Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay xương sắp chạm đến da nàng, vòng tay trên cổ tay Tô Dạ Huyên bỗng phát sáng.

Một tia hồng quang rực lên, như lưỡi kiếm xé toạc màn đêm.

Ánh sáng đỏ chói mắt quét ngang trước mặt. Bộ xương kia đột nhiên run bắn, cái đầu nghiêng sang một bên, phát ra tiếng thét thảm thiết kéo dài, khô khốc, như tiếng gào của linh hồn bị thiêu đốt:

"A- aaaaaa-!!"

Chỉ trong một cái chớp mắt, nó tan rã.
Màn sương bị ánh đỏ xé gọn một đường rồi liền khép lại, để lại khoảng không trống rỗng, lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Tất cả biến mất nhanh đến mức giống như chưa từng tồn tại.

Chỉ còn lại Tô Dạ Huyên, đứng giữa màn sương mù, ngực phập phồng, tim đập loạn, ánh sáng đỏ trên cổ tay nàng nhấp nháy vài lần, rồi tắt hẳn như chưa từng bùng lên.

Mặt nàng trắng bệch, sống lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Tô Dạ Huyên đứng thở gấp, bàn tay vẫn còn run vì cảm giác vừa rồi. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, lẫn vào sương mù lạnh buốt.

Nàng siết chặt răng, như muốn cắn vỡ cảm giác sợ hãi đang cuộn lên trong ngực.

Không thể dừng.

Không được sợ.

Nàng ép bản thân hít sâu, đôi mắt vàng kim dần trấn định.

Bước chân nàng đạp mạnh xuống đất, bùn đất bắn tung. Nàng lao về phía trước, sương mù quấn quanh người như hàng trăm bàn tay đang cố níu giữ, nhưng nàng không quay đầu.

Một thân cây cổ thụ hiện ra trước mắt, bóng tối phủ rậm rạp. Khoảnh khắc nàng tưởng mình sẽ va mạnh vào-

Xoẹt.

Nàng xuyên thẳng qua, thân cây vỡ thành từng lớp khói mờ, tan rã trong hư không, như chưa từng tồn tại.

Tô Dạ Huyên khựng lại một thoáng.
Trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Hai lòng bàn tay từ từ mở ra.

Trong khoảnh khắc đó, khí tức quanh nàng tụ lại, gió quẩn dưới chân, sương bị kéo lệch dòng, từng tia linh lực như được dẫn dắt.

Hai thanh kiếm ngưng kết hiện ra. Kiếm khí phóng thẳng, sắc bén đến mức khiến sương mù xung quanh thoáng run rẩy.

Nàng bước lên một bước, cơ thể hơi nghiêng về trước, tư thế vững chắc, quyết liệt.

Thanh kiếm vạch xuống.

Một đường kiếm quang dài xé gió, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như sao rơi.

SOẠT!!!

Linh quang càn quét toàn bộ cánh rừng.
Gió cuộn lên ầm ầm, như có bão nổi.
Sương mù bị ép ngược ra xa, cây cỏ xung quanh rung dữ dội, lá bị cuốn thành một xoáy lớn xoay vòng trong không trung.

Không khí bị xé rách, phát ra âm thanh rùng rợn.

Nhưng
chỉ vài giây sau...

Sương mù lại tràn trở lại, nuốt lấy ánh sáng.

Tất cả trở về y như cũ, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tô Dạ Huyên thu kiếm lại, ánh linh quang tan vào không khí như chưa từng tồn tại.

Nàng bước chậm, gót giày chạm mặt đất không phát ra tiếng, vai lưng thẳng tắp. Hơi thở nàng nhẹ, nhưng đôi mắt vàng kim không ngừng quét qua lại, như thú hoang trong rừng cảnh giác mọi hướng.

Sương mù cuộn lên.
Không một âm thanh.
Không một gợn gió.

bịch-

Một tiếng động rất nhỏ vang lên phía sau, như móng vuốt cào trên đất.

Tô Dạ Huyên ngừng thở một nhịp.

Một bóng đen bỗng từ sương mù phóng ra, năm móng vuốt dài, cong, đen kịt, gần như cào thẳng vào mặt nàng.

Một thanh kiếm từ bên cạnh xuyên thẳng qua ngực con quái vật, đóng nó mạnh lên thân cây sau lưng nàng.
Lực đâm mạnh đến mức thân cây chấn động, lá rơi lả tả.

Con quái vật ngựa ngậy, bốn chi co giật, đầu nghiêng sang một bên, mắt trắng dã nhìn chằm chằm Tô Dạ Huyên như vẫn không cam tâm chết dưới mắt nàng.

Máu đen chảy dọc thân kiếm, nhỏ xuống đất, bốc khói nhẹ như đang ăn mòn đất đá.

Tô Dạ Huyên đứng yên, hơi nghiêng đầu.
Nàng không hoảng, chỉ bình tĩnh nhìn nó, như đang xác định xem nó còn động hay không.

Sương mù xung quanh khẽ rút, để lộ ra người vừa ra tay.

Chu Duyệt.

Nàng đứng đó, một tay còn đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt đen sâu tĩnh lặng nhưng lại sắc bén đến lạnh người.
Không nói lời thừa.

Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Tô Dạ Huyên, trong đáy mắt lo âu vụt lóe.
Nàng bước nhanh về phía Tô Dạ Huyên.

Hai thanh song kiếm trong tay Tô Dạ Huyên vung ra như tia chớp, đường kiếm sắc lạnh chém thẳng vào vị trí Chu Duyệt đang lao tới.

Chu Duyệt giật mình, thân pháp bật ra sau, mũ áo bị lưỡi kiếm xượt qua rách một đường mảnh.

"Tô Dạ Huyên!? Ngươi làm gì vậy?!"

Giọng nàng thấp, không kịp giận, chỉ đầy kinh hoảng.

Nhưng Tô Dạ Huyên không trả lời.

Nàng đứng giữa màn sương, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đầu hơi cúi, mắt vàng kim lạnh như dao, nhìn thẳng Chu Duyệt như nhìn một kẻ xa lạ.

Chu Duyệt chợt siết chặt tay, hô hấp nặng hơn.

"...Ngươi nghi ta?"

Không khí chạm đáy lạnh.

Nàng đứng đó, thân người hơi nghiêng về sau, chuôi kiếm nắm chặt, hơi thở ổn định dần.

Dần dần, vẻ hốt hoảng trên gương mặt Chu Duyệt rút xuống, như một lớp da bị bóc khỏi.

Ngay cả hô hấp cũng trở nên chậm và có tiết chế.

Nàng lùi lại một bước.

Sương trắng xung quanh lay động theo nhịp lùi của nàng, mờ đi như bị nuốt dần.

Rồi nàng lùi vào mép bóng tối.

Thân ảnh nàng càng lùi về sau, dần biến mất giữa sương mù. Ánh mắt đó đã không còn mềm, chỉ là sắc và trầm.

"Ra vậy."

Tô Dạ Huyên siết chuôi kiếm, lòng bàn tay vì mồ hôi mà trở nên trơn nhẹ.
Nàng cúi mắt, điều chỉnh lại hơi thở, để mũi kiếm chếch xuống đất, tư thế đề phòng hoàn toàn.

Nàng biết.

Người đứng đó tuyệt đối không phải Chu Duyệt.

Không phải ánh nhìn từng quen thuộc đến mức chỉ cần liếc qua là nhận ra.

Ánh mắt nàng nâng lên, vẫn nhìn vào khoảng tối ấy:

"Quả nhiên."

Không phải nói với kẻ kia.
Mà là nói với chính mình, xác nhận điều nàng từ đầu đã nghi.

Sương mù phút chốc siết lại, như đang co thành một cái miệng khổng lồ.

Không khí trước mặt như bị xé rách.

Tô Dạ Huyên chưa kịp bước lên hay lùi lại, thì cảnh vật xung quanh thay đổi như ai lật một trang giấy.

Khu rừng u tối, ánh trăng chìm trong sương, rục rịch tan như tranh vẽ bị nước loang.
Thân cây mục, lá khô, mùi hơi đất chết... tất cả rụng khỏi nhãn giác, bị một lớp trắng nhạt thay thế.

Xung quanh là rừng trúc.

Trúc cao thẳng vút, xanh thẫm, mặt thân bóng mượt như được ai lau qua.
Gió thổi, lá trúc xào xạc từng đợt, nghe như tiếng ai khẽ thì thầm rất xa.

Tô Dạ Huyên đứng bất động, tay vẫn giữ chuôi kiếm, không buông.
Hơi thở nàng đều lại từng chút một, mắt quét sang trái, rồi sang phải.

Đây không phải nơi lúc nãy.

Cũng không thể nào là ảo giác do hoảng loạn.
Cảnh vật, mùi gió, tiếng lá, đều quá thật.

Từng chiếc lá trúc rơi nghiêng trong không trung như chậm hơn một nhịp thời gian.

Không gian trở nên trong suốt, yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Màu xanh biếc của trúc kéo dài vô tận, tầng tầng lớp lớp, mờ ảo như bị nước suối phản chiếu.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo linh khí trong trẻo, phảng phất mùi hương thanh nhàn quen thuộc.

Tô Dạ Huyên khẽ nhíu hàng mi dài.

"...Rừng trúc..."

Nơi này-
Nàng đã từng đứng qua vô số lần.

Một dải tà áo tím sẫm nhẹ nhàng lướt qua trước tầm mắt, như một nét mực rơi vào nền giấy xanh.

Bóng người ấy đứng cách nàng chỉ vài bước, lưng thẳng như tùng, khí tức tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Mái tóc dài mềm mại rủ xuống, mảnh tơ tím buộc nhẹ phía sau, trong gió lay động chậm rãi.
Ánh nắng khe khẽ xuyên qua trúc, rọi lên vai người kia, ánh lên một tầng sáng nhàn nhạt.

Tim nàng khựng một nhịp, ngực như bị nắm lấy.

"Sư... tôn..."

Giọng nàng vừa bật ra, gió đã cuốn đi một nửa.

Người kia quay đầu.

Không phải quay mạnh.
Mà là quay rất nhẹ, rất chậm.
Như thể người ấy đã biết từ lâu nàng đang đứng ở đó.

Ánh mắt rơi xuống nàng, ôn nhu như trăng rằm, trầm lắng như nước hồ thu.

Khóe môi người ấy cong lên một độ rất nhẹ.

Nụ cười đó, từng khiến nàng trong những năm tháng tu hành gian khổ, chỉ cần nhìn thấy một lần, là đủ để tiếp tục bước tới thêm ngàn dặm.

Người ấy đi về phía nàng.

Trúc lay động, lá rơi theo bước chân người ấy.
Mỗi một bước như đi trên ánh sáng, không hề tạo ra tiếng động.

Tim nàng đập rối.

Đến khi khoảng cách chỉ còn một cánh tay, người ấy dừng lại.

Bàn tay áo tím vươn ra.

Ngón tay thon dài, như có chút lạnh, rơi xuống đỉnh đầu nàng, động tác nhẹ đến mức như sợ nàng tan đi.

Xoa một cái.

Gió trong rừng trúc cũng vì đó mà nhẹ lại.

Tô Dạ Huyên ngẩng mặt, đôi mắt vàng kim khẽ run.

Nàng không biết mình đang mơ, hay đang chìm trong một tầng cảnh giới khác.
Nàng chỉ biết, nơi bàn tay sư tôn chạm vào, ấm đến không thật.

"...Sư tôn..."

Giọng nàng mềm như hơi thở.

Người kia cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa đến khiến người ta muốn rơi nước mắt.

"Ta ở đây."

Âm thanh nhẹ, nhưng xuyên thẳng vào lòng.

Tô Dạ Huyên còn chưa kịp định thần, bàn tay sư tôn đã nhẹ nhàng trượt xuống, khẽ nắm lấy cổ tay nàng.

Lực đạo vừa đủ, không mạnh, không yếu, chỉ như một lời dẫn dắt rất tự nhiên.

"Đi theo ta."

Giọng nói ấy như xuyên qua sương, trầm tĩnh mà ôn hòa, khiến lòng nàng khẽ rung.

Tạ Nguyệt Dao quay người bước đi, tà áo tím sẫm khẽ vờn trong gió trúc, dải lụa nơi eo nàng nhẹ lướt theo từng bước, như mực tím chảy trên dải giấy xanh của rừng trúc.

Tô Dạ Huyên hơi sững một nhịp, rồi lặng lẽ bước theo.

Tiếng gió thổi qua rừng trúc vang lên xào xạc, như đang thì thầm điều gì đó không rõ ràng.

Nàng cúi đầu, nhìn bàn tay bị nắm.

Đôi mắt vàng kim khẽ run.

Tim... hình như đập nhanh hơn bình thường.

Một năm, hai năm, ba năm...
Từ lúc nhập môn cho đến nay, chỉ cần đứng cùng sư tôn, nhịp tim nàng đã luôn bất ổn như vậy.

Nhưng nàng luôn nói với bản thân:

Đó chỉ là kính trọng.
Chỉ là ngưỡng mộ.
Là đồ đệ đối với sư tôn.

Nhưng giờ phút này
giữa rừng trúc tĩnh lặng, giữa khoảng cách chỉ một cái nắm tay.

Cảm giác ấy đột nhiên rõ ràng đến mức không thể thoát.

Nàng nuốt nhẹ một hơi, cố giữ giọng bình thường:

"Sư... tôn... sao người lại ở đây?"

Tạ Nguyệt Dao không quay đầu, chỉ đi chậm hơn một chút như để nàng theo kịp, giọng bình thản:

"Ngươi lạc trong huyễn cảnh. Ta đến dẫn ngươi ra."

Huyễn cảnh?
Tô Dạ Huyên khẽ nhíu mi.

Nếu là huyễn cảnh, vì sao cảm giác ấm lạnh của bàn tay, hơi thở, hương hoa lan thoang thoảng trên áo người lại chân thật đến vậy?

Nàng muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến cổ thì lại nghẹn lại.

Một ý nghĩ trái lẽ thường khẽ lóe lên trong đầu nàng.

Không lẽ... không lẽ những cảm giác bấy lâu...

Tim nàng giật mạnh.

Nàng lập tức tự bác bỏ:

Không được. Không thể nào. Tạ Nguyệt Dao là tiên tôn, là người không vướng bụi trần. Mình... sao có thể... huống chi nàng lại là...

Nhưng càng phủ nhận, ngực càng nóng.

Gió trúc lại nổi lên, kéo dài vạt áo sư tôn thành một đường cong mềm mại như nước chảy.

Tô Dạ Huyên nhìn bóng lưng ấy.

Lưng thẳng như tùng, nhưng bước đi lại nhẹ như mây.

Nàng nhận ra dù là trong huyễn cảnh hay hiện thực, chỉ cần bước theo bóng người này, trái tim nàng sẽ không bao giờ bình lặng được nữa.

Thế nhưng...

Đi mãi.
Đi mãi giữa rừng trúc như vô tận.

Gió không đổi.
Cảnh không đổi.
Bóng lưng sư tôn không bao giờ xa cũng không bao giờ gần.

Tô Dạ Huyên khựng lại nửa bước.

Bất giác nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Phản chiếu nơi mặt suối nhỏ dưới gốc trúc.

Chỉ có một bóng của nàng.

Không có bóng của sư tôn.

Không một chút.

Không một vệt.

Như thể-

Sư tôn chưa từng hiện diện.

Tim nàng trượt một nhịp rơi.

Ngón tay sư tôn vẫn đang nắm tay nàng.

Nhưng đột nhiên lạnh đến băng buốt.

...Đây thực sự là sư tôn sao?

Tô Dạ Huyên dừng bước.

Rừng trúc vẫn xào xạc như thở dài.
Bàn tay đang nắm tay nàng, lạnh đến mức như đã ngâm trong băng sâu ngàn năm.

Nàng ngẩng mắt, đôi đồng tử vàng kim phản chiếu bóng người trước mặt.

"Sư tôn..."
"Người... rốt cuộc là ai?"

Giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng và bình tĩnh đến kì lạ.

Tiếng gió bỗng lặng.

Tạ Nguyệt Dao, hoặc thứ mang dáng vẻ của nàng - chậm rãi quay đầu lại.

Gương mặt ấy không đổi.
Nụ cười vẫn dịu nhẹ như trăng mờ sau mây.
Tất cả đều hoàn mỹ đến đáng sợ.

Thế nhưng đôi mắt ấy không còn xanh sẫm trầm tĩnh như nàng biết.

Chúng tối hơn.
Sâu hơn.
Như vực sâu không đáy.

Tô Dạ Huyên khẽ lùi một nửa bước.

Nhưng tay nàng bị kéo lại.

Trong khoảnh khắc ấy -

Tạ Nguyệt Dao đột ngột ôm nàng vào lòng.

Tà áo tím sẫm khẽ rung động, mùi hương thanh lạnh quen thuộc bao phủ lấy nàng, như giam giữ nàng trong đêm dài vô tận.

Hơi thở người phía trên khẽ chạm gáy nàng.

Gần đến mức tim nàng muốn dừng lại.

"Huyên nhi."

Giọng nàng ta mềm đến mức có thể khiến xương cốt tan rã.

"Ngươi có muốn... làm đạo lữ của ta không?"

Tô Dạ Huyên đứng chết lặng.

Trong đầu nàng còn vang tiếng chính mình hỏi "Ngươi là ai?"
Nhưng tất cả đã bị một câu kia nghiền nát.

Tim nàng đập loạn như mất kiểm soát.

Tô Dạ Huyên bỗng nhận ra, cánh tay đang ôm nàng.

Quá lạnh.
Không có mạch đập.
Không có hơi ấm.
Không có... sự sống.

Nàng nhắm mắt một khắc.

Hơi thở ổn định.

Khi mở mắt ra, ánh vàng kim trong mắt nàng sáng lạnh như kiếm.

"Nếu là sư tôn thật."

"Người sẽ không bao giờ nói ra câu này."

Lời nàng vừa dứt.

Tiếng rục rặc phát ra trong lòng ngực người đối diện.

Không phải nhịp đập tim.

Mà là -
tiếng xương cọ vào nhau.

"Tạ Nguyệt Dao" đang vòng tay ôm nàng, nở lên nụ cười cong hoàn mỹ.

"Vì sao không?"

"Ngươi rõ ràng... đã động tâm rồi."

Đầu ngón tay nàng siết lại.

"...Đừng giỡn mặt với ta."

Hai thanh song kiếm bùng ánh linh quang hiện trong tay nàng. Một đường chém sắc bén như xé cả bầu trời. Tiếng trúc rơi lách tách, từng phiến lá bị cắt ngang rơi lả tả như tuyết xanh.

Thân ảnh áo tím phai màu.
Khuôn mặt dịu dàng vỡ vụn như mặt nước bị một viên đá ném vào.
Toàn bộ rừng trúc tan ra thành sương mờ, cuộn lên rồi biến mất vào bóng tối.

Chỉ còn nàng đứng một mình giữa khoảng trống lạnh lẽo.

Nàng cúi đầu, ngón tay vẫn siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau.

"Tô Dạ Huyên!"

Giọng nữ gấp gáp, khàn vì lo.

Chu Duyệt lao đến từ màn sương, áo khoác dài bị cành cây quệt rách, trên vai còn vài vệt máu khô.
Vừa thấy nàng, đôi mắt tím đậm của Chu Duyệt mềm xuống, như tất cả lực căng trong lòng vừa buông ra.

Nàng lập tức đưa tay nắm lấy cánh tay Tô Dạ Huyên:

"Ngươi không sao chứ? Ta tìm ngươi-"

Soạt.

Tô Dạ Huyên bật cổ tay, lưỡi kiếm đặt sát cổ Chu Duyệt chỉ trong một cái chớp mắt.

Chu Duyệt dừng lại.

Ánh mắt kia đầy đề phòng, khiến tim Chu Duyệt co rút.

Nàng không lùi.
Chỉ khẽ nâng hai tay lên, giọng trầm nhưng nhẹ, như nói với một con thú nhỏ đang bị thương:

"...Là ta."

"Ta thật sự là ta."

Tô Dạ Huyên không đáp ngay.

Cuối cùng, nàng hạ kiếm, nhưng lùi một bước.

Khoảng cách... đã rõ.

Chu Duyệt nhìn thấy.
Trái tim nàng từ từ lạnh đi, nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh bên ngoài.

Một lúc lâu, nàng hỏi khẽ:

"Ngươi đã thấy gì trong ảo cảnh?"

Tô Dạ Huyên im lặng.
Lá khô rơi, gió thổi qua nghe như tiếng kiếm rít.

Cuối cùng, nàng nói:

"...Không cần nhắc."

Chu Duyệt cúi mắt.
Nụ cười nhạt, hơi mệt.

"Là thử tâm."
Nàng nói.

"Thứ xuất hiện trong ảo cảnh đều là... điều ngươi để trong lòng nhất."

Tô Dạ Huyên đứng sững lại.
Sương lạnh bám dần lên áo nàng.

Chu Duyệt hít một hơi thật nhẹ, rồi đưa tay ra nhưng không chạm.

Chỉ đặt trước nàng, một khoảng rất nhỏ.
Chờ xem nàng có bước đến hay không.

"Đi thôi," giọng nàng thấp, mang chút trầm khàn vì chạy tìm lúc nãy, "Chúng ta còn phải tìm những người khác."

Tô Dạ Huyên không đáp, bước chân nhỏ vươn ra. Hai người đi song song, nhưng không ai chạm ai.
Bước chân khẽ, tiếng lá khô dưới giày vang lên nhẹ đến kỳ lạ.

Chu Duyệt nghiêng mắt nhìn nàng vài lần.
Tô Dạ Huyên sắc mặt nhạt đi, môi hơi mím lại, giống như đang gắng giữ cảm xúc nào đó khỏi tràn ra.

Chu Duyệt muốn hỏi.
Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi.

Nàng chỉ lặng lẽ bước chậm lại nửa nhịp, để khoảng cách giữa họ vừa đúng một cánh tay.

Gió rừng đẩy sương tan dần.
Cảnh vật bắt đầu rõ hơn.

Đi được một đoạn.

"..."

Tô Dạ Huyên dừng bước trước.
Chu Duyệt cũng lập tức dừng theo.

Phía trước, trong khoảng trống giữa những thân cây đen sẫm...

Du Tiểu Miên đang cười hì hì.

Tươi như hoa, vui như Tết.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ...

Một tay nàng bị hai bộ xương khô nắm chặt, mỗi bộ còn đang nhảy lên nhảy xuống vòng quanh, như kiểu múa xoay vòng trẻ con.
Xương khớp va nhau kêu lách cách, thậm chí còn rất có nhịp điệu.

Du Tiểu Miên vừa xoay vừa hát, giọng thanh thanh như đang chơi đùa.

Hai bộ xương khô cũng... lắc đầu theo nhịp một cách kỳ quái.

Tô Dạ Huyên: "..."

Chu Duyệt: "..."

Không khí im lặng đến mức gió cũng ngại thổi.

Du Tiểu Miên vui vẻ quay một vòng, nhìn thấy hai người, mặt mừng rỡ:

"A! Huyên tỷ! Duyệt tỷ!"

Rồi nàng chỉ vào hai bộ xương khô:

"Các nàng dễ thương lắm! Ta mới nhận làm tỷ muội kết bái rồi!!"

Hai bộ xương khô cùng quay đầu nhìn, hốc mắt trống rỗng, miệng mở rộng như đang cười.

Bộp -
Một chiếc xương tay... rơi xuống đất.

Không ai nhặt.

Không khí lại im bặt.

Chu Duyệt khẽ nghiêng người chắn trước Tô Dạ Huyên rất nhẹ, gần như là bản năng.

Tô Dạ Huyên không nói gì, chỉ thở ra một hơi rất nhỏ:

"...Du Tiểu Miên."

"Dạ?" Du Tiểu Miên cười sáng rỡ.

"Buông tay ra."

Du Tiểu Miên lập tức buông không do dự.

Hai bộ xương khô đứng thẳng lại, nhưng đầu cả hai xoay về phía Tô Dạ Huyên cùng lúc, kêu rắc rắc rắc như bánh lái tàu cũ.

Âm thanh khô rỗng len vào tận xương sống.

Chu Duyệt, giọng thấp:

"Lùi lại."

Nàng rút kiếm.

Tô Dạ Huyên cũng nâng cổ tay, linh lực trên ngón tay chớp động như ánh kim.

Duy chỉ có Du Tiểu Miên vẫn đứng bên cạnh, mặt nghiêm túc gật đầu:

"Ừ, ta cũng thấy hình như... chúng hơi kỳ kỳ."

Hơi kỳ kỳ?
Hai người còn sống đối mặt hai cái xác khô thì nàng kết bái làm huynh đệ, còn gọi là hơi kỳ kỳ???

Tô Dạ Huyên nhìn nàng một cái thật sâu:

"...Ta về sau sẽ kiểm tra lại đầu óc ngươi."

Du Tiểu Miên: "???"

Hai bộ xương khô đứng yên đó vài giây.

"RẮC."

Một cái xoay đầu... quá 360 độ.

Tô Dạ Huyên và Chu Duyệt đồng loạt siết chặt vũ khí.

Du Tiểu Miên vẫn còn mở miệng chuẩn bị giới thiệu tên tỷ muội kết bái mới thì-

Hai bộ xương đột nhiên giơ hai tay lên trời.

Động tác cực kỳ... kỳ lạ.

Giống như... giơ tay giảng hòa.

Hoặc đầu hàng.

Hoặc... chào tạm biệt?

Rồi xoay người 180 độ, cẳng chân khua loạn, chạy thẳng tắp vào rừng.

Tư thế chạy rất kỳ quái:
Tay giơ cao, đầu lắc lư, xương khớp va nhau lách cách đều đặn như nhịp trống.

Tốc độ lại nhanh đến khó tin.

"Lách-cách-lách-cách-lách-cách"

Rồi mất hút trong màn sương như chưa từng tồn tại.

Chỉ còn lại một khoảng im lặng đủ để nghe tiếng lá rơi.

Tô Dạ Huyên: "..."

Chu Duyệt: "..."

Du Tiểu Miên mở to mắt, cực kỳ chân thành:

"...Ta cảm thấy bọn họ thật sự rất lễ phép."

Tô Dạ Huyên đưa tay che mặt:

"...Đó là ma vật, không phải khách quý đến thăm nhà ngươi."

Du Tiểu Miên: "Ặc..."

Chu Duyệt nghiêng đầu nhìn bóng sương nơi hai bộ xương biến mất, sắc mặt vẫn căng, mắt trầm xuống:

"Chúng không chạy. Chúng bị... kéo đi."

Không khí đột ngột lạnh lại.

Gió thổi qua trúc, phát ra tiếng như thở dài.

Tô Dạ Huyên nắm chặt tay, giọng khẽ mà ổn định:

"Đi. Trước khi thứ kia quay lại."

Du Tiểu Miên im lặng gật đầu, lần này không dám nói gì thêm.

Chu Duyệt bước đi trước, kiếm hộ bên cạnh.

Tô Dạ Huyên đi giữa, đôi mắt vàng kim thoáng sáng lên trong sương.

Trong lòng nàng chợt trầm xuống:

Ảo cảnh, ma vật, mùi máu...
Đúng rồi.
Đây chính là điểm mở đầu cốt truyện nữ chủ bước vào ma kiếp lần thứ nhất.

Bước chân nàng khựng lại trên nền đất lạnh, tiếng lá khô bị giẫm nhẹ vang lên lạo xạo, nghe vô cớ khiến lòng người căng thẳng.

Du Tiểu Miên và Chu Duyệt theo quán tính cũng dừng lại, quay đầu.

"Làm sao thế?" Du Tiểu Miên nghiêng đầu hỏi, giọng có chút thở dốc vì mới chạy một đoạn dài.

Tô Dạ Huyên hơi ngẩng đầu, trong mắt nàng phản chiếu tầng sương mù trắng xóa phía trước.

Một nhịp, hai nhịp.

Nàng nói khẽ:

"...Diệp Sơ Tình."

Không khí ngay lập tức như đọng cứng.

Chu Duyệt nhíu mày, toàn thân lập tức căng lên phòng bị:

"Lúc sương mù xuất hiện, chúng ta... bị tách ra."

Du Tiểu Miên trợn mắt:

"Đúng rồi! Khi sương lên, ta cứ nghĩ Diệp sư muội đi phía sau Huyên Huyên! Sao giờ-"

Nói đến đây nàng tự bị nghẹn lại.

Không ai nhìn thấy Diệp Sơ Tình rời đi.
Cũng không ai nhớ rõ khoảnh khắc ấy xảy ra khi nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lại mơ hồ.

Tô Dạ Huyên siết chặt tay trong tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng nàng không cảm thấy đau.

Nàng khẽ nói, giọng rất bình tĩnh nhưng bên trong lại như một hồ nước đang dậy sóng:

"Ưu tiên hàng đầu là tìm nàng trước."

Chu Duyệt gật đầu ngay, không hỏi lý do.

Du Tiểu Miên lí nhí:

"Nhưng... quay lại cũng không thấy đường cũ..."

Tô Dạ Huyên nhắm mắt một thoáng.

Linh thức nàng tản ra, cảm nhận dòng khí vô hình đang xoay chuyển trong rừng.

Một mạch dao động quen thuộc.

Yếu.
Nhưng rất... ấm.

Nàng mở mắt:

"Phía tây."

Không do dự, không giải thích thêm.

Chu Duyệt không hỏi gì nữa, chỉ siết nhẹ kiếm trong tay, rồi đi trước mở đường:

"Đi."

Du Tiểu Miên đuổi theo, vừa đi vừa khẩn:

"Hy vọng Diệp sư muội không sao..."

Tô Dạ Huyên nghe thấy.

Không phải không sao... mà là đừng xảy ra đúng chuyện ta sợ nhất.

Nàng tăng tốc chạy, áo tung theo gió.

Ba người lao về phía trước, khu rừng mịt mù, tiếng lá chạm nhau xào xạc như thì thầm theo nhịp bước chân gấp gáp.

Một luồng khí đen từ trong sương bắn thẳng ra, sắc bén như lưỡi đao.

Chu Duyệt phản ứng cực nhanh.

Nàng xoay người kéo Du Tiểu Miên ra sau đồng thời rút kiếm chắn ngang.

Lực đạo va chạm mạnh đến mức Chu Duyệt bị đẩy lùi ba bước, giày cắm sâu xuống lớp đất ẩm mới đứng vững được.

Tô Dạ Huyên lập tức nâng tay, song kiếm vô hình chực hiện ra, ánh mắt lạnh sắc như lưỡi dao.

Sương mù phía trước chậm rãi tách ra.

Mấy bóng người bước ra, hình dáng vặn vẹo không còn giống người sống. Da bọn chúng như bị thiêu cháy loang lổ, đôi mắt đen ngòm hoàn toàn không có lòng trắng, miệng nhếch lên thành nụ cười quỷ dị.

Khí đen từ người chúng tràn ra, như sương độc đang bò dưới đất.

Du Tiểu Miên hít một hơi, không dám nói lớn, sợ chính âm thanh mình phát ra cũng sẽ bị thứ kia cắn nuốt:

"...Cái... cái gì thế..."

Chu Duyệt siết chặt kiếm, sống lưng thẳng tắp, giọng trầm thấp:

"Ma tộc."

Không phải dạng ma tu bình thường.
Là ma tộc bị nguyền, hung tính điên cuồng, mất lý trí.

Một trong số chúng đột ngột nhoài người, cơ thể bẻ cong như xương không tồn tại, lao thẳng đến.

Chu Duyệt giơ kiếm chém xuống, ánh kiếm lóe sáng, khí đen bị xé toạc thành từng mảng.

Nhưng cái xác không ngã, nó nghiêng đầu nhìn nàng, miệng mở ra kẽo kẹt, như khớp hàm sắp rớt xuống:

"...nh... i... về..."

Du Tiểu Miên run đến mức suýt buông pháp khí.

Tô Dạ Huyên tiến lên một bước, không lùi.

Giọng nàng nhẹ nhưng sắc, mang theo khí thế áp người:

"Không cần nghe. Chúng không còn là người nữa."

Khí lạnh từ sâu trong rừng như đáp lại lời nàng.

Tô Dạ Huyên nâng cằm, ánh mắt vàng kim lóe sáng trong làn sương.

Sương mù dày hơn.
Khí đen mạnh hơn.

Nơi này... rõ ràng không phải chỉ có mấy con ma tộc lẻ tẻ.

Tô Dạ Huyên khẽ siết song kiếm.

Gió lùa qua rừng trúc, lá rung lên soạt soạt, nhưng tiếng ấy lại giống như tiếng gì đó đang khe khẽ cười.

Ba người đứng sát nhau, không ai lên tiếng.
Không khí đặc quánh đến mức thở cũng nghe được.

Những thân hình ma tộc kia không nhào tới ngay.
Chúng đứng bất động giữa sương, đầu nghiêng hẳn một bên như đang quan sát... hoặc nhai ngấu nghiến hình bóng của ba người bằng ánh mắt.

Du Tiểu Miên vô thức bấu lấy tay áo Chu Duyệt, bàn tay cóng lạnh:

"T... tại sao chúng không tấn công?"

Chu Duyệt không trả lời.
Đôi mắt nàng thu lại, hơi thở ổn định.

Tô Dạ Huyên nhìn chằm vào ma tộc đứng gần nhất.
Thân thể kẻ đó chỉ còn nửa khuôn mặt - miệng kéo dài đến tận mang tai, răng lộ ra như dao sắt, nhưng cái cười của nó lại... rất quen.

Không phải gương mặt, không phải giọng nói.
Mà là khí tức bị ép uất đến tuyệt vọng.

Tim nàng khẽ co lại.

"...Chết không được."
Nàng thầm nói trong lòng.
"... sống cũng không xong."

Bầu không khí lặng lại.

Rồi -

Tách.

Một tiếng gãy nhỏ vang lên.
Tiếng trúc bị đạp, hay... xương ai đó đang bẻ?

Du Tiểu Miên siết chặt pháp khí, thở không ra hơi.

Chu Duyệt nghiêng người che trước hai người kia, giọng nàng như đè xuống tận đáy sương:

"Giữ nhịp thở. Đừng... chạy."

Nhưng điều đáng sợ nhất là không có âm thanh nào trả lời.
Rừng trúc lặng như không hề có gió.

Ma tộc đứng đó, vẫn không nhào lên.
Chỉ cực kỳ chậm, gần như không nhận ra, từng bước... từng bước...
tiến đến.

Tiếng khớp chân lạch cạch.
Đều.
Chậm.
Như giẫm lên lồng ngực người ta.

Tô Dạ Huyên không rút kiếm ngay.
Nàng chỉ lùi nửa bước, nhịp thở trầm xuống.

Nhưng sương mù phía sau cũng chuyển động.

Không phải gió.
Mà như có thứ gì đó đang đi vòng.

Chu Duyệt khẽ nói, âm giọng thấp đến rợn:

"...Chúng đang bao vây."

Du Tiểu Miên cứng cả người.

Tô Dạ Huyên nhắm mắt một nhịp, rồi mở ra, ánh mắt vàng kim sáng hẳn.

"Không được để chúng áp sát."

Nàng nâng cổ tay, nhưng chưa chém.

Bởi nàng cảm giác được phía sau lưng, ngay sát gáy, có một hơi lạnh vừa phả đến.

Không phải gió.

Là có cái gì đó... đứng sau nàng.

Tô Dạ Huyên không quay đầu ngay.

Cổ nàng hơi cứng lại.
Một cảm giác lạnh như nước băng đang chầm chậm bò lên dọc sống lưng.

Đừng quay lại.
Một giọng nói rất nhỏ, rất xa, rất giống... nàng, thầm cảnh báo.

Nhưng chính vì thế
Tô Dạ Huyên quay đầu.

Chậm.
Rất chậm.
Như mỗi độ quay đều kéo theo sương đặc nặng xuống.

Phía sau nàng một khuôn mặt trắng toát sát ngay bên gáy.
Không mũi. Không môi.
Chỉ có hai hốc mắt đen rỗng, sâu như vực, đang đối diện nàng ở khoảng cách chỉ một hơi thở.

Một nụ cười bị xé rộng từ mang tai tràn ra đầy máu khô.

Kẻ đó không đứng.
Nó treo ngược trên ngọn cây, cổ gập gần như gãy rời, mà vẫn đang từ từ trườn xuống.

Khoảng cách chỉ bằng một cái chớp mắt.

Nó mở miệng.

Không có tiếng.
Không có âm.
Chỉ có bờ môi chép chép, như đang nhai chính hơi thở của nàng.

Khóe môi nó mấp máy, hình như đang nói:

"Đã... tìm... được..."

Một đường kiếm trắng loá chém ngang không khí, kình lực mạnh đến mức gió rừng nổ tung.

Chu Duyệt lao tới từ bên cạnh, tay trái kéo mạnh Tô Dạ Huyên về phía mình, tay phải vung kiếm.

Cây gãy rạp.
Thứ kia bị chém bật ra xa như một mớ vải rách, rơi xuống bóng sương.

Chu Duyệt đứng chắn trước nàng, vai nhô lên đầy phòng bị, hơi thở đè thấp, kiếm vẫn chưa thu lại.

Ánh mắt nàng lúc này sắc như dao.

Hai người đứng sát vai.

Tiếng gió, tiếng trúc, tiếng hơi thở đều nhập lại thành một nhịp.

Du Tiểu Miên đứng sau, bấu chặt pháp khí đến nổi móng tay trắng bệch:

"Nó... nó vừa treo ngược đầu xuống... nhìn chúng ta đúng không..."

Chu Duyệt:
"Ừ."

Du Tiểu Miên rùng mình run bắn.

Tô Dạ Huyên không nói gì.
Nàng chỉ từ từ hít mạnh một hơi, mắt vàng hơi co, ánh nhìn dần lạnh lại.

Ánh mắt nàng quay về phía ba con ma tộc trước mắt, nàng mở to mắt - một con trong số đó nở một nụ cười quỷ dị.

Không khí vỡ vụn.

Mặt đất dưới chân rùng một cái, như bị ai đó từ bên dưới kéo phăng xuống.
Sương trắng xoá tan ra rồi cuộn lại, thành từng bàn tay đen mảnh mà dài, như rễ cây chết khô ngâm trong hắc thuỷ.

Chúng lao lên quấn lấy mắt cá chân Du Tiểu Miên trước.

"Á-!!"
Nàng ngã sấp xuống, bị kéo giật ra sau.

Chu Duyệt lập tức xoay người.
Một bàn tay đen bị chém rời, rũ xuống như bùn đặc.

Nhưng những cái khác lại trồi lên càng nhiều, bám lấy cánh tay, lưng, eo của nàng.

"Lùi lại!"
Giọng Chu Duyệt trầm, gắt, khe khẽ khàn do gắng sức.

Mặt đất nứt toác.

Tô Dạ Huyên cảm giác như chân mình bị một sức mạnh lạnh ngắt kéo xuống.
Lún.
Sụt.
Cả người nàng bị chôn sâu đến đầu gối trong đất tối.

Du Tiểu Miên bị kéo xa hơn, tay run rẩy vươn về phía họ, nước mắt sắp trào:

"Huyên tỷ-!! Chu sư tỷ-!!! Đừng... đừng bỏ ta!!"

Chu Duyệt nghiến răng, gân tay nổi lên, vung kiếm điên cuồng chém đứt từng bàn tay đen quấn quanh.

"Giữ lấy ta!"
Nàng vươn tay về phía Tô Dạ Huyên.

Tô Dạ Huyên cũng vươn tay ra theo bản năng.

Hai bàn tay.

Chỉ còn khoảng nửa tấc nữa sẽ chạm vào nhau.

Bàn tay đen dưới đất như sống dậy, dài thêm một cách ghê rợn, siết chặt vòng eo và cánh tay cả ba người.

Du Tiểu Miên hét lớn, bị kéo tụt xuống nhanh hơn.
Khuôn mặt nàng hoảng loạn đến trắng bệch, bàn tay nhỏ vươn ra điên cuồng, cố níu lấy không khí.

Chu Duyệt vẫn cố chém, nhưng kiếm bỗng rụt lại, như chém vào nước đặc, lực phản lại đau nhói tay.

"Tô Dạ Huyên!!"

Giọng nàng bể ra, khản và mạnh, như xé lồng ngực.

Tô Dạ Huyên cảm giác lòng bàn tay mình lạnh băng.

Mặt đất nuốt trọn cả ba.

Sương mù khép lại như cái miệng đang cười.

Rồi tất cả rơi vào bóng tối.

...Không một tiếng vang.

Chỉ còn tiếng tim Tô Dạ Huyên đập mạnh, dội vào hộp sọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro