Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Sáng hôm sau, khi ánh dương vừa nhú lên khỏi rặng núi xa, Tô Dạ Huyên đã tỉnh giấc. Nàng dụi mắt, khẽ ngáp một cái rồi với tay ôm lấy con mèo nhỏ đang nằm ngủ say bên gối.

Bước chân trần chạm lên nền gạch mát lạnh, nàng đẩy cửa bước ra sân. Sương sớm còn đọng, mây lững lờ quanh những bậc đá trắng, gió nhẹ mang theo hương cỏ thoang thoảng.

Tĩnh viện vắng lặng, chẳng có lấy một bóng người. Huyền Cẩm Tư cũng chưa thấy đâu, mà Chu Duyệt với Du Tiểu Miên thì có lẽ vẫn còn chưa dậy.

Tô Dạ Huyên khẽ thở ra, ngồi xuống dưới gốc cây đào bên sân, lưng tựa vào thân cây thô ráp, ôm con mèo trong lòng. Con vật nhỏ dụi đầu vào tay áo nàng, kêu “meo” một tiếng yếu ớt, rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp.

Nàng chống cằm, đôi mắt vàng kim nhìn ra khoảng mây đang dần tan trong nắng sớm, giọng nói khẽ vang chỉ đủ để mình nghe:
“Vẫn chưa ai tới à... thì thôi, đợi một lát vậy.”

Tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía hành lang. Tô Dạ Huyên ngẩng đầu, bắt gặp bóng lam y quen thuộc. Chu Duyệt đứng đó, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, trong suốt mà khó dò.

Hai người chạm mắt nhau, nàng khẽ gật đầu xem như chào hỏi, Chu Duyệt cũng đáp lại bằng một cái gật nhẹ. Không nói thêm lời nào, nàng ấy bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, cách Tô Dạ Huyên chừng nửa trượng.

Không khí lặng im, chỉ còn tiếng gió thoảng và tiếng mèo kêu khe khẽ trong lòng Tô Dạ Huyên. Cả hai đều chẳng mở lời, nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến người ta khó chịu.

Tô Dạ Huyên ôm mèo trong lòng, giả vờ như chẳng để tâm, ánh mắt vẫn hướng ra khoảng sân ngập nắng. Nhưng trong lòng nàng lại khẽ dậy lên chút thắc mắc.

Sân rộng như vậy, chỗ đâu chẳng có, sao nàng ấy lại ngồi đúng chỗ này chứ…

Ánh mắt nàng khẽ liếc sang, thấy Chu Duyệt vẫn ngồi im lặng, tay đặt nhẹ trên đầu gối, dáng vẻ trầm tĩnh đến mức gió lướt qua tà áo cũng chẳng khiến nàng động đậy.

Tô Dạ Huyên thầm “hừ” một tiếng trong lòng, chắc chắn không phải trùng hợp rồi, rồi cúi đầu gãi cằm con mèo, cố làm ra vẻ như chẳng hề bận tâm.

Tiếng gió nhẹ lướt qua, kéo theo mấy cánh hoa từ đâu rơi khẽ. Hai người vẫn ngồi cạnh nhau, khoảng cách vừa đủ để nghe rõ nhịp thở của đối phương.

Bỗng giọng nói nhỏ, khàn nhẹ vang lên:
“Ngươi…”

Tô Dạ Huyên ngẩng đầu, khẽ “hửm?” một tiếng, đôi mắt vàng kim lấp lánh phản chiếu ánh nắng.

Chu Duyệt im lặng một thoáng, như đang lựa lời, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Ta… đã thấy. Ngươi nhìn ta lúc trên sàn đấu.”

Lời nói bình thản, nhưng ánh mắt nàng lại khẽ run lên, trong sắc tím sâu thẳm dường như ẩn chút ngượng ngập khó hiểu.

Tô Dạ Huyên sững người, tay khẽ ngừng vuốt mèo, lòng khẽ dậy sóng — không biết nên giải thích, hay nên giả vờ không hiểu.

Tô Dạ Huyên chớp mắt vài cái, rồi bỗng khẽ mỉm cười, ánh vàng kim trong mắt cong cong như trêu chọc.
“Vậy sao? Thì ra sư tỷ vẫn còn nhớ ánh mắt thâm tình của ta sao?”

Chu Duyệt thoáng ngẩn ra, vành tai nàng khẽ ửng đỏ, đôi mắt đen sẫm pha tím lúng túng nhìn sang hướng khác, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong gió:
“Ta… không có.”

Tô Dạ Huyên nhìn phản ứng ấy lại càng thấy thú vị, khẽ bật cười, nụ cười nhẹ đến mức khiến gió cũng như dừng lại.
“Thật sao? Ta còn tưởng sư tỷ nhìn ra ý ta rồi chứ.”

Chu Duyệt giật mình quay sang, ánh mắt dao động, như muốn hỏi lại “ý gì” nhưng rồi lại thôi, chỉ im lặng cúi đầu.

Tô Dạ Huyên nhìn nàng như thế, lòng lại khẽ dấy lên một tia mềm mại. Nàng chống cằm, ánh nhìn xa xăm mà khẽ nghĩ —
“Trong cốt truyện, Chu Duyệt là người bình lặng nhất. Thiên tài hiếm có, chẳng kiêu ngạo, cũng chẳng lạnh lùng như vẻ ngoài. Thật ra nàng chỉ là người trầm lặng, lại ôn nhu đến kỳ lạ… và dễ ngại đến đáng yêu.

Chu Duyệt ho khẽ một tiếng, dường như muốn xua đi điều gì đó trong không khí. Nàng khẽ siết bàn tay đặt trên đầu gối, sắp xếp lại tâm tình rồi ngẩng đầu, đôi mắt đen sẫm pha tím nhìn Tô Dạ Huyên, trong đó vẫn còn chút bối rối chưa tan.

“Là… do lúc đó,” nàng ngập ngừng một nhịp, giọng nhỏ dần, “ánh mắt của ngươi… mãnh liệt nhất, nên ta mới nhất thời nhìn sang. Chứ… không phải là đang để ý ngươi đâu.”

Nói dứt câu, đôi tai nàng đã nhuộm sắc hồng nhàn nhạt. Chu Duyệt vội quay mặt đi, mái tóc đen dài buông xuống, khéo léo che đi ánh mắt đang rối loạn của mình.

Tô Dạ Huyên nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ cong lên — nụ cười như có như không,

Trước kia, khi đọc cốt truyện, Chu Duyệt luôn là người nghiêm túc, ít nói, gương mặt như băng, đến nụ cười cũng hiếm hoi. Một thiên tài lạnh nhạt, chẳng thân thiết với ai, chỉ biết vùi đầu vào kiếm đạo.

Vậy mà giờ đây, người ấy lại ngồi ngay bên cạnh nàng, vì một câu nói bâng quơ mà đỏ tai, còn phải cố giấu đi vẻ ngượng ngùng như một tiểu nữ hài lần đầu bị trêu.

Khác xa một trời một vực.
So với hình ảnh Chu Duyệt trong suy nghĩ của nàng, dáng vẻ hiện tại mới thật sự... có ý tứ.

Nghĩ đến đây, khoé môi Tô Dạ Huyên lại cong lên — nửa như thích thú, nửa như đang chờ xem, "Thanh Hà Quân" này còn có thể lộ ra bao nhiêu mặt khác nữa.

Tô Dạ Huyên bỗng nhiên như nhớ ra thứ gì, “à” một tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo dáng người bên cạnh, rồi chợt nghiêng đầu hỏi:

“Đúng rồi, sao ngươi và Du Tiểu Miên lại ở đây? Không phải trước đó ngươi đang tham gia so tài tỷ thí sao? Sao lại đến chỗ này cùng ta luyện tập vậy?”

Giọng nàng mang chút tò mò xen lẫn ngờ vực, đôi mắt vàng kim khẽ hẹp lại, như muốn dò xét xem trong lời đáp của Chu Duyệt có điều gì giấu giếm.

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến Chu Duyệt hơi khựng người, ngón tay khẽ siết chuôi kiếm, dường như đang suy nghĩ nên trả lời thế nào.

Chu Duyệt tay còn lại khẽ siết chặt tay áo, ánh mắt nhìn xa xăm nơi sương mù vờn quanh.
“Du Tiểu Miên… là vì nàng ta gây chuyện khắp nơi, lại chẳng chịu yên ổn tu luyện,” Chu Duyệt đáp khẽ, giọng mang theo chút bất lực, “ngay cả các trưởng lão khác đều bó tay. Chấp pháp trưởng lão nghe vậy cũng đau đầu, nên mới nhờ Huyền Tiên Tử thay mặt quản dạy nàng ta một thời gian.”
Nàng ngừng một nhịp, hàng mi khẽ rũ xuống, “Còn chuyện sau đó thì ta cũng không rõ nữa.”

Tô Dạ Huyên nghe xong thì suýt bật cười, khóe môi cong cong như nén chẳng nổi. Trong lòng nàng thầm cảm khái — đúng là ai dính vào Du Tiểu Miên đều khổ cả.
Mấy vị trưởng lão chắc giờ đang thở phào nhẹ nhõm vì tạm thời “tống” được nàng ta đi, chỉ tội cho Huyền Tiên Tử…

Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dạ Huyên cảm thấy như đang cười trên nỗi đau người khác. Mỗi lần Du Tiểu Miên xuất hiện, y như một cơn lốc, ai cũng bị cuốn vào không thoát được.

Tô Dạ Huyên vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, ánh mắt khẽ nghiêng sang phía Chu Duyệt. Ánh nắng sớm mai len qua tán lá rọi xuống, hắt lên gương mặt trầm tĩnh kia một lớp sáng dịu.

Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút bông đùa nhưng cũng nhẹ nhàng như gió:
“Vậy còn ngươi thì sao?”

Bỗng Chu Duyệt cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run nhẹ, giọng nàng trầm thấp như gió lướt qua mặt hồ:

“Huyền tiên tử nói ta tu luyện quá cứng nhắc, căn cốt hiếm có lại chẳng chịu kết bạn với ai. Tự mài mò mãi chẳng khác nào uổng phí cả đời…”

Nàng dừng lại một thoáng, bàn tay siết nhẹ chuôi kiếm gỗ đặt bên cạnh, khóe môi hơi mím lại, ánh nhìn chùng xuống:

“Huống chi… ta còn chẳng có sư phụ.”

Khoảnh khắc đó, vẻ trầm tĩnh thường ngày của Chu Duyệt thoáng nhuốm lên một tầng cô tịch mỏng manh. Ánh nắng hắt nghiêng, phản chiếu lên gương mặt nàng — vừa lạnh nhạt vừa có chút gì khiến Tô Dạ Huyên bất giác im lặng.

Tô Dạ Huyên nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ nhướng mày:
— “Vậy là ngươi liền bị Huyền tiên tử lôi kéo đến đây luyện tập?”

Chu Duyệt khẽ “ừm” một tiếng, giọng rất nhỏ, gần như chỉ đủ để gió mang đi.

Tô Dạ Huyên chống cằm, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt tĩnh lặng kia:
“Thế… tại sao ngươi lại không có sư phụ?”

Chu Duyệt khẽ dừng lại, đôi mày hơi nhíu, dường như đang lựa lời để đáp. Nhưng Tô Dạ Huyên lại thấy tim mình khẽ giật một cái — trong cốt truyện, nàng chưa từng đọc đến chi tiết này. Không một dòng, không một câu nhắc tới chuyện sư phụ của Chu Duyệt.

Chu Duyệt trầm mặc một lúc rồi khẽ đáp, giọng đều đều như nước suối chảy:
“Bởi vì ta không muốn nhận sư phụ. Một mình ta… vẫn ổn. Bởi vì, không ai thích ta cả...”

Nói xong nàng cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run, như thể sợ ánh nhìn của người khác xuyên thấu tâm tư.

Tô Dạ Huyên im lặng, chẳng biết nên nói gì thêm. Nàng nhìn Chu Duyệt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả — vừa thương cảm, vừa tò mò.

Không nhận ai làm sư phụ, lại có thể vào được nội môn?

Chắc là nhờ căn cốt hiếm có kia… nên mới được đặc cách. Nhưng mà, một người như nàng, thật sự muốn một mình cả đời sao?

Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến nàng khẽ chau mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trầm lặng của Chu Duyệt — gương mặt bình thản đến mức khiến người khác chẳng đoán được nàng đang nghĩ gì.

Tô Dạ Huyên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt điềm tĩnh của Chu Duyệt, lòng nàng dần dâng lên một tầng suy nghĩ mơ hồ.

“Là do quá khứ của nàng sao?” — ý nghĩ ấy vang lên trong đầu nàng. “Hay do tính tình vốn trầm lặng, ít nói, khiến nàng nghĩ chẳng ai thích mình… rồi dần tự ti như vậy?”

Gió nhẹ khẽ thổi qua, mái tóc của Chu Duyệt khẽ lay động, ánh sáng vàng nhạt rọi xuống khiến nàng thoạt nhìn càng tĩnh lặng như một bức tranh.

Tô Dạ Huyên nhìn một lúc lâu, bỗng khẽ cong môi, giọng nói thầm chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
“Thì ra, Chu Duyệt cũng chỉ muốn được yêu thích thôi sao… Thật là trẻ con.”

Nói thế nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khác — mềm mại, dịu dàng, như thể vừa chạm được vào một góc khuất mà người khác vẫn luôn giấu kín.
Nàng khẽ thở ra, chợt cảm thấy dường như mình đã hiểu được phần nào nội tâm của “thiên tài trầm lặng” kia.

Chu Duyệt vẫn chìm trong những dòng suy nghĩ lặng lẽ của riêng mình, ánh mắt hơi cụp xuống, như thể đang nhìn một điểm xa xăm nào đó trong ký ức. Gió sớm khẽ lùa qua, vạt áo lam của nàng nhẹ lay, trông càng thêm tịch mịch.

Bỗng, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng. Chu Duyệt khựng lại, hơi ngẩng đầu lên — trước mặt là Tô Dạ Huyên đang nở nụ cười tươi như hoa nở giữa nắng sớm.

Ánh sáng vàng kim trong đôi đồng tử nàng lấp lánh, ẩn chứa một tia trêu đùa mà lại chân thành đến lạ.

“Làm gì có ai không thích ngươi chứ,” nàng khẽ nói, giọng mềm mại như gió lướt qua mặt hồ, “ta lại thích nhìn cảnh ngươi múa kiếm kia… trầm ổn, mạnh mẽ, đến mức khiến ta chẳng thể rời mắt được.”

Khoảnh khắc ấy, gió dường như cũng ngừng thổi. Chu Duyệt sững người, đôi tai khẽ ửng đỏ, tim bất giác đập nhanh một nhịp.

Còn nụ cười của Tô Dạ Huyên — sáng đến mức khắc sâu trong đáy mắt nàng, tựa như khắc cốt ghi tâm.

Nụ cười của Tô Dạ Huyên rạng rỡ đến mức khiến cả ánh nắng sớm cũng phải dịu xuống. Đôi mắt vàng kim trong trẻo của nàng khẽ cong, ánh sáng trong đó như những tia nắng tan chảy, lấp lánh đầy sức sống.

Nàng đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm gỗ, vung nhẹ một đường trong không khí, mũi kiếm khẽ rung lên phát ra tiếng “véo” nhỏ. Quay sang Chu Duyệt, nàng nở nụ cười tươi tắn:

“Chu Duyệt,” nàng gọi khẽ, giọng mang chút hào hứng, “cầm kiếm lên, luyện cùng ta đi.”

Gió khẽ lay áo, tà lam tung nhẹ. Chu Duyệt khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười ấy mà tim như lỡ một nhịp.

Tô Dạ Huyên dừng lại một chút, giọng nàng mang theo tươi sáng, lại kiên định đến lạ:

“Ta muốn… một ngày nào đó, có thể trở nên mạnh mẽ như ngươi.”

Ánh sáng chiếu nghiêng qua vai nàng, làm đôi mắt vàng kim ấy sáng rực hơn cả nắng trời — vừa trong trẻo, vừa kiên cường đến mức khiến người đối diện không khỏi rung động.

Chu Duyệt khẽ sững người trong thoáng chốc — có lẽ vì lời nói kia, hay vì nụ cười chân thành như nắng sớm của Tô Dạ Huyên. Một lát sau, nàng nhẹ hít vào, bàn tay trắng thon vươn ra cầm lấy thanh kiếm gỗ đang tựa bên cạnh.

“Xin chỉ giáo,” Tô Dạ Huyên khẽ nói, giọng trong trẻo, mang theo ý cười.

Chu Duyệt gật đầu. “Xin chỉ giáo.”

Hai thanh kiếm gỗ va vào nhau keng một tiếng giòn tan, âm thanh ấy vang vọng giữa khoảng sân tĩnh lặng, hòa cùng gió và nắng. Tô Dạ Huyên lao lên, từng động tác còn mang chút vụng về, nhưng ánh mắt lại sáng rực kiên định. Chu Duyệt lùi lại nửa bước, kiếm trong tay vẽ thành một đường cong lưu loát, đỡ lấy chiêu thức đối phương.

Ánh nắng rực rỡ hắt lên gương mặt cả hai — phản chiếu lên đôi mắt Chu Duyệt, khiến sắc tím trong đó ánh lên sắc vàng ấm áp. Giữa những đường kiếm đan xen, nàng bỗng cảm thấy lồng ngực mình như dần dịu lại. Cảm giác bình yên xen lẫn một chút hưng phấn lan khắp người — một thứ cảm giác mà nàng tưởng rằng cả đời tu hành lạnh lẽo của mình sẽ chẳng bao giờ có được.

Ánh kiếm đan xen, tiếng gỗ va chạm hòa cùng nhịp tim — bình yên, mà cũng đầy sinh khí.

Dần dần, kiếm phong dần chậm lại, âm thanh gỗ va chạm vang lên khẽ khàng rồi tắt hẳn. Cả hai cùng thu kiếm, hơi thở hòa vào làn gió nhẹ thoảng qua sân. Ánh nắng buổi sớm rơi xuống vai họ, vàng ấm và trong veo.

Tô Dạ Huyên khẽ cười, bàn tay chống nhẹ lên chuôi kiếm, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt lại sáng long lanh, mang theo tia vui thích thuần túy.
“Ngươi giỏi thật đấy,” nàng nói, giọng nửa như tán thưởng, nửa lại như trêu chọc.

Chu Duyệt khẽ mím môi, hơi cúi đầu, không đáp. Mái tóc dài khẽ lay động trong gió, nhưng khóe môi nàng lại cong lên một đường rất mảnh — thoáng qua, nhẹ như gió chạm mặt nước.

Chu Duyệt nhìn nàng, ánh mắt như có gì đó muốn nói, ngón tay trên chuôi kiếm khẽ siết lại. Nàng vừa định mở lời thì—

“Ê ê! Hai người luyện xong chưa vậy? Ta đứng coi nãy giờ mà chán muốn chết rồi nè!”

Giọng nói lanh lảnh của Du Tiểu Miên vang lên từ xa, cắt ngang khoảnh khắc yên tĩnh như mặt hồ vừa gợn sóng.

Tô Dạ Huyên quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng hồng y nhỏ nhắn kia đang hối hả chạy tới, tay còn cầm theo một túi bánh nhỏ. Khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ hứng khởi như thể vừa phát hiện chuyện gì thú vị lắm.

Chu Duyệt hơi khựng lại, ánh mắt thoáng né sang hướng khác, sắc đỏ nhàn nhạt lan lên đôi tai.

Còn Tô Dạ Huyên thì bật cười khẽ, nụ cười ấy pha chút bất đắc dĩ mà vẫn dịu dàng. Nàng cúi xuống nhặt con mèo nhỏ đang cọ quanh chân mình, vuốt nhẹ bộ lông mềm, khẽ thì thầm:
“Xem ra yên tĩnh được một lát cũng khó thật.”

Con mèo ngẩng đầu kêu “meo” một tiếng, như đáp lại, khiến khóe môi nàng cong lên thêm chút nữa.

Tô Dạ Huyên vừa khẽ nói xong, còn chưa kịp vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn thì từ xa đã nghe “vèo” một tiếng — một bóng hồng nhỏ lao tới như gió cuốn.

Du Tiểu Miên phồng má, hai tay chống nạnh, tóc tai rối tung vì chạy quá nhanh, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ “phẫn nộ đáng yêu”.
“Ý ngươi nói ta ồn ào? Ta mà không tới, hai người chắc luyện kiếm đến trời tối mất!”

Tô Dạ Huyên hơi ngẩn ra, nhìn bộ dáng xù lông kia liền bật cười khẽ, bàn tay vẫn ôm con mèo nhỏ đang kêu “meo” yếu ớt trong lòng.
“Ta chỉ nói có một câu thôi mà, sao đã chạy tới nhanh thế?”

Du Tiểu Miên bĩu môi, nhưng rõ ràng trong ánh mắt vẫn ẩn chút đắc ý — như thể chỉ cần khiến đối phương bối rối là nàng đã thắng rồi.

Du Tiểu Miên hừ một tiếng, hai má phồng lên như muốn cãi lại, nhưng rồi lại khoát tay nói lớn:
“Thôi, ta không đôi co với ngươi nữa đâu!”

Nói xong, nàng lục lục túi bánh trong tay, rồi lôi ra một túi bánh thơm phức. Chỉ trong nháy mắt, mỗi người đã bị nhét vào tay một cái.
“Cho các ngươi đó, bánh này ta sáng sớm đã phải cực khổ xếp hàng mới mua được đấy!”

Giọng nói vừa oán trách vừa đắc ý, như thể nàng đang kể công nhưng thực chất lại là khoe khoang không giấu được.

Tô Dạ Huyên cúi xuống nhìn chiếc bánh còn ấm trong tay, mùi thơm ngọt ngào lan ra khắp không gian tĩnh lặng. Chu Duyệt đứng bên, hơi khựng lại, nhìn bánh rồi khẽ gật đầu:
“…Cảm ơn.”

Du Tiểu Miên chống nạnh, hếch cằm, dáng vẻ như nữ tướng quân vừa lập đại công, đôi mắt lại lấp lánh đầy mong chờ.

Bầu không khí vẫn còn phảng phất mùi bánh ngọt, Du Tiểu Miên đang thao thao kể chuyện xếp hàng mua bánh thì bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau:

“Cho hỏi, Huyền tiên tử hiện đang ở đâu?”

Cả ba cùng quay đầu lại.
Tô Dạ Huyên khẽ chớp mắt, trong thoáng chốc có phần ngạc nhiên — người đứng đó không ai khác chính là Liễu Thanh.

Nàng vẫn y hệt như lần đầu gặp, dung nhan thanh khiết, dáng vẻ đoan trang, chỉ khác là lần này trong ánh mắt mang theo vài phần dè dặt.

“Liễu sư tỷ?” — Tô Dạ Huyên khẽ gọi, trong lòng thoáng thắc mắc — sao nàng ta lại xuất hiện ở đây?

Như hiểu được điều Huyên muốn hỏi, Liễu Thanh khẽ mỉm cười, cúi đầu đáp:
“Huyền tiên tử cho truyền gọi ta đến đây.”

Giọng nàng dịu nhẹ nhưng không giấu được nét tò mò, dường như chính bản thân cũng không rõ vì sao mình lại được triệu đến nơi này.

Liễu Thanh nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại nơi Tô Dạ Huyên, khẽ nhíu mày hỏi:
“Còn ngươi… sao lại ở đây? Không phải ngươi ở Thanh Nguyệt cư cùng tiên tôn sao?”

Tô Dạ Huyên thoáng ngẩn người, chưa kịp mở miệng đáp thì một luồng linh khí nhàn nhạt đã lan ra trong sân.
Tiếng đàn ngân lên khe khẽ — mềm mại như gió xuân lướt qua mặt hồ.

Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng họ:
“Bởi vì, từ hôm nay trở đi, nàng là người của ta.”

Mọi người đồng loạt quay lại — Huyền Cẩm Tư đang chậm rãi bước đến.
Nàng mặc y sam trắng ngà, tóc dài buộc hờ, trong tay vẫn cầm cây đàn ngọc.
Khóe môi cong nhẹ, nụ cười kia vừa tà vừa nhu, tựa như chẳng hề nghiêm túc mà lại khiến người khác không dám xem nhẹ.

Tô Dạ Huyên khẽ rùng mình — cái giọng nói này… rõ ràng mang chút đùa giỡn mà chẳng ai dám đùa lại.

Huyền Cẩm Tư liếc qua Liễu Thanh, ánh nhìn như nước mà vẫn khiến người khác thấy áp lực, nói chậm rãi:
“Ngươi đến thật nhanh, Liễu Thanh. Xem ra vẫn còn rất nghe lời.”

Liễu Thanh khom người hành lễ, giọng nhỏ nhẹ:
“Không dám, tiên tử gọi, đệ tử nào dám chậm trễ.”

Huyền Cẩm Tư khẽ gật đầu, tầm mắt đảo qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Tô Dạ Huyên, ý cười càng đậm:
“Vừa khéo, hôm nay ta gọi các ngươi đến… là để bắt đầu một trò thú vị.”

Nghe giọng nói của Huyền Cẩm Tư, Tô Dạ Huyên khẽ nhíu mày, lòng dâng lên một dự cảm lạ lùng.
Từ trước đến nay, mỗi khi vị tiên tử này nở nụ cười như thế… thì chẳng có chuyện gì “đơn giản” cả.

Ánh nắng sớm len qua tầng mây, phản chiếu ánh vàng mờ ảo trên nền đá trắng.
Gió khẽ lướt qua, tà áo của nàng phất nhẹ, mà tim Tô Dạ Huyên bỗng chùng xuống — chẳng hiểu sao, trong lòng lại sinh ra cảm giác… sắp có chuyện không lành. Ẩn ẩn bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro