
Chương 20
Tô Dạ Huyên im lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt nhợt nhạt của Chu Duyệt. Nàng khẽ nghiêng người tới gần, giọng nói trầm thấp, nghiêm túc đến lạ thường:
“Tại sao ngươi lại đỡ cho ta?”
Chu Duyệt hơi ngẩn ra, dường như không ngờ nàng sẽ hỏi câu đó. Một thoáng lặng yên trôi qua, nàng khẽ cúi đầu, hàng mi rợp bóng che đi biểu cảm trong mắt.
“Chỉ là… theo phản xạ thôi.”
Giọng nàng nhỏ, như sợ bị ai nghe thấy.
Tô Dạ Huyên nhìn nàng không chớp, ánh sáng ban mai len qua khe cửa sổ hắt xuống, phủ một tầng sáng mờ lên mái tóc đen mượt của Chu Duyệt. Một sợi tóc rơi lòa xòa bên má, lộ ra đôi tai đỏ ửng gần như trong suốt dưới ánh sáng.
Khóe môi Tô Dạ Huyên khẽ cong lên, nụ cười mang theo chút ý vị trêu chọc:
“Thật vậy sao?”
Giọng nàng nhẹ, như gió thoảng, nhưng trong đó lại có gì đó khiến người ta nghe mà tim khẽ rung.
Chu Duyệt khựng lại, vành tai càng đỏ hơn, nàng vội nghiêng mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn vàng kim đang soi thấu của Tô Dạ Huyên — nhưng trái tim lại đập nhanh đến mức chính nàng cũng có thể nghe rõ.
Không khí trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ.
Tô Dạ Huyên vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, ánh mắt vàng kim sáng rực như muốn soi thấu cả suy nghĩ trong lòng Chu Duyệt.
Nàng nghiêng người, khuỷu tay chống lên mép giường, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một gang tay. Hơi thở khẽ giao hòa, khiến tim Chu Duyệt như đập lệch mất một nhịp.
Tô Dạ Huyên cất giọng, nửa đùa nửa thật:
“Phản xạ của ngươi thật nhanh… nhưng nếu lần sau lại liều mạng như vậy, ta sẽ không vui đâu.”
Chu Duyệt ngẩng lên, ánh mắt hơi dao động — nàng không rõ vì sao giọng nói của Tô Dạ Huyên lại khiến lòng ngực mình run lên như thế.
“Ta… chỉ làm những gì cần làm thôi.”
Tô Dạ Huyên khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ vươn tay sửa lại mái tóc rối trước trán Chu Duyệt, ngón tay lạnh chạm nhẹ vào da, tựa như lông vũ thoáng qua.
Ngay lúc không khí giữa hai người mập mờ đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở, tiếng cửa “cạch” một tiếng vang lên.
Du Tiểu Miên vụt bước vào, tay còn cầm theo chén nước khói nghi ngút, vừa đi vừa nói lớn:
“Ta mang nước tới rồi—”
Nàng chưa kịp nói hết câu, ánh mắt đã rơi xuống hai người cách nhau chưa đến nửa bước, động tác cứng đờ, giọng nghẹn lại:
“…ờ, ta… ta đến không đúng lúc à?”
Tô Dạ Huyên khẽ bật cười, lùi về sau, giọng trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt:
“Đúng lúc lắm.”
Chu Duyệt vội quay mặt đi, đôi tai lại đỏ bừng lên lần nữa, khiến Du Tiểu Miên đứng ngây ra — chẳng hiểu vì sao trong lòng lại thấy hơi… khó nói.
Trong khi bầu không khí trong phòng khách vẫn còn vương chút im lặng mơ hồ, cảnh chuyển sang phía sau ngôi nhà lớn của trưởng làng.
Mặt trời đã lên hẳn, ánh nắng xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu rọi lên con đường lát đá phủ đầy rêu xanh. Liễu Thanh và Kỳ Dao bước song song, dáng vẻ ung dung nhưng từng bước đều mang theo cảnh giác.
Cửa nhà trưởng làng khẽ hé. Một mùi khói nhang nhè nhẹ len ra ngoài, xen lẫn với mùi thuốc bắc đắng gắt. Bên trong, trưởng làng đang ngồi, sắc mặt tiều tụy, và dường như đã đợi sẵn.
Thấy hai người đến, hắn vội đứng dậy, cười gượng:
“Hai vị tiên nhân, thật là thất lễ. Đáng lẽ ta nên mời các vị đến sớm hơn, chỉ là trong làng hôm nay có chút rối ren…”
Liễu Thanh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt. Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, rèm cửa khẽ lay, nơi góc phòng vẫn còn cắm vài que nhang đã tàn hơn nửa — là loại nhang trừ tà, phổ biến trong dân gian.
“Trưởng làng,” nàng mở lời, giọng điềm đạm mà mang theo chút uy nghiêm, “ta muốn hỏi về việc minh hôn. Theo ta biết, nghi lễ sẽ được tổ chức tối nay?”
Trưởng làng thoáng chần chừ, rồi gật đầu:
“Phải… chúng ta đã chuẩn bị gần xong cả rồi. Chỉ cần qua đêm nay, có lẽ oán khí sẽ tan, thôn làng được yên ổn.”
Kỳ Dao đứng bên cạnh, nhếch môi cười lạnh:
“Ngươi chắc chứ? Minh hôn với oan hồn mà gọi là yên ổn à?”
Sắc mặt trưởng làng lập tức cứng lại, mồ hôi rịn ra trên trán.
“Tiên nhân, ta cũng bất đắc dĩ thôi. Trong làng… mỗi đêm đều có người biến mất, trẻ con khóc lóc, người già không dám bước ra khỏi nhà. Nếu không thử, ta sợ dân làng sẽ loạn.”
Liễu Thanh hơi nhíu mày.
Ánh mắt nàng thoáng hiện tia nghi ngờ — trong lời nói của trưởng làng có gì đó không ổn.
“Người được chọn làm vật dẫn cho minh hôn đâu?”
Câu hỏi vừa thốt ra, căn phòng bỗng trở nên lặng ngắt.
Trưởng làng im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đáp:
“Nàng ấy… đã được đưa đến miếu phía bắc từ sáng sớm. Bà đồng nói phải chuẩn bị sớm để tẩy oán khí.”
Giọng hắn khẽ run, như đang giấu giếm điều gì.
Liễu Thanh nhìn thẳng vào hắn, nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao:
“Nếu thật chỉ là tẩy oán, cớ sao lại cần canh giữ nghiêm ngặt đến thế?”
Trưởng làng cứng người, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống mặt bàn, đôi bàn tay siết chặt, ánh mắt chợt lóe lên vẻ hoảng sợ — nhưng lại nhanh chóng cúi đầu, tránh né.
Bầu không khí trong căn phòng nhỏ dần trở nên nặng nề, như bị phủ một tầng sương mỏng khó tan.
Tiếng gió thổi qua khung cửa sổ cũ kỹ phát ra âm thanh rin rít, nghe chẳng khác nào tiếng than khẽ.
Ngay lúc trưởng làng còn đang cúi đầu, bóng áo lam của Lâm Như Tuyết từ ngoài cửa bước vào.
Nàng dừng lại giữa gian phòng, dáng vẻ đoan trang, đôi mắt trong trẻo mà sắc bén đảo qua một lượt, rồi dừng trên người trưởng làng:
“Trước khi bọn ta đến đây,” nàng chậm rãi hỏi, “đã từng có lễ minh hôn nào được cử hành chưa?”
Câu hỏi vừa dứt, trưởng làng giật mình rõ rệt.
Hắn cúi đầu thấp hơn, hai bàn tay ẩn dưới tay áo siết lại. Một lúc lâu sau mới nghe hắn lắp bắp trả lời:
“Chuyện… chuyện này… chưa từng… chưa từng làm qua cả, đây là lần đầu…”
Giọng hắn khàn đi, cố giữ bình tĩnh nhưng từng chữ lại như gượng ép, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
Kỳ Dao đứng bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, lúc này nhướng mày cười nhạt:
“Minh hôn với oan hồn, còn dám nói là chuyện lành sao? Tà khí vây quanh cả làng, còn định rước thêm họa vào thân. Việc này tuyệt đối không thể để tiếp diễn.”
Âm thanh của nàng lạnh như băng, mang theo sát khí khiến cả gian nhà như chùng xuống.
Liễu Thanh khẽ gật đầu, giọng ôn hòa hơn nhưng vẫn ẩn ẩn uy nghiêm:
“Đúng vậy. Nếu là oán linh, chúng ta – đệ tử tiên môn – sẽ tự có cách hóa giải. Không cần dựa vào nghi thức tà môn như thế.”
Nói đến đây, nàng hơi nghiêng người, ánh mắt rơi vào trưởng làng – dịu dàng mà sâu thẳm, như nhìn thấu đến tận tâm can.
“Trưởng làng, xin hãy yên tâm. Chúng ta đến đây để giải trừ tai họa, không phải để can thiệp chuyện người trần. Nhưng nếu tiếp tục tổ chức nghi lễ kia… e rằng chẳng những không hóa giải được oán khí, mà còn rước họa thêm một lần nữa.”
Lời vừa dứt, căn phòng chìm vào im lặng nặng nề.
Trưởng làng cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt ánh lên một tia hoảng loạn — tựa như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, muốn nói gì cũng không dám.
Kỳ Dao liếc qua hắn, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Liễu Thanh vẫn bình tĩnh, ánh nhìn thăm dò, nhưng đôi tay đặt trên bàn đã khẽ siết lại.
Bên trong căn nhà trưởng làng còn chưa kịp dứt tiếng nói, thì ngoài sân bỗng vang lên một tiếng la thất thanh, khản đặc mà đầy hoảng sợ:
“A—! Cứu với! Có… có người bị điên rồi!”
Tiếng hô vang vọng giữa buổi sáng mờ sương, khiến cả nhóm trong nhà giật mình.
Liễu Thanh lập tức đứng bật dậy, vén vạt áo chạy ra ngoài, Kỳ Dao và Lâm Như Tuyết theo sát phía sau.
Vừa bước ra sân, một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt — vài người đang cố giữ lấy một gã gia nhân, nhưng hắn vùng vẫy dữ dội, miệng phát ra tiếng gào khàn đục, đôi mắt trợn trừng trắng dã.
Hắn bước đi khập khiễng, động tác cứng đờ, như thể có ai đó đang giật dây điều khiển.
Khi ánh nắng sớm chiếu xuống, mọi người mới thấy rõ — khóe môi hắn rớm máu đen, mạch máu nơi cổ nổi hằn lên, trông như những sợi dây leo bò ngoằn ngoèo dưới da.
“Là… là trúng tà rồi!”
Một người hoảng sợ hét lên, lập tức bỏ chạy.
Ngay lúc đó, từ trong một gian nhà gần đó, Du Tiểu Miên và To Dạ Huyên cũng vừa chạy ra.
Du Tiểu Miên lo lắng hỏi:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhưng chưa ai kịp trả lời, người gia nhân kia bỗng dừng khựng lại giữa sân.
Hắn quay đầu, ánh mắt đục ngầu lấp lóe sắc đỏ, rồi như phát điên, lao thẳng về phía To Dạ Huyên với tốc độ nhanh đến kinh hoàng.
Tiếng gió rít bên tai, bóng đen ấy vọt tới, bàn tay dài với những móng đỏ sắc bén chụp xuống như dã thú muốn xé toạc da thịt—
Du Tiểu Miên kinh hãi thét lên:
“Cẩn thận—!”
Tô Dạ Huyên phản ứng gần như trong bản năng. Trong khoảnh khắc đôi mắt đỏ ngầu kia lao thẳng tới, nàng rút kiếm khỏi vỏ, ánh thép lóe lên dưới nắng sớm.
Một tiếng “keng” chói tai vang lên—
Lưỡi kiếm va chạm trực diện với móng tay đỏ thẫm của kẻ trúng tà, tia lửa văng tung tóe, luồng lực hung mãnh như cuồng phong ập tới khiến thân thể Tô Dạ Huyên bị hất bay, đập mạnh vào vách tường phía sau.
Cả cơ thể nàng run lên, cổ tay đau nhói, khóe môi tràn ra một búng máu, thanh kiếm trong tay rạn một đường rồi gãy đôi, rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng lạnh lẽo.
Kẻ trúng tà gào rít, ánh mắt đỏ rực, móng tay cắm xuống nền đất để bật người lao tới lần nữa, miệng há to như muốn cắn xé.
Chưa kịp tới gần Tô Dạ Huyên, Kỳ Dao đã vọt tới như gió, tay áo phất mạnh, kiếm trong tay rạch ra một đường bạc sắc bén.
Một tiếng “phập” vang lên — lưỡi kiếm xuyên thẳng qua ngực người gia nhân.
Máu đen phun ra, mùi tanh nồng sộc lên, thân thể hắn co giật vài cái rồi ngã quỵ xuống đất, đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong vô thức.
Xung quanh, dân làng đứng chết lặng vài giây.
Rồi bỗng có ai đó hét lớn, giọng run rẩy:
“Giết… giết người rồi! Nàng ta giết người rồi!”
Tiếng la ấy khiến đám đông hoảng loạn, có kẻ lùi lại, có người trốn sau cánh cửa, ánh mắt ai nấy đều mang sợ hãi và nghi kỵ.
Kỳ Dao khẽ nhíu mày, kiếm còn vương máu đen trong tay, nàng quay sang nhìn đám người kia, giọng trầm mà lạnh:
“Hắn sớm đã không còn là người nữa. Nếu không ra tay, kẻ bị thương kế tiếp chính là các ngươi.”
Lâm Như Tuyết và Du Tiểu Miên vội chạy lại phía Tô Dạ Huyên.
“Tô Dạ Huyên!” – Du Tiểu Miên hoảng hốt đỡ lấy nàng, nhìn vết máu nơi khóe môi, giọng run run. “Ngươi không sao chứ?”
Tô Dạ Huyên khẽ lắc đầu, hơi thở vẫn còn gấp gáp, một tay chống xuống đất đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh đảo qua thi thể còn chưa nguội trước mặt.
Phía bên kia, Kỳ Dao đã cúi xuống kiểm tra, tay nàng khẽ vén lớp áo rách nát của gã gia nhân, một làn khí đen mỏng manh từ vết thương nơi ngực rỉ ra, tan biến giữa không khí.
Nàng nheo mắt, ngón tay chạm nhẹ, một tia linh lực màu lam nhạt lóe lên, rồi nàng lập tức rụt tay về, nhíu mày nói:
“Cái tà khí này... đúng là cùng một loại với thứ tà vật đã tấn công chúng ta hôm qua.”
Không khí lập tức căng chặt.
Lâm Như Tuyết nghe vậy thì ánh mắt trầm xuống, nâng tay thi triển một đạo bùa trừ tà, ngọn lửa linh lực bốc cháy, nhưng tà khí kia vẫn ngoan cố lưu lại như có sinh mệnh riêng.
“Không sai được,” – Kỳ Dao đứng dậy, giọng nghiêm nghị – “ma vật đó chưa bị diệt. Chẳng những chưa chết mà còn… đang khống chế người trong làng.”
Du Tiểu Miên nghe thế thì sắc mặt tái nhợt, nắm chặt góc áo Tô Dạ Huyên:
“Vậy chẳng phải là… ai trong làng cũng có thể bị nhập sao?”
Gió lùa qua mái hiên, thổi tung vài cánh lá khô trên mặt đất.
Không ai đáp.
Chỉ có bầu không khí nặng nề như sương chìm, và mùi máu tanh vẫn chưa tan hết giữa sân, báo hiệu một thứ gì đó đáng sợ hơn đang đến gần.
Liễu Thanh bước nhanh đến, tà áo xanh khẽ lay động theo gió. Nhìn thấy thi thể gia nhân nằm sóng soài giữa sân, ánh mắt nàng trầm xuống, quanh người vô thức toát ra một luồng linh áp khiến những người xung quanh không dám lên tiếng.
“Kỳ Dao, ngươi nói thật chứ? Tà khí này cùng loại với ma vật tối qua?”
Kỳ Dao gật đầu, giọng chắc nịch:
“Không sai. Hơn nữa, có thể thứ đó vẫn đang ẩn trong làng này.”
Nghe vậy, Liễu Thanh siết chặt tay, ánh mắt quét qua từng gương mặt xung quanh, sau đó trầm giọng nói:
“Vậy thì càng không thể để chuyện này tiếp tục.”
Nàng xoay người, nhìn về phía trưởng làng đang hoảng hốt đứng nép ở góc tường, giọng nói lạnh đi mấy phần:
“Từ giờ phút này, toàn bộ lối ra vào của thôn phải được phong tỏa. Không ai được tự ý rời khỏi.”
Mọi người xung quanh đồng loạt im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió rít qua mái ngói.
Liễu Thanh tiếp lời, giọng kiên quyết hơn:
“Còn về lễ minh hôn tối nay—” nàng dừng một nhịp, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, “tuyệt đối không được tiến hành. Nếu cưỡng ép cử hành, chỉ e oán khí trong làng sẽ càng sâu, tà vật càng mạnh.”
Trưởng làng tái mặt, môi mấp máy:
“Nhưng… nhưng nếu không làm, oán linh kia—”
Liễu Thanh lạnh lùng cắt lời:
“Nếu quả thật là oán linh, ta sẽ đích thân siêu độ. Còn nếu là tà vật đội lốt, ta sẽ tự tay tiêu diệt.”
Lời nói của nàng rơi xuống như lưỡi đao, dứt khoát mà không thể nghi ngờ.
Không khí trong sân lập tức trở nên ngột ngạt. Mấy gia nhân cúi đầu, sợ hãi chẳng dám thở mạnh, chỉ có tiếng côn trùng giữa trưa vẫn đều đặn vang lên, như gõ nhịp cho một đêm sắp đến đầy điềm gở.
Trưởng làng mặt mày tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Liễu Thanh, hắn chỉ có thể cắn răng gật đầu, vội vàng xoay người gọi mấy gia nhân còn lại đến.
“Nghe lệnh tiên nhân! Mau phong kín các ngõ trong thôn, không ai được rời đi dù chỉ nửa bước!”
Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà sai khiến đám người đang hoảng loạn. Dặn dò xong, hắn khom người thi lễ, rồi vội vàng rời khỏi sân, bóng dáng khuất dần nơi góc nhà, chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp vọng lại.
Lúc này, Lâm Như Tuyết khẽ nhíu mày nhìn quanh, vẻ mặt trầm trọng. Nàng quay sang nói với Du Tiểu Miên và Tô Dạ Huyên, giọng nghiêm nghị mà không mất đi sự ôn hòa thường ngày:
“Tình hình hiện tại không ổn, trong làng e là còn có tà khí ẩn nấp. Hai người đừng tự ý rời khỏi đây.”
Ánh mắt nàng dừng lại trên người Tô Dạ Huyên, thoáng hiện sự lo lắng:
“Dạ Huyên, ngươi vẫn còn chưa hồi phục, hãy nghỉ ngơi thêm một lát.”
Rồi nàng nhìn sang Du Tiểu Miên, lấy từ trong tay áo ra một đạo phù vàng nhạt, đường nét trên phù văn uốn lượn như đang chập chờn tỏa ra linh quang yếu ớt.
“Giữ lấy. Nếu có tà khí tới gần, lá bùa này sẽ phát sáng, có thể ngăn được một kích.”
Du Tiểu Miên gật đầu, hai tay nhận lấy đạo phù, trong mắt vẫn còn ánh hoảng sợ chưa tan.
“Ta biết rồi, sư tỷ… các người cẩn thận.”
Lâm Như Tuyết khẽ gật đầu, không nói thêm. Nàng xoay người, cùng Liễu Thanh, Kỳ Dao và mấy người khác rời khỏi sân, y phục tung bay theo gió, bóng dáng dần khuất về phía con đường vắng giữa làng.
Không khí lại chìm vào tĩnh lặng nặng nề.
Du Tiểu Miên đỡ Tô Dạ Huyên, cả hai chậm rãi quay về phòng Chu Duyệt.
Cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra, luồng sáng mờ từ ngoài hành lang hắt vào, chiếu lên khuôn mặt Chu Duyệt đang tái nhợt.
Nàng ngồi dựa vào đầu giường, một tay còn chống đỡ thân mình, vừa nghe tiếng động đã lập tức quay lại.
Ánh mắt nàng lướt qua, thoáng hiện vẻ kinh ngạc xen lẫn cảnh giác — thấy Du Tiểu Miên đang cẩn thận đỡ Tô Dạ Huyên, y phục của hai người dính vệt máu sẫm, hơi thở lại gấp gáp, nàng lập tức chống tay đứng dậy, giọng có phần vội vã:
“Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Du Tiểu Miên khẽ đỡ Tô Dạ Huyên ngồi xuống mép giường, hơi thở vẫn còn chưa ổn định, trên trán đọng từng giọt mồ hôi lạnh. Nàng liếc nhìn Chu Duyệt, giọng run nhẹ:
“Trong làng… có gia nhân đột nhiên trúng tà, điên cuồng tấn công mọi người. Tô Dạ Huyên suýt bị thương nặng, may có Kỳ Dao và các sư tỷ khác đến kịp.”
Chu Duyệt nghe đến đây, sắc mặt trầm xuống, đôi mày nhíu chặt.
Ánh mắt nàng lướt qua người Tô Dạ Huyên — vẫn ngồi lặng, y phục hơi xộc xệch, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt vàng kim lạnh lẽo lấp lóe ánh sáng trong ánh đèn.
“Trúng tà…” — Chu Duyệt khẽ lặp lại, giọng nàng trầm thấp.
Chu Duyệt ngồi tựa nhẹ vào đầu giường, mái tóc đen buông rũ trên vai, sắc mặt nàng vẫn còn chút tái nhợt vì vết thương chưa lành hẳn. Thấy Tô Dạ Huyên ngồi ngay mép giường, bàn tay khẽ xoa chỗ bị trầy bên vai, ánh mắt thoáng cau lại, Chu Duyệt liền nghiêng người, khẽ nói:
“Để ta xem.”
Giọng nàng nhỏ, hơi khàn nhưng mang theo một sự kiên quyết khiến người khác khó lòng từ chối.
Không đợi Tô Dạ Huyên phản ứng, Chu Duyệt đã vươn tay kéo nhẹ vạt áo nàng sang bên, ánh mắt tập trung như sợ bỏ sót điều gì.
Vết thương không sâu, chỉ là một vệt xước dài, máu đã khô. Thế nhưng khi đầu ngón tay lạnh chạm vào làn da ấm áp kia, cả hai đều thoáng khựng lại.
Tô Dạ Huyên nghiêng đầu, ánh mắt vàng kim khẽ cong, chăm chú nhìn người đang cúi đầu trước mặt mình.
Chu Duyệt nhận ra ánh nhìn ấy, sống lưng bất giác cứng đờ. Nàng cúi thấp đầu hơn, khẽ nói:
“Không nặng, chỉ bị rách da thôi.”
Nói rồi nàng lấy trong tay áo ra một miếng vải sạch đã tẩm thuốc, chậm rãi lau vết thương, từng động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ đến lạ.
Mùi thuốc thanh nhẹ hòa cùng mùi hương thoang thoảng trên người nàng khiến không khí trong phòng càng thêm yên ắng.
Tô Dạ Huyên nhìn mái tóc đen rũ xuống của Chu Duyệt, khẽ cong môi:
“Ngươi đối xử với ai bị thương cũng chu đáo thế này sao?”
Chu Duyệt dừng lại thoáng chốc, đôi tai ửng đỏ, giọng trầm xuống:
“Ta chỉ không muốn có thêm người bị thương thôi.”
Nói rồi nàng cẩn thận băng lại, động tác dịu dàng đến mức con mèo nhỏ nằm bên cạnh cũng rụt đầu lại, không dám kêu tiếng nào.
Tô Dạ Huyên nghiêng đầu, nửa cười nửa thật:
“Vậy ra ngươi lo cho ta thật à?”
Chu Duyệt không đáp, chỉ khẽ quay mặt sang hướng khác, mái tóc đen che đi đôi tai vẫn còn nóng rực.
Một lúc sau nàng mới thấp giọng nói:
“Nếu còn sức để trêu ta, xem ra ngươi không sao rồi.”
Nói dứt lời, nàng nhích người ra mép giường, định đứng dậy nhưng Tô Dạ Huyên chỉ khẽ cười, ánh mắt như muốn nói điều gì đó mà lại thôi.
Tô Dạ Huyên khẽ tựa người ra sau, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Chu Duyệt đang quay mặt đi. Nàng thấy đôi vai kia khẽ run nhẹ, đôi tai đỏ ửng đến tận vành. Khóe môi Tô Dạ Huyên bất giác cong lên, nụ cười mơ hồ ẩn sau làn tóc rối nhẹ.
“Thật lạ…” nàng nghĩ thầm, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên mép băng vừa được quấn.
Không hiểu sao, mỗi lần trêu Chu Duyệt — nhìn thấy nàng ta lúng túng, đôi mắt tránh né, tai đỏ đến mức không dám nhìn thẳng — trong lòng lại có một cảm giác gì đó vừa ấm áp, vừa thú vị.
Rõ ràng không có gì đáng cười, vậy mà khóe môi vẫn cứ cong mãi, tựa như chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt kia là mọi mệt mỏi đều tan biến.
“Cảm giác này… thật sự khá vui.”
Nàng khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Chu Duyệt đang chỉnh lại tay áo, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ mơ hồ —
rằng nếu người này cứ mãi ở bên cạnh, có lẽ nàng cũng chẳng thấy phiền lòng thêm nữa.
Không khí trong phòng vẫn lặng như tờ, chỉ còn lại nụ cười nhẹ nơi khóe môi nàng — vừa tinh nghịch, vừa dịu dàng đến khó tả.
Ngay lúc ấy — Du Tiểu Miên vừa quay người lại, bắt gặp cảnh hai người ngồi gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ đã có thể chạm vào nhau.
Nàng chớp mắt vài cái, ngẩn người, rồi bất giác giật giật khóe môi:
“Hai người… đang nói chuyện gì vậy? Sao lại ngồi gần thế này?”
Tô Dạ Huyên thoáng khựng, ánh mắt liếc nhanh qua Chu Duyệt, liền bình thản chống cằm nói:
“Chỉ đang hỏi xem thương thế của nàng ấy ra sao thôi.”
Chu Duyệt vẫn giữ nguyên tư thế, tai lại đỏ thêm một tầng, nhỏ giọng đáp:
“Không có gì… nàng ấy nói chuyện vớ vẩn thôi.”
Du Tiểu Miên càng nhìn càng thấy mờ ám, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người, vẻ mặt nghi hoặc nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào.
Tô Dạ Huyên thấy dáng vẻ ấy thì càng thấy buồn cười, ánh mắt cong cong như trêu chọc:
“Sao thế, tiểu Miên, vẻ mặt ngươi cứ như bắt gặp chuyện xấu vậy.”
Du Tiểu Miên đỏ mặt, quay phắt đi chỗ khác, giọng lí nhí:
“Ta… ta chỉ thấy hai người nhìn kỳ lạ thôi!”
Không khí trong phòng vì thế mà hơi lay động — nửa phần ngượng ngập, nửa phần lại ấm áp mơ hồ.
Ba người trong phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ lùa qua khe hở, khiến ngọn nến khẽ lay động. Không khí đọng lại như chờ đợi điều gì.
Một lát sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang, Liễu Thanh, Kỳ Dao và Lâm Như Tuyết lần lượt trở về. Cánh cửa vừa mở, Du Tiểu Miên đã không kìm được mà bước nhanh tới, giọng dồn dập:
“Sao rồi? Có tìm được gì không? Cô gái bị chọn làm vật dẫn thì sao? Còn vụ tà vật kia—”
Kỳ Dao nhướn mày, liếc nàng một cái đầy bất mãn:
“Ngươi nói nhiều quá.”
Du Tiểu Miên lập tức bặm môi im lặng, chỉ còn đôi mắt vẫn ánh lên tò mò.
Liễu Thanh ngồi xuống bên bàn, rót chén trà nguội lạnh, rồi chậm rãi nói:
“Người bị chọn làm vật dẫn cho vụ minh hôn... chúng ta đã tìm thấy nàng.”
Mọi ánh nhìn trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía nàng.
Kỳ Dao tiếp lời, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút nghi ngờ:
“Lúc chúng ta đến nơi, nàng ta vừa trở về phủ trưởng làng. Trưởng làng nói nàng ấy được họ cưu mang từ mấy hôm trước, vừa mới quay lại không lâu. Chỉ là... tình hình trong phủ hôm nay có chút kỳ lạ, nên chúng ta cũng không tiện hỏi thêm.”
Nghe đến đây, Tô Dạ Huyên khẽ cau mày, ngón tay gõ nhẹ lên thành giường, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Trong lòng nàng dấy lên cảm giác — như thể, tất cả những sợi dây mơ hồ quanh ngôi làng này đang dần quấn chặt lại, chỉ chờ một khắc bùng nổ.
Không khí trong phòng chợt lắng lại. Ánh nến lay lắt hắt lên khuôn mặt của từng người, kéo dài bóng họ trên vách tường như những hình bóng chập chờn khó đoán.
Tô Dạ Huyên khẽ nghiêng người, ánh mắt vàng kim lóe lên một tia lạnh sắc. Nàng hỏi chậm rãi:
“Là ngẫu nhiên mà trở về... hay có người cố ý đưa nàng ta về?”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng khiến mọi người bất giác nhìn nhau.
Lâm Như Tuyết khẽ nhíu mày, đáp:
“Chuyện này... ta cũng thấy lạ. Phủ trưởng làng từ sáng đến giờ luôn đóng kín, bên trong chỉ có vài gia nhân ra vào. Dường như họ đang giấu thứ gì đó.”
Kỳ Dao tựa người vào cột gỗ, cười nhạt:
“Càng ngày càng thú vị. Một kẻ bị chọn làm vật dẫn và một trưởng làng giấu giếm.”
Liễu Thanh đặt chén trà xuống bàn, giọng nghiêm lại:
“Dù là thú vị hay đáng sợ, cũng phải cẩn trọng. Tối nay tạm thời đừng hành động. Sáng mai, ta và Lâm Như Tuyết sẽ đến phủ trưởng làng lần nữa, xem thử bọn họ đang giấu cái gì.”
Ánh mắt Tô Dạ Huyên hơi tối đi, nàng tựa lưng ra sau. Trong lòng khẽ thoáng một ý nghĩ — ngôi làng này, càng nhìn càng thấy giống như một cái bẫy được sắp sẵn từ lâu...
Không khí trong phòng chợt trầm hẳn xuống. Ánh nến lay động, soi gương mặt Liễu Thanh đang nghiêm nghị. Nàng đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên người Tô Dạ Huyên, giọng nói trầm thấp:
“Tô sư muội, ngươi có nghĩ ra điều gì không?”
Tô Dạ Huyên thoáng khựng người. Nàng im lặng một lúc lâu, hàng mi khẽ run, tựa hồ đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng, giọng nói nhẹ mà chắc vang lên giữa gian phòng yên ắng:
“Thật ra... ta có cảm giác, thứ đó như đang nhắm vào ta.”
Mấy người còn lại lập tức nhìn về phía nàng, sắc mặt thoáng nghiêm trọng.
Tô Dạ Huyên ngước mắt, đôi tròng vàng kim ánh lên tia sáng u tịch trong ngọn nến.
“Lúc ở miếu... và cả sáng nay, khi gia nhân kia phát điên. Lúc đó nó vốn điên cuồng như dã thú, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta—”
Nàng dừng lại, giọng nhỏ dần,
“—nó bỗng khựng lại. Trong ánh mắt ấy... có thứ gì đó rất có linh tính, như thể... nó nhận ra ta.”
Căn phòng lặng như tờ. Kỳ Dao nhíu mày, còn Lâm Như Tuyết khẽ chau mày trầm ngâm. Chỉ có tiếng gió bên ngoài khẽ rít qua khung cửa, kéo theo một luồng lạnh lẽo khiến mọi người không hẹn mà cùng nổi da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro