Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Không khí trở nên căng như dây đàn. Mọi người nín thở nhìn chằm chằm vào con ma vật đang bước ra khỏi màn sương.

Thân thể nó to lớn, lớp lông xám đen như tro tàn bao phủ toàn thân, đôi mắt đỏ sậm hệt than cháy âm ỉ. Nó gầm nhẹ một tiếng, âm thanh trầm đục, lan khắp khu rừng như vọng lại từ nơi sâu thẳm.

Liễu Thanh khẽ nhấc tay, linh khí bao quanh, ra hiệu cho mọi người sẵn sàng.
Thế nhưng — con thú vẫn không lao đến. Nó chỉ đứng yên, đôi mắt đỏ ấy đảo qua từng người, như đang... quan sát.

Sự im ắng ấy kéo dài khiến ai nấy đều bất an.

Bỗng, Kỳ Dao cau chặt mày, ánh mắt nàng nheo lại, nhìn thẳng vào con ma vật kia, giọng thấp thoáng nghi ngờ:
"Khí tức của nó... không ổn."

Lâm Như Tuyết liếc sang, khẽ hỏi:
"Ý ngươi là sao?"

Kỳ Dao hít sâu một hơi, giọng trầm đi:
"Ma vật này không chỉ ẩn khí tức... mà khí tức của nó không đồng nhất. Giống như có... hai luồng linh lực cùng tồn tại trong một thể xác."

Câu nói ấy khiến mọi người thoáng sững sờ.

Du Tiểu Miên lắp bắp:
"Hai... hai luồng linh lực? Chẳng lẽ là nó bị..."

Nàng chưa nói hết câu, Tô Dạ Huyên đã khẽ nheo mắt. Nàng có thể cảm nhận rõ sự xoắn vặn bất thường trong luồng khí quanh con thú — không hẳn là ma khí, mà là thứ gì đó đang ép ma khí vận chuyển theo hướng trái tự nhiên.

“Bị điều khiển…” — nàng thầm nghĩ, nhưng không nói ra.

Ánh mắt nàng hơi lóe sáng, liếc nhìn Kỳ Dao đang nhìn chằm chằm vào con ma vật, đôi môi nàng mím lại như cũng đã đoán ra điều tương tự.

Gió rừng khẽ rít, mang theo mùi máu tanh thoang thoảng. Bầu trời đột nhiên tối sầm, mây dày phủ kín.

Con thú kia bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực mở to — và chỉ trong nháy mắt, tiếng gầm ghê rợn vang lên, nó lao thẳng về phía nhóm người.

Tiếng gầm như xé toạc không gian. Cơn gió mạnh thốc qua, cuốn theo lá khô và bụi đất.

Liễu Thanh bước lên nửa bước, tay nàng khẽ vung, linh khí tụ lại thành kiếm quang, ánh sáng bạc loé lên giữa rừng rậm.
"Giữ đội hình! Đừng tách ra!"

Kiếm trong tay nàng vạch một đường sáng rực, chém thẳng xuống. Con ma vật gào rít, lấy vuốt quét ngược, sóng khí bắn tung, đất dưới chân nứt ra.

Du Tiểu Miên kinh hãi, suýt bị chấn động đẩy lùi, may mà Kỳ Dao ở bên kéo lại, ánh mắt lạnh nhạt:
"Đừng phân tâm, đồ con nít."

Lời vừa dứt, bóng đen khổng lồ đã lao tới, Chu Duyệt phản ứng nhanh hơn tất cả.
Nàng rút kiếm, ánh lam lạnh lẽo vẽ thành nửa vòng cung trước mặt Tô Dạ Huyên, chắn trọn cú đánh.

“Keng—!”
Âm thanh va chạm giữa linh lực và móng vuốt sắc nhọn vang lên chói tai.

Đất dưới chân nứt toác, bụi tung mù. Chu Duyệt lùi ba bước, bàn tay hơi run nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Nàng không nói lời nào, chỉ nghiêng người, ánh mắt nghiêm lại — ánh nhìn mang theo cảnh cáo.

Tô Dạ Huyên khẽ cau mày, nhìn bóng lưng gầy nhỏ nhưng rắn rỏi ấy, trong lòng dấy lên cảm giác khó diễn tả.
Cơn gió thổi qua làm tà áo của nàng tung bay, ánh sáng loang lổ chiếu lên gương mặt nàng, nửa sáng nửa tối.

Đúng lúc ấy, Liễu Thanh hét lên:
"Cẩn thận! Nó không chỉ có một!"

Từ trong rừng, những tiếng động nặng nề nối tiếp vang lên.
“Thịch… thịch… thịch…”

Từng đôi mắt đỏ khác sáng lên giữa bóng tối, từng thân hình khổng lồ từ từ lộ ra — ba con ma vật nữa, đồng dạng nhưng nhỏ hơn, đang bò trên mặt đất, khí tức âm u bao trùm.

Du Tiểu Miên tái mặt:
"Nó… nó gọi đồng bọn tới!?"

Không khí lập tức đặc quánh lại, linh khí trong không trung bị kéo căng đến nghẹt thở.

Kỳ Dao khẽ hừ, ánh mắt lóe sáng, linh lực ngưng tụ quanh tay:
"Phiền phức thật… hóa ra biết gọi viện trợ cơ đấy."

Liễu Thanh giơ cao tay, giọng nàng vang lên kiên định:
"Tản ra ba hướng, giữ vòng vây! Đừng để chúng hợp lại!"

Nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, Tô Dạ Huyên chợt cảm thấy sau lưng mình gió lạnh tràn tới — linh giác nàng bén nhọn đến mức gần như theo bản năng, nghiêng người tránh sang một bên.

Vụt!
Một bóng đen xẹt ngang qua, móng vuốt sắc bén cắt rách vạt áo nàng.

Chu Duyệt quay đầu lại ngay lập tức, không nói một lời, vung kiếm chém mạnh, ánh lam lóe sáng như tia chớp, ép con ma vật thứ tư lùi lại.

Bụi đất tung mù mịt, lá cây văng tứ phía.

Liễu Thanh dẫn đầu, kiếm quang trong tay quét ngang, ánh sáng bạc xé rách một mảng bóng tối.
"Cẩn thận!" — giọng nàng vang lên giữa hỗn loạn.

Một con ma vật lao tới từ bên hông, thân hình to như bò mộng, vuốt sắc lóe sáng.
Du Tiểu Miên hét nhỏ, vội giơ kiếm đỡ.
Choang!
Lực chấn động mạnh đến mức nàng bị hất bay, thân thể loạng choạng suýt ngã.

Ngay khoảnh khắc đó, Kỳ Dao lao đến, thanh kiếm trong tay nàng rực lên ánh lam lạnh lẽo, vẽ thành nửa vòng cung chặn ngang trước mặt.
Kiếm va chạm với móng vuốt ma vật, phát ra tiếng rít chói tai, tia lửa tỏa ra rải rác.

Kỳ Dao kéo Du Tiểu Miên về sau, đứng chắn trước mặt nàng, giọng khàn đi vì hơi thở dồn dập:
"Lui lại!"

Nàng xoay cổ tay, kiếm phong xoáy mạnh, một luồng kiếm khí lam sắc tràn ra đánh bật con ma vật ra xa vài trượng.
Mồ hôi lăn dài trên trán, Kỳ Dao nghiến răng:
"Nhiều quá…!"

Từ trong bóng cây, thêm hai con nữa phóng ra, đôi mắt đỏ rực, thân mang tà khí dày đặc.
Chu Duyệt đứng chắn trước Tô Dạ Huyên, kiếm đen vung ngang tạo thành kết giới ánh tím mờ, đỡ lấy móng vuốt đang lao đến.
Tiếng kim loại chạm nhau chan chát, tia lửa bắn tung.

Tô Dạ Huyên tụ linh lực trong lòng bàn tay, ánh sáng bạc lóe lên, nhưng mỗi khi vừa định phóng ra, lại có một con khác nhảy tới khiến nàng phải phân tâm tránh né.
Tim nàng đập loạn, hơi thở gấp gáp.
“Không ổn… số lượng nhiều quá…”

Khắp nơi vang lên tiếng gầm, tiếng chém, tiếng chú thuật giao nhau — như một khúc hỗn loạn không có nhịp dừng.
Mùi máu tanh lan ra ngày càng nồng, đất bị cào xới tung, lá cây rơi rụng như mưa.

Liễu Thanh vẫn cố gắng giữ đội hình, kiếm trong tay liên tục vẽ vòng bảo vệ.
"Giữ vững, đừng tản ra!" — nàng quát lên, giọng xen lẫn gấp gáp.

Thế nhưng đám ma vật càng đánh càng hung, dường như có ý thức phối hợp.
Một con tấn công trực diện, một con vòng ra sau, một con khác rình chờ trên cành cây — chúng không còn là dã thú, mà là một đội quân được điều khiển.

Móng vuốt sắc bén xé gió, một luồng khí đen nhắm thẳng vào Du Tiểu Miên đang khụy gối.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Dạ Huyên nhào tới, đẩy nàng ngã sang bên, cả hai cùng lăn xuống đất.
Vuốt ma vật chỉ sượt qua, để lại vết rách dài trên tay áo nàng.

Bụi tung mù mịt. Cả nhóm bị dồn về phía vách đá, ánh sáng hộ thể dần mờ đi.

Đúng lúc đó — một luồng linh quang trắng bạc từ xa vụt sáng.
Từng ký hiệu đỏ rực hiện lên dưới mặt đất, nhanh như xăm vào hư không, nối thành vòng tròn.

Giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy nghi vang lên giữa tiếng gầm:
"---Thiên ấn — Phong ma lệnh!"

Khí tức thay đổi ngay lập tức.
Tà khí bị ép xuống, những con ma vật đang gào rú bỗng khựng lại, thân thể bị dây phù văn đỏ quấn chặt.

Bụi mù tan dần, Lâm Như Tuyết bước ra, áo trắng lay động trong gió, ánh linh lực tỏa ra như vầng trăng sáng.
Mái tóc nàng tung bay, ngón tay bấm quyết không ngừng, miệng vẫn lẩm nhẩm chú ngữ.

Một con ma vật cố vùng vẫy, ánh đen từ người nó trào lên dữ dội, nhưng lại bị ấn chú chặn cứng.
Giọng nàng lạnh như băng:
"Đừng để phí cơ hội, ra tay đi!"

Liễu Thanh hiểu ý, kiếm trong tay lóe sáng chói mắt.
Một luồng kiếm quang trắng xóa xé qua không trung, vang lên tiếng nổ lớn.
Ánh sáng ngập tràn, đám ma vật yếu ớt bị chém nát trong nháy mắt.

Không khí nặng nề tan dần, chỉ còn lại tiếng thở dốc, mùi máu tanh và khói đen đang tản ra chậm rãi.
Du Tiểu Miên dựa vào thân cây thở hổn hển, nhìn sang Kỳ Dao vẫn đứng chắn phía trước, mái tóc nàng rối bời nhưng ánh mắt vẫn sáng lạnh.
Tô Dạ Huyên cúi xuống vuốt lại con mèo trong lòng, bàn tay vẫn run nhẹ.

Nhưng mọi người chưa kịp thả lỏng thì —
“Rắc…”
Một âm thanh khẽ vang lên từ sâu trong rừng, nặng và trầm như tiếng xương nứt.

Ánh sáng chú văn bắt đầu chập chờn, tà khí lại trào dâng.
Lâm Như Tuyết giật mình ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc
“Không thể nào… còn một con nữa?”

Bụi đất dần tan đi, ánh sáng mờ mờ chiếu qua tán lá rừng rách nát.
Từng hạt tro khói lơ lửng trong không trung — và giữa đám bụi ấy, một thân ảnh khổng lồ vẫn sừng sững đứng đó.

Thân thể con ma vật run lên dữ dội, từng mảng da cháy sém tróc ra để lộ lớp thịt đen đặc bên dưới.
Những vết thương sâu hoắm vẫn đang rỉ máu đen sền sệt, nhưng đôi mắt đỏ sậm của nó vẫn chưa tắt.
Nó gầm lên, tiếng gầm trầm thấp vang vọng, mang theo nỗi thù hận và khát máu điên cuồng.

Liễu Thanh nhíu chặt mày, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, kiếm ý bốc lên dữ dội.
Bên cạnh, Chu Duyệt cùng Kỳ Dao cũng đã sẵn sàng, linh khí tỏa ra khiến mặt đất quanh họ rung lên khe khẽ.

Ánh mắt ba người cùng hướng về con ma vật kia.
Nhưng nó lại bất ngờ khựng lại, đôi mắt lóe lên ánh lạ lẫm như đang... tính toán.

“Không ổn…” — Liễu Thanh vừa định mở miệng thì con ma vật kia gầm lớn, thân thể chấn động, rồi quay đầu bỏ chạy thẳng về phía rừng sâu.

Khoảnh khắc đó, Liễu Thanh gần như phản xạ theo bản năng, hét lớn:
"Không thể để nó chạy thoát!"

Ba thân ảnh cùng lúc lao vút lên, kiếm quang vẽ thành ba dải sáng trắng cắt ngang không khí.
Tiếng kiếm rít lên xé gió, linh lực cuộn thành vòng tròn, chỉ còn cách con ma vật vài trượng.

Thế nhưng —

Một tiếng gầm trầm đục vang lên, và ngay sau đó, tà khí dữ dội từ thân thể nó bùng nổ.
Từng luồng khí đen phóng ra bốn phía, hóa thành những lưỡi đao mảnh xé tan mặt đất, đâm nát cây rừng xung quanh.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Cả ba người theo phản xạ vội dựng kết giới, kiếm chấn trước ngực.
Tà khí va vào kết giới phát ra âm thanh như sấm nổ, dư chấn khiến tay họ tê rát.
Một luồng khí mạnh đến mức ép họ lùi lại vài bước, vạt áo tung bay trong gió loạn.

Khi khói đen tan dần, mặt đất trước mắt đã bị xé nát thành từng rãnh sâu.
Mùi tanh và khét bốc lên nồng nặc.

Liễu Thanh dựng kiếm xuống đất, hơi thở dồn dập, giọng trầm xuống:
"Chạy rồi…"

Chu Duyệt thu lại kiếm, ánh mắt tím sẫm lóe lên trong thoáng chốc, giọng nàng khàn khàn:
"Nó không định chết ở đây. Cái loại này… chắc chắn đã có linh trí."

Kỳ Dao khẽ liếc quanh, mũi kiếm vẫn hạ thấp nhưng linh lực chưa thu lại, phòng ngừa tình huống bất ngờ.
Nàng khẽ nhếch môi, giọng lạnh nhạt:
"Trí khôn đủ để đánh lừa chúng ta… đúng là thú vị thật."

Không khí im lặng kéo dài.
Gió rừng thổi qua, mang theo tro bụi và tiếng lá rơi lạo xạo.
Tô Dạ Huyên nheo mắt nhìn vào rừng sâu, nơi tà khí tan đi nhưng vẫn còn vương vất mùi máu.
“Chạy sao…? Hay là bị gọi đi?” — nàng thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc.

Còn Liễu Thanh, sau một thoáng trầm mặc, khẽ nói:
"Tạm thời rút lui, trước khi trời tối. Nơi này… không đơn giản như chúng ta tưởng."

Giữa lúc mọi người còn đang định thần sau đợt công kích cuối cùng của ma vật, một bóng nhỏ bất chợt động đậy.

Trong vòng tay Tô Dạ Huyên, con mèo mắt xanh biếc khẽ giật mình.
Đôi tai nó dựng thẳng lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng khác thường — sâu thẳm, lạnh lẽo, và chẳng giống một sinh linh bình thường.

Không ai để ý.
Ngay cả Tô Dạ Huyên, vì đang chăm chú nhìn theo hướng con ma vật bỏ chạy, cũng không nhận ra.

Chỉ thấy một vệt đen nhỏ thoáng vụt qua mép áo nàng.
Một tiếng “vút” khẽ vang lên — rồi con mèo đã biến mất vào giữa màn đêm của rừng sâu, không để lại dù chỉ một tiếng động.

Bóng lưng nhỏ bé ấy nhanh chóng bị bóng cây nuốt chửng, tựa như chưa từng tồn tại.

“Chúng ta nên rời khỏi đây.”
Giọng Liễu Thanh cắt ngang khoảng tĩnh lặng, mang theo vẻ kiên quyết.
Nàng thu kiếm, ánh mắt quét một vòng khắp tán rừng u ám.
"Rừng này bị tà khí ăn mòn, ở lâu chỉ tổ hao linh lực."

Chu Duyệt gật đầu, vạt áo dính ít bụi đất, nàng khẽ phủi đi, rồi lặng lẽ đi về phía trước dẫn đường.
Kỳ Dao đi phía sau, vẫn nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc quanh như sợ thứ gì bất ngờ lao ra.

Tô Dạ Huyên bước theo sau cùng, cúi nhìn vòng tay trống trơn — bàn tay khựng lại trong thoáng chốc.
“...Tiểu Miêu?”
Nàng khẽ gọi, nhưng chỉ có gió rừng đáp lại, thổi qua khe lá thành tiếng rì rầm mơ hồ.
Nàng chau mày, định quay lại tìm, nhưng thấy Liễu Thanh đã gọi nên đành nuốt lời vào bụng.

Bốn người rời khỏi khu rừng, ánh chiều tà đang buông dần, vệt nắng cuối cùng vắt ngang qua tán cây, nhuộm vàng từng sợi tóc.

Liễu Thanh đi đầu, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn quanh, thỉnh thoảng đưa tay kết một ấn chú nhỏ, xua đi tàn tà khí còn sót lại trong không khí.
Kỳ Dao và Chu Duyệt đi giữa, kiếm vẫn chưa thu, phòng hờ mọi tình huống bất trắc.
Tô Dạ Huyên và Du Tiểu Miên theo sau cùng, dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay vẫn còn ướt mồ hôi lạnh.

Cả nhóm rảo bước, chỉ mong sớm thoát khỏi khu rừng âm u này.
Tà khí loang loáng trong không khí như sợi tơ mỏng, vừa đi vừa có thể cảm nhận rõ rệt thứ âm lãnh khó chịu quanh người.

Bỗng —

Từ phía rừng sâu bên phải, một thân ảnh chậm rãi bước ra.
Tiếng cành khô dưới chân vang lên rắc… rắc…, khiến tất cả lập tức xoay người cảnh giác, tay chạm chuôi kiếm.

Người đó là một nữ tử trẻ, khoảng đôi mươi, mặc bộ y phục giản dị của phàm nhân, không mang theo linh khí hay pháp lực nào rõ rệt.
Trên vai nàng đeo một cái giỏ tre, bên trong lộ ra vài nhánh thảo dược còn tươi, hẳn là vừa hái trong rừng.

Ánh mắt nàng chạm phải nhóm người áo đạo bào, khẽ sững lại, rồi hoảng hốt lùi về sau nửa bước, miệng run run:
"Các vị tiên nhân… ta… ta chỉ vào rừng hái thuốc thôi, xin đừng làm hại ta…"

Không khí vốn căng thẳng bỗng lắng xuống một nhịp, chỉ còn tiếng gió luồn qua tán cây.

Liễu Thanh liếc nhìn xung quanh, rồi hạ kiếm, giọng ôn hòa:
"Cô nương chớ sợ. Chúng ta chỉ là đang thi hành nhiệm vụ.
Khu rừng này có ma vật ẩn náu, phàm nhân không nên tùy tiện tiến vào, rất nguy hiểm."

Nữ tử ấy cúi đầu, vẻ mặt bối rối:
"Ta… ta không biết, trong thôn có người bệnh, ta chỉ muốn tìm ít linh chi chữa trị thôi…"

Nói rồi, nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, thoáng ánh lên tia van xin.
Ánh sáng mờ của rừng rọi lên gương mặt nàng, trông lại quá mức hiền lành, thậm chí có phần yếu đuối.

Thế nhưng, Chu Duyệt ở phía sau khẽ cau mày, vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác.

Không khí lại chùng xuống lần nữa.
Một cơn gió thổi qua, cành lá lay động, mang theo hương cỏ thoang thoảng.

Tô Dạ Huyên khẽ rùng mình.
Không hiểu vì sao, nàng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng ở nữ tử này — dù đối phương chỉ đang mỉm cười rụt rè, nhưng trong đôi mắt ấy, dường như ẩn giấu một tia ánh sáng lạ…

Liễu Thanh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tay khẽ nâng lên, một luồng linh thức mảnh như tơ tằm tản ra, nhẹ nhàng quét qua thân thể nữ tử đứng trước mặt.

Chốc lát sau, nàng thu tay lại, đáy mắt thoáng dịu xuống.
Không có gì bất thường — chỉ là một phàm nhân bình thường, khí tức yếu ớt, không chút dao động linh lực.

Liễu Thanh quay đầu khẽ gật với mọi người, ý bảo không nguy hiểm, rồi bước lên nửa bước, giọng ôn nhu:
"Cô nương chớ sợ. Chúng ta là đệ tử của Thanh Vân tông, hôm nay phụng mệnh xuống núi làm một nhiệm vụ được ủy thác."

Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt của đối phương, nói tiếp:
"Nhiệm vụ của chúng ta là thanh trừ ma vật quấy nhiễu một thôn nhỏ dưới chân núi Linh Hạc."

"Không biết cô nương có thể chỉ giúp, con đường đến thôn ấy đi hướng nào chăng?"

Nghe vậy, nữ tử kia thoáng giật mình, rồi ánh mắt lóe lên một tia sáng như vừa nhớ ra điều gì.
Nàng khẽ đặt cái rổ tre xuống, giọng run nhẹ:
"Các vị tiên nhân… nói đến thôn dưới núi Linh Hạc, chẳng lẽ là Thạch Thôn?"

Liễu Thanh gật đầu:
"Đúng vậy."

Nữ tử mím môi, sắc mặt dần tái đi:
"Thôn đó… dạo gần đây quả thật không yên. Ban đêm thường nghe tiếng gầm lạ từ rừng sâu vọng về, nhiều người mất tích không rõ nguyên do. Ta vốn định đến hái thuốc giúp trị thương cho người trong thôn, nào ngờ lại lạc vào đây..."

Giọng nói nàng ta run rẩy, vừa nói vừa lùi lại một bước như sợ hãi thứ gì.

Du Tiểu Miên nghe vậy liền nắm chặt tay áo Tô Dạ Huyên, nhỏ giọng.

"Chẳng phải thôn đó chính là nơi chúng ta được ủy thác sao?"

Nghe vậy, Tô Dạ Huyên chỉ gật nhẹ, ánh mắt nhìn người trước mặt càng thêm trầm, trong lòng dấy lên một dự cảm khó hiểu — như thể chuyện ở Thạch Thôn, e rằng không đơn giản chỉ là ma vật quấy nhiễu.

Con đường nhỏ dẫn về Thạch Thôn quanh co giữa rừng trúc, mảnh sương chiều phủ xuống như tấm màn mỏng, từng bước chân khẽ chạm đất nghe khô khốc khác lạ.

Đi được một đoạn, Du Tiểu Miên bất giác khựng lại, đôi mắt mở to:
"Ơ… đây là…"

Trước mắt, dọc con đường làng treo đầy dây lụa đỏ, từng dải dài tung bay trong gió, vương trên cành cây, trên mái nhà tranh, thậm chí cột cả bên thân đá.
Từng tấm chương hỷ, chữ song hỉ, bùa dán màu đỏ… giăng khắp nơi, tựa như cả thôn đang chuẩn bị cho đại hôn của ai đó.

Nhưng giữa tiết trời u tịch, màu đỏ kia không hề mang ý vui mừng, mà trái lại — càng làm nổi bật sự quái dị, rợn lạnh tận xương.

Lâm Như Tuyết hơi nhíu mày, giọng nàng bình tĩnh nhưng mang chút nghi hoặc:

"Cô nương, thôn của các người… là đang có hỷ sự gì sao?"

Nữ tử đi trước thoáng giật mình, ánh mắt lóe lên nét bối rối. Nàng cắn nhẹ môi rồi đáp, giọng khẽ run:

"Không… không phải là hỷ sự thật đâu, chỉ là… gần đây trong thôn liên tục xảy ra chuyện mất tích."

Nàng dừng một nhịp, tay siết chặt quai rổ sau lưng, ánh mắt phảng phất nỗi sợ đã bị đè nén lâu ngày.

"Có người nói, vào ban đêm thường thấy bóng người lảng vảng quanh miếu cũ phía bắc, đôi khi còn nghe tiếng khóc hòa cùng gió. Người trong thôn ai nấy đều hoảng loạn, chẳng ai dám ra khỏi nhà khi trăng lên nữa."

Không khí chợt trùng xuống, Du Tiểu Miên nuốt khan, giọng nhỏ như muỗi.

"Tiếng… khóc?"

Nữ tử gật đầu, rồi khẽ nói tiếp, giọng càng lúc càng nhỏ.

"Sau đó trưởng thôn mời một bà đồng đến xem. Bà ấy nói… đó là oán linh của những người từng chết thảm nơi đây, khi sống chưa có thê tử, không người thân, nên sinh oán khí. Oán khí tích tụ lâu ngày hóa lệ, tụ thành yêu sát, khó siêu sinh."

Nàng rùng mình một cái, ánh mắt thoáng hướng về tấm bùa đỏ rung nhẹ trên thân cây phía trước.

"Vì thế trưởng thôn mới nghĩ cách… tổ chức minh hôn, mong dùng hỷ khí để xua đi oán khí."

Gió đột nhiên lùa qua, những dây lụa đỏ bay phần phật, va vào nhau phát ra tiếng soạt soạt nghe như ai đó đang cười trong gió.

Tô Dạ Huyên im lặng đứng bên cạnh, ánh mắt khẽ nheo lại.
Trong lòng nàng chợt dâng lên cảm giác lạnh lạnh nơi cổ — một minh hôn để trấn oán khí ư?
Chuyện này, dường như… chẳng đơn giản chỉ là mê tín dân gian như lời kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro