Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Ánh sáng lờ mờ từ khe đá rọi vào, chiếu lên gương mặt trắng nhợt của Tô Dạ Huyên.
Nàng khẽ cau mày, mí mắt nặng trĩu run lên vài lần rồi từ từ mở ra.

Trần hang phủ một tầng sương mỏng, hơi ẩm lạnh buốt phả vào da thịt.
Dưới thân là một tấm giường đá thô ráp, lạnh đến mức xuyên qua cả lớp y phục, khiến nàng bất giác rùng mình.

Tô Dạ Huyên cố gắng nâng người dậy, nhưng toàn thân yếu ớt như không còn chút khí lực, chỉ vừa cử động đã thấy lồng ngực nhói đau, hơi thở nặng nề.
Nàng nhíu mày, lòng chợt dấy lên nỗi bất an mơ hồ.

Ánh mắt đảo quanh, bóng tối nơi góc hang khiến nàng không khỏi khẩn trương, nàng vội vàng nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Chỉ đến khi trông thấy Diệp Sơ Tình đang nằm bất động không xa, gương mặt vẫn còn dính chút vết máu khô, ngực khẽ phập phồng chứng tỏ còn sống, Tô Dạ Huyên mới khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Một chút sức lực còn sót lại trong cơ thể như rút cạn theo tiếng thở đó.

May là, nữ chủ không bị gì nghiêm trọng...

Tô Dạ Huyên vừa định nhấc người xuống giường đá, chân mới chạm đất thì một giọng nói trong trẻo mà lạnh nhạt vang lên ngay sát bên tai nàng:

“Nằm thêm một lát đi, vết thương của ngươi còn chưa khép lại… còn hơi sức đâu mà lo cho người khác?”

Âm thanh ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim nàng đập dồn dập một nhịp.
Cả người Tô Dạ Huyên cứng lại, đôi vai khẽ run, lông tơ như dựng đứng.

Ánh sáng yếu ớt trong hang chiếu lên một tà váy trắng như sương, người nói đang ngồi cách nàng chẳng bao xa — gương mặt thanh nhã mà xa lạ, ánh mắt sâu thẳm như phủ một tầng sương khói, khiến người ta khó phân rõ thiện ác.

Tô Dạ Huyên khẽ nheo mắt, linh lực trong người dù yếu vẫn theo bản năng ngưng tụ nơi đầu ngón tay, giọng nàng khàn khàn nhưng lạnh lẽo:

“Ngươi là ai?”

Nàng không nhớ đã từng thấy người này, càng không rõ vì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây — trong chính nơi tối tăm, chỉ còn nàng và Diệp Sơ Tình đáng lẽ đã hôn mê bất tỉnh.

Người kia khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhấc lên một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt như ẩn chứa điều gì đó khó đoán:

“Không cần đề phòng đến thế đâu, nếu ta muốn hại ngươi… ngươi đã chẳng còn mở mắt được nữa rồi.”

Tô Dạ Huyên khẽ cau mày, hơi thở còn yếu ớt nhưng ánh mắt đã dần tỉnh táo.

“Ngươi… là người đã cứu chúng ta?” giọng nàng khàn khàn, pha lẫn chút cảnh giác, đôi mắt nhìn chằm chằm người áo trắng trước mặt.

Người phụ nữ ấy chỉ khẽ cười, nụ cười mỏng như sương đêm, ánh nhìn vừa lạnh nhạt vừa sâu xa. Nàng ta đến gần, tà váy trắng khẽ lướt qua mặt đất đá, phát ra tiếng xào xạc nhẹ tựa như gió thổi qua tuyết.

Chưa kịp phản ứng, ngón tay thon dài của nàng ta đã vươn lên, chạm vào dải lụa đen vẫn thắt quanh cổ Tô Dạ Huyên. Đầu ngón tay nàng ta dừng lại nơi nút thắt, miết nhẹ, ánh mắt thoáng hiện tia tà mị.

“Thứ này…” giọng nàng ta trầm thấp, như mang theo tiếng cười giễu “Nếu ta tháo nó ra, ngươi nghĩ… sẽ xảy ra chuyện gì?”

Tim Tô Dạ Huyên khựng lại, toàn thân như bị dòng khí lạnh quét qua. Nàng theo bản năng lùi về sau nửa bước, vai khẽ run, ánh mắt đề phòng nhìn đối phương.

“Ý ngươi là sao?” — nàng cất giọng, nhưng không che nổi chút run rẩy trong âm thanh.

Người áo trắng hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên một tia đỏ như huyết quang, phản chiếu ánh sáng mờ trong hang động. Nụ cười nơi môi nàng ta càng sâu hơn.

Tiếng động khẽ vang lên trong hang đá tĩnh lặng.
Tô Dạ Huyên giật mình quay lại, Diệp Sơ Tình khẽ rên một tiếng, mí mắt run run rồi mở ra, đôi mắt mờ mịt vì choáng nhìn quanh.

“Sư muội!” giọng Tô Dạ Huyên lập tức vang lên, mang theo vẻ mừng rỡ lẫn lo lắng.
Nàng vội bước đến, quỳ xuống cạnh tiểu sư muội, đỡ nàng dậy, bàn tay run nhẹ kiểm tra khắp người xem có còn vết thương nào không.

Người áo trắng phía sau chỉ yên lặng nhìn một lát, rồi khẽ thở dài. Ánh sáng từ viên dạ châu trong hang phản chiếu lên khuôn mặt nàng ta, khiến dung nhan ấy càng thêm lạnh lẽo và thần bí.

“Yên tâm,” nàng ta chậm rãi cất giọng, ngữ điệu vừa trấn an vừa khiến người nghe bất an.

“Cô bé đó chỉ ngất vì mất máu thôi.”

Tô Dạ Huyên ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhưng vẫn giữ lễ.
Người lạ ấy khẽ cong môi cười, chắp tay sau lưng bước lại gần hơn một chút, rồi nói chậm rãi:

“Ta tên là Vân Cảnh Ly.”

Nàng dừng lại trước hai người, giọng nói vang trong không gian trống rỗng nghe như vọng lại từ xa:

“Các ngươi bị rơi xuống trận vực của tàn tích cổ, nơi này linh khí hỗn loạn, người bình thường khó lòng ra được. May cho các ngươi là ta đang ở tại đây.”

“Nghỉ ngơi thêm một lát đi,”  nàng ta nói, đôi mắt phảng phất ý cười “ta sẽ giúp hai ngươi ra khỏi nơi này.”

Tô Dạ Huyên siết chặt hai tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia.

Nàng ta bước về góc tối trong hang, viên dạ minh châu phản chiếu thân ảnh Vân Cảnh Ly đang ngồi xếp bằng ở góc hang. Tà váy trắng phủ quanh, làn sương linh khí lượn lờ quanh người nàng như sợi khói mỏng, dung nhan an tĩnh mà xa cách, ánh mắt khép hờ, trông như một bức họa sống động.

Tô Dạ Huyên ngồi dựa vào tảng đá, hơi thở đã ổn định hơn.
Diệp Sơ Tình ngồi sát bên cạnh, đôi mắt tròn nhỏ vẫn còn vương chút mờ mịt sau khi tỉnh lại. Nàng ngập ngừng cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo Tô Dạ Huyên, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng gió khe rít qua miệng hang:

“Sư tỷ… chỗ bị thương của tỷ… còn đau không?”

Tô Dạ Huyên khẽ ngẩn người, nhìn xuống thấy Diệp Sơ Tình đang cắn môi, ánh mắt lo lắng đến mức như sắp rơi lệ.
Nàng bất giác khẽ cười, nhẹ lắc đầu, giọng nói pha chút mệt mỏi nhưng mềm mại hiếm thấy:

“Không sao, ta ổn rồi. Chỉ hơi choáng một chút thôi.”

Diệp Sơ Tình vẫn chưa an tâm, lặng lẽ cúi đầu thấp hơn, bàn tay nhỏ bé vẫn giữ chặt lấy tay áo của Tô Dạ Huyên, như sợ chỉ cần buông ra thì sư tỷ sẽ biến mất lần nữa.

Diệp Sơ Tình cúi gằm mặt, hai tay đặt lên đầu gối, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Nếu như… không phải vì cứu muội, sư tỷ cũng sẽ không bị thương, cũng sẽ không rơi vào nơi này…”

Giọng nói của nàng run run, mỗi chữ đều mang theo nỗi tự trách nặng nề. Bờ vai nhỏ mảnh khảnh khẽ run lên, chẳng dám ngẩng đầu nhìn Tô Dạ Huyên.

Tô Dạ Huyên thoáng sững người. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu khuôn mặt thiếu nữ trước mặt, đôi mắt trong veo ngập tràn áy náy khiến tim nàng bỗng mềm xuống.
Nàng khẽ thở ra một hơi, vươn tay búng nhẹ lên trán Diệp Sơ Tình một cái.

“A!” Diệp Sơ Tình nhỏ giọng kêu lên, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn.

Khóe môi Tô Dạ Huyên cong lên, giọng điệu pha chút trách yêu:

“Sao lại nói năng tiêu cực như vậy chứ? Ai bảo ngươi phải gánh hết mọi lỗi về mình?”

Nói đoạn, nàng cười khẽ, trong ánh mắt ẩn hiện nét dịu dàng mà chính nàng cũng không nhận ra.

“Là ta tự chọn cứu ngươi, không liên quan gì đến ngươi hết. Nếu lần sau còn dám nói mấy lời ngốc nghếch như thế, ta sẽ không khách khí nữa đâu.”

Diệp Sơ Tình khẽ chớp mắt. Nàng gật đầu thật mạnh, bàn tay nhỏ lại siết chặt vạt áo sư tỷ, như muốn ghi nhớ từng hơi thở của người trước mặt.

Diệp Sơ Tình mím môi, đầu hơi cúi xuống, đôi hàng mi dài khẽ run. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu treo trên vách đá, hai má nàng ửng đỏ như phủ lên một tầng ánh hồng ấm áp.

Tô Dạ Huyên nghiêng đầu nhìn, đôi mắt khẽ híp lại, ánh sáng dạ minh châu phản chiếu trong đồng tử khiến nàng thoạt nhìn vừa dịu dàng vừa trêu chọc.

“Vui vậy sao?” — Nàng hỏi, giọng nói mang theo chút cười nhàn nhạt, như gió nhẹ lướt qua mặt hồ.

Diệp Sơ Tình khẽ ngẩng lên, ánh mắt trong veo chạm phải cái nhìn của nàng thì lại cúi gằm, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt vạt áo. Nàng khẽ “ừm” một tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

“Bởi vì…” — nàng ngập ngừng một chút, rồi lấy hết can đảm nói tiếp —
“Sư tỷ là người đầu tiên không trách ta vì… sự xui xẻo của ta.”

Âm cuối run nhẹ, như sợ chỉ cần nói to thêm một chút thôi thì những cảm xúc ấm áp này sẽ tan biến mất.

Tô Dạ Huyên thoáng khựng lại. Trong mắt nàng, dáng vẻ Diệp Sơ Tình nhỏ bé, yếu ớt mà vẫn cố gắng nở nụ cười khiến nơi ngực nàng như bị siết lại.

Nàng bật cười khẽ, giơ tay gõ nhẹ lên trán đối phương lần nữa:

“Ngốc, chẳng có ai sinh ra đã mang xui xẻo cả. Còn nếu có, thì hôm nay ta thấy, cái gọi là ‘xui xẻo’ đó cũng thật đáng yêu.”

Diệp Sơ Tình ngẩng đầu, đôi mắt mở to, trong ánh sáng dạ minh châu, sự ngạc nhiên dần hóa thành ấm áp — rồi nàng cười khẽ, nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến cả hang động dường như sáng hơn vài phần.

Tô Dạ Huyên hơi nghiêng người, ánh mắt nàng dịu lại, giọng nói cũng mềm hơn vài phần:

“Sao ngươi lại nghĩ bản thân xui xẻo chứ?”

Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng như chạm đến nơi sâu nhất trong tâm trí Diệp Sơ Tình. Nàng thoáng sững ra, nụ cười vừa rồi vụt tắt, ánh mắt cũng dần mờ đi như phủ một tầng sương.

Không gian trong hang động trở nên yên ắng đến kỳ lạ. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe đá khe khẽ, mang theo hơi lạnh ẩm uớt.

Diệp Sơ Tình cúi đầu thật thấp, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, khớp tay trắng bệch. Nàng khẽ nói, giọng nhỏ như đang sợ chính lời mình:

“Tại vì…”

Âm thanh ngắt quãng, run rẩy. Rồi trong đầu nàng lại vang lên những thanh âm hỗn loạn — tiếng người khóc than, tiếng kêu gào khi dịch bệnh hoành hành.

“Là do nó!”
“Con bé đó không sao, chắc chắn là yêu nghiệt!”
“Đừng lại gần nó! Là nó mang bệnh tới!”

Những giọng nói đó lặp đi lặp lại, xen lẫn tiếng trẻ con khóc, tiếng ai đó ho khan đến lả người. Mùi thuốc thối, mùi máu và mùi khói đốt xác người hòa trộn trong ký ức mờ mịt.

Diệp Sơ Tình khẽ run lên, bờ môi trắng bệch, giọng nàng khàn đặc:

“Họ… đều chết hết. Cả làng… chỉ còn ta không sao.”

“Ta không bị bệnh… nên họ bảo ta là quỷ dữ.”

Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn trên gò má rồi rơi vào tay áo, tan biến không tiếng động.

Tô Dạ Huyên ngồi đó, lặng yên nhìn nàng — nơi đáy mắt thoáng qua một tia xót xa, nhưng lại nhanh chóng hóa thành trầm lặng. Nàng khẽ thở ra, giọng nói mang theo chút ôn nhu hiếm hoi:

“Ngươi sống sót không phải lỗi của ngươi.”

“Đừng để lời của kẻ khác trói buộc chính mình, Diệp Sơ Tình.”

Diệp Sơ Tình ngẩng đầu, đôi mắt còn vương nước, nàng mím môi, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy:

“Nhưng… ta đã cố gắng quên rồi. Dù vậy, mỗi lần nhắm mắt lại, ta vẫn thấy ánh mắt họ… những người ta từng quen biết, họ đều nhìn ta như thể ta không phải là người.”

Nàng nói đến đó thì nghẹn lại, tay vô thức nắm lấy vạt áo Tô Dạ Huyên, tựa như sợ rằng nếu buông ra thì bản thân sẽ lại rơi vào bóng tối kia.

Tô Dạ Huyên nhìn xuống, hàng mi nàng khẽ run. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng định giơ tay ra vỗ vai đối phương, nhưng ngón tay lại khựng giữa không trung.

“Sư tỷ…” nàng khẽ gọi, tiếng gọi nhỏ như hơi thở “Tỷ sẽ không… rời bỏ ta chứ?”

Tô Dạ Huyên hơi sững người, đôi mắt thoáng dao động. Nàng không trả lời, chỉ lặng im nhìn gương mặt còn non nớt của tiểu sư muội, rồi khẽ cười một tiếng, nụ cười nhẹ tựa sương mai.

“Nói nhảm gì vậy? Sư tỷ sẽ bảo hộ ngươi.”

Câu nói ấy khiến Diệp Sơ Tình trừng mắt, đôi má ửng đỏ, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên — một nụ cười thật sự, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Ánh sáng nơi viên dạ minh châu dường như cũng dịu đi, hắt lên hai bóng người ngồi cạnh nhau giữa hang đá lạnh, trông chẳng khác gì một bức tranh tĩnh lặng mà ấm nồng.

Vân Cảnh Ly chậm rãi đứng dậy, tà váy trắng khẽ lay động theo từng bước nàng di chuyển, ánh sáng dạ minh châu phản chiếu khiến thân ảnh ấy như phát ra một tầng sáng nhạt.

“Đi thôi.” Nàng nói, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự chắc chắn khiến người nghe không khỏi cảnh giác.

Tô Dạ Huyên lập tức nhíu mày, theo bản năng bước lên chắn trước Diệp Sơ Tình, giọng nàng trầm thấp mà đề phòng:

“Đi đâu?”

Vân Cảnh Ly nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dường như chứa một tia trêu chọc:

“Đương nhiên là giúp các ngươi rời khỏi đây rồi. Nếu không, chẳng lẽ muốn ở lại cùng ta mãi sao?”

Nói rồi, nàng quay người đi thẳng về phía sâu trong hang. Mỗi bước chân nàng chạm xuống nền đá, âm thanh vang vọng nhẹ như tiếng gió.
Hai người nhìn nhau, Diệp Sơ Tình còn hơi lưỡng lự, nhưng Tô Dạ Huyên chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi cùng nàng đi theo.

Hang động dần mở rộng ra phía trước, ánh sáng trắng bên ngoài len qua khe đá chiếu vào khiến đôi mắt họ khẽ nheo lại.
Khi ba người bước tới gần cửa hang, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ.

Phía ngoài, là bầu trời trong xanh mênh mông và hang động này… nằm trên một vách đá cao chót vót, như ẩn giữa tầng mây. Dưới chân, rừng cây bạt ngàn trải dài đến tận chân trời, từng làn gió mang theo hương cỏ thoảng qua, khiến tà váy và tóc họ khẽ tung bay.

Diệp Sơ Tình khẽ hít một hơi, giọng nhỏ như thì thầm:

“Đây… là nơi nào vậy…?”

Vân Cảnh Ly không đáp ngay, chỉ đứng bên mép đá, mái tóc trắng như tuyết khẽ lay trong gió, nàng ngoái đầu lại nhìn hai người, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời trước mặt.

Nụ cười nhạt của nàng vẫn vương trên môi, nhưng ánh nhìn lại khiến người ta không rét mà run.

Gió từ ngoài thổi ùa vào, mang theo hơi lạnh khiến không khí trong hang động thoáng chốc trở nên căng thẳng lạ thường.

Tô Dạ Huyên khẽ cau mày, nhìn gương mặt bình thản của Vân Cảnh Ly, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Vân Cảnh Ly nghiêng đầu, ánh sáng chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt trong suốt như mặt hồ mùa đông.

“Không cần căng thẳng như thế đâu.”
Nàng mỉm cười, nhẹ giọng tiếp:
“Chỉ là… lối ra không dễ đi như tưởng tượng. Ở nơi này, chỉ có hai loại người  một là người chết, hai là kẻ được phép rời đi.”

Diệp Sơ Tình nghe vậy liền siết chặt góc áo sư tỷ, đôi mắt tròn to lộ rõ lo lắng:

“Vậy… vậy chúng ta phải làm gì mới được rời đi?”

Vân Cảnh Ly quay lại nhìn nàng, ánh mắt thoáng dịu hơn đôi chút.

“Rất đơn giản thôi.”
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi từng làn sương trắng đang vờn quanh ngọn núi như những dải lụa uốn lượn.
“Xuống dưới đó. Nếu các ngươi có thể sống sót đến khi mặt trời lặn, ta sẽ mở trận pháp đưa ra ngoài.”

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ rơi vào tai lại như lưỡi dao lạnh cắt qua da thịt.

Tô Dạ Huyên trầm mặc một lát, nhìn xuống vực sâu phủ kín mây mù. Ánh mắt nàng sắc lại.

“Còn ngươi thì sao? Không đi cùng?”

Vân Cảnh Ly cười, nụ cười đó mơ hồ mà khiến người ta không đoán nổi.

“Ta à? Ta ở đây... đợi xem các ngươi có thực sự xứng đáng bước ra khỏi nơi này không thôi.”

Một tia sáng chợt lóe qua đáy mắt nàng, tựa như ánh trăng bị che phủ nửa phần bởi mây mờ, đẹp đến rợn người.

Diệp Sơ Tình nuốt khan, bấu chặt lấy tay áo sư tỷ, giọng run run:

“Sư... sư tỷ... chúng ta thật sự phải nhảy xuống đó sao?”

Tô Dạ Huyên không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn xuống dưới vực, nơi mây cuộn từng đợt như cơn sóng biển vô tận, ánh sáng phản chiếu trong mắt nàng, bình tĩnh đến lạ.

Vân Cảnh Ly đứng bên cạnh, nhìn theo bóng hai người, đôi môi cong nhẹ, giọng nàng vang lên khẽ như gió đêm:

“Đúng rồi... chỉ có dám bước xuống vực sâu, mới biết dưới đáy là hủy diệt... hay là một con đường khác.”

Tô Dạ Huyên khẽ siết chặt ngón tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa hang, nơi mây mù vẫn quẩn quanh, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Nàng im lặng thật lâu, trong đầu nhanh chóng cân nhắc,  nhảy xuống như lời Vân Cảnh Ly nói, chưa chắc đã toàn mạng, còn ở lại nơi này, tuy không biết có an toàn hay không, nhưng vẫn đỡ hơn là nhahr xuống nộp mạng…

Ý nghĩ đó khiến nàng thoáng rùng mình. Nàng liếc qua Diệp Sơ Tình — cô gái nhỏ vẫn đang nắm chặt tay áo mình, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Cả hai vẫn chưa thể ngự kiếm thành thục, trong tay lại chẳng có pháp khí hộ thân, chỉ có linh lực ít ỏi trong người và chút bình tĩnh để chống đỡ.

Ngay khi suy nghĩ còn đang giằng co, giọng nói dịu nhẹ của Vân Cảnh Ly lại vang lên, nhưng từng chữ đều như phủ sương độc.

“Nếu các ngươi lựa chọn ở lại trong hang động này… cũng không phải không được.”

Nàng ngừng một chút, rồi nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như trăng non, khó đoán là đang thương hại hay giễu cợt.

“Chỉ có điều, nên nhớ rằng… khi màn đêm buông xuống, nơi đây sẽ lạnh đến mức xương cốt cũng vỡ vụn, linh lực không kịp vận hành, máu sẽ đông lại trong tĩnh mạch. Khi đó, dù có muốn xuống cũng đã muộn.”

Nói xong, nàng nhẹ nhàng chạm vào tảng đá bên cạnh, một lớp băng mỏng lập tức lan ra, phát ra tiếng “rắc” khô khốc, đóng thành băng tinh lấp lánh dưới ánh sáng dạ minh châu.

Trong hang động chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi vi vu.

Tô Dạ Huyên nhìn lớp băng đang dần phủ lên mặt đất, lòng nàng trầm xuống. Sinh tồn trong vực sâu hay bị chôn trong băng giá, lựa chọn nào… cũng chỉ là một ván cược sinh tử.

Vân Cảnh Ly khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu sương bạc híp lại, ánh nhìn lướt qua Tô Dạ Huyên như đang quan sát một sinh vật yếu ớt sắp bị gió cuốn đi. Nàng cong môi cười, nụ cười nhẹ đến mức chẳng nghe ra cảm xúc gì, chỉ có vài phần giễu cợt và hứng thú.

“Hay là…” nàng chậm rãi mở lời, giọng nói như gợn sóng trầm khẽ dội vào không gian lạnh lẽo.
“…ngươi định ở lại đây, ngoan ngoãn chờ ai đó đến cứu?”

Tô Dạ Huyên khẽ giật mình, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ống tay áo, ánh mắt thoáng qua tia cảnh giác. Vân Cảnh Ly nhìn thấy phản ứng ấy, lại càng cười sâu hơn, bước từng bước đến gần.

“Nên nhớ…” nàng cúi người, hơi thở lạnh như sương chạm nhẹ bên tai Tô Dạ Huyên.
“…đây là thế giới của cường giả, không dành cho những kẻ yếu đuối chỉ biết dựa vào lòng thương hại của người khác.”

Nàng dừng lại một chút, giọng nói trở nên thấp hơn, khẽ mang ý trêu chọc:

“Tiểu thiên thần… ngươi định dùng đôi cánh non nớt kia để bay lên, hay co rút lại trong tổ, chờ ai đó dang tay bảo hộ?”

Một tia linh lực nhè nhẹ tỏa ra quanh người Vân Cảnh Ly, làm không khí trong hang động trở nên nặng nề. Tô Dạ Huyên cảm nhận rõ sự chênh lệch áp lực, như thể chỉ cần đối phương khẽ cử động, nàng đã có thể bị nghiền nát.

Nhưng giữa luồng khí lạnh ấy, trong đáy mắt Tô Dạ Huyên lại ánh lên một tia sáng nhỏ, kiên định và sắc bén.
Nàng không đáp, chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy khiêu khích kia — ánh nhìn không lời, nhưng lại đủ khiến Vân Cảnh Ly hơi sững lại, nụ cười trên môi thoáng ngưng trong chốc lát.

Tô Dạ Huyên trầm mặc một lát, ánh mắt khẽ dao động rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn Vân Cảnh Ly, người vẫn đang dựa hờ vào vách đá, tà váy trắng như tuyết phủ dài chạm đất, trông hệt như tiên linh giữa hư không.

Giọng nàng khẽ vang, trong trẻo nhưng mang chút khàn nhẹ sau cơn choáng:

“Ta có thể hỏi ngươi vài câu được không?”

Vân Cảnh Ly thoáng ngẩng đầu, hàng mi dài rung khẽ. Nàng nhìn Tô Dạ Huyên với ánh mắt pha lẫn tò mò và nhàn nhạt hứng thú, như không nghĩ đối phương lại dám mở lời trước.

“Hửm?” — nàng bật ra một tiếng khẽ, đôi mày hơi nhướn, nghiêng đầu như đang cố nghe rõ hơn.
Rồi sau một nhịp thinh lặng, khóe môi nàng cong lên, nhẹ nhàng nói —
“Được thôi, tiểu thiên thần. Ngươi hỏi đi.”

Tô Dạ Huyên ngước nhìn thẳng vào Vân Cảnh Ly, giọng nàng không lớn nhưng từng chữ đều mang theo nét lạnh nhạt và cảnh giác:

“Sao ngươi lại nói nhiều lời vô nghĩa với chúng ta như vậy? Ngươi đang có âm mưu gì… hay là trên người ta và sư muội có thứ gì ngươi cần?”

Người này mang lại cảm giác giống hệt Huyền Cẩm Tư, nàng ta rõ ràng có thể mặc kệ nàng và Diệp Sơ Tình, rốt cuộc hà cớ gì lại giúp họ.

Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt càng thêm sâu:

“Ngươi rốt cuộc muốn thứ gì từ bọn ta?”

Trong thoáng chốc, ánh sáng phản chiếu trên mặt Vân Cảnh Ly, hắt lên nụ cười nhẹ đến quỷ dị. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia sáng lạ, vừa như thích thú, vừa như khen ngợi.

“Ồ…” — nàng khẽ bật ra một tiếng, rồi nheo mắt lại, giọng nói trở nên mềm như tơ lụa.
“Thật là sắc bén… hiếm có người mới hồi phục chưa bao lâu mà còn giữ được đầu óc tỉnh táo đến thế.”

Nàng khẽ nhún vai, cười đến mức khó phân biệt là giễu cợt hay tán thưởng:

“Xem ra, tiểu thiên thần của ta không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà còn khá nhạy cảm.”

Giọng nói của Vân Cảnh Ly lúc trầm lúc bổng, như trêu ghẹo.

Còn Tô Dạ Huyên vẫn đứng đó, không đáp lại, chỉ lặng lẽ siết chặt ngón tay,

Vân Cảnh Ly cười khẽ, nụ cười ấy vừa quyến rũ vừa khiến người ta lạnh sống lưng. Ánh mắt nàng khẽ rũ xuống, giọng nói lười nhác như gió thổi qua tơ lụa:

“Ân… nếu ngươi thật muốn biết…”

Nàng nghiêng đầu, bước chậm rãi đến gần Tô Dạ Huyên, mỗi bước đều khiến không khí trong hang động như đặc quánh lại. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng, một loại hương vừa ngọt vừa nguy hiểm.

“Ta chỉ là…” nàng dừng lại, ánh mắt cong cong như cười, “có chút hứng thú với ngươi mà thôi.”

Tô Dạ Huyên hơi khựng lại, trong mắt ánh lên sự cảnh giác. Vân Cảnh Ly lại cúi thấp người, mái tóc trắng như sương khẽ chạm vào vai Tô Dạ Huyên, ngón tay thon dài vươn lên, gần như muốn chạm vào gò má nàng,

Chát!

Một âm thanh giòn vang lên, khiến cả không gian thoáng khựng. Bàn tay Vân Cảnh Ly bị đánh sang một bên.

Từ bên cạnh, một bóng dáng nhỏ bé bước ra, là Diệp Sơ Tình.

Nàng đứng chắn trước Tô Dạ Huyên, bàn tay vẫn còn run vì lực đánh vừa rồi, giọng nói yếu ớt nhưng cứng rắn:

“Không được… chạm vào sư tỷ của ta.”

Ánh mắt Diệp Sơ Tình vẫn mang theo sợ hãi, nhưng trong đó còn có một tia kiên định hiếm thấy.

Vân Cảnh Ly nhìn cảnh ấy, thoáng sửng sốt, rồi bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo mà lạnh như tiếng chuông bạc vang giữa đêm:

“Ồ… thú vị thật đấy.”

Vân Cảnh Ly khẽ vuốt lại mái tóc bạc dài, đôi mắt như hồ sâu lấp lánh ánh sáng lạnh. Nụ cười nàng vẫn vương trên môi, nhưng giọng nói lại nhẹ đến rợn người.

“Ta đã nói lý do vì sao cứu các ngươi rồi, đúng chứ?”

Nàng bước đến gần mép hang, nơi ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chỉ vừa đủ soi rõ một phần khuôn mặt mị hoặc của nàng. Bàn tay trắng muốt vươn ra chỉ xuống vực sâu bên dưới — nơi sương mù mờ mịt, chẳng thể thấy đáy.

“Giờ thì…” nàng quay đầu lại, ánh mắt hờ hững lướt qua cả hai người “mau quyết định đi. Các ngươi muốn nhảy, hay là ở lại đây?”

Giọng nói của nàng như trêu chọc, mà cũng như mệnh lệnh.

Tô Dạ Huyên khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt hơi trầm xuống. Bên cạnh, Diệp Sơ Tình nắm chặt vạt áo sư tỷ, đôi mắt run rẩy mà không nói nên lời.

Vân Cảnh Ly nhìn thấy phản ứng ấy thì cong môi, tiếng cười khẽ thoát ra như tiếng chuông bạc va chạm:

“Đừng chần chừ thế chứ. Ở lại… thì đêm nay cái lạnh sẽ bóp nát xương cốt của các ngươi. Còn nhảy xuống…”

Nàng nhún vai, ánh mắt lướt nhẹ qua Tô Dạ Huyên, nửa như cười, nửa dụ dỗ:

“Biết đâu… vẫn còn có thể sống sót.”

Gió từ ngoài khe núi thổi vào, mang theo hơi lạnh cắt da, cuốn tung tà váy trắng của Vân Cảnh Ly, nàng đứng đó, như một đóa nguyệt hoa mọc trên bờ vực, đẹp đến mức khiến người ta vừa sợ vừa mê.

Tô Dạ Huyên im lặng một lúc lâu. Tiếng gió thổi qua miệng hang văng vẳng như tiếng than, lạnh đến mức khiến tóc nàng khẽ lay động. Diệp Sơ Tình khẽ kéo tay áo sư tỷ, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Sư tỷ… chúng ta… phải làm sao?”

Tô Dạ Huyên cúi đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt dịu lại trong thoáng chốc. Suy nghĩ nàng ngổn ngang, hít vào một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, ánh sáng trong hang phản chiếu nơi đáy mắt, tĩnh lặng mà trong suốt như mặt nước hồ thu. Khuôn mặt bình thản như đã ra quyết định. Nàng mở miệng nhấp nháy.

Vân Cảnh Ly nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên. Nụ cười của nàng càng sâu, nhưng lại chẳng có chút ấm áp, chỉ là một nét cong tao nhã ẩn chứa sự thích thú cùng chút gì đó như chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro