Chap 20: Trấn Cổ Thành (Thượng)
Khách điếm-phòng trọ.
Tiêu rồi tiêu rồi a!
Cáo thị đã ra nhanh như thế a~. Ai ai ai... Thật là đau đầu mà.
* Cốc Cốc*
Lạc Lạc vào phòng trong khi chưa hiểu thiếu gia gọi nàng vì điều gì.
- Ai... Lạc Lạc, mau mau chuẩn bị hành lý lên đường sớm a! Nhanh nhanh! / vừa thu dọn lung tung vừa nói/
- Thiếu gia, tại sao phải rời đi sớm vậy ?
- Hỏi nhiều làm gì ! Mau chuẩn bị khởi hành về kinh đô sớm đi. Trên đường đi ta sẽ nói lý do.
- Ân, thiếu gia. 0.0
Trong khi chủ tử lẫn nô tì Lăng gia mau chóng thu dọn đồ đạc để rời đi thì vẫn còn có người thảnh thơi đứng cửa châm chọc... Không ai khác là Dương công chúa rồi.
- Ai nha Lăng thiếu gia đâu là muốn chạy trốn sao? Khởi hành sớm như vậy a? Không lẽ đêm qua đi Nhược Vũ lâu sợ quá nên bỏ chạy sao Vương-bát-đản?
Dù cho là nói khiêu khích nhưng lại đâm trúng tim đen ai kia.
TA PHI! TA KHÁO! Cái gì mà bỏ chạy a?
- Công chúa hảo sớm a~ Sớm thì chuẩn bị hành lí lên đường a~ Không sớm đi thì đừng trách ta bỏ ngươi ở lại.
- Ngươi dám?
- Có gì mà không dám!
Đúng thế đúng thế a~ Dám dụ công chúa uống thuốc sổ, dụ công chúa nhảy hố theo ngươi a~
- Vậy sao? Đừng nói với bổn công chúa bản cáo thị sáng nay nguyên nhân không phải là do ng...
Chưa nói xong công chúa đã bị một tay cái kia bịt miệng. To gan như thế thì chỉ có Viễn Minh thiếu gia mới dám làm.
- A... Công chúa đã ăn điểm tâm chưa a? / toát mồ hôi lạnh sống lưng /
- Trốn sao? /khiêu mi/ / dùng khẩu hình/ vương-bát-đản.
- Hự... / mặt đơ /
Đúng thế! Là ta trốn thì sao a!
- Bớt một rắc rối cũng tốt. Ta nói với Tiểu Hoa chuẩn bị hành lí cùng ngươi sớm về kinh thành.
Ân? Hết phản đối ?
Dương Minh Nguyệt: - Đừng tưởng ta vì vương bát đản mà làm thế. Ta chỉ không muốn vướng vào rắc rối thôi.
- Hảo hảo, không vướng vào rắc rối a~ =='
Ân, công chúa điện hạ không ai dám đối đầu a~ Bách chiến bách thắng a~
__________________________________________
Không đầy nửa canh giờ sau mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
LVM: Lạc Lạc, chúng ta đang chạy trốn khỏi cáo thị truy bắt bản thiếu gia a~ /nói khẽ cho mình Lạc Lạc nghe thấy/
Lạc Lạc: Thiếu gia... Chúng ta hành động như thế sẽ dễ bị phát hiện a~
- Ta biết rõ.
- Thiếu gia có cách rồi a?!
- Bốn người một xe ngựa. Vừa đi bộ vừa đi xe. Nhân tiện theo đường về nhờ người dân. Ít vào khách điếm a~
- Thiếu gia... Ta sợ công chúa sẽ...
- Ai... Ta biết rồi.
Để bản thiếu gia chịu khổ được nhưng công chúa thì không thể như thế được. Thiên kim công chúa a thiên kim công chúa ~ Ta-ghét-ngươi!
Công chúa đi xe ngựa loại thường dân đã khó a~ Cái kia đi bộ chừng nửa ngày...
Dương công chúa: - Đi xe ngựa ?
- Ân... / Viễn Minh u ám đáp/
- Ta không có hỏi ngươi. Ta đang hỏi Lạc Lạc.
Coi bản thiếu gia như không tồn tại a! Hừm, đã thế thì.
- Lạc Lạc, đi xe ngựa một ngày đường rồi tìm khách điếm a.
- Ngươi... Tên hỗn đản! Bổn công... Bổn cô nương chưa có đồng ý mà ngươi dám tự ý a?!!!
- Ai... Bản thiếu gia là người "nuôi" ngươi a~ Đi xe hay đi bộ như thế nào là ta tự làm.
- Ngươi!
- Ta làm sao?
Tiểu Hoa và Lạc Lạc nhìn cảnh hai chủ tử cãi nhau mà lắc đầu. Xa phu đang tự than: " Chuyến này khổ rồi a".
Cuối cùng công chúa và Lăng thiếu gia vừa nhìn nhau khiêu khích vừa bước vào xe.
Tiểu Hoa và Lạc Lạc nói nhỏ với nhau.
- Công chúa chưa từng đi loại phương tiện này a / Tiểu Hoa thở dài/
- Thiếu gia đi xe nhất định say a~ / Lạc Lạc nhìn về phía xe ngựa lo lắng/
- Ai... / cả hai cùng nhau thở dài /
__________________________________________
* Hí....*
Tuấn mã đã đi với tốc độ ổn định nhất...
- Hự... / say xe /
- Ai nha, vương bát đản cũng có ngày này a~
Dù công chúa đang cảm thấy phi thường khó chịu nhưng miệng thì vẫn thêm được vài câu khiêu khích ai kia.
Còn A Lăng ? Ngay khi xa phu cho xe chạy, Viễn Minh đã biết chắc nàng tiêu rồi!
Chỉ cần nhìn bánh xe bằng gỗ cũng biết sẽ say tới mức nào a.
Lần này đến xa phu cũng lắc đầu. Hắn đã mua bánh xe mới rồi a lại còn cái kia đi xe ổn nhất có thể rồi. Vị thiếu gia kia hảo...
Lạc Lạc: Thiếu gia, người có ổn không ? Hay là ta nghỉ tạm...
- Hự... Ta...ta ổn. Đi tiếp đi... Hự... Nhanh nhất có thể a~.
_____________________________________
Trấn Cổ Thành.
Xa phu điều khiển ngựa tìm được phòng trọ phi thường sạch sẽ.
Bản thiếu gia ghét bẩn. Nghĩ lại vẫn là ở khách điếm thay vì ở nhà dân.
Tại sao ? Đông người như thế nhà thường dân nào chứa nổi a!
Lạc Lạc: Gia, người cầm quyển sách đó một canh giờ rồi. / Nhắc nhở/
Viễn Minh: Ta chỉ là đang tìm ra cách tập võ tốt nhất a~ /chăm chú/
Vì ta lười! Tìm ra thế võ tối ưu nhất từ đống sách này không hay hơn a? Thay vì xoay tay phải khóa tay kéo về đằng trước rồi bẻ tay ở khuỷu từ dưới lên bằng tay trái thì tiến lên dùng tay trái kéo lực về đằng trước cộng thêm tiến thân trực tiếp dùng tay phải bẻ vừa nhanh gọn, dứt khoát lại mạnh hơn a~
- Nếu dùng lực mạnh cả hai tay liền có thể gãy tay đối thủ...
- Gia, người có cần...
Hướng dẫn ta chứ gì! Bản thiếu gia tự biết!
- Lạc Lạc, giữa bàn tay và phần này / chỉ vào khuỷu tay/ nếu cùng một lực đánh thì phần nào thương tổn nặng hơn?
Không cần nghĩ đó là...
- Gia, là khuỷu tay.
Đúng thế!
- Nhưng để tổn thương khuỷu tay đối thủ lại khó hơn nhiều so với phần này / chỉ vào cổ tay/ Cổ tay bị tổn thương chỉ là tạm thời. Nhanh, dứt khoát, mạnh là thứ ta cần.
- Gia, không lẽ người xuống núi chỉ để... luyện võ a?
Lạc Lạc chỉ nghĩ thiếu gia xuống núi về Lăng gia là hết rồi. Nàng đâu nghĩ tới chuyện thiếu gia xuống núi tiện đường còn... luyện võ ?! Là đường về kinh thành rất xa nhưng nhanh như thế cũng không thể học được phần trung võ...
- Là sư phụ muốn, ta không thể cự tuyệt.
Đồ nhi "ưu tú" của người a~ làm sao có thể chống đối đây. Vẫn là hảo luyện tốt cường thân.
- Gia, nếu người không thông suốt phần nào Lạc Lạc sẽ chỉ bảo a~
- Sẽ.
* Cạch * Lạc Lạc đóng cửa để lại Lăng thiếu gia suy tính trong phòng.
- /Thở dài/ Bỏ phần cơ bản quá mức "lâu" này đi. Nếu cường độ tập tăng gấp đôi, gấp ba liền rút ngắn được thời gian.
Dù biết "Dục tốc bất đạt" (1) nhưng nếu không hảo tập tốt... Triển gia liền thủ tiêu ngay lập tức!
Cơ bản là về lực và thế võ. Như vậy cơ thể này hảo đã hoàn thành rồi!
A Lăng liền ba ngày ba đêm luyện "lực" lẫn "thế" nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường.
Người thường 1 năm luyện nguyên khí, đứng tấn... A Lăng liền một tháng rất tốt luyện qua. Người thường 3 năm luyện chắc thế võ, Lăng thiếu gia liền ba ngày vừa luyện vừa "cải tiến" thế võ.
Người có thể "luyện" võ kì lạ như thế chỉ có A Lăng mới làm a~
________________________________
Dục tốc bất đạt: Làm quá nhanh liền hỏng, quá vội vàng hấp tấp chắc chắn sẽ không thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro