Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Trên đường đi, nữ tử kia khẽ xoay người, giọng mềm nhẹ mà vội vã.

"Ta tên Diệp Khanh, là y nữ trong thôn. Mấy ngày nay người bị thương nhiều, trưởng thôn sai ta lên núi hái thuốc. May mắn gặp được các vị tiên nhân, bằng không e rằng ta đã chẳng dám đi một mình rồi."

Liễu Thanh khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lễ:

"Hữu duyên gặp gỡ, xem như trời định."

Cả đoàn nối bước sau lưng Diệp Khanh, men theo con đường đất hẹp phủ đầy lá khô. Mặt trời đã ngả về tây, sắc đỏ cam vắt ngang sườn núi, hắt qua từng vệt sương mỏng. Tiếng chân vang nhẹ giữa tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng gió rít qua rừng trúc, lác đác vài cánh chim vụt bay lên.

Đi được thêm một đoạn, rừng dần thưa đi, ánh sáng mở rộng ra, và trước mắt họ — một ngôi làng nhỏ hiện ra giữa thung lũng thấp.

Thoạt nhìn, nơi đó như bị bao trùm bởi một lớp màn u ám.
Không tiếng người, không tiếng chó sủa, không khói bếp bay.

Những căn nhà gỗ san sát nhau, cửa đều đóng chặt, then cài kỹ, tựa như đã lâu không có ai bước ra. Gió thổi qua làm vải lụa đỏ treo trên mái hiên khẽ bay phần phật, từng dải lụa sẫm màu bụi bặm vướng vào nhau, phát ra tiếng sột soạt nghe như thì thầm.

Du Tiểu Miên nhăn mày, giọng thấp đi:
"Đây là… thôn các người sao? Sao chẳng thấy một ai cả?"

Diệp Khanh khẽ cúi đầu, tay nắm chặt góc rổ, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Mọi người đều ở trong nhà cả, từ khi bắt đầu… chuyện kia, ban ngày cũng chẳng mấy ai dám ra ngoài."

Tô Dạ Huyên khẽ liếc quanh, nhìn dải lụa đỏ đung đưa trước mặt. Màu đỏ tươi lạ lẫm ấy phản chiếu trong đôi mắt nàng, mang theo thứ ánh sáng khiến người ta không phân rõ — là hỷ khí, hay là máu.

Một làng nhỏ, im lặng như nín thở.
Ngay cả tiếng gió thoảng qua, cũng mang theo mùi ẩm mốc như đã bị thời gian bỏ quên.

Diệp Khanh dẫn đường, bước chân nàng mỗi lúc một nhanh, như chỉ mong sớm rời khỏi nơi này.
Đi được một lát, cả nhóm dừng lại trước căn nhà lớn nhất trong thôn — mái ngói phủ rêu xanh, trước cửa treo hai dải lụa đỏ đã sậm màu, phất phơ trong gió như những dải máu khô.

Nàng chỉ tay khẽ nói:
"Đây là nhà của trưởng làng, các vị vào đó ắt sẽ hiểu rõ hơn."

Nói rồi, chẳng đợi ai đáp, nàng cúi đầu chào vội, rồi xoay người rời đi, bóng lưng nhỏ bé nhanh chóng khuất giữa những con ngõ hẹp, chỉ còn tiếng dép vải vang lộp cộp mờ xa.

Không khí quanh đó trở nên nặng nề lạ thường.

Liễu Thanh hít sâu một hơi, khẽ nâng tay, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên cửa gỗ ba tiếng.
Âm thanh vang lên trầm đục, vọng vào trong nhà, rồi lại tan biến vào tĩnh mịch.

Một hồi lâu, vẫn không có tiếng đáp.
Chỉ có gió rít qua kẽ cửa, mang theo mùi gỗ ẩm mốc và bụi lâu ngày.

Du Tiểu Miên bắt đầu sốt ruột, nghiêng đầu thì thầm.

"Có khi nào không có ai ở nhà không?"

Nhưng đúng lúc ấy, “cạch” — một tiếng vang khẽ.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ chậm rãi hé mở, một nam tử trung niên hiện ra trong khung cửa.

Khuôn mặt hắn hốc hác, quầng mắt đen sâu như đã nhiều đêm không ngủ, áo vải xộc xệch, tóc hoa râm vương mồ hôi.
Ánh mắt hắn nhìn họ một lượt, đầu tiên là cảnh giác, sau khi nghe Liễu Thanh mỉm cười tường thuật ngắn gọn về việc họ phụng mệnh xuống núi diệt trừ ma vật, ánh nhìn ấy mới dần dịu xuống.

Nam tử ấy như thở phào, khẽ cúi đầu hành lễ.

"Thì ra là các vị tiên nhân được phái tới…"
Giọng khàn nặng, run run mang theo chút mừng rỡ lẫn tuyệt vọng.

Hắn mở rộng cửa, nghiêng người sang bên, vội vàng nói:

"Mời các vị vào trong… Thôn này… rốt cuộc cũng có người chịu giúp rồi."

Ánh sáng trong nhà mờ tối, chỉ le lói ánh đèn dầu hắt ra từ góc tường, khói xanh quẩn quanh.
Từ ngoài nhìn vào, không gian ấy tràn đầy mùi gỗ cháy, khói hương và thứ gì đó tanh ngọt lạ thường — như có một thứ hơi thở của oán khí đang len lỏi trong từng khe vách.

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại phía sau, ánh sáng lập tức bị nuốt chửng, chỉ còn lại le lói một ngọn đèn dầu trên bàn gỗ giữa nhà. Ánh sáng ấy yếu ớt đến mức khi gió luồn qua khe cửa, bóng người trên tường cũng lay động như đang run rẩy.

Bên trong đơn sơ mà lộn xộn, tường treo mấy bó ngải khô và dây bùa vàng úa, mùi hương trầm pha lẫn tro than phảng phất khiến người ta khó thở.

Trưởng làng đi trước, mỗi bước chân nặng nề như mang theo gánh lo vô hình. Hắn ngồi xuống ghế đầu bàn, rót trà bằng tay run nhẹ, nước trà nóng tràn ra ngoài, thấm vào vạt áo.

Liễu Thanh dẫn đầu bước tới, khẽ phất tay ra hiệu cho mọi người an toạ. Tô Dạ Huyên im lặng ngồi cạnh, đôi mắt ánh lên sắc cảnh giác.

Liễu Thanh hơi nghiêng người, giọng nàng bình tĩnh mà ôn hoà.

"Tại hạ là Liễu Thanh, đến từ Thanh Vân tông. Chúng ta nhận được ủy thác của thôn này, nói rằng quanh đây xuất hiện ma vật quấy nhiễu, gây thương vong cho dân làng. Không biết trưởng làng có thể kể lại tường tận tình hình được không?"

Trưởng làng nghe vậy, hai tay siết chặt chén trà, mặt hắn thoáng biến sắc, cổ họng động đậy vài lần như đang cố nuốt xuống thứ gì nghẹn nơi lồng ngực.
Một lúc sau, hắn mới khẽ gật đầu, giọng khàn khàn đáp:
"Phải… quả thật là như vậy. Chỉ là chuyện này… sợ rằng không đơn giản như ma vật bình thường…"

Hắn ngẩng lên nhìn thoáng qua đám người tu tiên trước mặt, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm bên hông Kỳ Dao, rồi lại cúi đầu, khẽ thở dài một hơi nặng trĩu.

Không khí trong nhà dường như đặc quánh lại — ngọn đèn dầu lập lòe, chiếu lên khuôn mặt mỏi mệt của hắn, hắt xuống nền nhà cái bóng dài ngoằng méo mó.

Trưởng làng im lặng hồi lâu, ánh mắt đượm mỏi mệt dán chặt vào tách trà trong tay. Tiếng gió ngoài cửa sổ lùa qua khe gỗ kẽo kẹt, khiến ngọn đèn dầu chao nghiêng, ánh sáng vàng vọt đổ bóng lên khuôn mặt già nua của hắn.

"Tình hình… bắt đầu khoảng nửa tháng trước, — hắn cất tiếng, giọng khàn khàn như lẫn bụi tro, — ban đêm trong thôn luôn có tiếng khóc vẳng lên, khi gần khi xa, nghe như ngay sau vách tường. Mấy người gan lớn định ra xem… thì đến sáng không ai trở về."

Du Tiểu Miên khẽ rùng mình, vô thức kéo góc tay áo Tô Dạ Huyên, Kỳ Dao một bên cũng nhíu mày.

Trưởng làng dừng lại, hít sâu rồi nói tiếp:
"Sau đó, ta mời một bà đồng trong vùng đến xem. Bà ấy nói… là do oan hồn của những người đàn ông chết trẻ, khi còn sống chưa có thê tử, nên oán khí không tan, đêm đêm trở về thôn tìm người bầu bạn."

Giọng hắn trầm xuống, run nhẹ:
"Vì vậy… ta mới nghe theo lời bà ấy, tổ chức minh hôn, mong có thể an ủi họ, khiến oan khí tan đi."

Một khoảng lặng bao trùm gian phòng. Tiếng lửa trong đèn dầu khẽ “tách” một tiếng, Lâm Như Tuyết hơi cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng trưởng làng.

"Tổ chức minh hôn cho oan hồn… nhưng ta nghe nói, trong thôn không hề tìm thấy thi thể, cũng chẳng có tín vật của những người đó. Không có gì làm dẫn, vậy các người dựa vào đâu mà thực hiện nghi lễ?"

Trưởng làng thoáng giật mình, cổ họng nghẹn lại, im lặng hồi lâu mới khẽ đáp:
"Ban đầu… ta cũng đắn đo. Chỉ là bà đồng kia bảo, oan hồn vốn không cần vật dẫn. Chỉ cần tìm được một người mang mệnh “bất tự thuần âm”, cưới thay cho họ… là được rồi."

“Bất tự thuần âm”? — Liễu Thanh khẽ nhắc lại, ánh mắt thoáng biến sắc.

Trưởng làng khẽ gật, giọng run run:
"Đúng vậy. Bà ấy nói người như thế… hiếm gặp vô cùng. Nhưng may mắn thay…" — hắn dừng lại giữa chừng, ánh nhìn khẽ liếc ra ngoài cửa sổ — "…mấy hôm trước, dường như đã có người như vậy vào thôn."

Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi vụt qua, ngọn đèn dầu lập tức chập chờn, hắt ra thứ ánh sáng lay động bất định. Trong tích tắc, Tô Dạ Huyên cảm giác như có ai đó đang đứng ngoài cửa… nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Trưởng làng nói xong, dường như cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện đó thêm nữa. Hắn vội vã đứng dậy, quay sang dặn người hầu bên cạnh:
Mau sắp xếp phòng nghỉ cho các vị tiên sư, để họ nghỉ ngơi một đêm cho lại sức."

Nói rồi, hắn khom lưng hành lễ, cười gượng một tiếng, rồi cùng người hầu rời đi. Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ ngoài hiên, mang theo mùi ẩm mốc nồng nặc của gỗ cũ và tro bụi.

Cánh cửa khép lại sau khi trưởng làng rời đi, để lại gian phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu. Ánh sáng chập chờn soi lên gương mặt của từng người, kéo theo cái bóng dài hắt lên tường như đang lay động.

Lâm Như Tuyết nhíu mày, ánh mắt quét khắp căn phòng như đang dò tìm điều gì. Nàng khẽ nói, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút cảnh giác:
"Không khí nơi này nặng nề quá mức. Oán khí vẫn còn lẩn quẩn, giống như vừa có ai tế lễ không lâu trước đó."

Liễu Thanh đứng cạnh khẽ gật đầu, tay khẽ đặt lên chuôi kiếm bên hông, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, từng dải lụa đỏ vẫn đong đưa trong gió, phát ra tiếng “soạt soạt” khẽ khàng đến rợn người.

Nàng thu tầm mắt lại, giọng điềm đạm mà dứt khoát:
"Ngôi làng này… có gì đó rất quái dị. Cảm giác oán khí vờn quanh, mà chẳng rõ nguồn phát ra từ đâu."

Du Tiểu Miên ngồi khoanh chân trên ghế, chép miệng:
"Cũng đúng thật, ban ngày mà nhìn còn thấy rợn rợn."

Lâm Như Tuyết nghiêng đầu nói tiếp:
"Chúng ta không nên hành động lộ liễu, tránh kinh động thứ gì đang ẩn trong bóng tối."

Liễu Thanh khẽ gật, rồi nói tiếp:
"Đúng vậy. Để thuận tiện hơn, chúng ta chia nhóm hành động. Một nhóm ở lại trong nhà quan sát, nhóm còn lại ra ngoài hỏi thăm dân làng."

Kỳ Dao chống kiếm, cong môi cười nhẹ:
"Nghe cũng hợp lý, ở trong này chờ thì phí thời gian lắm."

Chu Duyệt im lặng, chỉ khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đen sẫm ánh lên chút cảnh giác.
Tô Dạ Huyên chống cằm, ánh mắt dõi theo tấm lụa đỏ lay động, thấp giọng nói:
"Vậy… chia nhóm thế nào đây?"

Liễu Thanh nhìn khắp lượt rồi sắp xếp:
"Ta, Lâm Như Tuyết và Kỳ Dao sẽ đến phía đông hỏi thăm dân làng. Chu Duyệt, Du Tiểu Miên và Tô Dạ Huyên ở lại quan sát quanh đây, nếu có gì bất thường lập tức truyền tín hiệu."

Nói dứt lời, nàng đứng dậy, tà áo khẽ lay theo làn gió lạnh, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu màn đêm.
Một thoáng sau, cửa mở ra, ba thân ảnh biến mất trong bóng tối, để lại trong gian phòng chỉ còn ánh đèn dài — như báo trước đêm nay sẽ chẳng yên lành.

Ba người vừa bàn bạc xong, Du Tiểu Miên đã nhanh nhảu đứng dậy, giọng đầy hứng khởi:
"Thôi, chúng ta đi hỏi thử xem trong nhà còn ai không, biết đâu gặp người hầu cũng có thể nghe ngóng được đôi chút".

Chu Duyệt khẽ gật đầu, còn Tô Dạ Huyên chỉ mỉm cười, thu ống tay áo lại rồi cùng hai người tiến về phía cửa. Nhưng khi cả ba còn chưa kịp bước ra ngoài —

“Lạch cạch…”

Một âm thanh khẽ vang lên từ cửa sổ, nghe như có vật gì đó vừa va nhẹ vào khung gỗ. Cả ba đồng loạt dừng bước. Ánh mắt Tô Dạ Huyên thoáng tối đi, nàng chậm rãi xoay người, tầm nhìn dừng lại nơi bức màn lay động.

Ngọn gió lạnh thổi qua khe cửa, mang theo hơi ẩm lạnh buốt. Giữa khoảng tối tăm ấy, một bóng đen vụt lóe lên — “vèo!”

Một vật nhỏ từ ngoài cửa sổ bất ngờ nhảy vào, bóng nó quét qua ngọn đèn dầu khiến ánh sáng chao đảo. Du Tiểu Miên giật mình hét lên:
"Aaa! Cái gì vậy?!"

Thế nhưng chưa kịp phản ứng, Tô Dạ Huyên đã bị một thứ mềm mềm, ấm áp nhào thẳng vào lòng. Nàng hơi khựng lại, rồi khẽ thở ra một tiếng bật cười:
"Là ngươi à…"

Trong lòng nàng, con mèo lông trắng ánh lam đang ngoan ngoãn cuộn tròn, đôi mắt xanh biếc nhìn nàng chớp chớp như có vẻ hốt hoảng.

Du Tiểu Miên vẫn còn run, một tay đặt lên ngực:
"Trời đất ơi! Con mèo nhà ngươi sao không biết hù người ta một cái trước vậy, tim ta muốn rớt ra ngoài rồi!"

Con mèo trong lòng Tô Dạ Huyên bỗng “meo” khẽ một tiếng, rồi lại “meo” thêm lần nữa, giọng vang lên rõ ràng giữa khoảng không tĩnh lặng.
Ngay sau đó, nó vụt nhảy khỏi tay nàng, như một vệt trắng lao đi giữa màn đêm nhập nhoạng, nhanh đến nỗi chỉ kịp để lại một làn gió nhẹ phất qua ống tay áo.

Tô Dạ Huyên ngẩn người một thoáng, rồi vội gọi:
"Tiểu Miêu! Ngươi đi đâu vậy?!"

Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lập tức đuổi theo. Mắc công mèo gây họa, người gánh tội lại là nàng mất thôi.
Du Tiểu Miên trố mắt nhìn theo, vội la lên.

"Ê, đợi ta với!"

Chu Duyệt khẽ nhíu mày, tuy không nói gì, nhưng cũng tăng tốc bám sát phía sau hai người.

Con mèo dẫn đường chạy ngoằn ngoèo qua mấy ngôi nhà đóng kín cửa, xuyên qua lối nhỏ quanh co sau làng. Càng đi sâu, không khí càng trở nên ẩm thấp và lạnh lẽo, gió thổi qua mang theo mùi tanh nhàn nhạt của đất ẩm.

Sau một khúc ngoặt, nó bất ngờ dừng lại. Thân ảnh nhỏ nhắn nhảy phốc lên thành một cái giếng đá phủ đầy rêu xanh, ánh mắt xanh biếc của nó phản chiếu thứ ánh sáng u tịch, như có thể nhìn xuyên qua bóng tối.

Ba người cũng dừng chân, hơi thở khẽ phả ra làn sương mỏng.
Du Tiểu Miên chống đầu gối, thở hổn hển:
"Nó… nó chạy kiểu gì mà nhanh thế chứ…"

Chu Duyệt không đáp, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh bốn phía. Nơi này nằm khuất hẳn sau nhà trưởng làng, cây cối um tùm, một gốc đại thụ to lớn trồi rễ ngoằn ngoèo che khuất gần hết ánh sáng mặt trời. Bóng nó đổ xuống phủ trùm lên cả cái giếng, khiến nơi đây âm u như vực sâu.

Tô Dạ Huyên tiến đến gần, nhìn vào trong.
Bên dưới chỉ là một khoảng đen thẳm, nước giếng phủ đầy rong rêu, mặt nước đục ngầu như đã lâu không có ai động tới. Gió thổi qua, mùi ẩm mục và cũ kỹ theo đó lan ra, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở.

Con mèo ngồi trên miệng giếng nhìn xuống hồi lâu, rồi bỗng “meo” lên mấy tiếng, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh nghe như vọng lại từ lòng giếng sâu.

Ngay sau đó, nó nhẹ nhàng nhảy phốc xuống đất, lượn một vòng quanh Tô Dạ Huyên, rồi dụi dụi đầu vào chân nàng như muốn kéo sự chú ý.
Tô Dạ Huyên cúi đầu nhìn nó, ánh mắt nghi hoặc:
"Tiểu Miêu, ngươi... muốn nói gì à?"

Con mèo chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh sáng mờ như ngọc lưu ly, đuôi khẽ ve qua ve lại.

Không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua cành cây. Mùi ẩm mốc từ giếng đá bốc lên nặng nề, khiến Du Tiểu Miên rùng mình, lùi lại một bước.

"Chỗ này thật là… kỳ quái, giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi."

Chu Duyệt đứng gần đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái giếng đen ngòm, trầm giọng nói:
"Dù sao cũng đã tới đây."

Nàng khẽ đặt tay lên chuôi kiếm, ánh sáng linh lực mỏng thoáng lướt qua.

"Cứ kiểm tra xem nơi này có gì bất thường hay không."

Lời vừa dứt, gió bỗng thổi mạnh, khiến mấy sợi tóc bên tai Tô Dạ Huyên khẽ tung lên.
Con mèo lại “meo” một tiếng, lần này âm thanh nhỏ nhưng sắc, như nhắc nhở điều gì đó.

Ba người tản ra xung quanh cái giếng, từng bước cẩn trọng dò xét từng bụi cỏ, từng gốc cây mục. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán lá dày chỉ còn lốm đốm vài tia, rơi xuống tạo thành những vệt sáng lẫn trong hơi sương mờ mịt.

Chu Duyệt cẩn thận khẽ động linh thức, nhưng ngoài tiếng gió và mùi rong rêu lạnh buốt từ lòng giếng, nàng chẳng cảm nhận được gì khác.
Du Tiểu Miên thì dùng kiếm gõ nhẹ lên thành giếng, tiếng “keng keng” vang vọng rỗng không, chẳng hề có phản ứng nào.

Một lát sau, nàng phẩy phẩy tay, giọng mang chút bất mãn:
"Chắc là không có gì đâu, chỉ là một cái giếng bỏ hoang thôi. Chúng ta đi chỗ khác xem thử đi."

Nói rồi nàng xoay người định rời đi, nhưng chưa kịp bước, thì phía sau vang lên giọng Tô Dạ Huyên nhẹ mà rõ ràng:
"Khoan đã... đây là gì vậy?"

Hai người kia lập tức quay lại.

Tô Dạ Huyên đang ngồi xổm bên cạnh thành giếng, bàn tay nàng khẽ phủi lớp đất bùn vừa moi ra từ chỗ khe đá. Trong lòng bàn tay là một vòng tay làm bằng thạch ngọc — hoa văn tinh xảo, dù dính bùn đất vẫn ánh lên thứ sắc lạnh như nước hồ sâu.

Ánh mắt nàng khẽ lay động, thì thầm:
"Thứ này... nhìn qua cũng biết là vật có giá trị, sao lại nằm ở đây?"

Du Tiểu Miên nheo mắt, tiến lại gần:
"Có khi là của người làm rơi chăng?"

Chu Duyệt không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn vòng tay trong tay Tô Dạ Huyên, ánh mắt sâu thẳm thoáng lên một tia nghi hoặc.
Một cơn gió lạnh vô cớ thổi qua, lá cây xào xạc, giếng cổ lại vang lên tiếng vọng rỗng buốt... như đang đáp lại câu hỏi mà chẳng ai dám trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro