Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Lời của Huyền Cẩm Tư vừa dứt, giọng nói háo hức của Du Tiểu Miên đã vang lên, vội hỏi:
"Là trò gì thú vị vậy, Huyền tiên tử?"

Đôi mắt nàng sáng rực, tràn đầy hứng khởi và tò mò.

Chu Duyệt đứng bên cạnh, trầm lặng, ánh mắt đen tuyền nhìn Huyền Cẩm Tư, không nói một lời, nhưng vẻ trầm ổn ấy lại khiến ai cũng cảm nhận được sự chú ý và mong đợi. Dưới ánh mắt trông mong của mọi người, không ai dám cử động, chỉ chờ Huyền Cẩm Tư lên tiếng.

Nhưng Huyền Cẩm Tư vẫn bình thản, nhàn nhã mỉm cười, giọng nói ôn nhu nhưng nhu mì:
"Không vội… trò thú vị, phải để đúng lúc mới thấy hấp dẫn."

Không gian im lặng một thoáng, vừa căng thẳng vừa phảng phất niềm háo hức, khiến mọi ánh mắt đều dồn về nàng, tò mò không biết trò chơi bí ẩn sẽ bắt đầu ra sao.

Tô Dạ Huyên khẽ lườm mắt nhìn Huyền tiên tử, người vẫn ngồi thong dong trên ghế, tay nâng chén trà nhẹ nhàng, từng động tác đều nhàn nhã như không hề vướng bận. Nụ cười nhu mì vẫn hiện trên môi, ánh mắt nhàn hạ mà lại pha chút thần bí khiến Tô Dạ Huyên cảm thấy vừa bực bội vừa… khó chịu.

Cứ thần thần bí bí như vậy… cứ nói toạt ra không được sao? — Tô Dạ Huyên thầm nghĩ, nàng nhíu mày, ánh mắt vàng kim lóe lên, như muốn dò xét từng cử chỉ của Huyền Cẩm Tư để tìm ra manh mối.

Dù bực bội, nàng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, nhàn nhạt, nhưng nội tâm thì đã sôi lên một luồng tò mò mạnh mẽ, khiến tim nàng đập từng đợt.

Huyền Cẩm Tư đặt chén trà xuống, ánh mắt dịu dàng quét qua Tô Dạ Huyên, dường như đã cảm nhận được luồng cảm xúc đang lan tỏa: tò mò, bực bội nhưng cũng háo hức. Một nụ cười khẽ nở trên môi nàng, nhu mị mà tinh quái:

"Thật ra… ba người các ngươi sẽ đi theo Liễu Thanh làm nhiệm vụ."

Nàng dừng lại một chút, giọng nói ôn nhu vang lên tiếp:

"Để rèn luyện và tự trao dồi bản thân."

Rồi Huyền Cẩm Tư  lại cười, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn pha chút thần bí:

"Yên tâm, nếu có nguy hiểm… ta sẽ hiện ra cứu nguy ngay lập tức."

Nàng thản nhiên húp một ngụm trà, nhàn nhã như thể vừa tiết lộ một bí mật nhỏ nhưng vẫn giữ nguyên thần thái thanh tao.

Đôi mắt Du Tiểu Miên sáng rực, tràn đầy hứng khởi, giọng nói vỡ ra như không kìm được:
"Cả ba chúng ta đều xuống núi sao, Huyền tiên tử?!"

Chu Duyệt đứng bên cạnh, im lặng như không có ý kiến gì. Nàng cúi đầu, để làn tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt đen nhiễm sắc tím, như cố thu bản thân vào không khí.

Tô Dạ Huyên nhíu mày, mắt giựt giựt, thầm nghĩ trong lòng:
Chứ không phải vì lười dạy bọn họ nên mới nghĩ ra kế sách này chứ…!

Tô Dạ Huyên quay sang nhìn thân ảnh vẫn đang hưởng trà lại có vẻ lười biếng kia, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

Tô Dạ Huyên  khẽ thở dài, nhưng không phải vì bực bội, mà chỉ là một hơi thở nhẹ nhàng mang theo vẻ lười biếng đặc trưng:

"Vậy… khi nào chúng đệ tử xuất phát, Huyền tiên tử?" — giọng nói của nàng bình thản, nhẹ nhàng, nhưng mang theo chút tò mò tinh quái.

Huyền Cẩm Tư không đáp, vẫn ngồi thong dong, tay nâng chén trà, ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ Huyên đầy trêu trọc, lắc ly trà trên tay, nụ cười ôn nhu nở trên môi.

Bỗng nàng đứng dậy, giọng nói ôn nhu vang lên, nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm:
"Hôm nay các ngươi hãy tự luyện tập với nhau. Ngày mai sẽ khởi hành, nhớ chuẩn bị đầy đủ."

Cả ba người nhìn nhau, trong mắt vừa có hào hứng, vừa lo lắng, Huyền Cẩm Tư thản nhiên buông chén trà, rồi thong dong quay người rời đi, mỗi bước đi đều nhàn nhã, nhịp nhàng như dòng nước chảy. Nụ cười nhu mì trên môi, pha chút thần bí, khiến không ai dám làm ồn hay thúc giục nàng.

Liễu Thanh chậm rãi chấp tay, cúi mình tôn nghiêm:
"Sư muội, ngày mai gặp lại."

Nàng rời đi, dáng đi uyển chuyển, dịu dàng nhưng chín chắn, để lại trong không gian một cảm giác vừa thanh thản, vừa yên tâm.

Tô Dạ Huyền đứng tại chỗ, ánh mắt bình thản, nhàn nhạt nhìn theo bóng dáng Huyền Cẩm Tư khuất dần.

Trái ngược với nàng, Du Tiểu Miên nhảy cẫng lên, hớn hở:
"Ha! Ngày mai bắt đầu rồi, ta nên mang theo gì xuống núi đây!". Sau đó lại lảm nhảm không ngớt, Chu Duyệt không để ý đến nàng, quay đầu nhìn Tô Dạ Huyên bỗng yên lặng thất thường, giọng mang chút khó hiểu pha chút lo lắng nhè nhẹ: "Ngươi làm sao vậy?"

Du Tiểu Miên cũng bị câu nói của nàng thu hút, đưa ánh mắt sang nhìn Tô Dạ Huyên vẫn đang im lặng từ nãy.

Tô Dạ Huyên khẽ lắc đầu vài cái, tay lại sờ lông mịn mượt mà trong lòng, nội tâm nàng rối bời, giọng bỗng lí nhi như muốn hòa vào gió: "Ta chỉ cảm thấy..." nàng cụp mắt: "không biết chuyến đi lần này sẽ ra sao.."

Trong lòng cứ dấy lên một nỗi bất an khó hiểu, như sắp đối đầu với một mối họa phía trước.

"Ngươi lại nghĩ nhiều rồi! Sao có thể có chuyện gì được? Chắc do lần đầu ngươi xuống núi, lại phải kèm theo nhiệm vụ nên nhất thời lo lắng thôi!". Du Tiểu Miên mỉm cười, bộ dạng lạc quan như một đứa trẻ.

Nàng vươn tay khẽ đáp trên vai Tô Dạ Huyên, Chu Duyệt nhìn thấy, khẽ nhướn mày như không hài lòng, do dự một lúc ngắn ngủi, sau cũng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dõi theo.

Du Tiểu Miên giọng lí nhí, lẫn chút nghịch ngợm: " Huống hồ nếu có nguy hiểm cũng sẽ có Huyền tiên tử ra tay, ngươi không cần lo xa như vậy." Sau đó nàng lại lảm nhảm đủ điều, trong sân hai lam một đỏ, ngoài tiếng gió thổi pha lẫn giọng hưng phấn của tiểu hài tử thao thao bất duyệt.


-----
Huyền Cẩm Tư nhẹ nhàng bước vào phòng, dáng đi uyển chuyển như lướt trên mặt đất. Tay nàng phất nhẹ, cánh cửa tĩnh điện từ từ khép lại, tiếng gió thổi qua khe hẹp tạo nên một âm thanh trầm lặng, đầy thần bí.

Bước chân nàng mềm mại, nhịp nhàng, từng động tác đều thanh tao, uyển chuyển như một vũ điệu chậm rãi. Huyền tiên tử tiến về phía chủ tọa, chậm rãi ngồi xuống, cơ thể vẫn giữ vẻ thảnh thơi, nhàn nhã.

Ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, tiếng đàn vang lên trong không gian tĩnh điện, trong trẻo, giòn tan như pha chút mộng ảo. Âm thanh ấy vang vọng, hòa quyện với không khí yên tĩnh, làm nổi bật thần thái ôn nhu, nhu mì mà vẫn đầy uy lực và thần bí.

Huyền Cẩm Tư khẽ cụp mắt xuống, ánh nhìn dịu dàng nhưng trầm lắng, đôi mắt đào hoa thoáng buồn, như chạm tới một nỗi niềm sâu kín. Nội tâm nàng vang lên những suy nghĩ khẽ khàng, gần như thì thầm với chính mình:

"Huyết mạch thượng cổ…"

Giọng nói khẽ khàng, nhu mị, nhưng lại ẩn chứa một sắc thái trầm tĩnh khó dò:
"Nếu giữ nàng bên người, có lẽ… sẽ không xuất hiện. Vậy thì… nếu ta cho nàng ấy thay đổi môi trường, tự phát huy bản thân, có lẽ sẽ hiện ra kết quả mà ta mong muốn?"

Huyền Cẩm Tư ngẩng đầu, tay vẫn lướt nhẹ trên dây đàn, tiếng nhạc trong trẻo giòn tan vang lên trong tĩnh điện, như cộng hưởng với sự suy tư của nàng. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng đàn và nhịp thở nhẹ của nàng, tạo nên một cảnh tượng vừa nhàn nhã, vừa uy lực, vừa tràn đầy tính toán thầm lặng.

Huyền Cẩm Tư khẽ nhắm đôi mắt đào hoa lại, tay nàng nâng lên chậm rãi. Ngay lập tức, trên lòng bàn tay hiện ra một cuộn thư cổ, tựa như xuất hiện từ hư không. Nàng khẽ mở lòng bàn tay, cầm cuộn thư lên, ánh mắt trầm tư, đăm chiêu, như đang cân nhắc một kế hoạch sâu xa.

Bỗng một luồng linh lực thoáng lóe, xuyên qua không gian, từ ngón tay nàng xẹt thẳng vào cuộn thư. Máu đỏ tươi từ đầu ngón tay Huyền Cẩm Tư chảy ra, hòa vào cuộn thư, thấm từng sợi giấy cổ xưa. Ánh sáng đỏ pha lẫn với màu sắc linh lực, làm không gian tĩnh điện xung quanh chấn động nhẹ, vang vọng như tiếng thì thầm huyền bí.

Huyền Cẩm Tư vẫn bình thản, nhàn nhã như mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong đôi mắt đào hoa trầm xuống lóe lên vẻ tinh quái và thần bí. Từng cử chỉ đều mang uy lực tự nhiên, khiến cuộn thư dường như đang hấp thụ không chỉ máu mà cả sức mạnh, ý chí và suy tính thầm lặng của nàng.

Giấy cổ bắt đầu phát sáng dịu dàng, ánh sáng đỏ pha lẫn kim quang nhấp nháy, như thể chứa cả linh lực và ý chí của Huyền Cẩm Tư

Bỗng một vọng âm vang lên, trong trẻo nhưng trầm tĩnh, mang sắc thái trang nghiêm, như phát ra từ một linh hồn ẩn trong cuộn thư:
" Chủ nhân… ngài muốn tìm hiểu điều gì? Ta xin giải đáp thắc mắc cho ngài."

Âm thanh vang lên trong tĩnh điện, vừa cung kính, vừa đầy uy lực, khiến không gian xung quanh như rung lên nhẹ, hòa cùng tiếng nhạc dây đàn đang lướt trên tay Huyền tiên tử.

Huyền Cẩm Tư khẽ nhắm mắt, nhàn nhã nâng tay, ánh mắt đào hoa trầm xuống, trong ánh mắt không còn ý cười như thường ngày, thay vào đó lại hiện lên chút lãnh ý, như đang cân nhắc sẽ hỏi điều gì, và sẵn sàng nắm quyền kiểm soát mọi thứ từ cuộn thư thần bí này.

Rồi nàng khẽ thở ra, giọng nói ôn nhu nhưng đầy uy lực, mang sắc thái ra lệnh, không cho phép bất cứ sự chần chừ nào:
"Ta… muốn biết thân phận thật sự, đầy đủ, của Tô Dạ Huyền."

Vọng âm của nàng vừa ra lệnh, vừa nhu mì, hòa cùng ánh sáng từ cuộn thư, làm không gian tĩnh điện như rung lên nhẹ. Từng sợi linh lực dường như lắng xuống, lắng nghe, chờ đợi đáp án từ vật chứa sức mạnh cổ xưa.

Đôi mắt Huyền Cẩm Tư thoáng lóe tia dạ quang, nhưng vẫn bình thản, nhàn nhã, như thể nàng không chỉ muốn biết, mà còn đang sắp xếp mọi thứ theo ý mình, từng bước một.

Cuộn thư từ từ rung nhẹ, ánh sáng đỏ kim quang nhấp nháy mạnh hơn. Một giọng nói trong trẻo, trầm tĩnh vang lên từ bên trong:
"Tên … Tô Dạ Huyên. Thân phận: đệ tử của tiên tôn Tô Nguyệt Dao"

Tiếp theo, giọng nói vang lên như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bỗng nhiên ngập ngừng, lơ lửng, như ẩn như hiện, không thể hoàn toàn truyền tải thông tin:
"Bên người… chỉ có… con mèo bầu bạn…"

Huyền Cẩm Tư  khẽ nhíu mày, ánh mắt đào hoa trầm xuống, tay vẫn lướt trên dây đàn. Nàng nhận ra sự bất thường, dường như cuộn thư gặp trục trặc, không thể nói rõ toàn bộ điều cần truyền đạt.

Ánh sáng từ cuộn thư nhấp nháy như đang phản ứng với suy tính của, Huyền Cẩm Tư bình thản nhìn nó, trầm tĩnh quan sát.

Cuộn thư vẫn rung lên nhẹ, ánh sáng đỏ kim quang nhấp nháy yếu dần. Một giọng nói vang lên từ bên trong, khẽ đứt quãng, như đang gắng sức truyền tải thông tin:

" Chủng tộc… Thiên… Nguyên… Huyết mạch… Phụ mẫu..."

Cuộn thư muốn nói thêm gì đó, bỗng giọng nói bỗng ngắt quãng, im bặt hẳn, như thể không thể hoàn tất lời truyền. Ánh sáng từ cuộn thư cũng tắt dần, nhường lại sự tĩnh lặng tuyệt đối của tĩnh điện.

Huyền Cẩm Tư chậm rãi đưa tay, bắt lấy cuộn thư trong lòng bàn tay. Giữ chặt nhưng vẫn mềm mại, nàng đặt cuộn thư trước mắt, ánh sáng nhấp nháy dịu dần trên giấy cổ, hòa cùng nhịp thở nhàn nhã của nàng.

Ánh mắt đào hoa trầm xuống, đôi môi khẽ mím lại, trong lòng Huyền Cẩm Tư lại khó hiểu: Cuộn thư… không thể truyền tải thông tin trọn vẹn như bị quấy nhiễu… chuyện này chưa từng xảy ra.

Ngón tay nàng lướt trên dây đàn, tiếng đàn giòn tan vang lên, nhưng trong lòng vẫn trầm tĩnh suy tính: Cuộn thư là thần khí… một vật chứa sức mạnh bậc thượng cổ, trên đại lục này, còn có kẻ nào… có thể quấy nhiễu thần khí?

Không gian tĩnh điện trở nên yên lặng đến mức từng rung động từ cuộn thư, từng ánh sáng còn sót lại đều được Huyền Cẩm Tư cảm nhận rõ, như thể nàng đang dò xét mọi luồng linh lực, mọi dấu vết ẩn trong không gian. Trong đầ bỗng hiện lên tiểu hài tử vận lam y ôm mèo:

Tô Dạ Huyền...Liệu nàng có liên quan đến vụ việc vừa rồi? Hay là… có kẻ nào đó muốn giấu giếm thân phận của nàng, nhằm một ý đồ xấu xa nào đó?

Ngón tay nàng lướt nhẹ trên dây đàn, tiếng nhạc giòn tan vang lên, nhưng trong lòng vẫn yên tĩnh, từng suy tính được cân nhắc kỹ càng. Huyền Cẩm Tư nhàn nhã nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ tinh quái, như thể nàng đang dò xét từng manh mối ẩn sâu, tìm ra sự thật từ những điều chưa rõ ràng.

Khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ bỗng nhếch lên một nụ cười nhẹ, thanh tao nhưng đầy tinh quái. Giọng nàng trầm nhẹ, như tiếng gảy vào tim, vang lên khẽ khàng:

"Tô Dạ Huyên..."

Một khoảng yên lặng trôi qua, ánh mắt nàng lóe lên vẻ tinh quái, rồi nàng lại lẩm bẩm tiếp, giọng nhẹ nhàng như tơ:

"…Thiên Nguyên Huyết Mạch."

Huyền Cẩm Tư khẽ liếm môi một cái, ánh mắt đào hoa trầm xuống ánh lên niềm thích thú thầm lặng. Trong lòng nàng, một cảm giác mong chờ ẩn ẩn nổi lên, như thể đang chờ đợi điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra với tiểu hài tử kia.

Tiếng đàn giòn tan vẫn lướt theo từng động tác nhàn nhã của nàng, ánh sáng nhấp nháy từ cuộn thư phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú, khiến cả không gian tĩnh điện vừa yên lặng, vừa chất chứa sự thần bí và kỳ vọng đầy uy lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro