong cơ thể nàng vốn đã có mầm ma khí. Vừa rồi chỉ là bị ép buộc thức tỉnh mà thôi.”

Kỳ Dao nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến:

“Ý ngươi là, Tô Dạ Huyên từ trước đến nay… vốn đã không phải người thường?”

Liễu Thanh không trả lời.

Chỉ có tiếng gió hú qua khe đá và tiếng tim mọi người đập loạn.

Phía đối diện, Diệp Sơ Tình ngã quỵ, hơi thở yếu ớt, ánh mắt mơ hồ. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tô Dạ Huyên đang đứng đó, đôi mắt đỏ như máu, ma khí đen cuộn, hơi thở tán loạn.

Nàng hoảng hốt thì thào:

“…Sư tỷ…”

Tiếng ma khí tan dần, nhưng hỗn loạn trong không khí vẫn chưa kịp lắng xuống.

Tô Dạ Huyên ôm đầu, tiếng thét của nàng như bị xé ra từ tận sâu đáy linh hồn:

“A—!!”

Toàn thân nàng run bần bật. Ma khí và linh lực va chạm nhau dữ dội trong cơ thể, khiến bề mặt da nàng nổi lên từng đường gân mảnh.

Đất đá dưới chân nàng nứt toạc từng vòng.

Chu Duyệt cố chấp muốn lao đến, nhưng vừa bước một bước thì bị một luồng lực bắn ngược trở lại.

ẦM!!

Mọi người đều bị chấn động ép lùi.

Liễu Thanh cắn răng:

“Không được đến gần! Nàng đang bị phản phệ!!”

Một luồng ánh sáng trắng thuần khiết phát ra từ sau lưng Tô Dạ Huyên.

Ánh sáng mềm nhưng mạnh, không chói, như sương trắng giữa trời tuyết.

Một đôi cánh trắng chậm rãi mở ra.

Từng chiếc lông vũ trắng ngần nhẹ rơi xuống, lấp lánh như ánh trăng rơi xuống hồ, mỹ lệ đến mức khiến toàn bộ tiếng la hét và hỗn loạn phút chốc như đông lại.

Không ai thở.

Không ai nhúc nhích.

Ngay cả ma khí trong không khí cũng dừng lại.

Du Tiểu Miên há miệng, quên cả đau, mắt rưng rưng:

“…Cánh…?”

Liễu Thanh trợn mắt.

Chu Duyệt hoàn toàn câm lặng.

Tô Dạ Huyên ngẩng đầu.

Nàng thở dốc, giọng khàn:

“…ta…”

Nhưng câu nói chưa kịp thành.

PHẬP!!

Đôi cánh trắng vỗ mạnh một cái.

Gió cuộn xoáy, đất đá bay lên, cỏ cây bị nhổ bật rễ.

Mọi người đều bị ép phải che mặt, không ai nhìn rõ nổi ngay khoảnh khắc ấy.

Khi gió tan đi—

Tô Dạ Huyên đã biến mất.

Chỉ còn lại một dải lông vũ trắng rơi nhẹ xuống đất, im lìm.

Du Tiểu Miên ngồi bệt xuống, hai tay run lên.

“Huyên tỷ… đi đâu rồi…?”

Diệp Sơ Tình chật vật bò dậy, đưa tay về phía bầu trời trống rỗng:

“…đừng bỏ muội…”

Chu Duyệt đứng bất động, bàn tay siết chặt đến bật máu.

Kỳ Dao khẽ thở:

“…Nàng đã hoàn toàn mất khống chế.”

Liễu Thanh nhìn theo phương hướng Tô Dạ Huyên biến mất, hàng mày nhíu chặt, sắc mặt nặng như chì.

“Không ổn rồi.”

Kỳ Dao đứng một bên lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt nhìn trống không phía xa, giọng trầm thấp mà khàn:

“Nàng… hấp thu toàn bộ ma khí đó.”

Một câu rất nhẹ, nhưng rơi vào không khí lại như đá nặng đè xuống từng người.

Bởi bọn họ đều hiểu rõ:

Không phải ai cũng có thể “hấp thu ma khí”.
Người bình thường nếu bị ma khí xâm nhập, chỉ có tẩu hỏa nhập ma mà chết.
Còn Tô Dạ Huyên lại mạnh mẽ hút hết, thậm chí dùng cơ thể mình để chịu thay.

Quá mức quỷ dị.
Cũng quá mức đáng sợ.

Nỗi im lặng kéo dài, đến mức nghe rõ tiếng máu nhỏ từ đầu kiếm rớt xuống nền đá.

Chu Duyệt siết chuôi kiếm, tay đến mức gân xanh nổi rõ:

“Chúng ta phải đuổi theo.”

Giọng nàng rất bình tĩnh. Nhưng ánh mắt đã đỏ.

Du Tiểu Miên nghiến răng:

“Được, chúng ta mau đi.”

Kỳ Dao đưa tay ra ngăn:

“Không thể đuổi bừa.”

Nàng quỳ xuống, kéo ra từ tay áo một lệnh bài, đặt xuống đất.
Pháp trận nhỏ lan ánh sáng tím nhạt.

“Ta dùng Bí pháp Truy Tung.”

Ánh sáng nhấp nháy, xoay thành quỹ đạo, cuối cùng chỉ về phương Bắc, hướng của núi Tuyệt Vân phủ sương mù dày đặc.

Kỳ Dao đứng dậy, giọng sắc lạnh:

“Nếu nàng mất khống chế hoàn toàn, thứ rơi xuống đó… có thể không còn là Tô Dạ Huyên.”

Chu Duyệt nhìn thẳng nàng, giọng trầm:

“Ta không quan tâm.”

"Ta sẽ mang nàng về."

Không ai phản bác.

Diệp Sơ Tình ngồi sờ soạng trên nền đất, hai tay bấu chặt vạt áo, đôi mắt rũ xuống, dài mi rợp bóng.

Nàng vẫn còn cảm giác nơi bàn tay.
Cảm giác ấm nóng của người đó.
Cảm giác được cứu, dù nàng lúc đó… không còn là “mình”.

Rõ ràng người đáng sợ là ta.
Vậy mà người ấy vẫn đưa tay ra…

Vai nàng run lên từng đợt.

Không ai an ủi nàng.
Không ai trách nàng.

Nhưng chính sự yên lặng ấy, còn đau hơn ngàn lời.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nàng.

Nóng.

Nàng cắn môi đến bật máu, giọng nhỏ đến như van xin:

“Sư tỷ… không được xảy ra chuyện…”

Khi nàng ngẩng lên, trong mắt không còn chỉ là lo sợ.

Mà là một thứ gì đó tối đen đang lan rộng.

Từng chút.
Từng chút một.
Giống như hạt giống tâm ma đang nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro