
Chương 4
Tiếng cửa gỗ kẹt một tiếng khẽ vang.
Không gian vốn tĩnh lặng lập tức đông cứng.
Hương trầm trong phòng dường như cũng ngừng bay, chỉ còn tiếng gió ngoài hành lang lùa qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Tạ Nguyệt Dao đứng nơi cửa, một tay chắp sau lưng, tấm áo trắng dài quét nhẹ nền đất. Ánh sáng buổi sớm hắt nghiêng, chiếu lên gương mặt nàng — nửa sáng, nửa tối, lạnh nhạt đến mức không thấy chút hơi người.
Ánh mắt xanh thẫm quét qua gian phòng, cuối cùng dừng lại trên người đang… ngồi gục đầu, ngủ say đến nghiêng nghiêng.
Tô Dạ Huyên.
Thiếu nữ nhỏ nhắn, tóc rũ xuống che nửa mặt, hơi thở đều đều, vẻ mặt lười nhác an tĩnh đến đáng giận.
Liễu Thanh ở bên cạnh mặt cứng ngắc, khẽ ho khan một tiếng, toan mở miệng thanh minh thì bắt gặp ánh mắt của tiên tôn. Ngay lập tức, nàng nuốt ngược lời xuống, sống lưng dựng thẳng, cúi đầu không dám thở mạnh.
Tạ Nguyệt Dao bước vào.
Mỗi bước chân đều nhẹ, nhưng mang theo khí tức lạnh lẽo như nước băng. Mỗi bước nàng đến gần, không khí trong phòng lại mỏng đi một tầng. Khi nàng đứng cách chỉ nửa bước, bóng áo trắng phủ lên cả người đang ngủ.
Chẳng cần cất tiếng.
Chỉ một ánh nhìn kia thôi cũng khiến tim người run loạn.
Tô Dạ Huyên chợt rùng mình.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nàng giật mình mở mắt, vừa ngẩng đầu đã chạm ngay vào đôi mắt xanh thẫm như hố sâu ấy.
Trong khoảnh khắc, đầu óc nàng trống rỗng.
“…”
Không ai nói gì, chỉ có tiếng tim nàng đập như trống dồn.
Một giây… hai giây…
Rồi nàng nặn ra nụ cười gượng, bàn tay vội xoa xoa mặt, giọng nhỏ như muỗi:
“Tiên tôn… con, à không, đồ nhi chỉ đang… tĩnh tâm quá sâu nên… lỡ nhập định…”
Câu nói chưa dứt, chính nàng cũng thấy mình nói xạo rõ ràng đến mức ngu ngốc.
Liễu Thanh đứng kế bên hắng giọng phụ họa:
“Tiên tôn, sư muội có lẽ mệt mỏi vì lần đầu khai thông linh mạch… nên… hơi mất sức, không phải cố ý đâu ạ.”
Không khí vẫn tĩnh lặng.
Tạ Nguyệt Dao cúi nhẹ đầu, ánh mắt không biểu cảm dừng lại trên gương mặt đang cố cười của Tô Dạ Huyên. Không có lời trách phạt, cũng chẳng có ý dung túng — chỉ là ánh nhìn ấy sâu không thấy đáy, như thể nàng đang soi thấu cả tâm can người đối diện.
Một lát, môi nàng khẽ mím lại, ánh mắt rời đi, chậm rãi quay người.
Áo bào khẽ phất, hương trầm lại tan vào gió.
Chỉ còn lại bóng lưng trắng ngà rời khỏi phòng, lạnh nhạt, cao quý đến mức khiến người ta chẳng dám thở mạnh.
Tô Dạ Huyên vẫn ngồi cứng người, tim còn đập loạn nhịp. Mãi đến khi cánh cửa khép lại, nàng mới khẽ thở ra, ngả người ra sau, thầm than trong lòng:
“Cái mạng nhỏ của ta chắc vừa đi ngang quỷ môn quan về rồi.”
Liễu Thanh liếc nàng, dở khóc dở cười, thấp giọng trách:
“Ngươi thật gan to bằng trời, dám ngủ trước mặt tiên tôn.”. Nhưng nghĩ đến nàng cũng là người bắt cầu cho tiểu sư muội, nhất thời ngậm miệng.
Tô Dạ Huyên nhún vai, lười nhác đáp, đôi mắt vàng kim khẽ cong lên:
“Ta không cố ý, chỉ là linh khí trong phòng ấm quá thôi… ngủ một chút cũng đâu ai chết.” . Không ngờ vị tổ tông này lại bất ngờ chạy tới xem nàng chứ.
Liễu Thanh: “…”
Ngươi đúng là… không biết trời cao đất dày mà!
Liễu Thanh hơi thở ra, giọng nhỏ mà không mềm:
“Ngươi nên chỉnh lại tư thế, tiếp tục đả tọa. Tiên tôn đã ra tay khai linh mạch cho ngươi, chuyện ấy vốn là ân huệ hiếm có. Không nên phụ lòng.”
Tô Dạ Huyên gãi má, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi lại, hai tay đặt lên đầu gối. Nàng chẳng dám thở mạnh, chỉ len lén nhìn sang Liễu Thanh — người sư tỷ vừa hiền vừa khó đoán.
Liễu Thanh khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt trầm lại. Giọng nói không mang trách cứ, chỉ như đang nói lên một sự thật:
“Trong cả tiên môn này, có mấy ai được Tiên tôn để mắt tới đâu. Ngay cả chúng ta, nếu không tận tâm tu hành, cũng chẳng dám ngẩng đầu trước nàng. Ngươi… nên hiểu rõ vị trí của mình.”
Tô Dạ Huyên nghe vậy, chỉ khẽ cúi đầu, vờ như chăm chú vận công. Nhưng đáy mắt nàng lại hiện lên một tia nhè nhẹ bất phục.
Liễu Thanh nhìn thấy hết, chỉ không nói ra. Trong lòng nàng khẽ thở dài:
Khí tức yếu đến vậy, căn cơ cũng chẳng vững. Một thân thể phàm tục như thế, sao lại khiến Tiên tôn hạ mình khai linh mạch? Huống chi... người ấy chưa từng dung thứ cho ai dễ dàng.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi gương mặt thanh tú đang cố nhắm mắt kia, hơi nghiêng đầu, nét ôn hòa lướt qua rồi biến mất.
Có lẽ... chỉ là trùng hợp. Dù sao cũng là đệ tử của Tiên tôn, ta không nên nghĩ nhiều.
Liễu Thanh quay sang, nhẹ giọng nhưng dứt khoát:
“Đừng để ta phải nhắc lại. Hít thở đều, đừng phân tâm.”
Giọng nói ấy không cao, nhưng lại khiến Tô Dạ Huyên giật mình, vội hít sâu, bắt đầu tập trung dẫn khí theo đúng pháp quyết. Không khí trong phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió ngoài trúc vi vu, mang theo mùi hương nhè nhẹ của sương sớm và linh dược.
---
Chiều xuống, nắng đã nhạt dần. Ánh tà dương len qua từng tán trúc, rải những vệt sáng mỏng trên lối đá phủ rêu ẩm.
Tô Dạ Huyên lết từng bước ra khỏi điện tu luyện, sắc mặt tái nhợt như thiếu ngủ ba ngày liền. Mồ hôi rịn trên trán, mái tóc rối bời dính vào cổ áo. Nàng vừa đi vừa than thầm trong bụng:
Ai bảo tu luyện là chuyện thanh tĩnh nhàn nhã chứ? Nóng thì nóng, mệt thì mệt… Linh lực trong người cứ như đang bò qua từng mạch máu vậy. Chẳng biết mấy người trong game tu tiên ngày xưa làm sao chịu nổi.
Nàng ngáp một cái rõ dài, tay ôm bụng rệu rã. Đầu óc choáng váng, chỉ nghĩ tới chiếc giường trong phòng là thấy thiên đường gần ngay trước mắt.
Khi vừa rẽ qua khúc hành lang dẫn về tịnh thất, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
“Tiểu sư muội, ngươi vừa tu xong à? Ta có chuẩn bị ít cơm nóng, mau vào ăn đi kẻo nguội.”
Tô Dạ Huyên ngẩng đầu, liền thấy một khuôn mặt xa lạ, dáng người nhỏ nhắn, mặc áo vải xanh giản dị, tay còn cầm chiếc khay tre trên đặt mấy món ăn thanh đạm. Ánh chiều nhuộm vàng nửa khuôn mặt nàng, trông hiền hòa mà ấm áp.
Có lẽ là tạp dịch đệ tử. Tô Dạ Huyên nhìn y phục nàng tương đồng với y phục của vị sư tỷ hôm qua.
Tô Dạ Huyên chớp mắt mấy lần, giọng lơ mơ:
“Ơ… ăn à? Ta tưởng tu tiên là phải nhịn mấy ngày mới đúng chứ?”
Sư tỷ bật cười, nụ cười trong như suối:
“Ngươi còn nhỏ, lại chưa kết đan, thân thể phàm tục chưa thích ứng linh lực. Nếu để bụng đói mà vận công, sợ chẳng những không tiến mà còn hỏng căn cơ. Tiên tôn biết, chắc cũng không vui đâu.”
Tô Dạ Huyên nghe đến “Tiên tôn không vui”, liền rùng mình một cái, trong đầu lập tức hiện lên ánh mắt lạnh lẽo kia — đủ khiến nàng tỉnh hẳn ngủ.
Thật chẳng muốn nhớ đến khuôn mặt lão tổ tông đó chút nào...
Nàng nhanh chóng nhận lấy khay cơm, cười gượng gạo:
“Vậy… đa tạ sư tỷ nha. Ta nhất định ăn hết.”
Sư tỷ mỉm cười hiền lành, khẽ cúi đầu:
“Ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Tối nay đừng luyện thêm, linh mạch mới khai, nên để cơ thể làm quen dần. Ta sẽ chuẩn bị linh trì cho ngươi, mai sớm còn phải đến điện chính nghe Tiên tôn chỉ dạy.”
"Tái kiến."
"Tái kiến sư tỷ."
Tô Dạ Huyên nhìn bóng lưng sư tỷ tạp dịch khuất dần dưới ánh chiều, trong lòng thoáng cảm thấy ấm áp lạ thường. Ở nơi tiên môn lạnh nhạt và xa cách này, ít ra vẫn còn người nhớ đến nàng là phàm thể chưa quen, còn biết sợ nàng đói.
Chậc… đúng là thế giới tu tiên cũng cần mấy người dễ thương như vậy mới sống nổi.
Nàng ôm khay, lê bước vào phòng, đặt khay lên bàn, vừa ăn vừa nghĩ miên man, mí mắt dần cụp xuống vì mệt.
Bỗng “meo~” một tiếng mềm mại vang lên, kéo hồn nàng trở về thực tại.
Con mèo nhỏ lông trắng mượt, đôi mắt xanh biếc, nhẹ nhàng nhảy lên bàn. Cái đuôi quét qua mặt bàn, khiến đũa trong tay Tô Dạ Huyên suýt rơi.
Nàng nhướng mày, uể oải liếc nó một cái:
“Ngươi còn dám kêu nữa hả, sáng sớm biến mất tiêu làm ta tìm khắp viện.” Hại nàng sáng sớm đi long nhong "meo meo" khắp nơi, còn gặp phải cái người đáng sợ kia bắt nàng đi khai thông linh mạch.
“Meo~”
Tô Dạ Huyên thở dài, tay gãi nhẹ cằm mèo:
“Con mèo này đúng là có linh tính... không biết có khi nào là hóa linh thú trốn việc tu hành như ta không.”
Nói rồi nàng lại gục đầu xuống bàn, mắt nhắm hờ, dáng vẻ mệt đến mức chẳng buồn quan tâm nữa.
Ngay lúc đó, giọng nói trêu ghẹo của Liễu Thanh vang lên từ cửa:
“Ngươi lại lười biếng nữa rồi à? Ngay cả ăn còn lười động đũa như vậy.”
Tô Dạ Huyên quay sang nhìn nàng, “ừm” một tiếng, giọng nghẹt trong tay áo:
“Không phải đâu sư tỷ à, chỉ là ta...”
Liễu Thanh nhướng mày, tiến lại gần bàn. Ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa, phủ lên gương mặt nàng một tầng sáng ấm.
Ánh mắt nàng thoáng dịu đi khi thấy con mèo:
“Ngươi nuôi mèo sao?”
Nói rồi Liễu Thanh cúi xuống, có vẻ khá hứng thú với con mèo. Tô Dạ Huyên để ý, khom người khẽ bế con mèo lên, cẩn thận đặt nó lên ghế bên cạnh.
“Được rồi, cùng ăn đi.”
Con mèo liếc bát cơm, hít hít vài cái, rồi... lạnh lùng quay đầu, đuôi phe phẩy một cách kiêu ngạo.
Tô Dạ Huyên ngẫn ra, còn Liễu Thanh thì bật cười: "Có vẻ con mèo của muội khá khó nuôi."
Tô Dạ Huyên gãi gãi đầu, giọng lười đến mức muốn ngã cả xuống bàn:
“Ha... nhìn xem, tính cách y như tiên tôn vậy đó — đồ ăn không hợp khẩu vị liền chê.”
Liễu Thanh nín cười, giả vờ nghiêm:
“Ngươi đừng nói linh tinh. Cẩn thận tiên tôn nghe được, đến lúc đó phạt chép kinh mười năm cũng không hết đâu.”
Tô Dạ Huyên cười cười, ánh mắt vàng kim khẽ cong, vừa lười vừa nghịch:
“Không đâu, tiên tôn sao rảnh nghe ta nói chuyện chứ. Người như nàng ấy, chắc chẳng có hứng thú để ý một con cá mặn như ta đâu.”
Nói xong, nàng gắp một miếng rau, ngậm trong miệng, chậm rãi nhai như đang thưởng thức cả cuộc sống an phận mà mình mong muốn nhất.
Bên cạnh, con mèo duỗi người, uể oải nằm xuống, cái đuôi khẽ vờn quanh eo Tô Dạ Huyên — một cái chạm nhẹ, như mang chút thân mật mà nàng không nhận ra.
---
Hương đàn trầm nhè nhẹ tỏa khắp gian phòng. Ánh lửa từ chiếc đèn lưu ly phản chiếu lên vách ngọc, vẽ nên từng vệt sáng lung linh mờ ảo.
Tạ Nguyệt Dao ngồi phía sau án thư, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn. Trong tay nàng vẫn là quyển thư tịch cổ quen thuộc, nhưng ánh mắt đã dời về hướng xa xăm ngoài cửa sổ — hướng về căn phòng phát ra giọng nói.
Từ đầu tới cuối, cuộc đối thoại của Liễu Thanh và tiểu đồ đệ mới thu nhận, từng tiếng một đều chẳng thoát khỏi tai nàng.
Dù cách mấy lớp trận pháp, mọi âm thanh vẫn tự nhiên ùa đến — bởi trong phạm vi Thính Nguyệt Điện này, không điều gì có thể giấu được ánh mắt lẫn thần thức của nàng.
Khóe môi Tạ Nguyệt Dao cong lên nhạt đến mức gần như không thể nhận ra.
Tâm tính đơn thuần, linh căn bình thường... lại có thể dung nạp long khí ta truyền mà không tán...?
Ánh mắt nàng khẽ nheo lại, trong đồng tử xanh thẳm ánh lên một tia sáng lạnh.
Long tộc — vốn dĩ là sinh linh cực kỳ nhạy cảm.
Huống hồ, nàng không chỉ là hậu duệ, mà là Long Hồn thượng cổ — dòng máu nguyên thủy khiến mọi hô hấp, linh khí hay sát niệm nơi nàng đều có thể cảm nhận rõ từng dao động nhỏ bé nhất trong thiên địa.
Thế nên, chuyện một tiểu nữ tử mới khai thông linh mạch lại có khí tức dao động khác lạ, nàng không thể không nhận ra.
Mạch suy nghĩ trôi qua trong đầu, đôi hàng mi cong nhẹ hạ xuống, che đi ánh mắt tựa như biển sâu.
Nhưng rất nhanh, nàng lại cười nhạt.
Ngón tay nàng dừng lại, khẽ lật trang sách. Trong ánh sáng xanh mờ, những ký tự cổ chạm khắc trên giấy da thú hắt lên phản quang như linh văn sống dậy.
Tạ Nguyệt Dao dựa nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt lóe lên dị quang.
Có lẽ, mai phải xem tiểu đệ tử một chuyến.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, tấm rèm mỏng lay động. Bóng dáng người trên ghế lẫn trong ánh sáng lưu ly — vừa tĩnh mịch, vừa mang một khí thế độc tôn khiến trời đất đều phải cúi đầu.
----
Sau khi Liễu Thanh rời đi, căn phòng lại trở về yên ắng. Ánh trăng mỏng như tơ len qua khung cửa, rải xuống mặt bàn, hòa cùng hương trúc thoang thoảng ngoài hiên.
Tô Dạ Huyên thả lỏng người, ngáp một cái, lười biếng duỗi tay vươn vai.
Cả ngày vận linh lực căng thẳng khiến vai nàng mỏi nhừ, thần kinh như sợi dây bị kéo căng giờ mới buông lỏng được đôi chút.
Con mèo nhỏ lúc chiều cũng đã bò lên giường, cuộn tròn lại, đôi mắt vàng mở hé, híp lại như đốm lửa trong đêm.
Tô Dạ Huyên nhìn nó, môi khẽ cong, giọng khàn mệt nhưng dịu đi:
“Ngươi đúng là sướng thật, chẳng phải vận công, chẳng phải học, chỉ biết ăn rồi ngủ…”
Nói rồi, bỏ qua cái liếc mắt của nó, nàng cũng chẳng nhịn được mà bật cười, giơ tay vuốt vuốt lưng nó. Lông mềm mại trượt qua đầu ngón tay, ấm áp đến mức khiến người ta buồn ngủ.
Một lát sau, nàng mới miễn cưỡng đứng dậy, bước đến sau bình phong — nơi đặt chiếc ngọc trì nhỏ, trong đó nước đã được hâm ấm.
Nước vừa chạm da, linh khí còn sót lại ban sáng lập tức tan vào thân thể, khiến nàng thoải mái thở ra một hơi dài.
Tu tiên gì mà mệt thế này chứ… Đúng là khổ hơn làm nhiệm vụ trong game…
Nước chảy qua làn da, hơi ấm khiến mí mắt nàng càng nặng. Đến khi lau khô người, khoác tạm y phục mỏng, bước ngang chiếc gương đồng treo trên vách tường.
Nàng đưa tay sờ mặt: "Dung mạo này lại giống ta lúc nhỏ đến mức quá đáng, hừm."
Ánh mắt nàng dừng nơi cổ --- nơi có sợi dây chuyện ngọc đõ sẫm, sắc đỏ như giọt máu đông dưới ánh trăng, trong suốt mà lạnh lẽo.
Nàng khữ nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ viên ngọc ấy, ánh nhìn hờ hững.
Cái này.. của nguyên chủ chăng? Thôi, giữ lại chả sao.
Liễu Thanh trước khi rời đi còn nhắc nàng sáng mai phải dậy sớm tu luyện, nhưng giờ… nàng chẳng buồn nghĩ tới.
Tô Dạ Huyên ôm mèo nhảy lên giường, kéo chăn lên ngang cằm, co người lại, một tay ôm lấy con mèo nhỏ.
Trong mơ hồ, nàng lẩm bẩm:
Dù sao mai tính sau… tu tiên thì… ngày nào chẳng tu…
Câu nói dở dang, giọng chìm dần vào hơi thở đều đặn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng, hắt lên gương mặt ngủ say kia, in rõ vẻ an tĩnh hiếm hoi sau một ngày căng thẳng.
Chỉ có điều — trong màn đêm yên bình đó, chẳng ai biết rằng, khi bình minh lên…
Thứ chờ đợi nàng sẽ chẳng còn là linh khí ấm áp dễ chịu như sáng nay,
mà là chuỗi thử thách khắc nghiệt đến mức khiến kẻ bình thường run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro