Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Quảng trường khảo hạch đông nghẹt người. Những tiểu hài tử, thiếu niên tụ tập, ai nấy đều ôm giấc mộng tu tiên. Bầu không khí tràn ngập mong chờ và hồi hộp.

Trong đám người chen chúc, có một bé con gầy yếu, tay ôm một con mèo lông trắng, ánh mắt vàng kim trong veo nhưng hơi lười biếng, cứ lim dim như muốn ngủ. Đó là Tô Dạ Huyên.

Khi đến lượt nàng, khảo hạch viên chỉ liếc mắt, thầm nghĩ:

“Tư chất bình thường, linh căn cũng không quá đặc biệt…”

Nhưng lúc bàn tay nàng đặt lên bia trắc nghiệm, tảng đá vốn lạnh lẽo chợt lóe sáng một thoáng dị quang, rồi lại tắt ngúm. Bọn đệ tử coi sóc chỉ nhìn nhau, cảm thấy kỳ quái nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, cho rằng là ảo giác.

Trưởng lão đặt tay lên trận pháp, linh quang lóe rồi tắt. Kết quả hiện ra: căn cốt bình thường, tư chất không đáng nhắc tới.

Cả quảng trường ồ lên.

“Ha! Còn tưởng gì, thì ra phàm căn.”

“Ôm mèo mà muốn nhập môn? Buồn cười chết mất.”

“Loại này nhiều nhất cho vào ngoại môn, quét lá lau sân.”

Tô Dạ Huyên nghe xong thì thở phào, cúi đầu dụi mặt vào lông mèo, trong lòng vui sướng:
“Tốt quá, ngoại môn thôi cũng được. Ăn cơm no, ngủ trưa phơi nắng, một đời cá mặn ta yên rồi.”

Đúng lúc nàng định rút lui, bầu trời bỗng chấn động.

Một luồng khí tức lạnh lẽo tràn xuống, như ánh trăng rơi thẳng vào tim, ép đến nỗi mọi người run lên, cả quảng trường im phăng phắc.

Một bóng dáng bạch y từ từ hiện ra trong hư không.

Đó là một nữ nhân tuyệt mỹ.

Mái tóc đen dài suôn thẳng, như thác đêm rơi đến tận eo, vài sợi khẽ lay động theo gió. Da trắng như tuyết phủ đầu đông, đường nét gương mặt tinh tế mà lạnh lùng, ngọc khắc khó sánh. Đôi môi mỏng đỏ nhạt, khẽ mím lại như ngăn cách vạn dặm. Đôi mắt xanh thẳm như biển sâu — trong suốt mà tối tăm, giống hố đen nuốt hết ánh sáng, chỉ một cái liếc nhìn cũng khiến người ta hít thở khó khăn.

Nữ nhân khoác bạch y phất phơ, đứng giữa thiên không, thân ảnh cao thẳng, lạnh nhạt như ánh trăng ngàn năm không nhiễm bụi trần.

Tạ Nguyệt Dao — tôn giả chí cao, Tiên tôn tối thượng mà toàn tông kính sợ.

Không khí bị đè ép đến mức không ai dám cử động. Ánh mắt của nàng đảo qua, cuối cùng dừng lại trên nhóc con nhỏ bé đang ôm mèo.

Ánh nhìn ấy thoáng run lên, rồi trầm tĩnh, sâu không thấy đáy. Tạ Nguyệt Dao yên lặng, đôi mày cong nhẹ, đường nét tuyệt mỹ như được khắc từ ngọc lạnh. Nàng đứng đó, cả thân ảnh như phủ một tầng sương mờ, chẳng ai đoán được nàng đang nghĩ gì.

Trong khi Tạ Nguyệt Dao trầm tư không nói, Tô Dạ Huyên lại ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy gương mặt kia thì cả người lag não.

“Đẹp… đẹp đến nghẹt thở… da trắng mịn như ngọc, môi hồng như quả mận… mắt xanh kia, như cả biển đêm gói gọn trong đó… eo nhỏ, dáng người cao, vai rộng, tóc dài mượt… ôi trời, đây là tiên nữ hay tiên tổ vậy?!”

Trong lòng nàng gào rú biến thái:
“Mẹ ơi, ta ta ta tiêu rồi, tim muốn rớt ra ngoài luôn!”

Con mèo trong ngực chớp mắt khinh bỉ, đuôi quất nhẹ vào tay nàng.

Nhóc con, ngươi chảy nước miếng kìa.

Cả quảng trường sững sờ nhìn nhau. Một đệ tử lẩm bẩm:

“Tiên tôn… xuất hiện ở khảo hạch?”

“Ngài ấy… đang nhìn đứa nhỏ kia?”

“Không thể nào… rõ ràng căn cốt tầm thường…”

Một tên khác huých Tô Dạ Huyên, nhỏ giọng hỏi:

“Này, ngươi có gia thế gì? Thật ra thân phận ra sao? Phụ mẫu là ai? ”.

Tô Dạ Huyên chớp mắt, nhàn nhạt đáp:
“Gia thế thì ta không có". Dừng một chút: "Người thân ta… đều lên trời hết rồi.”

Đám xung quanh sững lại.

“Lên… trời? Ý ngươi là chết hả?”

“Ờ… hay thành tiên?”

Tô Dạ Huyên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
“Đúng, thành tiên hết cả rồi. Chỉ còn mình ta… cá mặn lưu lạc hồng trần.”

Không khí quái lạ đến mức mấy đứa đực mặt ra, chẳng biết cười hay rơi nước mắt.

Ngay lúc ấy, Tạ Nguyệt Dao hạ tay. Một luồng linh lực băng hàn bao lấy Huyên, nhấc nàng lên nhẹ như bông, đưa thẳng đến trước mặt.

Giọng nàng vang vọng, lạnh lùng tựa ánh trăng rơi xuống vạn dặm băng tuyết:
“Đứa bé này… từ nay là đồ đệ của ta.”

Quảng trường nổ tung:

“Cái gì?! Một phàm căn… được Tạ Tôn Giả đích thân thu nhận?!”

“Không thể nào! Ngài ấy còn chưa từng nhìn đến thiên tài tuyệt thế cơ mà…”

“Rốt cuộc đứa nhỏ kia là ai?!”

Trong khi mọi người hoảng hốt, chỉ có Tô Dạ Huyên ôm mèo, ngẩn người nhìn dung nhan tiên tử ngay trước mặt, trong lòng thổn thức:
“Ừm… tóc dài như thế này… chắc chải khó lắm… mà eo nhỏ quá, có khi ta ôm vừa một vòng… đẹp như thế này, ta mà làm cá mặn bên cạnh cả đời… chắc cũng không thiệt.”

Trong khoảnh khắc ánh mắt lạnh lẽo như trăng ngàn năm của tiên tôn khóa chặt lên người mình, Tô Dạ Huyên cảm giác tim lộn một nhịp, trong đầu “tạch” một tiếng.

Ký ức hỗn loạn dồn về—

Đêm qua, nàng còn đang ôm laptop cày cái game tu tiên bách hợp hot nhất dạo gần đây. Vì tò mò muốn biết kết cục, nàng liều mạng thức trắng ba ngày, vừa uống nước tăng lực vừa quẩy, quyết tâm “clear” cho bằng được. Ai dè… tới màn cuối cùng, boss nữ chủ công hiện ra, nàng còn chưa kịp save thì màn hình đen thui. Một giây sau, nàng gục đầu xuống bàn, thế là… xuyên cmn thư.

“…Đm thiệt hả trời.”

Lúc đầu nàng còn tưởng mình xuyên bậy vào một NPC quần chúng làm nền, định làm cá mặn sống qua ngày, cơm ba bữa no bụng, mèo ôm trong lòng, thỉnh thoảng hóng drama là xong.

Nhưng giờ thì không ổn rồi.

Cái gương mặt lạnh như băng, cái khí tức biển sâu kia… đéo lẫn đi đâu được!
Đây chính là nữ chủ công trong cốt truyện!

Nữ chủ công bá đạo lạnh lùng, siêu si tình, kiểu thả ra một ánh mắt thôi là cả tông môn run rẩy — boss cuối hệ thống! Cái thiết lập ngoài nữ chủ thụ ra ai cũng chém của nhóm nữ chủ công thì thành đồ đệ của nàng không phải chuyện tốt!!

Không… không… không thể nào. Lại còn bắt ta làm đồ đệ?!

Trong đầu Tô Dạ Huyên hiện ra viễn cảnh mấy trăm chap về sau: nữ chủ công si mê nữ chủ thụ, ngược luyến tình thâm, máu chó tầng tầng… còn mấy vai pháo hôi đi ngang đều tèo sml.

Nàng run nhè nhẹ khó kìm chế, ôm chặt con mèo nhỏ

Má ơi, hệ thống đâu? Cho ta nút ‘thoát game’ ngay với! Cá mặn ta không gánh nổi kịch bản này đâu…

Ý nghĩ bỏ chạy lóe lên trong đầu, nàng còn liếc quanh, thật sự tính nhấc chân chuồn êm.

Nhưng chưa kịp nhúc nhích, giọng nói trầm lạnh của tiên tôn đã vang vọng như nguyệt quang phủ xuống:
“Từ nay, ngươi theo ta.”

Một câu, thành công làm nàng xịt keo.

Tô Dạ Huyên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro