CHAP 35: KẾT THÚC TẤT CẢ... (1)
***Lưu ý: Chap cuối ngược đến nát lòng, quý vị đọc giả hãy chuẩn bị tinh thần.
Vì lý do chap cuối quá dài nên Au đành phải cắt ra, chia làm hai phần, đọc phần một này có ngược quá thì hãy cố gắng nhé, vì phần hai... còn ngược hơn!
_________________________
Giọt lệ rơi xuống cùng tâm tư thay đổi khiến Khả Ngân lúc này trở nên bi phẫn, mi tâm nhíu chặt lại rồi thả lỏng, tay nhẹ nhàng đặt Hào Tỷ nằm xuống đất rồi cố gắng đứng vững dậy đối diện với Công Chúa, để mặc bao nhiêu cung tên của các binh sĩ đang hướng thẳng vào mình cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt đi đến gần Công Chúa, khẽ rơi một giọt lệ cay xuống từ khóe mắt rồi nói bằng giọng vô hồn vô cảm khiến đối phương cảm nhận được sự đau lòng từ tận tâm can, cảm giác tim đau như vỡ nát.
-Đau! Ta thật sự rất đau... Tỷ đã hài lòng chưa? Tỷ đã mãn nguyện chưa? Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Muốn ta trả nợ, ta cũng đã trả hết thậm chí đó là giết người, ta cũng làm... Muốn ta yêu, ta chẳng những yêu, còn là rất yêu, rất yêu Tỷ... A ha! Thật nực cười. *giọt nước mắt bi ai nhẹ rơi xuống*... Lâm Khả Ngân này ngay cả việc tàn nhẫn nhất, kinh tởm nhất cũng đã làm hết rồi, bàn tay ta, nhuốm máu mất rồi... Vậy nên tốt nhất, là Tỷ hãy giết ta đi! Giết chết ta rồi, thì xem như tất cả kết thúc, không ai nợ ai, từ nay ta và Tỷ, ân đoạn... nghĩa tuyệt.
-Ngươi? *Tức giận liền giơ tay lên định đánh, nhưng lại thay đổi bằng một nụ cười chết chóc kinh dị nhìn cô*
-Haha, ta làm sao nỡ chứ? Ngươi quan trọng với ta như vậy, làm sao ta có thể tàn nhẫn đến mức giết chết ngươi...
-Công Chúa... *Vội mỉm cười trấn an mình với những giọt mắt cứ không ngừng rơi xuống vì đau vì hy vọng*
-Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi chưa tự tay giết chết Vân Như Tuyết...
-C... Công Chúa... *Đau đến thốt không nên lời liền ngã quỵ xuống*
-Thì ra... thì ra ta giờ đây, chỉ là kẻ để cho Tỷ lợi dụng, Tỷ... Tỷ không còn là Vân Yên Chi luôn yêu thương ta, Tỷ...
-Vân Yên Chi? Nó đã chết rồi... Ngu ngốc, yếu đuối, thấp hèn, nó không đáng được sống, nó đã chết từ cái ngày nó chứng kiến Mẫu Thân rời bỏ nó, nhưng thật không ngờ rằng? Vì có ngươi, mà nó đã được sống lại, nó yêu ngươi... Và chỉ tin tưởng mỗi ngươi, yêu ngươi đến mức cả tính mạng nó cũng có thể cho ngươi... Nhưng rồi... *Ánh mắt lạnh lẽo đầy sự tàn độc liền bước đến nhìn thẳng vào mắt Khả Ngân khiến cô kinh sợ*
-Nó lại chết một lần nữa... *Giọng nói đầy căm hận liền cắn chặt môi đến mức rỉ cả máu* Nó đã chết một lần nữa khi nó nhìn thấy ngươi phản bội nó, cùng với Hào Tỷ làm chuyện kinh tởm, Hào Tỷ? Là người nó tin tưởng và thương nhất, bên cạnh nó, bảo vệ nó... Nhưng rồi Hào Tỷ đã phải chết dưới sự đau đớn câm hận của nó, ngươi có biết? Ngươi có biết nó đã đau đớn đến mức nào không? Chẳng phải chỉ bởi vì ngươi, vì yêu ngươi, vì muốn ngươi chỉ yêu mình nó, nên nó phải tàn nhẫn... phải vô tình... phải giết chết tất cả những ai có ý muốn cướp ngươi khỏi tay nó... *Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên má Khả Ngân rồi nhẹ lướt xuống cổ bóp chặt lại khiến cô đau đớn vì nghẹt thở, thốt không ra tiếng*
-Vì ngươi, dù có phải từ bỏ tất cả... nó cũng làm, nó cũng chấp nhận... Haha, vậy mà ngươi, ngươi tại sao lại làm nó đau đến như vậy? Nó đã nén xót thương và dần vật để có thể giết chết Hào Tỷ, để ngươi quên Hào Tỷ đi mà một lòng yêu nó... Nhưng rồi lại nhu nhược tìm mọi cách cứu chữa, chỉ bởi vì ngươi, ngươi đau? ngươi xót? Hào Tỷ biến mất ngươi nói ngươi đau? Vậy còn nó thì sao? ngươi bỏ nó đi theo ả, vậy còn nó thì phải chịu đựng nỗi đau này như thế nào nữa đây? *Càng lúc càng bóp chặt cổ với lực tay ngày một mạnh khiến Khả Ngân vừa khụy gối vừa rơi lệ trong thoi thóp*
-Sau khi nó chấp nhận bỏ qua tất cả cho ngươi, thì nó lại bị ngươi đem ra trêu đùa, ngươi nói yêu nó, muốn ở bên nó, bù đắp sự thiếu sót cho nó, nhưng rồi... ngươi đã làm gì? Ở bên cạnh Vân Như Tuyết lúc nó cần ngươi, ngươi làm mọi thứ cho ả lúc nó đau... ngươi tuyệt tình rời đi để nó ở lại đối mặt với bốn bề u ám, ngươi mệt? Nó cố gắng nấu thật nhiều món ngon cho ngươi, ngươi khó chịu? nó cố gắng lấy lòng, cố gắng an ủi, thấy vẫn chưa đủ nên nó đã cố làm cho bằng được chiếc trâm cài tặng ngươi... Kết quả? Kết quả là ngươi đã đạp đổ tất cả, ngươi chà đạp lên tình yêu của nó dành cho ngươi... Vậy nên nó đã chết! Vân Yên Chi nó đã chết kể từ khi ngươi đưa nó lên thiên đường, rồi lại đạp đổ nó xuống địa ngục.
Ngay lập tức buông tay hất mạnh xuống khiến Khả Ngân ngã quỵ xuống đất trong đau đớn, không phải đau vì thể xác, mà là tinh thần... đã bị dày vò đau đến mức sống không bằng chết mất rồi.
-Giờ thì ta sẽ khiến ngươi đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần, nỗi đau mà ngươi khiến Vân Yên Chi phải chịu đựng, nó nhu nhược, đê hèn, ngu xuẩn nên ngươi mới có thể dễ dàng chà đạp và đùa giỡn, nhưng còn ta thì khác... Ta là Công Chúa, là Công Chúa đương triều của Đế Quốc, ta là người xứng đáng nắm trong tay cả thiên hạ, giang sơn này, ta nhất định sẽ có được, thay cho Vân Yên Chi, người mà ngươi yêu nhất! Haha...
-Tỷ điên rồi, Tỷ điên mất rồi... *Uất nghẹn liền cố gắng nắm chặt lấy tay Công Chúa rồi hét lên* Aaaaa! Yên Chi, Tỷ tỉnh lại đi có được không? Ta xin Tỷ, Tỷ tỉnh lại rồi nhìn ta, ta là Khả Ngân, ta hứa sẽ không bao giờ rời xa Tỷ nữa, ta hứa... hức hức... ta đã hứa rồi tại sao Tỷ không chịu thức tỉnh? Tỷ đang dần dần bị cái nhân cách tàn độc ấy điều khiển, Tỷ dừng lại đi mà... Xin Tỷ...
-Ta sẽ dừng lại, nếu ngươi... Giết chết Vân Như Tuyết theo ý của ta, lúc đó ta sẽ, cứ như lúc trước là một Vân Yên Chi hiền lành nhân từ, một lòng một dạ yêu thương ngươi... *Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi của Khả Ngân rồi cười trơ lạnh đầy ngụ ý* Có được không?
-A...
-Suỵt! Đừng lên tiếng, hét nhiều như vậy chắc đau họng lắm, kẻo bị mất giọng thì nguy, chỉ cần gật đầu là được. Sao? Có đồng ý không? *Ánh mắt tàn độc mang bao sát khí nhìn vào Khả Ngân, mặc cho cô không thể cảm nhận một chút tình cảm nào từ Công Chúa nhưng vì yêu cô vẫn điên dại chấp nhận*
Cô vội gật nhẹ đầu cùng hàng lệ cứ không ngừng rơi xuống trông bi thương phẫn uất, khung cảnh xinh đẹp nhưng lại bị bầu không khí u ám và mùi máu tanh tỏa ra khiến nơi đây chỉ còn là tan thương, kinh tởm.
-Ngoan! Ngoan lắm, nếu đã có ý giúp ta loại trừ Vân Như Tuyết, thì không thể không hy sinh bản thân ngươi chịu đau đớn một chút được. Ngươi cố gắng chịu đựng một chút, hoàn thành nhiệm vụ xong ta hứa sẽ yêu thương ngươi, bên cạnh ngươi, làm điều ngươi muốn.
Giọng nói lạnh lẽo đầy sát khí vừa dứt thì ánh mắt ra hiệu cho thị vệ ngay lập tức được Khả Ngân nhìn thấy, cô mở to mắt kinh ngạc không biết Công Chúa sẽ làm gì? Bảo mình chịu đựng một chút? Đó là gì chứ? Tại sao lại đau lòng xót dạ đến như vậy?
Mớ suy nghĩ hỗn độn vừa vụt tắt thì thứ hiện hữu trước mắt khiến cô kinh sợ phải lùi bước, đôi chân run rẩy đang ngồi dưới nền đất liền theo phản xạ mà cố gắng trườn đi tránh né một cách sợ hãi.
Rết! Một loại bò sát đáng kinh tởm bởi chất kịch độc của nó, thứ gớm ghiếc đến mức buồn nôn khi Khả Ngân nhìn thấy nó, thứ cô kinh sợ nhất đó chính là rết. Nhưng giờ đây nó được đưa trước mắt cô, có sợ hãi đến mức nào cũng cố gắng nuốt nghẹn mà chịu đựng để không ngất xỉu, rồi thì giọng nói vô tình tàn nhẫn ấy cất lên, nó đã khiến Khả Ngân muốn đau cũng không thể gào thét, muốn khóc cũng không thể rơi lệ...
-Ha! Nếu như ta lan truyền tin tức khắp cả trong và ngoài thành, rằng Lâm Khả Ngân tạo phản bỏ trốn cùng Hào Tỷ, nhưng khi đi đến rừng trúc... Thì bị rết độc cắn chết. Haha tin hấp dẫn như vậy chắc chắn Vân Như Tuyết sẽ tự đến đây nộp mạng vì ngươi, không những vậy... Vân Ngọc Phong có khi cũng lo lắng cho ngươi mà từ biên ải chạy về đây tìm ngươi, haha thật thú vị có phải không?
-Công... Công Chúa... *Uất nghẹn thốt không thành lời, đôi bàn tay run rẩy níu chặt lấy đất cát vô tri làm điểm tựa, cố gắng từng bước lùi lại tránh né vì hoảng sợ*
-Sao vậy? Không phải ngươi nói ngươi sẽ giúp ta giết chết Vân Như Tuyết sao? Sợ chết nên không dám làm à? *Ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào Khả Ngân với sát khí băng lạnh, nhẹ nhàng dùng tay nâng chiếc hộp đựng đầy rết đi đến Khả Ngân rồi cười chết chóc khiến cô đau đến chết lặng*
-Ngươi có sợ rết không? *Cười lạnh rồi từ từ ngồi xuống cạnh Khả Ngân, thanh âm phát ra đầy ma mị đến khiếp đảm*
-C... Có... Ta sợ... ta... *Sợ hãi liền cố gắng lùi lại, giọng nói uất ức không ra tiếng*
-Ngươi sợ? Vậy ngươi cứ yên tâm, đừng run sợ, ta sẽ... giúp ngươi không còn sợ nó nữa, chẳng những vậy, ngươi có khi còn được nâng niu nó trên tay nữa ấy...
-K...Không... Sợ... Ta thật sự... rất sợ...
-Hahaha! Xem vẻ mặt sợ hãi của ngươi kìa, tức cười thật đấy, ta thật sự thích... vẻ mặt này của ngươi. *Vội cười đắc ý rồi từ từ đổ hết ra những con rết đáng ghê tởm, đặt nó lên chân của Khả Ngân khiến cô kinh hoảng lập tức rút chân lại rồi khóc thét*
-A... aaaaaaaaaaaa...
-Hahaha! Khả Ngân ngươi đừng sợ, đây chỉ là màn dạo đầu trò chơi thôi, ngươi cố gắng chịu đựng một chút, con mồi... sắp đến rồi...
-Aaaaaaaaaaa... *đau đớn sợ hãi khiến cô không thể không thét vang cả rừng trúc, âm u vô vọng, tàn nhẫn đến chết tâm của cô mất rồi*
_________________________
-Ngươi vừa mới nói... cái gì? *Đôi bàn tay run rẩy cố níu giữ lấy thành bàn, nếu không khi nghe tin này nhất định sẽ kinh động đến phát điên mất*
-Quận... Quận Chúa, xin người hãy bình tĩnh. *Sợ hãi liền lập tức quỳ xuống*
-Ta hỏi ngươi... ngươi vừa mới nói cái gì? *Mắt mở to trừng thẳng vào tên thị vệ đang kinh sợ quỳ phía dưới, thanh âm phát ra trầm lạnh âm u đến rợn người, từng bậc cảm xúc lúc này của cô như điên loạn*
-Tiểu... Tiểu nhân...
-NÓIIIIIIIIIIIIII! *lập tức không thể chịu đựng liền hét lớn lên làm vỡ nát cả vách tường*
-Tiểu nhân đáng chết! Xin Quận Chúa hãy giữ phượng thể, đừng kích động... tiểu nhân... tiểu nhân sẽ nói...
-Ngươi còn không mau nói? *Ánh mắt đằng đằng sát khí hiện rõ cả tia máu trong mắt*
-L... Lâm Quản Lý... Lâm Quản Lý tạo phản bỏ trốn cùng Hào Tỷ, nhưng đi đến rừng trúc thì bị...
-Thì bị cái gì?
-Thì bị...
-THÌ BỊ CÁI GÌ? *kích động lập tức quát lên*
-Thì bị rết độc cắn chết... Quận Chúa xin hãy tha mạng, tiểu nhân bất lực chỉ có thể tra ra được tin tức này.
"Xoẹt"
Ngay lập tức nhát kiếm vô tình cắt ngang đầu của tên thị vệ vô tội khiến nơi đây càng thêm thảm khốc, kẻ vô dụng chỉ biết cuồng ngôn thì đối với Quận Chúa không ai được sống. Không một ai được sống khi kẻ đó xem thường tính mạng và an nguy của Khả Ngân cả, vì cô là tất cả, là sinh mạng của Quận Chúa, kẻ dám nói Khả Ngân chết, thì chỉ có chết cùng mới có thể chuộc tội.
-Vô dụng... Khả Ngân của ta... làm sao có thể rời xa ta được? Làm sao có thể haha... các ngươi! *bàn tay run rẩy mạnh mẽ chỉ vào bọn thị vệ với sự câm phẫn* Tất cả các ngươi! Lập tức điều động tất cả binh lực, tìm cho bằng được Khả Ngân cho ta, dù có phải phá hủy cả kinh thành, thảm sát tất cả... cũng phải tìm ra, nhân dạng của cô ấy.
-Tuân... tuân lệnh!...
-Vân... Yên... Chi... *Cay nghiến từng chữ* Ngươi đừng tưởng ta không biết âm mưu của ngươi, ngươi muốn dùng Khả Ngân để tiêu diệt ta? Nếu ngươi đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Báu vật bên ngươi ngươi không trân trọng... vậy thì đừng trách ta cướp mất.
Giọng nói câm hận vừa dứt thì ngay lập tức Quận Chúa đã đi tìm Khả Ngân, lòng đầy lo lắng không dám tin vào sự thật, cứ cố gắng nghĩ tích cực thì cũng chẳng được gì, vội nghĩ nếu tin ấy là sự thật, thì Vân Như Tuyết cô, có phải xuống địa ngục cô nhất định cũng sẽ khiến cho Công Chúa trả giá đắt nhất, một khi cô đã mất Khả Ngân, thì cô không thiết sống nữa, cùng lắm... là liều mạng để ở bên cô ấy... Đời đời kiếp kiếp không rời.
________________________
Hàng vạn vệ quân được điều động để tìm và bảo vệ Khả Ngân, tất cả đã lục soát và bao vây cả Kinh Thành nhưng vẫn không một dấu vết, nhưng có lẽ là do duyên nợ, chỉ cưỡi ngựa nhanh vài trăm dặm đường của Quận Chúa đã có thể nhìn thấy được nhân dáng của Khả Ngân.
Cô ấy vẫn chưa chết, niềm vui này chưa được trọn vẹn đã bị bao lấp bởi sự chua xót và đau lòng khi chính mắt cô nhìn thấy những giọt lệ của Khả Ngân cứ không ngừng rơi xuống, thân xác lại tiều tụy và mệt mỏi như vậy?
Y phục dính đầy máu khiến cô bỗng nhiên hoảng sợ, nhanh chóng xuống ngựa cô liền chạy đến bên Khả Ngân, nhìn cô bị trói chặt vào những bụi trúc đầy gai thì tâm Quận Chúa lại hiện lên bao nỗi dằn vặt cùng thương xót, thật muốn bản thân cô chịu đựng sự tra tấn này, còn hơn là để cô chứng kiến người cô yêu phải đau đớn đến như vậy.
Vội vàng chạy nhanh đến bên Khả Ngân, lòng đầy chua xót cố gắng mở trói cho cô, vì yêu đến mù quáng mà cô quên mất rằng vì sao Khả Ngân lại bị trói ở đây? tại sao lại trùng hợp như vậy? lý trí đã không quan tâm đến thì dù chính Khả Ngân có nói với cô rằng đây là cái bẫy thì cô cũng chẳng bận tâm.
Vì người cô yêu, dẫu có chết thì cô cũng nhất định bảo vệ. Và cũng chính vì cái suy nghĩ này, khi cô vừa tháo sợi dây ra khỏi người Khả Ngân, đôi tay mềm mại vẫn chưa thể ôm lấy cô ấy, nhưng rồi cô đã ngã quỵ xuống nền đất đầy máu tanh mà cô vốn dĩ kinh tởm cùng căm ghét, bản thân cô không bao giờ muốn cúi đầu hay hạ gối quỳ xuống trước mặt ai, nhưng hiện tại vì Khả Ngân, cô đã phải gục ngã xuống trước mặt Công Chúa.
Căm ghét, uất hận, bi phẫn, tất cả đều được thể hiện hết trong ánh mắt của cô khi nhìn thẳng vào Công Chúa, dù có đau đớn thế nào, cô vẫn không bao giờ dùng ánh mắt bi thương nhân từ để nhìn vào Công Chúa, vì cô biết, Công Chúa thật sự rất hận và kinh ghét ánh mắt này, ánh mắt liếc nhìn đầy sự khinh bỉ, nhục mạ mặc cho Công Chúa lúc trước đã cố gắng cúi đầu và nén nhịn, giờ thì không nhịn nhục nữa, quyết trả lại tất cả cho những kẻ đã vô tình với cô lúc trước, những ai từng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, tất cả... đều phải trả giá, đó là nhìn thấy... bóng tối của địa ngục.
Cả hai ánh mắt đang nhìn nhau đến mức muốn điên tiết, Quận Chúa với khí thế trong người có sẵn từ trước đến giờ chưa bao giờ sợ ai, tưởng chừng có thể khiến Công Chúa một phần thấp thỏm lo lắng với khí thế ấy thì...
"Phụt"
Máu! Thứ tồn động lại trên nền đất giờ chỉ toàn máu và máu, mùi máu tanh ấy khiến Khả Ngân kinh sợ đến mức muốn buồn nôn nhưng chẳng thể, trên đôi môi đỏ rực xinh đẹp ấy giờ đã nhuộm đỏ bởi máu, rằng bản thân cô, đã vì trúng phải kịch độc từ Khả Ngân mà thổ huyết.
Đau! Nếu hỏi cảm giác của cô lúc này, thì câu trả lời chính là chữ đau! Nhưng cái đau về thể xác này, làm sao so được với cái đau tận đấy tâm can khi người cô yêu thương nhất, tin tưởng nhất, vì kẻ thù của cô... mà hạ độc cô?
Ánh mắt đau xót đầy lệ nhẹ nhàng kìm nén cơn giận cùng uất ức mà ngước nhìn lên ánh mắt xinh đẹp ấy, ánh mắt ngay thơ mà mình đã yêu hơn tất cả, giờ chỉ còn lại là nước mắt, khóc? Khả Ngân đang khóc? Vì sao lại khóc trong khi? đã toại nguyện giết chết ta? Cô ấy vì ả... mà muốn giết ta... Thật nực cười, khi có một ngày Vân Như Tuyết được xem là kẻ độc ác tàn bạo lại bị phản bội và thua cuộc... bởi một nữ nhi yếu đuối.
Cố gắng dùng chút công lực ít ỏi mà đè nén độc tính xuống, mạnh mẽ lau đi vết máu trên khóe môi, liền nhẹ nhàng đứng dậy trông sự lạnh lẽo và căm hận, cố gắng thốt ra từng lời từng chữ, được cho là hận, là lạnh, là nhạt, là bi thương nhất đối với Khả Ngân lúc này.
Thanh âm vừa phát ra đã khiến Khả Ngân đau đến tột cùng phải cắn chặt môi mà kìm nén cảm xúc.
-Tại sao? *Đôi môi cắn chặt lại tạo nên sự cay nghiến* Ngươi... hận ta đến như vậy à? Ta đã làm gì? Ta đã làm gì khiến ngươi hận ta đến như vậy? *Giọt lệ rơi xuống lăn chạm qua môi rồi cố gắng nuốt xuống* Ta đã làm gì không tốt? Tình cảm ta dành cho ngươi, vẫn chưa đủ để ngươi quên ả sao? ngươi nói đi... NÓI!
-Người bảo ta chưa quên được Yên Chi? haha... *Cười bi thương rồi rơi lệ* Làm sao ta có thể... quên được Tỷ ấy? Hình ảnh người ta yêu, mãi mãi trong tâm trí ta. Xin lỗi! Xin lỗi người Quận Chúa, Lâm Khả Ngân ta kiếp này nợ người, nếu còn kiếp sau, nhất định lấy mạng để trả đủ...
-Không cần! Cái ta cần, là ở kiếp này. Vân Như Tuyết ta, chỉ có nuối tiếc, vì bản thân ta, chưa bao giờ nói được... Rằng ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi, ta muốn có được ngươi, ta muốn... ngươi mãi mãi ở bên ta, đem đến nụ cười và ấm áp cho ta, sự ngây thơ của ngươi... thật sự khiến ta... vừa vui, vừa nuối tiếc... A...
"Phụt"
-Quận Chúa... Không... Người không được chết, là tại ta, là tại ta hại người, Quận Chúa... Đời này kiếp này, mối nợ này dù có đánh đổi bằng mạng sống của ta, vẫn không đủ... không đủ để trả cho người. Hức hức...
-Ngốc! Ngươi nghĩ ta là ai? Loại độc tầm thường này có thể giết chết được ta hay sao? Ta... Ta không thể chết... Ta còn phải... *Nước mắt bi thương nhẹ nhàng rơi xuống* Ta còn phải, danh chính ngôn thuận, đem ngươi về bên ta... Và thành... thân với ngươi...
-Quận Chúa... Đừng... đừng nói nữa, xin người đừng nói nữa... hức... *Vội vàng ngồi xuống ôm chặt lấy cô rồi rơi lệ, cố ngước mắt lên để giọt lệ không rơi, nhưng bàn tay mềm dịu ấy, đã chạm vào và cảm nhận*
-Đừng khóc! Còn khóc nữa, vết thương lòng của ta... sẽ đau lắm. Xem như Vân Như Tuyết ta hôm nay, phải trả giá cho những việc tàn nhẫn mà ta đã gây ra cho người khác... A... Nhưng ta không cam tâm, vì ta còn chưa có được ngươi, chưa được nghe ngươi gọi hai tiếng... Tỷ... Tỷ...
-Tỷ Tỷ... Người có nghe rõ không? Như Tuyết à, Muội đây, Tỷ có nghe Muội gọi Tỷ không? *Áp chặt tai vào má của Quận Chúa, giọt lệ đau xót rơi mà bản thân Quận Chúa đã cảm nhận được*
-A... haha... Bao nhiêu thôi, là ta đã... mãn nguyện rồi. Khả Ngân! Ta yêu Muội. Chỉ cần được Muội ôm chặt như thế này, có chết thảm như nào... Ta... cũng chấp nhận hết.
-Ngốc! Tỷ đúng là ngốc thật mà, bản thân biết rõ là cái bẫy nhưng vẫn nhảy vào, Tỷ có biết ta đã hy vọng Tỷ đừng bước tới cởi trói cho ta, nếu Tỷ không chạm vào sợi dây, thì đã không ra nông nỗi này rồi...
-Haha... nếu ta không đến cởi trói cho Muội, thì có phải... người bị trúng độc, sẽ là Muội không? *Thanh âm càng lúc càng nhỏ khiến Khả Ngân tê tái, thầm nghĩ nếu Quận Chúa không đến cứu mình, thì Công Chúa... làm sao có thể tha cho mình được sống?*
-Quận Chúa! Khả Ngân ta nợ Tỷ, nợ Tỷ rất nhiều... Ta xin lỗi, vì Yên Chi mà ta đã...
-Ta biết... Ta biết người hại chết Nghĩa Mẫu của ta... là Muội... *nói đến đây nước mắt chợt rơi xuống đọng lại trên tay Khả Ngân*
-Tỷ...
-Ta biết rằng Muội không yêu ta, nhưng ta đã từng nói, nếu có một ngày, Muội hại chết người thân của ta... thì ta... sẽ tự sát, ta thà tự giết chết bản thân mình, còn hơn là phải làm tổn thương Muội...
-A... aaaaa hức hức... *Đau đến uất nghẹn liền ôm chặt lấy Quận Chúa rồi khóc thảm thiết*
-Trước khi... trước khi ta phải rời xa Muội, ta muốn được tặng lại Muội, món quà từ Muội mà ta cho là... hạnh phúc nhất...
Khả Ngân vừa nghe xong lời nói ấy liền đau buốt tâm can mà khóc đến hết nước mắt, cố gắng nén chặt cảm xúc rồi cười nhạt trong sự hy vọng, ngay lúc này, bất cứ thứ gì thuộc về Quận Chúa, cô cũng đều thích, đều mong muốn được nhận.
Quận Chúa cố gắng ngồi gượng dậy để đặt cơ thể mình vào lòng của Khả Ngân, cảm nhận hơi thở ấm áp của cô truyền tới, nhịp tim từng nhịp từng nhịp dồn dập khiến sinh lực của Quận Chúa ngày càng yếu dần...
Âm tiết từ thanh quản cố gắng phát ra, tạo nên một giọng nói trầm uất, cố lấy hết hơi mà ngân nga được một quãng của bài hát, nó ;à món quà tinh thần của Khả Ngân đã dành tặng cho cô ngày sinh thần, dù có chết, cô cũng không cho phép bản thân và lý trí quên... từng lời hát chứa đựng bao khát vọng ấy...
"-Nhắm mắt lại, để cảm nhận hơi thở ấm áp của nàng... Trong không gian, thoang thoảng chỉ mùi hương của nàng... Nắm tay nàng, để ta cảm nhận được tình ý... Nắm thật chặt, để nàng mãi đừng rời xa... Mong thời gian mãi dừng lại ở giây phút này... Nàng và ta, đã hẹn ước đến bạc đầu. Mong... thời gian mãi dừng lại, ở giây phút này... Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe nhịp đập của hai trái tim..."
Thanh âm nghe chua xót nhưng đã in đậm trong tim Khả Ngân lúc này, bài hát này, là cô dành tặng cho Công Chúa, thế nhưng cô ấy vẫn không hề hay biết, chẳng những vậy, còn trân trọng và cố gắng... hát cho cô nghe, âm tiết trầm uất nghe không rõ, nhưng lại dai dẳng trong tim Khả Ngân khiến cô đau đến điên tiết mà hét lên trông bi thương u uất ngàn vạn lần không thể nguôi.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... hức...hức...
-Bắn... tên....
Giọng nói lạnh lẽo tàn độc vừa vang lên thì ngay lập tức hàng vạn binh sĩ được chuẩn bị sẵn để phục kích liền nhanh chóng giương cung ra nhắm thẳng vào Quận Chúa, Khả Ngân kinh hoảng lập tức ngước mắt nhìn Công Chúa bằng ánh mắt bi phẫn không dám tin cũng không dám nghĩ...
-Dừng lại... Ta bảo các ngươi mau dừng lại... DỪNG LẠIIIIIIIIIIII!
Tiếng hét ai oán của Khả Ngân làm một phần binh sĩ kinh sợ mà lùi lại, bởi ánh mắt ấy, chính là ánh mắt của loài thú dữ bị ép đến đường cùng... Ngay cả giết người tàn nhẫn nhất cô cũng đã làm, thì ngay lúc này, dù có hy sinh tàn sát thêm nữa, độc ác hơn nữa, thay đổi cả nhân tính cô cũng chấp nhận... Chỉ cần bảo vệ được, người mà cô vừa kính vừa thương, lại yêu cô đến bất chấp tất cả, cô cũng nguyện ý làm.
-Các ngươi?... Bắn đi... Có giỏi thì bắn cho ta xem... *Từng chữ từng chữ cay nghiến* Nếu như Quận Chúa bị mất một giọt máu, thì Lâm Khả Ngân ta... sẽ khiến tất cả các ngươi... dùng một mạng để đánh đổi giọt máu ấy... Bắn đi! BẮN ĐIIIIIIII!
Tiếng hét câm phẫn vang lên khiến bao quân sĩ sợ hãi liền lùi lại, nhưng rồi cô lại tuyệt vọng, dẫu biết bọn họ không dám vì thân phận của cô, nhưng sự tàn độc và quyền lực của Công Chúa, bọn họ dám kháng lệnh sao? Nếu có chết, thì Lâm Khả Ngân cô, nhất định sẽ ôm chặt lấy cô ấy, rồi cả hai cùng chết... kiếp này có duyên không phận, đành hẹn kiếp sau, sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp.
-Bắn tênnnnnnnnnnnnnn!
-Không aaaaaaaa...
__________________________
Vân Yên Chi, kiếp trước vì Khả Ngân mà mất mạng, nên đem đau hận tan thương mang theo đến kiếp này, Khả Ngân vì muốn trả nợ tình mà hy sinh tất cả làm mọi thứ cho cô, dù đó là tàn sát, giết người... cô cũng chấp nhận để bàn tay mình nhuốm máu vì Vân Yên Chi, người cô yêu thương nhất.
Vân Yên Chi, đến kiếp này vì ngàn vạn lần đau thương thống khổ từ nhỏ mà hận càng thêm hận, nhân cách biến đổi chỉ bởi hai chữ yêu và hận. Lâm Khả Ngân vì cô nên phải chịu bao bi thương, dằn vặt, uất ức, đau đớn tột cùng của tâm can đến mức chết tâm nhưng vẫn cam tâm tình nguyện yêu và hy sinh, nhưng món nợ này, đã khép lại từ lúc... từng người từng người yêu thương Khả Ngân phải rời bỏ cô ấy, chỉ vì một chữ ghen của cô, Vân Yên Chi.
Vân Yên Chi yêu Khả Ngân, yêu đến mức thấp hèn nhu nhược rồi lại đánh mất cô từ tay Thái Tử. Và rồi Công Chúa đã giúp Vân Yên Chi có được Khả Ngân, có được rồi thì lại ghen ghét câm hận, hận những kẻ luôn bên cạnh và yêu thương Khả Ngân, muốn dành lấy Khả Ngân từ cô.
Công Chúa hận, cưỡng bức Khả Ngân nhưng không có được cô ấy, Vân Yên Chi đau xót cho Khả Ngân liền được cô chấp nhận và yêu thương, Khả Ngân muốn giúp Vân Yên Chi có được Vương Vị, Công Chúa lại muốn có được Khả Ngân.
Công Chúa nhìn thấy Hào Tỷ yêu Khả Ngân, liền ra tay tra tấn và hành hạ Hào Tỷ cho đến chết, nhưng Vân Yên Chi, yêu thương và tin tưởng Hào Tỷ đến mức không cần gia đình, cô cứu Hào Tỷ một mạng sống lại, Công Chúa lại vì hận mà giết chết Hào Tỷ một lần nữa... Nhưng lại là, giết chết cô ấy trước mắt Khả Ngân.
Bi thương hơn khi cái chết ấy là vì muốn hy sinh bảo vệ Khả Ngân, vì vậy... Lâm Khả Ngân hận Công Chúa, hận Công Chúa ngàn vạn lần không muốn tha thứ.
Vân Yên Chi ngây thơ làm trâm cài tặng Khả Ngân, bị cô vô tình lãng tránh thì Công Chúa lại vì vậy mà uất hận, hận thay cho Vân Yên Chi chỉ biết yếu mềm đến ngu xuẩn, không biết dành lấy Khả Ngân từ tay Quận Chúa, vậy nên...
Công Chúa, vì Vân Yên Chi mà bao nhiêu lần muốn giết chết Quận Chúa, nhưng chính cái lương tâm của Vân Yên Chi đã ngăn cản và thay đổi tất cả, khiến Công Chúa thất bại không bao giờ đạt được mục đích của bản thân mình, đó là lý do...
Công Chúa đã giết chết Vân Yên Chi, giết chết cái nhân cách hiền từ ngu ngốc, nhu nhược từ bi để rồi bị người khác khinh bỉ dẫm đạp, sau khi Vân Yên Chi không còn tồn tại... thì Lâm Khả Ngân, chỉ còn lại là sự đau đớn tận tâm can, từ Công Chúa.
Nhưng có lẽ, vì hai nhân cách, hai con người, tồn tại song song trong một thân xác, nên Công Chúa không bao giờ biết được, rằng Vân Yên Chi, người mà Khả Ngân yêu nhất, tâm trí không bao giờ quên được, lại chính là cô. Vân Yên Chi, Công Chúa... là một người.
Vân Yên Chi hy sinh cả giang sơn chỉ để có được Khả Ngân, Công Chúa lại hy sinh Khả Ngân để có được giang sơn, Khả Ngân từ bỏ Vân Yên Chi, đem cả giang sơn mình có được... giao cho Công Chúa.
Đau và hối hận! Giờ thì Lâm Khả Ngân cô, đã phải đối mặt với nó.
_____________________
Hicccccc! Buồn quá không biết nói gì? Thôi thì hẹn gặp lại các bạn ở chap sau là phần hai của chap cuối...
12k chữ nên Au phải cắt ra rồi ngồi chỉnh sửa lại, cho đến giờ mới đăng được, quý vị thông cảm cho Au ạ! Chap này buồn quá à, thêm truyện gần hết lại buồn thêm hiccc :((
Hãy yêu thương cho sự nỗ lực và cố gắng của Au bằng cách vote và cmt cho Au nhé cả nhà! Phần hai kết sẽ HE nên các bạn iu hãy tiếp tục hóng nhé! Cảm ơn những bạn đọc đã vote ủng hộ Au! Kham sa mi tà <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro