
Chương 2
Sau khi khảo hạch kết thúc, mặc kệ lời xì xào bàn tán và ánh mắt hỗn tạp tứ phía, Tạ Nguyệt Dao trực tiếp mang Tô Dạ Huyên về nơi ở riêng của mình — Thanh Nguyệt cư, một tiểu viện nằm trên núi cao, cách biệt với phần lớn nội môn đệ tử.
Nơi này bốn phía trúc xanh, gió thổi rì rào, dưới chân là biển mây cuồn cuộn, tựa như bước chân vào một cõi tiên hoàn toàn khác biệt với thế tục.
Tiên tôn dừng lại trước một gian phòng sát bên chính điện, đẩy cửa ra. Trong phòng bày trí đơn giản mà thanh nhã: giường bạch ngọc, bàn gỗ, hương trầm phảng phất.
“Từ nay, đây là phòng của ngươi. Ta ở chính điện bên cạnh. Có việc thì đến tìm ta.”
Giọng Tạ Nguyệt Dao thanh lãnh, không mang một tia cảm xúc, như ánh trăng lạnh soi xuống biển.
Nàng ôm con lông xù màu trắng, ngó đông ngó tây, trong lòng dậy sóng.
Má nó, ta tưởng sẽ bị nhét vào ký túc xá bình dân… ai dè cho ở chung sân với lão tổ tông? Đây không phải ký túc, đây là khu vực tử thần thì có!
Ngay lúc nàng còn đang thầm kêu trời, tiên tôn lại xoay người nhìn nàng, ánh mắt sâu như hố đen hút người.
“Ngươi trước hết tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày mai, qua chính điện. Ta sẽ dạy ngươi công pháp nhập môn.”
Nghe tới đây, nàng thở phào, nặn ra nụ cười xán lạn:
"Vâng, tiên tôn.”
Nàng còn chưa kịp cười xong thì cả người khựng lại — Tạ Nguyệt Dao đột ngột tiến đến gần, bàn tay thon dài nâng cằm nàng lên, hơi dùng lực, ép nàng phải ngẩng mặt đối diện.
Hơi thở lạnh như băng phủ xuống, ánh mắt xanh biếc sâu thẳm chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt nhỏ bé, trong đồng tử lấp lóe thứ gì đó vừa quen thuộc vừa nghi ngờ.
Một tia linh lực vô hình theo đầu ngón tay chảy vào kinh mạch nàng, dò xét từng tấc xương cốt, từng luồng khí tức trong cơ thể.
Trong nháy mắt, Tô Dạ Huyên cảm giác toàn thân bị lột sạch, chẳng còn bí mật nào che giấu nổi.
Aaaaaaa!! — tim nàng đập thình thịch, bên trong gèo thét thảm thiết, nhưng ngoài mặt chỉ dám nhúc nhích rất khẽ, đôi mắt vàng kim run nhẹ, không dám chống đối.
Khoảnh khắc ấy, không gian lặng im, chỉ còn tiếng gió xào xạt thổi qua rừng trúc.
Cuối cùng, Tạ Nguyệt Dao buông tay, ánh mắt trầm trầm, giọng nói thanh lãnh:
“Ngủ sớm. Đừng vọng tưởng linh tinh.”
Bóng dáng bạch y xoay người, phiêu nhiên đi vào chính điện bên cạnh, bóng lưng cao gầy, để lại căn phòng ngập hương trầm và nữ hài khuôn mặt ngơ ngác.
Tô Dạ Huyên khụy xuống giường, ôm gối, cằm vẫn còn hơi đau rát.
… Mới đầu còn tưởng tiên tôn lạnh lạnh vô hại, ai dè chơi chiêu bóp cằm như kiểm hàng… áp lực vãi chưởng. Thôi thôi thôi, cá mặn như ta… phải né kịch bản, càng xa càng tốt…
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, chính điện ngay sát vách, khoảng cách gần đến mức chỉ cần xoay đầu là thấy.
Lão tổ tông vừa đi trong phòng liền yên ắng, Tô Dạ Huyên vừa khảo hạch nhập môn xong, mệt mỏi lăn thẳng lên giường bạch ngọc mềm mại. Nàng xoay người ôm con mèo lông trắng tuyết, ngón tay lười biếng vuốt dọc bộ lông mượt như tơ, trong lòng thầm lẩm bẩm:
“Ngươi là mèo nhà ai chứ? Từ lúc ta xuyên qua tới giờ, ngoài ngươi ra chẳng thấy cái gì tử tế.”
Tô Dạ Huyên nhớ lại lúc mình ngất tỉnh giữa rừng sâu, quần áo rách tả tơi, đói meo bụng. Đúng lúc ấy, trong bụi cây vang lên tiếng kêu “meo…” yếu ớt. Nàng phát hiện con mèo nhỏ bị sập bẫy thợ săn, chân dính máu.
Dù bản thân còn chưa biết đi đâu về đâu, nàng vẫn cắn răng tháo bẫy, xé vạt áo quấn tạm cho nó. Con mèo nhỏ dường như nhận nàng làm chủ, từ đó cứ lẽo đẽo theo sau, không rời nửa bước.
Giờ phút này, nó nằm yên trên ngực nàng, đôi mắt trong veo nhìn nàng chớp chớp.
Nàng thở dài, cười khẽ:
“Được rồi, coi như xuyên thư không tay trắng, ít ra còn vớt được một boss mini biết kêu ‘meo’.”
Nàng nhéo nhẹ cái tai nhỏ mềm mại, lòng hơi ấm lại.
“Ừ thì… ta làm cá mặn, ngưoi làm cá mèo, hai đứa ôm nhau lăn lộn qua ngày.”
Tô Dạ Huyên thao thao bất diệt lên kế hoạch nhân sinh sau này với meo meo.
Vừa lúc đó — cộc cộc.
Giọng nữ vang lên ngoài cửa:
“Sư muội, ta mang nước đến cho ngươi.”
Tô Dạ Huyên khẽ giật mình, vội đặt mèo xuống giường, kéo chăn đắp hờ lên cho nó, nhỏ giọng dặn:
“Ngươi nằm yên đó, đừng có lại gây bug kịch bản thêm lần nữa.”
Con mèo liếc mắt hờ hững, 'meo' một tiếng rồi nhắm mắt ngủ.
Cửa mở ra, một thiếu nữ tạp dịch bước vào, trên tay ôm chậu gỗ lớn, mồ hôi lấm tấm. Dáng người trưởng thành, dung mạo thanh tú, mặc bộ trang phục bạch y đơn sơ, bên hông là một thanh trường đao đơn sắc, theo ngoại hình ở hiên đại chắc cũng tính là 20 tuổi trở lên. Thiếu nữ đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên con mèo trắng đang cuộn tròn trên giường.
“Ngươi… còn mang cả thú cưng vào phòng sao? Ở đây ai mà rảnh chăm mèo chứ.”
Tô Dạ Huyên lập tức nở nụ cười nhạt vô sĩ, gác cằm vào tay, giọng lười biếng:
“Nó không phải thú cưng, nó là tiểu muội cùng ta dấn thân trên con đường cá mặn… à nhầm, tu tiên.”
Thiếu nữ: “…”
Trong lòng thầm mắng: “Quái nhân!” Nhưng ngoài mặt vẫn tò mò, đặt "bồn tắm" xuống ngay ngắn sau bình phong rồi kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lén lút dò xét Tô Dạ Huyên.
“Tô sư muội đúng không? Thật lạ đó. Tạ tiên tôn ngàn năm chưa từng thu ai làm đồ đệ, bọn ta ai cũng đoán ngươi có gia thế lớn. Vậy rốt cuộc… ngươi là ai?”
Tô Dạ Huyên thở dài, tay gãi gãi cằm con mèo:
“Người thân ta… đều bay lên trời cả rồi. Giờ chỉ còn ta với nó.”
Nói xong, nàng nháy mắt một cái, nửa như đùa cợt, nửa như thật.
Thiếu nữ khựng lại, vừa ái ngại vừa ngượng ngùng, chẳng biết nói gì thêm. Con mèo trên giường lại “meo” một tiếng, như cố tình phụ họa.
Tô Dạ Huyên cong khóe môi:
“Đấy, thấy chưa, ngay cả nó cũng chứng thực lời ta nói.”
Thiếu nữ: “…”
Con bé này thật sự bình thường sao? Ta thấy càng ngày càng không giống.
Thiếu nữ mở miệng định hỏi thêm, Tô Dạ Huyên kịp thời giơ tay ngăn cản: " vị sư tỷ này, ta muốn tắm rửa rồi, nên phiền sư tỷ ra ngoài nhé".
Nàng ngước mắt nhìn trần nhà, tay gãi gãi cằm, mặt dày nói: " Nhân tiện sư tỷ có thể nấu một bữa cho ta được không, một món canh một món thịt, làm nhiều một chút nhé, tiểu muội của ta ăn nữa, à đúng rồi, sau khi ăn xong phiền tỷ đem một bồn tắm nhỏ cho ta tắm..".
--Rầm.
Ồ, vị sư tỷ vừa thấy ngồi trên bàn giờ không thấy đâu. Đi thật vội, ngay cả một câu tái kiến cũng không.
"Meooo". Tiểu sủng vật kêu một tiếng dài rồi tặng cho nằng ánh mắt như đang xem kịch vui.
Tô Dạ Huyên chỉ vào mũi mèo: "Ta phải đi rửa ráy rồi, ngươi nằm yên ở đây không được nhìn trộm ta".
"..." ai thèm nhìn ngươi chứ nhãi con.
Tô Dạ Huyên mặc kệ con mèo, vội vàng cởi y phục của mình nhảy vào "bồn tắm". Chợt nhớ ra nàng nhờ vị sư tỷ kia chuẩn bị nước tắm cho con mèo, lúc nãy vị sư tỷ đi vội quá chắc không nghe được rồi.
Tô Dạ Huyên thở dài một hơi, lại bước ra khỏi "bồn tắm" nhặt bộ y phục bạc màu có phần hơi rách rước khoác sơ sài lên người, chạy vọt ra ngoài.
Con mèo đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng một bóng đen che khuất ánh sáng trước người nó, mở mắt ra thấy Tô Dạ Huyên bộ dáng khó coi, khuôn mặt nữ hài trắng sáng, môi nhiếp lên nụ cười tinh ranh.
"..." bỗng nhiên dự cảm chẳng lành.
Bỗng thân thể bị nhấc lên, sau đó là làn nước mạnh mẽ đánh úp lại. Nó hoảng hồn quơ tay chân loạn xạ, một đôi tay nhấc nó lên đối diện với ánh mắt tinh nghịch và thân thể như ngọc của nữ hài làm nó cuốn quýt, meo meo không ngớt như thể hỏi ngươi làm gì?.
"Tiểu meo à, người có phúc lắm mới được tắm chung với ta biết không, lúc trước hai ta đã nhiều ngày không tắm rồi, chỉ mình ta tắm thì lại thiệt thòi cho ngươi. Cho nên.." Nàng nheo đôi mắt vàng kim linh động: "Ta và ngươi chỉ có thể chịu khó tắm chung mà thôi!".
Nói xong, nàng còn áp má vào đầu mèo cọ mấy cái.
"..." ta thấy ngươi muốn dở trò với ta thì có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro