Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Trên con đường trở về, ánh nắng sớm chiếu qua tán lá, soi những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Cả nhóm vừa đi vừa nói cười, không khí nhẹ nhõm hơn hẳn sau mấy ngày căng thẳng.

Du Tiểu Miên tung tăng bước lên trước, tay vẫn cầm mấy món đồ ăn vặt dân làng tặng, vừa nhai vừa nói líu lo.

"Nói thật nha, chuyến này đúng là đáng sợ, nhưng mà vui thật đó!"

Kỳ Dao khẽ hừ mũi:
"Vui? Lần sau để ngươi đi một mình xem còn nói được vậy không."

Chu Duyệt bên cạnh chỉ im lặng mỉm cười, thỉnh thoảng lại liếc sang Tô Dạ Huyên — người vẫn đang thong thả bước đi, gió nhẹ thổi làm vài sợi tóc lòa xòa trước trán nàng. Mọi thứ tưởng như đã yên bình trở lại.

Nhưng đúng lúc đó — mặt đất khẽ rung lên một tiếng “rầm” trầm đục.

Du Tiểu Miên đang nhai dở miếng bánh liền đứng khựng lại, trợn tròn mắt:
"Ủa… động đất hả?"

Chưa kịp dứt lời, từ trong rừng vang lên tiếng gào rít chói tai, rồi những thân ảnh đen sì như bóng quỷ lao ra, bao vây lấy cả nhóm chỉ trong chớp mắt.

Kỳ Dao lập tức rút kiếm, hô lớn:
"Ma vật!"

Bụi đất tung lên mù mịt, gió lạnh thổi rát mặt. Những con quái vật toàn thân phủ lông đen, đôi mắt đỏ rực, hơi thở nặng nề phả ra khói trắng, bao vây chặt lấy nhóm người.

Nhưng lạ thay — chúng không tấn công.

Cả nhóm thủ thế căng thẳng, song bầy ma vật chỉ đứng đó, trầm mặc mà u ám, ánh mắt… như đang dõi theo ai đó trong hàng của họ.

Tô Dạ Huyên khẽ cau mày, tay siết chặt, một luồng khí lạnh bất giác chạy dọc sống lưng.

Không khí trở nên ngột ngạt, từng cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi tanh nồng của ma khí.

Bầy quái vật vẫn đứng bất động như bị ai đó điều khiển. Đúng lúc ấy, một tràng cười khàn đục vang lên giữa không gian tĩnh lặng, âm thanh ấy rền vang như vọng ra từ vực sâu:

"Ha… ha ha ha… thật không ngờ, các ngươi lại kết thúc mọi chuyện dễ dàng như thế."

Mọi người lập tức quay phắt lại. Từ sau gốc cổ thụ lớn, một bóng người khoác áo choàng đen che kín từ đầu đến chân chậm rãi bước ra. Ánh sáng hắt lên gương mặt hắn chỉ lộ nửa cằm, giọng nói vừa lạnh vừa nham hiểm.

Liễu Thanh lập tức bước lên trước, tay khẽ đặt lên chuôi kiếm, trầm giọng hỏi:
"Ngươi là ai?"

Người kia chỉ cười khẽ, giọng nói như đang chế nhạo:
"Là ai ư? Không quan trọng. Chỉ là… ta không ngờ các ngươi lại tha chết cho tên trưởng làng ngu xuẩn ấy, còn giúp siêu độ cho oán linh kia dễ dàng như thế. Uổng công ta đã giả dạng thành người trong làng để xúi giục hắn thực hiện nghi thức minh hôn đó."

"Giả dạng...?" — Du Tiểu Miên trợn tròn mắt. "Nghĩa là mọi chuyện… đều do ngươi gây ra!?"

Người áo đen nghiêng đầu, tiếng cười càng thêm rợn người:
"Ta chỉ mở đường cho hận thù của con người tự bùng lên mà thôi. Tội nghiệp thật — một mối duyên đẹp lại hóa thành máu và oán khí, chẳng phải thú vị sao?"

Lâm Như Tuyết nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng cau mày, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác:
"Hắn là người của ma đạo!"

Người áo đen cười lớn, giọng nói vang vọng, u ám đến gai người:
"Cuối cùng cũng có kẻ nhận ra. Nhưng đáng tiếc, nhận ra thì đã muộn rồi…"

Nói dứt câu, hắn giơ tay lên, những đường phù văn đỏ máu bắt đầu lóe sáng, bầy quái vật đồng loạt gào rú, ma khí bốc lên cuồn cuộn như sóng đen chuẩn bị nuốt chửng cả nhóm.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, cành lá trên cao rụng xuống rào rào, tiếng gầm của bầy ma vật vang vọng khắp khu rừng. Từng con một nhe nanh, ma khí đen đặc tràn ra như sương mù, vây kín cả nhóm vào giữa.

Liễu Thanh rút kiếm, mũi kiếm lóe sáng dưới ánh trăng, giọng nàng trầm lạnh.

"Chuẩn bị chiến đấu!"

Ngay lập tức, Lâm Như Tuyết phất tay, bùa chú bay ra, từng đạo linh lực hóa thành lưới sáng bảo vệ xung quanh. Kỳ Dao thì xoay người kéo Du Tiểu Miên ra sau, vừa đỡ một cú tấn công của con ma vật hình báo đen vừa gắt.

"Nhóc con, tránh ra phía sau ta, đừng làm vướng chân!"

"Ta biết rồi!"— Du Tiểu Miên phồng má đáp, song vẫn nhanh tay niệm chú phụ trợ, tạo thành quầng sáng bảo vệ quanh Tô Dạ Huyên và Chu Duyệt.

Người áo đen đứng trên tảng đá cao, tay dang ra, tiếng cười ma quái kéo dài:
"Hãy để các ngươi được chứng kiến sức mạnh thật sự của oán linh chưa tan biến!"

Nói rồi, hắn đâm mạnh tay xuống đất. Một luồng ma khí đỏ sậm phun lên, hình dáng oán linh nữ tử trong hỷ phục lại hiện ra, nhưng lần này khuôn mặt nàng méo mó, đôi mắt đen thẳm như vực sâu, không còn chút nhân tính nào.

Tô Dạ Huyên cảm thấy tim mình như bị bóp chặt. Nàng nhìn bóng hình đó, thầm thì:
"Không… đây là…"

Chu Duyệt liếc sang, nhận ra ánh mắt run rẩy của Tô Dạ Huyên, liền cắn răng rút kiếm bước lên chắn trước mặt nàng:
"Đừng quên, người đã siêu độ cho nàng ta là ngươi. Dù thứ kia chỉ là tàn hồn, chúng ta cũng sẽ tiêu diệt nó một lần nữa!"

Người áo đen bật cười khinh miệt:
"Tiêu diệt ư? Vậy thì thử xem ai mới là kẻ bị nuốt chửng!"

Ngay sau đó, oán linh rú lên, tiếng thét chói tai khiến cả khu rừng rung động. Những con ma vật lao lên đồng loạt, linh lực và ma khí va chạm.
Ma vật gào thét dữ dội, tiếng gió rít bén như dao, từng móng vuốt to lớn vung qua để lại vệt khí đen xé toạc mặt đất. Kỳ Dao đứng chắn phía trước, linh lực trên kiếm lóe sáng liên hồi, nhưng số lượng ma vật càng lúc càng đông, đan xen trùng điệp như sóng dữ.

"Lui lại!" — Nàng quát khàn giọng, song chưa kịp rút hơi, một con ma thú khổng lồ hình báo đen từ trên cao lao xuống, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Nó gầm lên một tiếng rợn người, khí kình mạnh mẽ quét thẳng vào nàng.

“Ầm!” — Cú va chạm khiến Kỳ Dao bị hất văng ra xa, thân hình xoay mấy vòng giữa không trung rồi nện mạnh xuống đất. Nàng bật ho khan, máu tươi phụt ra nơi khóe môi, tay vẫn cố bám lấy chuôi kiếm run rẩy.

"Kỳ Dao!" — Liễu Thanh hoảng hốt hét lên, nhưng chưa kịp bước đến thì ba con ma vật khác đã cùng lúc lao tới. Nàng nghiến răng vung kiếm chém ra ba đường sáng bạc, song đối phương quá đông, khí thế bức người khiến cả nhóm bị ép lùi dần về sau.

Một tiếng rít dài vang lên, ma khí tràn ngập khắp không gian, đất đá tung tóe. Du Tiểu Miên vội niệm chú mở kết giới phòng thủ, nhưng linh lực quá yếu, chỉ cản được một đòn rồi vỡ vụn.

"Cẩn thận!" — Chu Duyệt đẩy mạnh Tô Dạ Huyên sang một bên, còn mình lãnh trọn cú tạt ngang của một ma vật, thân hình cũng bị hất ngã lăn.

Chỉ trong nháy mắt, cả nhóm bị đánh văng ra tứ phía, áo choàng bụi đất nhuốm đỏ máu, khung cảnh hỗn loạn như địa ngục mở ra ngay giữa ban ngày.
Tiếng rên đau, tiếng kiếm gãy, tiếng gầm gừ man dại đan xen — trận thế hoàn toàn bị phá vỡ.

Giữa lúc bụi mù chưa tan, tiếng cười khàn khàn đột ngột vang lên át cả tiếng gào của ma vật.
Tên ma đạo che kín mặt chậm rãi bước tới, áo choàng hắn bị gió lật phần phật, đôi mắt lóe ánh tà dị như rắn độc soi mồi. Hắn đưa tay ngăn lũ ma vật đang điên cuồng tấn công, giọng khàn mà hưng phấn đến đáng sợ:

"Khoan đã..."

Ánh mắt hắn dừng lại nơi Chu Duyệt — người đang vịn thân cây thở gấp, máu chảy ở khóe môi, tóc rối tung che nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu nổi khí chất trong trẻo.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, rồi đột nhiên nở một nụ cười méo mó, điên dại:

"Ha... ha ha... căn cốt thuần khiết thế này, trời ban cho ta thật rồi!"
"Một cơ thể như vậy, nếu dùng để luyện huyết chú, đủ khiến ta đột phá lên cảnh giới Ma Tôn!"

Vừa dứt lời, hắn như bóng quỷ vụt đến, áo choàng phất qua không khí tạo tiếng rít bén nhọn. Áp lực từ linh lực đen kịt dội ra mạnh đến mức đất dưới chân nứt toác, khiến đất đá văng tứ tung.

Chu Duyệt chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hơi lạnh từ thân ảnh kia đã áp sát ngay trước mặt, mùi tanh của ma khí quẩn quanh khiến người nghẹt thở.

"Chu Duyệt!!"

Tô Dạ Huyên hét lớn, lao tới, linh lực tuôn ra như ánh chớp muốn chém ngang đường hắn.

Tên ma đạo vẫn cười, ánh đỏ trong mắt càng thêm rực, hắn xoay người tránh đòn, đưa tay chụp thẳng vào Chu Duyệt, khí đen cuộn xoáy quanh lòng bàn tay như muốn hút sạch sinh khí của nàng.

Tô Dạ Huyên như mất kiểm soát, tim đập dồn dập khi thấy bàn tay nhuốm đầy ma khí của tên kia sắp chạm tới Chu Duyệt.

"Không được chạm vào nàng!" — tiếng nàng bật ra như xé họng.

Trong khoảnh khắc đó, Tô Dạ Huyên lao vọt lên, gần như theo bản năng mà dang tay chắn trước Chu Duyệt. Gió xoáy mạnh quất qua mái tóc nàng, áo choàng tung bay loạn xạ.
Tên ma đạo khựng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt — nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tung chiêu, đôi mắt như kim đồng của Tô Dạ Huyên bỗng lóe sáng rực.

Ánh sáng ấy không phải ánh vàng thông thường, mà là thứ sắc kim quang nhuốm linh lực cổ xưa, tựa như mang hơi thở của thần minh đã ngủ yên ngàn năm.
Không khí xung quanh rung lên từng hồi, đất đá dưới chân bắt đầu tách nứt, gió thổi xoáy quanh thân nàng.

Một luồng linh lực cuồn cuộn trào dâng, quấn quanh Tô Dạ Huyên như dải ngân quang mềm mại mà dữ dội, tỏa ra ánh sáng dịu ấm nhưng lại khiến người ta run sợ.
Làn sáng ấy nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt nàng — một vẻ đẹp thanh lãnh nhưng đầy sát khí, tóc nàng khẽ bay, ánh mắt lóe lên quyết tâm kì lạ.

Cả nhóm đứng sau đều sững người, không ai dám thở mạnh.
Liễu Thanh khẽ lùi một bước, tay che vết thưởng thở gấp, ánh mắt nàng nhìn cảnh tượng quái dị trước mắt.

Ngay cả tên ma đạo cũng sững sờ, bàn tay dừng lại giữa không trung, đôi mắt tràn ngập kinh hoàng xen lẫn tham lam:
"Không thể nào... tiểu nữ hài này cũng là căn cốt hiếm có sao...?"

Ánh sáng quanh Tô Dạ Huyên càng lúc càng mạnh, như thể một thứ gì đó trong cơ thể nàng đang thức tỉnh. Không gian quanh nàng rung động, linh khí kéo đến như triều dâng, chấn động đến mức bầu trời cũng mờ đi trong thoáng chốc.

Tên ma đạo nheo mắt lại, rồi bật cười khàn khàn, tiếng cười vang vọng giữa màn khói bụi và linh khí chấn động.

"Ha.. ha ha.. hôm nay ta quá may mắn! Không ngờ lại gặp cả hai bảo vật hiếm có thế này!!"

Vừa dứt lời, hắn giơ tay, năm ngón tay đen kịt vẽ thành ấn quyết, ma khí cuồn cuộn tụ lại quanh thân, xoắn thành một vòng xoáy đen khổng lồ.
Một thoáng ngắn ngủi — hắn phóng thẳng đòn tấn công về phía Tô Dạ Huyên và Chu Duyệt, tốc độ nhanh đến mức chỉ nghe thấy tiếng “vù” rít qua không trung, tựa như sấm sét giáng thẳng xuống!

Làn ma khí ấy xé gió lao tới, bẻ cong cả không gian, mùi hủy diệt lan tràn trong không khí.

"Tránh mau!"

Giọng Kỳ Dao vang lên đầy hoảng hốt, nàng rút kiếm, linh lực dâng trào như muốn chắn lấy cả hai người.

Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt — ánh sáng, tiếng gió, tiếng nổ ma lực hòa làm một.
Chu Duyệt hoảng hốt kéo tay Tô Dạ Huyên, trong khi Tô Dạ Huyên chỉ kịp xoay người, một tay ôm lấy Chu Duyệt, ánh kim trong mắt lóe sáng cực điểm — đỡ lấy toàn bộ đòn đánh ập tới.

Khoảnh khắc va chạm, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, sóng linh khí lan tỏa quét sạch bụi cát, khiến cây cối xung quanh bật gốc, đất đá bắn tung lên trời.

Bụi đất cuồn cuộn phủ kín cả không gian, gió thổi rít từng hồi, mặt đất như còn rung lên dư âm của vụ nổ.
Mọi người đều che mắt, ho khan, ánh sáng chói lòa khi nãy dần tan biến…

Khi màn bụi mù chậm rãi lắng xuống, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều chết lặng.

Ngay tại nơi Tô Dạ Huyên và Chu Duyệt vừa đứng, không còn thấy bóng dáng hai người đâu, thay vào đó là một khối sáng trắng khổng lồ — trông như một quả cầu được kết bằng những sợi lông mảnh óng ánh, nhẹ nhàng lay động theo gió.

Ánh sáng trắng ấy mềm mại nhưng rực rỡ, tỏa ra từng gợn linh quang lấp lánh như sương sớm rơi trên cánh hoa.

Kỳ Dao khẽ lẩm bẩm:
"Cái... gì thế này?"

Không ai trả lời. Ngay cả Liễu Thanh vốn điềm tĩnh cũng cau mày, tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía luồng sáng.

Bỗng nhiên — “phù——!”

Từ bên trong, luồng sáng rung lên, rồi chậm rãi tách ra, từng sợi lông trắng xòe rộng, phủ kín cả không trung.

Không phải quả cầu… mà là — một đôi cánh.

Đôi cánh trắng muốt, mượt mà như được dệt từ ánh trăng, vươn ra hùng vĩ đến mức che lấp cả bầu trời, mỗi lần lay động lại cuốn bay sạch lớp bụi còn vương vất.

Khi đôi cánh mở rộng hoàn toàn, giữa làn sáng dịu, bóng dáng Tô Dạ Huyên và Chu Duyệt hiện rõ — Tô Dạ Huyên ngồi thẳng người, tay vẫn ôm chặt lấy Chu Duyệt, ánh mắt nàng mất bình tĩnh và hoảng loạn thở dốc, trên lưng nàng, đôi cánh trắng rực rỡ như thần linh giáng thế.

Cả nhóm lặng như tờ, không ai thốt nên lời.
Thậm chí cả tên ma đạo cũng phải sững sờ.

Tô Dạ Huyên khẽ thở dốc, ngực phập phồng dữ dội. Đôi cánh trắng phía sau vẫn lấp lánh ánh sáng, nhưng từng sợi lông vũ bắt đầu rụng xuống như tuyết tan, ánh sáng cũng dần yếu đi.

Nàng vẫn ôm chặt Chu Duyệt trong tay, hơi thở gấp gáp, giọng khàn khàn như bị ép ra từ tận cùng cổ họng:
"Không… sao rồi chứ…?"

Chu Duyệt ngẩng lên, ánh mắt còn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay run rẩy chạm vào vai nàng:
"Ngươi… ngươi bị thương…"

Tô Dạ Huyên cố gượng cười, nhưng sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi rịn đầy trán. Nàng cảm giác như toàn thân bị ai đó rút sạch linh lực, từng mạch máu như trống rỗng, đầu óc quay cuồng.

Một cơn choáng ập đến — nàng loạng choạng một bước, rồi ngã khụy xuống.

Đôi cánh trắng phía sau vỡ vụn thành vô số điểm sáng, lấp lánh rồi tan biến vào không trung, chỉ còn lại tiếng gió lặng người.

Tầm nhìn của nàng dần mờ đi, hình ảnh trước mắt lung linh như qua lớp nước — nàng thấy gương mặt hoảng hốt của Liễu Thanh, Kỳ Dao lao tới đỡ lấy nàng, và giữa tất cả… là Chu Duyệt.

"Tô Dạ Huyên!!"

Chu Duyệt giọng run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, quỳ xuống vội ôm lấy nàng, hai tay siết chặt lấy nàng vào lòng che chở.

Nàng cố gắng mở miệng, nhưng chỉ kịp thở ra một hơi nhẹ, môi khẽ cong, ánh nhìn dừng lại nơi đôi mắt loang loáng nước của Chu Duyệt —
rồi mọi thứ chìm vào khoảng tối lặng như tờ.

Tên ma đạo hồi thần, bỗng cười lớn, tiếng cười khàn khàn, chát chúa vang vọng khắp cánh rừng —
“Ha ha ha! Linh lực đẹp đẽ như thế, ta nhất định—”

Lời chưa dứt, một luồng sáng chói lòa bất ngờ xẹt ngang không trung, nhanh như một tia chớp trắng lạnh lẽo.
Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng — âm thanh sắc bén, gọn gàng đến rợn người.

Tên ma đạo khựng lại giữa không, nụ cười còn đông cứng trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn trừng lớn, như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một nhịp tim sau, cả thân hình hắn đổ rạp xuống, rầm! một tiếng nặng nề vang lên giữa khoảng đất trống.
Rồi —
đầu hắn lăn lộc cộc ra xa, lăn mấy vòng trên nền đất loang đầy máu, dừng lại với đôi mắt vẫn mở trừng trừng, ánh nhìn ngập trong sợ hãi và hoang mang tột độ.

Không khí chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Mọi người đều sững người.
Khắp nơi chỉ nghe tiếng gió rít qua tán lá, từng giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống đất, tách… tách…

Giữa khoảng trời mù bụi và gió rít, một bóng người nhẹ như chiếc lá từ trên cao đáp xuống.
Vạt áo đen pha chỉ bạc khẽ lay động, tỏa ra khí thế lạnh lùng và áp bức khó tả.

Huyền Cẩm Tư chậm rãi thu bàn tay lại, đầu ngón tay vẫn còn vương ánh sáng tàn của linh lực vừa bắn ra.

Nàng đứng yên giữa khoảng đất trống, gió nhẹ thổi qua, tóc dài buông xõa, ánh trăng phản chiếu khiến cả thân ảnh như được bao phủ bởi một tầng sương mỏng.
Trên môi nàng, một nụ cười cong nhẹ, không lạnh lùng cũng chẳng ôn hòa — chỉ là một nét cười thâm trầm, thấu hiểu mọi điều, như thể toàn bộ diễn biến vừa rồi đều nằm trong dự liệu của nàng.

Ánh mắt nàng khẽ chuyển, rơi xuống thân ảnh Tô Dạ Huyên đang bất tỉnh trong lòng Chu Duyệt.
Nụ cười kia càng sâu hơn, chứa đựng một thứ cảm xúc khó nắm bắt — tựa thương hại, lại như thích thú.

Một cơn gió lạnh thổi qua —
vạt áo nàng khẽ tung bay,
và trong giây lát, mọi người đều có cảm giác như một dã thú đang mỉm cười trong lớp vỏ nhân từ.

Huyền Cẩm Tư bước từng bước thong thả, tiếng gót giày khẽ vang trên nền đất đầy tro bụi. Không ai trong nhóm dám thở mạnh — ánh mắt vốn tựa như xuân nay lại như lưỡi dao mảnh, chỉ cần liếc qua cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

Nàng dừng lại trước mặt Chu Duyệt.
Cả người Chu Duyệt vẫn còn run khẽ, một tay ôm chặt Tô Dạ Huyên, đôi mắt cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện.

Huyền Cẩm Tư cúi đầu, tầm nhìn của nàng rơi xuống gương mặt tái nhợt của Tô Dạ Huyên. Một thoáng im lặng — trong đáy mắt ấy ánh lên thứ cảm xúc phức tạp đến khó tả: vừa thương tiếc, vừa… chiếm hữu.

“Ngốc thật.” – nàng khẽ nói, giọng dịu đến mức khiến người ta rùng mình.

Rồi không cho Chu Duyệt kịp phản ứng, Huyền Cẩm Tư cúi xuống, cánh tay thon dài đưa ra, nhẹ nhàng bế Tô Dạ Huyên vào lòng. Động tác của nàng ung dung đến lạ — như thể việc ôm một kẻ bất tỉnh máu me đầy người cũng chỉ là hành động quen thuộc, tự nhiên như hơi thở.

Vạt áo đen dài quét qua nền đất, bụi mù bị cuốn lên theo từng bước chân nàng. Gió thổi làm tóc nàng bay loà xoà trước trán, che đi ánh nhìn sâu thẳm kia, chỉ còn lại dáng lưng mảnh mai nhưng đầy áp lực khiến Chu Duyệt phải khựng người đứng nhìn.

Huyền Cẩm Tư khẽ cúi đầu nhìn người trong lòng, môi nàng cong lên một đường cong lạnh lẽo:
“Yên tâm đi… ta sẽ không để nàng chết dễ dàng như thế đâu.”

Giọng nói ấy khẽ trượt trong không gian, lạnh đến mức cả linh lực xung quanh cũng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro