Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Đường trở về.

        Vẫn là tên đầu gỗ Lăng đại thiếu gia. 

        Vẫn là không nghe Lạc Lạc nhắc nhở. Ngồi chưa yên vị đã liền đem bảo mã đi rồi...
         Lăng đại thiếu gia là say xe lần này lưng ngựa còn vạn lần không thoải mái bằng xa giá a~ 

         Cuối cùng vẫn là nhờ Lạc Lạc hảo hài tử ngồi sau A Lăng. 

         Dương công chúa cũng không để chuyến đi thêm phần yên lặng.
   - Hảo tiểu hài tử sớm ngoan sẽ không phải để tiểu mã... 

   - Công chúa người thích thì ta nhường. /lườm/
      Phi thường không tốt! Tiểu bảo mã ngoan đang bị đày ra lãnh cung a~ Là Lăng thiếu gia không cần hắn nữa rồi.

      Bảo mã như không đồng tình mà "hí" một tiếng bất mãn với A Lăng. 

   - Thần mã. Đây là không tồi chủ ý tặng ngươi a~ /cười nhạt/ 

   - Hàn tỷ dĩ nhiên là đem đồ thượng hạng cho ta rồi / quay mặt đi/
     Hứ! Hàn tỷ còn tốt hơn ngươi nhiều.
     Dương Minh Nguyệt, ta ghét ngươi! Khoan... Nhưng tại sao Dương Minh Nguyệt và trưởng công chúa là một người tại sao không gọi là Trưởng công chúa a?

    - Phát ngốc rồi? Hay là không nói lại được ta? / khiêu khích/ 

    - Hứ! Ta-không-thèm ! Bản công tử không dám cùng Đại công chúa phân tranh. / bất mãn/ 

      Ai nha! Dương công chúa đang nhíu mày a? Tiểu Hoa nàng là không nhìn lầm? Lăng đại thiếu gia đây là không rõ quy củ nội cung? 

     Lạc Lạc cũng cùng chung ý nghĩa với Tiểu Hoa. Nàng đây là quên mất chưa nói với thiếu gia a!

_____________________________________________________

     Đi hơn nửa ngày đường cuối cùng cũng dừng chân nửa nén nhang. 
     Một quán trọ ven đường sạch sẽ. Chủ quán vui mừng tiếp Dương công chúa. 

 - Ai nha, vị cô nương đây là cần gì? 

    Dương Minh Nguyệt khẽ nhíu mày lần nữa. Nàng không thích người lạ lại gần. 
    Tiểu Hoa sớm đã hiểu ý đem bảo hộ công chúa phía sau. 

 - Có món gì ngon đem hết ra đây. 
    Nàng không khách khí đem bạc vụn cho lão chủ quán. 

    Tiền của ta~ Ngân lượng của ta sắp tiêu rồi ~ Ân... Ai đó đang khóc thầm a~

    Lạc Lạc đem thiếu gia qua chỗ vắng vẻ. A Lăng phát ngốc để nàng đem theo. 

  - Đại thiếu gia a đại thiếu gia ~ Người đây là muốn giết Lạc Lạc rồi! / lo lắng /

  - Ân? Ta làm gì sai? 

  - Người vạn lần không gọi Dương công chúa là Trưởng công chúa!

  - Tại sao? 

  - Ai... Là Tam công chúa chưa được phong hiệu a~ 

    Là chưa được công nhận Dương công chúa thành Trưởng công chúa chứ gì. 
  - Tại sao gọi nàng là Tam công chúa? 

  - Là người tự gọi. 

 - Vậy ngươi gọi nàng là gì ? / nuốt nước miếng/ 

 - Dương công chúa. Triều đình cũng có luật gọi cách hoàng tử, công chúa theo cấp bậc sinh tử. Nhưng rất ít hoặc không ai dám gọi nàng là Tam công chúa a~

   ==? Ân? Không phải gọi theo Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử... Đại công chúa, nhị công chúa gì đó a? Vậy là thứ tự đảo lộn a? 

 - Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tam công chúa??? ==? / hoang mang/ 

 - Ân, như thế mới đúng a~. 

 - Tam công chúa, ta ghét ngươi. / lầm bầm lảm nhảm/ 

 - Thiếu gia? / giả ngốc/ 
   Lạc Lạc nàng thính giác sớm nghe hết rồi. 

 - Không có gì. Vào trong ? 

 - Thiếu gia không được gọi nàng là trưởng công ch... 

 - Ta biết rồi! / bực/ 

   Dương triều? Quy củ gì đấy? Ta phi! 
   Người thông minh như nàng mà giờ bị cái Dương triều này quay chết rồi! Gì mà Tam công chúa ? Cái này khác với lịch sử  a~ (P/s: Ủa lịch sử có Dương triều a? )
   Khoan... Đây không phải là xen lẫn với cách gọi hiện đại rồi? 

   Không để thiếu gia đứng phát ngốc thêm nữa, Lạc Lạc huơ tay. 

  - Gia, người bị làm sao vậy? 

  - A! / hoàng hồn/ Không có gì... Ta chỉ là có nhiều điều khác so với ta học được thôi... 

   Người học gì ở trên núi vậy? Học làm ngốc hài... Khụ nàng thất lễ rồi. 

   Tiểu Hoa cùng công chúa tại bàn ăn đã lâu. Nàng sớm quen được công chúa sủng ái ngồi chung rồi. Nhưng điều nàng để ý là công chúa nhà nàng nhíu mày ba lần a~ Điều này là rất hiếm xảy ra. 

   - Tiểu thư, nô tì thấy người không được khỏe? 

   - Tiểu Hoa ta không sao. 

   Ai nha ~ Công chúa nhà nàng còn muốn giấu nàng điều gì đây? 

   - Tiểu thư, người đó không phải là... 

   Miếng đậu hũ rơi xuống chén. Ân ~ Nàng đoán trúng a~

   - Không phải. 
   Dương Minh Nguyệt tao nhã ăn. 

   Ai... Công chúa nhà nàng không thành thật chút nào ~

_____________________________________________

   Các nàng hôm nay ăn phi thường yên bình khiến Lạc Lạc và Tiểu Hoa bất ngờ. 

  * Cạch * Tiếng hai đôi đũa chạm nhau. 

   Lăng Viễn Kính nhíu mày định đem đũa ly khai. Đậu hũ ~ Thiếu gia phụ ngươi rồi ~ 
   Dương công chúa không khách khí đem miếng đậu hũ vào chén. 

   " Lại còn ăn ngon lành. " A Lăng phi thường tức giận chửi trong lòng. 

   Ai nha hai chủ tử sớm làm cho hai nàng không yên rồi. Chiến tranh xảy ra còn không phải hại chết hai nàng? 

  Chủ quán trọ thấy các nàng ăn đã xong liền không khách khí nói: 

- Ây, tuổi trẻ a~ Thiếu gia anh tuấn như vậy có một thê tử cũng thực xinh đẹp đi? Hai người tính khi nào có thêm nhiều tiểu hài tử? /cười lớn/  

 * Phụt * A Lăng ngay lập tức quay người. Nước trà chưa kịp uống đã đem xuống đất hết sạch. 

 * Cạch * cùng lúc Dương công chúa không còn tao nhã thoáng chốc không cẩn thận đem chén quân xuống bàn.

  A ~ Thưởng trà không ngon. Hai nô tì liền than trong lòng.

 A Lăng ngay lập tức nói 

 - Cái... 

 - Ngươi! 

 Dương công chúa cũng lập tức phản lại chủ quán.

    Chủ quán giả ngốc hỏi lại: 

 - Vậy không phải sao? 

 - Không! 

   Lần này Lăng thiếu gia cùng công chúa lập tức nói khiến chủ quán trọ không nhịn được cười mà ly khai lập tức. 

   Tuổi trẻ a tuổi trẻ ~  

   


   

    

      

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro