
Chương 32
Gió lạnh ào ạt quất vào mặt, khiến Tô Dạ Huyên chỉ còn cảm giác cả thân thể như bị xé toạc giữa không trung.
Cả bốn thân ảnh trong nháy mắt bị luồng sáng trắng cuốn lấy — rồi “bụp” một tiếng trầm đục vang lên.
Tô Dạ Huyên cảm giác mình đập xuống nền đất gì đó mềm mềm, bụi tung mù mịt. Vừa mở mắt ra, trước mặt đã là một rừng đá màu xám tro, cỏ dại mọc nghiêng ngả, bầu trời trên đầu u ám phủ một lớp sương tím nhạt.
“U... đầu ta...” — nàng nhăn nhó, vừa chống tay ngồi dậy thì phát hiện Diệp Sơ Tình vẫn đang nắm chặt vạt áo mình, mặt tái nhợt. Còn Du Tiểu Miên thì ngồi chồm hổm bên cạnh, tóc rối tung như tổ chim, miệng vẫn còn run rẩy lẩm bẩm:
“Ta... ta tưởng mình chết rồi đó...”
Phía xa hơn một chút, Chu Duyệt đứng thẳng, áo không dính bụi, ánh mắt nhìn đám người hỗn loạn phía sau, rồi thở dài một tiếng.
Tô Dạ Huyên chột dạ, vội ho khan vài tiếng rồi quay sang hỏi:
“Chỗ này... chính là di tích sư tôn nói sao?”
Chu Duyệt gật đầu khẽ, đưa mắt đảo quanh. Không khí nơi này có gì đó nặng nề, tầng linh khí dường như biến dạng, khiến ai hít vào cũng thấy nghèn nghẹn ở cổ.
Phía sau, một vòng ánh sáng nhạt hiện lên — Tạ Nguyệt Dao cùng Huyền Cẩm Tư xuất hiện. Cả hai tiên tôn như thể vừa đáp xuống mà không hề dính một hạt bụi.
Ánh mắt Tạ Nguyệt Dao lướt qua đám đệ tử đang đứng lộn xộn, dừng lại một chút trên Tô Dạ Huyên, giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Xem ra, rơi xuống vực thẩm khiến các ngươi phấn chấn hơn nhỉ?”
Tô Dạ Huyên cười gượng, trong lòng chỉ muốn độn thổ. Còn Du Tiểu Miên ở kế bên thì nhỏ giọng:
“Thật ra... là tại ta muốn thử cảm giác bay xuống cùng mọi người...”
Tô Dạ Huyên: "..."
Ngay lập tức, ánh mắt băng lãnh của Tạ Nguyệt Dao lia qua. Du Tiểu Miên nuốt khan, nín thinh.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua khe đá.
Cuối cùng, Tạ Nguyệt Dao phất tay áo, nói ngắn gọn:
“Đây là cửa ngoài của di tích — nhiệm vụ lần này, các ngươi phải tự mình tìm lối vào chính. Nhớ kỹ, nơi này không chỉ có linh vật... mà còn có thứ từng nuốt chửng cả một đội tu sĩ.”
Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi tanh thoảng thoảng trong không khí.
Tô Dạ Huyên khẽ rùng mình — cảm giác chẳng lành gì cả.
Tạ Nguyệt Dao khẽ nâng tay, mấy lá linh phù màu lam bay ra từ trong tay áo, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhạt.
“Bên trong di tích này có nhiều kết giới lạ, những lá phù này sẽ bảo vệ các ngươi một canh giờ nếu gặp nguy hiểm.”
Giọng nàng vẫn lạnh nhạt, từng chữ rõ ràng.
“Giữ cho kỹ.”
Tô Dạ Huyên vội đón lấy linh phù, cảm giác nó vừa chạm vào tay liền như tan vào da thịt, để lại một tầng linh quang mờ nhạt quanh cổ tay. Nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm thì từ bên cạnh, Huyền Cẩm Tư cũng giơ tay, vung một chuỗi linh phù đỏ tươi cho từng người.
Giọng nàng lại khác hẳn — mềm mại mà mang chút ý cười:
“Linh phù của ta hiệu quả tốt hơn một chút, nếu các ngươi sắp toi mạng thì nó sẽ tự nổ, ít nhất cũng kéo kẻ khác chết chung.”
Chu Duyệt chỉ khẽ liếc sang, không nói gì.
Còn Du Tiểu Miên nghe vậy liền tái mặt, ôm chặt linh phù như cầm phải thứ gì nguy hiểm.
Tạ Nguyệt Dao nhìn Huyền Cẩm Tư, ánh mắt thoáng lạnh đi một chút.
Huyền Cẩm Tư mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lóe qua một tia sắc bén.
Không khí giữa hai vị tiên tôn thoáng chốc căng như dây đàn.
Tô Dạ Huyên cùng ba người còn lại chỉ biết đứng im, cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.
Một lúc sau, Tạ Nguyệt Dao phất tay áo, giọng nói trầm xuống:
“Được rồi. Bắt đầu nhiệm vụ đi. Các ngươi hành động cùng nhau — đừng tách ra.”
Nói rồi thân ảnh nàng nhạt dần, tan vào giữa sương tím như thể hòa vào không khí.
Ngay sau đó, Huyền Cẩm Tư cũng chắp tay sau lưng, nháy mắt nhìn Tô Dạ Huyên một cái đầy ẩn ý, khẽ cười nói:
“Nhớ đấy, đừng có để bản thân bị thương.”
Nói xong nàng cũng xoay người, thân ảnh biến mất giữa làn sương mờ.
Chỉ còn bốn người đứng giữa không gian u ám, linh phù trên tay còn vương ánh sáng nhàn nhạt.
Không khí chợt im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Tô Dạ Huyên hít sâu một hơi, cau mày:
“Rồi... bây giờ chúng ta đi đâu trước?”
Chu Duyệt nhìn quanh một lượt, giọng lạnh:
“Phía bắc có dao động linh lực yếu — bắt đầu từ đó.”
Du Tiểu Miên nuốt khan, còn Diệp Sơ Tình vẫn rụt rè nắm vạt áo Tô Dạ Huyên.
Tạ Nguyệt Dao khẽ nâng tay, mấy lá linh phù màu lam bay ra từ trong tay áo, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhạt.
“Bên trong di tích này có nhiều kết giới lạ, những lá phù này sẽ bảo vệ các ngươi một canh giờ nếu gặp nguy hiểm.”
Giọng nàng vẫn lạnh nhạt, từng chữ rõ ràng, nhưng ẩn bên trong là một tia linh lực khiến ai nghe cũng phải đứng thẳng người.
“Giữ cho kỹ.”
Tô Dạ Huyên vội đón lấy linh phù, cảm giác nó vừa chạm vào tay liền như tan vào da thịt, để lại một tầng linh quang mờ nhạt quanh cổ tay. Nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm thì từ bên cạnh, Huyền Cẩm Tư cũng giơ tay, vung một chuỗi linh phù đỏ tươi cho từng người.
Giọng nàng lại khác hẳn — mềm mại mà mang chút ý cười:
“Linh phù của ta hiệu quả tốt hơn một chút, nếu các ngươi sắp toi mạng thì nó sẽ tự nổ, ít nhất cũng kéo kẻ khác chết chung.”
Chu Duyệt chỉ khẽ liếc sang, không nói gì.
Còn Du Tiểu Miên nghe vậy liền tái mặt, ôm chặt linh phù như cầm phải thứ gì nguy hiểm.
Tạ Nguyệt Dao nhìn Huyền Cẩm Tư, ánh mắt thoáng lạnh đi một chút:
“Ngươi... lúc nào cũng thích dọa người.”
“Ta chỉ nói thật thôi mà.” — Huyền Cẩm Tư mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lóe qua một tia sắc bén.
Không khí giữa hai vị tiên tôn thoáng chốc căng như dây đàn.
Tô Dạ Huyên cùng ba người còn lại chỉ biết đứng im, cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.
Một lúc sau, Tạ Nguyệt Dao phất tay áo, giọng nói trầm xuống:
“Được rồi. Bắt đầu nhiệm vụ đi. Các ngươi hành động cùng nhau — đừng tách ra.”
Nói rồi thân ảnh nàng nhạt dần, tan vào giữa sương tím như thể hòa vào không khí.
Ngay sau đó, Huyền Cẩm Tư cũng chắp tay sau lưng, nháy mắt nhìn Tô Dạ Huyên một cái đầy ẩn ý, khẽ cười nói:
“Nhớ đấy, đừng có để bản thân bị thương.”
Nói xong nàng cũng xoay người, thân ảnh biến mất giữa làn sương mờ.
Chỉ còn bốn người đứng giữa không gian u ám, linh phù trên tay còn vương ánh sáng nhàn nhạt.
Không khí chợt im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Tô Dạ Huyên hít sâu một hơi, cau mày:
“Rồi... bây giờ chúng ta đi đâu trước?”
Chu Duyệt nhìn quanh một lượt, giọng lạnh:
“Phía bắc có dao động linh lực yếu, bắt đầu từ đó.”
Du Tiểu Miên nuốt khan, còn Diệp Sơ Tình vẫn rụt rè nắm vạt áo Tô Dạ Huyên.
Một nhóm bốn người, giữa rừng đá mờ sương, bắt đầu bước đi vào lòng di tích, nơi ánh sáng không thể chạm tới.
Cả nhóm đi được một đoạn, sương mù quanh di tích càng lúc càng dày, lẫn trong đó là tiếng gió rít khe khẽ như ai đó đang thì thầm.
Tô Dạ Huyên khẽ cau mày, linh thức tản ra xung quanh. Nhưng chỉ chốc lát sau —
“Gào—!!”
Một tiếng rống trầm khàn xé tan không gian yên ắng, mặt đất dưới chân họ run lên, bụi đá tung mù. Từ trong đám sương, một thân ảnh khổng lồ lù lù xuất hiện, một con thú dị có thân như báo, da phủ vảy đen, đôi mắt đỏ ngầu như than lửa.
Chu Duyệt lập tức giơ tay chắn trước nhóm, linh khí quanh người nàng tỏa ra.
“Cẩn thận, là yêu thú.”
Du Tiểu Miên nhảy vọt lên trước, mắt sáng rực như thấy vàng .
“Ha ha, đến đúng lúc quá!” — nàng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm tỏa ánh sáng lam nhạt, đôi mắt sáng lên đầy hứng khởi — “He... he, để ta thử xem công lực mấy ngày nay có tiến bộ không!”
Tô Dạ Huyên còn chưa kịp nói “đừng”, thì Du Tiểu Miên đã lao thẳng vào quái thú, tay nắm kiếm, vẽ một đường cong sáng loáng trong không trung.
Cát bụi và linh khí bắn tung tóe, mặt đất rung lên từng đợt.
Tô Dạ Huyên chỉ biết ôm trán thở dài.
“Lại gây chuyện nữa rồi.”
Chu Duyệt đứng kế bên, nhìn cảnh đó, môi khẽ giật — rõ ràng định ra tay giúp, nhưng lại thôi, chỉ lạnh nhạt nói:
“Đúng là không biết sợ là gì.”
Diệp Sơ Tình thì sợ đến mức nắm chặt vạt áo Tô Dạ Huyên, mắt mở to, giọng lí nhí:
“Tô… sư tỷ, sư tỷ, nàng ấy… không sao chứ?”
Tô Dạ Huyên nuốt một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười gượng:
“Không sao đâu. Ngươi cứ coi như đang xem thuần phục thú hoang là được rồi”
Lời vừa dứt, phía trước vang lên một tiếng “Ầm!” cực lớn — cả mặt đất nứt toác, linh khí chấn động khiến ba người phải giơ tay che mặt.
Khi khói bụi tan dần, chỉ thấy Du Tiểu Miên đứng giữa hố đá, tóc rối tung, tay vẫn cầm kiếm, nhưng nét mặt lại đắc ý vô cùng.
“Thấy chưa!” — nàng cười hì hì, chỉ vào cái xác đang tan thành tro trước mặt — “Ta nói mà, công phu luyện mấy hôm nay có tiến bộ thật!”
Tô Dạ Huyên thở ra, bất lực xoa trán:
“Tiến bộ thì có, nhưng độ quậy phá người khác cũng càng ngày càng giỏi hơn rồi…”
Du Tiểu Miên vừa cười vừa phủi phủi bụi trên vai, rồi xoay người lại nhìn nhóm phía sau, giọng đầy tự hào:
“Thế nào hả? Ta bảo rồi, gặp yêu thú chỉ là chuyện nhỏ thôi!”
Tô Dạ Huyên khẽ day trán, cố nén ý muốn than dài, “Nếu nàng còn mạnh miệng thêm chút nữa chắc trời cũng sập xuống mất.”
Chu Duyệt bước tới, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua cái hố sâu trước mặt, rồi nhìn lại Du Tiểu Miên:
“Lần sau nếu gặp quái vật mạnh hơn, ngươi có còn cười nổi thế không?”
Du Tiểu Miên phồng má, “Ái chà, Duyệt tỷ, tỷ lo xa quá rồi, ta...”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, từ trong rừng đá quanh họ, tiếng gào trầm đục lại vang lên. Một, hai… rồi ba con yêu thú khác xuất hiện, từng con một lộ ra từ trong sương đặc. Lần này, thân thể chúng to gấp đôi con lúc nãy, đôi mắt sáng rực như máu, hơi thở nặng nề như sấm rền.
Không khí bỗng lạnh lẽo.
Tô Dạ Huyên khoanh tay, ánh mắt trêu ngươi nhìn Du Tiểu Miên.
"Được rồi Du sư tỷ, lại nhờ tỷ đánh bại yêu thú nữa nhé?"
Du Tiểu Miên cứng đờ, nụ cười trên môi tắt ngúm.
“À… ta nói đùa thôi mà…”
Tô Dạ Huyên thở dài, lại nhìn sang yêu thú, khẽ nuốt nước bọt, cảm giác một luồng linh khí ép xuống khiến toàn thân tê rần.
“Cái này… có vẻ hơi quá sức thật rồi…”
Chu Duyệt bước lên, giơ tay ra sau khẽ đẩy hai người ra sau lưng mình, giọng nghiêm nghị:
“Lùi lại, bảo vệ Diệp Sơ Tình. Đám này không dễ đối phó đâu.”
Tô Dạ Huyên lập tức kéo Diệp Sơ Tình né sang một bên, nhưng bàn tay nàng hơi run.
Đùa sao, cái miệng đó mà cắn trúng nàng không chết thì cũng bị dại.
Ba con yêu thú gầm vang, linh lực xung quanh cuộn trào dữ dội, khiến bụi đất tung mịt mù.
Du Tiểu Miên hít sâu, liếc nhìn Tô Dạ Huyên, giọng nhỏ đi:
“Này… nếu ta nói ta chơi không lại tụi nó… ngươi có tin không?”
Tô Dạ Huyên cười gượng, “Tin chứ. Nhưng chúng ta chẳng phải còn thiên tài kiếm tu ở đây sao.”
Chu Duyệt nghe thấy, nàng không đáp, ánh mắt vãn cảnh giác nhìn ba yêu thú trước mắt. Chung gầm lên, giơ móng vuốt sắt nhọn lao tới.
Tô Dạ Huyên lùi một bước, đôi mắt dõi theo ba con yêu thú đang lao tới, bụi cát cuộn thành từng vòng xoáy mờ đặc.
Chu Duyệt đã rút kiếm, ánh linh khí bạc lóe lên lạnh lẽo; Du Tiểu Miên đứng bên cạnh, run run rút thanh kiếm của mình, miệng vẫn cố nói cứng:
“Không sao… chỉ cần ta tập trung… thì bọn chúng...”
“Ầm!”
Một con yêu thú vồ thẳng về phía nàng, móng vuốt cắm sâu xuống đất cách Du Tiểu Miên chưa tới một tấc, khiến nàng thét lên nhảy lùi mấy bước.
Tô Dạ Huyên cắn môi, đảo mắt nhìn quanh — không có vũ khí.
Nàng hít sâu một hơi, rồi cúi xuống nhặt một cành cây dài nằm lăn lóc trên đất. Tay nàng run nhẹ, nhưng rồi linh lực trong cơ thể bắt đầu khẽ lưu chuyển. Một luồng sáng nhạt từ đầu ngón tay lan ra, chầm chậm bao lấy cành cây.
Trong khoảnh khắc ấy, cành cây khẽ rung lên, ánh sáng mờ mờ như hơi thở linh khí lan tỏa, khiến nó tựa như một thanh kiếm gỗ ngắn được rèn tạm.
“Không thể tạo gánh nặng cho mọi người…” — nàng khẽ thì thầm, mắt lóe sáng.”
Một con yêu thú lao đến, thân hình to lớn đổ bóng phủ cả người nàng.
Tô Dạ Huyên xoay người, mũi chân điểm nhẹ, vung cành cây lên đỡ, linh lực trong tay nàng bộc phát, tạo nên tiếng “choang” sắc lạnh — không ngờ lại chặn được!
Sức va chạm mạnh đến mức nàng bị đẩy lùi mấy bước, lòng bàn tay tê rát, nhưng vẫn đứng vững.
Chu Duyệt vừa kịp xoay người lại nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Nàng giơ tay, một đạo kiếm khí bay vụt qua, chém phăng đầu con yêu thú đang áp sát Tô Dạ Huyên.
“Ngươi liều mạng vừa thôi!” — Chu Duyệt quát khẽ, giọng đầy pha chút tức giận.
Tô Dạ Huyên thở gấp, bàn tay vẫn nắm chặt cành cây sắp gãy, cười yếu ớt:
“Ta chỉ… không muốn ngồi nhìn các ngươi chiến đấu một mình thôi.”
Du Tiểu Miên ở phía sau hét to:
“Tỷ muội! Đừng có anh hùng như vậy nữa! Còn hai con nữa kìa!!!”
"Ngươi tự đi mà chém!!"
Nhưng chưa kịp thở ra, mặt đất bỗng rạn nứt, kèm theo tiếng “rắc rắc” rợn người, rồi nứt toạc ra thành một khe sâu khổng lồ.
Mọi người đều bị hất văng, không kịp phản ứng.
Tô Dạ Huyên chỉ kịp nghe thấy Du Tiểu Miên hét lên, thân thể nàng nghiêng về phía mép vực, sỏi đá lăn loảng xoảng dưới chân.
Chu Duyệt ở phía đối diện vội giơ tay ra, ánh mắt đầy hoảng loạn:
“Tô Dạ Huyên! Nắm lấy tay ta!!”
Tô Dạ Huyên choàng tay ra giữa không trung, đầu ngón tay chỉ còn cách Chu Duyệt một tấc —
Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên phía sau:
“Sư tỷ!”
Là Diệp Sơ Tình — thân ảnh nhỏ bé đang bị đất sụp cuốn trượt xuống, đôi tay cố bám vào rễ cây mà vô vọng.
Khoảnh khắc ấy, Tô Dạ Huyên sững người, tim như siết lại.
Nàng ngoảnh lại nhìn Chu Duyệt, đôi môi run run nhưng ánh mắt kiên định:
“Ngươi lo cho Du Tiểu Miên đi! Đừng lo cho ta!”
“Không được!” — Chu Duyệt gào lên, bàn tay vẫn cố vươn ra, chỉ còn một chút nữa là chạm tới.
Nhưng Tô Dạ Huyên đã buông tay, nghiêng người lao về phía Diệp Sơ Tình, mái tóc tung bay, ánh sáng linh lực loé lên bao quanh hai người giữa vực sâu đang nứt toác.
“Ngươi—!” Chu Duyệt cắn chặt răng, móng tay siết đến bật máu, cuối cùng vẫn nghiến răng, hét với theo:
“Chờ ta! Tuyệt đối không được có chuyện gì! Ta sẽ đến tìm ngươi!”
Rồi nàng quay phắt người, phóng người sang bên kia vực, kịp đỡ lấy Du Tiểu Miên đang rơi tự do.
Không gian nổ tung trong tiếng “ầm ầm” kinh thiên động địa, trước khi bóng Tô Dạ Huyên cùng Diệp Sơ Tình biến mất hoàn toàn trong vực sâu đen ngòm…
Đau…
Cảm giác đầu tiên ập đến khi Diệp Sơ Tình mở mắt là toàn thân như bị xé rách, từng khớp xương nhức buốt đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến hơi thở nghẹn lại. Không khí xung quanh ẩm thấp, nồng mùi tanh của đất ướt và máu.
Nàng khẽ rên một tiếng, cố gắng nâng người dậy. Từng cơn đau nhói khiến tầm nhìn mờ mịt, nhưng sau một lúc, đôi mắt dần quen với bóng tối. Xung quanh là một khoảng không đen đặc, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ khe đá hắt vào, lờ mờ soi ra những khối đá nhọn và vết máu loang lổ.
Tay nàng chạm vào y phục đã rách nát — lạnh lẽo, dính nhớp. Máu.
Không rõ là của ai. Của nàng… hay của sư tỷ.
Nỗi sợ bỗng dâng tràn. Diệp Sơ Tình hốt hoảng quay đầu nhìn quanh, gọi khẽ, giọng run rẩy:
“Sư… sư tỷ?”
Chỉ có tiếng vọng mơ hồ đáp lại từ xa, lạnh lẽo như thể nuốt chửng âm thanh của chính nàng.
Tim nàng siết chặt. Cơn hoảng loạn bỗng dâng lên mãnh liệt.
“Sư tỷ! Tô sư tỷ! Tô Dạ Huyên!”
Nàng gào lên, giọng khản đặc, rồi loạng choạng đứng dậy. Mỗi bước đi đều khiến đầu gối mềm nhũn, nhưng Diệp Sơ Tình vẫn cắn răng, lần mò trong bóng tối, bàn tay quờ quạng dọc vách đá lạnh ngắt.
Không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân yếu ớt vang lên giữa hư không.
Bàn tay nhỏ run lên, môi nàng mím chặt, đôi mắt đỏ hoe trong bóng tối.
“Sư tỷ… ngươi ở đâu… đừng… đừng dọa ta như vậy…”
Nói rồi, Diệp Sơ Tình quỳ xuống, dò dẫm giữa bóng đêm, vừa mò vừa run rẩy gọi tên,
tiếng gọi yếu ớt của nàng dội vào hư không lạnh ngắt —
chỉ còn tiếng vọng xa xăm trả lời, như thể cả thế giới này chỉ còn lại mình nàng giữa màn đêm vô tận.
Ngón tay Diệp Sơ Tình khẽ run, bỗng chạm vào thứ gì đó lạnh buốt và ẩm ướt… tựa như là da thịt người.
Nàng giật bắn, suýt hét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, chỉ còn hơi thở run rẩy trong yết hầu.
Một lúc lâu sau, nàng mới run rẩy gọi khẽ:
“Sư… sư tỷ?”
Không có tiếng đáp lại.
Không gian xung quanh vẫn chìm trong một màu tối đặc quánh, chỉ có tiếng gió luồn qua khe đá, lạnh lẽo và rờn rợn.
Diệp Sơ Tình cắn môi, bàn tay nhỏ siết lại, rồi mò dọc theo cánh tay kia, từ cổ tay lên khuỷu, vai… từng chút từng chút một.
Mỗi đoạn chạm qua, lòng nàng lại càng thêm nặng nề — lạnh, mềm, không hề có chút phản ứng nào.
“Sư tỷ, là tỷ đúng không? Tô sư tỷ…”
Giọng nói nhỏ dần, gần như tan đi trong hơi thở.
Bàn tay nàng tiếp tục lần lên — rồi dừng lại nơi cổ của người đó.
Ở đó, đầu ngón tay nàng chạm phải sợi dây lụa — sợi dây lụa đỏ mà Tô Dạ Huyên đeo bên cổ.
Dưới lớp máu khô dính lại, sợi lụa trở nên sần sùi, lạnh và nặng trĩu.
Diệp Sơ Tình khựng lại, cả thân người cứng đờ, môi mấp máy mà chẳng phát ra nổi âm thanh nào.
Trái tim nàng siết chặt lại, trong ngực như có thứ gì sụp xuống.
“Sư tỷ…” — nàng khàn giọng gọi, rồi khẽ siết chặt lấy sợi dây lụa, run run thì thầm —
“Đừng… đừng làm muội sợ như vậy mà…”
Bàn tay nhỏ bé của Diệp Sơ Tình run lên khi chạm vào lớp vải ướt đẫm. Dưới lòng bàn tay, máu vẫn rỉ ra từng đợt, ấm nóng và tanh nồng — không lẫn vào đâu được.
Nàng hít mạnh một hơi, cổ họng nghẹn lại, tiếng gọi khàn khàn bật ra:
“Sư… sư tỷ, tỷ nghe thấy không? Dạ Huyên sư tỷ… tỉnh lại đi…”
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nhỏ giọt của máu rơi xuống mặt đất vang lên đều đều, như đếm ngược điều gì đó sắp tan biến.
Ánh mắt Diệp Sơ Tình dần ngấn nước, nàng luống cuống tìm trong túi áo, tìm mãi vẫn không thấy đan dược. Rồi đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong trí nhớ.
Không suy nghĩ thêm, nàng cắn mạnh vào cổ tay trái của mình, nghe rõ ràng tiếng “rắc” giòn tan, đau đến mức cả người co rút lại.
Máu tươi tràn ra, nóng bỏng chảy xuống tay.
“Sư tỷ… xin lỗi…”
Giọng nàng khẽ, run rẩy mà kiên định.
Diệp Sơ Tình lần mò theo đường nét gương mặt Tô Dạ Huyên, những ngón tay dính máu lướt qua cằm, rồi chạm đến môi.
Nàng run rẩy nâng tay lên, đưa đến bên môi sư tỷ, giọng nói nghẹn lại như sắp khóc:
“Sư tỷ… uống đi, xin tỷ uống đi…”
Nhưng Tô Dạ Huyên vẫn bất động. Đôi môi nàng mím chặt, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở mỏng đến mức gần như biến mất.
Máu tươi từ cổ tay Diệp Sơ Tình từng giọt, từng giọt rơi xuống, trượt qua cằm Tô Dạ Huyên rồi thấm vào vạt áo, nhuộm đỏ một mảng lớn.
Diệp Sơ Tình hoảng hốt, dùng tay kia nâng cằm sư tỷ, cố mở nhẹ môi nàng ra, nhưng cơ thể Tô Dạ Huyên cứng đờ, môi khép chặt, máu lại theo ngón tay tràn ra ngoài, đỏ thẫm nơi bàn tay nhỏ bé ấy.
Sắc mặt Diệp Sơ Tình dần tái nhợt, hơi thở yếu đi. Nàng cắn môi, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt rơi lăn trên má:
“Sư tỷ… nếu tỷ không uống, muội… muội sẽ không tha cho tỷ đâu…”
Giọng nàng run run, không rõ là dọa nạt hay van nài.
Máu chảy đã quá lâu, Diệp Sơ Tình cảm thấy đầu óc choáng váng, một làn sương trắng mờ mịt phủ lấy tầm mắt, thân thể như sắp không trụ nổi nữa. Cổ tay nàng vẫn không ngừng rỉ máu, đỏ sẫm và dày đặc, nhưng Tô Dạ Huyên vẫn im lìm nằm đó — môi tím tái, hơi thở mong manh, chẳng hề đáp lại.
Diệp Sơ Tình cắn chặt răng, nước mắt chảy xuống hòa cùng máu. Nàng run rẩy nói khẽ:
“Không… không được… sư tỷ, tỷ không được bỏ muội lại…”
Chỉ vì cứu muội mà...
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, nàng đánh liều đưa cổ tay lên miệng, hút lấy một ngụm máu của chính mình, vị tanh nồng xộc lên tận cổ khiến nàng muốn nôn, nhưng vẫn cắn răng nuốt xuống.
Rồi nàng lần mò trong bóng tối, tay run run tìm đến khuôn mặt lạnh băng của Tô Dạ Huyên.
Đầu ngón tay chạm phải gò má lạnh lẽo, sau đó là môi — mềm nhưng không còn sức sống.
Diệp Sơ Tình hít sâu một hơi, ghé sát lại, giọng khàn run:
Vậy… muội đành… thay tỷ…
Nàng truyền ngụm máu ấy qua, máu nóng chạm vào môi lạnh, hòa thành vị mặn chát lan ra.
Trong bóng tối, chỉ nghe tiếng hơi thở mong manh đan xen, mùi máu tanh nồng phủ kín không khí.
Mà Diệp Sơ Tình, trong lúc đôi môi vẫn khẽ chạm, đôi tay nàng đã run lên từng hồi, gần như không còn cảm nhận được gì ngoài hơi ấm yếu ớt từ người trước mặt.
Diệp Sơ Tình run rẩy tiếp tục, hết lần này đến lần khác, mỗi ngụm máu vừa nuốt vừa truyền sang cho Tô Dạ Huyên, hy vọng sư tỷ có thể tỉnh lại. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ, hơi thở mỏng manh của người nằm đó dường như sắp tan biến vào bóng tối.
Máu từ cổ tay nàng không ngừng rỉ ra, hòa với vệt đỏ trên khóe môi sư tỷ, một cảnh tượng vừa đau thương vừa quặn thắt.
“Sư tỷ… sư tỷ... sư tỷ...”
Nhưng đôi môi kia vẫn khép chặt.
Cảm giác chóng mặt tràn lên, tầm mắt của Diệp Sơ Tình bắt đầu mờ đi, thế giới trước mắt chao đảo. Nàng vẫn cố, vẫn tiếp tục, nhưng hơi sức đã cạn kiệt.
Cuối cùng, đôi môi nàng run run, ngụm máu cuối cùng còn chưa kịp truyền ra đã tràn xuống cằm, nhỏ thành từng giọt trên y phục Tô Dạ Huyên.
Thân thể nàng nghiêng đi, rơi xuống đất với tiếng khẽ “phịch”.
Trước khi mất đi ý thức, đôi mắt Diệp Sơ Tình mờ đục, chỉ còn thấy mơ hồ bóng dáng sư tỷ nằm đó.
Nàng đưa tay ra, chậm chạp, yếu ớt, như muốn chạm đến người ấy thêm một lần nữa.
“Sư… tỷ…”
Một tiếng gọi như tan trong hơi thở cuối cùng, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ còn lại hai thân ảnh nằm cạnh nhau giữa vũng máu loang.
Sợi dây đỏ trên cổ tay khẽ rung động, từng vòng chỉ nhỏ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, run run như đang đáp lại một lời cầu khẩn vô hình.
Ánh sáng ấy chậm rãi lan dọc theo sợi chỉ, tựa như dòng máu chảy ngược, hướng thẳng về trái tim của Tô Dạ Huyên.
Không khí xung quanh bắt đầu chấn động nhẹ, từng sợi linh khí trong không trung bị hút về phía nàng, xoay tròn thành những luồng sáng mỏng như tơ, rồi hòa vào thân thể bất động kia.
Giữa bóng tối, một làn sáng đỏ nhạt mờ ảo bủa quanh, phản chiếu lên khuôn mặt Tô Dạ Huyên.
Sợi dây đỏ vẫn rung lên nhè nhẹ, từng nhịp trùng khớp với nhịp tim nàng vừa mới khởi động lại.
Một luồng sáng bạc bỗng rơi xuống từ hư không, nhẹ như sương, mềm như khói.
Từng tia sáng mảnh rải xuống mặt đất loang máu, hóa thành tà váy trắng như ánh trăng, lay động theo từng nhịp gió.
Từ trong ánh sáng ấy, một thân ảnh chậm rãi bước ra — tà váy dài quét đất, vạt áo vương chút bụi tro trong không khí, từng bước đi của nàng đều nhẹ đến mức không phát ra tiếng động.
Nàng dừng lại bên cạnh hai thân ảnh nằm bất động, mái tóc đen buông dài rủ xuống vai, đầu hơi nghiêng nhìn Tô Dạ Huyên, khóe môi cong nhẹ như cười mà chẳng phải cười.
Gió lạnh khẽ lùa qua, tà váy trắng phất nhẹ, ánh sáng nơi dây đỏ trên cổ tay Tô Dạ Huyên chợt dao động mạnh hơn, như đang phản ứng lại sự xuất hiện của người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro