Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Tô Dạ Huyên cứ thế ngẩn ngơ nhìn xuống sàn đấu, chẳng rõ từ lúc nào sắc trời đã ngả dần sang vàng cam. Ánh hoàng hôn xuyên qua tầng mây mỏng, rải xuống quảng trường một lớp sáng nhàn nhạt, đẹp đến ngẩn ngơ.

Giọng vị trưởng lão chủ trì vang lên, bình thản mà rõ ràng:
“Đến đây, hôm nay kết thúc. Ngày mai sẽ công bố danh sách đệ tử tiếp theo lên thi đấu.”

Từng tiếng xì xào nổi lên, đệ tử các phái bắt đầu tản ra bốn phía. Người hào hứng bàn luận, kẻ tiếc nuối thở dài, từng nhóm dần rời khỏi quảng trường, bóng áo lam, áo trắng xen lẫn dưới ánh chiều muộn.

Du Tiểu Miên kéo tay Tô Dạ Huyên ra khỏi đám đông, vừa đi vừa lẩm bẩm lại cảnh mấy đệ tử tỉ đấu:
“Thấy chưa? Kiếm pháp của người kia mạnh thật đấy. Sau này ta nhất định cũng phải mạnh như vậy.”

Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt sáng rực dưới nắng chiều, giọng đầy hăng hái:
“Không, không chỉ mạnh như vậy—ta sẽ vượt qua bọn họ luôn!”

Nói rồi Du Tiểu Miên cười ha ha, ngẩng mặt lên trời, mái tóc lay nhẹ theo gió, trông vừa kiêu ngạo vừa trẻ con đến buồn cười.

Tô Dạ Huyên nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, chỉ “ừm” một tiếng đáp lại, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả — giống như bao mệt mỏi trong mấy ngày tu luyện đều tan biến mất giữa buổi hoàng hôn ấy.

Tô Dạ Huyên khẽ xoay người, chắp tay chào Du Tiểu Miên, giọng nhỏ nhẹ:
“Ta về trước đây.”

Du Tiểu Miên thoáng ngẩn ra, rồi tiếc nuối kêu lên:
“Ngươi phải đi rồi sao? … Mai có đến xem đại hội nữa không?”

Nắng chiều hắt qua khiến bóng hai người kéo dài trên nền gạch. Tô Dạ Huyên hơi cúi đầu, hàng mi khẽ rung, trong lòng thoáng chút do dự. Nàng im lặng một lát, rồi lắc đầu nhẹ:
“Không đâu.”

Câu nói ngắn ngủi, nhưng trong lòng lại dậy lên một tia day dứt. Nàng thầm xin lỗi Liễu Thanh — vốn đã đáp ứng sẽ đến cổ vũ nàng, vậy mà cuối cùng lại thất hứa.

Thôi vậy…

Nàng nghĩ: có lẽ Liễu sư tỷ cũng chẳng để tâm đâu.

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ đáy lòng.

Du Tiểu Miên thoáng nhìn nàng, vẻ mặt cũng hiện chút buồn man mác. Nhưng rất nhanh, nàng lại cười nhẹ, nụ cười trong sáng như ánh hoàng hôn tan dần nơi cuối trời:
“Vậy thì… hẹn ngày sau gặp lại nhé.”

Tô Dạ Huyên gật đầu, khẽ “ừm” một tiếng, rồi xoay người đi về hướng Thanh Nguyệt cư.

Khi Tô Dạ Huyên về đến Thanh Nguyệt cư, bóng chiều đã ngả vàng sẫm. Gió núi khẽ thổi qua hàng trúc, mang theo hương linh thảo nhàn nhạt. Nàng khẽ ngáp một cái, chỉ mong mau về phòng nghỉ, cả người mệt rã rời sau một ngày chen chúc giữa đám đông dưới núi.

Nhưng vừa bước qua bậc thềm, một cảm giác lạ chợt truyền đến từ bên hông.
Ngọc bài khắc tên nàng khẽ rung lên — như bị một sợi lực vô hình kéo đi.

“Khoan đã!” Tô Dạ Huyên thốt khẽ, tay vội chụp lấy nhưng hụt.
Trong tích tắc, ngọc bài sáng lên một luồng quang mờ, rồi “vèo” một tiếng bay thẳng về phía tĩnh điện.

Nàng hoảng hồn, nghĩ ngay đến sư tôn, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất:
Nếu mất nó, chắc ta bị cạo trọc đầu thật quá…

Không nghĩ nhiều, Tô Dạ Huyên xốc vạt áo, chạy theo như bay.
Trên vai, con mèo vốn đang ngủ say bị giật mình, “meo” một tiếng dài rồi lăn nhào xuống đất. Nó ngơ ngác nhìn bóng chủ nhân đang lao đi mất hút, cái đuôi dựng ngược lên, sau đó hốt hoảng chạy lạch bạch đuổi theo.

Khí linh quanh tĩnh điện khẽ lay động.
Ngọc bài vừa rời khỏi tay Tô Dạ Huyên liền bị một bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh chặn lại giữa không trung.

Đến khi nàng chạy đến, thở hổn hển ngẩng đầu lên — liền đối diện với hai bóng người trong ánh sáng nhàn nhạt.
Một là Tạ Nguyệt Dao, dung nhan tĩnh tại như nước hồ thu, ánh mắt bình thản mà sâu không thấy đáy;
Người còn lại là vị nữ nhân lam y mà nàng từng va phải mấy hôm trước — Huyền Cẩm Tư, hiện đang cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt khẽ lướt qua nàng, mềm mại mà mang chút ý trêu chọc.

Ánh sáng từ viên minh châu trên cao rơi xuống, chiếu lên khuôn mặt cả ba, im ắng đến mức nghe được tiếng tim Tô Dạ Huyên đập “thình thịch” trong lồng ngực.

Ánh sáng từ ngọc bài rơi vào tay nữ nhân kia, lấp lánh giữa những ngón tay trắng nõn.
Tô Dạ Huyên khựng lại, mắt mở to, nhìn thấy rõ chính ngọc bài của mình đang nằm trong tay đối phương.

Ánh nhìn của nàng như giăng tơ, lướt qua gương mặt Tô Dạ Huyên, khiến người ta chẳng biết là dịu dàng hay cố tình trêu ghẹo.

“Thứ này… là của ngươi sao?”
Giọng nói của nàng nhẹ như gió, nhưng lại mang theo ý vị khó lường.

Tô Dạ Huyên thoáng sững người lại, lại không đáp lời nào, ánh mắt hiện rõ bối rối.
Bên cạnh, Tạ Nguyệt Dao khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua đồ đệ nhỏ một lượt rồi dừng ở ngọc bài trên tay nữ nhân kia, giọng nhàn nhạt vang lên:
“Được rồi, trả lại cho con bé đi.”

Nữ nhân cụp mắt nhìn, sờ ngọc bài tinh xảo, nàng lại chuyển ảnh mắt xuống Tô Dạ Huyên, tay vẫn cầm ngọc bài, ý tứ rõ không muốn trả lại.

Bên tai, tiếng áo lụa khẽ động, Tạ Nguyệt Dao đã quay người lại, không để tâm đến nàng, ánh mắt hờ hững nhìn Tô Dạ Huyên.

“Ngươi tới vừa hay,” giọng sư tôn bình đạm vang lên, “ta gọi ngươi đến là để nói một chuyện.”

Tô Dạ Huyên nghe vậy liền thẳng lưng, bản năng căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, chỉ im lặng chờ đợi.

Tạ Nguyệt Dao dừng một chút rồi mới nói tiếp:
“Ta sắp phải rời tông một thời gian, trong lúc ta đi sẽ không thể tiếp tục chỉ dạy ngươi. Vì vậy…”

Nàng nghiêng người nhìn sang nữ nhân áo lam bên cạnh.
“…ta sẽ giao ngươi cho Huyền tiên tử tạm thời chỉ dạy. Trong thời gian đó, ngươi phải nghe lời, không được gây họa, không được lười nhác, hiểu chưa?”

Tô Dạ Huyên giật mình, vội cúi người đáp “Dạ, đệ tử hiểu.”, nhưng trong lòng lại cuộn lên vô vàn cảm xúc.
Nàng thoáng liếc sang Huyền tiên tử — vị nữ tử ấy vẫn đang mỉm cười, ánh mắt dừng nơi nàng mang theo vẻ thích thú khó tả, tựa như đã sớm biết trước kết quả này.

Tạ Nguyệt Dao bỗng khẽ nâng tay lên.
Đầu ngón tay nàng điểm nhẹ vào giữa trán Tô Dạ Huyên — một đạo linh quang lam nhạt chợt lóe lên, luồn vào thần thức của nàng như làn nước mát rượi.

Cảm giác ấy khiến Tô Dạ Huyên khẽ rùng mình, trong đầu như có luồng linh lực ấm áp lưu chuyển rồi dần lắng xuống.
Sư tôn thu tay lại, vạt áo trắng dài khẽ động, giọng nàng vẫn nhẹ nhưng mang theo uy nghiêm không thể kháng cự:

“Ngươi về phòng thu dọn đồ đạc đi. Huyền tiên tử sẽ đợi ở đây, lát nữa dẫn ngươi đến Vân Trì.”

Tô Dạ Huyên còn chưa kịp đáp thì ánh mắt Tạ Nguyệt Dao đã khẽ nghiêng sang, liếc Huyền Cẩm Tư một cái — cái nhìn ngắn ngủi mà lạnh đến mức khiến không khí thoáng chùng xuống, tựa như một lời cảnh cáo không thành tiếng.

Huyền Cẩm Tư vẫn giữ nụ cười trên môi, vẻ thản nhiên đến mức như chẳng nhận ra ẩn ý kia.
Chỉ có Tô Dạ Huyên đứng giữa hai luồng khí tức đối lập, trong lòng căng chặt đến mức tim như ngừng đập.

Rồi, trong tích tắc, tay áo Tạ Nguyệt Dao khẽ phất.
Một làn linh quang trắng mờ cuộn lên, thân ảnh sư tôn liền hóa thành từng sợi khói mảnh tan biến giữa không trung, chỉ để lại một mùi hương thanh lạnh nhàn nhạt cùng khoảng không tĩnh lặng đến khó thở.

Tô Dạ Huyên ngẩng đầu nhìn khoảng trống trước mặt, nhất thời ngẩn ngơ, bàn tay vẫn vô thức áp lên trán nơi vừa bị điểm linh quang, cảm giác ấm áp vẫn còn đó, khiến nàng chẳng rõ là run sợ hay lưu luyến.

Tô Dạ Huyên vẫn còn ngẩn ngơ nhìn khoảng không nơi sư tôn vừa biến mất, tim đập loạn trong lồng ngực.
Giọng nói êm như gió thoảng vang lên kéo nàng về thực tại:

“Còn chưa đi chuẩn bị à, tiểu đồ đệ?”

Nàng quay đầu — Huyền Cẩm Tư vẫn đứng đó, tay khẽ xoay xoay ngọc bài của nàng, đôi môi cong nhẹ như cười, ánh mắt long lanh mang ý trêu đùa.
Khác hẳn với cảm giác áp lực mỗi lần đối diện sư tôn, ở trước mặt vị nữ nhân này, nàng thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, như thoát khỏi một tầng sương nặng nề.

Huyền Cẩm Tư chậm rãi đưa ngọc bài ra trước, ngón tay trắng nõn vuốt qua mặt ngọc, để lại một vệt sáng lam nhạt thoáng qua.
“Giữ cho kỹ,” nàng nói, giọng mềm mà thấp, mang theo nụ cười như gió xuân, “về sau… thứ này sẽ giúp ngươi không lạc đường.”

Tô Dạ Huyên cúi đầu nhận lấy, khẽ đáp một tiếng “vâng”, trong lòng không còn nơm nớp lo sợ như khi đứng trước sư tôn nữa — chỉ thấy thoải mái đến lạ, như được hít thở tự do sau nhiều ngày bị bó buộc.

Huyền Cẩm Tư nhìn nàng thêm một lát, ánh mắt cong cong đầy ý vị, rồi quay người, tà áo đen lam khẽ xoay vòng theo gió.
“Đi đi, ta đợi ở ngoài.”

Tô Dạ Huyên nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, lòng khẽ gợn lên một tia nhẹ nhõm khó tả, không còn cảm giác sợ hãi hay áp lực — chỉ có chút tò mò xen lẫn an yên.
Nàng siết ngọc bài trong tay, thở ra một hơi, rồi xoay người rời khỏi tĩnh điện, chuẩn bị cho hành trình sắp tới đến Vân Trì, nơi nàng chẳng biết điều gì đang chờ đợi.

Tô Dạ Huyên trở về phòng, bóng chiều đã nhuộm màu vàng sẫm qua khung cửa sổ.
Trong phòng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mèo kêu khe khẽ như chào đón nàng về.
Nàng cúi xuống nhặt con mèo lên, khẽ xoa đầu nó, nụ cười nhẹ lướt qua nhưng mệt mỏi vẫn còn vương nơi khóe mắt.

Trên bàn, thanh kiếm mà sư tôn trao hôm trước vẫn nằm đó, vỏ kiếm ánh lên sắc lạnh dịu dưới ánh hoàng hôn.
Nàng bước lại, khẽ vuốt dọc sống kiếm, cảm giác mát lạnh truyền qua đầu ngón tay khiến tâm trí thoáng tĩnh lại.

“Không biết… bao lâu mới được gặp lại sư tôn,” nàng lẩm bẩm, giọng nửa như thở dài nửa như tự nhủ.
Ánh mắt vàng kim khẽ trầm xuống — dù bị sư tôn dọa suốt, nàng vẫn chẳng thể phủ nhận, trong lòng có chút gì đó... khó tả.

Con mèo trên tay meo một tiếng như đáp lời.
Nàng liếc nhìn nó, khẽ cười:
“Đừng nhìn ta như thế. Ta chỉ đang nghĩ… nếu ở cạnh Huyền tiên tử mà dễ thở hơn, thì có lẽ cũng không tệ đâu.”

Nói rồi nàng cất ngọc bài vào bên hông, đưa mắt nhìn thanh kiếm thêm một lúc nữa —
rồi như nghĩ ngợi điều gì, nàng cầm lấy nó tiện tay mang theo.

“Dù sao cũng là đồ sư tôn đưa…” nàng nói nhỏ, “đem theo cho chắc.”

Ánh nắng tắt dần ngoài cửa, bóng dáng nhỏ nhắn của nàng cùng con mèo lặng lẽ rời phòng, để lại trong căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ phản chiếu trên thanh kiếm trơn nhẵn, như lưu lại chút khí tức của người vừa rời đi.

Trên bậc đá trước Thanh Nguyệt cư, Huyền Cẩm Tư đã đứng đợi, váy lam khẽ lay trong gió, nụ cười như gợn nước.
Tô Dạ Huyên ôm mèo, tay cầm kiếm, bước ra vừa vặn chạm ánh nhìn của nàng.

“Chuẩn bị xong rồi sao?” – giọng Huyền Cẩm Tư dịu nhẹ mà mang theo vài phần trêu chọc.
Tô Dạ Huyên khẽ gật đầu, “Đã xong.”

Huyền Cẩm Tư cong môi, đưa tay ra trước, linh khí lượn quanh đầu ngón, “Vậy đi thôi, ta đưa ngươi đến Vân Trì.”

Một làn sáng lam nhạt cuốn lên —
bóng dáng hai người cùng con mèo nhỏ tan vào luồng linh quang, biến mất giữa khoảng trời chiều đang dần ngả tối.

Khi ánh sáng tan dần, chân Tô Dạ Huyên vừa chạm đất, một luồng linh khí mát lạnh liền bao lấy nàng.
Trước mắt là một tĩnh điện thanh nhã, bố cục chẳng khác Thanh Nguyệt cư là bao, chỉ có điều dưới nền đá lại mây trắng lượn lờ như khói tơ, khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa không trung.

Từ xa, tiếng suối róc rách vang lên dịu dàng, xen lẫn hương hoa thoang thoảng.
Tô Dạ Huyên khẽ chớp mắt — nơi này thanh tĩnh đến mức mỗi hơi thở đều mang theo linh khí thuần khiết, khiến mệt mỏi trong người nàng bỗng chốc tan biến.

Huyền Cẩm Tư bước lên một bước, quay người lại, cười nhẹ,
“Thế nào? So với nơi của Tạ tiên tôn, có dễ chịu hơn không?”

Tô Dạ Huyên chỉ khẽ cúi đầu, im lặng không đáp, dáng vẻ ngoan ngoãn mà có phần xa cách.
Ánh hoàng hôn nơi tầng mây lượn lờ chiếu lên mặt nàng, khiến đôi mắt như phủ thêm một lớp vàng nhạt, vừa trong vừa tĩnh lặng.

Huyền Cẩm Tư nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:
“Ở đây có mấy gian phòng đều để trống, ngươi thích phòng nào thì cứ chọn mà ở. Sáng mai, ta sẽ bảo người dẫn đi quen chỗ.”

Nói đến đây, nàng hơi cúi người, ánh mắt cong cong nhìn thẳng vào Tô Dạ Huyên, giọng nói như lướt qua tai:
“Còn nếu không có phòng nào ưng ý…” — môi khẽ nhếch — “...thì có thể vào phòng ta. Ta rất sẵn lòng.”

Huyền Cẩm Tư nói xong câu trêu chọc kia, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Tô Dạ Huyên, trong đáy mắt còn ánh lên một tia mong đợi mơ hồ — như thật lòng muốn xem thử tiểu đồ này có dám bước vào phòng mình hay không.

Tô Dạ Huyên bị ánh nhìn ấy làm cho da đầu tê rần, trong lòng lập tức mắng thầm:

Thần kinh... ai mà vô phòng ngươi thật chắc đầu ta bị kẹp cửa mất.
Nàng cố giữ vẻ bình tĩnh, khẽ chắp tay hành lễ:
“Đa tạ Huyền tiên tử, ta đi nghỉ trước.”

Dứt lời, nàng xoay người đi thẳng, bước nhanh đến một gian phòng trống gần đó, đẩy cửa vào rồi đóng lại “cạch” một tiếng.

Bên ngoài, Huyền Cẩm Tư vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn theo cánh cửa đã đóng. Vài giây sau, khóe môi nàng khẽ cong lên, nụ cười vừa như thất vọng vừa như thú vị.
“Gan nhỏ thật,” nàng khẽ lẩm bẩm, rồi xoay người thong thả bước về phòng mình, tà áo phất nhẹ giữa màn đêm phủ xuống tầng mây.























Nay viết nhiêu thôi nha buồn ngủ quá rồi mấy mom. Chương sau có tả cảnh Huyền tiên tử giở trò với Tô Dạ Huyên nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro