
Chương 31
Ánh nắng sớm len qua khe cửa, rọi lên tấm rèm mỏng trong suốt, từng dải sáng như tơ rơi xuống, vương trên làn tóc đen của Tô Dạ Huyên.
Thiếu nữ khẽ chau mày, hàng mi dài run run như bươm bướm sắp tỉnh giấc. Một hơi thở nhẹ phả ra, nàng mở mắt — ánh nhìn ban đầu còn mờ mịt, chỉ thấy trên đỉnh là màn sa màu tím phớt, hương lan phảng phất dịu êm.
Nàng ngồi bật dậy theo phản xạ, chăn gấm rơi xuống, lộ ra bộ y phục trắng đã được thay sạch sẽ. Trong thoáng chốc, Tô Dạ Huyên ngẩn người — nơi này không phải Thanh Nguyệt Cư, mà là một gian điện xa lạ, tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.
“Đây là…”
Giọng nàng khản nhẹ.
Còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, cửa điện khe khẽ mở. Hương lan nồng hơn, cùng tiếng bước chân thong thả vang lên.
Huyền Cẩm Tư xuất hiện trong ánh sáng sớm — áo tím nhạt, mái tóc vấn cao, dung nhan vẫn yêu mị mà thản nhiên như nước. Nàng mỉm cười, trong tay cầm một chén sứ bốc khói trắng, giọng nói lười nhác mà dịu dàng:
“Tỉnh rồi à? Cũng không tệ, ta còn tưởng ngươi phải hôn mê đến ba ngày.”
Tô Dạ Huyên giật mình, lập tức đứng dậy hành lễ.
Huyền Cẩm Tư khẽ giơ tay ngăn lại, bước tới gần, ánh mắt lướt qua cổ thiếu nữ, ý cười mơ hồ:
“Sợi lụa đó hợp với ngươi thật đấy. Dù vậy…” — nàng cúi thấp người, hơi thở phả nhẹ qua tai Tô Dạ Huyên — “đừng tháo ra, dù bất cứ lý do gì. Nếu không, hậu quả ngươi chịu không nổi đâu. Nhớ cho kỹ.”
Giọng nàng mềm đến mức như gió xuân, nhưng lại khiến Tô Dạ Huyên toàn thân lạnh buốt.
Thiếu nữ khẽ gật đầu, chỉ biết đáp khẽ:
“Vâng.”
Huyền Cẩm Tư nhướng mày, như hài lòng với câu trả lời đó, đặt chén sứ vào tay nàng:
“Uống đi. Ta giúp ngươi trấn khí. Không thì lát nữa Tạ Nguyệt Dao tới, thấy ngươi vẫn yếu như vậy, ta lại bị trách ‘dạy hư đệ tử người ta’ thì phiền lắm.”
Nụ cười nơi môi nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng như sương, khiến người ta chẳng biết là thật lòng hay đùa cợt.
Tiếng cửa điện khẽ vang lên.
Một luồng linh áp thanh khiết mà trầm ổn tràn vào trong khoảnh khắc, khiến hương lan trong không khí như cũng bị ép tan.
Huyền Cẩm Tư thong thả ngồi cạnh giường, đầu ngón tay lơ đãng khuấy nhẹ mặt chén sứ trong tay Tô Dạ Huyên, hờ hững quay đầu lại — nụ cười nơi môi vẫn mềm mại, mà ánh mắt lại lóe lên tia thích thú:
“A, Tạ tiên tôn đến sớm vậy sao?”
Tạ Nguyệt Dao bước vào, y bào trắng bạc nhẹ nhàng phất theo gió. Ánh sáng từ cửa sau lưng nàng hắt vào, khiến cả người như được phủ một tầng quang huy thanh khiết. Đôi mắt phượng lạnh lùng đảo qua một lượt, dừng lại giữa hai người.
“Bổn tọa đến đón đệ tử, không ngờ lại thấy Huyền tiền tử có lòng đến chăm sóc tận miệng.”
Giọng nàng nhẹ, nhưng mỗi chữ đều mang lực ép khiến không khí trong điện thoáng trầm xuống.
Huyền Cẩm Tư cười khẽ, rũ mi mắt xuống, thái độ lại hết sức nhàn nhã:
“Chỉ là chút việc nhỏ thôi mà. Dù sao ta cũng là người chứng kiến con bé ngất đi, để mặc thì tàn nhẫn quá, không phải sao?”
Ánh nhìn của Tạ Nguyệt Dao càng lạnh thêm nửa phần. Nàng tiến lại gần, đứng chắn trước mặt Tô Dạ Huyên, tay khẽ đặt lên vai nàng — động tác tuy nhẹ nhưng lại rõ ràng mang ý che chở.
“Tấm lòng của Huyền tiên tử, ta xin ghi nhận. Từ nay, chuyện của đồ nhi ta, không phiền người nhúng tay.”
Giữa không khí lặng ngắt, chỉ còn tiếng linh trà trong chén khẽ sóng sánh.
Huyền Cẩm Tư nghiêng đầu, cười đến diễm lệ:
“Tạ tiên tôn nói vậy, nghe như ta đang cướp người của ngươi vậy đó.”
Ánh mắt nàng liếc nhẹ qua cổ tay Tô Dạ Huyên — nơi sợi dây đỏ đang nửa hở nửa hiện dưới vạt áo.
“Huống hồ, thứ ta ‘nhúng tay’ vào... e là ngươi cũng chẳng tháo ra được nữa.”
Lời nói mơ hồ, giọng điệu nửa thật nửa đùa, nhưng đủ khiến Tạ Nguyệt Dao khựng lại một thoáng. Linh khí quanh thân nàng hơi động, gió trong điện như nổi lên, rèm sa khẽ tung.
“Huyền Cẩm Tư.” – giọng Tạ Nguyệt Dao trầm xuống – “Ngươi lại giở trò gì?”
“Trò gì đâu.” – Huyền Cẩm Tư nhướn mày, chậm rãi đứng dậy, phủi tay áo – “Chỉ là buộc cho nàng ấy một vật bảo mệnh, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng.”
Nói rồi, nàng khẽ cúi người sát tai Tô Dạ Huyên, giọng mềm như tơ lướt:
“Nhớ kỹ, tiểu đồ nhi, dải lụa ấy... chỉ nên nghe lời ta.”
Tạ Nguyệt Dao giơ tay, linh khí trong lòng bàn tay lập tức tụ lại — chỉ chờ một hơi là có thể đánh thẳng ra. Nhưng Huyền Cẩm Tư chỉ cười khẽ, phất tay áo một cái, thân ảnh đã tan vào hư không, chỉ để lại hương lan nhàn nhạt phảng phất khắp điện.
Trong điện trở lại tĩnh mịch.
Tạ Nguyệt Dao khẽ siết vai Tô Dạ Huyên, giọng nàng thấp đi, mang theo chút không vui khó giấu:
“Ngươi... lần sau không được để nàng ta lại gần như vậy nữa, hiểu chứ?”
Tô Dạ Huyên khẽ gật đầu, còn chưa hiểu rõ tại sao ngữ điệu của sư tôn lại thấp và lạnh đến thế — chỉ biết trong đôi mắt ấy, dường như có gì đó không phải chỉ là lo lắng.
Tạ Nguyệt Dao ngồi xuống bên giường, ngón tay lạnh như tuyết khẽ nâng cổ tay đồ nhi lên. Sợi dây đỏ mảnh vắt quanh cổ tay trắng muốt, trông như nét son vẽ lên tuyết, đẹp đến lạ thường — nhưng linh giác của nàng lại cảm nhận rõ, từ đó lan ra một luồng khí mơ hồ khó nắm bắt, tựa hồ đang ẩn sâu vào trong kinh mạch Tô Dạ Huyên.
Tạ Nguyệt Dao im lặng một lát, ngón tay hơi siết lại. Nàng truyền linh lực vào thử, lập tức cảm thấy như có vật gì đó cản lại — sợi dây khẽ rung, một luồng khí ngược dòng tỏa ra, khiến cả đầu ngón tay nàng tê rần.
Ánh mắt nàng trầm xuống, giọng trở nên lạnh hơn:
“Bảo mệnh? Hừ, đúng là trò của Huyền Cẩm Tư.”
Tô Dạ Huyên khẽ rụt tay, ngập ngừng:
“Sư tôn, không sao đâu, chỉ là—”
“Không sao?” – Tạ Nguyệt Dao ngắt lời, linh lực trong lòng bàn tay dồn lại – “Thứ này đang cấy linh ấn của nàng ta vào ngươi. Nếu ta không phát hiện sớm, e là sau này dù ngươi có rời khỏi đây, cũng trốn không thoát nàng ta.”
Nói dứt lời, nàng vận lực muốn gỡ sợi dây ra.
Ngay khoảnh khắc đó, dây đỏ bỗng phát sáng, một luồng lực phản chấn dữ dội bắn ngược lại. Tô Dạ Huyên kêu khẽ một tiếng, cả người nàng run lên, hơi thở rối loạn.
Tạ Nguyệt Dao lập tức rút tay lại, vòng tay đỡ lấy nàng.
Ánh sáng nơi sợi dây đỏ dần lụi, nhưng vết hằn mờ vẫn còn in nơi cổ tay — như thể nó hòa vào da thịt, trở thành một phần thân thể nàng.
Tạ Nguyệt Dao siết chặt nắm tay, mày liễu nhíu lại, giọng nàng nhỏ mà trầm lạnh như dao cắt:
“Huyền Cẩm Tư… ngươi dám giở trò sau lưng ta...”
Một tầng sương mỏng thoát ra quanh thân nàng, khiến linh khí trong điện biến động mạnh.
Tô Dạ Huyên khẽ ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt còn vương chút hoảng hốt, nhẹ giọng nói:
“Sư tôn, không cần tháo được không?”
Đau chết nàng rồi, cứ như bị lóc thịt ra vậy.
Tạ Nguyệt Dao nhìn nàng hồi lâu, trong đôi mắt thoáng qua chút phức tạp — vừa là lo lắng, vừa là thứ gì đó sâu kín, không nói thành lời. Cuối cùng, nàng buông nhẹ một hơi, khẽ siết tay Tô Dạ Huyên:
“Về sau… dù ai nói gì, cũng không được nhận đồ của nàng ta nữa. Hiểu không?”
Giọng nàng trầm ấm, nhưng lại mang một loại ôn nhu lạnh nhạt, như che giấu cảm xúc đang sôi sục bên trong.
“Vì từ giây phút nàng ta buộc sợi dây đỏ này lên cổ tay ngươi… giữa hai người các ngươi đã có liên kết rồi.”
Tô Dạ Huyên mấp máy môi, muốn nói gì đó, song ánh mắt sư tôn đã dừng lại trên cổ tay nàng — nơi sợi dây đỏ vẫn lặng lẽ buộc chặt, ánh sáng mờ ảo quanh đó khiến nàng khẽ nhíu mày.
Song cuối cùng, nàng chỉ thở dài nhẹ, giọng mang chút mệt mỏi:
“Chuyện sau này hẵng nói. Nghỉ ngơi đi, sáng mai có việc cần ngươi làm.”
Nói xong, Tạ Nguyệt Dao đứng dậy, tay áo khẽ phất. Cửa phòng khép lại trong luồng linh khí dịu nhẹ, để lại Tô Dạ Huyên một mình giữa tĩnh thất an tĩnh, ánh sáng đổ nghiêng qua song cửa.
---
Đêm qua, giấc ngủ của Tô Dạ Huyên chẳng yên ổn chút nào.
Trong mộng, nàng thấy mình lạc giữa một khoảng không đen đặc — không gió, không ánh sáng, chỉ có một thứ gì đó mơ hồ quấn quanh thân thể, lạnh lẽo mà dính chặt như tơ nhện. Nàng cố giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, những sợi tơ vô hình ấy lại càng siết chặt hơn, tựa như muốn hòa tan nàng vào trong bóng tối.
Rồi giữa biển đen đặc ấy, một đôi mắt xuất hiện.
Đôi mắt ấy tĩnh lặng, sâu thẳm như giếng cổ, vừa xa lạ vừa… quen thuộc đến rợn người. Ánh nhìn ấy dõi theo nàng, không mang sát khí, nhưng lại khiến nàng không thể hít thở. Nàng muốn gọi một cái tên nào đó, nhưng thanh âm vừa thoát ra liền tan vào hư không.
Ngay khoảnh khắc đôi mắt ấy tiến lại gần — gần đến mức nàng có thể thấy rõ ánh sáng xanh sẫm lấp loáng nơi đáy mắt — một luồng linh khí mạnh mẽ kéo giật nàng ra, và nàng choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo, tim nàng đập dồn dập.
Một lát sau, khi nhận ra mình đang nằm trong tĩnh điện quen thuộc, Tô Dạ Huyên mới khẽ thở ra. Nhưng dù đã tỉnh rồi, cảm giác bị ánh nhìn kia giam giữ vẫn chưa tan đi.
Đôi mắt đó… ta đã thấy ở đâu rồi?
Nàng day nhẹ thái dương, cố gắng nhớ lại, nhưng hình ảnh trong mơ đã tan đi như khói mỏng, chỉ để lại dư vị nặng nề trong lòng.
Sau khi tĩnh tâm lại, nàng chỉnh y phục rồi rời khỏi tĩnh điện. Ánh sáng buổi sớm rọi qua hiên, sương còn đọng trên mái ngọc.
Nàng vốn định đi tìm sư tôn để hỏi cho rõ chuyện hôm qua, nhưng khi bước ra tới bậc thềm, nàng khựng lại.
Phía trước, Chu Duyệt đang đứng lặng nơi góc sáng, dáng người thanh thoát mà yên tĩnh. Bên cạnh là Du Tiểu Miên, vừa trông thấy nàng liền sáng mắt, chạy ù lại túm lấy vạt áo nàng, miệng lải nhải không dứt.
Còn Diệp Sơ Tình — tiểu nữ hài kia — vừa thấy Tô Dạ Huyên thì lập tức co người lại, rụt rè đi đến sau lưng nàng, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo như tìm nơi nương tựa.
Chu Duyệt thoáng liếc sang, ánh mắt hơi khựng lại nơi khuôn mặt nhợt nhạt của Tô Dạ Huyên, rồi khẽ dời đi, trông như chẳng có gì, nhưng lòng lại gợn lên một tia phức tạp khó tả.
Tô Dạ Huyên đứng giữa ba người, cảm giác mình như bị bao quanh — một bên là Du Tiểu Miên lải nhải, một bên là Diệp Sơ Tình rụt rè bám sát, còn Chu Duyệt vẫn im lặng mà dõi nhìn.
Lại vụ gì nữa đây... hôm nay ta trúng độc đắc à?
Giữa lúc không khí trong vẫn còn im lặng, tiếng cánh cửa mở ra.
Tạ Nguyệt Dao bước ra, thân khoác y bào nguyệt sắc, dáng người thanh nhã mà khí thế lạnh băng. Mỗi bước chân của nàng rơi xuống, linh khí trong điện như cũng theo đó dao động nhè nhẹ.
Ánh mắt sắc lạnh ấy đảo qua một lượt, dừng lại nơi Tô Dạ Huyên và những người còn lại.
“Các ngươi đều đến đủ rồi,” giọng nàng trầm tĩnh nhưng không cho phép cãi lại, “Lần này bản tôn nhận được tin có một bí cảnh lạ vừa hiển hiện ở ngoài biên giới tông môn.”
Nói đến đây, Tạ Nguyệt Dao khẽ liếc sang Tô Dạ Huyên, rồi nhìn sang Chu Duyệt, Du Tiểu Miên và Diệp Sơ Tình.
“Lần này, các ngươi cùng ta đi điều tra. Xem như cơ hội để rèn luyện và kiểm chứng năng lực.”
Du Tiểu Miên còn định mở miệng than thở, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh của Tạ Nguyệt Dao liền cứng đờ người, chỉ dám gật đầu lia lịa.
Chu Duyệt thì vẫn bình thản đáp “Vâng.”
Diệp Sơ Tình đứng nép sau Tô Dạ Huyên, khẽ nắm chặt vạt áo nàng hơn.
Trong lòng Tô Dạ Huyên khẽ dâng lên một tầng oán thở nhẹ.
Nàng nhìn thoáng qua hàng người đứng trước mặt — Chu Duyệt lạnh nhạt, lại nhìn Diệp Sơ Tình ngoan ngoãn nắm vạt áo nàng, còn Du Tiểu Miên thì đứng ngoan ngoãn một bên như bị cấm khẩu.
Nếu là đi bí cảnh thật… chỉ cần Chu Duyệt và Diệp Sơ Tình là đủ rồi chứ?
Nàng âm thầm lẩm bẩm trong lòng, khóe môi giật giật.
Tại sao lại phải xách theo ta và Du Tiểu Miên nữa… hai nhân vật phụ yếu ớt như gà con, đi theo chỉ tổ vướng chân thôi.
Ánh mắt nàng khẽ liếc về phía sư tôn đang đứng trên bậc cao — thần sắc Tạ Nguyệt Dao vẫn lãnh đạm, không gợn sóng.
Tô Dạ Huyên cắn nhẹ môi, hít một hơi thật sâu.
Chắc chỉ muốn hành cho ta mệt chết thôi…
Nàng thầm nghĩ, vẻ mặt ngoài lại vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, chỉ có trong mắt thoáng lên một tia bất lực tự giễu.
Tạ Nguyệt Dao đứng giữa bãi đá trống, tay áo dài khẽ phất, đầu ngón tay vẽ ra từng đường linh văn giữa không trung. Những ký tự cổ xưa phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lơ lửng xoay quanh nàng, tụ lại thành một vòng tròn ánh lam nhạt.
“Đứng lại gần đây,” giọng sư tôn nhẹ mà vang vọng, uy nghi tựa như gió lạnh lùa qua khe núi.
Cả nhóm bốn người — Tô Dạ Huyên, Chu Duyệt, Diệp Sơ Tình và Du Tiểu Miên — nhanh chóng bước vào giữa pháp trận. Ánh sáng lan dần, bao lấy họ trong làn linh quang mờ ảo.
Tô Dạ Huyên chỉ kịp nhìn thấy sư tôn khẽ nâng tay, đầu ngón chạm nhẹ vào trung tâm pháp trận, linh lực lập tức cuộn xoáy, luồng sáng bùng lên như lửa băng. Cảm giác như mặt đất bị rút mất, gió lạnh từ bốn phía ập tới, cả người nàng chao đảo.
Khi ánh sáng tan dần, mặt đất dưới chân đã khác — không còn là nền đá phẳng mà là bờ vực treo lơ lửng giữa tầng mây.
Trước mặt họ là một vách đá dựng đứng, phủ rêu và mây trắng cuộn quanh. Gió núi thổi rít từng hồi, mang theo hơi lạnh cắt da. Dưới chân là vực sâu hun hút, nhìn xuống chỉ thấy sương mù đặc quánh, chẳng thấy đáy đâu.
Tô Dạ Huyên vô thức nuốt khan, kéo Diệp Sơ Tình đang nép sát sau lưng mình. Du Tiểu Miên thì vừa run vừa lải nhải:
“Trời ơi, dưới kia là lối vào thật hả? Nếu ngã xuống thì chắc nát xác luôn mất…”
Chu Duyệt khoanh tay nhìn xuống, ánh mắt bình thản như thể vực sâu kia chẳng đáng bận tâm.
Sao "bí cảnh" lại khác tưởng tượng của ta thế này..
Tô Dạ Huyên đen mặt, trong lòng suýt bật cười khổ.
Tốt thật, nhảy xuống vực không đáy… đúng là cách vào “thần tiên” nhất mà ta từng nghe.
Nàng khẽ liếc nhìn Tạ Nguyệt Dao ở phía trước. Sư tôn áo trắng phấp phới, thần sắc vẫn an tĩnh như cũ, ánh mắt nhìn xuống vực sâu không gợn chút sợ hãi, chỉ có khí thế lạnh lẽo khiến người khác không dám thở mạnh.
Gió rít qua, mang theo mùi linh khí dày đặc và cảm giác nguy hiểm mơ hồ.
Tạ Nguyệt Dao đứng ở rìa vách đá, gió núi thổi tung vạt áo trắng dài, từng sợi tóc bay lòa xòa trong màn sương. Nàng nghiêng đầu nhìn xuống vực, đôi mắt tĩnh lặng như hồ sâu. Không nói một lời, sư tôn khẽ nhún người — thân ảnh thanh thoát tựa cánh chim nhạn, lao thẳng xuống tầng mây mờ ảo, biến mất không một tiếng động.
Khoảnh khắc ấy, gió lạnh thổi qua mặt, Tô Dạ Huyên vẫn còn đứng sững, đầu óc chưa kịp tiêu hóa cảnh tượng sư tôn vừa mới nhảy xuống vực không đáy.
Chu Duyệt bước lên trước, mái tóc đen lay nhẹ trong gió, nàng khẽ quay đầu nhìn Tô Dạ Huyên. Dưới ánh sáng mờ của mây, đôi mắt ấy thoáng ánh lên tia sáng nhu hòa, rồi lại cố tình quay đi chỗ khác, giọng trầm trầm vang lên:
“Đi thôi.”
Một bàn tay vươn ra trước mặt Tô Dạ Huyên — thon dài, vững vàng, nhưng lại mang vẻ do dự khó nói.
Tô Dạ Huyên còn chưa kịp phản ứng, chỉ vừa định mở miệng thì phía sau bỗng vang lên một tiếng hô đầy phấn khích:
“Ta đến đây aaaa!!!”
Du Tiểu Miên, không hiểu lấy đâu ra dũng khí, đã từ xa chạy lấy đà, nhảy vọt lên như con chim non.
Tô Dạ Huyên chỉ kịp hét khẽ: “Khoan đã—!”
Nhưng đã muộn. Du Tiểu Miên vừa va vào nàng, kéo theo Diệp Sơ Tình đang nắm vạt áo bên hông, cả ba người cùng đổ nhào về phía Chu Duyệt. Chu Duyệt lập tức đưa tay giữ lại, song lực quán tính quá mạnh — thế là bốn người đồng loạt “rơi tự do” khỏi mép đá.
Tiếng gió gào rít bên tai, áo choàng bay phần phật, Tô Dạ Huyên cùng Du Tiểu Miên và Diệp Sơ Tình đồng loạt la thất thanh:
“Aaaaaa—!!!”
“A—a—a—!!!”
“Cứu—ta—ta sợ độ cao!!!”
Âm thanh chói tai vang vọng giữa vách đá, dội ngược lại hàng ngàn lần, hòa lẫn tiếng gió lạnh như dao cắt.
Trong lúc Tô Dạ Huyên vẫn còn đang thét đến khàn cả cổ, một cánh tay lạnh mà rắn chắc bỗng siết chặt lấy eo nàng — Chu Duyệt đã kịp bắt lấy, nhưng ánh mắt nàng thoáng lộ vẻ bất lực hiếm hoi.
Còn Du Tiểu Miên vẫn gào không dứt:
“Chúng ta chết chắc rồi aaaa—!!!”
Tiếng hét của ba người vang vọng mãi giữa không trung, cho đến khi bốn thân ảnh bị lớp sương trắng nuốt trọn, biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại những gợn linh quang tan dần giữa vực sâu không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro