Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đêm buông xuống thật sâu. Ánh trăng lẫn trong mây, chỉ còn vài vệt sáng nhàn nhạt xuyên qua song cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt bạc lạnh lẽo.

Tô Dạ Huyên nằm nghiêng, mái tóc đen buông rủ, Tiểu Miêu vẫn cuộn tròn trên ngực nàng, hơi thở đều đặn. Bên trong, Du Tiểu Miên đã chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng còn khẽ cựa người, miệng lẩm bẩm điều gì đó mơ hồ.

Không gian yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng ngoài sân. Nhưng chính cái yên tĩnh ấy — lại khiến người ta thấy là lạ.

Tô Dạ Huyên bỗng mở mắt.
Ánh vàng kim nơi đáy mắt nàng lóe lên nhàn nhạt — một cảm giác quái dị, như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào nàng, từ trong bóng tối.

Bàn tay nàng khẽ siết lại. Linh lực trong cơ thể âm thầm khởi động.

“...Ai?” — Giọng nàng khàn nhẹ, nhưng lại rất tỉnh táo.

Không có tiếng đáp.
Chỉ có một luồng gió lạnh bất chợt lùa qua song cửa, khiến ngọn nến chưa tắt hẳn chớp sáng lên một cái, rồi vụt tắt.

Cùng lúc đó — một âm thanh khẽ khàng vang lên dưới giường.
“...cộp.”

Một tiếng.
Rồi hai tiếng.
Như có thứ gì đó bằng móng, đang chậm rãi cào lên nền gỗ.

Tô Dạ Huyên hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn xuống, bóng tối đen đặc, chẳng thấy gì cả.
Tiểu Miêu lúc này cũng ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc mở to, toàn thân căng cứng, đuôi xù lên như sợi dây cung căng.

Một giây sau — con mèo gầm khẽ, rồi nhảy vụt xuống đất, lao thẳng về phía gầm giường.

Du Tiểu Miên bị động tĩnh đánh thức, mơ màng dụi mắt:
“Huyên… Huyên, có chuyện gì vậy…?”

Tô Dạ Huyên chưa kịp đáp, một bàn tay trắng bệch bỗng thò ra từ dưới giường, móng tay dài, đen sạm, bám lấy mép chăn, kéo phắt một góc lên.

Không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh như băng.

Tô Dạ Huyên phản ứng cực nhanh — nâng tay đánh ra một đạo linh lực, ánh sáng vàng kim bùng lên.
Tiếng rít thê lương vang vọng khắp căn phòng, rồi im bặt.

Du Tiểu Miên run rẩy nhìn, chỉ thấy dưới gầm giường trống trơn, chẳng có gì ngoài một vệt máu đen sền sệt kéo dài ra phía cửa sổ...





---
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm yếu ớt xuyên qua màn sương, rải lên từng mảnh bụi li ti trong không khí. Căn phòng nơi Tô Dạ Huyên ở vẫn còn vương mùi hương trầm nhàn nhạt, nhưng giữa ánh sáng yên bình ấy, lại có một cảm giác lạnh lẽo khó tả.

Liễu Thanh, Chu Duyệt, Lâm Như Tuyết, Kỳ Dao và Du Tiểu Miên đều đã có mặt. Không khí trong phòng tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió khẽ lay ngoài cửa sổ.

Liễu Thanh là người mở lời trước, giọng nghiêm mà bình thản:
“Ngươi nói tối qua trong phòng có chuyện lạ, rốt cuộc là sao?”

Tô Dạ Huyên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim ánh lên tia lạnh nhạt. Nàng đặt chén trà xuống, giọng trầm thấp vang lên rõ ràng:
“Đêm qua khi ta sắp ngủ, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình. Tiểu Miêu phản ứng trước, rồi ta nghe thấy tiếng cào sàn dưới giường.”

Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, ánh mắt lạnh buốt:
“Khi ta cúi xuống nhìn, thấy có một bàn tay bò ra — trắng nhợt, móng tay đen sì như đã mục rữa. Ta liền đánh một đạo linh lực, nhưng thứ đó biến mất. Chỉ để lại một vệt máu đen kéo dài ra đến tận cửa sổ.”

Không khí lập tức đông cứng lại.
Chu Duyệt khoanh tay, giọng nghiêm nghị:
“Máu đen... rất có thể là oán khí ngưng tụ. Nếu đúng vậy thì trong làng này thực sự có tà vật.”

Kỳ Dao hơi nhướng mày, nụ cười giễu cợt thường ngày cũng tan biến:
“Làng này đúng là chẳng yên ổn như vẻ ngoài. Chẳng lẽ ngay trong nhà trưởng làng cũng không sạch sẽ?”

Lâm Như Tuyết khẽ nhíu mày, giọng bình tĩnh:
“Xem ra chuyện minh hôn kia có khi không đơn giản. Có thể thứ oán hồn đó vẫn quanh quẩn trong thôn.”

Du Tiểu Miên ngồi bên, mặt mũi tái mét, giọng run run:
“Ta… ta nhớ rõ mà, lúc đó rõ ràng có tiếng gì đó dưới giường, lại lạnh đến mức như có ai đang đứng ngay sau lưng…”

Liễu Thanh nhìn quanh một lượt, giọng trầm xuống:
“Nếu đúng là như vậy, ta muốn xem xét chỗ vết máu mà ngươi nói. Có thể còn sót lại dấu vết gì đó.”

Tô Dạ Huyên gật đầu, mắt khẽ híp lại:
“Vệt máu ở ngay dưới cửa sổ. Nếu chưa bị dọn đi, chắc chắn vẫn còn oán khí lưu lại.”

Liễu Thanh đứng dậy, ánh mắt quét qua cả nhóm:
“Được. Trước khi trời sáng hẳn, chúng ta kiểm tra quanh phòng trước. Dù là thứ gì, cũng không được phép để nó quấy nhiễu thêm.”

Chu Duyệt và Kỳ Dao cùng gật đầu, còn Du Tiểu Miên thì chỉ khẽ nắm lấy vạt áo Tô Dạ Huyên, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Ta… ta đi theo ngươi.”

Căn phòng vốn sáng sớm, phút chốc lại chìm vào bầu không khí âm trầm.
Ngoài kia, gió lạnh khẽ lùa qua khe cửa, mang theo âm u khó tả.

Cả nhóm nhanh chóng tiến về phía cửa sổ — nơi Tô Dạ Huyên nói đã thấy vệt máu đen đêm qua.

Ánh sáng sớm chiếu xiên qua khung cửa, bụi bay lơ lửng, nhưng bên dưới sàn, vệt máu đen sì vẫn còn, kéo dài một đường ngoằn ngoèo ra ngoài hiên. Mùi tanh nồng lẫn với khí âm nặng trĩu khiến không khí trở nên đặc quánh.

Liễu Thanh cúi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm đất, linh lực trong người lập tức cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo ẩn sâu bên dưới. Nàng nhíu mày, giọng trầm ổn:
“Dấu vết này chưa tan hẳn, có thể tìm được manh mối từ nó. Rất có thể thứ đó vẫn quanh quẩn gần đây.”

Lâm Như Tuyết nghe vậy liền bước lên, từ trong tay áo lấy ra một lá bùa vàng, trên đó khắc những nét linh văn cổ xưa uốn lượn như sống động. Nàng rút một sợi tóc nhỏ, nhỏ vài giọt máu đen từ vệt đó lên bùa, vừa niệm chú vừa bấm quyết.

Chỉ trong chốc lát, lá bùa run khẽ, rồi phát ra ánh sáng nhạt nhòa như đom đóm trong sương. Một luồng linh khí âm tà từ vệt máu bị dẫn ra, hòa vào luồng sáng vàng, tạo thành một sợi khói mảnh uốn éo bay đi về hướng bắc.

Lâm Như Tuyết mở mắt, giọng nhẹ mà dứt khoát:
“Khí tức tà vật vẫn còn, hướng về phía bắc của làng.”

Liễu Thanh đứng thẳng dậy, nắm chặt chuôi kiếm bên hông:
“Vậy đi thôi, trước khi trời sáng hẳn, chúng ta phải lần theo dấu vết này. Có lẽ sẽ có manh mối hữu ích.”

Cả nhóm gật đầu, ánh mắt đều hiện rõ vẻ cảnh giác. Tô Dạ Huyên bế tiểu miêu lên, đôi mắt vàng kim khẽ lóe sáng, môi cong nhẹ:
“Đi thôi. Xem thử rốt cuộc là thứ gì dám bò vào phòng ta giữa đêm.”

Bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng, chỉ còn tiếng lá bùa phát sáng chập chờn dẫn đường phía trước.
Từng bước, cả nhóm men theo dấu khí âm, rời khỏi căn nhà của trưởng làng, đi sâu vào con đường nhỏ phủ sương lạnh — nơi ánh sáng ban mai dường như không thể chạm tới.

Ánh sáng lờ mờ hắt qua từng mái nhà cũ kỹ như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào. Cả nhóm men theo luồng khói vàng từ lá bùa của Lâm Như Tuyết, bước chân chậm mà chắc.

Càng đi, khí âm càng dày đặc, nhiệt độ cũng hạ xuống rõ rệt, đến mức hơi thở tỏa ra làn khói mỏng. Tiếng gió rít qua hàng tre, xen lẫn tiếng leng keng khe khẽ của mấy dải lụa đỏ va vào nhau.

Một lúc sau, lá bùa run mạnh, ánh sáng vàng trên nó vụt sáng lên rồi chỉ thẳng về phía trước. Giữa lớp sương, thấp thoáng một ngôi miếu cổ hiện ra.

Tường miếu loang lổ, mái ngói phủ đầy rêu xanh, bên trong tối om, chỉ có hai chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa — thứ duy nhất mang chút sắc màu, nhưng ánh sáng trong đó lại chập chờn, yếu ớt như sắp tắt.

Du Tiểu Miên khẽ rùng mình, nắm chặt tay áo Tô Dạ Huyên:
“Miếu này... trông chẳng giống nơi để cử hành hỷ lễ gì cả.”

Kỳ Dao rút kiếm, ánh thép lạnh lóe lên trong sương, giọng nàng trầm thấp mà cảnh giác:
“Không khí âm tà thế này, tám phần là chỗ này có vấn đề.”

Lâm Như Tuyết đặt lá bùa trong tay xuống đất, luồng sáng vàng tản ra, dừng lại trước cửa miếu khép hờ. Nàng cau mày:
“Dấu vết dừng ở đây, xem ra tà vật từng ẩn náu trong miếu này.”

Liễu Thanh nhìn quanh một lượt, gió thổi tóc và vạt áo nàng tung bay, giọng lãnh đạm vang lên:
“Cẩn thận. Vào trong xem thử, nếu có thứ gì, tuyệt đối không được hành động manh động.”

Cả nhóm gật đầu, khí thế lập tức thay đổi — như những chiến giả bước vào hang hổ.

Tô Dạ Huyên đi cuối, ánh mắt vàng kim ánh lên thứ sắc lạnh khác thường, con mèo trong lòng nàng cũng như cảm nhận được, lông toàn thân dựng đứng, khẽ gầm gừ.

Cửa miếu khẽ kẽo kẹt mở ra —
Một luồng hơi lạnh buốt xộc thẳng ra ngoài, mang theo mùi ẩm mốc và huyết tanh nhàn nhạt.

Không gian bên trong tối tăm, chỉ có ánh đèn lồng đỏ bên ngoài chiếu hắt vào, để lộ vài tấm bia gỗ cũ mục nát, cùng một bàn thờ phủ đầy tro bụi, giữa bàn là một cặp bài vị được đặt song song.

Trên đó, chữ đã bị cào nát, chỉ còn sót lại nét cuối của một chữ “Minh” mơ hồ.

Ánh sáng từ hai chiếc đèn lồng đỏ yếu ớt hắt vào trong, chập chờn soi ra những dấu vết hỗn loạn trên nền gạch. Từng vệt sáp đỏ khô lại như máu đông, rải rác quanh bàn thờ, xen lẫn vài sợi chỉ đỏ rơi vương vãi — trông chẳng khác gì tàn tích của một lễ hôn nhân quỷ dị.

Du Tiểu Miên run nhẹ, cúi xuống nhặt một đoạn chỉ, giọng nàng khẽ khàng nhưng vẫn nghe ra sợ hãi:
“Chẳng lẽ họ đã bắt đầu nghi lễ ở đây rồi sao…?”

Lâm Như Tuyết không trả lời, mà đưa tay khẽ phẩy một luồng linh lực quét qua gian miếu. Tro bụi bay tán loạn, để lộ bên dưới bàn thờ có một lớp đất mới bị xới.
Nàng nhíu mày, ngồi xuống dùng linh lực gạt bớt đất cát, một góc áo vải trắng đục lộ ra — bên trên vẫn còn dính máu đen đã khô.

Chu Duyệt lập tức bước lên, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh như băng:
“Không phải chỉ là nghi lễ bình thường… có người đã bị giết ở đây.”

Kỳ Dao liếc nhìn quanh, hừ khẽ:
“Thật là buồn cười. Cái gọi là ‘minh hôn trấn oán’ của bọn phàm nhân, hóa ra là hiến sinh mạng người để tế tà.”

Không khí trong miếu chợt đặc quánh, hơi lạnh từ lòng đất tràn lên, khiến mọi người đều thấy khó thở.
Liễu Thanh khẽ nhắm mắt, linh thức lan rộng, rồi đột nhiên mở ra — đôi mày thanh tú nhíu chặt:
“Không ổn… phía dưới miếu này có một luồng oán khí đang tụ lại.”

Ngay khi lời nàng vừa dứt, con mèo trong lòng Tô Dạ Huyên bỗng dựng đứng toàn thân, mắt xanh biếc sáng rực trong bóng tối, gầm gừ trầm thấp như cảnh báo điều gì.

Tiếp đó — một tiếng “rắc” khe khẽ vang lên dưới chân,
mặt đất trước bàn thờ nứt ra một khe nhỏ, rồi từng luồng hắc khí lạnh lẽo từ đó bắt đầu tràn lên, xoáy quanh chân mọi người như những bàn tay vô hình.

Du Tiểu Miên hoảng hốt lùi lại, giọng nàng run rẩy:
“Cái gì… cái gì đang trồi lên vậy!?”

Ánh mắt Tô Dạ Huyên lóe sáng vàng kim, nàng bước lên nửa bước, khẽ nói:
“Không phải oán khí bình thường đâu — giống như… có thứ gì đang được gọi dậy.”

Một tiếng cười khàn khàn vọng ra từ dưới đất, khẽ vang giữa miếu tối, nghe như đến từ tận đáy giếng sâu.

Mặt đất rung lên một tiếng “rắc” chói tai — rồi đất đá nứt ra, bụi tro bay mù mịt.
Từ trong khe hở, một bàn tay đen sì, khô quắt như cành củi, nhưng đầu móng lại đỏ như máu, sắc bén đến mức chỉ nhìn thôi đã khiến người ta dựng tóc gáy.

Từng chút, từng chút một, thứ đó trồi lên khỏi mặt đất.
Một bóng đen cao gầy, thân thể vặn vẹo, trên người khoác bộ y phục rách rưới, dính đầy bùn và máu khô, tà váy cũ kỹ bị gió thổi tung, lộ ra làn da xám xịt như tro tàn.
Mái tóc rối bù phủ kín nửa gương mặt, từng sợi lay động theo gió, phát ra tiếng soạt soạt lạnh người.

Rồi nó ngẩng đầu —
Đôi tròng mắt đen ngòm như vực sâu, giữa con ngươi lại lóe lên một tia đỏ rực đầy dị thường, như máu sôi trào trong bóng tối.
Khi nó mở miệng, hàm răng đen sì lẫn vào trong bóng tối, cổ họng phát ra tiếng cười khàn khàn, từng chữ từng chữ nứt ra như tiếng gỗ mục bị xé:
“Ha… ha… ha…”

Mùi tanh ngập khắp gian miếu.
Một luồng tà khí đen kịt tỏa ra, cuộn quanh bàn chân mọi người, lạnh buốt đến tận xương.

Du Tiểu Miên siết chặt chuôi kiếm, mặt tái nhợt:
“Đó… đó là người sao?”

Kỳ Dao nhướng mày, ánh mắt cảnh giác, mũi kiếm khẽ hạ thấp, luồng linh lực ngưng tụ đầu lưỡi:
“Không, là oán linh bị tà hóa… hơn nữa—khí tức này mạnh hơn bình thường rất nhiều.”

Tô Dạ Huyên nhìn chằm chằm vào bóng đen, đôi mắt vàng kim lóe sáng, luồng khí mảnh mai quanh người nàng khẽ chấn động như có phản ứng lạ thường với tà khí trước mặt.
Ánh nhìn nàng sâu thẳm, như vừa sợ hãi, vừa… quen thuộc đến kỳ lạ.

Con oán linh kia bỗng rít lên một tiếng chói tai, âm thanh như xé toạc màng nhĩ. Ngay sau đó, thân ảnh nó biến mất trong làn khói đen — rồi trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Du Tiểu Miên, móng tay đỏ như máu quét mạnh.

“Keng!”
Một luồng linh lực va chạm, Lâm Như Tuyết kịp thời dựng kết giới chắn trước mặt, song thân thể vẫn bị chấn động đến mức lùi về sau vài bước.

“Cẩn thận! Nó nhanh quá!” — Liễu Thanh quát khẽ, linh kiếm trong tay tỏa sáng, ánh lam lạnh lẽo như nước quét ngang không trung, nhưng chỉ chạm vào bóng mờ, để lại một vệt khói tan biến.

Con oán linh ấy di chuyển mơ hồ như bóng ma, thân hình lắc một cái đã biến mất khỏi tầm mắt, rồi xuất hiện phía sau Kỳ Dao, móng vuốt cào ngang.
“Soạt!” Một mảnh vải bị xé toạc, Kỳ Dao lùi lại, mũi kiếm dựng đứng, gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng.

Không khí nặng nề, mùi tanh lan tràn.
Cả nhóm tạo thành một vòng tròn, lưng tựa lưng, kiếm chỉ ra ngoài, ánh linh quang giao thoa thành một lớp sáng mỏng yếu ớt giữa bóng tối đặc quánh.

“Đừng để nó tách từng người!” — Liễu Thanh nghiến răng, linh lực vận chuyển đến cực hạn.

Nhưng ngay lúc đó, không khí xung quanh như đông cứng lại, gió lạnh thổi ngược, bụi cát tung mù.
Bóng đen kia bỗng biến mất hẳn, như thể hòa tan vào bóng tối.

Một khoảnh khắc yên ắng —
rồi “vụt!”
Từ phía sau, một luồng tà khí sắc bén phóng thẳng về phía Tô Dạ Huyên!

“Cẩn thận!” — Chu Duyệt gần như phản xạ theo bản năng, nắm lấy cổ tay Tô Dạ Huyên kéo ra sau, rồi xoay người chắn trước mặt nàng.
“Bịch!” Một vết máu phun ra, móng vuốt của oán linh sượt qua vai Chu Duyệt để lại một đường rách sâu đến xương.

Tô Dạ Huyên sững người, đôi mắt vàng kim bỗng lóe sáng rực, linh lực trong người tự động dao động như có thứ gì đó thức tỉnh.

Cùng lúc ấy, Kỳ Dao gầm nhẹ, mũi kiếm sáng rực như sao băng, linh lực bắn ra thành hình cánh hoa, xé gió chém mạnh xuống!

“Xoẹt—!”
Thanh kiếm chém thẳng vào thân oán linh, cắt qua vai nó. Một luồng khói đen phun ra, oán linh thét lên đau đớn, rồi lùi lại mấy bước, thân thể bắt đầu tan rã ở một phần.

Ánh sáng linh kiếm phản chiếu trong mắt mọi người — giữa khung cảnh u tối, tiếng gió thổi qua cây vang rít như ai đó đang cười.

Con oán linh bị Kỳ Dao chém trúng, thân thể rung mạnh, tiếng gào thét càng thảm thiết hơn. Từ cổ họng nó phát ra tiếng rít ghê rợn như dã thú, hai tròng mắt đỏ sậm càng thêm điên loạn, dán chặt vào Chu Duyệt — nơi vai áo đã nhuốm máu đỏ thẫm.

Linh khí quanh nó cuộn xoáy điên cuồng, mặt đất nứt toác từng khe, gió lạnh rít qua, mang theo mùi tanh tưởi đến nôn nao.
“Không xong! Nó phát điên rồi!” — Lâm Như Tuyết biến sắc, vội niệm chú mở kết giới, song chưa kịp hoàn toàn, bóng đen kia đã xé toạc không khí lao thẳng về phía Chu Duyệt!

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng trắng nhỏ từ bên hông Tô Dạ Huyên vụt ra như tia chớp — Tiểu Miêu!
Nó gầm lên một tiếng lanh lảnh, toàn thân phát sáng mờ, lông dựng đứng như điện chạy. Trong chớp mắt, thân ảnh nó đâm thẳng vào giữa oán linh!

Một tiếng “Ầm!” vang dội, linh khí và tà khí va chạm nhau dữ dội, gió quét tung bụi đất.
Oán linh bỗng rít lên đau đớn, thân hình chao đảo, rồi xoay ngoắt đầu bỏ chạy về phía rừng sâu.

Bóng dáng đen ngòm ấy biến mất giữa màn sương dày đặc, chỉ còn lại những tiếng vọng xa xăm, như tiếng khóc lẫn tiếng cười của kẻ bị nguyền rủa.

Cả nhóm sững sờ một lúc, rồi Liễu Thanh vội nhào tới đỡ lấy Chu Duyệt, ánh mắt hoảng hốt:
“Vết thương sâu quá! Mau cầm máu!”

Lâm Như Tuyết rút ngay túi thuốc, tay run run rắc bột dược lên vai nàng, mùi thảo dược lan ra lẫn trong mùi máu tanh.
Kỳ Dao đứng ngoài cảnh giới, kiếm vẫn giương, mắt chăm chú nhìn về phía rừng, nơi làn sương vẫn cuộn lên từng đợt dày đặc — tựa như đang giấu thứ gì đó đang quan sát bọn họ.

Tô Dạ Huyên siết chặt nắm tay, ánh mắt vàng kim khẽ nheo lại, nhìn hướng oán linh bỏ chạy, giọng trầm thấp:
“…Nó chưa đi xa đâu.”

Cả nhóm chỉ biết im lặng, vừa lo cầm máu cho Chu Duyệt, vừa căng mắt nhìn màn sương mịt mờ phía rừng sâu — nơi bóng đen vừa lẩn khuất, mang theo cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Liễu Thanh nhìn Chu Duyệt được băng bó tạm, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng giọng nói vẫn giữ bình tĩnh. Nàng đứng dậy phủi nhẹ bụi trên tay áo, quay sang ba người còn lại — Tô Dạ Huyên, Du Tiểu Miên, và Lâm Như Tuyết, trầm giọng nói:

“Ba đứa về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa Như Tuyết xem lại thương thế của Chu Duyệt cẩn thận một lượt nữa.”

Nói đoạn, nàng khẽ thở ra một hơi, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ — trời đã dần sáng, ánh dương đầu ngày xuyên qua lớp sương mờ, rọi lên sân gạch còn đọng lại những vệt máu khô loang lổ.

“Trời sáng rồi…” nàng lẩm bẩm, rồi quay lại nhìn Kỳ Dao đang im lặng lau kiếm, giọng trở nên cứng cỏi hơn:
“Ngươi đi cùng ta, đến tìm trưởng làng bàn lại mọi chuyện. Dù sao thứ tà vật này không thể tùy tiện xuất hiện được, phải tra rõ nguyên do.”

Kỳ Dao gật đầu, ánh mắt kiên định, rồi cất kiếm vào vỏ, đáp khẽ:
“Được.”

Liễu Thanh liếc qua nhóm ba người trẻ tuổi thêm một lần nữa, giọng nàng dịu đi:
“Khoan hãy hành động gì thêm, đợi ta và Kỳ Dao trở về rồi tính. Nếu có gì bất thường, lập tức truyền tín hiệu.”

Dứt lời, hai người quay lưng rời đi, tà áo phất nhẹ giữa gió sớm.

Cả nhóm dìu Chu Duyệt trở về phòng, bước chân khẽ vang giữa hành lang dài phủ bụi. Lúc rời khỏi sân, Tô Dạ Huyên thoáng nhíu mày — vốn dĩ giờ này, trong phủ trưởng làng phải có gia nhân qua lại, hoặc ít nhất cũng nghe thấy tiếng động bếp núc, thế nhưng…

Trên con đường lát đá, im phăng phắc.

Không có lấy một bóng người.
Không tiếng nói, không tiếng chân, chỉ có gió sáng sớm lùa qua những tấm rèm đỏ treo phất phơ, phát ra tiếng xào xạc rợn người.

Du Tiểu Miên khẽ rùng mình, hai tay siết chặt vạt áo, lầm bầm giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Thật là… càng lúc càng kỳ lạ mà…”

Tô Dạ Huyên liếc nhìn nàng, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Ánh mắt nàng ánh lên màu vàng kim, đảo qua xung quanh — chỉ thấy hành lang trống rỗng, những cây nến cắm trên tường đều đã tắt từ khi nào, để lại mùi sáp lạnh ngắt vương trong không khí.

Ba người im lặng đi tiếp, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập vang vọng.

Đến khi đẩy cửa phòng ra, Lâm Như Tuyết và Du Tiểu Miên vội dìu Chu Duyệt đặt xuống giường. Gương mặt Chu Duyệt vẫn tái nhợt, mồ hôi lấm tấm, hơi thở nặng nhọc.

Lâm Như Tuyết nhanh tay lấy trong túi ra vài viên thuốc chữa thương, hòa vào chén nước rồi đỡ nàng uống.
Du Tiểu Miên đứng một bên lo lắng, không ngừng nhìn quanh, như sợ rằng chỉ cần xoay người thôi là thứ tà vật kia sẽ lại xuất hiện.

Trong phòng, ánh sáng yếu ớt của buổi sớm lọt qua khung cửa sổ, hắt lên vách tường loang lổ.
Không ai nói lời nào nữa.
Chỉ có Tô Dạ Huyên vẫn đứng bên mép giường, ánh mắt sâu lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sương trắng còn đang cuộn lên từng lớp — tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể cả ngôi làng đã bị một thứ gì đó nuốt chửng.

Lâm Như Tuyết cúi người, tay khẽ đặt lên cổ tay Chu Duyệt, luồng linh lực trong suốt chậm rãi truyền qua. Một hồi lâu, sắc mặt nàng mới dịu xuống đôi chút.

“Không sao cả, chỉ là trúng tà khí, may mà chưa nhập thể. Nghỉ ngơi một đêm sẽ ổn.”

Giọng nàng khẽ khàng, mang theo chút mệt mỏi sau chuỗi chiến đấu. Rồi Lâm Như Tuyết đứng dậy, chỉnh lại vạt áo bị gió thổi lệch, đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt — Du Tiểu Miên vẫn ngồi mép giường, nắm chặt tay Chu Duyệt, còn Tô Dạ Huyên tựa vào bàn, đôi mắt vàng kim trầm tĩnh như đang suy nghĩ điều gì.

Ánh sáng ngoài cửa sổ đã nhạt đi, sương sớm dần tan, để lộ bầu trời xám mờ như vừa qua cơn mưa đêm.

Lâm Như Tuyết khẽ thở ra một hơi, cầm lấy kiếm, quay người về phía cửa.

“Các muội trông chừng Chu sư muội cho kỹ. Ta đi tìm sư tỷ Kỳ Dao và Liễu Thanh, bàn lại việc gặp trưởng làng. Có lẽ… chuyện trong thôn này không đơn giản chỉ là tà vật quấy nhiễu.”

Nói dứt, nàng nhẹ nhàng kéo cửa, bước ra ngoài. Cánh cửa khẽ cọt kẹt khép lại, để lại trong phòng một mảnh yên lặng cùng mùi thuốc thoang thoảng.

Chỉ còn ba người và ánh sáng nhàn nhạt len qua rèm cửa, soi rõ từng hạt bụi lơ lửng trong không trung — thứ yên bình mỏng manh, như chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là có thể vỡ tan.

Chu Duyệt khẽ rên một tiếng, hàng mi run lên rồi chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn của nàng còn chút mơ hồ, sắc môi nhợt nhạt nhưng hơi thở đã ổn định hơn.

“Chu Duyệt! Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?” — Du Tiểu Miên giọng đầy lo lắng, lập tức nghiêng người tới, đôi mắt tròn xoe như sợ nàng lại ngất đi mất.

Tô Dạ Huyên từ nãy vẫn im lặng, chỉ kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống đối diện giường. Ánh mắt vàng kim của nàng nhìn chăm chú, sâu như mặt hồ không gợn sóng.

Chu Duyệt không đáp lời, chỉ khẽ nhíu mày. Nàng nhấc tay lên, muốn chống người dậy thì chợt cảm giác có gì đó mềm ấm quấn lấy ngón tay. Hạ mắt nhìn xuống, mới phát hiện Du Tiểu Miên vẫn đang siết chặt tay mình.

Khoảnh khắc ấy, nàng hơi sững người. Đôi mắt trong trẻo ấy phản chiếu rõ gương mặt nàng, tràn đầy lo âu và chờ đợi.

Một lát sau, Chu Duyệt khẽ động môi, giọng khàn khàn vì yếu:

“Buông tay.”

Du Tiểu Miên thoáng ngẩn ra, rồi vội vàng thả tay, quay mặt lí nhí nói nhỏ:

“Ta… ta chỉ nắm một cái thôi mà, làm gì mà đáng sợ như vậy chứ...”

Chu Duyệt cụp mi mắt, không đáp lời Du Tiểu Miên, chỉ lặng lẽ thu tay lại. Nàng nghiêng đầu, ánh nhìn hướng sang Tô Dạ Huyên, giọng nói khàn nhưng vẫn mang chút uy nghi quen thuộc:

“Ngươi có bị thương không?”

Tô Dạ Huyên khẽ lắc đầu, giọng điệu điềm tĩnh:

“Không có gì đáng ngại.”

Chu Duyệt định nói thêm, nhưng một cơn ho khan bất chợt kéo đến. Nàng đưa tay che miệng, vai khẽ run, sắc mặt thoáng trắng bệch.

Du Tiểu Miên giật mình, vội vàng đứng bật dậy:

“Ngươi bị thương như vậy chắc là khát rồi! Ta… ta đi xuống bếp lấy nước cho ngươi.”

Không đợi hai người kia phản ứng, nàng đã quay người chạy vụt ra khỏi phòng, tà váy lam nhẹ lay trong gió.

Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng chỉ còn Chu Duyệt ngồi dựa đầu giường, Tô Dạ Huyên vẫn ngồi đó, ánh mắt vàng kim lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời. Không khí trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua song cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro