Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Một giấc ngủ sâu đến lạ.
Tô Dạ Huyên chưa từng nghĩ có ngày mình lại có thể yên ổn đến vậy trong tông môn — không còn tiếng gió lùa lạnh buốt qua cửa, cũng chẳng có ánh nhìn trầm tĩnh như dao của sư tôn dõi theo từng động tác.

Không biết có phải vì linh khí nơi Vân Trì thuần khiết hơn, hay vì người đứng đầu nơi này là Huyền Cẩm Tư, mà không khí xung quanh dường như cũng trở nên dịu dàng theo.

Nàng khẽ cựa mình, mái tóc đen dài rơi nhẹ xuống vai, tay đưa lên dụi mắt. Trong khoảnh khắc tỉnh lại, Tô Dạ Huyên chợt nhớ đến nụ cười mang theo ý trêu chọc của Huyền Cẩm Tư tối qua, lòng hơi khựng lại một chút.
“Thần kinh thật…” — nàng lẩm bẩm nhỏ, rồi bật dậy, thu dọn lại y phục, chuẩn bị bước ra ngoài.

Khi đẩy cửa bước ra, luồng linh khí mát lành lập tức ùa vào, mang theo hương hoa thoang thoảng của sớm mai. Mây trắng lững lờ dưới chân, ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên qua tầng sương, rọi lên mái hiên phủ rêu xanh một lớp sáng nhẹ như tơ.

Giữa khung cảnh ấy, Huyền Cẩm Tư đang ngồi bên chiếc bàn đá dưới gốc tùng cổ thụ, ngón tay thon dài khẽ lướt trên dây đàn cổ, âm thanh trong trẻo như nước chảy, khi xa khi gần, khiến lòng người lặng đi trong thoáng chốc.

Tô Dạ Huyên thoáng sững lại. Nàng chưa từng thấy ai đánh đàn mà thong dong đến thế — tà váy trắng buông rũ, tóc dài vấn hờ, mỗi động tác đều mang theo khí chất thanh lãnh đến khó chạm tới.

Nghe tiếng cửa khẽ mở, Huyền Cẩm Tư dừng tay, ngẩng lên. Nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện nơi khóe môi, ánh mắt mang theo ý cười như gợn nước:
“Dậy rồi à? Ngủ có ngon không, tiểu sư muội?”

Tô Dạ Huyên mím môi không đáp, khẽ cúi người hành lễ, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào gió:
“Đệ tử tham kiến Huyền tiên tử.”

Huyền Cẩm Tư đặt tay lên dây đàn, ánh mắt cong cong như trêu chọc:
“Không cần câu nệ như thế, ở đây không có quy củ nghiêm ngặt đến vậy đâu.”

Tô Dạ Huyên hơi mím môi, chẳng đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng một bên.
Ánh sáng rơi xuống mái tóc nàng, phản chiếu thành một tầng óng ánh dịu mềm — trông vừa ngoan ngoãn, vừa… cứng đầu một cách lặng lẽ.

Huyền Cẩm Tư nhìn nàng thêm chốc lát, rồi khẽ bật cười, lại đưa tay gảy vài nốt đàn nhẹ:
“Ngươi không nói gì, ta lại tưởng bản thân đáng sợ đến thế cơ đấy.”

Âm thanh vang lên, như làn nước chạm vào tơ lụa, vừa trêu ghẹo vừa biếng nhác.
Còn Tô Dạ Huyên chỉ im lặng, cúi đầu… coi như không nghe thấy.

Tô Dạ Huyên định lui sang bên, chọn chỗ yên tĩnh để tu luyện.
Nhưng chưa kịp ngồi xuống, giọng nói lười nhác của Huyền Cẩm Tư lại vang lên, xen giữa âm đàn trầm bổng:

“Ngươi cứ nghiêm túc như vậy, ta nhìn cũng thấy mệt thay.”

Tô Dạ Huyên hơi khựng lại, cúi đầu đáp nhỏ:
“Đệ tử chỉ làm theo lời dạy của sư tôn.”

“Ồ?” Huyền Cẩm Tư dừng tay, ánh mắt khẽ liếc sang nàng, ý cười như có như không. “Lời dạy của sư tôn ngươi… là không được cười sao?”

Tô Dạ Huyên im lặng.
Một lúc sau, nàng nhẹ giọng đáp, như cố nhẫn nhịn:
“Không phải.”

Huyền Cẩm Tư cong môi: “Thế thì tốt.”

Giọng nàng nhẹ như gió, mà mỗi chữ lại rơi vào tai Tô Dạ Huyên rõ ràng đến lạ.
Cảm giác như nàng đang cố tình kéo gần khoảng cách — mà không dùng sức, chỉ cần vài câu bâng quơ cũng đủ khiến người khác mất tập trung.

Tô Dạ Huyên khẽ hít một hơi, cuối cùng ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt lại.
Trong đầu nàng chỉ còn vang lên tiếng đàn vương vấn của Huyền Cẩm Tư — không cao, không thấp, cứ quẩn quanh mãi không dứt.

Âm đàn vẫn ngân, nhưng tiết tấu dần chuyển nhẹ, từng âm như giọt sương rơi vào nước, lăn tăn rồi tan biến.

Huyền Cẩm Tư nghiêng người, ngón tay thon khẽ lướt qua dây đàn, đôi mắt hạ thấp nhìn Tô Dạ Huyên đang ngồi tĩnh tọa cách đó không xa.
Nàng nhỏ kia có vẻ rất nghiêm túc — vai thẳng, lưng thẳng, mí mắt khẽ run, cứ như sợ chỉ cần lơi một nhịp là sẽ phạm lỗi.

Khóe môi Huyền Cẩm Tư khẽ cong, ánh mắt ẩn ý.
Tiếng đàn bỗng đổi sang giai điệu nhẹ hơn, phiêu tán như gió thoảng.
Linh khí trong tĩnh điện dao động, khiến vài sợi tóc bên tai Tô Dạ Huyên rung khẽ.

Nàng mở mắt một chút — vừa đúng lúc bắt gặp Huyền Cẩm Tư đang nhìn mình, ánh cười nơi đuôi mắt tựa như sương mỏng phủ lên ánh trăng.

Tô Dạ Huyên khẽ mím môi, lập tức cụp mắt xuống, cố gắng tĩnh tâm lại.
Nhưng tiếng đàn kia như cố tình theo sát mạch khí của nàng, mỗi lần vận linh lực liền trượt mất nhịp.

Một tiếng “phựt” nhỏ, luồng linh khí tan đi.
Nàng thở dài trong lòng, biết ngay mình đã bị trêu.

Bên kia, Huyền Cẩm Tư lại khẽ bật cười, giọng nàng lười biếng vang lên:
“Tu luyện cũng đâu cần căng thẳng thế, tiểu đồ đệ.”

Tô Dạ Huyên hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
“Tiên tử,” nàng nói khẽ, “nếu ngài còn đàn như vậy… ta thật sự không thể nhập định được.”

“Thế sao?” – Huyền Cẩm Tư hơi nghiêng đầu, ngón tay vẫn lướt trên dây đàn, giọng chậm rãi –
“Vậy ta gảy cho ngươi ngủ thay vì tu, được chứ?”

Một sợi dây đàn rung lên, âm thanh kéo dài tựa như tiếng cười giấu trong gió.

Tô Dạ Huyên: “…”
Lần đầu tiên nàng nhận ra, ở chung với vị tiên tử này… mệt theo một kiểu khác hẳn với sư tôn.

Nếu là bình thường, nghe người ta nói thế, nàng chắc chắn sẽ gật đầu cái “rụp”, rồi xoay người đi ngủ ngay không chút do dự.
Nhưng không hiểu vì sao, nhìn cái cách Huyền Cẩm Tư mỉm cười, ánh mắt cong cong tựa như giấu cả vầng trăng trong đó — Tô Dạ Huyên lại thấy sống lưng lạnh một thoáng.

…Không đúng lắm.
Trực giác nói với nàng rằng, vị tiên tử kia tuyệt đối không đơn giản chỉ muốn “đàn cho nàng ngủ” đâu.
Ánh nhìn đó, giọng nói kia — cứ như đang đào sẵn một cái hố thật sâu, chờ nàng ngoan ngoãn bước vào.

Tô Dạ Huyên khẽ rùng mình, lập tức cụp mắt xuống, vờ như không nghe thấy gì.
Nàng chắp tay hành lễ thật nhanh, “Đa tạ tiên tử, ta… tiếp tục tu luyện thì hơn.”

Huyền Cẩm Tư vẫn giữ tư thế đó, như không bất ngờ khi nàng đáp lời, rồi bật cười khe khẽ — tiếng cười nhẹ như gió lướt qua mặt nước, vừa dịu dàng vừa khiến người khác chẳng biết là thật lòng hay trêu chọc.
“Ngươi đúng là ngoan thật đấy.”

Tô Dạ Huyên nghe mà chỉ thấy da đầu tê rần, vội nhắm mắt, giả vờ nhập định.
Nhưng dù nhắm mắt rồi, tiếng đàn và nụ cười của Huyền Cẩm Tư vẫn cứ vương lại trong đầu, khiến nàng chẳng thể nào tĩnh tâm nổi.

Tô Dạ Huyên vẫn ngồi im, cố tỏ ra bình thản, nhưng mí mắt khẽ run — nàng biết, người kia đang nhìn mình.

Quả nhiên, giọng Huyền Cẩm Tư vang lên, mềm mại mà như lướt qua vành tai:
“Ngươi có muốn việc tu luyện khí nhanh hơn không?”

Tô Dạ Huyên mở mắt, hơi ngẩng đầu, đối diện là gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta vô thức tránh đi ánh nhìn.
Nàng chưa kịp đáp, Huyền Cẩm Tư đã cong môi, ngón tay thon nhẹ gõ lên thân đàn, giọng chứa ý cười khó dò:
“Ngồi một chỗ như vậy… ta nhìn thôi cũng thấy chán nản hơn cả ngươi rồi.”

Nói rồi, nàng hơi nghiêng đầu, mái tóc đen mượt khẽ trượt xuống vai, ánh sáng lam nhạt hắt lên khuôn mặt tinh tế — trông vừa ôn nhu vừa đầy dụ hoặc.

Tô Dạ Huyên thoáng cau mày, ngập ngừng hỏi lại:
“Ý… ý của Huyền tiên tử là gì?”

Huyền Cẩm Tư khẽ cười, âm thanh nhẹ như gió thoảng, trong đôi mắt lại lóe lên ánh nhìn khiến người ta chẳng thể đoán được là nghiêm túc hay trêu ghẹo.
“Ta nói,” nàng chậm rãi đáp, giọng kéo dài, “nếu ngươi thật sự muốn tiến nhanh hơn… ta có cách.”

Nói đến đó, nàng bỗng dừng, ngón tay thon khẽ ngoắc, ý bảo Tô Dạ Huyên lại gần.
“Lại đây,” môi nàng cong cong, cười như có như không, “ta sẽ chỉ cho ngươi.”

Tô Dạ Huyên khẽ giật mình.Trong đầu Tô Dạ Huyên lập tức hiện ra đủ loại cảnh tượng hỗn loạn — nào là song tu, luyện tà thuật, hay dùng cấm chú gì đó nghe rợn cả người. Càng nghĩ càng thấy không ổn, nàng khẽ rùng mình, hai tai nóng bừng.

Đang lúc còn ngẩn ngơ trong đống suy tưởng ấy, giọng Huyền Cẩm Tư khẽ vang lên, như cười như không:
“Hửm? Còn không lại đây?”

Tô Dạ Huyên giật mình hoàn hồn, tim đập thình thịch. Một phần vì sợ, phần khác lại do tò mò — cuối cùng vẫn khẽ hít một hơi, chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến chỗ Huyền Cẩm Tư.

Tô Dạ Huyên vừa chầm chậm bước lại gần, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì một đôi tay trắng ngần đã bất ngờ túm lấy cổ tay nàng.
Chưa kịp phản ứng, thân thể nhẹ bẫng — đến khi định thần lại, nàng đã ngồi gọn trong lòng Huyền Cẩm Tư từ lúc nào.

Hơi thở dịu nhẹ của đối phương khẽ lướt qua vành tai, mang theo mùi hương thoang thoảng như lan như nguyệt.
Tô Dạ Huyên sững người, đầu óc trống rỗng, hai tay luống cuống chẳng biết nên đặt đâu.

“Như vậy,” giọng Huyền Cẩm Tư khẽ trầm xuống, pha ý cười, “mới dễ truyền khí hơn một chút.”

Dưới ánh nhìn chán chường của Tô Dạ Huyên khi biết bản thân bị nàng trêu, Huyền Cẩm Tư bật cười khẽ, ý cười trong mắt dường như càng sâu.
“Được rồi, không trêu ngươi nữa.” Nói đoạn, nàng đưa tay bắt lấy tay Tô Dạ Huyên, đặt nhẹ lên dây đàn trước mặt.

Âm thanh thanh khiết khẽ rung lên, tiếng đàn lan ra, tựa như dòng nước chảy qua tim — dịu dàng mà khó lường.

Làn da hai người chạm nhau, ấm áp đến mức khiến Tô Dạ Huyên khẽ giật mình, tim bất giác đập nhanh một nhịp.

Ngón tay Huyền Cẩm Tư dẫn dắt nàng lướt nhẹ trên dây đàn, từng âm vang khẽ rung lên — trong trẻo, ngân dài, như sợi gió trườn qua mặt hồ phẳng lặng.
Theo từng nhịp đàn, luồng linh khí ôn hòa từ lòng bàn tay Huyền Cẩm Tư truyền sang, len lỏi vào kinh mạch Tô Dạ Huyên.

Cảm giác ấy vừa dịu lại vừa yên bình, tựa như được bao bọc trong lớp sương mỏng ấm áp, khiến nàng bất giác thả lỏng cả tâm thần.
Âm điệu vang vọng, linh khí hòa cùng tiếng đàn, dần dần khiến không gian quanh họ trở nên tĩnh lặng đến lạ — chỉ còn tiếng đàn ngân nga, và hơi thở khẽ hòa quyện giữa hai người.

Tô Dạ Huyên ngồi yên, để mặc âm thanh và linh khí dẫn dắt.
Càng lúc, nàng càng cảm thấy tâm hồn mình được gột rửa — tạp niệm tan dần, chỉ còn lại tiếng đàn ngân lên trong trẻo như ánh trăng trải dài trên mặt nước.

Nàng khẽ ngẩng mắt, bắt gặp ánh nhìn của Huyền Cẩm Tư.
Trong đôi mắt ấy, ánh sáng dịu dàng pha chút ý cười mông lung, tựa như nàng ta đang thưởng thức không phải tiếng đàn, mà là chính dáng vẻ chăm chú của Tô Dạ Huyên.

Một thoáng, tim nàng như khựng lại, chẳng rõ là vì linh khí đang lưu chuyển, hay vì ánh nhìn kia quá gần.

Nàng vội hạ đầu xuống, tập trung hoàn toàn vào từng nhịp đàn đang vang lên, như để giấu đi sự bối rối trong lòng.

Huyền Cẩm Tư bỗng ánh mắt trầm xuống. Nàng im lặng, không một tiếng động, từng bước tiến gần hơn, đưa bản thân gần tới cổ Tô Dạ Huyên. Cử chỉ ấy vừa tự nhiên, vô tình, lại vừa mang vẻ cố ý tinh tế, khiến không khí xung quanh chùng xuống, đầy sức hút và mê hoặc.

Tiếng đàn vẫn ngân nga, nhưng giờ đây, giữa tiếng đàn và khoảng không gian tĩnh lặng, Tô Dạ Huyên cảm nhận rõ ràng sự gần gũi kỳ lạ, vừa dịu dàng vừa khiến tim nàng rộn ràng khó tả.

Không gian như phủ một màn sương mờ, linh khí nhè nhẹ lan tỏa, hòa cùng âm thanh của tiếng đàn. Tô Dạ Huyên như lạc vào một thế giới huyền huyễn, mắt nhắm lại, tâm hồn tan vào từng nốt nhạc, cảm giác thời gian dường như ngừng trôi.

Huyền Cẩm Tư vẫn tựa gần, ánh mắt thoáng hiện vẻ tinh quái nhưng dịu dàng, đôi tay khẽ vuốt qua dây đàn, vừa ghẹo vừa dẫn nhịp, tạo nên một mối liên kết vừa mật thiết vừa mơ hồ.

Chỉ đến khi Tô Dạ Huyên chậm rãi mở mắt, nàng mới nhận ra sắc trời đã tối. Cả ngày đã trôi qua trong khoảnh khắc ấy, đánh đàn cùng Huyền Cẩm Tư, bất động mà mê mải, như quên hết thế giới bên ngoài.

Tô Dạ Huyên ngồi trước đàn, tay khẽ chạm dây, trong đầu khẽ tự mắng bản thân:

Giá như lúc đi làm cũng tập trung được như bây giờ… thì tốt biết mấy.

Vừa dứt suy nghĩ, giọng Huyền Cẩm Tư vang lên, nhẹ nhàng lại nhu mị:

"Ngươi làm tốt lắm, tiểu đồ đệ."

Tô Dạ Huyên chỉ im lặng, ánh mắt bình thản nhìn Huyền Cẩm Tư, không đáp lại gì, gương mặt vẫn giữ vẻ chán đời nhưng tay vẫn đều nhịp trên dây đàn.

Huyền Cẩm Tư thì nhìn nàng chăm chú, ánh mắt thoáng mang ý cười tinh quái. Bỗng nhiên, nàng nâng tay, khẽ xoa đầu Tô Dạ Huyên. Tô Dạ Huyên chỉ kịp hơi giật mình, ngơ ngác nhìn theo cử chỉ ấy, tâm trạng vừa bất lực vừa khó nắm bắt, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

Huyền Cẩm Tử lại ghẹo Tô Dạ Huyên một lúc, lúc thì xoa đầu, lúc thì gãi cằm, lúc thì nhéo má, từng cử chỉ đều ôn nhu, nhu mị, nụ cười không rời môi, ánh mắt bình thản quan sát phản ứng của nàng. Tô Dạ Huyên vẫn giữ vẻ chán đời, điềm tĩnh, không hề phản ứng quá mức, tay vẫn đều nhịp trên dây đàn.

Cuối cùng, Huyền Cẩm Tư rút tay, nhẹ nhàng thả Tô Dạ Huyên về phòng. Trước khi quay đi, nàng dừng lại ở cửa, giọng dịu dàng mà bình thản lại pha chút thần bí:

"Mai sẽ có bất ngờ cho ngươi, tiểu đồ đệ."

Tô Dạ Huyên chỉ nhíu mày, ánh mắt bình thản nhìn theo. Huyền Cẩm Tư quay lưng, bước đi uyển chuyển, nụ cười vẫn lặng lẽ trên môi, để lại cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa mê hoặc trong lòng nàng.

Tô Dạ Huyên thu hồi tầm mắt, bước đi về phòng, đóng cửa sau lưng và thả mình xuống giường. Con mèo vừa thấy nàng bước vào phòng đã nhảy lên giường, khẽ dúi đầu vào lòng nàng như cầu xin được ôm.

Tô Dạ Huyên khẽ mỉm cười, tay ôm lấy nó, cảm giác ấm áp lan tỏa. Cơ thể và tâm trí nàng dần dịu lại.

"Ở bên Huyền Tiên Tử thật sự nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc ngồi luyện với sư tôn… Có điều, nếu nàng không xoa đầu ta như con nít thì tốt rồi," nàng lẩm bẩm trong đầu, giọng pha chút hờn dỗi.

Chú mèo nhắm mắt, lắc đuôi qua lại theo nhịp giọng nàng, đôi khi meo một tiếng như phụ họa, khiến Tô Dạ Huyên khẽ mỉm cười. Thân xác nàng dù giờ chỉ là một đứa con nít, nhưng tâm trí thì vẫn là một thiếu nữ trưởng thành, cảm giác an yên len lỏi khắp cơ thể.

"Nhưng thôi… dù sao, ở bên nàng cũng dễ chịu hơn nhiều," nàng thầm nghĩ, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mịn của mèo, mắt khẽ nhắm chìm vào giấc ngủ sâu.

Con mèo không nghe thấy giọng nàng, liền mở đôi mắt nhìn thẳng nàng, dưới bóng đêm, đôi mắt đồng tử dọc lóe lên tia lam quang. Nó cựa quậy trong lòng nàng như tìm nơi thoải mái, rồi nằm gọn trong lòng nàng, đôi mắt xanh biếc chậm rãi khép lại. Chỉ còn lại tiếng thở khẽ của nữ hài.

----

Sáng sớm, ánh sáng nhẹ nhàng len qua cửa sổ, chiếu thẳng lên khuôn mặt ngơ ngác lẫn đờ đẫn của Tô Dạ Huyên. Mắt nàng mở tròn, chưa kịp định thần, nhìn thấy hai bóng dáng đứng trước mặt: một đỏ, một lam.

Chỉ im lặng, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng thở cũng như vang vọng. Nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt còn đầy ngơ ngác.

"…"

Du Tiểu Miên đứng trước mặt Tô Dạ Huyên, khuôn mặt hớn hở rạng rỡ, ánh mắt long lanh khi nhìn nàng. Giọng nàng vang lên vui tươi:

"Ta đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!"

Du Tiểu Miên lại nhe răng khoe tám cây răng, rồi tự tin hất cằm lên trời, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy khí thế, như một con phượng hoàng khoe cánh.

Bên cạnh nàng, một nữ hài lam y khác – Chu Duyệt – đứng yên, thanh kiếm treo bên hông lặng lẽ. Không nói lời nào, ánh mắt nàng hướng về Tô Dạ Huyên, như thể đang chào nàng bằng ánh mắt.

Nàng quay đầu nhìn Huyền Cẩm Tư phía sau lưng, ánh mắt tròn xoe đầy ngờ ngác, như thể đang nói:

Đây là… chuyện bất ngờ nhỏ mà ngài nói sao?

Huyền Cẩm Tử đứng đó, vẫn ôn nhu, nhu mị, mỉm cười bình thản, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy ý vị, nàng không đáp, nhưng ánh mắt như thể ngầm thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro